Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Cho nên... mới nhịn không được mà muốn lại gần hơn chút nữa...

Kỷ Nhân lắc lư đi từng bước nhỏ, một đường thẳng tiến đến bãi đỗ xe.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về." Lục Gia Hòa nói.

"Không cần phiền vậy đâu, Yến Tử vừa gửi tin nhắn, nói sắp đến đón tôi rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tới." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, trong lòng vẫn thấy không yên tâm để nàng đứng ngốc ở đây một mình: "Vậy tôi ở lại chờ cùng cô."

"Thế sao được, người ta ngại chết mất, khì khì khì~" Kỷ Nhân cười đến nỗi mặt mày như nở hoa.

Hai người đứng ven đường tán gẫu được một lúc, thì thấy một chiếc xe máy gầm rú lao đến, vững vàng dừng trước mặt họ.

Đổng Tường và Yến Tử cùng đến.

Yến Tử ngồi ở ghế sau, vừa thấy bác sĩ Lục cũng ở đó thì vội vàng tháo mũ bảo hiểm, tung tăng chạy lại: "Ôi, bác sĩ Lục, thật trùng hợp!"

"Ừm." Lục Gia Hòa khẽ gật đầu, "Chị cô uống hơi nhiều rượu, mau đưa cô ấy về đi."

"Được, thế còn bác sĩ Lục thì sao? Có cần chúng tôi đưa chị về luôn không?"

"Không cần, tôi không uống rượu, có lái xe đến. Đi trước đây." Lục Gia Hòa nói.

"Bác sĩ Lục, hẹn gặp lại~" Yến Tử vẫy vẫy tay.

Ngay lúc này, Kỷ Nhân đột nhiên hét to: "Aaaaaaa —— Bạn ơi! Tạm biệt bạn......!"

"Chị, chị uống say rồi sao?" Yến Tử quay đầu nhìn Kỷ Nhân.

"Em mới say!" Kỷ Nhân liếc lại. Không nghe thấy chị cô gọi 'bạn' à?"

Kỷ Nhân trợn trắng mắt liếc Yến Tử một cái, rồi nhìn theo Lục Gia Hòa lên xe.

Khi xe đi qua bên cạnh, Kỷ Nhân duỗi thẳng cánh tay ra, dùng hết sức vẫy tay: "Bạn ơi tạm biệt——"

Lục Gia Hòa trong xe khẽ mím môi cười, liếc nhìn thoáng qua họ rồi lái xe đi.

"Điên thật rồi." Yến Tử lắc đầu, "Chị còn nhớ xe mình đỗ ở đâu không đó?"

"Đương nhiên." Kỷ Nhân quăng chìa khóa cho cô, rồi xoay người bước về phía xe mình.

"Hiếm có ngày chị tui không 'lái xe' (nói bậy), mà là lái xe thật nha." Yến Tử nói, rồi quay sang vẫy tay với Đổng Tường, ý bảo cậu ta về trước đi.

"Bác sĩ Lục nhắc chị đây bớt cưỡi mô tô lại một chút." Kỷ Nhân nói.

"Ôi, rõ chán, đúng là chỉ có lời chuyên gia nói mới khiến chị chịu nghe. Bác sĩ bảo chị bớt cưỡi mô tô thì chị liền răm rắp nghe theo, còn lời em nói thì chị coi như gió thoảng qua tai." Yến Tử hừ hừ, khởi động xe, "Mà nói chứ, bác sĩ Lục sao cũng ở đó vậy? Chị ấy vừa mới đi siêu thị với ba mẹ cơ mà."

"Vậy à?"

"Đúng vậy đó, cùng ba mẹ chị ấy đến, nhìn một nhà hạnh phúc lắm. Bác sĩ Lục trước mặt ba mẹ chị ấy cứ như cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, vừa nhìn liền biết chị ấy rất hạnh phúc."

Kỷ Nhân quay đầu liếc cô một cái, rồi ngả ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Yến Tử không dám hé răng, cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên, cô nghe thấy Kỷ Nhân khẽ lẩm bẩm như nói mớ: "Cho nên... mới nhịn không được mà muốn lại gần hơn chút nữa..."

***

Lục Gia Hòa về đến nhà, tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, điện thoại bỗng nhiên kêu lên, nhận được một tin nhắn từ số lạ.

【Cậu có bạn gái?】

Lục Gia Hòa nhìn dãy số, thật sự không nghĩ ra là ai, nhưng giọng điệu này có vẻ hơi quen thuộc, liền trả lời: 【Bạn là?】

Bên kia chậm chạp không có phản hồi.

Cô nghĩ chắc nhắn nhầm rồi.

Mặc kệ, ngủ ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu mạc danh lại vang lên khúc nhạc ở quán bar tối nay.

Tối nay quán bar mời ban nhạc khá hay, bầu không khí vừa phải, âm nhạc giống như móng mèo, cào không ngừng trong lòng người nghe, khiến cô gần như chìm vào bầu không khí ái muội lúc ấy.

Tối nay, cô và Kỷ Nhân có mấy lần tiếp xúc thân mật, tuy đều là ngoài ý muốn, nhưng cái ôm siết chặt đến nghẹt thở kia, cùng nụ hôn bất ngờ đến không kịp phòng bị, đều khiến cô một thoáng mê loạn.

Khi Kỷ Nhân nói "có thể hôn lại", Lục Gia Hòa quả thật đã ngây ra một giây, suýt chút nữa làm theo ma xui quỷ khiến mà cúi xuống hôn thật.

Con người ở trong hoàn cảnh riêng tư như vậy, rất dễ làm ra những chuyện vượt rào.

May mà cô còn kịp thời tỉnh táo, nhìn thấy gương mặt Kỷ Nhân đỏ ửng, cô liền biết bây giờ mà tiếp tục thì chẳng khác nào thừa dịp làm chuyện xấu.

Kỷ Nhân cái gì cũng không hiểu, chỉ coi như trò chơi, nhưng cô thì không.

Dưới tình huống không bình đẳng như thế, nếu tiếp tục, đó chính là chiếm tiện nghi.

Nhưng mà... nhưng mà...

Cô khẽ liếm môi, trong đầu lại thoáng hiện lên ý nghĩ: Nếu lúc đó thực sự hôn tiếp, Kỷ Nhân sẽ phản ứng thế nào? Còn bản thân cô sẽ phản ứng ra sao?

Lục Gia Hòa thở dài một hơi, thầm nghĩ nhất định là do độc thân quá lâu rồi, đến cả một nụ hôn thật cũng bắt đầu mong chờ.

Nhưng loại suy nghĩ này, sang ngày hôm sau liền biến mất gần như hoàn toàn.

Phòng phẫu thuật lạnh lẽo là nơi có thể dập tắt mọi cảm xúc. Giờ cô chính là một cỗ máy giải phẫu vô cảm.

Phẫu thuật cả một ngày, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Cô ghé qua nhà ba mẹ ăn khuya một chút, rồi về tới nhà khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ.

Trước khi ngủ Lục Gia Hòa tiện tay lướt qua mấy tin nhắn chưa đọc, trả lời từng cái một. Sau đó, cô mở vòng bạn bè, lướt cho vui vài cái thì thấy một phút trước, Kỷ Nhân vừa đăng một ảnh.

Một tấm ảnh kho hàng siêu thị.

Lục Gia Hòa để lại bình luận: 【Còn đang làm việc hả?】

Kỷ Nhân đáp ngay: 【Đúng rồi, Tết đến bận muốn xỉu [nhe răng]】

Bận đến giờ vẫn chưa tan ca mà còn cười được? Chắc là vì Tết được lương gấp ba nhỉ?

Cô đang chuẩn bị buông điện thoại đi ngủ, thì bỗng nhiên nhảy ra vài tin nhắn.

【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục cũng chưa ngủ hả?

【Kỷ Nhân】: Siêu thị chúng tôi đang có combo quà Tết siêu hời, bác sĩ Lục muốn đặt một phần không? 【hình ảnh gói quà Tết】

【Lục Gia Hòa】: Không cần đâu, tôi ăn Tết có một mình hà, không cần nhiều đồ như vậy.

【Kỷ Nhân】: Ăn Tết có một mình?

【Lục Gia Hòa】: Ừm.

【Kỷ Nhân】: Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy!

【Lục Gia Hòa】: Em gái cô đâu?

【Kỷ Nhân】: Nó về quê Đổng Tường ăn Tết ra mắt gia đình rồi.

Hai người lại tán gẫu thêm vài câu, Lục Gia Hòa buồn ngủ chịu không nổi, liền chúc ngủ ngon rồi đi ngủ trước.

Sáng sớm tỉnh dậy, cô phát hiện Kỷ Nhân còn gửi tin nhắn cho cô lúc hai giờ sáng kèm thêm tấm ảnh rời khỏi kho hàng.

【Lục Gia Hòa】: Các cô làm việc ca ba sao?

【Kỷ Nhân】: Không có, ca hai thôi.

【Lục Gia Hòa】: ????

【Lục Gia Hòa】: Mới 7 giờ, cô là dậy sớm hay là căn bản chưa ngủ vậy?

【Kỷ Nhân】: Tất nhiên là dậy sớm nè!

【Lục Gia Hòa】: ......

Lục Gia Hòa thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, ngồi trên xe, thấy Kỷ Nhân lại gửi cho cô một bức ảnh.

Là một chén hoành thánh.

【Kỷ Nhân】: Bắt đầu bữa sáng rồi nè~

Lục Gia Hòa vốn chỉ quen ăn sáng qua loa ở quán trước cổng bệnh viện, mỗi ngày ăn cũng thành thói quen. Nhưng chợt nhìn chén hoành thánh trong hình, nước trong veo, da mỏng nhân đầy, cô tự nhiên... cũng thấy thèm.

【Lục Gia Hòa】: Ngon không?

【Kỷ Nhân】: Ngon lắm, chỗ này bọn tôi thường hay ăn.

【Lục Gia Hòa】: Gửi tôi định vị đi.

Kỷ Nhân gửi định vị qua, cô lập tức mở bản đồ, lái xe thẳng tới, khi dừng xe bỗng nhiên có chút hối hận, lẽ ra nên nhờ Kỷ Nhân gọi trước một chén, tới nơi là có thể ăn ngay.

Cô nhìn đồng hồ, vội vàng chạy vào quán, vừa nhìn quanh đã thấy Kỷ Nhân vẫy tay lia lịa với mình.

Cô vài ba bước đi tới ngồi trước bàn của Kỷ Nhân, chú ý tới trước mặt đã bày một chén hoành thánh nóng hầm hập: "Của ai đây?"

"Cho cô đó, tôi sợ cô vội, không kịp ăn nên gọi sẵn trước một chén hoành thánh nhân thịt. Nhân này chắc cô ăn được chứ?" Kỷ Nhân cười nói.

"Tôi ăn được, cảm ơn nhé." Lục Gia Hòa tranh thủ thời gian, vùi đầu ăn liền một mạch.

Đến khi ăn hết một chén hoành thánh nhân thịt, húp xong vài ngụm canh cuối cùng, Lục Gia Hòa thở phào, ngẩng đầu thì phát hiện Kỷ Nhân đang chăm chú nhìn mình.

"Bác sĩ Lục ăn ngon thật đó nha." Kỷ Nhân cười nói.

Lục Gia Hòa hơi xấu hổ: "Hôm nay tôi có ca phẫu thuật, cơm trưa còn không biết có kịp ăn không."

"Cực quá ha. Hay cô về làm chung với bọn tôi đi?"

Lục Gia Hòa mỉm cười: "Tôi mà làm ở chỗ cô, làm sao chịu nổi mấy ca thức đêm."

"Thức đêm cũng không có gì ghê gớm đâu, kiếp sau ngủ bù cũng được mà." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa phì cười, đứng dậy: "Tôi đi trước, cảm ơn bữa sáng nha. Tiền ăn lát nữa tôi chuyển cho cô."

"Không cần đâu, tôi mời cô."

"Thế sao được." Lục Gia Hòa nghĩ đến việc nàng tối qua thức đêm làm việc, liền cảm thấy có lỗi, nói gì cũng muốn phải trả tiền.

"Cô chuyển đi, dù sao tôi cũng sẽ không nhận!" Kỷ Nhân kiên quyết nói.

Hai người đi ra khỏi quán ăn, Lục Gia Hòa nhìn quanh một vòng, thấy cách đó không xa có hiệu thuốc, vì thế đi vào mua một hộp canxi, không nói hai lời liền nhét vào tay nàng: "Cái này cho cô, mỗi ngày một viên, nhớ uống đó."

"Hả?" Kỷ Nhân ngơ ngác, "Tôi mời cô ăn hoành thánh, cô mời tôi bổ canxi?"

"Ừm, tôi đi làm trước đây, tạm biệt." Lục Gia Hòa tranh thủ thời gian chạy về bệnh viện, ra khỏi thang máy, lấy điện thoại ra xem thì thấy Kỷ Nhân vừa gửi tin nhắn.

【Kỷ Nhân】: Quên nói, hôm nay bác sĩ Lục đẹp lắm nha, màu xanh lá hợp với cô lắm đó~

Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, có màu xanh lá nào đâu?

【Lục Gia Hòa】: Cô nhìn lầm rồi, tôi đâu có mặc màu xanh lá.

【Kỷ Nhân】: Dây buộc tóc màu xanh lá, tôi không nhìn nhầm đâu~

Lục Gia Hòa theo bản năng đưa tay sờ tóc, hôm nay phải làm phẫu thuật, nên cô tùy tiện lấy một sợi dây buộc tóc, buộc tóc lên, bản thân cũng chưa để ý màu gì.

"Bác sĩ Lục, hôm nay tâm trạng có vẻ không tồi nhỉ." Y tá đi ngang qua cười nói.

"Có thể vì hôm nay tôi... hơi đẹp một chút." Lục Gia Hòa cất điện thoại, nhẹ nhàng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com