53
53
Khi Yến Tê Đồng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong bệnh viện - mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình; mu bàn tay bị ghim; đầu đau muốn nứt. Cô rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Cái chăn đắp trên người trượt xuống, cô cúi đầu xem xét, là đồ trong nhà của mình.
Sao cô lại nằm trong bệnh viện? Mặt mũi Yến Tê Đồng tràn đầy mờ mịt, thế nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là đầu lại đau đến đòi mạng.
Cô nhịn không được, đưa tay ôm đầu, phát hiện trên đầu bị quấn băng vải; lại khẽ cử động động toàn thân, thấy chân trái dường như có hơi không thoải mái.
Cô bị thương... Vì sao cô lại bị thương?... Yến Tê Đồng đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có người vẻ mặt đầy u sầu đi đến.
"Mẹ..." Yến Tê Đồng thốt lên.
"Khắc Cẩn, con tỉnh rồi?"
Người đi tới là một bác gái trung niên, tóc ngắn, vóc người trung bình. Bà còn mang một cái bình giữ nhiệt, thấy con gái trên giường bệnh tỉnh lại thì vội vàng buông bình giữ nhiệt xuống và nhào tới:
"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ!"
Yến Tê Đồng thấy mẹ mình vừa ôm mình vừa khóc lại vừa cười, đành phải vỗ lưng của bà:
"Xảy ra chuyện gì rồi ạ? Con làm sao lại ở trong bệnh viện?"
"Con, con không nhớ?" Mẹ cô đẩy cô ra, ngạc nhiên hỏi, "Sao con lại không nhớ được cơ chứ?"
Yến Tê Đồng ngắm nhìn bốn phía, lại muốn suy nghĩ, nhưng chỉ có thêm đau đầu:
"Con thật sự không nhớ gì hết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Vừa nói xong, cô phát hiện vẻ mặt của mẹ trở nên rất khó coi, bà trầm mặc hồi lâu, mới thở dài kể:
"Hôm qua, mẹ và ba con ở nhà chờ con về ăn cơm, nhưng mãi cũng không thấy con về, nên gọi điện thoại cho con, ai ngờ bị một người xa lạ nhận điện thoại, là người của bệnh viện. Nói là hộ lý phát hiện con nằm ở đằng sau toà viện cũ, bị ngã trong bồn hoa, bất tỉnh nhân sự. Mẹ với ba con nghe xong sợ gần chết, mau chóng tới bệnh viện. Lúc ấy con đã được đưa vào phòng cấp cứu. Họ nói họ kiếm được điện thoại trong túi của con, nhưng điện thoại bị khoá, mở không ra; lúc đó cũng không có ai ở gần đó cả, nên cũng không biết tại sao con lại ngã ở đó. Khi con vẫn chưa tỉnh, mẹ với ba cũng chưa báo cảnh sát, người trong bệnh viện càng không dám nói lung tung, nhưng mẹ với ba có tới hiện trường nhìn qua, thấy phía trên còn có mái hiên, cho nên khẳng định là con đã rơi từ sân thượng xuống. Lúc ấy, mặt con có máu bầm, may mà bác sĩ nói không có tính tổn thương. Chỗ máu bầm ấy sau khi được loại bỏ, chẳng mấy chốc con sẽ tỉnh lại, có vấn đề gì thì có thể hỏi con, hẳn là sẽ biết đáp án. Thế nhưng..." Bà cẩn thận hỏi, "Khắc Cẩn, con thật sự không nhớ gì hết?" Bà nghĩ con gái mình tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện hoang đường, nhảy từ sân thượng lầu bốn xuống, nhất định là còn có người khác. Nhưng vấn đề là toà nhà này đã cũ, đã lâu không có giám sát, hỏi hết mọi người đúng là ai cũng không có chú ý tới sẽ có người đi lên sân thượng.
Bồn hoa nhỏ? Sân thượng? Cô bị té lầu rồi? Nhưng vậy mà không chết? Thế nhưng... Yến Tê Đồng cắn môi, chỉ không nói lời nào.
Mẹ cô ở bên cạnh chờ cô nhớ ra, nhưng nhìn mặt con gái càng ngày càng tái nhợt, trán đổ mồ hôi, không khỏi vội vàng nói:
"Được rồi được rồi, tạm thời đừng suy nghĩ, con vừa tỉnh lại thôi, mẹ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút."
Kết quả kiểm tra là đầu cô bị va chạm, gây ra chứng tạm thời mất trí nhớ. Không phải quên hết tất cả, mà chỉ là quên một phần trí nhớ, giống như theo cường độ va chạm mà quên đi bao nhiêu.
Còn các bộ phận khác không có gì trở ngại. Chân chỉ là nứt xương rất nhỏ, bó thạch cao, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.
Tuy mọi người nghe qua chuyện của cô đều nói cô mạng lớn, rớt từ lầu bốn xuống chỉ bị có chút tổn thương, còn ai mà xui xẻo thì lầu hai thôi cũng đã muốn bỏ mạng rồi. Nhưng cô nghĩ thầm rằng làm sao mình rơi xuống còn không nhớ, vậy còn không phải là không may sao?
Thời gian ở bệnh viện quá nhàm chán, cô chỉ có thể dốc sức suy nghĩ lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba cô nói muốn đi báo cảnh sát thì cô ngăn cản, vì cô có cảm giác là chẳng mấy chốc sẽ nhớ, đồng thời cũng cảm thấy không phải là chuyện gì đáng sợ.
Sau đó cô nghĩ, có lẽ mình sẽ trở lại hiện trường, lên sân thượng, có thể sẽ nhớ ra cái gì đó.
Thế là ngày thứ ba, nhân lúc ba mẹ không có ở bên cạnh, cô chống nạng, gian khổ leo lên sân thượng lầu bốn.
Sân thượng này tất nhiên rất cũ kỹ, rêu xanh có ở khắp nơi, thậm chí còn mọc ra mấy cây ngô đồng nhỏ nhỏ. Cô chầm chậm đi đến một bên hàng rào, phát hiện có nhiều chỗ hàng rào sắt bị gỉ, mục nát đã gãy mất, không có chỗ dựa giống như vách núi. Lúc cô đi lên trên đây, chân cũng hơi run, đối với một người luôn không cảm thấy mình có chứng sợ độ cao như cô thì lần này thực sự cũng hơi sợ. Duỗi dài chân bị thương, phí sức ngồi xuống, nắm chặt lấy một bên hàng rào còn sót lại, lúc nhìn xuống phía dưới, mái hiên đang ở trước mắt, lại nhô đâu ra tìm thêm một chút, bồn hoa nhỏ cũng lộ ra.
Lúc ấy trong đầu Yến Tê Đồng trống rỗng, tựa như dưới chân đạp phải đất xốp, cả người suy yếu vô lực; lúc cô vừa định lùi về, chống nạng đứng dậy, đột nhiên cảm giác bị va vào cái gì đó một phát.
"Tê Đồng, Tê Đồng!"
Yến Tê Đồng đóng chặt mắt mà không có nghe thấy tiếng động gì hết.
"Tê Đồng, Yến Tê Đồng!"
Yến Tê Đồng bị lay đến tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra.
Tang Tử thấy nàng mở mắt, thở phào, ngồi bệt xuống giường.
Nàng còn tưởng rằng...
*
Tang Tử tỉnh lại trước Yến Tê Đồng
Nàng nhớ hàn khí xâm nhập ngũ tạng của nàng giống như muốn bao vây từng bộ phận; rồi nàng nghĩ mặc dù mình có cố gắng chống cự, nhưng có thể vẫn sẽ không có cách nào. Nàng lại hồi tưởng về vùng đất mà trời đầy băng đất đầy tuyết kia, một mình gian nan bôn ba ở đó. Tuy có thôn dân dưới chân núi khuyên bảo, nhưng nàng vẫn không ngờ được là Đại Tuyết Sơn vậy mà lạnh tới như vậy. Đã có vài ngày nàng chưa từng thấy được ánh nắng, dù bầu trời thỉnh thoảng có sáng nhưng cũng chỉ là loá mắt hơn núi tuyết một mảnh trắng xóa một chút, rốt cuộc vẫn là trắng bạch.
Lần này, nàng không còn rơi vào băng cốc, cũng không có gặp đội kỵ binh nhếch nhác, thê thảm, mà chỉ là một người lẻ loi trơ trọi đi qua vùng đất chết. Mà ngay tại lúc này, như có bàn tay người khổng lồ chậm rãi kéo màn trời ra, một tia mặt trời đỏ rực xông tới, và ánh nắng nóng bỏng hòa tan đỉnh núi trong nháy mắt; tan ra những dòng nước nhỏ uốn lượn, xói mòn băng cứng, tạo thành con đường sông chảy cuồn cuộn.
Khi đó, nàng mơ hồ nghĩ, hẳn là Yến Tê Đồng trở về.
Nội tâm nàng cực kỳ vui mừng, nhất thời cũng không phân biệt rõ được bởi vì Yến Tê Đồng trở về, hay là mình được cứu rồi. Nhưng dù sao cũng không có xung đột với nhau, bất kể là cái trước hay cái sau, nàng đều vui vẻ. Giống như trời đông giá rét đi qua, xuân về khắp muôn nơi, cỏ non tươi tắn phá đất mà lên và đung đưa. Nàng cử động ngón tay, lại cảm thấy có thể nâng tay lên một chút, rồi chầm chậm bắt lấy một cái tay khác. Cái tay ấy ấm áp hơn, nóng hơn cả mặt trời, nàng tình nguyện chịu đựng sự nóng này.
Dù cả người đã cực kỳ suy yếu, Tang Tử vẫn kiên trì nói mấy câu với Yến Tê Đồng. Bên tai của nàng bắt đầu nghe được lời thì thầm dịu dàng mà nàng chưa từng nghe qua, với bàn tay vuốt ve phần lưng của nàng, chúng giống như đang tấu lên điều tuyệt vời nhất thế gian này. Nàng bị ôm vào lòng, được gối lên nhịp tim, liên đới nàng cũng nóng hừng hực.
Cứ như vậy, Tang Tử mới ngủ thật say. Một giấc ngọt ngào tự nhiên có một không hai. Có lẽ là từ thế giới rét căm căm kia ra nên giờ chốn này giống như thiên giới mỹ diệu.
Khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy trên người mặc quần áo, hẳn là Yến Tê Đồng giúp - chuyện này cũng không có gì, tuy hai người chưa bao giờ khoả thân mà chạm mặt nhau, nhưng mấy ngày Yến Tê Đồng ly hồn, nàng còn có gì chưa thấy qua. Nếu cả đồng tính luyến ái và đoạn tụ đều chân thực hơn như vậy, tội gì nhất định phải nam nữ khác giới mới được...?
Tang Tử tỉnh lại chỉ nhắm mắt cảm thụ cảm giác còn sống, sau đó mới trở mình ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy Yến Tê Đồng.
Nhưng Yến Tê Đồng không có tỉnh.
Tang Tử nhíu mày, rõ ràng tối hôm qua có nghe nàng nói chuyện, chẳng lẽ là ảo giác...? Không thể nào, Tang Tử cố nghĩ, nàng đã nằm bên cạnh mình, còn không đủ để chứng minh là nàng đã tỉnh lại rồi sao. Nghĩ xong, nàng lại đẩy, kêu: "Tê Đồng, Tê Đồng!"
Yến Tê Đồng vẫn không có phản ứng.
Tim Tang Tử trầm xuống, trong đầu "Ông" một tiếng, không khỏi dốc sức mà lay người trong hoảng hốt: "Tê Đồng, Yến Tê Đồng!"
Yến Tê Đồng bỗng mở mắt ra.
"Ngươi thực sự. . . Làm ta sợ muốn chết." Tang Tử ngồi bệt xuống giường, nhỏ giọng nói, lại đưa tay qua bắt mạch cho nàng.
Yến Tê Đồng giống chưa tỉnh, chỉ mở to mắt không nhúc nhích nhìn xem phía trên.
Nàng... Nhớ ra rồi.
Nàng bị xô.
Bồn hoa nhỏ hình thoi, khảm đầy mảnh sứ nhỏ đang ở trước mắt và phóng đại trong nháy mắt.
Và đè lên nhánh cây tùng lùn.
Đây là tình cảnh nàng nằm trong bụi hoa mà nàng "nhìn thấy". Chẳng qua thứ bị đụng lúc đó không phải cơ thể nàng, mà là linh hồn...
Khó trách bên trong bồn hoa nhỏ, nàng không nhìn thấy cái gì, hoá ra là bởi vì nàng lại một lần nữa đi lên sân thượng.
Nàng nghĩ nàng đã sai rồi, ngay từ đầu nàng đã sai rồi – đáng lẽ khi tỉnh lại trong bệnh viện, nàng nên nghe lời ba mà đi báo cảnh sát, điều tra người đẩy nàng là ai. Nhưng mà lúc đó, trong lòng luôn có cảm giác khó tả, dường như đang phải chờ đợi cái gì.
Nàng hiện tại nhớ lại tất cả. Người đẩy nàng là người con trai mà nàng chia tay. Lúc ấy, hai người xảy ra tranh chấp trên sân thượng, có xô đẩy lẫn nhau, anh ta lỡ tay đẩy nàng xuống... Nhưng nếu anh ta kịp thời tìm người cứu nàng, không đùn đẩy trách nhiệm, tận tâm đến nơi đến chốn thì nàng nghĩ mình chí ít còn có thể để mắt đến anh ta.
Thế nhưng anh ta vậy mà chưa từng xuất hiện, thậm chí là đám bạn của cô bạn gái đang nằm viện của anh ta cũng không tiếp tục xuất hiện nữa.
Mặc dù đã tỉnh dậy, nhưng trong lòng Yến Tê Đồng còn lạnh lẽo hơn đêm qua.
Một mối tình với khởi đầu bình thản, không có sóng gió, hoá ra là để chuẩn bị cho cảnh này. Nàng nghĩ mình nhất định phải trở về. Thích sai người thì không phải lỗi của nàng, nhưng mà đã mất trí nhớ, lại còn chờ mong vào anh ta một cách khó hiểu thì chỉ có thể nói nàng quá ngu; tuy nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta - người đã sai còn tiêu dao tự tại bên ngoài làm thân nhân yêu quý nàng thương tâm - và những người ghét nàng thì khoái ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com