Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

56.

Sau khi trở về phòng, Tang Tử và Yến Tê Đồng không có đi ngủ thật, mà là tựa vào đầu giường nói chuyện.

Vì đã cứu được Tang Tử, Yến Tê Đồng tất nhiên muốn giải được sự nghi ngờ của mình: "Nè, mau nói cho ta biết, rốt cuộc Chu Bán Tiên là xảy ra chuyện gì, sao hắn lại ở đó?"

Tang Tử cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Phải rồi, là Chu Bán Tiên nói cho ngươi ta ở cốc sao?"

Yến Tê Đồng gật đầu: "Đúng thế. Sau khi tỉnh lại, hắn còn ở ngay giường của ta, nhưng mà..." Nàng do dự một chút, "Dường như hắn bị thương rất nặng, phun cả ngụm máu, ngồi dưới đất nửa ngày không đứng dậy được."

"Có chuyện như thế?" Tang Tử đứng lên, thần sắc ngưng trọng.

Chu Bán Tiên một mực tràn đầy tự tin đồng ý xuống hoàng tuyền tìm Yến Tê Đồng, cũng không hề biểu hiện ra khó xử, làm sao lại thổ huyết thụ thương?

Yến Tê Đồng nhớ lại nói: "Ta bị bắt ở cầu nại hà—— ta không biết hắn dùng cái gì để bắt ta, nhưng mà ta cảm giác được lực hút rất lớn, làm ta gần như là bị túm về. Mà lúc ấy ta không biết đó là ai nên muốn quay đầu nhìn lại, ai ngờ hắn hét lớn bảo ta không nên quay đầu lại, rồi dùng cái gì đó che mắt ta. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta vẫn nghe được. Có vẻ như là đánh nhau trực diện—— " nàng nhìn về phía Tang Tử, "Cho nên, ngoại trừ Chu Bán Tiên, còn có người khác ở hoàng tuyền."

Không biết sao sau khi nghe xong, Tang Tử nghĩ ngay tới sư phụ của mình. Nàng nghi ngờ rằng nếu thật là đánh nhau, vậy mục đích người kia khẳng định là khác với Chu Bán Tiên, nếu Yến Tê Đồng mà đi theo họ—— trong lòng Tang Tử lạnh buốt, nói không ra lời.

Yến Tê Đồng thấy sắc mặt Tang Tử thay đổi lớn, môi mới khởi sắc được một chút đã thành trắng bạch thì vội nói: "Không sao không sao, ta không phải còn rất tốt ư, bất kể đó là ai, Chu Bán Tiên cũng đưa ta trở về rồi." Mà nói xong, trong lòng Yến Tê Đồng trống rỗng. Nếu không có Chu Bán Tiên, nàng có lẽ cứ như vậy không quay đầu lại đi qua cầu nại hà, xuyên qua âm tào địa phủ, vượt qua giới tuyến thời không, trở lại nơi nàng nên ở... Nhưng giờ phút này thấy Tang Tử khó có thể chấp nhận như vậy, nàng lại nhất thời thấy may mắn vì chí ít mình còn trở về.

"Ngươi không biết. . ." Tang Tử xoa mi tâm, nhắm mắt lại, rất ủ rũ.

Nếu không phải Chu Bán Tiên đắc thủ thì mình vô tình biến thành đồng lõa rồi. Càng nghĩ, nàng càng thấy sự suy đoán của mình có khả năng xảy ra rất lớn, nên nhất thời không biết đối mặt với Yến Tê Đồng như thế nào. Thế là nàng nằm xuống, quay mặt vào vách tường, thấp giọng nói, "Ta phải ngủ một giấc."

"Oh. . ." Yến Tê Đồng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng này. Y phục Tang Tử đang mặc là nàng thay, một chiếc trung y màu xanh nhạt bằng bông. Trời cũng không nóng lắm, nhưng trên lưng Tang Tử vậy mà đổ mồ hôi. Mà dấu vết mồ hôi cũng kỳ lạ, nó nhuộm hai bên xương cánh bướm trên lưng giống như cánh bướm duỗi ra.

Yến Tê Đồng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy người ta đổ mồ hôi, nhưng mà kiểu đổ mồ hôi này thì chưa bao giờ nhìn thấy, nhất thời hiếu kỳ, đưa tay lên sờ.

Dĩ nhiên không có con bướm nào ở đó, nàng chỉ cảm giác được tấm lưng gầy gò.

Tang Tử run lên, bởi người sau lưng không nói lời nào mà ngón tay nóng bỏng đó lại cứ ở trên lưng nàng. Nàng không khỏi duỗi hai tay ôm lấy mình, cũng đem giấu đầu đi, chăm chú nhắm mắt lại.

Tang Tử đã vươn tay làm hai mảnh xương cánh bướm không hiện rõ nữa, Yến Tê Đồng thu tay lại, nằm xuống. Vừa chạm vào gối, nàng ngược lại cảm thấy rất buồn ngủ, thế là ngoẹo đầu ngủ mất.

Tang Tử từ từ ngồi dậy, nhìn Yến Tê Đồng thật lâu mới xuống giường. Người dính mồ hôi, nàng đi sai người nấu nước. Tắm rửa xong, nàng đi hoàng cung.


Hoàng cung, Thái Y Viện, Tào Tú Xuân đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong phòng, nhìn thấy Tang Tử đẩy cửa vào, ông cũng không có bất ngờ lắm, chỉ là gật đầu ra hiệu cho Tang Tử ngồi ở đối diện.

Tang Tử còn chưa nói cái gì, Tào Tú Xuân đã nói trước: "Là ngươi để người xuống hoàng tuyền dẫn nàng trở về?"

Câu nói này đã chứng thực được suy đoán của Tang Tử, nàng cố gắng trấn tĩnh, gật đầu nói: "Vâng."

Tào Tú Xuân nhìn vào nàng nói: "Tại sao không nói với ta? À, ngươi đã biết nàng bị mất hồn phách thì thuốc thang không có lợi ích gì rồi, đồ nhi, vì sao ngươi cũng trở nên gian xảo thế?"

Tang Tử không có lên tiếng. Nàng không muốn nói là bởi vì đã nghi ngờ ông cho nên mới không dám nói gì hết.

"Đó là ai, làm sao có bản lĩnh như thế?" Tào Tú Xuân lại hỏi.

Tang Tử biết sư đồ hai người đã vô tình phân chia cao thấp, nên nếu có người vui sướng thì sẽ có người phẫn nộ, mà người là nàng mời đến, không có lý nào lại dẫn lửa đốt tới người ta. "Ta đã nghe thấy mùi trầm hương ở chỗ sư phụ, ngài xưa nay không dùng đến nó, chắc hẳn có ai khác ở ngày hôm đó phải không?" Tang Tử hỏi, "Là ai? Nếu có thể ở trong cung, vậy hẳn là Quốc sư sao?"

Túc Mệnh được coi là thánh thủ rồi, Quốc sư Hoành Quốc thì còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn, nhưng người mà sư phụ có thể tìm đại khái cũng chỉ có Quốc sư.

"Tính mạng ngươi ngày đó đáng lo, hắn vốn muốn ngươi dùng thể xác nàng, nhất lao vĩnh dật." Tào Tú Xuân cũng không phủ nhận mà thở dài, "Đáng tiếc hắn học nghệ không tinh, vậy mà thất bại."

Tang Tử muốn chống bàn đứng lên, nhưng dưới chân bất lực chỉ có thể run rẩy. Bàn tay nàng nắm lấy mép bàn run lên, chỉ di chuyển một chút đã để lại vài dấu tay sâu.

Tào Tú Xuân nheo mắt lại. Cô đồ nhi này của ông từ trước đến nay là người ôn tồn (một từ tiếng Trung có thể diễn tả sự thoải mái, ấm áp, dịu dàng và mềm mại, v.v.), mặc dù khuyến học hỗn tạp (ý nói TT giỏi nhiều thứ từ y khoa cho tới độc dược, hay thuốc quái dị, và cả võ học) nhưng nàng luôn luôn nói cười đáp lễ, ông cực ít thấy nàng ra tay, càng đừng nói đến chuyện phạm thượng, làm trái sư mệnh. Nhưng nhìn xem vết tích trên mặt bàn, Tào Tú Xuân lập tức không vui. Chỉ vì một người ngoài, nàng vậy mà như thế, khiến ông không khỏi lạnh lùng nhìn xem Tang Tử.

Hít sâu một hơi, Tang Tử cố gắng nhẹ giọng nói: "Sư phụ, ngài là người nuôi ta lớn. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, những gì ngài dạy ta ta đều khắc ghi trong tâm. Ngài từng nói là người nên biết tình, hiểu lễ, nhận một chút ân huệ từ người ta thì phải báo đáp lại nhiều hơn. Yến Tê Đồng ba phen bốn bận cứu ta, chẳng lẽ ta phải lấy xác nàng để báo đáp?"

Thấy sư phụ không mở miệng, Tang Tử lại nói: "Lần trước ngài hỏi vấn đề của ta, hẳn là để thăm dò ta, mặc dù khi đó ta không biết nguyên do, nhưng ta đã hồi đáp từ tận đáy lòng. Rõ ràng đồ nhi đã tự lựa chọn, sư phụ cần gì cưỡng cầu?"

Tào Tú Xuân giãn đôi mày nhăn nhó ra, thở dài: "Nói như vậy, là ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi chết ở trước mặt à?" Hắn nhìn xem Tang Tử, "Đừng nghĩ ngươi vào Nam ra Bắc, đi qua không ít nơi là hiểu biết được nhiều. Có một số việc, ngươi chỉ như tờ giấy trắng thôi. Mặc dù ta nuôi ngươi, nhưng suy cho cùng cũng không phải cha mẹ ruột của ngươi, ngươi không thể lý giải được tấm lòng của ta, thế thì không đề cập tới cũng được. Nhưng ta chỉ nói lại một lần cuối cùng, nếu ngươi hấp hối và có thể xác thích hợp, ta vẫn sẽ đi con đường này." Ông nhíu mày, "Cùng lắm là đổi người thi pháp thôi."

Trong lòng Tang Tử là ngũ vị tạp trần. Lời trước mắt nghe sao mà quen tai, giống như Vị Ương đã từng nói. Họ đều là những con người hiểu rõ chính mình. Nhìn giống như đã nhìn thấu thất tình lục dục mà ứng xử linh hoạt được, nhưng thực chất cũng chỉ là những đạo xử thế. Bản tính bình thản là vì nàng tới rồi đi, và bên cạnh không có bao nhiêu người.

"Còn nữa, vi sư hỏi ngươi, " Tào Tú Xuân lại nói, "Nếu không phải là Yến Tê Đồng, ngươi đồng ý đoạt xá?"

Tang Tử nhíu mày. Lời này trọng điểm rõ ràng không phải ở chỗ đó, lại có gì đáng để cân nhắc suy nghĩ đâu? Nếu không phải là Yến Tê Đồng, nàng... có lẽ sẽ không sợ như thế.

"Các ngươi tình giao sâu sắc, cho nên ngươi mới tức giận." Tào Tú Xuân nói, " cũng may nàng nguyện ý cứu ngươi, hồn phách vừa về lại đã vọt ra khỏi thành ngay trong đêm, coi như không phụ tấm lòng của ngươi."

Tang Tử im lặng... Bị sư phụ nói kiểu này nghe giống như nàng và Yến Tê Đồng không thể bị chia cắt. Đột nhiên, nàng nhớ một chuyện mà sắc mặt thay đổi: "Nếu thật sự để ta đoạt xác Yến Tê Đồng thì cũng không cần phải đi hoàng tuyền bắt lấy hồn phách Yến Tê Đồng, vì không phải mong nàng không về được tốt hơn sao, vậy tại sao Quốc sư phải xuống hoàng tuyền để bắt lấy nàng?"

Tào Tú Xuân ngẩn người: "Hắn..."

"Hắn?" Tang Tử không buông tha, "Hắn làm sao?"

"Uh... " Tào Tú Xuân suy nghĩ, "Hồn phách Yến Tê Đồng có chỗ kỳ lạ, có lẽ do nguyên nhân kỳ lạ này mà nàng có thể cứu ngươi."

Mặc dù ông ấy không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng ngược lại là gợi ý cho nàng. Xác thực là những ngày hồn phách Yến Tê Đồng không có, nàng hàng đêm bầu bạn ở bên cạnh, tuy trái tim vẫn đập như thường nhưng cảm giác được diễm hỏa kia dần dần dừng lại, chỉ khi Yến Tê Đồng tỉnh lại nó mới hồi phục.

"Mặc kệ sau này ta có phát bệnh hay hấp hối hay không, " Tang Tử nhìn Tào Tú Xuân, có vẻ khẩn cầu nói, "Ta không hy vọng ngài làm gì tới nàng. Tuy ta không còn cha mẹ, nhưng nàng vẫn còn. Hơn nữa, ta và nàng sẽ đi Ngạn Quốc. Không dối gạt sư phụ, bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta có quen biết với Tri Ngọc đại sư của Ngạn Quốc - nàng ấy là Túc Mệnh, và Quốc sư không thể nào bằng với Túc Mệnh. So với đi tìm ông ta, tự ta sẽ đi tìm Túc Mệnh, có lẽ sẽ có cách khác."

Mắt Tào Tú Xuân sáng lên: "Nếu như thế thì thật tốt." Ông lại nhanh chóng nghiêm mặt, đưa tay bắt một quyển sách, lật ra nói: "Lần này đi xa, ngươi hãy tự bảo trọng. Nếu đã không chịu nhậm chức tại Hoành Quốc, chi bằng tiêu dao tự tại. Nhưng sau này vẫn nên tìm một nơi nào đó, tìm một ngươi nào đó mà cùng sống với nhau, đừng quá si mê y thuật."

Lời này nghe hoàn toàn giống như đuổi nàng mau mau đi, nhưng nó có nghĩa là tạm biệt. Tang Tử đứng lên, mắt hơi ướt, lùi lại mấy bước, quỳ xuống dập đầu ba cái, nói: "Mặc dù ngài giấu ta, nhưng cũng vì tốt cho ta, cả đời đồ nhi sẽ không quên. Sau này cách xa rồi, mong sư phụ bảo trọng."

Tào Tú Xuân không nói gì.

Tang Tử đứng lên, đứng đó một lát, chờ ông ấy lật sang trang sách khác, mới quay người rời đi.

Sau khi rời đi, một phòng yên tĩnh.

Tào Tú Xuân buông sách xuống, thở dài thườn thượt. Thôi, mỗi người đều có số phận của mình, để họ tự đi đi.


Khi Tang Tử về nhà, Yến Tê Đồng còn chưa thức, nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, đi sang thư phòng đối diện mài mực viết thư. Mỗi khi trung thu, Ngạn Quốc đều sẽ cử hành đại điển tế tổ, Túc Mệnh chắc chắn là có mặt rồi... Nhưng nghe nói là qua tết, nàng sẽ trở về Vân Điếu Bàn. Lần này đi Ngạn Quốc đường xá xa xôi, mình lại không khỏe, hiện tại cũng vừa mới qua trung thu, e là khoảng trước sau tết mới có thể đến Vân Điếu Bàn, vậy mình đi Vân Điếu Bàn sẽ gần hơn.

Quyết định xong, Tang Tử viết thư, đưa bồ câu đưa tin, thả ra ngoài.

Nàng tựa cạnh cửa, nhìn xem bồ câu đập cánh mà bay xa, tâm cũng đi theo nó. Nàng thích đi đây đi đó, nhưng mấy năm nay như chim bị nhốt trong lồng, khó đi đường xa. Cũng may còn có thảo dược và sách thuốc ở bên cạnh để giết thời gian, nàng mới không cảm thấy hiu quạnh. Mà lần này bởi vì có Yến Tê Đồng, nàng lại có thể nhổ trại đi xa, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sự là chuyện may mắn nhất trong đời. 

Và trong chuyện may mắn nhất này đã bao gồm người đang ngủ say ở cửa đối diện, giữa hai người ai có thể cứu ai, ai muốn giúp ai, hiện tại đã không quá quan trọng. Cuộc đời là những chuyến đi, giữa những tuyệt cảnh và giai nhân mà nàng đã đi ngang qua, giờ đã có ai để song hành cùng nàng rồi.

Bầu trời cao xa, điểm mắt bằng một đường mây trắng, Tang Tử đứng thấy mệt, cúi đầu đỡ cửa trở về phòng. Quay người lại, thư phòng tối tăm. Nàng đứng chờ một chút để thích ứng với bóng đêm. Tối hôm qua, mặc dù Yến Tê Đồng đuổi tới kịp lúc, nhưng khí huyết có lẽ vẫn bị ảnh hưởng lớn. Tang Tử nghĩ, năm giác quan đã có dấu hiệu yếu dần từ lâu, chỉ mong lần này đừng ở trên đường mù luôn hai mắt, vậy sẽ tiếc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com