6.
6.
Yến Tê Đồng nghĩ chén mê dược kia chỉ làm cho nàng ngủ nhiều nhất là một ngày, ai ngờ hôm sau - khi nàng bước vào dược viên thì đã thấy cỏ dại cao lên không ít.
Nàng không thể không nghi hoặc hỏi Tang Tử: "Ta ngủ bao lâu?"
"Mấy ngày mà thôi." Tang Tử hàm hồ nói.
Yến Tê Đồng nhìn Tang Tử nghĩ, e là hơn cả mấy ngày đi. Nhìn vết thương trong nơi tối mờ - ánh sáng yếu kém - sau những lần đau đớn, nó đã lành lại. Hiện giờ nó biến thành một vết sẹo đỏ nhạt dài, xấu xí. Kỳ thật nàng vừa nhìn đã không muốn nhìn nữa, rất khó coi.
"Không tệ..." Tang Tử cầm mặt Yến Tê Đồng, tỉ mỉ sờ soạng, "dược tái tạo cũng không dễ tìm, trong núi này lại không có, phải mang từ bên ngoài vào."
"Tại sao ta không thấy ai vào đây?" Yến Tê Đồng ngạc nhiên. Trừ Bảo Kiều, nàng còn tưởng thế giới này chỉ có hai người bọn họ.
Tang Tử đột ngột đến gần Yến Tê Đồng, để mũi vào vết sẹo ngửi. Yến Tê Đồng sửng sốt, động cũng không dám động.
"Thì ra là ở đây." Tang Tử hơi nghiêng đầu, lấy ra một cánh hoa màu đỏ trong tóc Yến Tê Đồng.
Yến Tê Đồng: "Hình như là hoa trong vườn."
"Là thược dược." Tang Tử cười. "Nó có tác dụng giảm đau, ngươi đã dùng qua rồi."
"Thược dược?" Yến Tê Đồng kinh ngạc. "Không phải thược dược cũng không khác mẫu đơn sao?"
Trong vườn có vài cây mà ốm yếu và rất nhỏ, không xứng với mỹ danh "hoa tiên" này.
"Thược dược đúng là nổi danh với mẫu đơn." Tang Tử nghiền nát cánh hoa, "Bất quá mẫu đơn chung quy cũng là mẫu đơn."
Tang Tử cười cười. Khi Bảo Kiều ở đây nàng không có quản nhiều, Bảo Kiều đi rồi ngược lại nàng biến thành người nhiều lời nói mấy thứ vô vị. Chắc là tại chỉ có hai người, mà không cần phải giữ lại nên cũng chỉ có thể khuyên bảo.
Yến Tê Đồng trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Ta biết ý ngươi. Thái tử phi xem như là mẫu đơn, còn ta là thược dược. Dù có giả cũng không trở thành người ta được. Ngươi yên tâm, ta đã không màng tới vị trí thái tử phi nữa rồi, chết tâm thật rồi."
"Kỳ thật làm thược dược cũng không có gì không tốt."
Tang Tử kéo Yến Tê Đồng ra ngoài phòng, hái một đóa thược dược cắm vào tóc mai cho Yến Tê Đồng. Mỹ nhân cài hoa, vĩnh viễn thích mắt - trong mắt Tang Tử, Yến Tê Đồng không hề có vết sẹo mà chỉ có một mỹ nhân mặc áo tang, tóc búi cao, chỉ một đóa hoa thôi cũng đã rất đẹp. Chỉ tiếc, thược dược của nàng là từ nơi khác dời tới, không giống loài được chăm sóc kỹ để làm cảnh. Bất quá hiện tại cũng thích hợp.
"Thược dược thơm hơn mẫu đơn." Tang Tử nói.
Yến Tê Đồng cũng không phải chưa từng thấy thược dược, song hoa mà nàng thấy bây giờ cùng trong ấn tượng có điều khác nhau. Nhưng nghe Tang Tử nói vậy, Yến Tê Đồng cũng chỉ theo nàng. Vì từ khi biết Tang Tử lấy mình làm thí nghiệm, Yến Tê Đồng cũng bắt đầu tùy theo Tang Tử. Chỉ hy vọng Tang Tử đừng quá tay - giống lần trước, làm nàng hôn mê cả mấy ngày.
Về sau, mỗi khi bôi thuốc, Tang Tử giảm dần phân lượng thật. Yến Tê Đồng cũng đỡ mệt. Mà nói, nếu mỗi lần bôi thuốc là mỗi lần con người như bị nấu trong chảo thì, nàng thật sự không biết cơ thể này trước đó đã ngốn hết bao nhiêu thuốc mà giờ đây người chịu khổ là nàng.
Sự sống của nàng, để đổi lại không biết có phải là cái giá chịu khổ này hay không? Sự thật thì nàng không biết tại sao mình chết...
Trừ những lúc bôi thuốc, thời gian còn lại Yến Tê Đồng coi như là ung dung tự tại. Bảo Kiều đi rồi, chỉ có nàng và Tang Tử; ở chung với Tang Tử, Yến Tê Đồng nhận ra Tang Tử bình thường cũng lười - hay uể oải - cho nên Yến Tê Đồng rất nhàn nhã. Với lại, nàng cũng chỉ có mỗi việc là làm cỏ cho dược viên - mà thời gian thì còn cả một ngày dài. Yến Tê Đồng thích yên tĩnh, sức khỏe cũng chưa tốt, nàng chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Vì thế, phần lớn thời gian Yến Tê Đồng đều dùng trong phòng ngủ - thực ra là thư phòng của Tang Tử vì ở đây có rất nhiều sách. Và nàng đang cố hết sức để đọc.
Đọc là một chuyện tốn nhiều thời gian, song Yến Tê Đồng cũng thong thả.
Bởi vì đa số thời gian Yến Tê Đồng là đọc sách, Tang Tử dĩ nhiên sẽ biết. Nàng vốn cũng là người thích sách - sách thuốc - cho nên tránh không khỏi ngồi cùng Yến Tê Đồng. Không được vài ngày, Tang Tử phát hiện đa số sách mà Yến Tê Đồng xem là tiểu sử, truyện, du ký vân vân. Du ký thì còn có vài việc lạ hay kỳ nhân này nọ, mà tiểu sử và truyện ký thì không có gì thú vị, không biết sao Yến Tê Đồng lại thấy hay - một quyển phải xem rất lâu.
Có một ngày, Yến Tê Đồng cầm sách ra hỏi Tang Tử: "Vân tiên sinh là ai?"
Tang Tử dừng việc trong tay: "Ngươi thấy, để làm thái tử phi thì cần có phẩm đức gì?"
Yến Tê Đồng không nói gì. Sau đó cau mày nói: "Ta không có hỏi cái này."
"Ngươi còn không biết Vân tiên sinh, mà vẫn tự tin muốn đi làm thái tử phi? Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần có mỹ mạo là có thể sừng sững không ngã ở thâm cung?"
"Ơ?" Yến Tê Đồng vẫn là khó hiểu, "Là sao?"
Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng: "Phụ thân ngươi là quan to, tuy nói nữ tử vô tài mới là đức, nhưng đã bồi dưỡng ngươi làm thái tử phi thì không có khả năng không dạy ngươi nhân nghĩa lễ trí tín đi?"
Yến Tê Đồng trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi có nghe qua Khổng Tử chưa?"
Tang Tử liếc mắt - mặc dù không nói nhưng Yến Tê Đồng đã hiểu.
"Thôi quên đi, coi như ta không có hỏi." Yến Tê Đồng nhắm mắt, lòng lạnh lẽo.
Nàng đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không biết là thời đại nào. Và có vẻ như nàng bị ném đến đây để chịu khổ. Hẳn là vì lịch sử khác nhau cho nên Tang Tử mới cảm thấy nàng không thích hợp...
Tang Tử cúi mắt nhìn sách trong tay Yến Tê Đồng - là một quyển du ký viết về Vân tiên sinh vân du tứ phương.
"Vân tiên sinh là bậc thầy của tất cả mọi người. Người chịu ảnh hưởng của ông hơn cả trăm vạn. Không chỉ riêng ở Hoành Quốc, trong tứ hải đều có môn đồ của ông, truyền bá tư tưởng của ông. Đôi khi, ông cũng là tín ngưỡng của hoàng gia. Không biết Khổng Tử mà ngươi nói là người phương nào mà có thể đánh đồng với Vân tiên sinh?"
Yến Tê Đồng không có cách nào để giải thích. "Ta cũng không biết. Đột nhiên trong đầu xuất hiện cái tên này, có lẽ là người quen thôi."
Mỗi khi gặp chuyện không thể giải thích, Yến Tê Đồng sẽ tung pháp bảo "mất trí nhớ", và dưới những tình huống như thế này, Tang Tử cũng không hỏi tiếp nữa. Nhưng, hôm nay Tang Tử vẫn hỏi.
"Ta thấy ngươi cũng biết đọc, " Tang Tử trầm ngâm, "ngươi biết viết không?"
Yến Tê Đồng cả kinh - nói ra thì từ khi nàng tỉnh lại cũng chưa có cầm bút.
Tang Tử thấy thế, chỉ về thư phòng: "Trên bàn ta có một phương thuốc, ngươi đi chép lại một phần cho ta đi."
"Ta không hiểu dược lý, viết sai sẽ hỏng việc của ngươi." Yến Tê Đồng nắm chặt sách, cúi đầu ủ dột nói.
"Không có gì, ta sẽ xem lại." Tang Tử ôn nhu nói. "Ngươi thử đi, có lẽ sẽ nhớ được vài thứ."
Yến Tê Đồng chỉ đành phải xoay người về thư phòng.
Tang Tử nhìn của bóng dáng Yến Tê Đồng với ánh mắt lạnh lùng. Nếu một người sẽ mất trí nhớ, nàng tin. Nhưng kẻ giả mất trí thì sẽ cố gắng ẩn giấu chuyện chính bản thân hắn không muốn đụng vào. Mọi thứ chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Nàng tin Yến Tê Đồng đã quên mình là ai, đã làm gì, nhưng nếu đọc và viết mà cũng quên thì lạ lắm.
Yến Tê Đồng quay về thư phòng, đóng cửa rồi dựa lưng vào đó mà nhắm mắt suy tư.
Người ta nói, nếu hận ai đó thì đừng để họ chết đi. Mà hãy làm họ sống không được, muốn chết cũng không xong.
Tang Tử vô cảm với nàng. Bảo Kiều thì ghét nàng - chưa tới nổi phải hận, nhưng nàng sống ở đây quả thật đã có cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong vì mỗi ngày đều phải chịu đựng châm chọc, chữa thương đau đớn khiến nàng hỗn loạn. Lúc Bảo Kiều chưa đi, nàng từng vì lẽ đau đó mà kêu to : tôi không phải Yến Tê Đồng, tôi không phải! Nhưng Bảo Kiều lại nói: đúng, ngươi không phải, ngươi là Yến Lưu Quang, ta biết. Vì thế nàng biết, vô luận nàng nói gì bọn họ cũng không tin. Khi đó, mỗi ngày nàng có thể thanh tỉnh để suy nghĩ cũng rất ngắn vì luôn luôn tỉnh lại trong hôn mê, rồi lại hôn mê. Nhưng hiện tại, nàng đã có ý nghĩ khác.
Trong số sách mà nàng xem, và dưới Tang Tử chứng thực, nàng phát hiện thế giới này không phải là thế giới của nàng; không có triều đại nàng quen thuộc, những nhân vật lịch sử nàng đã học, và tên các nước cũng khác... Trung Hoa không tồn tại! Nếu là ở một nơi khác của địa cầu, dù là những nơi chưa có ai khai hóa, nàng chẳng sợ - nàng sẽ đi bằng mọi cách - sớm hay muộn thì cũng có một ngày trở về nhà. Nhưng nếu là một không gian khác, đường về nhà ở đâu - thậm chí là phương hướng nàng cũng không biết. Và, nàng đã vào cơ thể của người này vậy thì chủ nhân của cơ thể này ở đâu? Người kia đã đến thế giới của nàng, hay đang du đãng ở nơi khác, hay đã tan biến???
Mỗi khi nghĩ đến đây, Yến Tê Đồng cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo. Cái mờ mịt, sâu thẳm này không ai có thể hiểu được. Nó khiến nàng chỉ phải co rút thân mình. Hết thảy rất quỷ dị. Nàng chỉ có thể tận lực dùng tên Yến Tê Đồng để sống, để đợi cơ hội đến. Cho nên, nàng đã quyết định: khi không biết thế giới này rốt cục ra sao; nàng có thể tìm được đường về nhà hay không, nàng tuyệt đối sẽ không lộ thêm chi tiết về mình. Bởi vì sẽ không có ai tin cả. Trước mắt, nàng phải lợi dụng việc mất trí nhớ này như thế nào mới ổn thỏa. Cũng may nàng chỉ đối mặt có một người, và người này lại không biết Yến Tê Đồng thật. Nhưng Tang Tử đã có hoài nghi, Yến Tê Đồng không khỏi phải cảnh giác. Chưa kể nàng vốn thuận tay trái, nội chuyện cầm bút lông đã gay go. Không thể rèn luyện trong ngắn ngủi được, nàng chỉ phải thử cách khác.
Sau một lúc lâu, Yến Tê Đồng nhìn tới bình trà trên bàn. Đó là bình trà mới pha, Yến Tê Đồng vừa định uống, nhưng còn nóng nên để lại. Yến Tê Đồng nhìn nó chằm chằm rồi cắn răng đi qua. Tay trái cầm bình trà, tay phải duỗi ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com