30. Chương 8-3: Ngày lễ thuộc về những lời nói dối
Edit: Vô Tự Thán
"Đi Vũ An à? Vừa có một chuyến chạy rồi, hai người chờ chút nhé, lát nữa đủ người thì xe chạy chuyến nữa."
Anh chàng bán vé ở quầy ló đầu ra nói rồi lại thụt đầu vào trong, tiếp tục cắm cúi đọc báo.
Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa ngồi sát nhau trên dãy ghế dài, lạnh lẽo của bến xe.
"Chúng ta cứ ngồi đần thế này mà đợi à?" Lộ Tiểu Hoa càu nhàu.
"Không thì sao? Lỡ mình vừa đi, xe lại chạy thì làm sao?" Đỗ Tư Nhân ôm chặt chiếc ba lô vào ngực.
Lộ Tiểu Hoa ngáp dài. Cô vừa bị bảy, tám cuộc gọi dồn dập của Đỗ Tư Nhân lôi từ trong chăn dậy. Tối nay Từ Văn Tĩnh không có ở nhà, cả nhóm nhân cơ hội bàn nhau trốn tập luyện, buổi tập bị hủy. Đêm qua lại còn rủ nhau đi karaoke chơi đến tận gần sáng mới về.
Ca hát đến tận hai giờ sáng, ai nấy đều gục ngả nghiêng trên ghế sofa trong phòng hát, chỉ còn lại một mình Đỗ Tư Nhân ôm micro, hát hết bài tình ca này đến bài tình ca khác.
"Tôi đói rồi, bọn mình tìm cái gì ăn đi." Cô tìm cách lôi Đỗ Tư Nhân rời cái bến xe tồi tàn này.
Ai ngờ đâu Đỗ Tư Nhân làm khùng làm điên bỗng nãy dưng nổi chủ ý bắt cô phải theo nàng đi Vũ An cho bằng được.
Bến xe nhỏ xíu. Một quầy vé. Hai dãy ghế. Lịch trình ghi rõ mỗi ngày có ba chuyến đi Vũ An: sáng, trưa, tối. Nhưng vì không bán được vé, đến chuyến trưa người ta cũng bỏ luôn.
Đỗ Tư Nhân ngẫm nghĩ một hồi, rồi miễn cưỡng lôi từ trong túi ra một gói bánh tròn, xót xa nói: "Bị ép bẹp hết rồi. Cho bà ăn đấy."
"Bẹp rồi mới cho tôi ăn? Không bẹp thì cho ai?"
Lộ Tiểu Hoa nhanh tay giật lấy, trong ánh mắt tha thiết của Đỗ Tư Nhân, cắn một miếng to, nhân đậu đỏ đầy ứ trong má. Cô vừa nhai vừa líu ríu: "Ừm... ngon phết á."
"Một cái hai 2 tệ, tổng cộng hai cái, bà còn nợ tôi một trăm tám mươi tư tệ."
Nghe vậy, Lộ Tiểu Hoa lôi ngay cái bánh còn lại, nhét vào miệng Đỗ Tư Nhân: "Tám mươi hai, tám mươi hai thôi." Cô lôi từ trong túi ra một chiếc mp3 Samsung nhỏ xíu. Đỗ Tư Nhân ghé sát đầu, nhét một bên tai nghe, chỉ thấy âm thanh lẫn tạp âm ù ù.
"Cái gì thế này? Hàng nhái à?"
"Vớ vẩn! Đây là hàng xịn, cậu tôi mua từ Hồng Kông về đấy."
Đỗ Tư Nhân cầm lấy, chỉ bằng bàn tay nhỏ, màn hình cuộn chữ: "Ghi âm 1."
"Sao lại là ghi âm 1? Không hiện tên bài hát à? Tôi nghe nói còn có cả lời bài hát chạy chữ cơ mà."
"Ờ... tôi cũng chẳng biết, cậu tôi làm mất sách hướng dẫn rồi. Tôi nhờ cu Gõ xem thử, cậu ấy cũng chịu. Nhưng bọn tôi phát hiện bấm nút này thì ghi âm được."
"Rồi sao nữa?
Lộ Tiểu Hoa hãnh diện đáp:
"Thì chúng tôi bật máy cassette, ghi hết mấy bài thích vào đây."
Đỗ Tư Nhân ngẩn người, cảm thấy có gì sai sai, nhưng vì chưa từng dùng mp3 nên vội vàng phụ họa: "Ra là thế."
Giờ đang giữa trưa, trên bức tường phòng chờ treo cái tivi đang chiếu chương "Giọng nữ đam mê", gần đây nhà nào cũng xem. Nhưng chiếc tivi này chỉ có hình không có tiếng. Hai người mỗi người đeo một bên tai nghe, nghe nhạc mờ nhòe đầy tạp âm, ngẩn ngơ nhìn màn hình tivi câm lặng.
Đỗ Tiểu Hoa hét về phía quầy vé: "Anh ơi, tivi này bật tiếng to lên được không?"
Đáp lại: "Hỏng rồi!"
Cả hai tiu nghỉu, đầu tựa đầu, ngồi vẹo vọ, chẳng giữ nổi dáng vẻ gì.
Trong tai nghe vang lên tiếng cu Gõ: "Yo, bài hát tỏ tình của hai người à?"
Rồi là giọng Đỗ Tiểu Hoa: "Suỵt! Im miệng! Đang ghi đấy!"
Sau đoạn dạo nhạc xa xăm, là giọng hát của Châu Kiệt Luân:
"Nửa đêm không ngủ được, đem tâm trạng ngân nga thành khúc ca..."
Đỗ Tư Nhân bật cười khúc khích.
Tiểu Hoa trừng mắt nhìn cô.
"Hoa này."
"Hả?"
"Bà thích Triệu Thiên ở điểm nào?"
"Cậu ta đẹp trai."
"Còn gì nữa?"
"Ừm... cậu ta biết đàn? Nhưng thật ra cũng chưa bao giờ đàn cho tôi nghe."
"Vậy thì chỉ vì đẹp trai thôi."
"Ừ. Thế chưa đủ chắc?"
Đỗ Tư Nhân nghĩ ngợi rồi gật: "Đủ."
Lộ Tiểu Hoa bỗng buồn bã: "Thế nên, một khi tôi nhận ra cậu ta có chỗ không đẹp trai, tôi đá cậu ta luôn."
Đỗ Tư Nhân khẽ xoa đầu cô, coi như an ủi.
"Tư Nhân."
"Ừ?"
"Bà nói xem thật sự thích một người có cảm giác như thế nào?"
Mấy năm quen nhau, Lộ Tiểu Hoa đã trải qua vô số cuộc tình chớp nhoáng.
Đỗ Tư Nhân chớp mắt mấy cái: "Giống như... giống như trên mũi người ấy mọc một cái mụn."
"Hả?"
"Ừ, trên mũi mọc một cái mụn, bà vẫn thấy đáng yêu."
Lộ Tiểu Hoa hoài nghi nhân sinh quay sang nhìn nàng.
Trong tai nghe lại vang lên giọng cu Gõ nghêu ngao theo Châu Kiệt Luân: "Tình yêu bắt đầu rối rắm, giấc mơ có em mới đẹp..."
Ngay sau đó là tiếng Lộ Tiểu Hoa mắng: "Câm miệng ngay cho tôi!"
Tiếp theo là một tiếng bụp nặng nề, rồi tiếng Gõ kêu oái oái vì bị đánh.
Lộ Tiểu Hoa tức tối, cúi đầu bấm mp3: "Tôi phải xóa ngay bài này mới được."
Đỗ Tư Nhân cười đến híp cả mắt.
Hết chuyến xe này đến chuyến khác, hành khách đến rồi đi. Cái tivi câm kia phát xong chương trình tuyển chọn, lại đến mấy màn hòa giải gia đình, rồi tiếp tục chiếu bộ phim Hàn Quốc "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" vào buổi chiều. Đỗ Tư Nhân ngẩn ngơ khen:
"Choi Jin-sil đẹp thật đấy."
Chuyến xe tối đi Vũ An cuối cùng cũng chậm rãi lăn bánh trong màn đêm. Có hành khách gọi điện bảo xe chờ, thế là hai người lại ngồi thêm một lúc trên chiếc xe buýt đường dài hầm hập, mùi hôi hám.
Đến khi nước dãi khô lại trên cằm, Lộ Tiểu Hoa mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện xe đã ra khỏi bến từ lúc nào, giờ đang chạy bon bon trên con đường vắng ngoại ô.
Đỗ Tư Nhân ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sao sáng chi chít, không một gợn mây.
Đêm đã gần khuya, hầu hết hành khách đều đã ngủ thiếp đi, xe ngập trong bóng tối yên tĩnh. Đỗ Tư Nhân quay đầu lại, khẽ nói với Lộ Tiểu Hoa:
"Sắp đến rồi."
Lộ Tiểu Hoa ngái ngủ: "Ừ... rồi sao? Đến nơi thì đi đâu?"
"...Gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy. Bà mang bao nhiêu tiền?"
"Vài trăm?"
Lộ Tiểu Hoa lục túi, mở ví, bên trong chỉ còn đúng một tờ năm mươi tệ.
Cô sửa lại: "Năm mươi."
"...Không sao. Từ Văn Tĩnh sẽ không bỏ mặc tôi đâu."
Lộ Tiểu Hoa lập tức tỉnh táo, nắm chặt cánh tay Đỗ Tư Nhân, kêu toáng: "Thế còn tôi thì sao? Cô ấy chắc chắn sẽ mặc xác tôi giữa đường mất thôi!"
Đỗ Tư Nhân nhẹ nhàng vỗ tay lên mu bàn tay Lộ Tiểu Hoa: "Yên tâm đi, tôi sẽ cầu xin cô ấy cho bà."
Xe khách chầm chậm rẽ vào khu thành phố nhỏ của Vũ An. Hai người xuống ở một bến gần nhà Từ Văn Tĩnh, trên con phố vắng vẻ chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường, chẳng còn lấy một cửa tiệm mở cửa.
Phố này gọi là Cô Năm, còn nhà của Văn Tĩnh nằm ở Cô Sáu.
Trời quá khuya, họ định tìm tạm một nhà trọ nghỉ qua đêm. Đỗ Tư Nhân đi trước dò đường, Lộ Tiểu Hoa theo sau, bỗng kêu toáng: "Trời ơi, Tư Nhân! Quần bà rách rồi kìa!"
"Hả?"
Đỗ Tư Nhân vội lấy tay che mông, hoảng hốt xoay vòng vòng giữa con phố vắng, giống hệt một chú mèo nhỏ luống cuống.
Trong lúc hốt hoảng, nàng ngẩng lên, thấy tiệm đồng hồ bên đường đã đóng cửa, chiếc kim dài im lìm chỉ đúng mười hai giờ.
Đỗ Tiểu Hoa ôm bụng cười đến mức không ngậm được miệng.
Lộ Tư Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Cá tháng Tư vui vẻ nhé!"
Thì ra đã sang ngày mùng Một tháng Tư.
Đỗ Tư Nhân chết sững, đảo mắt liên hồi. Vài giây sau, nàng trợn tròn mắt, lắp bắp:
" Hoa... đừng quay lại... sau lưng cậu..."
Lộ Tiểu Hoa lập tức lao đến đấm nàng: "Mẹ! Đỗ Tư Nhân! Bà dám hù tôi!"
Cả hai vừa chạy vừa đùa, bịa đủ thứ trò lừa Cá tháng Tư. Lộ Tiểu Hoa vốn sợ ma, nắm chặt lấy tay Đỗ Tư Nhân không chịu buông. "Dây giày bà tuột rồi kìa!"
Đỗ Tư Nhân đắc ý giơ chân lên: "Tuột đâu mà tuột."
"Bịch!" — Lộ Tiểu Hoa cố ý giẫm một cái.
"Rồi nhé, bây giờ thì tuột thật rồi."
Đỗ Tư Nhân tức đến mức muốn đuổi theo, nhưng không kịp, đành ngồi xuống cột lại dây giày. Lộ Tiểu Hoa đứng trước mặt, cười hí hửng chờ.
Tư Nhân chậm rãi buộc một nút gọn gàng, cúi đầu, rồi từ từ đứng dậy.
"Có chuyện này... tôi muốn nói với bà."
"Không tin."
"Bà còn chưa nghe cơ mà."
"Có gì nói mau đi."
Đỗ Tư Nhân nuốt một ngụm nước bọt, môi khẽ run run:
"...Hình như tôi thích con gái."
Giữa con phố xa lạ, vắng lặng, sao trời sáng lấp lánh trên đầu. Trước mặt nàng là người bạn thân nhất. Khoảnh khắc này rơi đúng vào một ngày dành cho những lời nói dối.
Nét cười hồn nhiên trên mặt Lộ Tiểu Hoa thoáng ngưng đọng trong một giây. Trái tim Đỗ Tư Nhân cũng treo lơ lửng trong một giây. Nhưng ngay sau đó, Lộ Tiểu Hoa cười phá lên, rồi làm bộ chán ghét: "Biết ngay mà, bà vẫn luôn thầm thương trộm nhớ tôi!"
Trái tim Đỗ Tư Nhân hững mất nửa nhịp.
Nhưng cuối cùng nàng chỉ có thể thuận theo vở kịch của Tiểu Hoa để cả hai khỏi khó xử.
"Ừ, vậy bà nuôi tôi đi, mua cho tôi căn biệt thự nhé?" — Nàng khoác tay Lộ Tiểu Hoa.
"Nuôi thì nuôi, nhưng chỉ có chuồng lợn thôi!"
"Ê, tôi có để lại cho cậu một món quà trong mp3 đấy."
"Quà gì cơ?" — Lộ Tiểu Hoa lôi mp3 ra từ túi áo.
"Nghe thử xem."
"Không phải lời tỏ tình chứ?"
Tiểu Hoa đeo tai nghe. Trong máy hiện lên một file mới: Ghi âm 33. Ban đầu im lìm, sau đó có tiếng ù ù lúc mạnh lúc nhẹ, tựa chiếc quạt máy mini...
— Là tiếng ngáy của cô.
"Vãi cả nồi——"
Tư Nhân cười phá, nhanh chân bỏ chạy.
Rẽ qua một góc phố, tấm biển phố Cô Sáu hiện ra
Một con đường còn rộng hơn, còn tối hơn.
Phía xa xa, ánh lửa chập chờn, khói mỏng lững lờ, mùi cháy thoang thoảng trong gió, kèm tiếng tí tách của than hồng nổ.
Khung cảnh hệt như sắp có ma hiện hình.
Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con cất lên gần đó: "Vẻ đẹp vô hạn, tình yêu cái đẹp không bao giờ có điểm dừng..."
Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa rụng rời chân tay, suýt nữa bỏ chạy.
Từ trong bóng tối, một bé gái nhảy nhót bước ra, vừa lắc lư vừa hát: "Người mà không yêu cái đẹp thì trời tru đất diệt..."
Cả hai hét toáng lên.
Cô bé cũng bị dọa, liền hét theo. Ba người nhìn thấy mặt nhau rồi lại càng hét loạn, như thể không dừng lại được.
Tiếng phụ nữ quát từ phía ánh lửa: "Con đang làm gì đó? Đêm hôm mà hét ầm ĩ à!"
Ba người lập tức im phăng phắc. Cô bé ngoảnh lại, giọng nghẹn ngào: "Mẹ ơi——!"
Người mẹ hỏi: "Con đang ở với ai thế? Mau lại đây đi!"
Cô bé vừa định đi, nhưng chợt quay lại, tinh quái hỏi: "Các chị là ai? Em chưa thấy bao giờ. Người vùng khác đúng không?"
Lộ Tiểu Hoa đáp tỉnh queo: "Người nhóc chưa gặp đầy ra ý."
Lộ Tư Nhân cúi đầu cười, giả vờ nghiêm túc: "Em gái, dây giày em tuột rồi kìa."
Cô bé ngó xuống đôi chân đi dép lê, trơ trụi chẳng hề có dây giày.
Hai người bật cười.
Cô bé hừ một tiếng: "Đồ thần kinh!"
Từ căn nhà bên cạnh ánh lửa có người bước ra, giọng quen thuộc: "Em gái, em đang nói chuyện với ai đó? Mau về nhà đi."
Cô bé hét lớn: "Với hai bà thần kinh từ vùng khác tới!"
Đỗ Tư Nhân nhảy dựng lên, vẫy tay thật cao: "Văn Tĩnh!"
Từ Văn Tĩnh ngẩng đầu, nhìn rõ rồi kinh ngạc: "Tư Nhân? Sao các bà lại ở đây?"
Sau lưng cô lại có người bước ra.
Người ấy đứng từ xa, tay bỏ vào túi quần, bóng dáng dịu dàng in trong đêm, Đỗ Tư Nhân chỉ kịp thấy dáng hình mơ hồ ấy.
Sáng nay, nàng đã dậy từ 9 giờ, mười giờ đi mua mẻ bánh đậu đỏ đầu tiên dưới ký túc xá, mười một rưỡi cùng Lộ Tiểu Hoa đến bến xe, ngồi chờ suốt mười tiếng đồng hồ. Rồi hai tiếng rưỡi lắc lư trên xe, thêm mười lăm phút dò dẫm trong thành phố xa lạ.
Kim đồng hồ "tích" khẽ một tiếng, dịch chuyển từ 11:59 sang 12:00, bước vào ngày Cá tháng Tư.
Ở cuối con phố, đứng đó chính là người nàng thầm thương trộm nhớ.
Cả một ngày dài lê thê, bỗng chốc gói gọn lại trong khoảnh khắc này, như thể chỉ là một tiếng "tích" ngắn ngủi.
Tim nàng khẽ rung lên một nhịp rõ rệt.
Lâm Tri Thước đứng ở đầu kia con phố, xa xôi, nhìn về phía cô.
Dẫu cho cho thế gian này bao bọc bởi vô số dối lừa, nhưng ít nhất người đứng trước mặt nàng lúc này là thật. Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng thực sự đang rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com