Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Chương 8.2: Núi cô nương - chàng trai cô gái

Edit: Vô Tự Thán

Nhả côn. Sang số. Tăng ga.

Chiếc xe Volkswagen cũ kỹ rú lên một tiếng, như một gã đàn ông già nua đổ gục.

Xe chết máy rồi.

Lâm Tri Thước liếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt nặng nề của đạo diễn Lý và Triệu Thiên đang nhìn mình. Từ Văn Tĩnh ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt đáng yêu mà hoảng hốt.

Khụ khụ...

Từ sau khi thi bằng lái xong, cô chưa từng lái lại xe số sàn.

Cô giả vờ bình thản, làm lại từ đầu. Có gì khó đâu? Cô vượt qua bài thi sa hình và đường trường ngay từ lần đầu tiên. Động cơ lại rùng lên khe khẽ, run lên mấy cái, cuối cùng cũng khởi động thành công.

Cô xoay vô-lăng một cú mạnh, lùi xe khỏi chỗ đỗ, đạp ga, lao ra đường lớn. Cả quá trình không thể nói là "mượt mà như nước chảy mây trôi", mà đúng hơn là nhanh như chớp nhưng chẳng mượt mà gì.

Từ Văn Tĩnh bám chặt vào tay vịn bên cửa, Triệu Thiên ngồi phía sau lảo đảo, đập người vào đạo diễn Lý, dẫm trúng cái chân bó nẹp của anh ta.

Đạo diễn Lý kêu lên thảm thiết: "Lâm Tri Thước! Cô định giết người à?!"

Cô đáp lại bình thản: "Tại mấy người không thắt dây an toàn thôi."

Một người lái được xe nhưg đang bó bột, một người không mang bằng lái, hai kẻ chưa từng cầm vô-lăng, cùng nhau rong ruổi suốt hai tiếng rưỡi từ thành phố này sang thành phố khác.

Đạo diễn Lý thản nhiên cười nói: "Ê, giống phim đường trường ghê."

Nửa tiếng trước, anh ta chống nạng hỏi Lâm Tri Thước: "Cô biết lái xe không?"

Anh ta gần đây cứ như kẻ mất hồn, mới mấy hôm trước chẳng biết thế nào lại trượt chân ngã ra nông nỗi này.

Cô trả lời:"Biết."

"Có mang bằng theo không?"
"Không."

Đạo diễn nghĩ ngợi: "Không mang cũng được."

Cô cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Ừ, cũng được."

Triệu Thiên và Từ Văn Tĩnh đứng ngoài cửa hàng, đeo ba lô, nhìn qua lớp kính thấy hai kẻ không đáng tin đang âm thầm giao dịch. Đạo diễn Lý cà nhắc bước ra, Từ Văn Tĩnh vội nói: "Anh ơi, hay bọn em đi xe khách nhé, anh về nghỉ ngơi cho khỏe."

Anh ta phẩy tay: "Không cần."

Vậy là cả nhóm đóng cửa tiệm, leo lên chiếc xe tàn tạ tróc sơn, hướng về thành phố Vũ An — nơi gần núi Cô Nương, mà Đỗ Tư Nhân từng nhắc tới.

Triệu Thiên mắt thâm quầng vì thức đêm chơi game. Xe chưa ra khỏi nội thành, anh đã gục đầu ngủ bám vào cửa kính. Lâm Tri Thước lái xe như cưỡi ngựa xung trận, đầu Triệu Thiên cứ thế đập vào kính xe cồm cộp. Từ Văn Tĩnh lo lắng kêu lên: "Chị ơi, lái chậm chút đi mà."

Đạo diễn Lý cũng phụ họa: "Đúng đó, đừng làm vỡ cửa kính của tôi."

Chiếc xe rời xa thành phố, hai bên đường là ruộng lúa xanh non kéo dài bất tận. Đạo diễn gác cái chân bó bột lên đùi Triệu Thiên, ngả đầu ngủ say. Chỉ còn Từ Văn Tĩnh tỉnh táo, ngồi ghế phụ cẩn thận xem bản đồ nhàu nhĩ trong hộc xe. Cô chỉ hướng nào, Lâm Tri Thước lập tức đánh lái theo. Rồi cô lại kêu: "Khoan đã, khoan đã,"

Rồi cúi đầu nhìn bản đồ, dùng ngón tay dò đường.

Lâm Tri Thước cảm thấy Từ Văn Tĩnh rất đáng yêu.

Cô nhận ra đối phương vẫn luôn dõi theo gương chiếu hậu, chắc là để nhìn Triệu Thiên đang say giấc.

"Em thích cậu ta lắm hả?"

Từ Văn Tĩnh tròn mắt vì câu hỏi quá thẳng thừng. Cô liếc nhìn Triệu Thiên đang ngủ say, khẽ đáp:
"Em cũng không biết nữa. Có lẽ vì quen nhau từ nhỏ, ngoài cậu ấy ra, em chẳng biết sau này sẽ ở bên ai."

"Về đó làm gì vậy?"
"Đi thăm một người bạn cũ."

Phía trước có biển báo rẽ phải vào Vũ An, Lâm Tri Thước đánh tay lái, một dãy núi hiện ra ở chân trời xa tít — là núi Cô Nương.

Từ Văn Tĩnh nói khẽ: "Năm lớp 12, cậu ấy... đã ở lại trên ngọn núi đó."

Lâm Tri Thước im lặng.

"Năm nào bọn em cũng đi con đường này về lại nơi ấy, năm nay là năm thứ tư rồi. Hôm đó đúng vào ngày Cá Tháng Tư, lúc Triệu Thiên gọi điện cho em, em cứ tưởng là đùa, còn mắng cậu ấy một trận."

Triệu Thiên ngủ khò khò, đạo diễn Lý thì chẳng có tiếng động nào.

"Hôm đó, cậu ấy khóc dữ lắm. Em quen cậu ấy gần hai chục năm, chỉ thấy cậu ấy khóc như vậy đúng một lần — còn thê thảm hơn cái lần hồi nhỏ bị bố tụt quần đánh giữa sân trường."

Từ Văn Tĩnh cười khẽ, cố khiến câu chuyện bớt nặng nề.

Lâm Tri Thước im lặng lái xe. Con đường trước mắt bỗng dài vô tận, như cây cầu nối giữa cõi sống và cõi chết, thẳng tắp dẫn về dãy núi tuyết xa xôi.

"Chị à, chị nói xem, ông trời tạo ra con người, có khi nào nhầm lẫn không? Có khi nào đặt nhầm linh hồn một cô gái vào một chàng trai? Em nghe Tư Nhân nói nhà chị ở Hoa Đông, ớ đó là một thành phố lớn chị nhỉ? Có nhiều người như vậy không?"

Lâm Tri Thước hơi do dự, rồi chậm rãi đáp:
"Có, không nhiều, nhưng có."

"Họ sống tốt chứ?"
"Sống... người thì tốt, người thì không. Cũng như người khác thôi — đi học, đi làm, rồi già đi."

Từ Văn Tĩnh mỉm cười, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt: "Thế thì tốt quá."

Được sống một đời bình thường — thật tốt biết bao!

Lâm Tri Thước không biết nên nói gì tiếp. Trong lòng cô chợt dấy lên một chút dịu dàng — cảm giác mình nên thử đóng vai một người lớn sẵn lòng lắng nghe. Từ bé đến giờ, cô vốn là kiểu người không dễ gần, bạn bè quanh cô chỉ toàn những người có thể cùng chơi, chứ không ai từng chọn cô làm chỗ để giãi bày phần yếu đuối nhất.

Cô bỗng nhớ tới một câu thoại, giọng điệu rất nhẹ, rất mềm: "Vậy... đã xảy ra chuyện gì? Có thể kể cho chị nghe không?"

Nói xong thấy hơi gượng.

Nhưng giây sau, vành mắt Từ Văn Tĩnh vừa khô ráo đã lập tức đỏ hoe trở lại.

"...Thật ra lúc nãy em nói dối. Người đó không phải bạn thân của bọn em. Ít nhất, cậu ấy chắc chắn không nghĩ bọn em là bạn."

Cô vừa lau nước mắt vừa nhìn ra dãy núi xa xa, khẽ nói:

"Cậu ấy dường như chẳng có bạn bè gì. Bọn con trai trong lớp bảo cậu ấy kỳ lạ, không bao giờ chơi chung với ai, đi vệ sinh cũng tránh người khác. Sinh nhật cậu ấy là vào tháng Ba, năm lớp 12, đúng vào hôm sinh nhật, cậu ấy mặc một chiếc váy trắng, chụp một tấm hình, rồi kẹp trong vở bài tập. Lúc Triệu Thiên đi thu bài, vô tình lật ra nhìn thấy... thế là ai cũng nhìn thấy. Triệu Thiên luôn cảm thấy, chính mình đã hại chết cậu ấy."

Lời kể của Từ Văn Tĩnh đứt đoạn, thiếu đầu thiếu đuôi— có những chi tiết quá tàn nhẫn, cô không thể thốt thành lời.

"Sau khi cậu ấy mất, em từng theo Triệu Thiên tới thăm nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy xúc động lắm, cứ nói rằng còn tưởng con trai bà ở trường không có lấy một người bạn. Từ đó, năm nào bọn em cũng quay về thăm. Bác ấy cho bọn em xem rất nhiều đồ của cậu ấy—cậu ấy thích vẽ, chữ viết cũng rất đẹp. Những bài hát cậu ấy chép lại đều là những bài em cũng rất thích. Cậu ấy còn làm cả sổ dán cắt dán nữa.

Em nghĩ, nếu như em sớm hiểu cậu ấy hơn một chút, thì chắc chắn đã có thể thật sự làm bạn tốt với cậu ấy rồi.

Thật ra, nhà bọn em cùng ở một con phố, nhà cậu ấy có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Mỗi lần em tới mua đồ, cậu ấy đều là người tính tiền, lúc nào cũng tặng em một cây kem que. Có lần còn mời em ăn đá bào nữa. Cậu ấy nói không ăn hết, bẻ một nửa đưa cho em. Nhưng khi ấy trong lớp không ai chịu chơi với cậu ấy cả, nên... em cũng không dám ăn..."

Giọng cô nhỏ dần, như lạc vào quá khứ không thể trở lại.

Lâm Tri Thước khẽ hỏi: "Cậu ấy sinh nhật ngày mấy tháng Ba?"

Từ Văn Tĩnh hít mũi: "Mười bốn tháng Ba."

Ngày mười bốn tháng Ba. Chàng thiếu niên mặc chiếc váy trắng, ôm một bó hoa trong tay.

Đột nhiên, điện thoại đổ chuông vang dội ở hàng ghế sau. Không biết ai là người gọi đến, khiến hai người phía sau choàng tỉnh. Triệu Thiên ngơ ngác nhìn quanh, còn đạo diễn Lý móc trong túi ra chiếc điện thoại Motorola.

"A lô? Ồ —— Tiểu Đỗ à." Đạo diễn Lý kéo giọng quen thuộc, lười biếng nhưng vẫn đầy vẻ trêu đùa.

Lâm Tri Thước ngẩng mắt liếc qua gương chiếu hậu.

"Ừ đúng rồi, hôm nay không mở cửa. Ngày mai à? Mai cũng không. Không biết nữa, chắc tụi anh chơi vài hôm mới về. Em đi chỗ khác mua đi."

Cúp máy xong, đạo diễn Lý ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau qua gương chiếu hậu.

"Nhóc con nhà cô đấy."

Lâm Tri Thước cau mày, không đáp.

Từ Văn Tĩnh im lặng, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, suốt quãng đường sau đó không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Dãy núi tuyết vẫn ở phía trước họ, càng đi càng rõ nét. Ở đằng xa, cuối con đường, hiện ra một trạm kiểm soát nhỏ, bảng hiệu sơn đỏ đề hai chữ lớn: "Vũ An".

Vũ An là một thành phố rất nhỏ. Theo quan niệm của Lâm Tri Thước, nó gần như chỉ là một thị trấn. Đường phố đan xen vuông vắn, cả thành phố chỉ có vài con đường lớn, lác đác những dãy nhà tầng xen giữa các ngôi nhà cấp bốn. Nổi bật nhất là ngân hàng, tòa nhà hành chính thành phố, và một trung tâm thương mại nhìn cũng chẳng hiện đại là bao.

Nhà họ Từ nằm trong một trong những dãy nhà gạch đỏ đẹp nhất trên con phố chính, nhà họ Triệu thì ở ngay tầng dưới. Bố mẹ Từ Văn Tĩnh hiền hậu, nhiệt tình, chuẩn bị sẵn phòng riêng cho Lâm Tri Thước ở lại. Nhà đạo diễn Lý thì đã dọn lên thành phố nên giờ anh ta ở nhờ nhà họ Triệu.

Trong bữa trưa, bố mẹ Từ chủ yếu nói chuyện hôn sự của con gái, nhấn mạnh rằng tuổi đã đến nơi, công việc cũng đã ổn định, nên tính đến chuyện lập gia đình. Họ kể về một người con trai—con của chú nào đó, cũng đang ở thành phố, vừa có tài lại ngoan, rất xứng với Văn Tĩnh. Nhắc đến Triệu Thiên, thì chỉ lắc đầu: "Cậu ta nhìn không ổn định, học gì mà học âm nhạc, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Giờ các con lớn rồi, phải biết chừng mực, không thể như hồi nhỏ nữa."

Từ Văn Tĩnh chỉ cúi đầu ăn cơm, để mặc họ nói.

Khi câu chuyện chuyển sang Lâm Tri Thước, cô cũng đành gác đũa, bình thản đáp lời:
"Dạ, cháu kết hôn rồi. Con được hai tuổi rồi ạ. Chồng cháu làm ở ngân hàng."

Bố Từ gật đầu liên tục: "Tốt, làm ngân hàng là tốt lắm!"

Từ Văn Tĩnh rất ngạc nhiên: "Chị mà cũng lấy chồng rồi á, nhìn không ra luôn."

Mẹ Từ cười tươi rói: "Sao lại không nhìn ra? Mẹ nhìn một cái là biết ngay! Con người mà, đến tuổi rồi, nên có thì phải có, thế mới là có phúc."

Cơm nước xong, đạo diễn Lý và Từ Văn Tĩnh lần lượt ra ngoài gặp bạn cũ.

Lâm Tri Thước một mình dạo quanh mấy con phố gần đó. Ở đây đúng là rất gần núi Cô Nương, dẫu hôm nay trời không đẹp lắm, nhưng vẫn có thể thấy dãy núi tuyết mờ mờ xanh biếc nơi chân trời.

Cô cứ thế bước về phía ngọn núi, ngang qua các dãy nhà và cửa tiệm. Nhà cửa ở đây thấp dần, cuối đường là một dãy nhà mái ngói thấp bé. Một căn nhà lớn hơn những căn còn lại treo biển đã bạc màu, viết "Siêu thị đồ mới mỗi ngày".

Siêu thị thấp lè tè, chẳng hề được trang trí gì, tường vữa xám xịt, kệ hàng bằng sắt lạnh lẽo. Chỉ có hàng hóa là nhiều màu sắc, tạo nên một thứ sức sống giản dị mà chân thật.

Trước cửa có một chiếc bàn thấp cũ kỹ, kê cạnh mớ lưới sắt treo đầy đồ chơi nhựa trẻ em, đúng ngay vị trí có thể ngắm thấy núi tuyết. Trên bàn là bộ dụng cụ vẽ, nào bút màu, nào màu nước đủ sắc, còn có cả một đĩa cao chân đựng đầy kẹo bánh.

Cái bàn ấy cứ thế đặt ở đó, không danh phận, không rõ tác dụng, cũng chẳng gợi ra vui hay buồn.

Chủ tiệm là một người phụ nữ thấp lùn, nói chuyện sởi lởi, thấy cô trông như người từ vùng khác đến liền vẫy vào trong coi tivi. Bà hỏi: "Cháu có xem cái chương trình "Giọng hát đam mê" gì đó không? Cháu xinh vậy sao không đi thi? Con gái cô còn nhỏ, mới học tiểu học mà đã đòi đi thi rồi đó."

Trên quầy thu ngân là một bức ảnh gia đình, chụp ở hiệu ảnh: bà bế một cô bé bụ bẫm tầm năm sáu tuổi, bên cạnh là chồng bà. Sau lưng hai người, đứng là một thiếu niên gầy gò, nét mặt thanh tú, tóc cắt đầu đinh xấu như chó gặm.

Bà chủ bốc một gói hạt dưa đổ ra bàn mời cô ăn, vừa xem tivi vừa lẩm bẩm: "Không biết giờ đi xe khách lên thành phố bao nhiêu tiền rồi. Nghe nói cuộc thi này cũng tổ chức ở đó. Đến lúc ấy, cô cũng muốn đưa con gái đi đăng ký."

Trong tiếng lách cách bóc hạt, bà thở dài: "Cháu biết không? Con nít muốn làm gì, thích cái gì thì cứ để cho nó làm. Nó muốn thành người như nào, thì cứ để ông trời quyết định. Trồng cây cũng vậy thôi. Nó muốn lớn về phía Tây, cháu cứ ép nó mọc về phía Đông... sao mà biết được nó đã đau tới mức nào?"

Lâm Tri Thước rời mắt khỏi màn hình tivi, lặng lẽ nhìn tấm ảnh gia đình được lồng trong khung gỗ đỏ sẫm. Cậu thiếu niên trong ảnh ánh mắt lảng tránh, mím môi lại—giống như đang cố gắng gượng một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit