Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-4: Ngày phát sóng vòng loại

Edit: Vô Tự Thán

"A lô? Cửa hàng băng đĩa cao cấp đây."

Lâm Tri Thước nhấc điện thoại bàn sau quầy thu ngân lên.

"A lô?" – Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trong trẻo. – "Chào chị, cho em hỏi đạo diễn Lý có ở đó không? Em là em gái anh ấy."

Người gọi là Lý Miểu Miểu.

"Chờ một chút." – Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đạo diễn Lý từ ngoài cửa tiệm.

Anh dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, bước vào trong nhận điện thoại.
Anh dùng giọng địa phương nói: "Gì? Ừ. Ờ. Cút. Làm cái mẹ gì. Tao không làm. A lô? Mẹ, lại cúp máy tao rồi."
Anh cáu bẳn vò mạnh mái tóc vốn đã rối bù. Gần một tuần nay, râu anh mọc lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, trông như một tay nghiện thuốc lá nặng. Anh nói với Lâm Tri Thước: "Tôi ra ngoài một chút."

Hơn nửa tiếng sau, anh ôm về một cái tivi cũ, đặt ngay chính giữa quầy đối diện cửa ra vào, rất bắt mắt, vừa vào cửa là thấy liền. Anh chửi rủa lầm bầm trong lúc loay hoay lắp đặt, bật tivi lên và chuyển kênh sang đài phụ của Đài truyền hình tỉnh.

Tivi đang phát bản tin buổi trưa.

"Đúng là rảnh quá mà." – Anh lầm bầm xong, xoay người chuẩn bị đi. – "Tôi đi mua cơm, ăn gì?" Chưa kịp để Lâm Tri Thước trả lời, anh đã tự quyết: "Không cay, tôi biết rồi."

Cô gái tên Lư San lại đến. Cô và anh đi lướt qua nhau. Anh ngoái đầu nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi, lặng lẽ rời đi.

Lư San liếc nhìn chiếc tivi, lại liếc sang Lâm Tri Thước, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường. Hôm nay cô không trang điểm kiểu mắt khói, cũng không mang bốt đinh tán – trông như một nữ chiến binh đã tháo bỏ giáp trụ.

Cô nói với Lâm Tri Thước: "Hôm qua em thấy chị ở Lộ Tây."

Lâm Tri Thước đáp: "Chị cũng thấy mày."

Lư San hỏi: "Bày cái tivi này ở đây làm gì? Còn mở to thế, ảnh hưởng người ta nghe nhạc." Lâm Tri Thước nhún vai, tỏ vẻ cũng không hiểu.

Bản tin trưa kết thúc, tiếp theo là vài đoạn quảng cáo: Não Bạch Kim, sữa chua Yoghurt, nhạc chuông mới nhất tải tại trang yêu âm nhạc...

Rồi trên màn hình hiện lên logo "Giọng nữ Đam mê", nền hồng kèm nhạc hiệu quen thuộc đến mức Lâm Tri Thước chỉ cần nghe đã nhận ra. Nữ MC trẻ đứng dưới trời nắng chói chang, nói: "Chào mừng các bạn đến với vòng sơ tuyển khu vực Quảng Châu của chương trình Giọng nữ đam mê. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi sẽ đưa các bạn đến với những khoảnh khắc đáng nhớ tại hiện trường."

Cảnh quay chuyển sang Lý Miểu Miểu đang trả lời phỏng vấn: "Chúng tôi – chương trình Giọng nữ đam mê – đang tìm kiếm những giọng ca chân thành nhất, những người yêu sân khấu bằng cả trái tim..." Trên màn hình lướt dòng chữ nhỏ: Người phụ trách đơn vị tài trợ kiêm đồng tổ chức – cô Lý.

Tiếp theo, chương trình bắt đầu chiếu phần trình diễn của các thí sinh: người giả vờ đàn guitar, người nhảy cột, người hát sai tông, người vừa hát vừa lộn người xuống sàn...

Lư San dựa vào quầy, vừa xem vừa bình phẩm: "Mấy trò lố gây chú ý."

Lâm Tri Thước chống cằm: "Thì sao chứ? Ai mà chẳng có quyền được mơ một lần."

Lư San khinh khỉnh: "Hát như vậy mà cũng gọi là hát?"

"Thì cũng có người hát hay mà."

Trên màn hình xuất hiện một cô gái tóc ngắn, mắt phượng dịu dàng, khuôn mặt sắc sảo nhưng không thiếu vẻ mềm mại – nét đẹp trung tính cuốn hút. Cô ôm một cây đàn guitar, cúi đầu chào: "Chào các thầy cô giám khảo, em tên là Trần Gia, đến từ Nam Thành, Quảng Đông." Rồi cô bắt đầu đàn và hát một bài tiếng Quảng: "Thu đến rồi, nếu anh vẫn còn ở đây..." Giọng cô nhẹ nhàng mà dẻo dai, hát bài hát như kể một câu chuyện.

Lư San nhận xét: "Người này được đấy." Rồi cô quay đầu lại, phát hiện Lâm Tri Thước đang chăm chú theo dõi.

"Gì vậy? Mê luôn rồi à?"

Lâm Tri Thước đáp: "Không được à?"

Đó là thần tượng thời thiếu nữ của cô, cũng là ngôi sao duy nhất cô từng theo đuổi – dù năm ấy cô theo chỉ vì muốn công khai chống lại Đỗ Chi An, người ủng hộ rầm rộ cho Đỗ Tư Nhân...

Trần Gia vừa hát xong nửa bài, lập tức nhận được sự đồng ý từ cả ba giám khảo, trở thành thí sinh đầu tiên trên toàn quốc vượt qua vòng sơ tuyển. Cô chỉ cúi đầu bình tĩnh nói cảm ơn rồi rời khỏi phòng thi. Tiếp theo là một thí sinh người dân tộc thiểu số hát dân ca, da ngăm đen, người to khỏe, giọng hát vang vọng trời đất.

Đạo diễn Lý bước vào, đặt túi ni lông trắng lên quầy: ba phần cơm hộp. Anh hỏi Lư San: "Ăn cơm chưa?" Lư San đáp chưa, rồi không khách sáo cầm lấy một phần. Đạo diễn Lý dựng bàn gấp ngoài cửa tiệm, kéo ra hai cái ghế nhựa.

Lâm Tri Thước ngồi lại một mình sau quầy, vừa ăn cơm trưa vừa nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện bên ngoài, ngay dưới cửa sổ quầy bán trà sữa.

Đạo diễn Lý hỏi: "Bao giờ đi?"

Lư San: "Thứ Sáu tuần này."

"Thế là xong hả?"

"Chứ còn thế nào nữa?"

"Cậu ta thì sao? Không nói gì à?"

"Ừm." – Lư San lơ đễnh đáp – "Chắc là anh ta chết rồi."

Đạo diễn Lý im lặng một lúc rồi nói: "Anh thay nó xin lỗi em. Nó cũng vì tương lai thôi."

Phập! – Tiếng ai đó ném đũa.

"Anh dựa vào đâu mà xin lỗi thay anh ta? Đừng có mà diễn mấy thứ tình anh em buồn nôn của các anh trước mặt tôi."

Sau đó cả hai im lặng. Lâm Tri Thước nhặt hết ớt trong cơm ra, xếp thành một "ngọn đồi nhỏ".

Trên tivi đang phát phần phỏng vấn sau thi của Trần Gia, cô đứng dưới trời nắng chói chang, mắt nheo lại vì bị chói. MC hỏi: "Cảm giác thế nào?" Cô đáp: "Cũng ổn." MC hỏi tiếp: "Là thí sinh đầu tiên vượt qua vòng sơ tuyển toàn quốc, cô thấy thế nào?" Cô đáp: "Khá vui." MC cười: "Thí sinh này đúng là tiết kiệm lời nói thật đấy."

Cô: "Vâng."

Chương trình đi đến phần cuối, màn hình lướt qua lịch thi đấu – còn hơn nửa tháng nữa, khu vực Cẩm Thành sẽ bắt đầu tuyển chọn. Nếu lịch sử không thay đổi, Đỗ Tư Nhân cũng sẽ tham gia. Rồi thời gian lặng lẽ trôi về phía năm 2011. Lâm Tri Thước nhớ lại mùa đông năm ấy, buổi sớm mù sương ở Cẩm Thành, tầm nhìn chỉ thấy được bóng lưng của hai người phía trước, tai cô nghe rõ tiếng khóc nức nở của Đỗ Chi An. Cô không rơi nước mắt. Lúc đó, Đỗ Tư Nhân với cô chỉ là một người xa lạ, cô luôn tin mình không sai. Gần hai mươi năm sống, số lần cô gặp những người gọi là người thân đếm trên đầu ngón tay. Không nên dùng máu mủ để ép cô, cô cũng không cần thiết phải đau lòng.

Về chuyện năm đó, cô biết rất ít – chỉ biết là tai nạn trong lúc làm việc. Năm ấy cô học năm hai đại học, đang theo học hai bằng, vừa nộp hồ sơ trao đổi du học. Bận đến mức chẳng mấy khi lên mạng. Đỗ Thận gọi bảo cô về Cẩm Thành dự đám tang, xong việc cô lập tức về Hoa Đông, sáng hôm sau bay sang Anh. Cô dành hết tâm sức cho cuộc đời của mình, luôn cố cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Đỗ. Đến mức, cô thậm chí không biết gì về chi tiết của vụ tai nạn kia – không biết cả thời gian lẫn địa điểm cụ thể.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa – ban đầu lất phất, rồi dần nặng hạt, rào rào rơi xuống đất.
Từ khu giảng đường vọng lại tiếng chuông vào lớp, đường phố không một bóng người. Tiệm đĩa đã lâu chẳng có khách, không rõ đạo diễn Lý đã đi đâu. Trên tivi đang chiếu Bầu Trời Tuổi 18, Lư San kéo ghế ngồi bên quầy thu ngân, chống tay lên trán, cả hai cùng xem tivi mà chẳng ai nói gì, coi nhau như không khí. Lư San có vẻ không yên lòng, thi thoảng lại lấy điện thoại ra nhắn tin, bấm càng lúc càng gấp, như đang cãi nhau với ai đó. Mỗi lần nhắn xong, cô "rầm" một tiếng đóng nắp máy điện thoại thật mạnh, rồi lại nôn nóng chờ hồi âm. Cứ thế bật lên gập xuống, bật lên gập xuống...

Lâm Tri Thước mặt không cảm xúc nói: "Mày ồn ào quá."

Lư San như muốn trừng mắt, nhưng khí thế không đủ, chỉ liếc cô một cái đầy oán thán.

Lâm Tri Thước hỏi: "Thứ Sáu mày đi thật à?"

"Ừ."

"Đi đâu vậy?"

"Không biết nữa. Tới một nơi không ai quen biết em."

Lâm Tri Thước đứng dậy.

"Trông tiệm giúp chị một lúc."

"Ừ." – Lư San thản nhiên đáp.

Cô rảo bước ra khỏi cửa hàng, đội mưa đi chừng hai mươi mét tới cửa hàng tạp hóa bên kia đường. Chưa đầy vài phút sau đã quay lại, đặt hai lon bia lạnh đẫm nước mưa lên quầy thu ngân.

"Liên hoan chia tay." Cô ngồi xuống, bật nắp lon bia.

Lư San hiếm khi để lộ vẻ vui trên mặt, lần này lại khẽ cười: "Liên hoan chia tay thật không, không phải chính chị muốn uống à?"

"Chị đâu phải con sâu rượu."

"Chị không phải hả? Hôm qua chẳng phải uống nhiều lắm sao?"

"Sao mày biết?"

"Sao không biết, còn nghe thấy chị gào lên với Đỗ Tư Nhân nữa kìa." – Lư San cười toe toét – "Này, chị còn nhớ mình hét cái gì không?"

Lâm Tri Thước chột dạ – thôi xong rồi.

"Hét gì cơ?"

"Chị túm cổ áo cậu ta," – Lư San khoa chân múa tay mô tả, – "'Cái con nhóc tóc vàng chóe kia, còn muốn tôi gọi cô là cô xưng con hả? Đừng có mơ!'"

Lâm Tri Thước hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện đó.

Lư San cười gian: "Đỗ Tư Nhân thật sự bảo chị gọi cậu ta là cô sao? Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì, sao lại có cái sở thích kỳ quặc thế?"

Cô lườm Lư San: "Mày có uống không thì bảo?"

Lâm Tri Thước giơ tay làm động tác cướp lon bia còn lại. Lư San vội vàng ôm lấy nó, vừa cười vừa đầu hàng: "Uống, uống! Em uống!" Rồi cô cũng bật nắp lon bia, khẽ cụng lon với cô, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Cô chỉ mỉm cười, không đáp. Hai người lại rơi vào im lặng, vừa uống bia vừa tiếp tục xem tivi. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Chiếc điện thoại của Lư San im bặt suốt một lúc lâu, đến tận khi lon bia cạn đáy thì bất ngờ vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Lâm Tri Thước liếc nhìn, không quan tâm, tiếp tục dán mắt vào màn hình – trong tivi là Lam Phi Lâm đang biểu diễn. Lư San cũng không kiêng dè, nghe máy ngay trước mặt cô.

Cô nghe thấy giọng điệu cứng nhắc của Lư San: "Gặp nhau một chút đi. Tối nay? Tối mai? Vậy bao giờ anh rảnh? ... Ừm. Mấy hôm nay anh bận gì?"

Một đôi nam nữ trẻ ôm nhau tình tứ bước vào tiệm.
Lâm Tri Thước bất giác nhớ đến lời bài hát cô từng dịch trong kịch bản của Đỗ Tư Nhân sáng nay:

And when two lovers woo
Khi một đôi tình nhân sa vào lưới tình
They still say, "I love you"
Họ vẫn nói rằng: "Anh yêu em"
On that you can rely
Em cứ tin đi, lúc nào cũng thế cả
No matter what the future brings
Dẫu tương lai có thế nào đi nữa
As time goes by
Thời gian vẫn cứ trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit