Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Có lẽ... cô thật sự đã thích người phụ nữ này rồi.

Lục Gia Hòa đứng bên cửa sổ, nhìn xuống cổng lớn đã không còn bóng người.

Mấy câu cuối cùng của Trình Tĩnh Văn vừa rồi rõ ràng là cố ý nói cho Kỷ Nhân nghe.

Nàng ta cố tình đem Kỷ Nhân xem như tình địch trong tưởng tượng, cố ý để lộ mối quan hệ giữa hai người. Chỉ tiếc là Kỷ Nhân vẫn là cái đầu ngốc chính hiệu, hoàn toàn không hiểu ám chỉ, cứ như bắn một phát súng mà trúng... khoảng không.

Có điều, Lục Gia Hòa cũng nhân cơ hội mà "thẳng thắn" luôn, cầm gậy gõ một cái "cộc" vào đầu cô gái ngốc kia, kết quả không những không dọa được người ta, ngược lại còn khiến nàng vui vẻ tiếp thu. Đúng là niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán.

"Cái người phụ nữ kia nói từ trước đã thích cô, ý là sao vậy?" Kỷ Nhân bước lại gần cô hỏi.

"Nghĩa trên mặt chữ đó."

Kỷ Nhân ngẫm nghĩ một lúc: "Vậy ra cô ấy thích cô lâu vậy rồi hả?"

"Cũng không tính là lâu lắm. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì cô ấy xóa liên lạc với tôi rồi, lần này mới chủ động liên hệ lại." Lục Gia Hòa rót cho nàng một ly nước, "Đi ra ngoài ăn hay gọi cơm hộp?"

"Gọi cơm hộp đi." Kỷ Nhân có chút lo lắng người phụ nữ kia vẫn còn rình rập ở cổng, nhìn nàng ta kiểu gì cũng không vừa mắt, không muốn ra đến cửa lại đụng mặt thêm lần nữa. "Để tôi gọi cho."

"Cũng được."

Lục Gia Hòa ôm hai quyển sách Kỷ Nhân mang đến, đi vào thư phòng. Một lát sau, Kỷ Nhân cũng bước theo vào.

"Gọi xong rồi."

"Ừm." Lục Gia Hòa vừa sắp xếp lại giá sách, chọn cho nàng quyển sách tiếp theo.

Kỷ Nhân đứng ngay phía sau cô, giống như một thần hộ vệ, không nói câu nào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ im lặng chăm chú nhìn bóng lưng cô.

"Cô nghĩ cái gì vậy?" Lục Gia Hòa cũng không quay đầu lại hỏi, "Còn đang suy nghĩ chuyện tôi là đồng tính sao?"

"Ừm, tại sao cô trước giờ không nói cho tôi biết?" Kỷ Nhân hỏi.

"Tôi phải nói kiểu gì với cô đây? Lúc trước quan hệ chúng ta có đến mức đó đâu. Cô vừa nói muốn làm bạn, tôi chẳng lẽ lại giới thiệu thêm: 'À, tôi thích phụ nữ đó nha?' Không phải quá xấu hổ sao?" Lục Gia Hòa nói.

"Ờ... cũng đúng." Kỷ Nhân gật gật đầu đồng tình. Dù sao Lục Gia Hòa cũng chẳng có nghĩa vụ phải nói với nàng chuyện này, nhưng hôm nay cô vẫn chịu chia sẻ thẳng thắn, nghĩa là đã thật lòng xem nàng như người một nhà.

Nghĩ vậy, tâm trạng Kỷ Nhân liền nhẹ đi chút, theo bản năng hỏi: "Vậy ba mẹ cô biết không? Còn Lý Thần Dao thì sao?"

"Đều biết cả."

Kỷ Nhân kinh ngạc mở to hai mắt: "Ba mẹ cô cũng biết? Họ đều chấp nhận rồi sao? Tôi không phải ý không thể chấp nhận, có thể là do tôi từ nơi nhỏ lên, xung quanh chưa từng xuất hiện tình huống như thế này, nghe nhiều lời ra tiếng vào......"

Lục Gia Hòa vừa đi quanh thư phòng tiếp tục tìm sách, vừa đáp: "Tôi nói với họ từ hồi đại học. Ban đầu họ cũng khó chấp nhận, nhưng chuyện đã tới mức ấy, đành phải học cách bình tâm nhìn nhận thôi."

"Là hồi đại học?" Kỷ Nhân tò mò, "Khi đó cô có người yêu sao?"

"Không phải." Lục Gia Hòa quay đầu lại, nhìn nàng cười nói, "Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng yêu ai."

Kỷ Nhân càng thêm kinh ngạc: "Vậy cô nói với họ cái gì?"

Này không phải thuần túy tự tìm đánh sao?

"Bởi vì lúc đó tôi cũng thực sự mê mang." Lục Gia Hòa tựa lưng vào giá sách, hồi tưởng chuyện cũ, "Tôi phát hiện mình thích con gái từ năm cuối cao trung, cũng thực sự hoảng loạn vô cùng, không biết phải làm gì, chỉ có thể đặt hết tâm tư vào việc học. Sau này nghỉ đông đại học về nhà, ba tôi nhắc đến chuyện hai nữ sinh yêu nhau trong trường, tôi liền hỏi họ nghĩ gì về việc này?"

"Họ nghĩ sao?" Kỷ Nhân lập tức hỏi.

"Mẹ tôi học rộng, từng trải, thấy nhiều chuyện như thế này nên không trách. Ba tôi thì cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn của bản thân, tình cảm con người đâu phải công thức hóa học mà nhất định phải theo khuôn mẫu cố định. Thế nên tôi nhân cơ hội 'come out' với họ, vừa là để thử phản ứng, vừa xem họ nghĩ thế nào." Lục Gia Hòa kể.

Kỷ Nhân không nhịn được cảm thán: "Người học cao hiểu rộng quả nhiên khác hẳn, tư tưởng cởi mở, giác ngộ cao hơn hẳn. Nếu đổi lại ở Tam Mương Đầu quê tôi thì chắc sớm loạn đến gà chó không yên rồi."

"Giác ngộ cao cũng chỉ vì không liên quan đến bản thân họ thôi. Thật sự đến khi người thân gặp phải vấn đề, cũng không thể lập tức chấp nhận được, luôn cần một chút thời gian để tiêu hóa, giống như cô vậy."

Kỷ Nhân thần sắc hơi ngượng ngùng, ngay sau đó đi đến trước mặt cô, cúi đầu thành khẩn nói: "Tôi có hơi bất ngờ thật, nhưng chỉ một chút thôi, giờ tôi đã tiêu hóa xong rồi."

"Nhanh vậy à?" Lục Gia Hòa ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong cong.

"Đúng vậy, tôi vẫn rất vui khi được làm bạn với cô. Tôi thích chính là con người cô, chứ cô thích ai... có liên quan gì tới tôi đâu." Kỷ Nhân nhìn cái lúm đồng tiền nơi khóe miệng Lục Gia Hòa càng lúc càng sâu, như bị ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên, hai ngón cái nhẹ nhàng ấn vào hai bên má cô.

Lục Gia Hòa: "?"

"Không có lúm đồng tiền chắc cũng xinh lắm. Mà bác sĩ Lục nè, sao cô trước nay chưa từng yêu ai thế?" Kỷ Nhân buông tay, nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Chưa gặp người phù hợp thôi." Lục Gia Hòa ngẩng mắt.

"Thế còn người phụ nữ ở dưới lầu kia là đang làm gì?" Kỷ Nhân hỏi.

"Làm ở công ty nước ngoài, hình như là giám đốc bộ phận, cụ thể làm nghiệp vụ gì tôi cũng không rõ lắm."

"Ồ......"

Không khí bỗng chùng xuống. Câu chuyện đứt đoạn giữa chừng. Hai người im lặng nhìn nhau, rồi Lục Gia Hòa hỏi: "Còn muốn mượn sách không?"

"Muốn."

"Muốn xem loại gì?" Lục Gia Hòa quay người, tầm mắt lướt trên giá sách.

"Cuốn này đi." Kỷ Nhân đưa tay lên, từ tầng trên cùng lấy xuống một quyển sách.

Lục Gia Hòa vừa nhìn thấy, này không phải cuốn sách lần trước cô cố tình đưa Kỷ Nhân đọc vỡ lòng sao?

"Cô không phải đã xem qua cuốn này rồi sao?"

"Ừm, lần trước xem gì cũng không hiểu, tôi muốn ôn lại một lần." Kỷ Nhân nói.

"Cái này có gì hay mà ôn lại?"

"Tôi muốn hiểu thêm về cô một chút." Kỷ Nhân nói, ôm sách trong tay.

Lục Gia Hòa sững một lúc, trong mắt dần dần hiện lên ý cười, trong ánh sáng sáng ngời trong phòng, nơi tầm mắt cô có thể với tới, chỉ có mỗi khuôn mặt nghiêm túc của Kỷ Nhân.

Khoảnh khắc đó, tất cả những mơ hồ trước đây của cô dường như đều có lời giải đáp.

Có lẽ... cô thật sự đã thích người phụ nữ này rồi.

Cơm nước xong, Kỷ Nhân nhận được cuộc gọi của Đổng Tường, bị kéo đi ngay.

Trong tiệm bida xảy ra một chút tranh cãi, có khách hàng nhất định phải tìm nữ trợ giáo.

Nhiều tiệm bida vì ham lợi nhuận nên tuyển cả đống cô gái trẻ xinh đẹp dáng người nóng bỏng làm trợ giáo.

Còn tiệm của Kỷ Nhân thì toàn nam trợ giáo, thật sự thuần túy dạy học, chẳng có chiêu trò gì nên kinh doanh cứ đều đều.

Hôm nay vị khách hàng gây sự này thường xuyên lang thang các tiệm bida, quen thói tính muốn tìm nữ trợ giáo, lại được báo là trong quán toàn nam trợ giáo thôi, vì thế liền ồn ào đòi nhân viên thu ngân ra bồi bọn họ chơi.

Đổng Tường tất nhiên không đồng ý, tên khách hàng kia liền làm to chuyện, thiếu chút nữa đánh nhau.

Lúc Kỷ Nhân vừa đuổi đến, vừa lúc nghe thấy người nọ hô: "Còn không phải kêu cô ta bồi chúng ta đánh bida sao, các người xem cô ta mặc như vậy, tôi còn tưởng cô ta bồi chơi thật. Tôi cũng nói thêm tiền rồi, cũng không bắt cô ta làm gì khác. Mà nói chứ, với cái dáng to con của cô ta, cho tôi miễn phí tôi cũng chướng mắt, liếm giày cho tôi cũng không xứng!"

Một đám người cười khẩy, Lý Phương vốn đã nhát gan, bị tức giận đến mắt đều đỏ rồi.

"Con mẹ nó, cút ngay cho tao! Không đi là tao báo cảnh sát bắt hết chúng mày!" Đổng Tường chỉ mặt hắn ta quát.

"Chó chết, con mẹ nó ai thèm chứ! Tiệm nát này sớm muộn gì cũng đóng cửa! Chúng ta đi!"

Đám người nổi giận đùng đùng, hùng hổ kéo nhau ra ngoài. Nhưng vừa tới cửa, lại bị một bóng người chặn trước mặt, sắc mặt lạnh tanh nói: "Các người, một đứa cũng đừng hòng đi."

"Mày là ai? Muốn làm gì?"

"Xin lỗi cô ấy." Kỷ Nhân chỉ về phía Lý Phương.

"Dựa vào cái gì? Chúng mày không làm ăn được lại đổ cho khách, còn muốn bắt tao xin lỗi, cửa nào có chuyện đó, cút sang bên!" Gã đàn ông đưa tay định đẩy Kỷ Nhân, không ngờ đối phương lại liền lùi vài bước.

Gã đàn ông ngạc nhiên nhìn tay mình, thầm nghĩ mình có vẻ cũng không dùng bao nhiêu lực mà, đồ đàn bà yếu ớt, chưa từng đánh nhau, nhất thời có chút đắc ý: "Không ngờ chưa đánh đã chạy rồi!"

Vừa dứt lời liền kiêu ngạo dẫn đầu đám bạn bè nghênh ngang sải bước ra khỏi cửa tiệm, ngay sau đó, đùi đột nhiên bị ai đó từ phía sau đá một cú, hắn loạng choạng ngã về phía trước, trực tiếp quỳ sụp xuống đất.

Còn chưa kịp phản ứng, lại bị một cú tát giáng thẳng vào mặt, nóng rát cháy da.

Mọi người đều bị tình huống đột phát này làm choáng váng, ngạc nhiên nhìn cảnh này.

"Xin lỗi." Giọng Kỷ Nhân lạnh như băng.

"Con mẹ mày, mày muốn chết à!?" Gã đàn ông gào lên, lập tức đứng dậy giơ tay định tát lại, ai ngờ đối phương dễ dàng như lật bàn tay mà nắm được cánh tay hắn, sau đó dùng khuỷu tay đánh vào vai, hắn lập tức kêu thảm thiết một tiếng.

Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn cũng phản ứng lại ngay, thấy nàng chỉ có một mình, lập tức vây quanh lại, định giúp đỡ một tay, nhân tiện dạy dỗ nàng một bài học.

Ai ngờ bị ánh mắt sắc bén Kỷ Nhân quét qua, lạnh đến mức khiến mấy người rùng mình: "Tụi mày tới bao nhiêu, tao xử lý bấy nhiêu."

Mấy người bỗng do dự, bọn họ nhận ra người phụ nữ này trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn lạnh lùng, còn tàn nhẫn hơn cả bọn họ.

Bởi vì bọn họ đông người, nên ánh mắt nàng thể hiện ra chính là sự tàn nhẫn của kẻ cô độc, không hề có đường lui.

"Tao xem ai dám!" Đổng Tường kéo theo một đám nhân viên cao to vạm vỡ xông ra, vây quanh đám khách: "Cảnh sát đang tới. Hôm nay mà không xin lỗi, ai cũng đừng hòng đi đâu hết!"

Cảnh sát quả nhiên đến rất nhanh. Sau khi hỏi qua tình hình, Kỷ Nhân mở camera giám sát, lạnh giọng: "Tên khốn này vũ nhục nhân viên chúng tôi, không những không xin lỗi, còn động tay đánh người, tôi mới buộc ra tay đánh trả thôi."

Các cảnh sát xem hết đoạn ghi hình, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Sau khi "giáo dục" đám gây sự một trận ra trò, cuối cùng bọn kia đành cúi đầu, miễn cưỡng xin lỗi nhân viên thu ngân.

Người đàn ông trợn mắt không tình nguyện xin lỗi.

"Đồng chí cảnh sát, việc xin lỗi của họ cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Hơn nữa cô gái nhỏ này mới hai mươi tuổi, bị sỉ nhục nặng nề như vậy, nói sao cũng phải bồi thường tinh thần cho em ấy. Nếu không được, chúng tôi sẽ đi kiện, nhất định phải có một lời giải thích cho việc hôm nay." Kỷ Nhân nói.

"Con mẹ nó, mày đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!" Người đàn ông quát.

"Anh nói chuyện kiểu gì đó, làm lỗi rồi mà còn hung hăng với người khác?!" Cảnh sát giận dữ nói.

Cuối cùng, cảnh sát đứng ra làm chủ, bắt đối phương bồi thường hai nghìn tệ, xem như giải quyết riêng.

Tình hình bình ổn xuống, Kỷ Nhân đưa tiền cho Lý Phương: "Hôm nay chịu ủy khuất rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều, lời nói khó nghe kia đừng để trong lòng."

Lý Phương lau nước mắt, lí nhí nói: "Cảm ơn Nhân tỷ..."

Vốn dĩ chỉ bị mắng vài câu, Lý Phương nghĩ nhịn chút là qua, không ngờ lão bản vì mấy câu nói như vậy, mà đứng ra bênh vực, còn mạo hiểm lớn đến vậy vì cô, không những thế còn giúp lấy được tiền bồi thường.

"Thôi thôi, đừng khóc nữa, gọi điện cho bạn trai đến đón em về đi." Kỷ Nhân vỗ vỗ đầu cô.

"Em là cảm động nên khóc mà..." Lý Phương khóc sướt mướt nói.

Kỷ Nhân bật cười, quay sang nhìn đám nhân viên vẫn đang tụm lại xem náo nhiệt: "Giải tán đi, có việc thì làm đi nào."

"Nhân tỷ ngầu quá!" Nhóm nhân viên thấy nàng vì một nhân viên thu ngân mà ra tay tương trợ, không khỏi trầm trồ khen ngợi.

"Nhân tỷ, em muốn theo chị làm suốt đời!"

Chờ Lý Phương được bạn trai đón về, Kỷ Nhân mới ngồi xuống quầy lễ tân, chống cằm thở dài.

"Nhân tỷ, chị không sao chứ?" Đổng Tường cầm lon Coca đưa tới cho nàng.

"Vừa rồi chú biểu hiện không tệ nha, không trực tiếp đánh nhau với người ta." Kỷ Nhân nói.

"Này đương nhiên. Chị dạy em bao lần rồi, không được manh động, không được xung đột trực tiếp với khách." Đổng Tường nói chắc nịch.

Nếu cậu ta động tay, tính chất sẽ khác, người khác sẽ cảm thấy cậu ta ỷ vào mối quan hệ với lão bản mà kiêu ngạo, còn ảnh hưởng đến cách nhìn của khách hàng khác.

"Nhưng mà, chị có bị thương không?" Cậu ta hỏi.

Kỷ Nhân sờ sờ đầu gối, rít một tiếng: "Cú đá đó... hơi mạnh chân......"

***

"Xin mời Kỷ Nhân đến phòng khám số 7, xin mời Kỷ Nhân đến phòng khám số 7."

Kỷ Nhân nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, cầm hồ sơ bệnh án đi vào phòng khám số 7, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lục Gia Hòa, từ từ ngồi xuống, vén ống quần lên: "Bác sĩ Lục, vết thương ở đầu gối hai ngày nay hơi đau."

"Sao lại thế này?" Lục Gia Hòa mày nhíu chặt.

"Tôi... đánh nhau với người ta, quên mất còn vết thương cũ......" Kỷ Nhân cười khổ, lúng túng nói.

Lục Gia Hòa nhìn nàng không nói lời nào, gương mặt lạnh tanh: "Cô lúc trước xuất viện đã hứa với tôi cái gì? Không phải nói sẽ bảo vệ thân thể mình thật tốt sao?"

"Phải, nhưng chuyện đó phát sinh đột ngột quá, tôi chưa kịp nghĩ đã đá luôn rồi......" Kỷ Nhân xấu hổ.

Lục Gia Hòa hít sâu một hơi: "Mấy ngày nay có triệu chứng gì?"

"Ngày thường thì không sao, chỉ là ngồi xổm WC lâu quá thì hơi đau."

"Thế thì phải chú ý, đừng ngồi xổm lâu quá, không chỉ đau đầu gối mà còn dễ bị trĩ nữa."

Kỷ Nhân: "...... Ác."

"Đi chụp phim một lần nữa đi, xem dây chằng có bị tổn thương lần nữa không."

"Rõ rồi."

Kỷ Nhân chạy một mạch chụp xong X-quang, nhận được phim lúc đã 5 giờ 40, nàng trở lại phòng khám, thấy Lục Gia Hòa một mình ngồi trong văn phòng nhàn nhã uống trà: "Bác sĩ Lục, cô chưa tan ca sao?"

"Còn đang đợi cái người bệnh không biết nghe lời kia tới để mắng một trận." Lục Gia Hòa đặt tách trà xuống.

"Tới rồi, tới rồi." Kỷ Nhân ngoan ngoãn dâng tấm phim của mình lên.

Lục Gia Hòa cầm lên xem kỹ, lát sau mới thở phào: "May mắn, không có tổn thương thêm. Tôi kê cho cô chai thuốc xoa, mỗi ngày về nhà bôi một lần. Còn cái lọ canxi lần trước mua cho cô, nhớ phải uống mỗi ngày, biết chưa."

"Vâng, tuân lệnh bác sĩ Lục. À, bác sĩ Lục tan làm chưa?"

"Ừm."

"Vậy cùng về đi, tôi mời cô ăn cơm."

"Lần trước cái quán cơm hộp kia ăn cũng được."

"Quyết định vậy đi, tôi gọi ngay, lát nữa tới là có thể ăn liền."

Lục Gia Hòa đưa nàng về nhà. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã chìa tay ra.

"?" Kỷ Nhân tò mò, thử đưa tay mình ra đặt lên, "Meo?"

"...... Cô meo cái gì mà meo, đừng có giả vờ dễ thương, lấy thuốc ra đây."

"À à, được được."

"Quần."

Kỷ Nhân đứng lên định cởi quần.

"Cô làm cái gì vậy?!"

Kỷ Nhân ngẩn người, vội vàng kéo lại quần rồi ngồi xuống: "Xấu hổ quá, thói quen rồi! Mỗi lần cô ở bệnh viện nói 'quần', thì tôi đều nghĩ là sắp phẫu thuật."

"...... Vén lên là được, bôi thuốc cho cô thôi."

Kỷ Nhân thụ sủng nhược kinh, từ từ kéo ống quần lên. Lục Gia Hòa đổ thuốc xoa vào lòng bàn tay, rồi ở vị trí bị thương của nàng mạnh mẽ xoa bóp.

Cảm giác nóng hừng hực ở đầu gối lan ra.

Kỷ Nhân nhìn bàn tay thon dài của cô không ngừng ấn xoa, trong lòng cũng nóng theo, như cả giếng nước trong người bị khuấy cho sôi lên.

Trên đời này sao lại có người tốt đẹp như bác sĩ Lục thế này?

Nàng cứ như vậy vừa nghĩ, vừa nhìn, nhìn, nhìn......

Thật là càng nhìn càng thích, bác sĩ Lục lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, tay cũng đẹp, thậm chí... ngay cả ngón chân cũng đẹp, hoàn toàn tìm không ra một chút khuyết điểm nào.

"Vì sao lại đánh nhau?" Lục Gia Hòa hỏi.

Nghe vậy, Kỷ Nhân lúc này mới chuyển sự chú ý, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm đó cho cô nghe.

Lục Gia Hòa xoa xong đầu gối, ngẩng đầu nhìn nàng: "Tuy việc này cô làm rất đúng, nhưng cô có thể ngay từ đầu báo cảnh sát trước, hà cớ gì lại phải động tay động chân với người khác?"

"Tôi tức giận mà, hơn nữa bọn họ sắp chuồn đi, tôi cản lại, hắn còn mắng tôi, tôi đương nhiên càng tức giận, không đánh chết hắn đã là tốt tính rồi." Kỷ Nhân căm phẫn nói.

"Đả thương địch thủ một nghìn tự tổn tám trăm, cô đánh hắn, chính cô không phải cũng bị thương sao? Lần sau đừng xúc động như vậy nữa, được không?"

"Tôi...... tôi chỉ là quen rồi."

Lục Gia Hòa bình tĩnh vỗ vỗ vai nàng: "Tôi biết, cô trước đây chịu rất nhiều khổ, bất đắc dĩ trong tuyệt cảnh phải liều mạng bảo vệ bản thân. Nhưng nếu không phải tình huống nguy hiểm thật sự, cô có thể đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu không? Có thể không động võ thì tuyệt đối không động võ, được chứ?"

"Không sao, tôi có chừng mực, luyện ra kinh nghiệm rồi, nếu đánh không thắng, tôi sẽ không đánh." Kỷ Nhân cười khì khì nói.

Lục Gia Hòa biểu cảm lại nghiêm túc lên: "Vạn nhất cô phán đoán sai thì sao?"

"Thế thì xui thôi."

"Cô không sợ người nhà lo lắng sao?"

"Nhà tôi chỉ có một mình Yến Tử thôi, nó cũng quen rồi." Kỷ Nhân cười, giọng vô tâm vô phổi nói.

"Còn tôi thì sao? Tôi không quen."

Kỷ Nhân ngẩn người.

Cái cảm giác nóng kia như lại lan ra khắp người, như sắp làm ấm cả cơ thể lạnh băng của nàng.

"Cô sẽ lo lắng cho tôi sao?" Kỷ Nhân chậm rãi hỏi.

"Sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com