Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-1: Mưa rồi, mây đen chỗ chị chạy đến bên em rồi

Edit: Vô Tự Thán

Kho chứa sau tiệm chật đến nghẹt thở. Lâm Tri Thước xếp những thùng carton bừa bộn của đạo diễn Lý thành hàng gọn gàng sát tường, chỉ còn chỗ vừa đủ kê một chiếc giường đơn nhỏ. Cạnh trường có mấy tiệm đồ cũ, cô chọn chiếc giường rẻ nhất - thực ra chỉ là vài tấm ván mục ghép vội, trên phủ lớp đệm mỏng tang. Căn phòng có ô cửa sổ tí hon, nhìn ra con hẻm tối hậu đường sát vách khu dân cư, ngày cũng chẳng mấy ánh sáng lọt vào.

Khi cô gọi điện báo việc chuyển đến ở tiệm, đạo diễn Lý buông lời trêu đùa: "Cô định nhân lúc tôi vắng nhà dọn sạch tiệm chứ gì?"

"Anh quên rồi à?" - giọng cô đầy khinh bỉ - "Chìa khóa tiệm đang trong tay tôi, muốn dọn lúc nào chẳng được."

Đạo diễn Lý gật gù cho là phải. Thực ra anh cũng chẳng bận tâm, nên dễ dàng đồng ý ngay.

Đỗ Tư Nhân nghe tin cô chuyển đi chỉ tỏ ra bình thản, sáng sớm đã dậy giúp cô xếp đồ. "Tôi có gì đâu mà xếp?" - cô giang hai tay.

Tư Nhân hơi thất vọng, nhưng vẫn cặm cụi đóng gói một vali nhỏ, nhét đầy bánh kẹo, trái cây, khăn bàn chải mới tinh, thậm chí cả mấy gói băng vệ sinh cỡ đại.

Trước khi đi, Lâm Tri Thước đứng bên cửa sổ phòng Tư Nhân ngắm tổ chim khách trên cây ngân hạnh. Chim non chưa nở, giờ chỉ còn một con trông tổ, con kia đi kiếm ăn phương nào chẳng rõ.

Cha mẹ Đỗ Tư Nhân đã gần 60. Trong ký ức cô, họ là người thân duy nhất đối đãi tử tế với mình. Tình thế kỳ quặc này, dối trá cũng chẳng giấu được lâu. Nếu đến tháng Tám vẫn không về được năm 2019, càng nhiều người biết chuyện, mọi thứ sẽ càng rối ren.

Cô sợ hai ông bà hỏi: "Năm 2019, nhà ta sống thế nào?"

Thế là cô quyết định dọn đi.

Khi bước ra cửa, Tư Nhân đang ôm chăn bông ngồi thừ trên bậc thang, như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Trên tường, tờ lịch ghi ngày 18 tháng 3.

Cô đã bị kẹt lại năm 2005 tròn một tuần.

Nếu mãi không về được, mười bốn năm sau sẽ ra sao? Lâm Tri Thước ở thế giới này sẽ xuyên không về một 2005 khác? Và liệu 2005 này có thực là 2005 cô từng trải qua không?

Đêm xuống, cô nằm trên chiếc giường kho chật chội. Ngoài cửa sổ nhỏ xíu, mưa lại rơi. Không hiểu Tư Nhân kiếm đâu ra tấm rèm vàng nhạt in hoa hướng dương, giờ đang che kín ô cửa, đó là thứ duy nhất trong phòng mang hơi thở cuộc sống.

Đột nhiên - leng keng! - chuông điện thoại quầy thu ngân vang lên.

Trời ạ, đã hết giờ làm việc rồi mà...

Cô bước ra trong bóng tối, ánh đèn pin loang loáng. Tiếng chuông réo như xé tai. Cô nhấc ống nghe, giọng đầy bực dọc: "A lô?"

"A lô?" - giọng bên kia nhẹ nhàng dè dặt.

Giọng Đỗ Tư Nhân.

"Chị ơi, em đây."

"Ồ. Là cô hả. Có việc gì?" Cô hạ giọng bớt gắt.

"Dạ, em muốn hỏi... tạp chí 1626 số mới về chưa ạ?"

1626 - tạp chí thời trang đang làm mưa làm gió trong giới trẻ.

Lâm Tri Thước lia đèn pin qua kệ tạp chí.

Dù nhìn không rõ lắm nhưng...

"Chưa."

"Ồ..."

"Ừ, cúp nhé."

Cô trở lại chiếc giường chật hẹp.

Nửa tiếng sau.

Leng keng!

Cô bật dậy, đấm mạnh vào gối, lại cầm đèn pin ra quầy.

"A lô? Vẫn là em." - giọng bên kia cướp lời.

"... Còn gì nữa?"

"Dạ, em muốn mua đĩa 'Con của thần cũng đang nhảy múa', tiệm mình còn không ạ?"

"Của Mayday hả? Có, mai đến mua."

"Dạ!" - nghiêm túc hơn một chút.

"Hết chưa?" - sẵn sàng cúp máy.

"Ờm... chị nghe album này chưa ạ?"

Im lặng giây lát. "Hình như chưa."

"Chưa ạ? Bài 'Quật cường' đang nổi lắm đó."

"Thế à."

"Vâng." - giọng bên kia bỗng trang trọng cất lời hát khẽ: "Khi... ta và thế giới khác nhau... xin cứ để ta là chính ta..."

Khóe môi cô vô thức nhếch lên. "Đã nghe rồi còn mua làm gì?"

"Em thích cái tên album." - giọng nàng hưng phấn như một đứa trẻ.

Con của thần cũng đang nhảy múa.

"Phí tiền."

"Dạ?" - Nàng thoáng chút bối rối.

"Tùy cô. Muốn thì mai đến. Bye."

"... Bye." - Đỗ Tư Nhân ngơ ngẩn lặp lại lời cô.

Cúp máy.

Hai mươi phút sau.

"Cô mà gọi nữa là tôi rút dây cáp điện thoại ra đấy!"

Đỗ Tư Nhân giọng nhõng nhẽo: "...Tiệm các chị kinh doanh mà không nghe điện thoại khách hàng gọi đến à?"

"Vậy thưa quý khách, lần này cô muốn tìm mặt hàng gì ạ?"

"Em muốn tìm người, được không?"

"Không được. Hết giờ làm việc rồi. Ở đây chẳng còn ai cả."

"Thế ai đang nghe máy của em đây?"

"Một con ma nữ khốn khổ, làm việc quần quật cả ngày mệt lả rồi còn bị cô quấy rầy không ngừng."

"Ờm... thì...lại mưa rồi, chỗ trường có mưa không chị?" - Nàng tìm đại chủ đề để nói tiếp

Cô nhìn ra khỏi cửa sổ "Mưa. Tạnh rồi."

"Chỗ em vừa mới bắt đầu mưa thôi. Mây đen chỗ chị chạy đến bên em rồi."

"Vậy cô nói chuyện với mây đen đi, tôi cúp máy đây."

"Đừng mà! Ở nhà một mình buồn chết đi được."

"Bố mẹ cô đâu?"

"Hai người họ ngủ rồi."

"Thế gọi cho Lộ Tiểu Hoa đi."

"Giờ này gọi đến nhà người ta, bất lịch sự lắm."

"Vậy gọi cho tôi là hợp lý à?"

"Chị đã ngủ đâu..."

"......"

Cô đứng giữa màn đêm, tựa lưng vào quầy thu ngân, qua tấm kính lớn của cửa tiệm, nhìn ra ngoài. Mây đen đã tan, để lộ vầng trăng khuyết lơ lửng giữa nền trời đêm.

Đỗ Tư Nhân bỗng bắt đầu tâm sự: "Hôm nay em nộp đơn đăng ký vai diễn tốt nghiệp rồi. Em chọn vai diễn hát As Time Goes By."

Rồi lại nói tiếp, bố mẹ em mang từ quê lên nhiều đồ ăn lắm, ngày mai mẹ em làm thịt bò tương, chị muốn thử không? Chị đến nhà em ăn cớm đi, mẹ em nấu ăn ngon lắm. Em sẽ bảo mẹ cho ít cay thôi.

Và cả: Hôm nay em nhận được video nhảy Triệu Thiên gửi rồi, tập cả một buổi sáng mới hòm hòm nhớ được động tác. Đến lúc tập duyệt chắc là có thể tập cùng mọi người rồi. Chị sẽ đến xem buổi biểu diễn của bọn em chứ?

Không đến.

Ừm...vậy cũng không sao. Em nhờ người quay video.

Lâm Tri Thước ngáp.

Chị buồn ngủ rồi hả? Em hình như cũng buồn ngủ rồi. Vậy bọn mình đi ngủ đi, chị ngủ ngon ạ!

Ừ, bye.

Cúp máy.

Thời lượng cuộc gọi: 18 phút 32 giây.

Lâm Tri Thước nhìn điện thoại trên bàn. 

Vốn dĩ định xoay người đi luôn, nhưng nghĩ một hồi cô quyết định để lệch điện thoại đi một chút.

Ừm, giờ thì không gọi lại được nữa rồi.

Dưới ánh trăng lọt qua ô cửa kính, cô vươn vai cầm đèn pin.

 Vừa đi về phía phòng ngủ được mấy bước thì cô lại dừng chân, quay sang kệ đĩa nhạc, dùng ánh đèn pin dò tìm.

Con của thần linh cũng đang nhảy múa

Tìm thấy rồi.

Hình như chỉ còn một bản cuối thôi. Cô ôm nó vào lòng.

Đi ngang kệ tạp chí, ánh đèn lướt qua để lộ cuốn "Đương Đại Ca Đàn" nhàu nát bên cạnh tivi.

Chính là cuốn Đỗ Tư Nhân thường lật giở. 

Hôm đưa Lư San đi viện, vội quá nên bỏ quên ở đây, mấy ngày nay bị ai đó đọc đi đọc lại đến nát bươu.

Cô tiện tay cầm theo.

Cuối cùng cũng về phòng rồi, đóng chặt cửa, nằm vật ra giường.

Cô mở cuốn tạp chí ra xem.

Trời ạ, tạp chí năm 2005 toàn chữ là chữ, dày đặc chi chít.

Không hiểu sao hồi nhỏ lại mê mẩn thứ này.

Bỗng dưng cô nhớ đến Đỗ Tư Nhân khoe về mục "Tử vi cung hoàng đạo".

Cho nên, cô lật giở đừng trang một cho đến hết.

Rồi lại lật từ dưới lên...

Lạ thật, chẳng thấy đâu cả.

Lại giở từ đầu đến cuối lần nữa.

Vẫn không có.

Thì ra năm 2005, tạp chí Đương Đại Ca Đàn không hề có mục tử vi cung hoàng đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit