Chương 7-2: Hoppang thiên vị
Vô Tự Thán
Triệu Thiên ôm chiếc máy ghi âm cồng kềnh, nghiêng đầu hỏi Đỗ Tư Nhân đứng bên: "Nhớ hết các vị trí di chuyển và động tác chưa?"
Đỗ Tư Nhân gật đầu: "Hòm hòm rồi."
"Quản lý của Tình Thiên hôm nay đặc biệt đến xem buổi tập đấy."
Tình Thiên - một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính, nổi tiếng với phong cách ca vũ kết hợp. Tác phẩm thì ít mà scandal thì nhiều. Báo lá cải từng đưa tin người quản lý của anh ta giỏi đánh bóng tên tuổi, lại còn có cả tin đồn tình ái mập mờ giữa hai người.
Vừa nói chuyện, họ vừa bước vào phòng tập rộng với sàn gỗ bóng loáng và ba bức tường kính. Đã có nhóm vũ công trẻ tụ tập ở đó. Triệu Thiên dẫn đầu tiến về phía nhóm người đang quây quần ở góc phòng, Đỗ Tư Nhân theo sau. Trong đám đông có vài gương mặt quen thuộc - những người từng cùng nàng biểu diễn trên phố hay trong các sự kiện trường học. Nàng chào hỏi mọi người, có kẻ cố tình chọc ghẹo bằng cách giơ chân ra cản đường. Nàng không giận, chỉ quay lại cười tươi rồi đá nhẹ vào người đó.
Triệu Thiên chào hỏi ai đó: "Em chào thầy."
Đỗ Tư Nhân quay đầu nhìn - người đang bị vây giữa đám đông, vừa nói chuyện vừa cười chính là Dương Thanh.
Hắn ta vẫn đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc, dáng vẻ thanh lịch với nụ cười hiền hòa.
Triệu Thiên giới thiệu: "Thầy Dương là giáo viên hướng dẫn từ phía hội sinh viên cho chương trình này."
Nét mặt vui tươi của Đỗ Tư Nhân bỗng đóng băng. Nàng im lặng vài giây rồi mới gượng gạo cất lời chào.
Dương Thanh hành xử như chưa từng gặp nàng, hỏi một cách tự nhiên: "Em là Đỗ Tư Nhân, sinh viên khoa Biểu diễn phải không?"
Tối hôm đó ở bệnh viện, hắn ta từng hỏi tên và chuyên ngành của nàng nhưng không nhận được câu trả lời. Giờ đây, hắn ta phát ngôn như không có chuyện gì, nheo mắt cười tươi nhưng ánh mắt lại đầy thách thức.
May thay, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc. Một phụ nữ ăn mặc thời thượng đứng ngoài cửa, áo sơmi cổ rộng đính kèm kính râm, dáng vẻ chẳng khác nào người mẫu tạp chí thời trang.
Triệu Thiên và Dương Thanh vội ra đón.
"Chào chị Chu."
Chị Chu này - có lẽ chính là người quản lý đầy thủ đoạn trong các tin đồn.
Chị ta khẽ gật đầu mỉm cười, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào bàn tay đang giơ ra đầy nhiệt tình của Dương Thanh. "Tôi còn bận việc khác, chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
Dương Thanh thu tay về, nhét vào túi quần.
Triệu Thiên quay lại tập hợp các vũ công. Họ xếp thành đội hình với Dương Thanh đứng ở vị trí ca sĩ. Chị Chu tựa vào lan can trước gương, khoanh tay. Chiếc áo choàng dài phủ ngoài áo sơmi rủ xuống mềm mại, chất liệu cao cấp.
Nhạc vang lên. Đỗ Tư Nhân đứng giữa đám đông, bước điệu nhảy đầu tiên theo nhịp trống.
Đêm qua nàng tập đến 3 giờ sáng. Cơ thể thuộc lòng từng động tác hơn cả trí óc. Khi nhảy múa, tâm trí nàng trở nên cực kỳ tỉnh táo. Giữa biển âm thanh hỗn độn của nhạc và tiếng động xung quanh, chỉ có nàng nghe rõ mồn một tiếng bước chân mình dẫm lên sàn gỗ.
Giai điệu bùng nổ như đàn bướm bay lượn, còn nàng là kẻ săn bướm. Nhảy múa - giấc mơ duy nhất mà nàng nâng niu suốt bao năm qua.
Bài nhảy kết thúc. Các vũ công đồng loạt dừng lại ở tư thế tĩnh. Chỉ khi chị Chu vỗ nhẹ hai ngón tay vào lòng bàn tay kia - một kiểu vỗ tay đặc biệt - họ mới "sống lại" và giải tán đội hình.
Đỗ Tư Nhân đập tay với người bên cạnh, quay đầu chạm mắt chị Chu đang mỉm cười.
Nàng hơi ngại.
Chị Chu đảo mắt đi, nét mặt vẫn tươi cười nhưng giọng nói vô cảm: "Cám ơn. Khá ổn. Chỉ là chưa đồng đều và hơi quá sức. Tôi biết các bạn không phải vũ đoàn chuyên nghiệp, nhưng đã nhận việc thì ít nhất phải làm nghệ sĩ hài lòng. Còn nửa tháng nữa, mong các bạn luyện tập thêm."
Không khí náo nhiệt trong phòng bỗng chốc nguội lạnh.
Bất chấp bầu không khí, chị Chu vẫn cười tươi rói: "Tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp ở buổi tổng duyệt."
Triệu Thiên vội theo tiễn chị ta ra cửa. Căn phòng lập tức tràn ngập tiếng than phiền.
Đỗ Tư Nhân đứng ở rìa, tâm trí vẫn đắm chìm trong điệu nhảy. Tay nàng uốn lượn những chuyển động nhẹ nhàng - từ đầu ngón tay đến mu bàn tay rồi xuống cẳng tay.
Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ Từ Văn Tĩnh: "Tư Nhân, Lộ Tiểu Hoa đăng ký vai nào rồi?"
Quả nhiên, lời thề "kết nghĩa kim lan" chỉ là trò đùa.
Suốt bốn năm đại học, Từ Văn Tĩnh và Lộ Tiểu Hoa tranh giành nhau không ngừng. Vai nữ chính chỉ có một, không ai chịu nhường ai. Khi cãi nhau, Lộ Tiểu Hoa thẳng thừng bộc trực, còn Từ Văn Tĩnh thì giỏi nói mỉa, khiến đối phương tức điên lên.
Nhưng kỳ lạ thay, ở một số phương diện họ lại cực kỳ hợp nhau. Mỗi lần tụ tập uống rượu, cả hai đều ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Đi mua sắm có thể kéo dài tám tiếng liền, khiến những người đi cùng đều kiệt sức giữa chừng, còn Đỗ Tư Nhân thì sớm cao chạy xa bay. Nàng từng hỏi Tiểu Hoa: "Bà và Văn Tĩnh rốt cuộc là bạn hay thù?" Lộ Tiểu Hoa nghiến răng đáp: "Từ Văn Tĩnh là kẻ thù không đội trời chung của tôi."
Nàng nhắn lại cho Từ Văn Tĩnh: "Bà hỏi nó xem."
Buổi tập kết thúc. Đỗ Tư Nhân đeo ba lô, thà về nhà tự tập còn hơn ở lại cùng phòng với Dương Thanh.
Ra đến cửa, gặp Triệu Thiên đang quay lại: "Về à?"
Nàng gật đầu. Anh vẫy tay chào tạm biệt.
"À mà," nàng chợt nhớ, dừng lại lấy từ trong túi ra chiếc đĩa "Thần tình yêu tập sự" còn nguyên tem bọc, "Đưa Trần Diệc Nhiên giúp tôi nhé."
Triệu Thiên nhận đĩa trong ngơ ngác: "Sao lại đưa cậu ta cái này?"
"Cậu ta mua á, đặt trước ở chỗ đạo diễn Lý. Cậu nói với cậu ta là tôi giúp cậu ta mang về đấy nhé."
Tai nàng đỏ bừng. Mỗi lần nói dối, tai nàng lại nóng ran lên thế này.
May mà Triệu Thiên không nhận ra, vui vẻ nhận lời. Điện thoại trong túi Đỗ Tư Nhân vang lên giai điệu "Thất Lý Hương" - Từ Văn Tĩnh gọi đến.
Triệu Thiên nhìn thấy tên hiển thị, thấy nàng do dự liền trêu: "Cậu cũng dám không nghe điện thoại lớp trưởng Từ à?"
Nàng hỏi lại: "Cậu thấy Từ Văn Tĩnh hay Lộ Tiểu Hoa diễn vai nữ chính thì sẽ ổn hơn?"
"Ờ..." Triệu Thiên bối rối, suy nghĩ một lúc mới đáp: "Đương nhiên ai hợp thì đứa đó diễn rồi."
"Câu này đừng để hai người họ nghe thấy đấy."
"Còn cậu thì sao? Cậu chọn ai?"
Không cần suy nghĩ, nàng trả lời ngay: "Tất nhiên mình thiên vị ai thì mình chọn người đó."
Chuông điện thoại ngừng reo. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Hai người vẫy tay chào tạm biệt. Nàng rời giảng đường, đến tiệm đĩa mua "Con của Thần linh đều đang nhảy múa".
Nàng đã hứa sẽ đi mua - hoàn toàn không phải tìm cớ để mò đến.
Đi ngang qua khu sinh hoạt sinh viên gần cổng phụ, mùi bánh mới ra lò từ tiệm bánh dưới ký túc xá thoảng ra thơm phức. Nàng đổi hướng, mua hai chiếc bánh hoppang còn nóng hổi. Đã thử một lần, nhân đậu đỏ bên trong mềm mịn, đầy đặn, chỉ tiếc quá ngọt, không hợp khẩu vị nàng.
Khi đến tiệm băng đĩa, Lâm Tri Thước đang tranh cãi với một khách hàng.
"Tôi thực sự nghi ngờ liệu tiệm này có hiểu gì về âm nhạc không. Để một album hay thế này ở chỗ chẳng ai để ý."
Người phụ nữ kiêu kỳ đang gập chiếc kính râm trong tay - chính là chị Chu vừa gặp ở phòng tập.
Lâm Tri Thước đứng sau quầy, mặt lộ vẻ bực bội: "Mong chị đừng tự ý xê dịch hàng hóa tôi đã sắp xếp công phu. Sao phải để mấy đĩa ế ẩm ngay chính giữa?"
"Ế ẩm? Chẳng phải chứng tỏ chiến lược kinh doanh của tiệm có vấn đề sao?"
"Cảm ơn lời chúc. Đợi ngày tiệm phá sản thanh lý, tôi nhất định sẽ trưng đĩa này ra vị trí đẹp nhất."
Đỗ Tư Nhân đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hai người đấu khẩu.
Chị Chu là người đầu tiên nhận ra nàng, mắt sáng lên, lập tức đổi giọng thân thiện: "Em là vũ công phụ họa lúc nãy, tôi nhớ rồi." Khuôn mặt biến đổi nhanh chóng, nở nụ cười niềm nở.
Đỗ Tư Nhân vội liếc nhìn Lâm Tri Thước - mặt cô đang đóng băng.
Chị Chu bước tới đưa danh thiếp: "Tôi là Chu Hạc."
Đỗ Tư Nhân ấp úng: "Vâng... Em biết ạ, chị là quản lý của Tình Thiên."
"Đúng thế. Nhưng đúng ra thì hết tháng này không còn là quản lý nữa."
Cô dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tấm danh thiếp trong tay Đỗ Tư Nhân, trên đó ghi "Chu Hạc - Giám đốc quản lý nghệ sĩ, Văn hóa Đam mê".
"Đây là công ty mới của tôi. Chúng tôi đang tổ chức chương trình truyền hình thực tế Giọng nữ Đam mê, phát sóng gần đây, chắc em đã xem rồi nhỉ?"
"Vâng..." Đỗ Tư Nhân liếc nhìn Lâm Tri Thước đang chống cằm, mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác.
"Em có hứng thú tham gia không?"
Đỗ Tư Nhân giật mình: "Em á?"
"Đúng vậy. Em biết hát không? Không biết cũng không sao. Lúc nãy tôi để ý thấy em rất nổi bật trong đám đông. Tôi nghĩ em rất hợp với nghề này."
"Không biết hát... cũng được ạ?"
"Ừ, chỉ cần tham gia, tôi đảm bảo sẽ nâng em trở thành người nổi tiếng."
Không đợi Đỗ Tư Nhân trả lời, chị ta nói tiếp: "Em cứ suy nghĩ. Có gì thắc mắc thì gọi cho tôi." Rồi quay sang Lâm Tri Thước, giọng đầy trịch thượng: "Gói giúp tôi mười đĩa bán chạy nhất."
Lâm Tri Thước đáp trả: "Đây không phải cửa hàng LV. Muốn mua gì tự lấy mang ra đây thanh toán."
Thấy sắp xảy ra xung đột, Đỗ Tư Nhân vội chạy tới kệ đĩa, vụng về chọn đại mười cái chất lên quầy. Nàng cầm máy tính bấm từng món, chưa xong thì Lâm Tri Thước lạnh lùng nói: "535."
Đỗ Tư Nhân nghĩ thầm, chắc chị ấy giỏi toán lắm. Nàng dừng tay, lặp lại: "535 tệ."
Chu Hạc đếm tiền đưa cho nàng, trước khi đi còn cười đầy quyến rũ: "Em rất là xinh. Hy vọng sẽ gặp lại em." Nói xong quay người bước đi, tà áo khoác dài phất phơ trong gió.
Đỗ Tư Nhân vội quay lại, chống tay lên quầy cười đầy nịnh nọt.
Lâm Tri Thước liếc nhìn: "Cô đến làm gì?"
"Em đến mua đĩa, hôm qua nói rồi mà."
"À, tôi quên rồi." Cô lạnh nhạt nói, "Không phải muốn mua đĩa à? Tự đi lấy đi."
Đỗ Tư Nhân quay người tìm album "Con của Thần linh đều đang nhảy múa". Tìm mấy lượt mà không thấy.
Nàng ủ rũ: "Em không thấy..."
Lâm Tri Thước thản nhiên: "Hết hàng rồi."
Nàng thất vọng, lê chân tới quầy, đưa hai chiếc bánh hoppang còn nóng cho Lâm Tri Thước: "Hoppang, tiện đường đến đây nên em mua cho chị, ăn luôn đi." Nàng nhanh chóng quên mất nỗi thất vọng vừa nãy.
Lâm Tri Thước cầm lên xem, bóc ra cắn một miếng - chẳng thấy nhân đậu đâu. Cắn thêm miếng nữa, vẫn chỉ toàn vỏ bánh.
Đỗ Tư Nhân đứng bên nhìn chăm chú, như sợ tiệm bánh bán nhầm bánh không nhân cho mình.
Mãi đến khi cắn tới giữa, chiếc bánh hình trăng khuyết mới lộ ra nhân đậu đỏ đầy ắp.
Chiếc bánh bao này cũng biết thiên vị*.
(E: thiên vị trong tiếng trung là 偏心: chỉ trái tim bị lệch sang một bên. Nhân bánh ở giữa bị lệch nên cũng gọi là 偏心)
"Ngon không?"
"Tạm được."
Đỗ Tư Nhân lôi từ túi ra bộ đĩa "Người trong giang hồ" Lộ Tiểu Hoa nhờ trả - nàng đã mang theo mấy ngày rồi: "Em đến trả đĩa."
Lâm Tri Thước đang ăn bánh, dùng một tay mở hộp đĩa không được, Đỗ Tư Nhân vội giúp. Cạch một tiếng, cô lấy ra thẻ thuê: "Quá hạn. Phạt mười tệ."
"...Dạ."
Lâm Tri Thước cúi xuống lấy từ quầy ra một hộp DVD - chính là đĩa "Tôi có hẹn với mùa xuân" mà cô thuê hôm trước.
"Mang về xem nhanh đi, đừng để tôi bị phạt."
Đỗ Tư Nhân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com