Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-3: Làm thế nào để nuôi Thần tình yêu tập sự

Edit: Vô Tự  Thán

"Đau đầu à? Do bệnh gì thế? Cảm à? Hay là đau nửa đầu? Cũng có thể là sâu răng, răng đau dễ lan lên đầu lắm."

"Ờ..."

Đỗ Tư Nhân đang đứng trước quầy tiệm thuốc.

Ông chủ tiệm nói: "Hay là cháu mua mỗi thứ một ít thử xem sao?" Ông trải đủ loại thuốc ra mặt quầy, bày thành một hàng dài.

Tư Nhân gật đầu: "Chú nói cũng đúng. Cô ấy là người vùng khác, có khi do không hợp khí hậu?"

Ông chủ gật gù đồng tình: "Bị nóng trong người rồi!" Rồi quay người, lục từ trên giá xuống một túi thuốc cảm lớn.

Đỗ Tư Nhân cuối cùng cũng thấy yên tâm, móc tiền ra trả. Ông chủ xé toạc một cái túi nilông trắng, nàng giúp một tay gom hết đống thuốc trên quầy vào túi.

Ông chủ nói, được rồi, chú phải thối lại cho cháu... Đỗ Tư Nhân nhẩm tính: "Chú trả lại cháu mười hai tệ nhé." 

Lộ Tiểu Hoa đứng ngoài cửa tiệm, tỏ ra hết kiên nhẫn, như thể đang nhìn một đứa ngốc bị người ta bán đi còn ngoan ngoãn giúp họ đếm tiền.

Ông chủ cười hề hề với cô: "Cô bé, cháu có cần mua gì không?"

Lộ Tiểu Hoa nở nụ cười ngọt như kẹo nhưng cực kỳ khách sáo: "Dạ không cần đâu chú ơi..." Rồi như sực nhớ ra, liền đổi giọng hỏi: "Chú có bán thuốc giải rượu không?"

"Ể? Bé tí mà đòi uống rượu rồi hả?"

Cô ra vẻ đau khổ, giục  Tư Nhân: "Đi lẹ lên, tối nay tụi mình phải say một trận mới được."

Mười lăm phút trước, Lộ Tiểu Hoa và Từ Văn Tĩnh còn đang nắm tay nhau khóc thút thít, thề nguyện tối nay sẽ cùng say để thấu hiểu nỗi đời, thiếu điều chưa làm lễ kết nghĩa chị em tại chỗ.

Đỗ Tư Nhân càu nhàu: "Mới mấy giờ? Tớ còn phải đi làm, không rảnh chơi mấy trò vớ vẩn với các cậu."

"Cậu còn đi làm gì? Giấu tớ lén đi xin việc à?"

Nàng xách túi thuốc đi ra khỏi tiệm, Tiểu Hoa lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa lảm nhảm, đi được vài bước lại quay sang chửi Từ Khanh, giọng vang cả ngõ, nói nhăng nói cuội: "Cậu ta còn mặt mũi nhắc tới Triệu Thiên? Triệu Thiên còn hơn nó cả trăm lần."

Họ rẽ vào một tiệm đĩa nhạc nhỏ.

Triệu Thiên đang đứng ngay chỗ cửa vào.

Hai người vừa thấy nhau, mặt đỏ bừng cả lên, đứng ngây như tượng, nửa ngày không nói được một câu. Tư Nhân né khỏi Tiểu Hoa, bước qua từng dãy kệ đĩa.

Tìm được rồi. Nàng dừng lại ở dãy cuối cùng.

Lâm Tri Thước đang ngồi xổm dưới đất, người co lại, trông nhỏ bé lạ thường, chẳng còn chút dáng vẻ oai phong như tối qua đối mặt với Dương Thanh cao hơn mét tám.

Cô vừa lục tìm thứ gì đó, vừa nói chuyện với đạo diễn Lý.

Nhạc mở quá lớn, Đỗ Tư Nhân không nghe rõ họ nói gì. Nàng đứng nép bên kệ, chẳng ai để ý. Lặng lẽ ngắm nhìn vòng xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Tri Thước.

Vài phút sau, Lâm Tri Thước bỗng đứng dậy, xoay người, không đứng vững, chao đảo suýt ngã, Đỗ Tư Nhân đỡ lấy khuỷu tay cô. Cô ấy trông rất mệt, có phần ngây dại, đôi mắt mờ đục như mặt hồ trong sương mù.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một hình ảnh loé lên trong đầu Đỗ Tư Nhân: nếu nàng bước thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy người ấy, để trán cô tựa vào vai mình mà ngủ...

Nhưng rồi hình ảnh ấy tan biến ngay.

Nàng đưa thuốc cho Lâm Tri Thước, giục cô về nghỉ. Họ đi ngang qua cặp "oan gia" đang phát ra sóng từ trường đầy lúng túng. Lâm Tri Thước đưa cho nàng một đĩa "Cô ây cô đơn hơn cả pháo hoa", nàng cẩn thận cất vào quầy thu ngân.

Triệu Thiên như vớ được phao cứu sinh, mặt vẫn đỏ bừng gọi: "Tư Nhân!"

"Hả?"

Lộ Tiểu Hoa chuồn lẹ. Trước khi đi còn ra hiệu: "Gọi cậu sau nha~"

Triệu Thiên mời Đỗ Tư Nhân làm vũ công phụ họa cho buổi diễn sắp tới.

Lúc đầu nàng còn lưỡng lự. Chương trình tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu tập rồi, lịch trình có phần trùng nhau. Nhưng khi nghe nói sẽ được nhảy múa trước hàng trăm khán giả trên sân khấu, tim nàng bỗng đập thình thịch, như có ai châm ngòi chuỗi pháo trong đầu, cháy rừng rực đến tận lồng ngực, náo nhiệt mà rạo rực.

Ngọn lửa ấy lướt qua cổ họng, nàng buột miệng: "Được, tôi nhận lời."

Sân khấu và ánh đèn dường như có một sức hút kỳ lạ với nàng. Kể từ khi lên sân khấu ở hộp đêm, tương lai mù mịt như sương của nàng bỗng hiện ra một hình dáng mơ hồ khó nắm bắt. Nàng vẫn chưa quyết có nên đăng ký thi hát hay không. Có khi đi rồi cũng về tay trắng. Nghe nói kể từ khi chương trình lên sóng, ở khu Quảng Châu có cô gái tên Trần Gia nổi lên rất nhanh, đã có một lượng "fan" khá lớn trên mạng. Không gọi là người hâm mộ, mà dùng cách nói mới – "fan", phiên âm từ tiếng Anh "Fans".

Đạo diễn Lý từ sau kệ đĩa đi ra, sắc mặt mệt mỏi. Nghe nàng nói là tới làm thay ca, anh ta hờ hững "Ờ" một tiếng rồi lững thững đi ra ngoài như hồn ma vất vưởng.

Trần Diệc Nhiên ló đầu ở quầy nước uống gọi đồ, nàng pha ly trà sữa mát lạnh đưa cho anh, nói: "Cảm ơn cậu đã ủng hộ giao dịch đầu tiên của tôi."

Anh ngượng ngùng đáp lại, rồi cùng Triệu Thiên khoác vai nhau rời đi. Đỗ Tư Nhân nghe thấy Triệu Thiên nói: "Cho tôi uống một ngụm." Trần Diệc Nhiên đáp: "Cút, tự mua lấy."

Đỗ Tư Nhân vui vẻ làm nửa ngày công. Mấy lần đi ngang qua đạo diễn Lý còn nhún nhảy, đến mức anh ta phải hỏi: "Cô hít ke à? Làm công hộ cho người ta mà vui dữ vậy?"

Nàng chẳng biết trả lời sao, chỉ biết cười, tung tăng đi tới đi lui.

Sắp đến giờ đóng cửa, một chiếc xe điện dừng trước tiệm, giao tới một thùng đĩa mới – album mới của Twins tên là "Thần tình yêu tập sự". Một nhóm cô gái đã tới từ chiều, chờ đợi bao phen, cuối cùng cũng đợi được "mây tan trăng sáng", ríu rít kéo tới quầy thu ngân để nàng đánh dấu tên từng người trên sổ, nhận đĩa xong thì rút máy nghe nhạc ra, ngồi thành một hàng dài trước cửa tiệm để nghe ngay bài hát mới.

Ngón tay nàng lướt qua từng cái tên, phát hiện tên Lâm Tri Thước cũng có trong danh sách, phía sau ghi rõ: "Thần tình yêu tập sự – một đĩa."

Nàng vội cất một đĩa vào túi mình, chuẩn bị gạch tên thì bút dừng lại giữa chừng, cuối cùng chỉ vẽ một vòng tròn mơ hồ quanh cái tên ấy.

Kim đồng hồ tiến sát chín giờ tối. Đạo diễn Lý gọi nhóm fan cuồng: "Dùng dàn loa của tiệm nghe thử đĩa mới nha!"

Anh cúi xuống thay đĩa trong máy, vừa bấm nút phát thì quay lại, thấy Đỗ Tư Nhân đã xách túi trốn ra khỏi tiệm.

"Nè, không ở lại nghe bài mới à?"

"Không, em về nhà nghe."

Đạo diễn Lý ngạc nhiên: "Cô trả tiền chưa?"

Âm thanh bài hát đầu tiên vang lên từ loa, sắp đuổi kịp nàng. Nàng bịt tai lại, chạy như thỏ, biến mất tăm.

Nàng ghé qua bệnh viện một chuyến.

Lư San trông có vẻ đã khá hơn, tựa vào đầu giường đọc cuốn Hành trình U Linh Giới chẳng biết ai cho mượn. Thấy nàng đến, miệng còn làu bàu: "Không cần tụi cậu thay phiên tới thăm, tôi không có chuyện gì đâu."

"'Tụi cậu? Hôm nay chị Tri Thước cũng đến à?"

"Ừ, lúc ăn tối. Chị ấy mang cháo tới, mà cuối cùng bà ấy ăn còn nhiều hơn cả tôi." Lư San ngẩng lên khỏi quyển truyện tranh, rồi trêu chọc: "Chị Tri Thước hả? Em gái Tư Nhân ngoan quá he." Cô đưa tay xoa đầu Tư Nhân.

"Thôi, thôi, thôi." Đỗ Tư Nhân mắt cong như trăng khuyết. "Cần tôi mượn giúp tập tiếp theo không?"

"Không cần. Mai tôi xuất viện rồi."

"Về trường à?"

"Thôi không về! Ai thích thì về." Lư San bỗng nhớ ra, "À, chiều nay tôi đưa thẻ sinh viên cho chị Tri Thước rồi."

"Đưa làm gì vậy?"

Lư San gập cuốn truyện lại, "Chị ấy chưa nói với cậu à? Chị ấy sắp dọn đến ở cửa hàng của đạo diễn Lý. Tôi cho mượn thẻ để chị ấy lén qua cổng phụ vào ký túc xá tắm giặt."

Đỗ Tư Nhân đứng hình.

"Cậu không biết à? Chị ấy bảo bố mẹ cậu sắp về, ngại ở nhờ nữa."

Đỗ Tư Nhân vội xem ngày trên đồng hồ thể thao. Đúng rồi, bố mẹ từng dặn mà. Ngày mai đúng là ngày họ về.

Nàng bỗng như mất hồn, cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi thăm sức khỏe vô thưởng vô phạt. Lư San bực mình: "Cậu bị lẫn rồi à? Ba phút trước đã hỏi rồi còn gì!" Rồi đuổi khéo: "Về đi, đừng làm phiền tôi đọc truyện."

Nàng đành đứng dậy, xuống lầu, đợi xe, bước lên, ném tiền xu vào hộp. Xe còn trống ghế ngồi nhưng nàng cứ đứng lì ở cửa trước. Kính chắn gió mở ra một khoảng trời đêm vô tận, nàng dán mắt vào đó mà ngẩn ngơ.

Nàng sẽ không hờn dỗi "Sao chị không bàn trước với em?", càng không bật ra câu giận hờn "Không nói với em thì thôi". Một góc khuất nào đó trong tâm trí nàng luôn phản ứng chậm nửa nhịp, mọi bực dọc đều tan biến trước khi kịp thốt thành lời.

Nàng mở túi vải, lén nhìn album mới đang cầm.

Lòng nàng như có hai túi cảm xúc lật úp - một túi "mong chờ", một túi "thất vọng" - đổ ùa vào nhau, loạn cả lên.

Về đến nhà, tiếng nước xối xả từ phòng tắm vọng ra. Lâm Tri Thước đang tắm. Nàng ngồi phịch xuống sofa, album nằm chỏng chơ trên tay, máy nghe nhạc đặt vội trên đùi, chẳng thèm bật tivi, chỉ lặng thinh chờ đợi.

Mãi đến khi Lâm Tri Thước lau tóc bước ra, phát hiện nàng đang ngồi đợi, nàng mới giơ album lên, cố giả vẻ hào hứng: "Album chị đặt này! Em mang về rồi nè!"

Lâm Tri Thước hờ hững nhận lấy, liếc qua rồi đẩy ngược lại vào tay cô: "Cho cô đấy."

"Hả?"

Tim nàng đập thình thịch, như vì sao lạc bỗng rơi xuống mặt hồ vắng lặng, gợn lên những vòng sóng lấp lánh, lan mãi không thôi.

Lâm Tri Thước nhét chặt album vào tay nàng.

"Có người nhờ tôi tặng cho cô." Cô mỉm cười, "Trần Diệc Nhiên nhờ tôi gửi tặng cô."

Ùm một tiếng.

Vì sao vụt tắt. Chỉ còn hòn đá nặng trịch rơi xuống đáy hồ, chẳng một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit