Chương 6-1: Đóa hồng duy nhất
Edit: Vô Tự Thán
Lâm Tri Thước không ngừng gật gù ngủ gật.
Bệnh viện không có giường cho người nhà, cô đành dựa vào đầu giường Lư San chợp mắt nửa đêm. Khi tỉnh dậy, lưng đau cổ cứng, cơn đau đầu cũng chẳng thuyên giảm, như có mũi khoan không biết từ đâu chốc chốc lại xoáy vào huyệt thái dương, giống như công trình xây dựng sát vách bắt đầu thi công từ bảy giờ sáng khi có khi không, mỗi lần nhói lên lại làm cô tỉnh táo một chút, rồi lại rơi vào trạng thái ngái ngủ, mí mắt đánh nhau không ngớt.
Sáng sớm, đạo diễn Lý mang đến một tấm poster mới là album mới của nhóm Twins mang tên Thần tình yêu tập sự. Trên poster, A Sa và A Kiều mặc đồng phục học sinh, rạng rỡ cười với ống kính. Dòng chữ lớn viết: "Album tiếng phổ thông đầu tiên của Twins" – "Ra mắt toàn châu Á vào ngày 18 tháng 3".
Anh ta ngậm điếu thuốc, dán tấm poster lên kính ngoài cửa tiệm, giơ lên chỉnh trái chỉnh phải một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nỡ che mất poster Giọng nữ đam mê. Sau đó, bên cạnh poster mới còn dán thêm một tờ giấy A4: "50 khách đầu tiên mua album sẽ được tặng poster Twins. Số lượng có hạn, mua trước nhận trước."
Từ sáng đến trưa, sinh viên đến hỏi về album mới không ngớt. Lâm Tri Thước không ngừng lặp lại: "Chưa có hàng, ngày mai mùng 18 quay lại nhé." Tiệm mới mở nửa tiếng, số lượng đặt trước đã vượt quá phân nửa. Cô đổi nhạc trong tiệm sang album của Twins, cùng đạo diễn Lý chen chúc trong không gian chật hẹp, nghe hết cả buổi bài: "Biết bao bản tình ca cho em hát, nhưng vẫn miễn cưỡng. Dù sân khấu sáng rực rỡ, chẳng bằng người yêu nhất nhẹ nhàng hát bên tai..."
Cô cúi đầu tìm tiền trả lại cho khách hoặc ghi nhận thuê đĩa cho khách, vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của đạo diễn Lý như làn khói thuốc, lởn vởn quanh cô, thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ấy lại trôi đi như chưa từng tồn tại.
Hôm nay anh ta đến sớm hơn mọi khi, tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng, như bị tàn phá đến xác xơ. Lâm Tri Thước cũng thức gần suốt đêm, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hai người họ giống như một phiên bản khác của "Twins" nhưng thay vì rạng rỡ thiếu nữ, thì lại là hai hồn ma thất thểu, khiến không khí trong tiệm dù đang phát nhạc teen vẫn âm u, giống như vừa đón thêm hai linh hồn chưa siêu thoát.
Đầu giờ chiều, tiệm bước vào hai nam sinh. Một người Lâm Tri Thước quen là Trần Diệc Nhiên, khoa Thanh nhạc. Người còn lại cao hơn, vai rộng chân dài, ngoại hình điển trai nhưng trên mặt lại có vết thương, như vừa đánh nhau, sống mũi và khóe mắt đều bầm tím.
Người cao lớn bước vào trước, giọng sang sảng:
"Đạo diễn Lý? Đàn anh, anh có ở đây không?"
Trần Diệc Nhiên theo sau, thấy người đứng sau quầy là cô, liền nở nụ cười ngại ngùng quen thuộc: "Là chị à. Chị làm ở đây sao?"
Đạo diễn Lý thò đầu ra: "Ồ, Triệu Thiên đến rồi. Còn có...?" Ông ta nhớ không ra.
Trần Diệc Nhiên lễ phép: "Chào anh, em là Trần Diệc Nhiên."
Đạo diễn Lý gật đầu, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt bị thương của Triệu Thiên: "Ồ, thằng nhóc này mới đánh nhau hả?"
Triệu Thiên cười gượng, gãi đầu, mở quyển sổ nhỏ: "Bọn em tới hỏi xem vé buổi biểu diễn bán thế nào rồi ạ?"
Đạo diễn Lý đáp: "Anh không rõ, chuyện vé thì hỏi cô Lâm đây."
Lâm Tri Thước lấy sổ sách và bảng vé còn lại ra đối chiếu từng hạng mục: đã bán bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Triệu Thiên cúi xuống ghi chép lại.
Trần Diệc Nhiên đứng bên giải thích: "Buổi biểu diễn này là do công ty giải trí phối hợp với Hội Sinh viên trường em tổ chức. Bên họ lo nghệ sĩ và quảng bá, bên em lo sân khấu, âm thanh, ánh sáng."
Triệu Thiên khoác vai Trần Diệc Nhiên, vỗ vỗ đầy thân thiện: "Bọn em là ban nhạc chơi trực tiếp. Cậu ta chơi guitar, em đánh keyboard."
Trần Diệc Nhiên cười: "Chỉ là ban nhạc dự bị thôi mà."
Xong xuôi, họ dạo quanh tiệm một lúc. Lâm Tri Thước chống cằm ngắm nhìn hai chàng trai trẻ một người là ngôi sao tương lai, người còn lại gần đây cô đã nghe tên vài lần từ miệng Đỗ Tư Nhân. Đúng là như nàng nói: "Khó mà tưởng tượng được còn có một mặt khác như vậy."
Cô nghe thấy Trần Diệc Nhiên hỏi Triệu Thiên: "Này A Thiên, cậu có mua album mới của Twins không?"
Triệu Thiên đứng cạnh kệ CD nhạc rock quay đầu lại: "Cậu thích Twins từ khi nào vậy?"
"Tôi đâu có! Ý tôi là, Lộ Tiểu Hoa chắc là thích đấy. 50 người mua đầu tiên còn được tặng poster kìa."
Lâm Tri Thước liếc một cái đã nhìn ra trò giả bộ thờ ơ, mượn cớ nói bóng gió kia.
"Cô ấy á? Cô ấy thích S.H.E cơ. Hơn nữa..." Triệu Thiên giọng thấp hẳn xuống, "Bọn tôi chia tay rồi." Cậu đứng trước kệ CD, ánh mắt mơ hồ tiếc nuối. Trần Diệc Nhiên thì lượn lờ quanh quầy thu ngân, do dự mãi mới ngẩng lên, phát hiện Lâm Tri Thước đang nhìn mình.
Cô cười nhàn nhạt: "Mua album mới à? Có thể đặt trước bằng tiền mặt."
Cậu lững thững đi tới: "...Vâng."
Rồi lấy ví ra thanh toán. Ngập ngừng một lúc, cậu nhỏ giọng hỏi: "Chị giúp em gửi tặng người khác được không?"
Lâm Tri Thước đang định ghi tên và số điện thoại của cậu vào sổ đặt hàng, tiện thể không sợ to chuyện trêu chọc: "Cậu như vậy thì tán gái kiểu gì?"
Trần Diệc Nhiên hoảng lên, vội đảo mắt nhìn quanh, sợ người khác nghe thấy. Lâm Tri Thước đưa phiếu thu cho cậu, cậu lại lí nhí hỏi: "Thật ra... em cũng không chắc, cô ấy có thích không..."
Cô nhún vai: "Tôi biết sao được."
Lúc này, có hai nữ sinh đẩy cửa bước vào. Một người hỏi: "Chị ơi, ở đây không có album S.H.E à? Sao không mở nhạc của họ? Nhạc họ mới hay!" Người kia kéo tay bạn: "Cậu hiểu cái mẹ gì! Twins hay hơn chứ!" Hai người cãi nhau chí chóe vì thần tượng, lời qua tiếng lại kịch liệt. Triệu Thiên đứng xa nói với Trần Diệc Nhiên: "Thấy chưa? Tôi nói rồi. Cô ấy sẽ không thích đâu."
Trần Diệc Nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Tri Thước với ánh mắt cầu cứu.
Cô an ủi cho lấy lệ: "Cậu ấy nói là Lộ Tiểu Hoa không thích mà." Thấy cậu ta do dự không quyết, cô đành nói: "Được rồi, tôi tặng giúp cậu."
Rồi cô thoăn thoắt viết tên mình vào sổ đặt hàng.
Trần Diệc Nhiên cảm kích rối rít. Cô xua tay bảo đi đi rồi lại chống cằm ngủ gật.
"Ê, Diệc Nhiên." Triệu Thiên giơ điện thoại từ sau kệ đi ra, "Lư San vừa gọi, nói là nhập viện rồi, không thể làm nhảy phụ họa được rồi."
Cái trường này nhỏ đến mức dường như ai cũng quen ai.
"Sao vậy? Bệnh nặng không?"
"Không nói rõ, chỉ bảo tụi mình tìm người thay thế thôi."
"Giờ này rồi còn tìm ai? Có hai bài này khó phết."
"Thử hỏi sinh viên năm nhất khoa múa xem có ai nhảy được hiện đại không."
Lâm Tri Thước buột miệng: "Sao không tìm Đỗ Tư Nhân?"
Không hiểu sao, cô nhớ tới đêm hôm đó, Đỗ Tư Nhân nói với cô rằng: Cảm giác ánh đèn chiếu lên người, thật sự rất tuyệt.
Triệu Thiên hỏi: "Thật à? Tư Nhân biết nhảy? Hình như thế thật. Tiểu Hoa từng nói với tôi."
"Ừ... có lẽ vậy. Tôi cũng không chắc." Ấy thế cô lại nghĩ sao mình lại lắm chuyện thế không biết.
Trần Diệc Nhiên mừng ra mặt, quay sang Triệu Thiên: "Vậy... tôi gọi hỏi thử nhé?"
Đúng lúc đó có khách gọi điện đến hỏi tìm một đĩa "Cô ấy cô đơn hơn cả pháo hoa". Cô bỏ lại hai người họ, gắng gượng đứng dậy đi về phía khu đĩa phim. Tiếng nhạc của Twins vang lớn, lấn át hẳn tiếng nói chuyện của họ.
Cô thấy đạo diễn Lý đang ngồi xổm ở kệ giá đĩa cuối cùng, "tạch tạch tạch" bấm điện thoại. Không ai nói gì với ai. Cô tìm khắp các ngăn trên mà chẳng thấy, đành ngồi xuống lục hai ngăn dưới. Đạo diễn Lý liếc cô một cái, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tối qua cô ở bệnh viện suốt à?"
Hai người cùng ngồi xổm, bên trên là hàng đĩa đủ màu rực rỡ, ánh nắng buổi trưa xuyên qua bụi bay lơ lửng. Trên giá là giấc mộng, trong không khí là hiện thực.
Lâm Tri Thước tiếp tục lật tìm: "Ừ."
"Hèn gì, trông cô mệt mỏi thế."
"Anh có ở bệnh viện đâu, trông còn mệt hơn tôi."
"...Cậu ta thì sao? Có ở đó với các cô không?"
"Không."
Cô lấy ra một đĩa "Tuyển tập cuộc thi Street Dance thế giới", liếc bìa một cái rồi nhét lại vào.
Đạo diễn Lý ôm gối, nhìn sàn nhà.
"Cô ấy ổn chứ?"
"Ai cơ?"
Đạo diễn Lý không đáp. Như thể không biết trả lời sao cho phải.
Lâm Tri Thước nói: "Cô ấy sẽ ổn thôi."
"...Là cậu ta có lỗi với cô ấy."
Giọng anh ta khàn khàn, không còn vẻ bông đùa quen thuộc ngày thường.
"Anh nói với tôi làm gì? Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi."
"Nếu không liên quan, tại sao cô lại làm nhiều như vậy?"
Lâm Tri Thước nhíu mày, quay đầu nhìn thẳng vào mắt đạo diễn Lý. Cô nhận ra viền mắt anh đã hoe đỏ. So với vẻ mệt mỏi tiều tụy ban nãy, sắc đỏ u buồn ấy lại trở thành dấu hiệu duy nhất chứng minh anh vẫn còn sức sống – như thể giữa cuộc đời hoang vu mọc đầy cỏ dại của anh, vẫn còn một đóa hồng nở rộ.
Cô mềm lòng đôi chút, tránh đi ánh mắt ấy. "Tôi đâu có làm gì nhiều, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Nếu cô ấy đã muốn lao mình xuống vực, tôi cũng không ngăn được. Nhưng nếu cô ấy ngã xuống ngay trước mắt tôi, thì tôi không thể không đỡ cô ấy đứng dậy."
"Cô ấy cô đơn hơn cả pháo hoa", dòng chữ ấy đột nhiên hiện lên trên một chiếc đĩa mà ngón tay cô vừa lướt qua. Cô liền rút đĩa DVD đó ra, bất chợt đứng bật dậy.
Vốn đang đau đầu, lại đứng lên quá nhanh, khiến đầu óc cô choáng váng, lảo đảo mấy bước. Có ai đó đưa tay đỡ lấy cô, một giọng nói dịu dàng, tươi sáng vang lên trên đỉnh đầu cô: "Chị không sao chứ? Em mua thuốc đau đầu cho chị rồi này."
Trong màn tối lờ mờ, tầm nhìn dần rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt của Đỗ Tư Nhân đang chớp chớp nhìn mình. Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt ấy liền cong lên, đuôi mắt hạ xuống. Hai người đứng rất gần nhau, ánh nắng buổi trưa rực rỡ phủ lên người Đỗ Tư Nhân một vầng sáng mềm mại, lấp lánh như viền vàng óng ánh. Đến cả lớp lông tơ nhàn nhạt trên gò má nàng, Lâm Tri Thước cũng nhìn thấy rõ.
Bụi bay trong ánh sáng, nhưng chẳng hạt nào đọng lại trên người nàng.
Nàng nói: "Chị buồn ngủ không? Hay là chị về nhà ngủ đi, em đi làm thay chị."
Lâm Tri Thước còn chưa kịp phản ứng, đã bị nhét vào tay một túi ni lông trắng. Cô cúi đầu nhìn, bên trong đầy những hộp thuốc và lọ thuốc.
Đỗ Tư Nhân nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay cô, đưa cô đến bên quầy thu ngân, thành thạo cúi người lôi túi xách ra, đeo lên cổ cô, xỏ tay cô vào quai túi như đang chuẩn bị đưa trẻ con đi nhà trẻ. "Xong rồi! Chị về nhà đi nhé."
Lâm Tri Thước đáp khẽ: "Ừm."
Cô thực sự quá mệt rồi.
Trước khi đi, cô liếc thấy Triệu Thiên và Lộ Tiểu Hoa đang đứng nhìn nhau, gượng gạo như gà mắc tóc. Trần Diệc Nhiên thì không biết đã trốn đi đâu mất dạng.
A Kiều đang hát: Ai sẽ cùng tôi liều lĩnh nhảy xuống sông tình?
Phía sau cô, Đỗ Tư Nhân nói: "Em tan ca sẽ về ngay."
Lâm Tri Thước phẩy tay, không quay đầu lại: "Cảm ơn nhé."
Cô bắt xe buýt về đường Nam Mai Khê. Không may, vừa lấy chìa khóa mở cửa thì bị dì Vương nhà đối diện bắt gặp. "Cháu là bạn học của Tư Nhân phải không? Lần trước hình như thím gặp cháu rồi." Thím Vương bắt đầu sinh nghi.
Lâm Tri Thước gật đầu xác nhận, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, thuần khiết.
"Cháu về một mình à?"
"Vâng." Cô bịa ngay: "Cô ấy có tiết ở trường, quên mang đồ nên nhờ cháu qua lấy giúp."
"Ồ." Thím Vương có vẻ bán tín bán nghi, "Các cháu nhớ giữ gìn, đừng để nhà cửa bừa bộn. Tối mai là ông bà Đỗ về rồi đấy."
Lâm Tri Thước khựng lại. Ông bà sắp trở về rồi.
Thím Vương dùng ánh mắt như ruồi bâu đánh giá cô từ đầu đến chân. Vừa mở khóa, cô đã bị bà ta lại gần hỏi: "Cháu cũng là sinh viên à? Nhìn không giống lắm. Cháu là giảng viên à? Hay là cố vấn học tập? Thím nghe nói bây giờ cố vấn đại học đều còn trẻ..."
Cô vội ngắt lời: "Thím ơi, cháu vào trong trước nhé."
Cô luồn người vào qua khe cửa, đóng sầm lại. Bên ngoài, cô vẫn nghe thấy thím Vương lẩm bẩm: "Lạ thật đấy..." Rồi là tiếng tra khóa, mở cửa, đóng cửa.
Lâm Tri Thước thở phào, đá văng đôi giày vải màu xanh da trời, đi mấy bước rồi thả người nằm vật xuống sofa. Cô mở túi ni lông trắng ra, đổ hết thuốc bên trong lên bàn trà: thuốc đau đầu, thuốc giảm đau, thuốc cảm, nước sâm cứu chính khí, thậm chí còn có một túi lớn bản lam căn. Ngoài ra, còn có một tấm thiệp nhỏ.
Cô lật lại là nét chữ ngây ngô của Đỗ Tư Nhân:
Gửi nữ hiệp chim nhỏ:
Trong ấm trên bàn trà có nước ấm,
Nếu đói, trong tủ lạnh có sữa, trên bàn bếp có sandwich em làm.
Không cay tẹo nào!
Chúc chị ngủ ngon.
Trên bàn trà quả thật có một bình giữ nhiệt màu trắng và một chiếc ly thủy tinh sạch sẽ. Cô rót nửa ly nước, uống thuốc giảm đau, rồi đi về phía phòng ngủ. Cô thấy chăn gối đã được gấp gọn gàng, rèm cửa buộc lại, ánh nắng đổ ngập căn phòng.
Nơi này thật sự giống một mái ấm. Nhưng không phải mái ấm của cô.
Cô quay người, nằm dài xuống ghế sofa, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
Ngay giây phút trước khi thiếp đi, cô bỗng nhớ đến lời thím Vương: sao trông cô không giống sinh viên? Ông bà sắp về rồi... ngôi nhà này hoàn toàn không thuộc về cô...
Suy nghĩ ấy lướt qua đầu như bóng đèn chớp tắt, rồi cô chìm vào giấc mộng.
Hình như đã rất nhiều năm rồi... không ai chúc cô ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com