Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-3: Tặng chị một khắc hoàng hôn và bông tuyết ngàn thu

Edit: Vô Tự Thán

Tấm danh thiếp của Chu Hạc bị bỏ lại trên quầy thu ngân, không rõ là vô tình hay cố ý. Đỗ Tư Nhân đã không mang nó đi. Lâm Tri Thước cầm lên xem xét. Cái tên này không gợi cho cô chút ấn tượng nào, nhưng xét theo chức danh thì hẳn là sếp của Lý Miễu Miễu hiện tại, đồng thời sẽ trở thành quản lý tương lai của Đỗ Tư Nhân.

Người phụ nữ kiêu ngạo và ngang ngược ấy, không biết có liên quan gì đến vụ tai nạn năm 2011 không.

Cô cất tấm danh thiếp vào ngăn kéo, trở về phòng lấy khăn tắm và quần áo thay, chuẩn bị sang khu ký túc xá nữ để tắm rửa. Trời đã xế chiều, đạo diễn Lý sẽ trông coi cửa hàng - họ đã thỏa thuận cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi vào lúc này.

Trường Nghệ thuật Cẩm Thành là một ngôi trường nhỏ, khu sinh hoạt gần cổng phụ chỉ có bốn tòa ký túc xá với những bức tường gạch xanh đơn giản, ít trang trí. Một căn tin hai tầng, sân thể thao được bao quanh bằng lưới sắt, vài tòa giảng đường cùng văn phòng ở phía xa có thể nhìn thấy rõ mồn một. Những cây hải đường được trồng khắp nơi, một số con đường chưa được trải nhựa hay lát đá, sỏi đá lởm chởm khiến giày dép dính đầy bụi đỏ khi đi qua - tất cả đều thô mộc, nhưng lại rất phù hợp với tuổi trẻ cuồng nhiệt, bụi bặm.

Cổng phụ thỉnh thoảng có bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên, nhưng không quá nghiêm ngặt. Lâm Tri Thước chỉ cần giơ thẻ sinh viên của Lư San lướt qua trước mặt họ là được. Lớp Biểu diễn khóa 2002 ở tầng sáu tòa nhà số 1 - tầng cao nhất. Lần đầu đến đây, cô bắt gặp Từ Văn Tĩnh đang đứng giữa hành lang hướng ra giếng trời, rõ ràng từng chữ: "Ba là bát là biêu là binh là bân là bị là bờ...*"
(E: Một bài vè luyện phát âm)

Nơi tập trung những cô gái học nghệ thuật, không khí ngập tràn mùi phấn son ngọt ngào. Vào lúc chiều tà, phòng tắm ngập tràn hơi nước, sàn gạch ẩm ướt, không khí quyện lẫn mùi sữa tắm và dầu gội đầu - như thể vẫn còn vương vấn hương tóc của biết bao thiếu nữ. Hai tầng lầu dùng chung một khu vực tắm. Ở tầng trên cùng này thường vắng người. Hai bên lối vào mỗi bên có sáu buồng tắm, chính giữa là bồn giặt dài lát gạch trắng với bốn vòi nước mỗi bên. Bức tường cuối cùng có gắn một tấm gương lớn, phía trên gương là cửa sổ dài hẹp. Ánh chiều tà chiếu xiên, làm lấp lánh những viên gạch ướt át.

Lâm Tri Thước tắm xong, phơi quần áo bẩn trên hành lang. Cô xõa mái tóc vốn được búi cao khi tắm, tựa vào lan can. Ngước lên là khoảng trời trong giếng trời, cúi xuống thấy những bóng người qua lại dưới sân. Cơ thể sảng khoái, trong miệng vẫn còn vị ngọt của nhân đậu đỏ.

Lúc này, cô chẳng nghĩ ngợi gì.

Tiếng ồn ào vang lên từ tầng một. Cô nhìn xuống, thấy bốn năm cô gái bước vào tòa nhà. Người đi đầu cúi mặt bước nhanh, không nói năng gì - cô nhận ra đó là Từ Văn Tĩnh. Còn người mặc chiếc áo sơ mi caro đỏ giống lúc chiều chính là Đỗ Tư Nhân - không hiểu sao lại kéo theo một chiếc vali. Đỗ Tư Nhân đang trò chuyện với ai đó, giọng nàng vọng lên theo giếng trời: "Bảy giờ? Dậy sớm hơn cả gà ấy. Mười giờ được không?"

Chỉ vài phút sau, Từ Văn Tĩnh đã xuất hiện ở đầu cầu thang tầng sáu, vẫn cúi gằm mặt, bước nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc này nhóm Đỗ Tư Nhân mới rộn ràng đi đến khúc quanh hành lang. Thấy cô đứng đó, Đỗ Tư Nhân tươi cười giơ chiếc vali lên, chạy vài bước đến gọi: "Chị ở đây à!"

"Cô làm gì ở đây?" Lâm Tri Thước nghi ngờ nhìn chiếc vali.

"Em dọn về ký túc xá rồi."

Cô chẳng buồn hỏi tại sao không ở nhà mà lại vào đây, nhưng Đỗ Tư Nhân đã tự động giải thích: "Ngày mai bọn em bắt đầu tập vở kịch tốt nghiệp, lại còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn nữa. Ở đây tiện hơn. Về nhà thì mẹ cằn nhằn vì em cứ thức khuya, bố thì suốt ngày bận tìm việc cho em..." Lải nhãi mãi không ngừng.

Các cô gái lần lượt về phòng mình, hành lang chỉ còn hai người họ. Đỗ Tư Nhân hạ giọng, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy: "Thầy chọn Lộ Tiểu Hoa đóng vai chính rồi."

Thảo nào Từ Văn Tĩnh ủ rũ thế.

Đỗ Tư Nhân được vai nàng đăng ký - vai nữ thứ tư, không nhiều phân cảnh. Tính nàng vốn không thích tranh giành, cũng chẳng ham nổi bật.

Nàng kéo tay áo Lâm Tri Thước, mời: "Vào phòng em chút đi."

"Vào làm gì?"

"Có cái này cho chị xem."

Ra vẻ thần bí.

Thấy nàng ra vẻ nghiêm túc, cô đành đi theo. Họ đi qua dãy hành lang phơi đầy quần áo. Phòng Đỗ Tư Nhân ở góc rẽ, hướng khác, là phòng đầu tiên.

Cửa mở ra, rèm cửa kín mít, căn phòng tối om. Phòng bốn người nhưng giờ trống không, một giường tầng trên chất đầy chăn màn và đồ đạc. Bốn chiếc bàn học ở giữa phòng, dễ dàng nhận ra bàn nào của Đỗ Tư Nhân - sách vở xếp ngay ngắn từ lớn đến nhỏ, mỹ phẩm và đồ dưỡng da cũng được sắp xếp theo thứ tự. Còn bàn của Lộ Tiểu Hoa thì chất đầy đồ trang điểm, sơn móng tay và tạp chí thời trang.

"Chào mừng đến phòng em." Đỗ Tư Nhân nghiêng người nhường lối cho Lâm Tri Thước bước vào. "Lớp ưm chỉ có mười lăm bạn nữ nên phòng thiếu một người. Em với Tiểu Hoa ở đây, còn một bạn đã chuyển ra ký túc xá của công ty rồi."

Ba chiếc giường còn lại chỉ trải đệm, trống trải lạnh lẽo.

"Lâu không có người ở nên có thể hơi bụi."

Lâm Tri Thước bước vào một bước rồi dừng lại.

"Không phải cô nói có gì cho tôi xem sao?"

"Ừ... thực ra em cũng không chắc. Nhưng em đoán là có."

"Cái gì mà 'đoán là có' hả?"

Đỗ Tư Nhân đi đến bên cửa sổ đang kéo rèm, hé một khe nhỏ nhìn ra ngoài. Rồi...

"Xoạt!" - nàng kéo phăng tấm rèm ra.

"Tèn ten ten tén! Mời xem!" - Nàng reo lên phấn khích, đồng thời mở toang cửa sổ.

Chẳng có gì cả.

Lâm Tri Thước nhíu mày, bước lại gần.

Bầu trời? Hoàng hôn?

Không phải.

Cô bước đến bên cửa sổ. Đỗ Tư Nhân đứng cạnh, ánh mắt đầy mong đợi dõi theo.

Là núi.

Ở tận chân trời xa thẳm, nơi giao nhau giữa đất và trời, dưới ánh hoàng hôn vàng rực, hiện lên đường viền mờ ảo của dãy núi tuyết trùng điệp.

Vượt qua gần hết khuôn viên trường, xa hơn nữa là những thôn xóm, cánh đồng, đất hoang... Tầm mắt phóng thẳng không vướng bất cứ vật cản nào - không nhà cao tầng, không ánh đèn neon, hoàn toàn quay lưng lại cả thành phố.

Cả một dãy núi tuyết bất tận.

Đỗ Tư Nhân thì thầm: "Đó là núi Cô Nương."

Lâm Tri Thước từng nghe nói - ở vùng dân tộc thiểu số cách Cẩm Thành hơn trăm cây số, có dãy núi quanh năm tuyết phủ. Năm 2019, khi bắt taxi từ sân bay về khách sạn, tài xế từng bảo cô: "Cô biết không? Từ đây có thể thấy núi Cô Nương đấy. Núi tuyết lớn lắm. Nhưng phải trời quang đãng, đứng chỗ cao mới thấy. Mấy năm nay hiếm lắm rồi, ô nhiễm quá mà..."

"Tặng chị đấy."

Họ đứng cạnh nhau bên cửa sổ, lặng im ngắm nhìn ánh hoàng hôn thoáng chốc nhuộm lên lớp tuyết ngàn năm. Khoảnh khắc hóa thành vĩnh hằng, vĩnh hằng cũng chỉ là phù du.

Lâm Tri Thước dõi mắt về phía xa rất lâu, rồi mới lên tiếng: "Tặng tôi thế nào? Núi đó của cô à?"

Đỗ Tư Nhân cười: "Không phải của em. Chỉ là cảm xúc khi ngắm nhìn nó là của em thôi. Mỗi lần nhìn nó em thấy tâm trạng mình rất tuyệt, nên em muốn tặng cho chị."

"Thế thì nên mời Từ Văn Tĩnh lên đây. Em ấy đang buồn mà."

"Từ Văn Tĩnh chẳng thèm đâu," Đỗ Tư Nhân giơ tay chỉ về phía núi, "Quê cậu ấy còn gần núi Cô Nương hơn nữa cơ." Nàng chống cằm lên bậu cửa: "Làm nữ chính quan trọng đến thế sao?"

Lâm Tri Thước đáp ngay: "Đương nhiên."

"Tại sao? Giải Kim Kê cũng có hạng mục nữ phụ mà."

Giải Kim Kê có giải phụ, vận động viên hạng nhì vẫn được bước lên bục vinh quang, lá xanh dù sao cũng hơn bụi đất - những lẽ ấy ai chẳng hiểu.

"Bởi vì," Lâm Tri Thước bình thản nói, "Nuốt không trôi."

Không phải nhận thức sâu sắc gì, chỉ đơn thuần là bướng bỉnh. 

Cô không chấp nhận nổi. Cô cố gắng nhiều như vậy, khát khao tột cùng chẳng phải chỉ vì muốn được đứng đầu sao. Dù giờ đã 27 tuổi, từng bị dẫm nát lòng tự trọng, những góc cạnh sắc bén bị mài mòn thành lạnh lùng cứng nhắc, nhưng vẫn chẳng thể tròn trịa.

Đỗ Tư Nhân ngẩn người, rời mắt khỏi dãy núi xa, quay sang nhìn cô.

"Vậy... chị cứ làm nữ chính đi, em làm nữ phụ của chị. Chị trao em giải diễn viên phụ xuất sắc nhất."

Lâm Tri Thước nhìn Đỗ Tư Nhân đang chống cằm bên cửa sổ.

Cô thầm nghĩ: Cô đã từng một ngày nào quan tâm đến đứa cháu gái kia của mình chưa? Một "nữ phụ xuất sắc" chỉ tồn tại trong chương trình truyền hình, tin tức mạng và lời khoe khoang của Đỗ Chi An?

"Cô xuất sắc ở điểm nào?"

"..."

Hoàng hôn dần tắt, đường nét núi tuyết mờ dần, rồi chầm chậm biến mất.

"Cô từng kể có một đứa cháu nhỉ?"

"Dạ." Đỗ Tư Nhân gật đầu.

"Cô từng dẫn nó đến đây chưa?"

"Chưa ạ. Nó chưa đến đây." Đỗ Tư Nhân ngơ ngác, "Sao vậy chị?"

"Không có gì."

Cô biết rõ tâm trạng mình lúc này trẻ con đến buồn cười. Nhưng lần này - cô thắng. Dù cho nghi ngờ là hành vi gian lận.

Cô nói: "Bánh hoppang hôm nay ngon thật."

Dãy núi tuyết hôm nay - cũng đẹp đến nao lòng.

Mặt trời đã khuất hẳn, núi tuyết hòa vào màn đêm. 

Khoảnh khắc trở về với khoảnh khắc, ngàn thu lại là ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#edit