Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Hai người ở bên nhau từ khi nào?

Đến cuối cùng, Kỷ Nhân vẫn không nói cho Lục Gia Hòa biết chính mình là lão bản của siêu thị Duyên Hoa.

Nàng có chút... tham lam.

Trước kia, lúc còn phải bôn ba kiếm ăn khắp nơi, những người ở vị trí cao chẳng ai thật lòng nhìn nàng, còn "bạn bè" thì đều là cùng hội cùng thuyền, ôm nhau sưởi ấm qua ngày. Sau này, khi nàng mở được cửa hàng, bên cạnh dần dần xuất hiện không ít người tôn trọng, tâng bốc, thậm chí nịnh hót nàng.

Thế mà bây giờ, cuối cùng cũng có một người, biết nàng học vấn chẳng cao, lại còn tưởng nàng chỉ là nhân viên siêu thị. Dù giữa hai người có một khoảng cách rõ ràng về học thức và địa vị, người ấy vẫn luôn đối xử với nàng bằng thái độ bình đẳng, tôn trọng và thiện cảm như vậy. Chính điều đó khiến Kỷ Nhân thụ sủng nhược kinh rất nhiều, nàng lại nhịn không được mà tham luyến may mắn này, thực sự... không nỡ buông tay.

Nàng không biết sau khi biết sự thật, thái độ của bác sĩ Lục với mình có thay đổi hay không, nàng cũng không mong bác sĩ Lục có bất kỳ thay đổi nào, vì tình hình hiện tại đối với nàng đã thực sự tốt lắm rồi.

Ngay trong khoảnh khắc Kỷ Nhân đang mải cảm động, bác sĩ Lục nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

"Được rồi, bây giờ quen nhau cũng đâu có muộn." Lục Gia Hòa cười nói.

Kỷ Nhân cúi đầu, nhịn không được nhéo nhéo tai cô: "Có phải mới bị tôi ôm nóng quá rồi không, tai đỏ cả lên này."

Lục Gia Hòa lập tức ho khan một tiếng, lùi ra sau hai bước, ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì: "Ừ, lần sau đừng ôm chặt thế, suýt chút nữa tôi nghẹt thở rồi."

"Xin lỗi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Thật ra trọng điểm không phải là "lần sau" ...

"Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, cô cứ tự nhiên." Lục Gia Hòa nói.

"Tôi cùng cô ngủ luôn."

"Hả?!" Lục Gia Hòa trừng mắt nhìn nàng, trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, cô lại định nói gì mê sảng thế hả?!

"Cùng nhau đi ngủ." Kỷ Nhân nhìn đồng hồ, "Tôi cũng đi ngủ."

Lúc này Lục Gia Hòa mới hiểu, hóa ra "cùng ngủ" của đối phương là mỗi người về một phòng.

"Bác sĩ Lục ngủ ngon nhé." Kỷ Nhân nở nụ cười rạng rỡ bước về phía phòng mình.

"Ngủ ngon."

"À đúng rồi, bác sĩ Lục, sáng mai cô muốn ăn gì?" Kỷ Nhân dừng lại ở cửa hỏi.

Vì không biết sở thích của bác sĩ Lục, mấy ngày nay nàng đều đi mua hoành thánh, ăn mỗi ngày cũng dễ ngán.

"Bánh bao bánh quẩy đi." Lục Gia Hòa cũng không khách khí, cô nhận ra Kỷ Nhân thực sự thích dậy sớm.

"Okela."

Kỷ Nhân đại khái đã nắm được thời gian thức dậy của Lục Gia Hòa, sáng sớm dậy, tính giờ đi mua bữa sáng, về đến nhà thì thấy Lục Gia Hòa vừa thay đồ xong ra khỏi phòng, cười nói: "Mau tới ăn đi, bánh bao còn nóng hổi nè."

"Ừm, cảm ơn." Lục Gia Hòa đi đến bàn ăn ngồi xuống.

"Cô một ngày nói vô số cảm ơn, tai tôi nghe sắp chai luôn rồi, hôm nay cấm dùng từ cảm ơn." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa cười: "Đây là phép lịch sự mà."

"Quá lịch sự thì thành xa lạ."

Lục Gia Hòa cắn một miếng bánh bao, suy nghĩ kỹ thì cũng có lý.

Kỷ Nhân cắm ống hút vào ly, đưa sữa đậu nành qua cho cô.

"Cảm——" Lục Gia Hòa dưới ánh mắt trừng lớn cảnh cáo của Kỷ Nhân, giọng nói chuyển nhanh, "Bánh bao thịt cua ngon không?"

"Ngon, cô phản ứng nhanh đó."

Lục Gia Hòa không khỏi buồn cười, ăn ăn rồi lại mỉm cười, mãi một lúc sau mới dừng lại: "Tối qua ngủ ngon không?"

"Ngon lành lắm, tôi ở nhà cô ngủ đặc biệt ngon. Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây xanh, tâm trạng liền vui vẻ hẳn." Kỷ Nhân nói.

Ngày thứ hai sau khi dọn vào, Kỷ Nhân đã phát hiện cửa sổ phòng ngủ và thư phòng đều hướng ra hàng đại thụ, liếc mắt là có thể thấy màu xanh mát mắt, nếu là mùa hè chắc hẳn sẽ còn đẹp hơn nữa.

Nàng có chút mong chờ nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mùa hè, giá mà nàng cũng có thể ở đây thì tốt biết mấy.

"Tiểu khu này có phòng cho thuê không?"

"Để tôi hỏi trong group chủ nhà xem sao, coi có ai muốn cho thuê chung không." Lục Gia Hòa nói.

"Thuê chung?"

"Đúng vậy, chứ không thì thuê nguyên căn, tiền thuê đắt lắm, một mình cô gánh nổi sao? À đúng rồi ha, cô còn có em gái và bạn trai của em cô nữa, cũng có thể cả nhà thuê chung."

"Cũng đúng ha, cô giúp tôi hỏi một chút đi, chỉ cần có nhà là được, tốt nhất ở tầng ba, cao quá thì không nhìn thấy cây xanh nữa."

"Được rồi."

"Cô mua nhà này chắc cũng không rẻ đâu hả?"

"Mua sớm nên không đắt lắm. Sao, cô cũng muốn mua nhà hả?"

Kỷ Nhân lắc đầu: "Tôi không có chấp niệm với chuyện mua nhà, chạy đông chạy tây khắp nơi quen rồi. Ở đâu cũng chẳng ở lâu. Chỗ này là tôi ở lâu nhất rồi đó. Chỉ cần có chỗ ngủ là được, thuê nhà cũng có cái hay, có thể thay đổi bất cứ lúc nào."

Ăn sáng xong, Lục Gia Hòa đi làm.

Kỷ Nhân cũng xách túi ra cửa.

Mấy ngày nay, lịch sinh hoạt của Kỷ Nhân đột nhiên nề nếp đến lạ. Ban ngày thì đi siêu thị với tiệm bida kiểm tra vòng vòng, đến chiều tối lại đi đón bác sĩ Lục tan làm, cuộc sống hiếm khi nào lại quy củ thế này.

Chủ yếu cũng là mấy ngày này nàng không có việc gì khác phải làm.

Có muốn tìm chỗ mở cửa hàng hay bàn chuyện làm ăn thì cũng phải đợi khách hàng người ta ăn Tết xong đã. Năm nay nàng cũng "ăn ké" một cái Tết thảnh thơi, chưa kể năm nay còn có thêm người bạn.

Ở siêu thị đi dạo một vòng, Kỷ Nhân nhớ ra trong nhà bác sĩ Lục hầu như chẳng có lấy vài thứ gia vị, nên lần này chuẩn bị mang một ít về.

"Nhân tỷ, có người đứng bán hoa ngoài cửa siêu thị chúng ta" Nhân viên chạy tới báo với nàng.

"Bán hoa gì?"

"Hoa hồng đó chị, hôm nay là Lễ Tình nhân, gần như chặn hết cửa rồi."

"Tôi đi xem." Kỷ Nhân bước ra cửa, quả nhiên thấy ngoài cửa thực sự tụ tập thành một nhóm. Bảo vệ đang ra sức giải tán đám đông, đuổi người bán hoa đi.

Một lúc sau, một cô bé khoảng mười mấy tuổi đã bị bảo vệ dẫn sang một bên.

Kỷ Nhân nhìn mấy lần, đi lên trước hỏi: "Những bông hoa này là em bán à?"

"Thực xin lỗi chị, em không biết ở đây không được bán hoa. Em chỉ thấy có người ngồi nghỉ nên mới lại gần bán thôi." Cô gái nhỏ bị bảo vệ như hung thần ác sát nhìn chằm chằm, sợ đến mức suýt khóc.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, đi bán hoa một mình sao?"

"Em mười sáu ạ, còn có em trai em, nó đang bán bên kia."

Kỷ Nhân quay đầu lại nhìn đám khách hàng đang hóng chuyện gần đó, có người còn chưa chịu đi, nói: "Người ta bán ở ngoài cửa thôi mà, có ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của các người đâu, đừng làm khó con bé."

Kỷ Nhân cười nói: "Chúng tôi không nói không cho em bán, chỉ là mọi người đổ ra cửa như vậy không an toàn thôi. Bạn nhỏ, em bán ở chỗ bàn ghế bên đó đi, đừng ở cửa là được."

Kỷ Nhân chỉ chỉ vào bàn ghế bên ngoài, cô gái nhỏ nhút nhát sợ sệt hỏi: "Thực sự được không ạ?"

"Được chứ, chú Phương, chú chú ý an toàn ra vào của khách hàng là được rồi."

"Rõ." Bảo vệ gật đầu.

"Cảm ơn chị" cô bé vui mừng chạy đến góc ngồi, lát sau lại có vài khách hàng tới mua giúp.

Kỷ Nhân thấy tay cô bé đỏ bừng vì lạnh, bèn dặn nhân viên trong quầy rảnh thì mang ra cho cô bé ly nước ấm.

Một lúc sau, nàng bước ra cửa lớn, chuẩn bị về nhà, cô gái nhỏ chạy đến trước mặt nàng: "Đây là bông hoa cuối cùng, chị có muốn không?"

"Được, bao nhiêu tiền?"

"Không cần tiền đâu ạ, em tặng chị, tạm biệt chị!" Cô bé tươi rói, dúi bông hoa vào tay nàng rồi chạy đi như bay.

Kỷ Nhân quen đường quen lối vào nhà Lục Gia Hòa, vừa bước ra thang máy, liền thấy một người quen.

"Kỷ Nhân?" Lý Thần Dao không thể tin nổi nhìn nàng, "Sao cô lại tới đây? Cũng đến tìm Sớm hả?"

"Sớm?"

"À... ý tôi là, Lục Gia Hòa đó."

"Tôi về để đồ, rồi đi tìm cô ấy."

"???"

Lý Thần Dao có chút không hiểu lời nàng, cúi đầu thấy nàng mang theo một túi gia vị, bên trong còn cắm một cành hoa hồng, không hiểu đây là thao tác gì.

Cái gì đây? Đi chúc Tết? Nhưng mà quà tết sao kỳ quặc vậy.

Hay là cố ý đến tặng hoa? Nhưng nếu là tặng hoa thì tặng mỗi một bông chẳng phải keo kiệt quá sao?!

Ngay trong lúc cô ấy đang còn nghi hoặc, lại thấy Kỷ Nhân lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa, thậm chí còn mời cô ấy: "Cô vào ngồi đi."

Lý Thần Dao: "?!!"

"À, nhớ khử trùng nha." Kỷ Nhân vừa nói vừa cầm bình xịt khử trùng, xịt một vòng rồi đưa cho cô ấy: "Cô hẳn là biết dùng rồi chứ?"

Lý Thần Dao: ???!!!

Không phải đâu, chị em này có phải quá thuần thục rồi không!

"Cô... cô sao lại có chìa khóa nhà cậu ấy?" Lý Thần Dao cảm thấy mình sắp phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa, nhất là khi nhìn thấy trong túi nàng vẫn còn bông hồng kia, ánh mắt liền thay đổi hẳn.

"Bác sĩ Lục đưa tôi." Kỷ Nhân nói.

Lý Thần Dao hít mạnh một hơi, vào nhà xịt khử trùng, rồi hoảng loạn ngồi xuống ghế, tay run run lôi điện thoại ra nhắn tin.

【 Lý Thần Dao 】: Cậu với Kỷ Nhân rốt cuộc là cái quan hệ gì hả?!

Lục Gia Hòa có thể đang bận, không trả lời, cũng không loại trừ khả năng có tật giật mình, không dám đối mặt câu hỏi của cô ấy.

Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng, Lý Thần Dao liền nhìn qua, thấy Kỷ Nhân đang bày biện lọ gia vị, dáng vẻ thoạt nhìn hiền huệ vô cùng, cả căn bếp thoáng chốc ngập tràn "khói lửa nhân gian".

"Cậu ấy ngày thường chẳng thèm nấu cơm, cô mua chi lắm gia vị thế?" Lý Thần Dao hỏi.

"Tôi nấu á, học sinh nấu dở thì gia vị phải nhiều chút." Kỷ Nhân nói.

À há, thêm một điểm cộng!

Đặc biệt đối với Lục Gia Hòa không biết vào bếp, tìm được bạn gái biết nấu cơm, thực sự là điểm cộng lớn.

Lý Thần Dao nghi hoặc truy hỏi: "Rốt cuộc hai người các cô là chuyện từ khi nào vậy?"

"Chuyện gì?"

"Thì là hai người ở bên nhau từ khi nào?"

Kỷ Nhân nghe xong liền hiểu ngay, tám phần là vị này đang hóng hớt chuyện nàng với Lục Gia Hòa ở cùng một chỗ từ lúc nào, trả lời: "Thì đêm giao thừa đó."

Lý Thần Dao hồi tưởng một lúc, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Lúc đó cậu ấy nói hẹn bạn ăn cơm, cái 'bạn' đó chính là cô à?!"

"Đúng vậy, chính tui."

Lý Thần Dao trố mắt, thật sự không tài nào đoán ra hai người này từ khi nào mà dính lấy nhau. Rõ ràng lần trước cùng đi đánh bida, hai người đều biểu hiện thật sự bình thường, vậy mà giờ lại sống chung?

Giữa hai lần gặp ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn phải rất — rất — kích thích, hắc hắc hắc.

"Tôi muốn ra ngoài đón bác sĩ Lục tan ca, cô muốn ngồi đây chờ hay đi cùng luôn?" Kỷ Nhân nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ rồi, nên xuất phát.

"Cô còn đi đón cô ấy tan ca nữa à?" Lý Thần Dao đã nhanh chân đi theo nàng ra cửa.

"Ừ, dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

Kỷ Nhân gọi xe tới bệnh viện, vừa đúng lúc Lục Gia Hòa còn đang khám nốt bệnh nhân cuối. Nàng bèn đứng chờ ngoài cửa phòng khám.

Lý Thần Dao ngồi ở một phía cửa, rảnh rỗi liền theo thói quen lấy điện thoại ra chơi, lướt vài cái, lặng lẽ dời mắt sang nhìn trộm.

Còn Kỷ Nhân thì khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhìn chằm chằm tấm khẩu hiệu dán trên tường.

Lý Thần Dao nhân cơ hội quan sát, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Nhân, cô liền cảm thấy người này đẹp, nhưng không có chính thức nghiên cứu nàng đẹp ở chỗ nào.

Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, thứ khiến người ta bị hút vào không phải gương mặt của Kỷ Nhân, mà là khí chất.

Từ góc độ hiện tại nhìn lại, căn bản không thấy mặt chính diện, nhưng nhìn tổng thể, trong mấy người ngồi đó, Kỷ Nhân có khí chất đặc biệt nhất, tùy ý ngồi ở đó, chính là sự tồn tại thu hút mắt nhất.

Đột nhiên, Kỷ Nhân giơ hai tay lên, ấn lên trán mình, ngón cái day day vào huyệt Thái Dương.

"Cô đang làm gì đó?" Lý Thần Dao hỏi.

"Bài tập thể dục mắt đầu tiên, xoa huyệt Thiên Ứng." Kỷ Nhân xem khẩu hiệu xem đến mắt có chút hoa.

"......"

Con người này sao lúc thì lười biếng kiểu soái khí, lúc thì... ngốc ngốc ngơ ngơ đến đáng yêu vậy trời?

Lục Gia Hòa khám xong bệnh nhân cuối cùng, cởi áo blouse bước ra, vừa thấy Lý Thần Dao liền ngạc nhiên: "Cậu sao lại ở đây? Không phải bảo ở nhà đợi tôi sao?"

"Có người muốn tự mình đến đón cậu, tôi tới hóng hớt tí thôi."

Lục Gia Hòa lờ luôn ánh mắt trêu chọc của cô ấy, quay sang nhìn Kỷ Nhân, vừa ngạc nhiên vừa bất lực: "Cô ấy đang làm gì thế kia?"

Lý Thần Dao tỉnh bơ đáp: "Xoa huyệt Thái Dương kết hợp mát-xa hốc mắt."

Lục Gia Hòa: "......"

Một lát sau, Kỷ Nhân buông tay xuống, tinh thần phấn chấn hẳn lên, chớp chớp mắt nói: "Bác sĩ Lục, tan ca rồi sao?"

"Ừm, đi thôi, về nhà."

Trên đường lái xe, Lục Gia Hòa cứ thấy sau lưng nhồn nhột, như thể bị kim đâm, mãi đến khi về đến nhà mới chịu hỏi Lý Thần Dao: "Cậu nhìn tôi chăm chăm như thế làm gì?"

"Cậu thành thật giải thích chuyện bắt đầu với cô ấy từ khi nào thì tốt hơn?" Lý Thần Dao hạ giọng hỏi.

"Cái gì?"

Lý Thần Dao chỉ chỉ về phía phòng vệ sinh: "Chính là cô ấy, hai người ở bên nhau từ khi nào?"

"Chúng tôi không có ở bên nhau, cậu đừng nói linh tinh." Lục Gia Hòa nghiêm mặt làm rõ.

"Thế cô ấy tại sao lại ở nhà cậu?"

"Nhà cô ấy có khách, không tiện về, tôi liền cho cô ấy tạm trú một thời gian."

"Ha, câu này lỗ hổng chồng chất."

"...... Tin hay không tùy cậu."

Lúc này, Kỷ Nhân vừa đi WC ra, vừa lẩm bẩm: "Không hiểu sao giờ này tôi thấy hơi mệt, chẳng biết có phải do không ngủ trưa không nữa. Bác sĩ Lục, cô có mệt không?"

"Không mệt."

"Cô có ngủ trưa không?"

"Không có."

"Kỳ lạ ghê, rõ ràng hôm qua chúng ta cùng ngủ mà, sao cô không mệt?"

Lục Gia Hòa: "......"

Lý Thần Dao: "!!!"

Ánh mắt Lý Thần Dao lập tức nhìn sang như bắt được chuyện hóng hớt, còn Lục Gia Hòa thì thấy lời giải thích... đã bay thẳng lên trời, không tài nào cứu vãn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com