Chương 10 : Ốc sên kiểu Pháp
Chương 10 : Ốc sên kiểu Pháp
Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sở, đúng lúc có thể nhìn xuống con đường ánh đèn huy hoàng phía dưới, trên bàn đưa lên hai cái thực đơn, Tử Duyệt lật một cái, lung ta lung tung thật là rất nhiều thứ, dù sao đều là chưa từng ăn, hơn nữa đều đang không có ghi giá, không biết có bị làm thịt hay không a
Thời điểm Tử Duyệt đang ở đó tự mình đoán mò, Nguyệt Hải căn bản thì không có hỏi nàng ăn cái gì, thì bắt đầu kêu món
"Đủ...đủ rồi...quá nhiều ăn không hết" sau khi Nguyệt Hải gọi hai phần canh, hai phần bò beefsteak, hai phần món nóng, một chai rượu đỏ, Tử Duyệt cuối cùng nhịn không nổi lên tiếng
Nguyệt Hải ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn Tử Duyệt một cái, sau đó khép lại thực đơn đưa cho waiter, còn đáp lại nụ cười
Đây rõ ràng đối đãi kém, để Tử Duyệt càng khẩn trương lên, cúi đầu nhìn mép bàn trước người, hai ngón tay đan vào nhau
Bởi vì là lần đầu tiên đến nhà hàng cao cấp như vậy, Tử Duyệt cũng không biết như thế nào là tốt, chỉ dám quay đầu nhìn xung quanh ở phạm vi nhỏ
Bên trong liếc trộm Nguyệt Hải một chút, phát hiện cô lại là một mặt biểu tình đông chết người không đền mạng, gắt gao trừng lấy Tử Duyệt, lần này không chỉ là lạnh, còn có thể cảm giác được phía sau cái rét lạnh kia chính là một đám lửa hừng hực, rõ ràng có thể cảm giác được, tức giận của cô không có mất đi
Tử Duyệt khóe miệng giật giật, một giọt mồ hôi lạnh từ đuôi lông mày trượt qua
Rượu khai vị trước tiên lên đến, sau khi từng người rót một ly, một ngày cũng không có làm sao uống nước Tử Duyệt lúc này cảm thấy khát nước vô cùng, nhưng trước mắt chỉ có một ly rượu đỏ này, lúc trước cũng chưa uống qua, không biết là mùi vị gì, thấy màu sắc này chắc là có chút ngọt chứ, suy cho cùng là làm từ nho mà, thế là Tử Duyệt cầm lên ly rượu một hơi uống cạn
Vừa vào bụng, Tử Duyệt thì một tay che lấy miệng, xém chút thì đem một ngụm rượu trong miệng đều nôn ra. Giỡn mặt à, làm sao cay như vây, còn có chút chua, chẳng lẽ dùng nho nát làm sao? !
Miễn cưỡng đè xuống rượu suýt chút nữa chạy ngược lên, nhấc mắt nhìn Nguyệt Hải một cái. Cô chỉ là chạm nhẹ một ngụm nhỏ, sau đó cười như không cười nhìn Tử Duyệt, nhưng mà nhiệt độ trên mặt đã tăng trở lại đến khoảng 0 độ rồi
Tử Duyệt thẳng thẳng người, thẳng tắp ngồi ở trên ghế, hai người luôn đều trầm mặc, thực ra Tử Duyệt rất muốn mở miệng phá tan không khí có chút bối rối này, nhưng Nguyệt Hải không nói chuyện, nàng cũng không dám lỗ mãng
Do tác dụng của rượu, trên mặt của Tử Duyệt một mảng hồng hào, con ngươi rủ xuống càng là làm cho nàng nhìn lên điềm đạm đáng yêu
Lúc này mang lên là canh, Tử Duyệt thì giống như thấy được cứu tinh, cúi đầu uống lên, thực bất ngôn tẩm bất ngữ (Khi ăn cơm không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện), cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận duy trì im lặng
Hơn nữa canh này ngược lại là rất dễ uống, rất nhanh thì uống sạch sành sanh, cũng bởi vì cả một ngày này, ngoại trừ thanh chocolate kia, vẫn là cái gì cũng chưa ăn, buổi chiều đói qua còn không làm sao nhận thấy, bây giờ có ăn vào, lập tức thì cảm thấy bụng đói cồn cào rồi.
Thấy bộ dạng nàng như hùm như sói uống canh, Nguyệt Hải cuối cùng nhịn không được muốn trêu chọc nàng một chút, "Ốc sên ăn ngon không?" lần này trong thanh âm lạnh lẽo mang theo chút ý cười, nhìn theo người đang ở đó cúi đầu không nói, nổ lực uống canh
Tử Duyệt nghi hoặc ngẩng đầu, "Cái gì ốc sên?"
Chỉ thấy con mắt Nguyệt Hải liếc nhìn canh của nàng một cái, Tử Duyệt lập tức hiểu rõ, trong miệng đang nhai hăng say gì đó chẳng lẽ là...
Trong đầu trong nháy mắt hiện ra hình dáng động vật thân mềm mang theo vỏ chậm rãi nhúc nhích, mùi vị trong miệng cũng lập tức thay đổi, trong lúc Tử Duyệt muốn tìm nơi nôn ra, Nguyệt Hải mắt như dao ném qua, âm thanh cũng khôi phục lạnh lẽo trước sau như một, "Em dám? ! nuốt xuống cho tôi!" Không hề có chỗ giảng hòa, hoàn toàn là mệnh lệnh
Tử Duyệt toàn thân run lên, nhấc mắt nhìn ánh mắt lạnh như băng kia, một trận lo sợ. Nhíu mày khóa chặt miệng, mạnh mẽ nuốt xuống, cảm giác kia giống như là nuốt sống một con ruồi, cầm lên ly rượu lại là một ly rượu đỏ xuống bụng
Trên mặt Tử Duyệt giống như đèn kéo quân từ đỏ chuyển xanh, sau khi uống xuống ly rượu thứ hai, lại từ xanh chuyển đỏ, rất tưng bừng
Nguyệt Hải bưng lấy ly rượu một mặt nghiền ngẫm nhìn Tử Duyệt, vậy mà cô ta thật sự tin, Trương Tử Duyệt, cô còn dám ngốc một chút nữa không? ! trong súp hải sản làm sao có thể có ốc sên? !
"Phụt" Nguyệt Hải cuối cùng nhịn không được cười ra, cả cơ thể cũng run run theo, "Ha ha ha ha, đó là gạt em, tôi kêu canh hải sản, chỗ nào đến ốc sên? ! em cũng thật là..."
"Chị! "
Tử Duyệt thấy Nguyệt Hải đối diện cười đến run rẩy cả người, giận không chỗ phát tiết, nếu không phải vì mình nói sai lời trước, bây giờ khẳng định là phải phát tác rồi
Mới chỉ có cho chị ấy một cái biệt hiệu bà cô già khắc khe, đến nổi chỉnh nàng như vậy sao, chị vốn dĩ thì rất khắc khe có được không, bà cô già, vậy thì không biết rồi trừ phi tự mình thực hành một chút...
Tiếp theo lên bò beefsteak và món ăn khác, Tử Duyệt học dáng vẻ của Nguyệt Hải, tay trái cầm nĩa tay phải lấy dao, đem thịt bò cắt thành miếng nhỏ. Giận dỗi tựa như cũng không nói chuyện, cúi đầu rầu rĩ ăn
Nguyệt Hải cũng không quản nàng, hưởng thụ mỹ thực trước mặt
Tử Duyệt ở bên kia cắt cắt thì hỏng mất, mẹ ngươi a, thịt này còn chưa chín thì bưng lên, đây rõ ràng còn đang chảy máu a! Nhưng mà nghĩ thầm thịt này khẳng định không rẻ, không thể lãng phí, miễn cưỡng mới đem khối bò beefsteak ăn xong
Ý cười trên mặt Nguyệt Hải từ từ rút đi, bưng lấy ly rượu xuất thần nhìn ngoài cửa sổ
Nhớ về mấy năm này, tựa hồ đã rất lâu không có giống như vừa rồi vui vẻ cười ra như vậy rồi, nhưng tại sao là cười với cô ta? ! là cô ta thực sự quá mắc cười sao? nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi kia, Nguyệt Hải thật sự cảm thấy có chút vui vẻ, rất thoải mái, loại cảm giác này thật sự là rất lâu không có rồi
Bởi vì cô ta mà để chính mình vui vẻ, Nguyệt Hải cảm thấy tất cả mình làm nên là vì để cô ta đau khổ!
Cô ta càng là đau khổ, chính mình sẽ càng vui vẻ.
Tử Duyệt thật vất vả tiêu diệt khối bò beefsteak kia, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nguyệt Hải trong đĩa còn lại rất nhiều, không có ý tiếp tục ăn tiếp, chỉ là trong tay bóp lấy ly rượu nhìn ngoài cửa sổ
"Lãng phí đồ ăn so với làm đàn bà hư hỏng còn xấu hổ hơn! đừng lãng phí những miếng thịt kia a" Tử Duyệt thầm nghĩ, vừa rồi ai kêu chị chỉnh em, khà khà, cũng không thể bị người coi như quả hồng nhũn như vậy, cho dù là băng sơn mỹ nhân cũng không được
Nguyệt Hải nghe vậy, có chút giật mình chuyển hướng Tử Duyệt, thấy được nàng hướng về phía Nguyệt Hải nhíu nhíu mày, một bộ dạng mặt tiểu nhân đắc chí, liền biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, đây là đang trả thù chuyện cười vừa rồi sao? Hừ, Trương Tử Duyệt, cô biết trả thù là thứ gì sao? ! cô cảm thấy mẫu thân cô còn không đủ xấu hổ sao? ! cô còn biết liêm sỉ là có ý gì sao? !
Đủ rồi! thật sự đủ rồi! sau hôm nay, chúng ta thì như người dưng nước lã, đừng có thêm bất kỳ liên quan nữa, nếu như tiếp tục nữa, Nguyệt Hải sợ cô thật sự sẽ triệt để bạo phát, làm ra chuyện máu tươi tại chỗ gì
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com