Chương 5-2: Trong đêm xuân năm 2005
Edit: Vô Tự Thán
Mưa xuân ở Cẩm Thành rơi suốt hai ngày liền. Phần lớn thời gian chỉ lâm râm, lúc ngớt lúc rơi, dai dẳng và không dứt. Khắp nơi đều đọng nước thành từng vũng. Đoạn đường phía Nam sông Mai thấp trũng, nước ngập sâu. Lâm Tri Thước từ trạm xe buýt dưới chân cầu men theo đường về nhà Đỗ Tư Nhân, nước tràn vào giày tất, ướt sũng. Đó là đôi giày cô mang từ năm 2019, cũng là đôi duy nhất cô có. Thế nên, lúc này đây, cô và Đỗ Tư Nhân ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa dùng chiếc máy sấy cũ mèm hong giày, vừa xem tivi.
Trên màn hình đang chiếu Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, nhưng tiếng máy sấy ầm ầm đến mức như đang xem phim câm.
Đỗ Tư Nhân ngồi ngay bên cạnh, ôm gối rất ngoan, thỉnh thoảng quay sang muốn nói chuyện với cô, nhưng tiếng ồn quá lớn khiến lời định nói lại nuốt vào. Cuối cùng, nàng chỉ ngồi im, ôm gối chăm chú nhìn màn hình, cứ như thể đang xem một bộ phim không lời mà vẫn nhập tâm.
Giày sấy mãi vẫn còn nặng trịch. Lâm Tri Thước dứt khoát không sấy nữa, đặt máy sấy và đôi giày sang một bên, quay sang hỏi Đỗ Tư Nhân nội dung đoạn phim đang chiếu là gì. Đỗ Tư Nhân ấp úng đáp, ờ... hình như là... nhưng lại chẳng nói rõ được đầu đuôi ra sao.
Không trả lời được, nàng liền cầm lấy điều khiển: "Cái này không hay, đổi kênh đi."
Kênh tiếp theo là quảng cáo truyền hình đang bán thuốc giảm cân. Kênh nữa là bản tin thời sự buổi tối phát lại. Truyền hình năm 2005 chưa mấy đa dạng, hết khung giờ vàng phát phim là chẳng còn gì đáng xem. Chiếc tivi nhà họ Đỗ là loại màn hình lớn tỷ lệ 4:3 cổ lỗ sĩ, so với loại màn hình mỏng rộng hiện đại Lâm Tri Thước đã quen, trông vừa nặng nề vừa cồng kềnh. Nhưng thật ra, mấy năm gần đây cô cũng ít xem tivi, đôi khi ngồi làm việc trong phòng khách, tiện thể xem cùng mẹ một chút. Khác với ngày nhỏ, khi ấy cô thuộc làu các khung giờ phát sóng của từng kênh, phim nào nối tiếp phim nào, thậm chí nhớ cả lời các bài hát quảng cáo.
Chuyển sang đài tỉnh, đúng lúc đang phát lại vòng sơ tuyển của chương trình Giọng nữ Đam mê, chính là tập ban trưa cô và Lư San đã xem ở cửa hàng đĩa nhạc. Đỗ Tư Nhân có vẻ rất hứng thú, người nghiêng hẳn về phía trước, nói: "Hôm nay Lộ Tiểu Hoa với Từ Văn Tĩnh cũng nói muốn đăng ký thi cái này đó."
Lâm Tri Thước không quan tâm, lạnh lùng bảo: "Xem Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đi."
Có một khoảnh khắc, cô nghĩ, nếu như ngay từ ban đầu đã cắt đứt đoạn dây ấy, liệu có thể thay đổi kết cục tàn nhẫn cuối cùng không?
Đỗ Tư Nhân quay lại, giọng nài nỉ đáng thương: "Xem chút thôi mà... Giờ có chuyển kênh thì Tiên kiếm kỳ hiệp truyện chắc cũng chiếu hết rồi."
Cô nắm chặt điều khiển, Lâm Tri Thước vươn tay giành lấy: "Sao mà hết được? Đừng có điêu. Đổi kênh đi, tôi muốn xem Lưu Diệc Phi."
Đỗ Tư Nhân giấu điều khiển ra sau lưng, lại còn giơ cao lên cho Lâm Tri Thước với không tới. Hai người vật lộn, Lâm Tri Thước vừa cấu vừa nhéo, còn Đỗ Tư Nhân thì vừa cười ha ha vừa kêu oai oái: "Được rồi được rồi! Đổi liền đổi liền!"
"Đổi nhanh lên!" Lâm Tri Thước ra lệnh, rồi rút người ngồi lại ngay ngắn, tự thấy hành động vừa rồi thân mật hơi quá mức, nên có chút ngượng ngùng.
Chuyển lại kênh cũ, quả nhiên đã đến phần nhạc cuối phim. Đỗ Tư Nhân đắc ý: "Thấy chưa, em nói rồi mà!" rồi nhanh chóng bấm về kênh phát chương trình tuyển chọn. Những thí sinh mà Lâm Tri Thước đã xem hồi trưa lần lượt xuất hiện: có người vờ chơi guitar, có người nhảy múa uốn lượn như múa cột, có người lạc tông, có người đang hát lại bất ngờ uốn người xuống sâu một cú. Khác với vẻ lạnh lùng châm chọc của Lư San, Đỗ Tư Nhân rất biết cổ vũ. Dù thí sinh nào lên sân khấu, dù có trò gì lạ lùng đi nữa, nàng cũng đều tấm tắc khen ngợi từ đáy lòng: phong thái tốt, tóc đẹp, eo thon... Như thể trời sinh ra đã chỉ biết nhìn vào ưu điểm của người khác vậy.
Trần Gia xuất hiện. Cô ôm đàn guitar, cúi đầu chào: "Chào các thầy cô giám khảo, tôi tên là Trần Gia, đến từ Nam Thành, Quảng Đông."
Rồi cô bắt đầu hát một bài tiếng Quảng Đông – Xuân Hạ Thu Đông của Trương Quốc Vinh.
Chỉ duy đoạn này, Đỗ Tư Nhân im lặng nhìn.
Lâm Tri Thước nói: "Tôi đoán người này sẽ quán quân toàn quốc."
Trần Gia mới hát được nửa bài, giám khảo trên màn hình đã bắt đầu khen nức nở.
Đỗ Tư Nhân gật đầu: "Hát hay thật." Nàng ngừng một lát, rồi vô cùng chắc chắn tiếp lời: "Nhưng em đoán cô ấy chỉ được á quân thôi. Quán quân là Lộ Tiểu Hoa."
Lâm Tri Thước không đồng tình: "Tôi cá với cô luôn."
Đỗ Tư Nhân kiên định bảo vệ bạn thân: "Cá gì?"
Vừa nói dứt lời, màn hình hiện cảnh Trần Gia được cả ba giám khảo đồng ý, vào thẳng top 50 khu vực.
"Sao, còn cá nữa không?"
Đỗ Tư Nhân chột dạ: "Cá nhỏ nhỏ thôi."
"Được. Khi nào tôi thắng sẽ nói cô biết." Cô cũng chẳng biết có gì đáng để cá cược không, chẳng qua chỉ muốn tiện mỏ trêu ngươi chút thôi.
"Nếu chị thua thì sao?"
"Tôi không thua đâu."
Lúc đó, điện thoại bàn nhà reo lên. Đỗ Tư Nhân nhấc máy, là Lộ Tiểu Hoa ở đầu dây bên kia, phấn khích la toáng: "Cậu xem tivi chưa? Trần Gia đỉnh quá trời luôn! Tớ quyết định rồi, tớ cũng sẽ hát Xuân Hạ Thu Đông!"
"...Cậu biết nói tiếng Quảng Đông à?"
"Không biết thì sao? Âm nhạc vượt qua ngôn ngữ mà, hiểu chưa? Trời ơi, Trần Gia ngầu vãi! Tớ đi thi là có thể làm quen được cô ấy luôn!"
Đỗ Tư Nhân cúp máy, mặt hậm hực: "Cái cô Trần Gia đó, hát có gì ghê gớm đâu?"
Lâm Tri Thước gật đầu: "Hát hay. Trông còn xinh nữa."
Tivi chuyển sang thí sinh tiếp theo – một chị gái dân tộc hát dân ca, da ngăm đen, người to vạm vỡ, cất giọng oang oang. Đỗ Tư Nhân vừa nhìn đã phụng phịu nói: "Em thấy chị này còn hay hơn!" Nhưng chưa kịp hát xong, giám khảo đã bấm chuông loại.
Chương trình chỉ kéo dài bốn mươi lăm phút, vừa hết là đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười một giờ. Lâm Tri Thước đứng dậy về phòng, để lại một câu: "Ngủ đây." Đỗ Tư Nhân ở phía sau gọi với theo:
"Ngủ ngon nha!" Cô không trả lời, chỉ phất tay một cái.
Vào phòng, cô lại ngồi xuống bàn học, day day huyệt thái dương, mở ngăn kéo lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, cô ngẩn người nhìn một hồi. Hình nền là lịch làm việc, vẫn dừng lại ở tuần trước khi cô đến Cẩm Thành.
Họp đầu mối khách hàng B2B; theo dõi chỉ tiêu phiên bản 7.0; phản hồi người dùng sau một tuần ra mắt...
Giờ đây tất cả dường như cách cô rất xa, lạ lẫm vô cùng.
Cô giờ là một cô gái nhỏ bán hàng ở tiệm băng đĩa, lo việc thu ngân, xếp đĩa. Một ngày mười tám lần lặp lại: "CD Châu Kiệt Luân ở kệ đầu tiên", "muốn nghe bài Anh là điện, anh là ánh sáng của S.H.E thì mua đĩa đi", "poster Đương đại ca đàn là do tòa soạn phát, không chọn được nghệ sĩ đâu"...
Ngăn kéo trống rỗng ngoài điện thoại chỉ còn lại chiếc hộp vuông nhỏ màu đen lần trước cô thấy.
Cô lấy ra, mở nắp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng Đỗ Tư Nhân gọi vọng từ trên lầu: "Chị Tri Thước ơi!"
Cô gọi mãi không ngừng, khiến Lâm Tri Thước đành đậy nắp hộp, đặt lại vào ngăn kéo, đứng dậy như đang nói chuyện với một đứa trẻ: "Gì đó?" Cô mở cửa, đi lên lầu.
Đỗ Tư Nhân nửa người vắt qua lan can cầu thang, nhìn cô bước lên.
Nàng dẫn cô vào trong phòng mình, Lâm Tri Thước thắc mắc: "Sao vậy?"
"Chị nhìn nè."
Cô nghe thấy đâu đó có tiếng nước nhỏ tí tách.
Thì ra trần nhà bị dột. Một chỗ rò nước đều đều tí tách, trong đêm khuya yên tĩnh càng thêm vang vọng.
Đỗ Tư Nhân đã đặt chậu hứng nước sẵn dưới nền.
"Sao không gọi người đến sửa?"
"Đã sửa mấy lần rồi. Nhà hơi cũ, cứ đến mùa mưa là lại dột."
"Ồ." Lâm Tri Thước gật đầu. "Thế gọi tôi lên làm gì? Tôi có biết sửa đâu."
"Nhỏ nước suốt, ồn lắm."
"Hả?"
Đỗ Tư Nhân cười nịnh nọt: "Em ngủ với chị một đêm được không?"
"Sao lại phải ngủ với tôi? Phòng bố mẹ cô không ngủ được à?"
Lâm Tri Thước quay người xuống lầu, Đỗ Tư Nhân lẽo đẽo theo sau.
"Phòng họ không trải ga giường, với lại nửa tháng rồi chưa dọn dẹp, bụi bặm đầy ra."
"Thế thì đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa ngủ là xong."
"Không được, có bức xạ, sẽ bị ung thư não."
Chẳng biết nghe ở đâu ra.
Vừa nói, nàng đã theo Lâm Tri Thước vào phòng. Ngăn kéo bàn học vẫn mở, Lâm Tri Thước đi phía trước, như thể tiện tay đóng lại.
Đỗ Tư Nhân tự giác leo lên giường nằm một bên. Cái chăn mà nàng chuẩn bị cho khách đủ dày và rộng, hai người nằm cũng không chật. Lâm Tri Thước đành mặc kệ, tắt đèn, nằm xuống phía bên kia, nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi tích tụ cả ngày như một ngọn sóng lớn bất ngờ ập đến, khiến cô như đang chìm sâu vào bóng tối...
Nhưng rồi, giọng Đỗ Tư Nhân lại đột ngột vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Chị ơi, mình nghe đài không?"
Lâm Tri Thước choàng tỉnh. Cô thực sự muốn bóp cổ nàng.
"Tôi muốn ngủ."
"Sớm thế này đã ngủ rồi à? Nghe một chút đi, hôm nay thứ Ba có chương trình Tiếng lòng thành phố đấy."
"Thì cô đi lấy radio. Nhưng ra khỏi phòng rồi thì khỏi vào nữa."
"Em đem theo rồi."
Lâm Tri Thước mở mắt, mất một lúc để quen với bóng tối. Nhờ ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, cô thấy Đỗ Tư Nhân đang lôi từ đâu ra một chiếc máy nghe nhạc mini, loay hoay gỡ đám dây tai nghe đang rối như tơ vò. Lâm Tri Thước cực ghét tai nghe có dây. Tính cô không kiên nhẫn, nếu không gỡ xong trong năm giây là phát cáu. Đỗ Tư Nhân thì ngược lại, trời sinh dịu dàng chậm rãi, như có thể kiên nhẫn cả đời chỉ để tháo một cái nút thắt.
Nàng lần mò trong bóng tối, nhét một bên tai nghe vào tai Lâm Tri Thước. Tay nàng ấm áp, trong lúc dò dẫm đã lướt nhẹ qua má cô.
"Tiếng lòng thành phố" là chương trình phát thanh chuyên đọc thư thính giả, thường là tâm sự tương tư, áp lực học hành, công việc, cầu nguyện đỗ đạt... rồi kèm một bài nhạc tình cảm hoặc truyền cảm hứng.
Có một lá thư viết rằng gia đình không chấp nhận chuyện tình yêu của anh, đã chia tay ba năm, nay người cũ kết hôn, anh vừa từ đám cưới của cô trở về thì viết thư này: "...Hôm nay tôi thực sự rất vui. Đây là ngày quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi vui vì bản thân mình, không phải vì cô ấy. Tôi vui vì người tôi yêu cuối cùng cũng có được hạnh phúc mình mong muốn... Cũng có thể, là vì cô ấy hạnh phúc trước, nên tôi bớt cảm thấy có lỗi."
Lá thư kết thúc bằng một bài hát có tên Tem thư ngày đầu làm bạn*.
(E: Tên tiếng Trung là 朋友首日封)
Dưới ánh trăng, không có điều gì là mới mẻ. Trong tai cô là giọng phát thanh viên trầm ấm, và những tâm sự lặp đi lặp lại của biết bao người xa lạ. Những âm thanh ấy dần trở nên xa vời, như từng ký tự trôi nổi trong không trung mịt mờ, còn cô thì chìm xuống, rơi vào bóng tối...
Nhưng Đỗ Tư Nhân lại đột ngột cất lời: "Chị này, hay là ưm cũng đăng ký thi Giọng nữ đam mê nhỉ?"
Lâm Tri Thước lại một lần nữa bị kéo khỏi mơ màng. Cô nén cơn bực tức, rất lâu sau mới nói ra một câu: "...Cô thích hát không?"
Đỗ Tư Nhân nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc: "Em thích nhảy. Còn hát... cũng tạm."
"Nhưng đây là chương trình hát."
Lâm Tri Thước vẫn còn nhớ rất rõ mùa hè năm đó, cô cầm bảng cổ vũ Trần Gia đứng ở trung tâm thương mại gần trường, tình cờ gặp Đỗ Chi An dẫn cả nhóm người đi xin phiếu bầu, tay giương cao tấm poster khổng lồ in hình Đỗ Tư Nhân.
Cô từng châm chọc hỏi: "Này, Đỗ Chi An, bà cô của cậu biết hát không?"
Đỗ Tư Nhân đáp: "Em biết. Em chỉ nghĩ, chắc đứng trên sân khấu sẽ có cảm giác rất tuyệt." Trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt của vải chăn, Đỗ Tư Nhân xoay người lại, quay mặt về phía cô: "Hôm trước em nhảy ở quán bar, chị còn chưa nhìn thấy."
"Tôi có đến còn gì?"
"Chị bảo quên rồi."
"Ờ... chắc thế."
"Thôi vậy." Đỗ Tư Nhân hơi cụt hứng, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn lên:
"Nhưng có nhiều người nhìn em nhảy như vậy, ánh đèn rọi xuống... em không diễn tả được cho chị biết cảm giác nó ra sao, nhưng thực sự rất tuyệt."
"Bọn họ có đang xem không? Chỉ là bọn họ uống nhiều quá nên nhảy nhót giữa đám đông thôi." Lâm Tri Thước dội một gáo nước lạnh.
Đỗ Tư Nhân gối tay lên, lại rúc gần cô hơn chút nữa: "...Em hát cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ?"
"Tôi không biết, hát thử xem."
Đỗ Tư Nhân hắng giọng, vô cùng nghiêm túc.
Nàng khe khẽ ngân nga trong bóng tối: "...A kiss is still a kiss, A sigh is just a sigh. The fundamental things apply, as time goes by..."
Giọng nàng là nữ trung âm, không sáng, không có kỹ thuật, nhưng không dở. Vài chỗ hát trầm hẳn xuống, giống như chính con người nàng – hiền hòa, rộng lượng.
Hát được một đoạn, nàng hồi hộp hỏi: "Thế nào, được không?"
Lâm Tri Thước thầm nghĩ, thật ra nghe cũng hay đấy chứ.
Nhưng cô chỉ nói: "Cô sắp tốt nghiệp rồi còn gì? Có thời gian đi thi à?"
"Ừm... cũng đúng." Đỗ Tư Nhân có vẻ hơi thất vọng.
"Ra trường rồi định làm gì?"
"Em không biết. Bố em muốn em vào cơ quan làm văn thư. Em không muốn."
"Có gì không tốt đâu? Đơn vị nhà nước, vừa nhàn vừa nhiều phúc lợi."
"Em cũng không biết vì sao, chỉ là... em không muốn."
Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào trời lại bắt đầu mưa. Rào rào, tí tách, rì rầm không dứt.
Đỗ Tư Nhân lại hỏi: "Nếu em thật sự đi thi, chị có bình chọn cho em không?"
Lâm Tri Thước lạnh lùng: "Tôi đâu có điện thoại, bình chọn sao được? Ngủ đi."
"Ồ..."
Đỗ Tư Nhân rón rén lấy tai nghe ra khỏi tai cô, tắt máy, cuộn dây tai nghe gọn gàng, rồi đặt nó lên tủ đầu giường, sau đó lại lặng lẽ chui vào chăn.
Lâm Tri Thước nhớ lại mùa tuyển chọn năm 2005, dù lúc ấy rất rầm rộ, nhưng ngành giải trí vẫn chưa có quy trình đào tạo thần tượng chuyên nghiệp. Dù có vào được top 10 toàn quốc, đến năm 2019 vẫn còn nổi tiếng chỉ có ba người đầu bảng, những người còn lại đều chìm nghỉm, chẳng để lại chút dấu vết. Còn Đỗ Tư Nhân... đến năm 2019, cô ấy đã rời khỏi thế giới này nhiều năm rồi.
Khi ý thức dần dần chìm vào giấc ngủ, những ký ức tưởng chừng đã phai nhòa bắt đầu rõ rệt nơi ranh giới giữa mơ và thực: Giếng khóc nức nở và âm thầm rơi lệ, rõ ràng là có quan hệ huyết thống nhưng nàng lại bàng quan trước mộtnỗi mất mát mà lẽ ra phải xé lòng.
Đêm xuân năm 2005, khi Đỗ Tư Nhân nằm bên cạnh, nhịp thở đều đặn khẽ khàng, Lâm Tri Thước bỗng cảm thấy bản thân năm ấy thật tàn nhẫn và ích kỷ. Cô nhận ra, cô gái trẻ trung xinh đẹp nằm bên cạnh mình, giờ đây cuộc đời của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Trong cơn buồn ngủ mơ hồ, cô vô thức vươn tay, nắm lấy tay Đỗ Tư Nhân trong chăn, như thể muốn giữ nàng lại.
Đỗ Tư Nhân hơi giật mình, nhưng không rút tay lại, chỉ nằm yên mặc cô nắm.
Cô chìm vào giấc mộng đêm xuân.
Đỗ Tư Nhân nghiêng người nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô trong bóng tối. Cô ấy không ăn được cay, mấy hôm nay hơi khó chịu vì thay đổi khí hậu, mũi nổi một cái mụn đỏ, nằm chễm chệ trên sống mũi cao gọn khiến người ta khó mà bỏ qua. Tay cô lạnh ngắt, dù đã đắp chăn cũng không ấm lên. Ngoài cửa sổ, mưa rơi rào rào, rõ ràng như tiếng tim đập.
Đêm xuân năm 2005, trong ký ức của Đỗ Tư Nhân chỉ còn lại ngần ấy.
Còn cô thì đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com