Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 028: Tông môn phong vân

Tuy rằng xếp hạng đại tái tạm thời đình chỉ một ngày, nhưng đệ tử các phong lại chưa vội rời đi. Khi Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đến trước cửa đại điện, đã thấy nơi này tụ tập từng nhóm ba nhóm năm không ít đệ tử.

Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng phải thật lòng lo lắng cho tình hình bên trong của Đồng Trăn, mà là bị lòng hiếu kỳ xui khiến, đến đây xem náo nhiệt mà thôi.

"A, Bạch sư tỷ cùng Phục Nhan cũng tới rồi."

Có người tựa hồ nhận ra thân ảnh của hai người, liền thấp giọng nói, mọi người lập tức xôn xao nhìn lại.

"Ta nhớ hình như Đồng Trăn cùng Phục Nhan quan hệ rất tốt, Phục Nhan lại lợi hại như vậy, ngươi nói xem, trên người nàng có thể cũng có linh bảo lợi hại nào đó không?"

"Không quá khả thi đi... Linh bảo đâu phải cải trắng, làm gì có chuyện người người đều có một kiện?"

"Nhưng Đồng Trăn thì có đó thôi, hơn nữa là hai kiện liền!"

"..."

Đối diện những ánh mắt hướng về mình, Phục Nhan sớm đã tập thành thói quen, tự nhiên cũng chẳng để tâm người khác nghị luận thế nào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Ly phía trước, không rõ nàng muốn làm gì.

Bạch Nguyệt Ly thân là thủ tịch đại đệ tử Thủy Linh Tông, tự nhiên có tư cách tiến vào đại điện. Nàng ra hiệu Phục Nhan chờ ở bên ngoài, rồi một mình bước vào.

Phục Nhan nhìn bóng dáng rời đi kia, thần sắc khẽ động.

Thời gian chầm chậm trôi, trong lúc chờ đợi, Phục Nhan thậm chí đã nghĩ qua những khả năng xấu nhất trong đầu, thế nhưng đại điện vẫn như cũ yên ắng không một tiếng động.

Ngay khi tất cả mọi người còn đang thấp thỏm, bỗng nhiên có một cỗ khí tức cường đại đến mức kinh khủng từ xa chầm chậm tiến đến chính phong. Phục Nhan khẽ ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh áo lục như cây cọ từ chân trời đáp xuống, người nọ là một trung niên nam tử, vững vàng hạ thân ngay trước đại điện Thủy Linh Tông.

Thần sắc hắn mang theo gấp gáp, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn mọi người một cái, liền vội vã tiến vào đại điện.

Chờ hắn bước vào, khí tức đè ép mới dần dần tiêu tán, chúng đệ tử cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, vừa rồi người nọ là ai vậy? Chỉ mới tùy ý phóng ra một tia khí tức, ta liền cảm thấy như bị nghiền ép không thở nổi!"

"Ta cũng vậy, thật sự là quá khủng bố! Cảm giác chỉ cần hắn động một ngón tay, ta liền hóa thành tro bụi!"

"Chẳng lẽ là Hóa Hư kỳ cường giả?"

"Không thể nào đâu? Bắc Vực chúng ta có mấy vị Hóa Hư kỳ đều rõ ràng, người vừa rồi ta chưa từng nghe qua, trừ phi hắn vốn không phải người Bắc Vực."

"..."

Lời vừa dứt, mọi người nhất thời trầm mặc — bởi vì khả năng này... rất có thể là sự thật.

Phục Nhan nhìn theo bóng dáng vừa tiến vào đại điện kia, trong lòng cũng thoáng bình ổn lại. Cái loại cảm giác cường đại khiến người hít thở không thông ấy, nàng cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Đây chính là chênh lệch giữa cường giả thật sự và kẻ yếu sao?

Không thể không thừa nhận, sự khác biệt kia khiến người ta khó lòng đuổi kịp. Nhưng nàng vẫn kiên định tin tưởng — sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ trở nên cường đại như thế.

Mà thân phận người này, Phục Nhan cũng đã đoán được đại khái. Rất có thể, hắn là người trong gia tộc của Đồng Trăn. Tuy không biết vì sao hắn tìm được nơi này, nhưng một khi người nhà đã tới, vậy Đồng Trăn tất nhiên sẽ không còn nguy hiểm gì nữa.

Thủy Linh Tông cũng không có gan lớn đến mức dám dễ dàng đắc tội với người ngoại vực.

Nghĩ vậy, tâm tình vẫn luôn treo lơ lửng của nàng rốt cuộc cũng ổn định lại. Đồng thời nàng cũng hiểu, Đồng Trăn e là sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.

Quả nhiên đúng như dự đoán, không lâu sau, có trưởng lão bước ra từ đại điện, cao giọng tuyên bố giải tán, mọi người cũng không dám cãi lời, chỉ có thể rối rít rời đi.

Phục Nhan cũng xoay người về lại căn nhà gỗ của mình.

Chẳng bao lâu sau, Bạch Nguyệt Ly liền dẫn theo Đồng Trăn quay lại sân. Nàng không vào nhà, chỉ cười nhìn Đồng Trăn bước vào phòng.

"Phục Nhan!" – Đồng Trăn gọi to.

Phục Nhan mở mắt ra từ trong đả tọa, nhìn Đồng Trăn chạy vào, hơi bất đắc dĩ cười cười: "Làm sao vậy?"

Đồng Trăn không nói ngay, chỉ "hắc hắc" cười hai tiếng, rồi mới mở miệng nói: "Ta đến từ biệt ngươi, ta phải về nhà rồi."

"Ừm." Phục Nhan khẽ gật đầu.

Đồng Trăn nghi hoặc nhìn nàng: "Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi ta một đống vấn đề, sao ngươi chẳng tò mò gì hết vậy?"

Phục Nhan đã sớm đoán được tám, chín phần mười, lại có gì đáng tò mò.

"Thôi thôi, mấy chuyện đó đều không quan trọng." – Đồng Trăn tùy tiện khoát tay, có chút uể oải nói "Ngươi không biết lần này ta bị bắt về, nhất định sẽ lại không được tự do, muốn chạy ra e là không dễ dàng gì."

Phục Nhan từ từ đứng dậy: "Vậy không phải do ngươi thực lực chưa đủ sao? Bọn họ cũng là vì lo cho ngươi thôi. Ngươi thiên phú như vậy, về nhà phải tu luyện cho tốt, đừng lãng phí."

"Đó là đương nhiên!" – Đồng Trăn nghiêng đầu, dường như rất hưởng thụ lời khen này, rồi lại nói – "Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi! Đến lúc đó chúng ta giao đấu một trận thật sảng khoái nha!"

Phục Nhan gật đầu: "Được."

Lúc gần đi, Đồng Trăn còn không quên vẫy tay với Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly trong sân, lớn tiếng nói: "Về sau nếu đến Trung Châu, nhất định phải tới Đồng gia tìm ta chơi đấy!"

Nói xong, nàng liền cùng trung niên nhân vừa xuất hiện lúc trước rời khỏi Thủy Linh Tông.

Trên đường về, Đồng Trăn có chút ấm ức nhìn người bên cạnh, dè dặt mở miệng: "Ngô thúc, chúng ta... có thể không quay về được không?"

Ngô Kỳ Minh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi có biết không, lần này ngươi lén chuồn ra ngoài, gia chủ giận đến mức nào không?"

Nghe vậy, Đồng Trăn lập tức tức giận nói: "Ai bảo ông ta không nói không rằng liền chỉ hôn sự cho ta, ta ngay cả người kia là ai cũng chưa biết, ta không lấy chồng đâu!"

Ngô Kỳ Minh nghe mà sửng sốt: "Ai nói với ngươi?"

"Ta nghe lén được." Đồng Trăn mặt đầy lý lẽ.

"..."

"Hôn sự này là do phu nhân khi còn sống đã định xuống." Chuyện cũ năm xưa như thế, Ngô Kỳ Minh tự nhiên biết được vài phần, chỉ có thể mở lời giải thích: "Gia chủ cũng chỉ là muốn để ngươi đến gặp mặt một lần, nếu thật sự không thích, lấy sự sủng ái của gia chủ dành cho ngươi, chẳng lẽ lại có thể cưỡng ép được sao?"

"Ai mà biết được?" Đồng Trăn vẫn cảm thấy có chút ủy khuất trong lòng.

"Đúng rồi," nàng tựa hồ như vừa nhớ ra điều gì, bèn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nói: "Ta ở nơi này quen biết một bằng hữu, tên là Phục Nhan, ta cảm thấy kiếm pháp của nàng rất lợi hại, thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng. Chỉ tiếc nơi Bắc Vực này tài nguyên quá kém, cũng không biết nàng liệu có cơ hội đến Trung Châu hay không."

Vừa rồi hai người họ cũng chỉ ở xa xa liếc nhìn một lần, cho nên không biết rõ người mà Đồng Trăn nói tới là ai. Nhưng luận về thiên phú mà nói, một người là Thuần Âm Chi Thể, một người tư chất bình thường, cho nên Ngô Kỳ Minh liền tự động cho rằng người nàng nhắc đến là vị kia mang thể chất đặc biệt.

"Thật không ngờ, lại có thể gặp được Thuần Âm Chi Thể ở nơi này." Khi Ngô Kỳ Minh nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, trong lòng cũng hơi lấy làm kinh ngạc, bất quá hắn cũng không để tâm quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói: "Tuy rằng Thuần Âm Chi Thể hiếm thấy, song trừ giai đoạn đầu tu luyện có chút lợi ích, về sau kỳ thực lại chẳng hữu dụng gì nhiều, thậm chí... có thể còn mang đến đại họa."

"Gì cơ?" Đồng Trăn nghe không hiểu, nhíu mày hỏi.

Ngô Kỳ Minh cũng không giải thích thêm, liền chuyển đề tài: "Bất quá, tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao lại chạy đến tận Bắc Vực này, hèn gì gia chủ dù dùng ngàn dặm kính vẫn tìm không ra tung tích của ngươi."

Nhắc tới chuyện này, Đồng Trăn lập tức đắc ý hẳn lên: "Đó là vì ta không ngốc! Nếu ta chạy đến mấy nơi hẻo lánh, mấy người các ngươi còn chẳng dễ gì bắt được ta trở về sao? Lần này là do ta nhất thời sơ suất, nếu không thì chắc chắn các ngươi vẫn chẳng tìm được ta!"

Ngô Kỳ Minh: "..."

"Ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Ngươi mới chỉ vừa bước vào con đường tu luyện, tùy tiện gặp một người cũng có thể lấy mạng ngươi." Ngô Kỳ Minh trong lòng vẫn còn sợ hãi, dẫu sao trước mặt Đồng Trăn lúc này mới chỉ vừa khai mở khí hải, bước vào Khai Quang kỳ không bao lâu.

Nghe vậy, Đồng Trăn liền vội bịt tai: "Biết rồi, lời này Ngô thúc đã nói tám trăm lần, tai ta sắp mọc kén rồi! Hơn nữa, chẳng phải ngay cả tinh anh đệ tử của tông môn lúc nãy cũng không đánh lại ta đó sao?"

Ngô Kỳ Minh hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi sao không thử so với những thiên tài ở Trung Châu xem?"

"Không cần, bọn họ... quá biến thái rồi!"

...

Nhìn theo bóng dáng Đồng Trăn rời đi, Phục Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy vẫn không rõ thân phận chân thật của Đồng Trăn, nhưng nghĩ lại cũng thấy bản thân không cần phải lo lắng gì thêm.

"Nàng là người của đại tộc ở Trung Châu." Bạch Nguyệt Ly ở bên cạnh tựa hồ đã nhìn ra chút gì đó, khẽ lên tiếng. Vừa rồi nàng cũng ở trong đại điện, tự nhiên biết được chân tướng.

Phục Nhan khẽ gật đầu: "Ta cũng đoán được phần nào."

"Nàng năm nay bất quá mới mười bốn, tu vi hiện tại đã đến mức ấy." Nói đến đây, trong lời nói mơ hồ mang theo chút cảm khái — đây chính là chênh lệch.

Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì, Phục Nhan ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhiên minh bạch: Bạch Nguyệt Ly, cũng như chính mình, tuyệt không phải người an phận với cái danh nhỏ bé "Thủy Linh Tông", hay thậm chí là cái Bắc Vực rộng lớn này.

Bạch Nguyệt Ly không ở lại lâu, rất nhanh đã xoay người rời đi tiếp tục tu luyện. Nhưng Phục Nhan đột nhiên lên tiếng gọi giữ nàng lại:

"Sư tỷ!"

Bạch Nguyệt Ly khẽ dừng chân, quay đầu lại, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn nàng.

Chỉ thấy Phục Nhan bước lên trước, từ trong ngực lấy ra một vật, rồi đưa đến trước mặt nàng.

Bạch Nguyệt Ly thoáng do dự, song vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phục Nhan bỗng nhiên nở nụ cười. Dưới ánh dương quang, nụ cười rực rỡ kia khiến lòng người say mê. Bạch Nguyệt Ly khẽ ngẩn ra, chợt nghe nàng cười nói:

"Ngày mai là ngày cuối cùng của trận xếp hạng, cái này coi như ta chúc mừng sư tỷ lại một lần đoạt được danh hiệu nội môn đệ nhất."

Dứt lời, nàng buông tay ra, một luồng cảm giác mềm mại mát lạnh tức thì truyền đến lòng bàn tay. Bạch Nguyệt Ly cúi đầu nhìn, liền thấy một khối kiếm tuệ ngọc sắc thông thấu, lặng yên nằm trong tay mình.

Thật ra, khối kiếm tuệ màu đỏ này vốn là do Phục Nhan chuẩn bị cho bản thân. Nàng đã vì thanh kiếm của mình mà tạo một cái vỏ kiếm, xứng thêm một khối kiếm tuệ, chính là mảnh ghép hoàn mỹ nhất.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly, nàng lại nảy sinh xúc động muốn tặng đi. Suốt thời gian qua, Bạch Nguyệt Ly đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Có ý nghĩ ấy rồi, Phục Nhan tự nhiên không hề do dự, lập tức đưa tặng ra.

Tất cả mọi người đều biết, ngày mai chính là trận chung kết đại tái — trận chiến quyết định giữa Bạch Nguyệt Ly và Dư Hằng. Phục Nhan tin rằng, người trước mặt nàng đây, nhất định sẽ giành chiến thắng.

"Tạ ơn." Bạch Nguyệt Ly nắm lấy kiếm tuệ màu đỏ, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

Chờ Bạch Nguyệt Ly rời đi, Phục Nhan cũng không trì hoãn thêm, nhanh chóng quay về phòng, tiếp tục khổ tu thân pháp. Nàng cảm giác bản thân đã sắp đột phá tầng thứ nhất, tiếp theo chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một ngày thoáng qua.

Thủy Linh Tông nội môn xếp hạng đại tái, cuối cùng cũng bước vào trận chung kết.

Tuy rằng dư âm về sự xuất hiện kinh người của Đồng Trăn hôm qua vẫn chưa tiêu tan, nhưng điều ấy cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết cùng chờ mong của đệ tử toàn tông.

Trận đầu tiên của Phục Nhan, đối thủ chính là người xếp hạng 52 của Thượng giới.

Trận càng về sau, thực lực đối thủ càng đáng sợ. Phục Nhan phải dốc hết toàn lực mới may mắn đánh bại được người kia, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo.

Tính đến hiện tại, Phục Nhan đã bước vào top 50 của bảng xếp hạng — mà những đối thủ còn lại, gần như toàn bộ đều là Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác đau đầu không thôi.

"Trận tiếp theo, Phục Nhan đối chiến — Hạ Ninh Sinh!"

Sau trận trước không bao lâu, nghỉ ngơi độ hơn nửa canh giờ, Phục Nhan lại một lần nữa bước lên đài. Lần này, đối thủ của nàng chính là người xếp hạng thứ ba mươi lăm — Hạ Ninh Sinh.

Đài tỷ thí rộng lớn, gió nhẹ lướt qua. Phục Nhan chấp kiếm đứng đối diện Hạ Ninh Sinh, đối phương cũng là kiếm tu, kiếm pháp sắc bén, tu vi đã đến Khai Quang hậu kỳ đỉnh phong, là cường giả thật sự. Nàng tự xét bản thân, khả năng chiến thắng chỉ sợ không đến hai phần.

Nhưng cho dù là thế, cũng tuyệt không thể buông tay. Đã lên tỷ võ đài, thì nhất định phải đánh một trận cho ra trò, không để lại bất cứ tiếc nuối nào.

Nghĩ tới đây, sau khi hai người cùng nhau khom lưng hành lễ, Phục Nhan liền không chần chừ nữa, nắm chặt thanh đoạn kiếm của mình, thân hình như gió, trực tiếp hướng Hạ Ninh Sinh công tới!

Thế công tựa như chẻ tre, thẳng thắn hung mãnh, nhưng lập tức bị Hạ Ninh Sinh nâng kiếm đón đỡ. Hai đạo kiếm thế va chạm, ánh lửa bắn tung tóe, tiếng vang chói tai tựa sấm dậy, trong chớp mắt liền chấn động toàn bộ đạo trường.

Uy lực lớn đến nỗi khiến người xem không khỏi thầm líu lưỡi.

"Tuy rằng Phục Nhan là hắc mã lớn nhất năm nay, nhưng ta thật sự không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể một đường đi tới mức này."

"Quả thật. Ta còn tưởng nàng nhiều lắm chỉ có thể vào khoảng hạng 50–60 là cùng, hiện giờ bất luận thắng bại, nàng đã vững vàng lọt vào top 50."

"Trận này chỉ sợ khó mà thắng được, đối thủ là Hạ Ninh Sinh, xếp hạng 35 đó."

"Cũng chưa chắc, biết đâu nàng vẫn còn ẩn giấu tuyệt chiêu gì đó? Những trận trước không phải cũng như vậy sao?"

"...Chắc không đâu, ta cảm giác nàng đã dốc toàn bộ thực lực rồi."

...

Quả thật, trong trận trước, Phục Nhan đã đem toàn bộ thực lực thi triển. Hiện tại nàng có thể xuất ra, chỉ còn mỗi Vô Huyễn Kiếm Thức đệ nhị chiêu. Nhưng dùng nó để đối phó với Hạ Ninh Sinh, e là vẫn còn chưa đủ.

Hai người trên đài, sau khi qua lại ba bốn chiêu liền kéo giãn khoảng cách. Phục Nhan mồ hôi túa ra trên trán, nhưng nàng chẳng rảnh bận tâm, trong lòng rõ ràng: chân nguyên của đối phương sâu dày hơn mình, nếu cứ tiếp tục giằng co, tất nhiên chính mình sẽ bại trận.

Nghĩ vậy, Phục Nhan liền dứt khoát không chần chừ nữa, chấp kiếm xông lên, chuẩn bị dùng một chiêu phân thắng bại.

Chung quanh không khí chợt chấn động dữ dội, phảng phất vô số mũi kiếm từ bốn phương tám hướng trùng kích tới, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, như ảo như thật.

Chính là — Vô Huyễn Kiếm Thức: Huyễn Hình!

Hạ Ninh Sinh đối mặt cũng không có một chút khinh thường, ngược lại thần sắc càng trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy hắn thân hình khẽ động, toàn thân như được kim quang bao phủ, kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng.

"Hoàng Kim Trảm!"

Một tiếng quát nhẹ vang lên, Hạ Ninh Sinh một kiếm chém ngang bốn phía, quang mang lóa mắt như sấm vang chớp giật, chớp mắt nổ tung trên đài. Phục Nhan chỉ cảm thấy chiêu kiếm của mình đang từng chút một bị bẻ gãy, vô hình trung tan rã.

Nàng cắn răng, lập tức rót toàn bộ chân nguyên còn lại vào chiêu kiếm, khuynh tẫn tất cả, không lưu lại chút gì.

Khoảnh khắc hai người giao kiếm, trên đài lập tức nổi lên một cơn lốc xoáy chân nguyên mãnh liệt, tựa như muốn cuốn cả người vào một không gian khác, khí tức dữ dội đến mức khiến lòng người kinh hãi.

Đợi đến khi mọi người ngoài đài phản ứng lại, chỉ thấy Phục Nhan đã đứng ở một bên, một tay chống kiếm, thân thể khẽ lay động, phảng phất như tùy thời đều sẽ ngã xuống.

Mà bên kia, Hạ Ninh Sinh vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ.

Phục Nhan khẽ cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía chấp sự trưởng lão, tỏ ý mình đã không còn sức chiến đấu. Người sau hiểu ý, bước nhanh lên đài, hướng về toàn trường cao giọng tuyên bố:

"Hạ Ninh Sinh thắng!"

Vừa dứt lời, Hạ Ninh Sinh liền bước tới, ánh mắt nhìn thoáng qua Phục Nhan, mở miệng hỏi: "Không sao chứ?"

Phục Nhan lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có gì."

Hạ Ninh Sinh nghe vậy, giọng chân thành: "Không cần quá buồn, thực lực của ngươi đã là phi thường bất phàm. Ta tin rằng, nếu chúng ta ở cùng cảnh giới tu vi, thắng bại thật khó mà phân định."

Phục Nhan nghe vậy, chỉ mỉm cười, qua một lúc mới gắng gượng đứng dậy. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, nói: "Cảm ơn."

Rất nhanh, hai người liền đồng thời rời khỏi đài.

Tiếp đó, Phục Nhan lại tiếp tục thất bại thêm một trận, đồng nghĩa với việc bị loại khỏi giải. Căn cứ theo tổng hợp các lượt thi đấu, xếp hạng chung cuộc của nàng rơi vào vị trí thứ 47.

Nói cho cùng, Phục Nhan đối với kết quả này xem như cũng khá hài lòng.

Thời gian trôi qua không lâu, bảng xếp hạng top 10 của đợt đại tái lần này đã chính thức công bố. Những cái tên nổi bật gồm: Bạch Nguyệt Ly, Dư Hằng, Trần Tuyển...

Buổi chiều chính là lúc mười người đứng đầu tiến hành xa luân chiến, thi đấu loại trừ từng người một, cho đến khi quyết định ra ai là đệ nhất nội môn năm nay.

Bởi vì cả buổi sáng Phục Nhan một mực tập trung vào các trận của bản thân, nên nàng vẫn chưa có cơ hội quan sát Bạch Nguyệt Ly tỷ thí. Do đó, sau bữa trưa đơn giản, nàng liền sớm tới đạo tràng, chuẩn bị hảo hảo quan sát cuộc chiến giữa các cường giả top mười.

Tỷ thí top mười xưa nay đều là tinh hoa trong tinh hoa, cũng là hồi mọi người mong chờ nhất. Toàn bộ đạo tràng đã sớm sôi sục, nhiệt khí ngất trời.

"A a a!! Rốt cuộc cũng tới rồi! Thời khắc cuối cùng! Ta kích động muốn chết!!"

"Ta cũng vậy, cơm trưa cũng không ăn, từ sáng đã ngồi đợi ở đây, nghĩ tới thôi cũng làm lòng người rạo rực! Không biết bao giờ ta mới có thể đứng trên đài đó..."

"Ha ha ha, ngươi trở về ngủ một giấc đi, trong mộng cái gì cũng có."

"Hắc, có phải muốn bị đánh không!"

...

Phục Nhan tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng đợi tỷ thí bắt đầu.

Không để mọi người chờ đợi lâu, chấp sự trưởng lão rất nhanh liền bước lên đài, cao giọng tuyên bố:

"Trận chung kết cuối cùng, chính thức bắt đầu!"

Trận đầu, là Dư Hằng đối Thanh Hào.

Đây là trận đấu giữa hạng hai và hạng ba lần trước, tự nhiên là kịch liệt vô cùng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người xem. Phục Nhan cũng chuyên chú quan sát, đồng thời âm thầm phân tích từng biến chiêu trong trận đấu.

Ước độ một nén hương sau, trận chiến phân định thắng bại — Dư Hằng thắng nhờ chiếm ưu thế hơn một chút.

Sau đó lại diễn ra hai trận nữa, cho đến khi Phục Nhan nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ chấp sự trưởng lão:

"Trận tiếp theo: Bạch Nguyệt Ly đối Lưu Húc!"

Thanh âm vừa dứt, Phục Nhan liền thấy Bạch Nguyệt Ly chậm rãi bước lên đài. Đúng lúc ấy, một mạt sắc đỏ ánh lên nơi khóe mắt nàng — chính là kiếm tuệ.

Khi nhìn thấy kiếm tuệ đỏ rực treo trên thân Nguyệt Diêu kiếm, không biết vì sao, khóe miệng Phục Nhan lại hơi hơi nhếch lên.

Ngay cả tâm tình uể oải vì thua hai trận buổi sáng, trong khoảnh khắc ấy, cũng đều tiêu tán theo mây khói.

Ánh mặt trời giờ ngọ nhẹ nhàng phủ xuống khắp mọi ngóc ngách trong đạo tràng, ấm áp, yên bình vô cùng.

Hôm nay nắng thật đẹp, Phục Nhan thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com