Chương 20: Nguyệt Hải đoạn 8
Chương 20: Nguyệt Hải đoạn 8
Bởi vì trước đây luôn thuê đội ngũ nhiếp ảnh nổi danh tới chụp tất cả tranh ảnh của tạp chí, cho nên tài chính chụp hình trong trang tạp chí bây giờ chiếm tỉ lệ chi ra rất lớn, trải qua thương thảo, nhất trí quyết định tổ chức một phòng làm việc của mình, tiết kiệm thành phẩm mức độ lớn nhất, thế là phát ra thông cáo tuyển mộ, nhưng trong thời gian một tháng, người đến dự tuyển đều không phù hợp yêu cầu, hoặc là cảm thấy đãi ngộ quá thấp, để Nguyệt Hải là thật sự sứt đầu mẻ trán, tạp chí thời thượng bây giờ rất nhiều, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, tỷ lệ thị trường 《 Thị Giác 》sở hữu đang giảm, đã có mấy nhà quảng cáo khách hàng muốn từ bỏ quảng cáo đăng lên 《 Thị Giác 》, chuyện này không khác nào chiến sự chưa mở, trước tiên bị đứt đoạn mất lương thảo
Thì ở thời điểm Nguyệt Hải có chút buồn bực, nội tuyến vào điện thoại, là biên tập phụ trách tuyển mộ, "Chủ biên, vừa rồi đến một chuyên gia trang điểm dự tuyển, tôi cảm thấy cô nên tự mình gặp một lần, quả thực là đại thần a"
Nguyệt Hải chính là bởi vì chuyện hãng quảng cáo đau đầu, nơi nào lo lắng tuyển mộ một chuyên gia trang điểm, "Chuyện tuyển mộ anh toàn quyền phụ trách là được rồi, anh đã chọn sau này thống nhất giao cho tôi là được rồi"
Nhưng tiểu biên kia lại tiếp tục nói, "Cô ấy trước kia là tốt nghiệp học viện mỹ thuật quốc lập, sau đó đi du học học viện nghệ thuật San Marco trở về a, nhân vật lợi hại như thế, tôi cảm thấy vẫn là chủ biên cô đến nói với cô ấy một chút đi"
Nghe đến đó Nguyệt Hải không khỏi kinh ngạc, trước tiên không nói mỹ viện quốc lập, bản thân cô là thế nào thi vào mình đương nhiên biết trình độ nơi đó, thì nói học viện nghệ thuật San Marco này, đó là học viện nghệ thuật nổi danh Âu Châu, từ nơi đó tốt nghiệp trở về, muốn tìm công ty ra sao đó không phải là tùy ý chọn sao, thậm chí tự lập môn hộ cũng tuyệt đối nhẹ nhõm, hà tất tới nơi này dự tuyển một chuyên gia trang điểm nho nhỏ
Nguyệt Hải do dự một chút, "Được, tôi lập tức qua" Để điện thoại xuống, Nguyệt Hải thì xuống lầu đến phòng hội nghị, mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy một nữ nhân ngồi trên vị trí đưa lưng về phía cửa, cái bóng lưng này xem ra có chút quen thuộc
Nữ nhân kia nghe thấy tiếng bước chân của Nguyệt Hải, quay đầu lại, cười vung vung tay với cô, "Hi, Nguyệt Hải, đã lâu không gặp~"
"Zoe? Tại sao trở lại?" Nguyệt Hải hơi kinh ngạc nhìn nàng ấy, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nàng ấy, năm đó khi nàng ấy xuất ngoại, nhưng mà cả nhà di dân qua Mỹ
"Ha ha, tại sao mình không thể trở về a, mình xin tốt nghiệp sớm rồi~" Zoe đứng dậy đi tới hướng Nguyệt Hải, "Vậy cậu làm gì tới chỗ của mình a, miếu nhỏ mình đây, có thể không dung nổi đại thần cậu đây"
Hồi tưởng lại lúc đại học nàng ấy theo đuổi đối với mình, gặp mặt lại, nói không bối rối là giả, hơn nữa Nguyệt Hải cảm thấy để cho nàng ấy ở chỗ mình đây thực sự quá mức không biết trọng dụng nhân tài rồi
Zoe tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nguyệt Hải, dừng ở khoảng cách cách cô cón có hai bước, "Đừng khẩn trương, lần này mình thuần túy là muốn giúp bạn học cũ một chuyện, thuận tiện tìm chút chuyện làm mà thôi"
Nàng ấy cố ý cường điệu ba chữ bạn học cũ, vậy mà để trong lòng Nguyệt Hải có chút áy náy, nhưng mà rất nhanh Nguyệt Hải thì bình tĩnh lại, chuyện tình cảm coi trọng ngươi tình ta nguyện, đối mặt tình cảm của người khác, chính mình không có trách nhiệm nhất định phải hồi đáp
Vốn là muốn từ chối nàng ấy, nhưng hiện thực tình hình chính là chúng ta xác thực cần một đội ngũ có thực lực, hơn nữa lấy tiền lương công ty cho và yêu cầu rất khó chiêu được ứng cử viên phù hợp, Zoe nhìn nhìn Nguyệt Hải tự mình rối rắm, "Đừng do dự, nếu như có thể chiêu sớm thì chiêu được người rồi, mình là người không thể thích hợp hơn. Hơn nữa mình còn có thể giúp cậu giới thiệu mấy người có thực lực nhưng thiếu cơ hội qua đây, đúng lúc phù hợp tình hình bây giờ của mọi người"
Thấy Nguyệt Hải vẫn còn có chút do dự, Zoe đi tới trước mặt Nguyệt Hải, một mặt nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt lại có chút ưu thương, "Nguyệt Hải, cho dù làm bạn bè, muốn giúp cậu một chút cũng không thể sao? !"
Nguyệt Hải ngẩng đầu nhìn lên con mắt của nàng ấy, rất chân thành, khiến người ta không đành lòng từ chối, "Được, cám ơn cậu có thể tới giúp mình, bây giờ mình xác thực vô cùng cần cậu đến tổ thức phòng làm việc này, có yêu cầu gì, mình đều sẽ tận lực thỏa mãn cậu"
Zoe có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có chút thâm tình nhìn Nguyệt Hải, "Cậu biết, mình muốn không phải những thứ kia"
Nguyệt Hải nghiêng đầu tránh né ánh mắt của nàng ấy, thản nhiên nói, "Câu biết, cậu muốn mình không cho được"
"Ha ha, Nguyệt Hải, mình đùa giỡn với cậu thôi, đừng nghiêm túc" Zoe cười lui về sau một bước, nàng ấy so với lúc đại học, thành thục rất nhiều, nhìn nàng ấy trước mặt, Nguyệt Hải lại luôn có loại cảm giác lòng chua xót, cô không hy vọng mất đi một người bạn, nhưng cũng không muốn vi phạm ý nguyện của chính mình
Nguyệt Hải nở nụ cười nhạt, "Vậy bắt đầu từ ngày mai, cậu thì đến đi làm đi, phòng làm việc tuyên chỉ cũng từ cậu tới định" Có Zoe hỗ trợ, chuyện của phòng làm việc rất nhanh thì giải quyết, tòa soạn cuối cùng là ổn định lại, nhưng cũng chỉ là trạng thái cân bằng thu chi, vẫn không có cách nào thực hiện lợi nhuận
Nguyệt Hải thật sự đánh giá thấp mức độ phức tạp trong đó, bất đắc dĩ, những chuyện khác chỉ có thể tạm hoãn, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tạp chí bên này
Zoe cũng luôn duy trì khoảng cách nên có, cũng không có làm ra chuyện gì ở trước mặt mọi người tỏ tình nữa, bây giờ có sự giúp đỡ của nàng ấy, Nguyệt Hải cuối cùng thư thả một chút
Sau đó cô cô gọi điện thoại cho Nguyệt Hải, vô cùng lo lắng nói nam nhân kia đột phát chảy máu não đưa vào bệnh viện, để cô mau tới, Nguyệt Hải chỉ là cười lạnh một tiếng, đây chính là báo ứng đó
Mặc cho cô cô khuyên bảo làm sao, Nguyệt Hải từ đầu đến cuối không có đi qua bệnh viện kia, cô không muốn thấy được hắn nữa, thấy mặt của hắn, thì sẽ nhớ tới thảm trạng của mẫu thân khi chết, tuyệt vọng cô tịch như vậy sau đó chậm rãi trở nên lạnh lẽo, mỗi khi nghĩ tới đây, Nguyệt Hải đều có chút không khống chế được tâm tình của cô, lần nữa nuốt xuống thuốc lâu không đụng tới
Quỳ gối trước mộ của mẫu thân, đưa tay đi sờ nụ cười quen thuộc kia, lại chạm đến một mảng lạnh lẽo, Nguyệt Hải cười rơi lệ, "Mẹ, ông ta cuối cùng gặp phải báo ứng rồi...con xin thề, con sẽ không để cho bọn họ sống tốt, bất luận trả giá ra sao, con nhất định phải làm cho bọn họ nếm trải tư vị mất đi người quan trọng nhất, để cho bọn họ cảm nhận được loại đau khổ này!"
Khóc lóc tê tâm liệt phế như thế nào, cũng sẽ không có một người như vậy đến an ủi chính mình nữa, cũng không còn cái ôm ấm áp như vậy. Nguyệt Hải nằm sấp ở trên mộ bia lạnh lẽo, vẫn khóc đến cũng chảy không ra một giọt nước mắt nửa
Thời gian hai năm sau, tạp chí mới từ từ đi vào quỹ đạo, tuy không tốt như lúc bắt đầu xuất bản, nhưng cũng có thể chiếm lấy một một vị trí. Trong hai năm qua, nói không lên tâm lực tiều tụy, nhưng cũng không tốt được chỗ nào, người có sở trường, rất nhiều lúc, Nguyệt Hải đều cảm giác có phải chính mình không thích hợp làm những thứ này, rất là lực bất tòng tâm, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân của mẫu thân, phỏng chừng chính mình cũng sớm đã từ bỏ rồi
Tuy thời gian có chút kéo dài, nhưng Nguyệt Hải từ đầu đến cuối sẽ không quên lời thề của mình năm đó, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó khi mẫu thân chìm ở đáy nước, ánh mắt nhìn mình, ánh mắt kia hình như mãi mãi in dấu ở trong lòng, bất luận cô đi tới chỗ nào, năm tháng làm sao biến thiên, ánh mắt kia vẫn cứ rõ ràng nhìn kỹ lấy cô
Còn có đỏ tươi đầy mắt kia, đến nỗi từ đó về sau, Nguyệt Hải thì sợ máu, nhìn thấy máu sẽ gây nên tâm tình rung động. Trong phòng làm việc, Nguyệt Hải cầm điện thoại lên, quay điện thoại điều tra công ty, "Ừm, tôi muốn tra một người, con gái của Trương Sở Hàm, chắc gọi là Trương Tử Duyệt, càng nhanh càng tốt"
Hết chương 20
Edit: Chính thức kết thúc hồi ức, haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com