Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57.

57

Nội thành Hoành Kinh đêm trung thu có một chuyện mới mẻ. Nhưng chuyện này không phải ai ai cũng biết vì nó chỉ xuất hiện ở một số cuộc tụ họp. Tỷ như có một vài tiểu thư quen biết nhau hẹn nhau đi du hội đèn lồng làm bạn cùng với các công tử thiếu gia, hoan thanh tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt, thì đêm đó có một tiểu thư không biết phải cố ý hay không mà đến rất trễ, và nàng mặc đồ mới, vội vàng đuổi tới, liên tiếp tạ lỗi. Mọi người vốn muốn oán trách vài câu nhưng hai mắt tỏa sáng, xúm lại, nhao nhao hỏi y phục của nàng là làm ở đâu, vì sao chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng này. Vị tiểu thư này mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, cổ tay bó sát, thắt lưng bằng lụa, vạt áo cao quá đầu gối, có xếp nếp hình lá sen, viền vàng nhạt, đúng thật là rất duyên dáng và thướt tha. Một bước ba lắc (một thành ngữ tq, có nghĩa là một người bước đi lắc lư hoặc thong thả), lại còn trông linh động đáng yêu, so với bộ trường bào dài tay phức tạp hoa cả mắt của mọi người thì thật là bắt mắt.

Tiểu thư này tất nhiên đắc ý giới thiệu lai lịch bộ đồ, hóa ra là kiểu dáng và chất liệu mới của tiệm tơ lụa Khâu gia.

Hoành Kinh có xu hướng gì, thì các tiểu thư là những người theo đuổi nhanh nhất. Nếu trang sức trang dung nào là mốt, bằng cách nào đó không ai biết, nó sẽ lan truyền khắp toàn thành, thậm chí là ngay cả hoàng cung đôi khi cũng học theo.

Cho nên, vài ngày sau khi Yến Tê Đồng nghỉ ngơi ở nhà, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp có người ăn mặc kiểu quần áo do chính mình xé nhưng lại có ý nghĩa thiết kế hơn, nàng há hốc mồm

Sau khi nàng và Tang Tử trở về, đã luôn không có tin gì của Chu Bán Tiên. Mà mấy ngày nay, Khâu Anh cũng không có tới. Nàng không cho Tang Tử ra ngoài hỏi thăm cái gì, chỉ bảo Tang Tử ở nhà nghỉ ngơi, trái lại Tang Tử cũng nói giống vậy Hai người bất đắc dĩ phải trong nhà mấy ngày. Ngẫm lại đêm đó Chu Bán Tiên phun ra máu, Yến Tê Đồng thực sự không yên lòng, thấy sắc mặt Tang Tử rốt cục khá hơn nhiều nên kéo nàng ra cửa.

Người khác đã thay đổi quần áo, nàng thì lại mặc quần áo lẽ ra phổ biến ở đây Tang Tử dựa vào nàng, hứng thú nhìn theo bộ đồ kia, không thể không nói Khâu gia thật sáng tạo.

Kiệu nhỏ đã đến cổng, hai người lên kiệu, tiến tới đạo quán của Chu Bán Tiên.

Vết sẹo trên mặt Yến Tê Đồng đã lành, nhưng trong khoảng thời gian trải qua rất nhiều thăng trầm này khiến nàng cũng quên nó đi. Mãi cho đến khi chải đầu trước gương, nàng mới ngạc nhiên phát hiện nơi đó không có gì nữa, mà da dẻ còn đẹp hơn trước, mềm đến mức bấm ra nước luôn. Thế là nàng hỏi thăm một hai với Tang Tử về thiên kim phục nhan thảo, kết quả là Tang Tử nói loại thảo mộc này chỉ có thể phát triển trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nàng ấy chỉ hái được tổng cộng hai cây. Yến Tê Đồng không khỏi tiếc nuối. Vì nếu có thể sản xuất hàng loạt được thứ này thì nó thật sự là thánh phẩm dưỡng da vô giá, thiên kim khó mua. Nhưng nàng có thể hiểu, giống như trà đại hồng bào của núi vũ di, tuy là gọi như thế nhưng chân chính trân quý thực sự nghe nói cũng chỉ có một vùng nhất định có vài cây, khí hậu thổ nhưỡng cũng rất khắc nghiệt.

Tuy vết thương đã lành nhưng Yến Tê Đồng vẫn đội mũ che mặt đi ra ngoài, vì gương mặt này của nàng mỗi lần nhìn trong gương đều khiến nàng giật mình Sau đó nàng sẽ hiếu kỳ vì sao Thái tử năm đó không nhìn trúng gương mặt này, mà lại vừa gặp đã yêu Yến Lưu Quang, không biết người đó phong thái cỡ nào Đáng tiếc là người đó dường như cũng bị hủy hoại dưới tay Tang Tử, nhưng may mắn là sau này Tang Tử đã để Bảo Kiều mang đi thuốc giải. Yến Lưu Quang có vẻ đang đi cùng với người tên là Túc Mệnh thì phải, nếu thật sự có thể nhìn thấy Yến Lưu Quang, không biết nàng ấy hồi phục được bao nhiêu.

Còn nữa, nếu đi tìm Túc Mệnh Thì tất nhiên sẽ gặp lại Bảo Kiều Nghĩ đến gương mặt giống như ác ma kia, trong lòng Yến Tê Đồng run lên. Nhưng quay đầu lại nhìn xem khuôn mặt điềm tĩnh của Tang Tử, nàng có thể không ngừng tự an ủi ở trong lòng. Quan hệ giữa nàng và Tang Tử bây giờ không còn như trước, nếu Bảo Kiều muốn làm khó nàng, Tang Tử sẽ không đứng ngoài cuộc.

Ngoài ra, trong vài ngày nghỉ ngơi, Yến Tê Đồng đã rất ngạc nhiên khi Tang Tử thực sự tìm thấy thạch anh thích hợp để làm đồng hồ cát.

Hóa ra người ta gọi nó là thủy ngọc hoặc thủy bích. Ngoại trừ loại hoàn toàn trong suốt không màu, còn có loại màu đen, nâu, tím, v.v... và một số loại rất hiếm.

Trong khoảng thời gian Yến Tê Đồng hôn mê, ngoại trừ việc chăm sóc cho Yến Tê Đồng, Tang Tử cũng tiện thể tìm được thủy ngọc. Thủy ngọc mà Tang Tử dùng để bảo quản thiên kim phục nhan thảo là nương nương trong cung thưởng cho nàng. Và bảo bối trong cung là vô số, nàng đã nhờ sư phụ xin Hoàng đế một cái.

Yến Tê Đồng khi đó còn chỉ định là muốn loại thủy ngọc không màu này, trùng hợp là sư phụ cho rằng nàng yêu thích như thế nên đã đi tìm Hoàng đế xin một viên từ trong kho, và tình trạng của nó rất tuyệt vời, không có tì vết nào.

Sau khi lấy được thủy ngọc, Tang Tử đi tìm thợ làm ngọc giỏi nhất Hoành Kinh, dựa theo phương pháp mà Yến Tê Đồng đã mô tả, đánh thủy ngọc thành hình quả hồ lô có cùng kích thước, nhưng vì không biết Yến Tê Đồng dự định làm cái gì nên Tang Tử cũng không động đến.

Yến Tê Đồng đi theo Tang Tử đến nhà của người thợ chế tác ngọc và nhìn thấy viên thạch anh. Yến Tê Đồng không ngờ Tang Tử lại nhớ kỹ lời nói tùy tiện của mình ngày hôm đó với vài đường phác thảo, vậy mà nàng ấy cũng hiểu được. Yến Tê Đồng ở đó thêm một lúc giải thích yêu cầu của mình với người thợ. Người thợ nghe xong cau mày lắc đầu, nói cái eo nhỏ ở giữa đó là khó giữ cát lại lắm, huống hồ, cho dù có giữ được cát thì tận một canh giờ cũng là rất khó.

Đồng hồ cát chỉ là biểu tượng, không có cũng không sao, nếu có thì cũng chỉ là sự ký thác. Tang Tử đã lưu tâm, Yến Tê Đồng tất nhiên muốn thực hiện. Nếu một canh giờ không được thì một khắc đồng hồ cũng được, có lẽ sẽ có ích.

Sau khi ra khỏi chỗ làm ngọc, hai người đi thẳng đến chỗ của Chu Bán Tiên, nhưng không ngờ trước cửa vắng tanh, ngay cả lá rụng còn không có người quét dọn.

Hai người nhìn nhau, Yến Tê Đồng xách váy bước lên bậc thang, đi tới gõ cửa. Thật lâu sau, mới có tiếng mở cửa kẽo kẹt, một tiểu đạo sĩ thò đầu ra với đôi mắt ngái ngủ.

"Xin hỏi, Chu Bán Tiên có ở đây không?" Yến Tê Đồng hỏi.

"Chân nhân đi tìm tiên hỏi đạo rồi ạ Tiểu đạo sĩ qua loa nói, dụi dụi mắt nhìn Yến Tê Đồng, sau đó rướn cổ nhìn Tang Tử đứng ở bên ngoài.

Tìm tiên hỏi đạo? Vừa mới bị thương mà muốn đi đâu tìm cái gì tiên hỏi cái gì đạo chứ, Yến Tê Đồng nghĩ.

Tang Tử ung dung đi lên, cười hỏi: "Đạo trưởng nhà ngươi có để lại lời gì cho ngươi không?

Tiểu đạo sĩ giật cả mình, hoảng lên nói: Có, có Ông ấy nói nếu có hai người nữ tới, tiểu đạo sĩ chỉ vào Yến Tê Đồng, một người đội nón, lại chỉ vào Tang Tử, một người gầy như que củi, nói đến đây, tiểu đạo sĩ chợt thấy không ổn liền thè lưỡi, kéo cửa ra nói: "Hai vị, mời vào."

Tiểu đạo sĩ đưa hai người tới một sương phòng, từ sau bàn thờ lấy ra một phong thư, giao cho Tang Tử: "Chân nhân để lại cho ngài."

Vừa là bán tiên vừa là chân nhân, Yến Tê Đồng nghe mà buồn cười, nhưng nghĩ lại người ta đúng là có thể xuống hoàng tuyền đưa mình về thì cười không nổi nữa, vội vàng đến bên cạnh Tang Tử đọc thư.

Tang Tử đang định rút thư ra, lại thấy tiểu đạo sĩ lén lút nháy mắt với mình, nàng nhìn quanh một lượt, tìm chỗ ngồi xuống.

Yến Tê Đồng đi theo liếc mắt: Ngươi không nghe sao, thư cũng để lại cho ta mà.

Yến Tê Đồng sững người, đứng yên, không quen với sự phản kháng của Tang Tử. Bất kể trong thư viết cái gì thì cũng có liên quan đến nàng, nhưng chỉ để cho Tang Tử xem thì trong đó nhất định có điều kỳ lạ. Nàng rất muốn qua xem, mà Tang Tử đã rút thư ra, giơ lên trước mặt để nhìn kỹ hơn, thậm chí còn che mặt đi.

Yến Tê Đồng bĩu môi, quay đầu hừ lạnh một tiếng, rồi như không có chuyện gì bước sang một bên nhìn xem bức tranh Chung Quỳ cầm kiếm treo trên tường.

Đọc thư xong, Tang Tử vẫn bình tĩnh, không nói cái gì.

Chu Bán Tiên hẳn là bị mình làm cho liên lụy, vì sư phụ nhờ Quốc sư chủ trì đoạt xá cho mình nhưng Quốc sư lại theo xuống hoàng tuyền đi bắt hồn phách Yến Tê Đồng. Mặc dù Quốc sư giao thủ với Chu Bán Tiên và rơi xuống hạ phong, nhưng Chu Bán Tiên cũng không có cho là mình đã thắng. Ở trong thư, Chu Bán Tiên nói rõ hắn thân đơn thế cô, nếu Quốc sư lần ra tung tích thì e rằng hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vả lại ngay từ đầu, hắn cũng không có ý gây sự chú ý với ai trong nghề, nhưng bây giờ thì khác. Từ sau khi mang hồn phách Yến Tê Đồng về, hắn đã thu dọn đồ đạc trốn đi. Và hắn đi về hướng đông, bởi vì hắn nói các nàng khẳng định sẽ đi theo hướng này.

Chu Bán Tiên để lại một địa chỉ cho các nàng tìm kiếm, và Tang Tử biết nơi đó - một nơi mà họ phải đi qua để đến được Ngạn Quốc. Cái tên bán tiên quả nhiên không phải là giả.

Tang Tử đọc thư xong, gấp lại bỏ vào tay áo, đứng lên nói với tiểu đạo sĩ: "Chân nhân nhà ngươi muốn ngươi về nhà."

Bởi vì trong phòng không có mấy người, Yến Tê Đồng đã cởi mũ che mặt ra, ngay khi đó, tiểu đạo sĩ nhìn nàng rồi lại nhìn nàng, và sau đó là nhìn chằm chằm, miệng há hốc không khép lại được. Hắn thầm nghĩ tỷ tỷ đẹp như tiên này từ đâu mà tới, vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như thế này. Hắn ngẩn ngơ đến mức không nghe được lời của Tang Tử nói. Nhưng Yến Tê Đồng thì nghe được tiếng Tang Tử nói, xoay đầu lại, thấy tiểu đạo sĩ như thế thì liếc hắn.

Và cái nhìn tràn đầy khí thế đó khiến tiểu đạo sĩ rụt cổ, quay đầu lại vội hỏi: "Ngài nói cái gì?"

Tang Tử bất đắc dĩ nói: "Chân nhân nhà ngươi bảo ngươi về nhà, không cần canh giữ ở đạo quán."

Tiểu đạo sĩ nhíu mày: "Như vậy sao được, đạo quán không thể không có người."

Tang Tử nhẹ giọng nói: "Ngươi không nhớ cha mẹ sao, trong nhà còn có anh chị em sao?"

Vành mắt tiểu đạo sĩ lập tức đỏ lên và hắn cũng đã vui vẻ chạy đi ngay lúc đó.

Yến Tê Đồng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Chu Bán Tiên không cần chỗ này nữa à? Nghe nói chỗ này bỏ ra rất nhiều bạc để xây mà.

Xem như bị nàng nói trúng, Tang Tử gật đầu, "Chu Bán Tiên đi vân du rồi, nếu có cơ duyên, chúng ta sẽ gặp lại."

Yến Tê Đồng nghi ngờ nhìn xem Tang Tử, đưa tay ra: "Lấy ra, đưa thư cho ta xem.

"Ngươi không tin ta nói ư?" Tang Tử dịu dàng nói, tiến lên nắm lấy tay Yến Tê Đồng, "Đi thôi, chúng ta trở về."

Yến Tê Đồng không có ngu ngốc, đương nhiên là không tin rồi. Chuyện hôm đó Chu Bán Tiên nôn ra máu là chính mắt nàng nhìn thấy, không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù hắn xem như vô cớ kéo nàng từ hoàng tuyền trở về, nhưng trong nội tâm nàng không có cách nào mà oán trách hắn, huống chi hắn cũng bị thương. Hơn hết, nếu không phải như thế, có lẽ nàng sẽ không cứu được Tang Tử, Tang Tử rất có thể sẽ mất mạng, bởi vì mấy ngày nay nghe Tang Tử nói, đêm trung thu cực âm là điều cấm kỵ đối với nàng ấy. Vả lại, bằng một súc mạnh bí ẩn nào đó mà nàng có thể xuyên qua âm phủ, nhưng Tang Tử thì khó nói.

Trên đường đi, Yến Tê Đồng thấy Tang Tử lúc nào cũng như sợi bông sợi tơ, mặc cho ngươi lườm nguýt thế nào nàng cũng chỉ mềm oặt khiến mình không làm gì được, càng không thể thò tay vào áo nàng mà cướp đoạt, huống chi Yến Tê Đồng còn có một cái tay bị nàng nắm chặt

Hai người trở về nhà, nhưng không ngờ kiệu đã dừng lại khi còn cách cửa mấy bước.

Kiệu phu cách màn kiệu nói: "Tang Tử đại phu, hình như trước cửa nhà ngài đã xảy ra chuyện."

Tang Tử xốc màn kiệu lên xem xét, quả nhiên cách trước cửa không xa vây quanh rất nhiều người, nàng bèn yêu cầu hạ kiệu, và cùng Yến Tê Đồng xuống kiệu mà đi, sau đó là nhìn thấy người quen, chính là Tề trung úy.

Hôm nay hắn mặc thường phục, còn có vài người đàn ông khác đang đứng phía sau hắn, nhưng hắn đang đấm đá ai đó, và người kia bị hắn đá nằm lăn lộn dưới đất mà kêu to.

Thấy có người tới gần, Tề trung úy bỗng nhiên quay đầu, thấy được là ai tới, hắn hô lên: "Tang Tử đại phu, ngài tới đúng lúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com