Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-1: Nhân vật lớn trong bẫy cua

Edit: Vô Tự Thán

Tháng Ba ở Quảng Châu đã bắt đầu oi bức. Máy quay vừa tắt, Trần Gia đeo guitar lên lưng, mỉm cười lịch sự với nữ MC vừa phỏng vấn mình, không nói thêm lời nào mà lặng lẽ rời đi. Cô lục tìm chiếc máy nghe nhạc trong túi đeo chéo, trong đầu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng mua một lon Coca lạnh. Dây tai nghe trong túi rối tung như một mớ len, cô vừa đi vừa cúi đầu gỡ.

Băng qua quảng trường trước nhà thi đấu, nơi các thí sinh xếp hàng dài dằng dặc, cô đến gần cổng phụ, nơi có một chiếc máy bán hàng tự động. Bên cạnh có một bà lão đang nghêu ngao một đoạn nhạc kịch Quảng Đông: "Hoa rụng đầy trời che ánh trăng, mượn một chén rượu đưa tiễn về đài Phượng." Bà cụ hơi cận, phải nheo mắt mới nhìn được hướng dẫn dán trên máy: chỉ nhận tiền giấy 5 tệ, 10 tệ và xu 1 tệ. Trần Gia đành nhét lại tai nghe, bắt đầu lục tìm khắp các ngăn túi, rút ra tờ 20 tệ, rồi 50 tệ, nhưng tuyệt nhiên không có tờ 5 hay 10 nào.

Bà cụ đang nói chuyện với ai đó đứng trong bóng râm ở hành lang gần đó, dùng tiếng địa phương hỏi: "Con thấy cái chỗ này thế nào? Kê ở đâu thì tốt hơn?"

Người trả lời là một cô gái trẻ, rõ ràng không phải dân bản địa, giọng lơ lớ, đáp chệch câu: "Khỉ, khỉ!"

Bà cụ hài lòng ôm tờ đơn đăng ký rời đi.
Cô gái kia từ bậc thềm nhảy phốc xuống, quay đầu nhìn thấy Trần Gia, liền chủ động chào:
"Chào cậu, cậu là Trần Gia, đúng không?"

Trần Gia nghe gọi tên mình, liền quay lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một cô gái có đôi mắt to xinh đẹp, mặc áo len mỏng, trong tiết trời tháng Ba oi nóng của miền Nam trông thật không hợp cảnh.

Cô gái mỉm cười: "Tớ vừa ở trong đó, cậu hát... hơi bị hay đấy."

Trần Gia nghiêng đầu suy nghĩ: "Là hơi hay, hay là... rất hay?"

Cô gái cười, khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ: "Cậu đang vặn vẹo tớ đấy à." Cô nói tiếp, "Giới thiệu một chút, tớ là quản lý tương lai của cậu."

"Quản lý tương lai? Tôi không cần quản lý đâu."

"Cậu sắp nổi tiếng rồi, làm sao không cần quản lý được?"

Cô chìa ra một tấm danh thiếp. Trần Gia đưa lên trước mắt, đọc kỹ: Lý Miễu Miễu – Quản lý nghệ sĩ điều hành, bộ phận nghệ sĩ, Văn hóa Đam mê.

Trần Gia nói: "Chào chị, quản lý Lý. Vậy chị đang dẫn dắt nghệ sĩ nào rồi?"

"Ờ..." – Lý Miễu Miễu có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin: "Hiện tại thì chưa có ai. Nhưng rất nhanh thôi. Khi cậu vào vòng chung kết toàn quốc, cậu sẽ là nghệ sĩ đầu tiên của tớ."

Trần Gia hỏi: "Vậy quản lý thường làm những việc gì?"

Lý Miễu Miễu không giấu vẻ kiêu hãnh: "Chăm lo mọi thứ cho nghệ sĩ."

"Vậy thì..." – Trần Gia liếc nhìn lon Coca đỏ trong máy bán hàng – "Tôi muốn uống một lon Coca, chị lo giúp tôi đi?"

Lý Miễu Miễu lục lọi người mình cũng không tìm được tờ 5 hay 10 tệ nào. Cô quay lưng định đi mượn, Trần Gia nói với theo: "Không cần đâu, tôi đi trước đây." Nhưng Lý Miễu Miễu đã chạy vào trong mất rồi. Trần Gia chần chừ giây lát, cuối cùng cũng quay người bỏ đi. Cô nhét danh thiếp của Lý Miễu Miễu vào túi đựng máy nghe nhạc, lại tiếp tục vừa đi vừa gỡ dây tai nghe rối như tơ vò.

Cô một mình quay trở về căn phòng trọ. Cô sống trong một tòa nhà tự xây cũ kỹ ở một khu dân cư trong thành phố. Tháng Ba trời ẩm thấp, sàn nhà và quần áo đã giặt lúc nào cũng ẩm ướt. Phòng bên cạnh là mấy cô gái làm việc ở tiệm làm tóc gần đó, đều là dân ngoại tỉnh. Mỗi khi đêm xuống, bên đó lại rộn ràng tiếng nói tiếng cười, vui vẻ rôm rả, khiến bà dì tầng trên phải mở cửa sổ chửi vọng xuống: "Không biết xấu hổ!" Nhưng Trần Gia không ghét họ. Những khi cô ngồi viết nhạc trong phòng, tiếng ồn ào ấy lại hóa thành từng nốt nhạc sống động trước mắt cô, đầy sức sống.

Danh thiếp của Lý Miễu Miễu vẫn bị nhét trong túi máy nghe nhạc. Có lẽ nó rơi vào lớp lót bên trong, mấy hôm sau thì cô đã quên khuấy mất. Còn gần một tháng nữa mới đến vòng loại TOP 50 ở khu vực Quảng Châu, ban ngày cô ở nhà viết nhạc, ngủ bù, buổi tối vẫn đến quán bar hát kiếm tiền. Ba cô cách vài ngày lại gọi điện, hỏi khi nào cô về Nam Thành, mắng cô không chịu lấy chồng, cũng không làm công việc đàng hoàng. Cô chỉ nhàn nhạt đáp lại, khiến ông mắng được vài câu rồi lại đành cúp máy, như đấm vào cục bông, không có cách nào phát tiết.

Vài ngày sau khi vòng sơ tuyển kết thúc, chương trình được phát sóng trên TV. Nhà cô không có TV, nên cô sang phòng mấy cô gái bên cạnh để xem ké. Vừa vào cửa, họ đã đòi cô đọc tên từng người xem còn nhớ không: Lan Hạ, Nam Nam, Tiểu Thanh, Thu Linh. Cô tuy nhớ được, nhưng lại không phân biệt được ai với ai, lần nào cũng bị họ trêu chọc, y như Đường Tăng lạc vào động Bàn Tơ vậy.

Căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, tràn ngập mùi phấn son của những cô gái trẻ. Ngay cửa có một bồn rửa và bếp nấu tạm bợ, bên trái là hai chiếc giường tầng, bên phải là tủ quần áo đơn giản, một cây quạt máy, một chiếc bàn xếp đang mở ra, mấy chiếc ghế gỗ, và một chiếc TV bé xíu xiu. Trên bàn chất đầy đồ linh tinh, dường như mọi sinh hoạt đều diễn ra tại đó: mỹ phẩm, khăn giấy, bát đũa... Các cô gái kéo Trần Gia đến ngồi bên bàn, dọn rác đi, mở TV, nhấn nút rồi đập đập một hồi, màn hình nhiễu không có tín hiệu cuối cùng cũng hiện lên hình ảnh. Đúng lúc đó, chương trình đang phát lại phần phỏng vấn của Lý Miễu Miễu. Nam Nam và Tiểu Thanh ríu rít: "Trẻ thế mà đã là nhà tài trợ rồi à!" Trần Gia lúc ấy mới sực nhớ tới tấm danh thiếp, hoàn toàn quên mất đã vứt nó đi đâu rồi.

Nhìn thấy bản thân trên truyền hình là một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như người trong TV không phải là mình — không phải gương mặt mình, không phải giọng nói của mình. Các cô gái thi nhau khen cô hát hay, lên hình đẹp, mặt mũi sáng sủa. Trần Gia cười ngượng, nhìn hình ảnh chính mình đang cúi đầu, giơ tấm thẻ vào vòng trong trước ống kính. Cô khá hài lòng với "người trong màn hình" ấy, cảm thấy người đó sinh ra là để đứng trên sân khấu. Tiểu Thanh hỏi khi nào cô lại lên TV để còn ủng hộ, Nam Nam nói sẽ lập hậu viện hội giúp cô bình chọn mỗi ngày. Lan Hạ thì bảo: "Sao không để tóc dài? Tóc dài chắc chắn đẹp lắm." Tiểu Thanh lập tức phản bác: "Cậu thấy Vương Phi không, người ta cũng cắt tóc ngắn mà?"

Căn phòng ồn ào náo nhiệt, quạt máy quay vù vù. Cửa bật mở, Thu Linh ôm chậu rửa mặt bước vào, mang theo hơi nước ẩm ướt và hương dầu gội vừa tắm xong, cô gọi: "Trần Gia, bạn cô tới tìm nè."

Trần Gia quay đầu lại, thấy Lý Miễu Miễu ló đầu ra sau lưng Thu Linh, cách vài mét.

Cô sững người một lát rồi đứng dậy. Tiểu Thanh nhìn thấy, thì thầm:
"Không phải là nhà tài trợ trên TV vừa nãy sao?"

Lý Miễu Miễu nhìn thấy cô, nở nụ cười rạng rỡ, từ sau lưng lấy ra một lon Coca.

Hai người cùng bước ra cầu thang ngoài cùng của tòa nhà. Lý Miễu Miễu hỏi:
"Tớ gọi điện cho cậu bao nhiêu lần mà chẳng lần nào cậu bắt máy?"

Trần Gia không trả lời mà hỏi lại: "Sao chị biết tôi ở đây?"

Từ cầu thang nhìn xuống, là con đường chật hẹp, lộn xộn của khu làng giữa phố. Trần Gia hai tay ôm lon Coca lạnh đẫm nước.

Lý Miễu Miễu đáp: "Trên bảng thông tin liên lạc của thí sinh có viết mà."

"À..." Trần Gia gãi nhẹ sau đầu. "Tôi ít xem điện thoại, nên không biết chị gọi."
Cô vốn hay quên đem theo di động. Có lúc sực nhớ lúc sắp ra khỏi nhà, nhưng vì chẳng tìm thấy đâu nên kệ luôn.

"Vậy chị đến đây làm gì?"

Cách đó mấy bước, có một hàng cá đang mở bán, mùi tanh mặn từ biển len lỏi giữa không khí ẩm nóng.

"Đến thăm cậu. Đó là công việc của tớ."

Trần Gia thoáng ngờ vực.

"Công việc của tớ là phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt mới có tiềm năng. Tớ nghĩ cậu chắc chắn sẽ vào được vòng thi toàn quốc, nên đến đây làm thân với cậu trước." Lý Miễu Miễu mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện.

Trần Gia không phản bác.

Lý Miễu Miễu hỏi tiếp: "Hôm nay phát sóng rồi đó, cậu có xem không?"

"Ừ, vừa mới coi lại bản chiếu lại."

"Mấy cô gái ban nãy là bạn của cậu à?"

Trần Gia ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc cũng tính là bạn đấy. Chúng tôi là hàng xóm."

Lý Miễu Miễu khựng lại giây lát, như thể còn điều gì chưa nói hết: "Mai tớ phải ra Hoa Đông rồi, hôm nay cậu rảnh không, đi dạo phố với tớ một chút nhé? Quảng Châu có gì vui nhỉ? Hay đi ngắm sông Chu?"

Trần Gia lắc đầu: "Tối tôi phải đi làm."

"Muộn vậy còn làm gì?"

"Tôi hát ở quán bar."

"Thế thì để tớ đến cổ vũ cậu nhé." Lý Miễu Miễu dựa cả người lên lan can cầu thang. Chiếc sơ mi màu nhạt còn mới nguyên đã bị dây sắt quệt bẩn, cô vẫn cười hớn hở: "Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không cần hát ở quán bar nữa đâu. Tớ sẽ đưa cậu đến những sân khấu thật lớn, sáng rực ánh đèn." Cô cúi đầu, nhìn xuống phố xá đông đúc dưới chân, rồi lại nhìn đôi giày vải trắng dính bẩn của mình: "Ở đây đúng là khó tìm thật. Tớ vòng vèo mãi mới tới được."

Một giọt nước nhỏ xuống mái đầu Lý Miễu Miễu. Cô ngẩng lên: "Mưa rồi sao?"

Giữa khe trời hẹp của khu dân cư cũ kỹ không một gợn mây. Thì ra Thu Linh ở tầng trên đang phơi quần áo còn đẫm nước, chưa vắt khô.

Thu Linh hé đầu ra, vừa chạm ánh mắt với Lý Miễu Miễu thì lại vội vàng thụt vào trong.

Trần Gia cũng ngẩng đầu nhìn theo: "Mưa đâu mà mưa?"

Thu Linh lại ló ra, giọng lí nhí: "Xin lỗi... là do tôi phơi quần áo chưa vắt khô."

Lý Miễu Miễu quay sang hỏi Trần Gia: "Sao lại phơi đồ ở cầu thang?"

"Trong hành lang chật chội, lại không có nắng. Ở đây tốt hơn."

Lý Miễu Miễu liếc nhìn bốn phía, như thể vẫn chưa thể tin rằng trong một thành phố lớn hiện đại lại có những nơi thế này: "Tớ tưởng Quảng Châu là đô thị lớn rồi chứ"

Trần Gia khẽ cười: "Chính vì là đô thị lớn, nên mới có thể dung nạp những người bé nhỏ như chúng tôi."

"Cậu thích nơi này à?"

"Ừ... cũng tạm."

Đêm tháng Ba ở miền Nam bắt đầu ngột ngạt. Trong không khí tự do đặc trưng của những khu dân cư chen chúc, lẩn quất mùi tanh của biển cá.

Cuối cùng thì Lý Miễu Miễu cũng không đến quán bar nghe Trần Gia hát.
Cô nhận được một cuộc điện thoại, rồi rời đi vội vã. Trước khi đi, cô bảo: "Vòng toàn quốc, gặp lại ở Cẩm Thành nhé."

Trần Gia hỏi: "Chị không quay lại Quảng Châu nữa à? Còn vòng thi lại và vòng khu vực nữa mà."

Lý Miễu Miễu đáp: "Còn phải xem sắp xếp công việc đã."

Trần Gia cầm lon Coca đã không còn mát lạnh, cúi đầu nhìn theo dáng người nhanh nhẹn của Lý Miễu Miễu khuất dần ở cuối con hẻm.

Không biết từ lúc nào, Thu Linh đã đứng phía sau cô, khiến cô giật cả mình.
Thu Linh ôm chậu rửa mặt, ngập ngừng hỏi: "Cậu sắp thành nhân vật lớn rồi à? Sau này... còn được gặp cậu nữa không?" Hình như cô đã đứng đó từ sớm, nghe trọn cuộc trò chuyện của hai người.

Trần Gia nhất thời không biết phải đáp thế nào. Cô muốn nói "Không đâu", nhưng trong lòng lại dấy lên một dự cảm rất chắc chắn rằng nếu thốt ra, câu nói đó sẽ trở thành lời nói dối.

Giữa những toà nhà dân thấp bé chen chúc nhau, bầu trời hẹp như một cái bẫy cua. Có những con cá cho rằng nơi đây đủ rộng, đủ tự do, nhưng cũng có những con cá biết rất rõ: Chúng phải bơi đến bầu trời và đại dương rộng lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit