Chương 19. Không cần thương tiếc đóa kiều hoa nhu nhược này.
Kỷ Nhân vừa mới buông tay ra, liền nghe sau lưng vang lên một tiếng "Ồ~ quào~"
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lý Thần Dao, thấy Lý Thần Dao đang che miệng, hướng nàng cười một cách ý vị khó hiểu, rồi phá ra cười"hắc hắc" hai tiếng: "Cậu được lắm Lục Gia Hòa."
Lục Gia Hòa giả vờ điềm nhiên như không hề có gì, mà chỉ trừng mắt nhìn cô ấy một cái, ý tứ cảnh cáo trong mắt rất rõ ràng.
Lý Thần Dao vui sướng khi thấy người gặp nạn nên thu hồi ánh mắt trêu đùa, nghiêm túc đưa tay: "Lại đây nào, quả bóng tiếp theo vẫn để Kỷ lão sư dẫn dắt học viên Lục nha~"
"Tới đây." Kỷ lão sư tận chức tận trách, mà kéo luôn tay Lục Gia Hòa đi sang bên kia, xác định vị trí, "Chính là chỗ này, đánh vào quả kia. Dùng lực y như vừa nãy là được."
"Ừm." Lục Gia Hòa dọn xong tư thế, nhắm thẳng quả bóng trắng phía trước, nhắm nhắm thử một phen, rồi sau đó..."tạch".
"Ha ha ha ha, cậu lại gần chút nữa, sao sức nhỏ thế này, phẫu thuật chẳng phải mấy chục cân đều có thể khiêng lên được sao." Lý Thần Dao cười nói.
"Dùng lực nhiều quá sẽ đánh bay quả bóng, cái này thật đúng là không dễ như nhìn." Lục Gia Hòa cảm khái nói.
"Còn phải nói à, để tôi làm mẫu cho cậu xem." Lý Thần Dao nhảy lên mép bàn bida, đem gậy vòng ra phía sau, tạo dáng cực kỳ "có kỹ thuật", rồi thọc mạnh một cú.
"Bóng bị tróc sơn rồi kìa, bác sĩ Lục, mau cười cô ấy đi." Kỷ Nhân nghiêm túc gợi ý.
Lục Gia Hòa không nhịn được, bật cười. Lý Thần Dao lúng túng nói: "Cái Kỷ lão sư này, không dạy tôi thì thôi, còn xúi người ta cười tôi nữa. Dù sao tôi cũng là bạn của Lục Gia Hòa đó nha."
"Nhưng tôi đâu có cười cô đâu." Kỷ Nhân nói đúng lý hợp tình, "Với lại cô cũng chẳng ít lần cười cô ấy đấy thôi."
"Đúng vậy." Lục Gia Hòa phụ họa nói, rồi cầm gậy đánh thêm một quả.
Kỷ Nhân quan sát một chút, rồi đi ra sau cô, nhẹ nắm cánh tay cô điều chỉnh góc độ, một lúc sau giọng nghiêm túc nói: "Người cứng đờ thế này, bác sĩ Lục. Thả lỏng một chút đi."
"......" Tôi rất muốn, mà không thả lỏng được.
Lục Gia Hòa có cảm giác như Kỷ Nhân muốn ôm mình từ phía sau vậy.
Một bên, Lý Thần Dao lại bắt đầu cười lén.
Khi thấy Kỷ Nhân không tiếp tục "động tay động chân" nữa, Lục Gia Hòa lặng lẽ thở phào, lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng chi tiết vừa dạy: "Vậy dùng lực cỡ bao nhiêu?"
"Tám phần thôi." Kỷ Nhân cũng sau khi được Lý Thần Dao nhắc nhở, mới nhớ ra bản thân bác sĩ Lục sức lực cũng không nhỏ.
Lục Gia Hòa nín thở tập trung, chuyên tâm đẩy về phía trước, hai quả bóng phát ra tiếng va chạm trong trẻo, rồi rơi vào trong lỗ.
Khóe môi Lục Gia Hòa vừa nhếch lên, thì thấy... quả bóng trắng cũng theo sau rơi xuống lỗ.
"......"
Lý Thần Dao phá ra cười lớn, không thèm kiêng nể.
"Có vẻ tám phần hơi nhiều." Kỷ Nhân cười nói, "Lần sau thử sáu phần xem sao."
Trong quá trình không ngừng dạy và thử, Lục Gia Hòa từ từ nắm bắt được cảm giác, cuối cùng dựa vào chính mình đánh vào một quả, thành tích khá tốt.
Tất nhiên, trong quá trình này cũng không tránh khỏi một vài lần "tứ chi tình cờ tiếp xúc".
Nhưng Kỷ lão sư tâm trong như nước giếng không có tạp niệm, còn học trò Lục Gia Hòa thì không dám nghĩ bậy bạ.
Sau khi toàn bộ bóng trên bàn đều lần lượt vào lỗ, Lý Thần Dao vẫn còn hứng thú: "Thêm ván nữa không?"
"Không chơi, tôi phải về ngủ." Lục Gia Hòa nói.
"Còn chưa đến 12 giờ, ngủ gì giờ này."
"Tôi khác cậu, mai còn làm. Cậu rảnh thì tự chơi đi."
"Một mình chơi không vui, thôi về chung cho vui."
Hai người để gậy về chỗ cũ, Lý Thần Dao ra trước quầy tính tiền, vừa quay đầu lại, thấy Lục Gia Hòa và Kỷ Nhân đang đứng ở phía sau nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau.
Ra khỏi cửa, Lý Thần Dao lập tức chọt chọt vai cô: "Này, cậu với mỹ nữ kia là tình huống gì thế hả?"
"Tình huống gì là tình huống gì?"
"Vừa nãy tiếp xúc thân mật như thế, có rung động không?" Lý Thần Dao hỏi với giọng điệu ái muội.
"Nhàm chán."
"Ái chà chà, 'hai con hoàng oanh hót trên cành liễu xanh', còn ai kia vẫn chưa tìm được bạn gái." Lý Thần Dao cười ha hả nói lảm nhảm.
(*) Câu gốc: chim hoàng oanh minh thúy liễu => ý đại khái là có đôi có cặp.
"'Yến xưa trước sảnh đường Vương Tạ', còn người nào đó coi chừng ngã sấp mặt nha." Lục Gia Hòa đáp trả.
(*) Câu gốc: Cựu thời vương tạ đường tiền yến ( đây là nửa câu đầu của một bài thơ nổi tiếng đời Đường, bài 《乌衣巷》 (Ô Y Hạng) của Lưu Vũ Tích) => Chim én xưa từng đậu hiên nhà họ Vương, họ Tạ, nay bay vào nhà dân thường. Ý đại khái là thời thế đổi thay, nay này mai khác.
Hai người đi về phía bãi đỗ xe, lúc này, phía sau vang lên một giọng nói.
"Bác sĩ Lục, chờ một chút!"
Hai người quay đầu lại, thấy Kỷ Nhân chạy về phía này, Lý Thần Dao nói: "Tìm cậu đấy, vậy tôi về trước."
"Ừm." Lục Gia Hòa nhìn theo cô ấy lên xe, vừa quay đầu, Kỷ Nhân đã đến trước mặt, liền hỏi: "Còn chuyện gì không?"
"À là tôi đột nhiên nhớ ra, ngày tái khám của tôi hình như là 30 Tết, cô lúc đó không nghỉ sao? Tôi muốn đổi ngày hẹn trước được không?" Kỷ Nhân hỏi.
"Không cần, ngày đó tôi trực ở bệnh viện."
"30 Tết mà cô vẫn phải khám cho người khác sao?" Kỷ Nhân ngạc nhiên nói.
"30 Tết mà cô vẫn phải đến khám sao?" Lục Gia Hòa bắt chước ngữ khí của nàng.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười. "Vậy được, hẹn giao thừa gặp lại." Kỷ Nhân nói.
"Ừm, giao thừa gặp lại."
***
Ngày giao thừa hôm đó, buổi sáng có tuyết rơi.
Lục Gia Hòa ngồi trong phòng khám, thổi thổi bình giữ ấm, nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, thầm cầu nguyện xin trời cao thương xót cho hôm nay đừng có chuyện gì xảy ra trên đường, chỉ mong bình an ngồi hết buổi khám rồi được tan ca yên ổn.
Tan làm xong, cô còn phải qua nhà Lý Thần Dao ăn cơm tất niên, lại phải mua thêm ít quà biếu cho ba mẹ Lý Thần Dao nữa... Nghĩ đến đây, bác sĩ Lục nghiêm túc cân nhắc mang cái gì cho hợp...
"Bác sĩ Lục, em lại đến nữa rồi, em cảm giác đã khỏi hẳn, chạy nhảy cũng chẳng vấn đề gì, đây là phim mới chụp." Một học sinh chuyên thể thao đi vào nói.
"Ngồi xuống đi, để tôi xem thử." Lục Gia Hòa đặt bình giữ nhiệt qua một bên, cẩn thận xem phim chụp, rồi lại bảo cậu ta ngồi xổm, đứng lên vài lần. "Khôi phục tốt lắm. Nhưng tám tháng đầu vẫn nên tránh vận động quá sức, kỳ thi đại học còn xa, rèn luyện vừa phải thôi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ Lục."
Mấy tiếng trôi qua, nước trong bình giữ ấm từ từ nguội, cô cũng không kịp thêm nước nóng, Lục Gia Hòa khô miệng uống mấy ngụm nước, liên tục nhìn đồng hồ mấy lần.
Nhanh nào nhanh nào, sắp được tan ca rồi!
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết không biết đã ngừng lúc nào, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.
Hệ thống gọi tên cũng không còn bệnh nhân, cô đang chuẩn bị dọn đồ tan ca, lại đột nhiên nghĩ đến một người.
Lục Gia Hòa rút điện thoại ra, gọi cho Kỷ Nhân.
"A lô, bác sĩ Lục."
Lục Gia Hòa nghe thấy bên kia có tạp âm, hỏi: "Không phải hôm nay cô đến tái khám sao?"
"Tôi sắp tới cổng bệnh viện rồi nè!"
Lục Gia Hòa buông điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vài phút sau, một bóng người loạng choạng chạy vào cổng lớn.
Khoan đã, loạng choạng?
Một lát sau, Kỷ Nhân thở hồng hộc xuất hiện ở cửa, tựa vào tường thở dốc, rồi cà nhắc cà nhắc bước vào, mang theo cả một luồng gió lạnh, ngồi phịch xuống ghế.
"Chân cô lại sao thế kia?" Lục Gia Hòa nhíu mày hỏi.
"Chuyện này nói ra dài lắm... chỗ cô có nước uống không?"
Lục Gia Hòa ra ngoài rót cho nàng ly nước, trong lúc Kỷ Nhân uống, nhân tiện cúi đầu nhìn chân nàng: "Lần này bị thương là... cái chân còn lại?"
"Ừm blah blah blah..."
"Uống xong rồi nói."
"Được blah blah blah..."
"......"
Kỷ Nhân uống xong cả ly nước, mới vừa buông ly, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt bác sĩ Lục như có vẻ chuẩn bị thẩm vấn, theo bản năng như tội phạm chột dạ co rúm lại, cười ngượng: "Đã lâu không gặp nha, bác sĩ Lục. Hôm nay là giao thừa, cô có dự định làm gì không?"
"Có. Tiêu diệt cô."
Kỷ Nhân lập tức đứng bật dậy, lướt qua bàn, quay đầu lại duỗi dài cổ: "Đến đây đi, ngàn vạn lần không cần thương tiếc đóa kiều hoa nhu nhược này đâu."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com