Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bác sĩ Lục, sao cô lại ở đây?!

Đổng Tường đến thăm, vừa bước vào liền thấy cái chân của Kỷ Nhân bị bó thạch cao, sợ đến hồn vía bay tám phần: "Chị, sao lại nghiêm trọng thế này hả?"

"Cô ấy ngã từ trên giường xuống, phải làm phẫu thuật lại lần nữa." Hộ công giải thích.

Đổng Tường hít ngược một hơi.

"Không phải mổ xẻ gì đâu, chỉ là bó thạch cao cố định thôi." Kỷ Nhân vội nói.

"Vậy chừng nào chị mới được xuất viện? Không phải ở lâu rồi bệnh nặng thêm đó chứ?" Đổng Tường lo lắng hỏi.

Kỷ Nhân sững sờ, chợt hiểu ra. Bó thạch cao đến tận đùi thế này, sao có thể xuất viện trong một tuần được?

Thôi, xíu nữa hỏi bác sĩ Lục vậy.

Đáng tiếc hôm nay bác sĩ Lục không đi thăm phòng, người đến là mấy bác sĩ khác. Kỷ Nhân gặp được vị chủ nhiệm thì tranh thủ hỏi: "Bác sĩ, tôi chừng nào có thể xuất viện vậy?"

Chủ nhiệm xem xét hồ sơ bệnh án và tình trạng hiện tại của nàng, nói: "Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa."

Kỷ Nhân nghe xong liền ỉu như bông hoa bị gió quật.

Sau khi nhóm bác sĩ rời đi, Đổng Tường lôi từ trong túi ra một con vịt vàng: "Cái này Yến Tử mua cho chị nè."

Kỷ Nhân nhìn con vịt vàng, cũng chẳng kéo lên nổi chút sức mạnh nào: "Thôi, chú cầm về đi."

"Ơ, sao chị chê rồi?" Đổng Tường thắc mắc.

"Lắm lời vô nghĩa thế, chú đưa cho bạn nhỏ kia đi." Kỷ Nhân không kiên nhẫn chỉ chỉ về phía giường bệnh ở gần cửa.

Cậu bé xua tay lia lịa: "Cảm ơn tỷ tỷ, nhưng em có con vịt bác sĩ Lục cho rồi."

"Vậy chị đổi với em có được không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Không cần đâu ạ." Thằng bé ôm chặt con vịt trong ngực, như sợ người ta cướp mất bảo vật.

Kỷ Nhân ngẩn người, hóa ra đến con vịt cũng không "bán" được. Nàng dứt khoát ném nó lên bàn bên cạnh, hỏi việc chính: "Chuyện chị nhờ chú hỏi thăm sao rồi?"

"Trần tổng ngoài việc thích uống rượu ra, còn thích chơi golf. Hai ngày này có người mời đi đánh bóng rồi."

Kỷ Nhân giờ chân bó thạch cao, golf đương nhiên đánh không nổi, sắc mặt càng thêm u sầu.

"Chị nè, chị nhất định phải mở chi nhánh trong trung tâm thương mại của anh ta sao? Nghe nói chỗ đó tiền thuê đắt lắm." Đổng Tường nhỏ giọng hỏi.

Trần tổng là giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn, danh tiếng ở một số nơi không nhỏ. Ở thành phố bên cạnh, anh ta đang xây dựng một trung tâm thương mại lớn cũng sắp hoàn thành, Kỷ Nhân có ý định thuê mặt bằng trong đó.

Chỉ là suất thuê mặt bằng ở đó cực kỳ hiếm. Hơn nữa, còn có một chuỗi siêu thị lâu năm đã hợp tác với Trần tổng, cơ hội chẳng mấy sáng sủa. Nhưng Kỷ Nhân vẫn muốn cố gắng thương lượng.

Nàng đã muốn mở chi nhánh từ lâu mà chưa tìm được địa điểm và thời cơ phù hợp. Nếu có thể đặt chân vào trung tâm thương mại này, chắc chắn sẽ hấp dẫn được rất nhiều khách hàng.

"Tiền thuê đắt thì có đắt, nhưng lượng khách lớn, mà khách ở đó lại toàn người có tiền." Kỷ Nhân nói.

Nếu là siêu thị cũ, nàng chắc chắn không có tự tin gì để đi cạnh tranh. Nhưng sau khi nâng cấp mô hình siêu thị, khách hàng chất lượng cao khiến nàng lại bùng cháy niềm tin.

Tuy thương mại điện tử làm điêu đứng không ít đến các cửa hàng truyền thống, nhưng sau lần nâng cấp này, nàng phát hiện vẫn có rất nhiều người thích đi siêu thị, đặc biệt là những khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống.

Họ chú trọng không phải giá cả, mà là trải nghiệm mua sắm và chất lượng sản phẩm. Mà chính chỗ đó... mới là thị trường hái ra tiền.

"Trần tổng là người địa phương phải không?" Kỷ Nhân trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy, nhưng gia đình anh ta giờ định cư ở Ma Đô (Thượng Hải)."

"Chị nhớ lần trước uống rượu, anh ta có nhắc đến mẹ anh ta gần đây sức khỏe không tốt, lần này về chủ yếu là thăm mẹ. Chú đi giúp chị tìm hiểu xem mẹ anh ta ở đâu."

***

Thứ bảy, Lý Thần Dao đến nhà Lục Gia Hòa làm khách, mang theo một hộp trà Long Tỉnh cho Giáo sư Lục.

"Chú, đây là trà đồng nghiệp con mang từ Tiền Đường về. Ba mẹ con lại uống không hợp loại này nên chú để nhà uống nha."

"Cảm ơn con, đúng vị chú ưa thích rồi." Giáo sư Lục nhận lấy, mỉm cười ngắm nghía hộp đựng trà, đẩy kính lên mũi đọc chữ trên bao bì.

"Lần sau tới chơi đừng mang gì cả." Bên trong bếp, Liễu Gia nói vọng ra.

"Không sao đâu ạ, dù sao nhà con cũng không dùng được. Trước đây lúc còn đi học con ăn ké nhà dì không ít bữa cơm mà." Lý Thần Dao vào bếp giúp đỡ, xắn tay áo lên, giúp rửa rau. "Sớm còn chưa dậy hả dì?"

"Ừm, tối qua về trễ, đến cuối tuần lại ngủ như heo. Con đi gọi nó dậy đi, dì cũng sắp nấu xong rồi."

"Dạ." Lý Thần Dao rửa xong rau muống, lau khô tay, rồi quen đường quen nẻo đẩy cửa phòng Lục Gia Hòa ra, túm ngay cái gối đè lên mặt cô.

"Ưm..." Lục Gia Hòa lật người, giọng ngái ngủ: "Lý Thần Dao, đừng ép tôi phải dùng vũ lực."

"Tới đi, thử xem cậu có thể bẻ tay tôi không." Lý Thần Dao túm đầu cô dậy, "Khách tới rồi, mà còn ngủ như heo thế này, dậy mau!"

Lục Gia Hòa ngáp dài một cái, xoa xoa đầu, xỏ dép lê đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Ra ngoài thì thấy Lý Thần Dao đang lục tủ quần áo của mình ướm thử vài bộ.

"Lại để ý bộ nào thế?"

"Cái váy đỏ này, cho tôi mượn nhé. Sắp cuối kỳ rồi, mặc màu đỏ lấy may, mong đám ranh con đó đừng dính đỏ bảng điểm."

"Mượn quần áo còn bịa được nhiều lý do hợp lý như vậy." Lục Gia Hòa lại ngáp thêm cái nữa.

"Cậu nói xem, một tuần thì hết bốn năm ngày là chạy về nhà ba mẹ ở, vậy dọn ra ở riêng làm gì?" Lý Thần Dao vừa soi gương vừa hỏi.

"Hết cách, ba mẹ tôi bảo con gái lớn rồi phải có không gian riêng."

Lúc cô học đại học, khi đó giá nhà còn khá rẻ, ba mẹ liền lấy cớ ấy tặng cô nhà riêng để lấy lòng. Nhưng Lục Gia Hòa vẫn thích về nhà ba mẹ ăn ngủ hơn. Căn hộ mới mua chẳng khác gì nhà trọ, chỉ là chỗ ngủ qua đêm thôi.

Vừa đến thứ sáu, Lục Gia Hòa lại xách túi về nhà, ở luôn cuối tuần.

"Mẹ tôi suốt ngày khen cậu ngoan như áo bông nhỏ, 32 tuổi đầu rồi mà vẫn biết dính ba mẹ. Không như tôi, suốt ngày chạy như con khỉ hoang không về nhà. Tôi liền nói, hồi nhỏ ba mẹ bận mặc kệ con, giờ còn muốn con về dính ba mẹ à, đâu có chuyện tốt như vậy!"

Lục Gia Hòa bật cười, đuổi cô nàng lải nhải kia ra ngoài, rồi đóng cửa thay đồ. Cầm điện thoại lên, mới phát hiện tối qua còn vài tin nhắn chưa đọc.

Ngoài mấy tin từ đồng nghiệp, còn có tin từ một bệnh nhân.

【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, cái thạch cao này hơi khó chịu, chân tôi không cựa quậy được [khóc]

【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục?

【Kỷ Nhân】: Thôi, tôi không nói nữa, thạch cao này cũng khá tốt rồi, bác sĩ Lục đừng giận nha.

Lục Gia Hòa không nhịn được cười, tối qua không biết ngủ quên lúc nào, nên hoàn toàn không thấy tin nhắn.

Cái gia hoả này... tưởng mình giận thật à?

"Cậu nhìn tôi giống người dễ nổi giận lắm hả?" Lục Gia Hòa vừa ngồi vào bàn ăn vừa hỏi.

Lý Thần Dao gắp miếng trứng: "Cậu bình thường không hay giận, nhưng mà một khi giận thì trực tiếp bẻ gãy tay người ta."

Lục Gia Hòa bật cười: "Ai bảo cậu phản nghịch."

"Cũng chỉ có cậu thôi, chứ ba mẹ tôi mà làm thế là tôi làm lớn chuyện rồi." Lý Thần Dao hừ mũi.

"Đạo hiếu thảo của cậu mạnh đó."

Buổi chiều, hai người cùng nhau đi xem phim. Trời mấy hôm nay đẹp, xem xong lại tiện đường đi dạo quanh khu gần đó.

Đi ngang qua siêu thị Duyên Hoa, hai người ghé vào mua ít đồ.

"Cậu tìm gì vậy?" Lý Thần Dao để ý thấy Lục Gia Hòa thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh.

"Có một bệnh nhân làm việc ở đây, gia đình cô ấy cũng ở gần đây. Hôm nay hình như không thấy." Lục Gia Hòa nói.

Thanh toán xong, Lý Thần Dao nhìn đồng hồ: "Còn sớm, nếu không cậu chở tôi về gửi đồ rồi mình lại đi ăn luôn nha?"

"Cũng được."

Tối nay Lý Thần Dao có hẹn dẫn Lục Gia Hòa đi gặp mặt vị đồng nghiệp.

"Vào đây, để tôi trang điểm lại cho cậu cái đã!" Vừa về tới nhà, Lý Thần Dao đã hăng hái hô to.

"Cần trang trọng thế sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi thổi cậu thành tiên nữ, không thể để người ta nói tôi lừa đảo."

"Ai bảo cậu bịa đặt lung tung."

"Cậu vốn cũng chẳng khác gì tiên nữ, đừng cựa quậy, đừng để tôi hóa thần kỳ thành tầm thường."

Lục Gia Hòa không nhịn được bật cười.

"Này này, đừng có cười, nhắm mắt vô, tô lại nè!"

Sau khi bị ép ngồi trang điểm suốt nửa tiếng, Lục Gia Hòa nhìn đồng hồ: "Không đi ngay là trễ đó."

"Ôi giời, có gì đâu mà phải vội."

"Tôi không vội, chỉ là ngồi lâu tê hết chân."

"Được rồi được rồi, đi thôi." Lý Thần Dao buông cọ trang điểm, nhanh chóng thu dọn rồi xách túi vội vã xuống lầu. "Đồng nghiệp tôi giống cậu, ôn nhu hiền lành, bằng cấp cũng không tệ, đứng với cậu hoàn toàn không thành vấn đề."

"Buổi sáng còn nói tôi hung hăng bẻ tay người ta, giờ lại bảo tôi ôn nhu?" Lục Gia Hòa nhướn mày.

Lục Gia Hòa cùng cô ấy xuống lầu. Lúc đi ngang qua đình hóng gió trong tiểu khu, thấy bên trong có các cô các dì đang phát nhạc khiêu vũ.

"Cậu nói xem, nghỉ hưu rồi mỗi ngày hát hò nhảy nhót thế này, vui vẻ biết mấy." Lý Thần Dao cảm khái.

Lục Gia Hòa mỉm cười, đột nhiên ánh mắt dừng lại, lập tức đẩy Lý Thần Dao đang chắn trước mặt ra chỗ khác.

"?" Lý Thần Dao suýt chút nữa té sấp mặt, "Cậu làm gì vậy?"

Lục Gia Hòa đồng tử hơi co lại, đi thẳng về phía đình hóng gió, ánh mắt thẳng tắp dừng ở bóng người phía trước.

Một cô gái cao cao gầy gầy đang chống nạng, vừa lắc mông vừa hát to: "Hoá ra tôi là một con... một con bướm say rượu~~~"

Bên cạnh, mấy bà dì đang cười nghiêng ngả, vỗ tay rầm rầm.

"Lục Gia Hòa, cậu sao vậy?" Lý Thần Dao ở phía sau gọi với.

Cô gái phía trước nghe thấy tên này, nghi hoặc quay đầu lại. Thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, lập tức hoảng hốt nhảy lùi về sau mấy bước.

Nàng dùng một chân nhảy lò cò vài cái trên mặt đất, suýt té ngã. Lục Gia Hòa vội tiến lên ôm eo nàng, đỡ nàng đứng vững.

"Trời đất quỷ thần ơi, bác sĩ Lục, sao cô lại ở đây?!" Kỷ Nhân mặt mày kinh hãi.

Lục Gia Hòa nghiến răng: "Tôi còn muốn hỏi cô đây! Bó thạch cao mà cũng chạy ra ngoài nhảy nhót được hả? Cái giường bệnh nó làm nóng đít cô sao?"

Kỷ Nhân: "......"

"Chuyện gì vậy, này là ai đây?" Lý Thần Dao không hiểu tình hình chạy đến, tò mò nhìn chằm chằm Kỷ Nhân.

"Bệnh nhân của tôi." Lục Gia Hòa lạnh giọng.

"Gan lớn ghê, bó thạch cao rồi mà vẫn ở đây khiêu vũ." Lý Thần Dao liếc nhìn vẻ mặt không vui vẻ của Lục Gia Hòa, cười nói với Kỷ Nhân: "Cô không sợ Lục Gia Hòa bẻ gãy tay à?"

..... Mẹ ơi? Dọa người vậy sao?

Kỷ Nhân theo bản năng sờ cánh tay mình.

"Về bệnh viện ngay." Lục Gia Hòa nói.

Kỷ Nhân lí nhí cầu xin: "Đợi chút được không, đợi chút tôi sẽ về, thật sự, để tôi nhảy nốt bài này với các cô các dì..."

"Cô bó thạch cao thế này rồi còn nhảy quảng trường cái gì! Theo tôi về ngay!" Lục Gia Hòa mặt lạnh như băng, đỡ nàng đi thẳng ra ngoài.

Lý Thần Dao chạy theo giúp đỡ.

"Không phải, tôi... haizz..." Kỷ Nhân vừa bị kéo đi vẫn ráng ngoái lại hô: "Dì ơi, hôm nào con lại tới nha!"

"Cô định 'hôm nào' là hôm nào?" Lục Gia Hòa lập tức hỏi.

"...... Lúc xuất viện ạ?" Kỷ Nhân rụt cổ trả lời.

Sau khi lên xe, Lý Thần Dao mới hỏi: "Kế tiếp tính sao?"

"Tôi đưa cô ấy về bệnh viện, cậu đi ăn trước đi. Giúp tôi xin lỗi người ta nha."

"Được rồi." Lý Thần Dao đã quen việc cô bị công việc ở bệnh viện trì hoãn. "Vậy tôi tự lái xe qua, cậu lát nữa xử lý xong nhớ đến, không thì tôi không biết ăn nói sao với người ta."

"Biết rồi."

Kỷ Nhân nhìn Lý Thần Dao xuống xe, trong xe lập tức im lặng hẳn.

Sắp đến bệnh viện, Kỷ Nhân mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Lục, có phải cô còn có việc gì khác không?"

"Ừm."

"Vậy cô cho tôi xuống ở cổng là được rồi, tôi gọi đại tỷ ra đón là được."

Lục Gia Hòa căn bản không tin lời nàng nói, luôn cảm thấy gia hoả này có thể trốn đi bất cứ lúc nào.

Đưa Kỷ Nhân về phòng bệnh xong, Lục Gia Hòa hỏi y tá và hộ công: "Sao lại để cô ấy chuồn ra ngoài được vậy?"

Y tá: "Chúng tôi bận quá, không để ý, quay đi quay lại là cô ấy chạy mất tiêu."

Hộ công: "Tôi chỉ vừa đi vệ sinh có một lát, quay ra thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ nhận được tin nhắn nói là người nhà tới đón."

Mấy cặp mắt cùng nhìn chằm chằm Kỷ Nhân.

Kỷ Nhân chột dạ kéo kéo chăn lên, cười khan: "Ngượng quá, thật ra tôi có việc thực sự gấp mới phải ra ngoài. Lần này tôi đi rất cẩn thận, hoàn toàn không động tới vết thương đâu. Cái thạch cao này hiệu quả tốt thật ha ha... ha..."

"Phiền mọi người mấy ngày tới để ý cô ấy hơn." Lục Gia Hòa lịch sự nói. "Có tình huống gì thì báo cho tôi biết."

Y tá và hộ công đồng loạt gật đầu rồi đi ra ngoài. Lục Gia Hòa cúi xuống, nhẹ nhàng ấn lên chân Kỷ Nhân: "Có đau không?"

"Không đau."

"Tôi đang kiểm tra vết thương của cô, nếu đau phải nói, đừng có giấu."

"Bác sĩ Lục, thật sự không đau." Kỷ Nhân mỉm cười, rồi nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, sinh ra chút cảm giác có lỗi. "Tôi... có phải lại làm chậm trễ việc của bác sĩ rồi không?"

Lục Gia Hòa không nói gì, chỉ cúi đầu cẩn thận kiểm tra thạch cao của nàng. Thạch cao không hề hỏng, nhìn qua thật sự bảo vệ tốt, không sử dụng quá mức chân này.

"Bác sĩ Lục, tôi thấy hơi ngứa... phải làm sao bây giờ?" Kỷ Nhân đột nhiên nói.

"Ngứa chỗ nào?"

"Trong thạch cao." Kỷ Nhân chỉ chỉ vào chỗ bắp chân.

"Ra mồ hôi lại bí, có thể không ngứa sao?" Lục Gia Hòa vừa nói vừa mở thạch cao ra xem, "Hộ công đại tỷ đâu rồi?"

"Tôi đang ở WC!" Hộ công đại tỷ hô vọng ra.

Lục Gia Hòa bất đắc dĩ, lấy khăn lông trong chậu ở cuối giường nàng, ra ngoài nhúng chút nước ấm, quay lại thì thấy nàng không ngừng gãi gãi chỗ ngứa.

"Đáng đời, lần sau còn dám chạy lung tung nữa không?" Nói xong, Lục Gia Hòa áp khăn ấm lên chân Kỷ Nhân, cẩn thận lau sạch chỗ da bị ngứa cho nàng.

"Bác sĩ Lục, cô thật kiên nhẫn ghê." Kỷ Nhân cũng không phải lần đầu nằm viện, nhưng chưa từng gặp bác sĩ nào tận chức tận trách còn tinh tế kiên nhẫn đến mức này.

"Cũng không đến mức kiên nhẫn gì ghê gớm, chỉ là tức giận cũng không giải quyết được gì." Lục Gia Hòa đợi nàng cảm thấy đỡ ngứa, mới bó lại thạch cao, "Không được làm loạn nữa, làm được không?"

"Được."

"Là 'làm' được hay 'đi' được?"

Kỷ Nhân ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt nghiêm túc và có trách nhiệm của cô, ngoan ngoãn gật đầu: "Làm được."

Dừng một chút, nàng cười hì hì: "Bác sĩ Lục hôm nay xinh quá nha, sắp đi hẹn hò sao?"

"Đừng tưởng nịnh vài câu là có thể bù đắp chuyện không nghe lời."

"Vậy cho bác sĩ quả táo được không?" Kỷ Nhân lôi từ giỏ ra hai quả táo to, chìa ra, "Bác sĩ Lục, chúc mừng năm mới!"

"Cô để dành từ từ ăn đi, ăn nhiều trái cây vào." Lục Gia Hòa vốn trong nhà trái cây ăn không hết, định trả lại cho nàng, lại chú ý đến biểu hiện hơi mất mát của nàng, nghĩ nghĩ, vẫn cầm một quả. "Tôi lấy một quả là đủ rồi, năm mới vui vẻ."

Kỷ Nhân cười tít mắt, khuôn mặt như nở hoa: "Vâng, năm mới vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com