Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Chương 8-1: Giấc mơ đuối nước

Edit: Vô Tự Thán

"Đương nhiên là liên quan đến tôi! Anh nổi nóng cái gì? Anh tưởng cô ấy là cây ATM của anh sao?" Đỗ Tư Nhân hét lên theo kịch bản. Từ Văn Tĩnh hoảng hốt kéo tay nàng.

Nam diễn viên đối thoại gầm lên: "Đồ đàn bà thối tha!"

Kịch bản ghi: Hai người giằng co, xông vào tẩn nhau.

Nàng bước tới, chân cứng đờ đau nhói. Theo phản xạ, nàng định cúi xuống ôm lấy chân, nhưng eo cũng ê ẩm. Mặt nàng nhăn nhó, đau đến mức chảy nước mắt, không thể nói tiếp lời thoại.

Từ Văn Tĩnh và Lộ Tiểu Hoa vội đến đỡ, hỏi thăm đủ điều.

Suốt tuần qua, nàng phải học nhiều bài nhảy cho concert, cơ bắp quá tải, lại còn dành thời gian tập kịch tốt nghiệp, cu Gõ còn liên tục gọi cầu cứu vì không tìm được người nhảy mở màn. Cơ thể nàng kiệt quệ, hai ngày nay leo lên giường tầng cũng khó. Lộ Tiểu Hoa trêu nàng là "tàn tật cấp ba", sáng nào cũng đến phòng đỡ nàng đi.

Buổi tập dừng lại, mọi người ngồi bệt. Đỗ Tư Nhân không ngồi được, đành tựa vào tường. Từ Văn Tĩnh cầm sổ ghi lịch tập trước tháng 5 công diễn. "À", cô khoanh tròn ngày 31, mùng 1 và 2, "mấy hôm này tôi về quê, mọi người tập cảnh không có tôi nhé."

"Hay nghỉ luôn ba ngày đi?"
"Không được. Mỗi tuần phải tập ít nhất ba buổi. Tuần trước đã bỏ nhiều rồi."

Buổi họp kết thúc. Triệu Thiên và Trần Diệc Nhiên đến cửa, thấy Đỗ Tư Nhân đi như cua bò. Triệu Thiên cười cợt, Trần Diệc Nhiên im lặng. Chiếc đĩa được trả lại nguyên vẹn, cả hai chẳng ai nhắc đến, như chưa từng có chuyện gì.

Triệu Thiên lấy ra hai vé concert: "Nè, vé nội bộ cho người nhà đây."

Lộ Tiểu Hoa kêu lên: "Không nói sớm! Em mua vé rồi!"

Dạo này trong trường gặp nhau cũng không còn ngượng ngùng nữa.

Triệu Thiên cười: "Coi như tiểu thư ủng hộ dân âm nhạc bọn tôi." Anh quay sang Từ Văn Tĩnh: "Nhớ chuyện thứ Năm nhé. Đàn anh đã đồng ý chở rồi."

Từ Văn Tĩnh gật đầu: "Tôi sắp xếp xong rồi."

Lộ Tiểu Hoa dìu "con cua" Đỗ Tư Nhân đi chậm rãi. Sau lưng, Triệu Thiên và Từ Văn Tĩnh trò chuyện: "Đã báo với bác chưa? Năm nay mua hoa quà gì?... Mắt thâm quá, lại thức chơi net à?"

Đỗ Tư Nhân đau đớn mê man, để mặc Lộ Tiểu Hoa dắt về phòng, nằm vật ra giường dưới. Lộ Tiểu Hoa ngồi bàn, lơ đãng sơn móng tay.

Đỗ Tư Nhân rên rỉ, Lộ Tiểu Hoa quát: "Im đi!"

Nàng đập giường: "Lộ Tiểu Hoa, bà còn là người không?"

Lộ Tiểu Hoa quay lại nhìn.

"Tư Nhân này."

"Hả?"
"Bé Tư Tư xinh yêu ơi."
"...Gì?"

Đỗ Tư Nhân co người lại.

"Bà nhớ Triệu Thiên và Từ Văn Tĩnh quê đâu không?"
Lộ Tiểu Hoa kê gối cho nàng, ngồi xuống bên cạnh.

"...Vũ An. Gần núi Cô Nương."
Đỗ Tư Nhân sợ hãi quay mặt vào tường: "Bà định rủ tôi đi Vũ An chơi à?"

"Không đi."
Biết ngay chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Bà muốn đi."
"Không muốn."
"Chắc chắn muốn."
"Không nha má."
Lộ Tiểu Hoa bóp gáy nàng: "Dám không muốn không?"

Đỗ Tư Nhân khóc lóc: "Tôi đã tàn tật thế này thì muốn kiểu gì?"

Lộ Tiểu Hoa giả vờ xoa bóp: "Đi Vũ An chơi vài hôm, bà được nghỉ ngơi. Không khí núi tuyết tốt cho cơ bắp..."

"...Sao bà không đi học kịch đổi mặt đi?"
"Kịch đổi mặt phải đeo mặt, che mất dung nhan xinh đẹp của tôi."

Đỗ Tư Nhân ngẩng đầu.

Lộ Tiểu Hoa chớp mắt làm duyên.

Nàng lườm cô.

"Không đi."
"Đỗ Tư Nhân, đừng có rượu mời không uống."
"Bà chia tay Triệu Thiên rồi còn về quê họ làm gì? Bà không thích cậu ta nữa mà?"
Lộ Tiểu Hoa bĩu môi: "Hết thích rồi. Nhưng cậu không tò mò sao? Đâu phải dịp lễ."

"Có gì đâu. Sinh nhật thầy cũ, đám cưới bạn chẳng hạn."
"Không đời nào! Từ Văn Tĩnh chưa từng bỏ buổi tập nào hết."

"Thế thì sao? Triệu Thiên đến nhà cô ấy hỏi cưới à?"
"Vớ vẩn!" Lộ Tiểu Hoa đánh đét vào mông nàng.

Đỗ Tư Nhân kêu đau, thấy Lộ Tiểu Hoa buồn bã, đành khuyên: "Bà đến nói với Triệu Thiên bà vẫn thích cậu ta, muốn quay lại. Thế chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận cùng họ về Vũ An hả?"

"Không đời nào."
"Sao? Thích thì nói, ngại gì?"
"Bà yêu bao giờ chưa mà nói hay thế? Sao chẳng thấy bà thích ai?"
Đỗ Tư Nhân ấp úng: "...Gặp người thích, tôi sẽ nói."

Lộ Tiểu Hoa không nghe, buồn bã nhìn ra cửa sổ: "Cậu nghĩ Triệu Thiên có thích con trai không?"

"Cậu là con trai à?"
"Ý tôi là, cậu ta có thể thích cả con trai không?"
"...Không biết. Thì sao?"
"Kỳ lắm! Con trai thích con trai."
"...Thế con gái thích con gái?"
Lộ Tiểu Hoa nghĩ một lát: "Cũng kỳ kỳ."

Đỗ Tư Nhân úp mặt vào gối.

Nàng mệt rã rời, chưa nằm được bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Toàn thân ê ẩm, đau đớn nặng trĩu như có tảng chì buộc trên người, kéo nàng rơi thẳng xuống đáy nước. Nàng không thể kêu cứu, tiếng nói bị ngăn cách bởi một tầng mặt nước. Từ xa vọng lại là tiếng Lộ Tiểu Hoa đang nói: "Con gái thích con gái à? Kỳ Kỳ sao á."
Rồi lại là một giọng nói lạ: "Em rất hợp với nghề này, tôi chắc chắn có thể lăng xê cho em nổi tiếng."
Sau đó là tiếng gọi của Lư San: "Tư Nhân, tụi mình đi nhảy đi."

Nước tràn vào mắt nàng. Qua làn nước mờ mịt, nàng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ—mảnh mai, uyển chuyển, những đường cong cơ thể khẽ lay động theo ánh nước lung linh. Nàng muốn kêu cứu, nhưng nhìn không rõ đó là ai.

Không thể thở nổi.

Nàng chỉ muốn được hít thở—

Nàng giật mình tỉnh giấc, bật ngửa lại.

Hóa ra là vì nằm sấp quá lâu.

Trong phòng ngủ chẳng còn ai ngoài nàng. Rèm kéo kín, trời đã tối mờ tối mịt.

Nàng khó nhọc ngồi dậy. Trên bàn là mẩu giấy Lộ Tiểu Hoa để lại: Bà đây đã hồi cung. Góc giấy vẽ một con heo, ký tên là một bông hoa nhỏ.

Năm giờ rồi.

Đỗ Tư Nhân chậm rãi bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Là một ngày âm u, trong tầm mắt chỉ có bầu trời xám tro, không thấy bóng dáng núi Cô Nương.

Nàng cầm máy nghe nhạc lên, ra ngoài hành lang, giả vờ thảnh thơi, đứng dựa lan can nhìn xuống giếng trời bên dưới.

Nghê Tưởng từ căn phòng đối diện bước ra lấy đồ, liếc mắt nhìn nàng: "Tư Nhân, sao ngày nào bà cũng đứng ngẩn đứng ngơ ngoài hành lang thế?"

Nàng chỉ mỉm cười, không trả lời.

Có hôm là năm giờ đúng, có hôm là năm rưỡi.

Tai nghe đang phát bài Lễ hội công viên của Châu Kiệt Luân. Nghe hết một lần, nàng lại tua lại nghe lần nữa. Rồi lại tua. Lại một lần nữa.

Nàng đau mỏi đến mức chẳng muốn cử động, cứ thế gục trên lan can, nghe đi nghe lại câu hát: "Chỉ mong chuyện trò không dứt, hội chợ mãi chẳng tàn."

Trời dần tối.

Nàng nhìn xuống dưới, đếm từng bóng người đi qua, trong đầu trống rỗng, ngay cả cảm xúc tha thiết trong lòng cũng không dám đối diện, chỉ có thể bấu víu vào giai điệu nhẹ nhàng kia như đang nắm chặt lấy một quả bóng bay đang sắp vút khỏi tay.

Gần sáu giờ, nàng nhìn thấy Lâm Tri Thước mang dép lê đi ngang qua giếng trời tầng một.

Tai nghe vang lên câu: "Tôi đội nắng chang chang, chỉ muốn che ô cho em."

Nàng nhìn theo bóng dáng ấy khuất vào lối cầu thang, liền lập tức quay người, chạy vội vào phòng, kéo tủ lấy một bộ đồ ngủ cũ kỹ, cầm trong tay ngắm nghía vài giây, rồi lại vội nhét trở vào, thay bằng một bộ đồ thể thao bằng cotton mới tinh.

Một phen lục lọi khiến chiếc tủ áo gọn gàng trở nên rối loạn, nàng luống cuống vò đầu bứt tai, nhanh tay dọn lại.

Sau đó, nàng ôm đồ và khăn mặt chạy ra khỏi phòng, sải bước đến phòng tắm, làm bộ đứng ở bồn rửa mặt sắp xếp mấy thứ linh tinh trong chậu rửa, trong lòng lặng lẽ đếm đến ba mươi.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân—"bộp"—dẫm từ nền khô sang sàn ướt của phòng tắm.

Nàng quay đầu lại.

Lâm Tri Thước nhìn thấy nàng, nhướng mày hỏi: "Đỗ Tư Nhân? Cô bận lắm mà? Sao ngày nào tôi cũng thấy cô rảnh rỗi đứng ở đây nhỉ?"

"Xong việc rồi. Mặt trời khuất núi thì em cũng tan ca." Nàng cười toe toét.

Lâm Tri Thước mua một chiếc chậu rửa mặt trong suốt màu tím, bên trong chất đầy dầu gội, sữa tắm, dầu xả và xà phòng giặt đồ.
Cô xách chậu, chọn buồng tắm trong cùng. Đỗ Tư Nhân cũng vội vàng xách đồ đi theo, vào ngay gian kế bên.

Hai gian chỉ cách nhau một vách gỗ mỏng, động tĩnh gì cũng nghe rõ mồn một. Đỗ Tư Nhân từ tốn cởi đồ, bên kia là tiếng "xoạt" như đang kéo khóa quần, rồi đến tiếng sột soạt của vải vóc, như là đang cởi áo sơ mi.

Đỗ Tư Nhân hỏi: "Hôm nay quán có đông khách không chị?"

"Cũng bình thường."

Nàng cúi xuống, co chân, đau đến mức bật ra một tiếng rít khe khẽ.

Lâm Tri Thước hỏi: "Sao vậy?"

"Đau quá." Nàng rên rỉ như mèo con.

"Vài ngày nữa sẽ đỡ thôi."

Lâm Tri Thước mở vòi hoa sen, tiếng nước ào ào đổ xuống.

"Làm gì có nhanh vậy?"

"Thế cô muốn sao? Tôi giúp cô cởi đồ nhé?"

"......"

Nàng cũng cởi xong đồ, mở vòi sen. Ban đầu nước hơi lành, phải xối một lúc mới bắt đầu ấm dần. Nàng ngẩng đầu, thấy hơi nước bên vách kia bắt đầu bốc lên lãng đãng.

Nàng có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn kể cho cô ấy nghe. Rõ ràng mới hôm qua lúc tắm cũng đã trò chuyện bao nhiêu là chuyện, mà vẫn có cảm giác còn hàng đống điều chưa kịp nói—như chuyện hôm nay Tiểu Hoa cứ đòi đi Vũ An, như món ăn đặc sản nổi tiếng ở đó, như chuyện ở Vũ An ngẩng đầu là thấy núi Cô Nương, như phải bắt xe ở đâu, đi mất bao lâu, như năm nào Văn Tĩnh về trường cũng mang đặc sản gì... Từ một chuyện có thể đẻ ra cả trăm chuyện, chuyện nào cũng thấy cần phải nói.

Thế nhưng—chưa kịp mở miệng, tiếng nước bên kia đã ngừng. Sau đó là tiếng vò vò tóc, rồi một tiếng thở dài rất nhẹ, rất khẽ, mà cũng thật mỏi mệt.

Tất cả những điều "phải nói bằng được" liền tức khắc bị ép trở lại trong lồng ngực nàng.

Nước nóng chảy tràn qua thân thể, khi lướt qua vai cổ còn nóng rát, nhưng tới mắt cá chân thì chỉ còn lại độ ấm. Cùng một dòng nước ấy, vách bên kia cũng đang vang vọng tiếng róc rách giống hệt, nàng không lên tiếng, nhưng chỉ cần tĩnh tâm lại, gần như có thể cảm nhận được dòng nước ấy cũng đang trượt qua một cơ thể khác, từ nóng sang ấm, giống như một nụ hôn từng sục sôi rồi trở nên dịu dàng, bắt đầu lướt trên làn da, sau đó dần dần thấp xuống, thấm sâu vào lòng đất, chảy đi rì rào.

Trong không khí là hương ngọt dịu của dầu gội đầu.

Càng tắm, nàng lại càng thấy khát khô cả cổ họng. Rõ ràng không nói câu nào, mà vừa nhắm mắt lại, đã thấy mình quay về giấc mơ khi chiều—bóng hình kia lay động theo làn nước lấp loáng, đường nét cơ thể mơ hồ lay chuyển, cách nhau một tầng mặt nước... hay đúng hơn là một bức vách thật mỏng...

Có lẽ nước nóng quá, nóng đến nỗi khiến nàng mê man.

Trong cơ thể nàng, có một nhánh cảm xúc nào đó bắt đầu cựa quậy—một cảm giác lạ lẫm mà suốt 21 năm qua nàng chưa từng biết đến.

Nàng không còn muốn vùng vẫy để nổi lên nữa, mà chỉ muốn biến thành chính dòng nước ấy—nóng rực lên, rồi bốc thành hơi nước mịt mờ, vấn vít quanh da thịt của ai đó, nhẹ nhàng dâng lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit