Chương 5-5: Bác sĩ Lâm khoa Nói một đằng làm một nẻo
Edit: Vô Tự Thán
Người đàn ông đó đã đến. Chính là kẻ mà Đỗ Tư Nhân từng gặp trong tiệm băng đĩa - làn da trắng, dáng người cao gầy, phong thái nho nhã với cặp kính gọng vàng đặc trưng.
Hắn không phải "dân xã hội đen" như lời đồn trong sinh viên, mà là giảng viên trẻ khoa múa Dương Thanh. Hắn rất được lòng sinh viên nữ, từng dẫn dắt đội múa biểu diễn trong đêm giao thừa. Vì thế, Đỗ Tư Nhân cũng có chút ấn tượng.
Nàng đưa tờ hóa đơn bị Lư San vò nát cho hắn. Dương Thanh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, cử chỉ nhã nhặn. Chưa bao giờ nàng thấy mình ghét một người đến thế - ngay cả mùi nước hoa tinh tế trên người hắn cũng khiến nàng khó chịu.
Hắn xem kỹ hóa đơn rồi gật đầu: "Tôi sẽ đi đóng tiền." Ngẩng lên, hỏi nàng với giọng nói nhẹ nhàng: "Các em là sinh viên Nghệ thuật à? Khuya rồi sao chưa về ký túc?"
Lâm Tri Thước lập tức xen vào: "Anh đóng tiền xong thì đi luôn đi. Ngoài ra để lại tất cả tiền mặt mà anh mang theo, cô ấy còn phải nằm viện theo dõi."
Dương Thanh liếc mắt, âm thầm đánh giá Lâm Tri Thước: "Cô là người nhà Lư San?"
"Không liên quan đến anh."
Hắn bật cười như nghe chuyện đùa: "Bảo tôi bỏ tiền mà lại nói không liên quan?"
Đỗ Tư Nhân hơi nghiêng người, định đứng chắn trước Lâm Tri Thước.
Lâm Tri Thước bình thản: "Anh nghĩ anh đang bỏ tiền cho ai? Cho Lư San ư? Nhầm rồi. Cô ấy đang dùng cả cuộc đời để trả giá cho sự giả dối của anh. Anh nợ cô ấy, và món nợ này không thể trả bằng tiền."
Dương Thanh trừng mắt, mím chặt môi nuốt giận, cười gượng: "Đã không trả được thì thôi vậy."
Lâm Tri Thước không nhượng bộ: "Vậy à? Tôi sẽ tìm cách khác. Sẽ để toàn trường biết bộ mặt thật của anh. Chắc anh cũng không muốn chuyện này ầm ĩ đâu nhỉ?"
"...Cô đang đe dọa tôi? Tống tiền à?"
Lâm Tri Thước nhún vai: "Thì anh đi báo công an đi."
Hắn bỗng cười lớn rồi hạ giọng: "Được thôi, tôi sẽ làm theo." Rút ví, hắn lấy hết tiền mặt ra: "TTôi có thể đợi em ấy ra cùng mấy cô, xem em ấy thế nào rồi về."
"Không cần. Đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."
"Đó là ý cô, không phải của cô ấy."
Nụ cười của hắn khiến Đỗ Tư Nhân chỉ muốn đấm vào mặt.
Hắn lại nói tiếp :"Thôi được rồi. Tôi đi đóng tiền rồi về." Chắc hẳn hắn cũng chẳng muốn ở lại đợi Lư San phẫu thuật xong. Hắn giơ tờ hóa đơn như đầu hàng: " Con gái bây giờ thật ghê gớm." Rồi nhìn Đỗ Tư Nhân: "Em học khoa nào? Tên gì?"
Đỗ Tư Nhân hỏi ngược: "Anh hỏi với tư cách giáo viên hay thằng khốn nạn đã làm hại học trò mình?"
Dương Thanh nheo mắt nhìn hai người một lượt rồi im lặng bỏ đi.
Đỗ Tư Nhân định đuổi theo nhưng bị Lâm Tri Thước giữ lại: "Cô định đi đâu?"
Nàng sợ Dương Thanh nuốt lời.
"Không đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì hắn yêu bản thân mình nhất, chút tiền đấy chẳng là gì với hắn cả."
Trên người Lâm Tri Thước chỉ có một chiếc túi quần bò mỏng dính, cô nhét luôn xấp tiền vào túi áo nỉ của Đỗ Tư Nhân làm bụng nàng phình lên. Đỗ Tư Nhân vẫn thấy bực, mặc cho cô làm gì thì làm, chẳng buồn phản ứng.
Thấy nàng ủ rũ, Lâm Tri Thước bất ngờ vỗ bụng nàng cười: "Đến đây rồi, tiện thể xem trai hay gái nhé!"
Đỗ Tư Nhân bật cười: "Tư tưởng phong kiến thế không được đâu! Trai gái đều đáng yêu như nhau!" Nụ cười kéo căng vết bầm ở khóe môi, cô nhăn mặt vì đau, chớp mắt liên tục.
Nàng thấy vẻ mặt Lâm Tri Thước rất mệt mỏi, chắc chắn là đã kiệt sức. Ngay cả nụ cười cũng miễn cưỡng. Ca mổ chắc còn phải chờ thêm nửa tiếng. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Bàn trực không có ai, khu vực chờ vắng tanh, chỉ bật duy nhất một ngọn đèn giữa sảnh, chiếu sáng một khoảnh nhỏ. Họ ngồi ngay mép sáng ấy, phía trước là hành lang mờ mịt dẫn vào khu phòng mổ.
Đỗ Tư Nhân thở dài một hơi. Nàng cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nàng định đưa tay dụi mắt, nhưng nhớ ra tay vừa cầm tiền, không sạch sẽ, đành chớp mắt liên tục.
"Đêm nay dài thật đấy." Nàng thật sự nghĩ như vậy.
Hai tiếng trước, nàng xem bộ phim người lớn đầu tiên trong đời, đánh nhau ở trước cửa quán net, rồi lần đầu tiên trong đời cãi lại một giảng viên, cuối cùng là chứng kiến một người bạn gục ngã trong viện. Có lẽ Lư San không tính là bạn của nàng, nhưng lúc này, nàng ngồi lại đây chờ đợi bằng cả tấm chân tình.
Lâm Tri Thước khẽ đáp: "Ừ."
Đỗ Tư Nhân quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô.
"Chị mệt không? Có muốn về trước không? Em chờ ở đây được mà."
"Ừ, vậy tôi về nhé."
Nói là vậy, nhưng cô vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích.
"Ơ? Về thật đấy à?"
Lâm Tri Thước quay đầu lại, mí mắt sụp xuống một nửa, nét mặt lẫn giọng nói đều lạnh nhạt: "Rốt cuộc cô có muốn tôi về không?"
Đỗ Tư Nhân nghẹn lời, thầm nghĩ: Hay là chị đến bệnh viện làm bác sĩ luôn đi.
Bác sĩ Lâm chuyên khoa "Nói một đường, làm một nẻo."
Nàng đứng dậy, chuyển chủ đề: "Lư San chắc sắp ra rồi nhỉ?"
Hành lang vẫn yên ắng không một âm thanh.
Lâm Tri Thước đảo mắt nhìn quanh, lấy mũi chân đá đá gót giày Đỗ Tư Nhân, rồi giơ tay chỉ về một góc trên tường.
Đỗ Tư Nhân nhìn theo ngón tay cô là một chiếc TV treo tường.
"Hay là cô thử mở TV xem. Xem tí cho tỉnh táo."
Đỗ Tư Nhân đi tới chỗ TV, trần bệnh viện rất cao, nàng rướn người hết mức mà vẫn còn cách một đoạn khá xa. Không cam lòng, nàng bật nhảy tại chỗ, đầu ngón tay suýt chạm vào nút bấm.
Nàng lại bật nhảy vài lần nữa, lần nào cũng gần như chạm đến, nhưng lần nào cũng thiếu chút nữa. Quay đầu lại, phát hiện Lâm Tri Thước đã đi tới quầy trực lúc nào không hay.
Nàng kêu lên: "Để em thử lại lần nữa!"
Nàng hơi khuỵu gối lấy đà, nhảy vọt lên lần cuối, rướn hết cỡ. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay truyền đến cảm giác đè xuống nàng cũng không biết mình có thực sự bấm trúng hay không nhưng...màn hình TV kêu "tạch" một tiếng, sáng lên.
Nàng đáp xuống đất, quay đầu lại đắc ý. Lâm Tri Thước đang tựa vào quầy trực, cười lười nhác, làm bộ vỗ tay cho có.
TV phát ra tiếng lớn, đang chiếu một chương trình pháp luật, người dẫn chương trình đang nói đến: "...phương thức giết người đáng sợ và rùng rợn như vậy..."
Quầy trực có động tĩnh, một cô y tá đứng dậy, chắc nãy giờ nằm khuất trong góc nên họ không thấy, cô ấy bước tới quát: "Làm gì vậy? Ai cho mấy cô mở TV?"
Đỗ Tư Nhân lắp bắp chưa biết nói gì thì Lâm Tri Thước, vẫn quay lưng về phía y tá, lặng lẽ rút từ sau lưng ra một chiếc điều khiển, "tạch" một tiếng tắt TV.
Cô quay lại, mặt không đổi sắc, nói với y tá: "Không biết nữa, chắc là do tĩnh điện nên nó tự bật. TV treo cao như vậy, bọn em với sao tới được."
Chiếc điều khiển vẫn giấu trong vùng khuất tầm mắt của y tá.
Y tá bán tín bán nghi nhìn cô một cái.
Đỗ Tư Nhân căng thẳng, vội chắp tay giấu ra sau lưng, cứ như thể làm như vậy sẽ khiến người ta tin là nàng chưa từng cố bật TV.
Lâm Tri Thước làm bộ nghiêm túc: "Chị y tá này, bệnh viện các chị không phải là có... ma đấy chứ?"
"Đừng nói bậy. Tầng này có bệnh nhân nằm ghép, giữ trật tự một chút." Mắng xong, y tá quay trở lại phòng nghỉ.
"Ồ." Lâm Tri Thước nhún vai, tỏ ra mất hứng. Đỗ Tư Nhân đi tới, đứng sát bên cạnh cô, vai kề vai.
"Gì đấy?" Cô liếc nhìn nàng, nhích ra xa một bước.
Đỗ Tư Nhân lại nhích theo. Nàng cười: "Em sợ có ma."
Lâm Tri Thước nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Nhưng nàng chẳng bận tâm. Bệnh viện lạnh lẽo, hai người đứng sát nhau sẽ ấm hơn một chút. Cứ thế, họ đứng cạnh nhau, cùng lặng im trong chốc lát.
Đỗ Tư Nhân nói: "Không biết Triệu Thiên sao rồi."
Lâm Tri Thước đáp: "Cô gọi cho Trần Diệc Nhiên hỏi thử xem."
Đỗ Tư Nhân ngạc nhiên: "Gọi cho cậu ta làm gì?"
"Cậu ta là bạn cùng phòng với Triệu Thiên mà. Tiện thể có thể gọi điện hỏi thăm, hâm nóng tình cảm với Trần Diệc Nhiên."
"Bọn em có thân đâu. À phải rồi," nàng chợt nhớ ra, "nghe nói mấy hôm trước chị tới chỗ cậu ta uống rượu à?"
"Không thân mà tin tức nhanh thật đấy." Lâm Tri Thước khoanh tay, mỉm cười: "Ừ, nhờ phúc của cô, uống ké một ly miễn phí."
"Phúc của Tiểu Hoa chứ, đâu phải em giới thiệu cậu ta đi làm ở đấy."
"Ờ."
Lâm Tri Thước nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đỗ Tư Nhân nhìn cô chằm chằm, do dự vài lần, cuối cùng mới lên tiếng: "Chị ơi ..."
"Hửm?"
"...Chị từng xem mấy cái phim đó chưa?"
"Phim đó là phim nào?"
"Thì... mấy phim Nhật ấy..."
"À. Xem rồi. Không chỉ Nhật, Hàn cũng xem rồi."
"Hả?"
"Còn xem của Mỹ, châu Âu cũng xem." Lâm Tri Thước trả lời như lẽ thường tình, cô vẫn nhắm mắt, mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện ăn tối.
Đỗ Tư Nhân đơ người, không biết nên nói gì. Nàng từ nhỏ đã không hứng thú với chuyện trai gái kiểu đó, đôi khi chỉ thấy mấy cái quảng cáo ấy khi đang tải phim, cũng sợ virus mà không dám bấm. Đôi lúc đi ngang gầm cầu, thấy có người bán đĩa loại đó, nàng cũng chẳng buồn dừng chân.
Không hiểu sao, vụ đĩa phim đêm nay khiến nàng cảm thấy loại phim như thế cũng không phải là thứ gì đó đáng xấu hổ lắm.
Lâm Tri Thước hỏi: "Muốn xem hả?"
"Không có!" Nàng vội vàng phủ nhận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn tò mò hỏi thêm: "Thế phim những nước khác cũng đều vậy hết hả?"
Nàng nghiêng đầu, nhìn Lâm Tri Thước với ánh mắt mong chờ.
"Không giống lắm. Có cái mạnh mẽ, có cái dịu dàng. Có cái có cốt truyện, có cái chẳng có."
Lâm Tri Thước vừa nói, vừa nghiêng đầu, mở mắt, đối mặt với nàng.
Khoảng cách quá gần, mà lại đang nói đề tài như thế khiến tai Đỗ Tư Nhân đỏ bừng. Nhưng Lâm Tri Thước vẫn mặt không đổi sắc, như đang nói chuyện tối nay ăn gì vậy.
Nàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, cảm giác nóng rát từ vành tai lan ra khắp người. Có lẽ do đứng lâu một tư thế, chân cũng bắt đầu tê, nàng muốn nhúc nhích nhưng như dính chặt xuống sàn, đến lòng bàn chân cũng nóng lên.
Đúng lúc đó, hành lang nối liền phòng mổ vang lên tiếng động, Lâm Tri Thước lập tức bước nhanh về phía đó.
Đỗ Tư Nhân cũng vội vã theo sau.
Ca mổ kết thúc. Lư San vừa tỉnh sau gây mê, nằm trên giường bệnh, mắt mở lơ mơ, nhìn từng người một. Đỗ Tư Nhân cúi xuống đẩy giường giúp, nắm chặt lấy tay cô ấy.
Họ đẩy qua cửa phòng mổ sáng trưng, qua khu chờ mờ tối, đi dưới luồng sáng mạnh duy nhất, rồi lại bước vào bóng tối. Tiếp đó là hành lang dài, sáng lờ mờ, cuối cùng vào một phòng bệnh chung chỉ bật một ngọn đèn. Các bệnh nhân đều đã ngủ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở. Phòng bệnh có một ô cửa sổ lớn, trăng non ngoài kia hắt vào chút ánh sáng nhợt nhạt.
Lâm Tri Thước cúi xuống, khẽ hỏi bên tai Lư San: "Em vẫn ổn chứ?"
Lư San lơ mơ trả lời: "Tối quá. Mấy giờ rồi?"
Đỗ Tư Nhân lắc tay cô, dịu giọng nói: "Cậu ngủ một giấc đi, dậy là trời sáng thôi."
Lư San ráng cong môi, như muốn cười. Cô nói bằng giọng yếu ớt:
"Tư Nhân... Tối mai, chúng ta đi nhảy nhé. Tớ muốn nhảy." Sau đó cô rủ rỉ chửi một tiếng: "Mẹ nó." Chắc thấy mình vừa nói sến súa quá.
Đỗ Tư Nhân đáp: "Ừ."
Nàng và Lâm Tri Thước ở lại bệnh viện suốt đêm trông Lư San. Sáng hôm sau, Lư San tỉnh lại, nói không sao, thế là họ mới về nhà. Lâm Tri Thước chỉ tắm một cái rồi lại ra tiệm băng đĩa làm việc. Còn nàng thì ngủ bù nửa ngày, tỉnh dậy mới bắt xe đến trường.
Khi đi ngang bảng thông báo dưới tòa giảng đường, nàng thấy một tờ thông báo mới toanh được dán lên. Trên đó viết:
"...Sinh viên Lư XX, lớp múa hiện đại, khóa 2002, vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà trường, gây ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, tác động tiêu cực đến nề nếp và hình ảnh của trường... Hội đồng nhà trường quyết định: buộc thôi học."
Nàng ngẩng đầu nhìn tờ giấy dán con dấu đỏ chót một lúc, rồi đưa tay gỡ xuống, gấp lại cẩn thận, bỏ vào trong túi.
Lúc ấy, từ cổng giảng đường có một nữ sinh chạy ra, thấy nàng từ xa liền đổi hướng chạy lại.
Là Từ Văn Tĩnh. Cô gọi to: "Tư Nhân!"
Đỗ Tư Nhân cũng gọi lại: "Cậu đi đâu thế?"
Từ Văn Tĩnh vội nói: "Mau lên, Lộ Tiểu Hoa đang ở ký túc xá nam, nói là muốn tìm Từ Khanh tính sổ!"
"Hả?"
Nàng lập tức chạy theo Văn Tĩnh, đi được vài bước, cả hai không hẹn mà cùng chuyển sang chạy.
Lúc này trời xuân rực rỡ, nắng lên cao, khí trời cũng ấm áp hơn hôm qua.
Họ chạy trong nắng, ánh sáng chói lòa, rực rỡ như dấu đỏ trên tờ thông báo kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com