Chương 20. Qua nhà tôi ở đi.
"Chân cô rốt cuộc là bị làm sao?" Lục Gia Hòa đưa đề tài kéo về đúng hướng.
"Chuyện này nói ra thì... dài lắm..."
"Vậy nói ngắn gọn đi."
Kỷ Nhân ho khẽ một tiếng, thanh thanh cổ họng: "Cô còn nhớ mẹ tôi mất vì bị ung thư vú không?"
"Ừm, nhớ." Vừa nghe đến chủ đề nặng nề này, biểu cảm của Lục Gia Hòa liền nghiêm túc lại.
"À đúng rồi, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan."
"............"
Lục Gia Hòa suýt chút nữa bóp gãy cây bút trong tay.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi của cô, Kỷ Nhân vui sướng cười tươi rói: "Câu chuyện chính thức bắt đầu. Sáng hôm nay tôi bận rộn ở siêu thị, trưa định ăn cơm xong thì đến bệnh viện, ai ngờ đột nhiên nhận được điện thoại, người ở quê gọi tới."
"Người thân sao?"
"Không phải, là hàng xóm, hàng xóm cũ hồi hai mươi mấy năm trước." Kỷ Nhân cụp mi mắt, giọng chậm lại: "Người bị ung thư vú thật ra là mẹ kế của tôi. Còn mẹ ruột thì... khi tôi sáu tuổi đã nhảy sông rồi."
Lục Gia Hòa hơi giật mình, cô nhớ lần trước Yến Tử có từng nhắc đến mẹ của Kỷ Nhân, là đã bỏ nàng khi nàng mới sáu tuổi.
Thì ra cái "bỏ" đó, là mẹ ruột nàng đã bỏ rơi nàng để rời khỏi nhân gian?
Lục Gia Hòa muốn nói lại thôi: "Bà ấy tại sao lại muốn......"
"Vì bà ấy không chịu nổi nữa. Ba tôi là loại uống rượu thành nghiện, say xỉn là đánh người. Mẹ tôi nhiều lần muốn đưa tôi bỏ trốn, nhưng đều bị bắt lại. Sau đó ông ta còn bắt đầu đánh cả tôi, đe dọa mẹ tôi nếu dám đưa tôi trốn nữa thì sẽ đánh chết cả hai. Cuối cùng bà ấy không còn dám trốn nữa. Nhưng thực sự không chịu nổi, nên đành nhảy sông." Kỷ Nhân kể lại.
Lục Gia Hòa không thể tưởng tượng nổi mà nhìn nàng.
"Sau khi mẹ tôi qua đời, không ai chăm sóc tôi, người trong thôn thấy tôi tội nghiệp nên thường xuyên gọi tôi qua nhà ăn cơm. Vài năm sau chúng tôi mới rời khỏi quê, mãi đến hai năm trước mới gặp lại mấy mấy người họ."
Kỷ Nhân dừng một chút, tiếp tục kể tiếp: "Ban đầu, tôi tình cờ gặp bọn họ ở siêu thị, biết các bác ấy lên thành phố lớn tìm bác sĩ chữa bệnh, nên đã sắp xếp mọi thứ chu đáo cho các bác. Sau khi về quê, các bác đã kể với mọi người trong thôn, nói tôi ở thành phố lớn sống khá giả, có tiền có bạc, từ đó liền có người thường xuyên tìm đến tôi."
Lục Gia Hòa thở dài nhẹ: "Vậy Tết lần này bọn họ tìm đến cô là vì chuyện gì?"
"Du lịch, cả gia đình đến đây du lịch, khách sạn quá đắt nên muốn ở nhờ nhà tôi." Kỷ Nhân nói.
"Không thể từ chối sao?"
Kỷ Nhân lắc đầu: "Mọi người đều mặc định tôi sẽ cho mọi người ở, lại còn mang đặc sản đến làm quà, tôi cũng không tiện không cho ở. Xét cho cùng năm đó người trong thôn đối với tôi thực sự có ơn. Nếu không có các bác ấy, có lẽ tôi đã chết đói từ lâu, hoặc bị đánh chết rồi."
"Nhân tình lui tới thực sự là chuyện phức tạp." Lục Gia Hòa chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên khó có thể hoàn toàn đồng cảm như bản thân từng trải qua, im lặng một lúc mới hỏi: "Thế còn chân cô? Sao lại thành ra thế này?"
"Trên đường đi tôi thấy một đống tuyết, định đá một cái cho vui, ai ngờ bên trong có một hòn đá lớn... Ngón chân đau thật sự." Kỷ Nhân nói với vẻ mặt đau đớn.
"......" Lục Gia Hòa bình luận: "Cô thực sự là loại thiếu đòn mà."
"Tôi biết lỗi rồi." Kỷ Nhân cúi đầu nhận lỗi, chìa chìa ngón chân bị thương ra, "Vấn đề ngón chân này, ở đây có thể giải quyết được không?"
"Cởi giày ra, tôi xem có bị nứt xương không."
Kỷ Nhân tháo vớ, chìa chân ra, lại sợ có mùi nên cố tình tìm lý do: "Tôi có thể đã ba ngày không rửa chân rồi."
Lục Gia Hòa ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng: "Vậy năng lực của cô cũng khá đó."
Lục Gia Hòa đeo găng tay y tế, nắm chân nàng kiểm tra một lượt, sờ nắm ngón chân của đối phương.
"Ha ha ha! Nhột quá!" Kỷ Nhân theo phản xạ rụt chân lại.
"Đừng nhúc nhích." Lục Gia Hòa ấn nhẹ cổ chân nàng lại.
"Vâng." Kỷ Nhân không ngừng hít thở sâu, một lúc sau, nàng đột nhiên thốt ra một câu: "Bác sĩ Lục, lông mi cô dài thật đấy."
Lục Gia Hòa mắt không chớp nói: "Đúng vậy."
Kỷ Nhân ngẩn người một chút, rồi bật cười: "Nói chuyện với cô đúng là thật thú vị."
Vốn dĩ một đống chuyện bức xúc, không biết tại sao, sau khi ngồi giao lưu với bác sĩ Lục một lúc, tất cả đều được ném ra sau đầu.
Ngay cả việc kể về thân phế của mình, cũng không hề cảm thấy nặng nề, điều này nếu đặt lên người khác thì chắc chắn không có khả năng.
Có thể tìm được một người khiến mình có thể nói thật lòng, cũng thực sự không dễ dàng gì.
"May mà không tổn thương đến xương, chỉ sưng thôi. Tôi kê thuốc bôi, về nhà xoa vài lần là được." Lục Gia Hòa nói, lại chỉ vào chân kia của nàng: "Giờ thử co duỗi gối xem thế nào."
Kỷ Nhân ngoan ngoãn làm theo: "Tôi cảm thấy chân này cũng ổn lắm rồi, mấy ngày nay đi lại cũng không gặp trở ngại gì."
"Ừm, nửa tháng nữa đến chụp X-quang lại, xem tình hình bên trong hồi phục thế nào."
"Vâng, tôi biết rồi."
Kỷ Nhân ra ngoài đóng tiền, lấy thuốc.
Lục Gia Hòa nhìn đồng hồ, đã trễ sáu phút tan ca, bèn thu dọn đồ tan tầm. Khi vừa bước ra khỏi khu khám ngoại trú, liền thấy có người ngồi xổm cạnh cột trụ.
Cô bước tới, đi vòng ra trước mặt đối phương, nhìn vẻ mặt u sầu ủ rũ của người kia, hỏi: "Cô ngồi xổm ở đây làm gì, tìm không thấy nhà vệ sinh à?"
Kỷ Nhân giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy là bác sĩ Lục mới nở nụ cười: "Không phải, tôi đang tìm khách sạn."
Lục Gia Hòa chú ý đến trên màn hình điện thoại của nàng có một loạt danh sách khách sạn, hỏi: "Cô định ở khách sạn sao?"
"Đúng vậy đó, để các bác ở nhờ nhà tôi đã là làm tròn đạo nghĩa rồi, thực sự không muốn về ở cùng các bác nữa... Nhưng mà thật hết chỗ nói, sao mấy cái khách sạn này đắt kinh khủng!"
Lục Gia Hòa thật sự không ngờ, lại có người ngay đêm giao thừa bị ép phải ra đường tìm khách sạn ăn Tết.
Cô cúi xuống nhìn giá khách sạn hiển thị trên màn hình, toàn mấy nơi mấy trăm, có nơi hơn ngàn tệ. Mắt thấy Kỷ Nhân lướt tới mục "homestay giá rẻ", buột miệng thốt ra: "Qua nhà tôi ở đi."
Kỷ Nhân vui mừng khôn xiết mắt sáng rực nhìn cô: "Thật chứ? Ở nhà cô có tiện không?"
"Được mà, đừng ngồi xổm ở đây nữa, về nhà tôi tiện hơn."
Kỷ Nhân ngẩn người vài giây, rồi bật dậy, luống cuống xua tay: "Tôi ngồi xổm ở đây không phải để... tiện đâu nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com