Chương 22: Tha thứ cho tôi sao
Chương 22: Tha thứ cho tôi sao
Khi khí tức ấm áp của tiểu Khả phả ở trên mặt Tử Duyệt, Tử Duyệt mới mở hai mắt ra, giờ khắc này nàng đang ở trên giường cuộn thành một đoàn, trên gối đầu ướt một mảnh
Tử Duyệt lại mơ tới chuyện ở trấn Tắc Bắc trước kia, mộng cảnh đứt quãng nối liền thành toàn bộ ký ức
Tiểu Khả thì nằm sấp bên cạnh gối của nàng, dùng đầu lưỡi mang theo xước mang rô kia liếm gò má của Tử Duyệt, ấm áp mềm mại lại mang theo một chút đau nhói
Ngồi dậy, ngoài cửa sổ đã một mảnh mờ nhạt, mình đã ròng rã ngủ một ngày sao? Thôi đi, tiếp tục ngủ đi, Tử Duyệt lại nặng nề ngã xuống trên giường, mãi đến tận tia sáng trong phòng dần dần ảm đạm xuống.
Tới gần thời điểm chạng vạng, Nguyệt Hải cho xe dừng ở dưới lầu của Tử Duyệt
Tử Duyệt đang nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn trần nhà, chuông điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh trong phòng, vang lên rất lâu, không có dấu hiệu muốn từ bỏ, Tử Duyệt bò qua, nắm lên điện thoại di động đặt trên đầu giường, tên phía trên để Tử Duyệt ngẩn người tại đó, hồi lâu mới nhận điện thoại, bên kia phát ra tiếng trước, nếu đã là bình tĩnh như nước như vậy, nghe không ra tâm tình, "Tử Duyệt, chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi, tôi uống quá nhiều rồi, em có thể tha thứ cho tôi không?"
Tử Duyệt vẫn không có lên tiếng, người bên kia cũng không để ý, một mình nói ra, "Tôi ở dưới lầu nhà em đó, nếu như tha thứ cho tôi thì thì xuống đây đi"
"Vậy nếu như hôm nay em cũng không xuống thì sao?" Người của điện thoại bên kia lại cười nhạt một tiếng, "Ha ha, vậy tôi thì ở đây vẫn đợi đến em xuống mới thôi"
Sau khi cúp điện thoại, Tử Duyệt hung hăng ở trên chân của mình véo một cái, chính mình tại sao không có nguyên tắc như thế, tối hôm qua rõ ràng bị đối đãi như vậy, kết quả hôm nay vừa xin lỗi, thì dễ dàng tha thứ cho chị ấy, trong lòng còn có hưng phấn
Chị ấy lại không có bởi vì chuyện đã qua của chính mình mà xa lánh chính mình, trái lại đến xin lỗi với mình, đại khái, chính mình thật sự có thể đi nỗ lực một lần, tin tưởng một lần tình yêu nữa. Bản thân Tử Duyệt cũng không có nhận ra được độ cong của khóe miệng, mặc vào áo khoác, chạy xuống lầu
Sau khi xuống lầu Tử Duyệt đã nhìn thấy Nguyệt Hải đứng bên cạnh xe, hai tay giao nhau tựa ở bên cạnh xe, không khí hơi lạnh lẽo khiến người ta thở ra một trận sương trắng, sau khi thấy Tử Duyệt, Nguyệt Hải mở cửa xe ra, làm ra một tư thế xin mời
Chờ sau khi hai người đều ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Hải cúi xuống người qua giúp Tử Duyệt thắt chặt dây an toàn, sau đó khóe miệng hướng về một bên cong cong, ở trên mặt Tử Duyệt bóp một cái, "Còn đang tức giận? thật xin lỗi, ngày hôm qua đều là lỗi của tôi, nhưng mà tôi cảm thấy thời điểm em khóc càng đẹp mắt"
Nguyệt Hải tận lực để cho ngữ điệu của mình nhẹ nhõm một chút, nói ra lời trái lương tâm làm động tác ám muội, để cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì tòa soạn, cô nhất định phải làm như thế.
"Chị...." Tử Duyệt lại nhất thời không nghĩ tới từ ngữ gì phản bác, mỗi lần đều là bị cô bắt nạt ngoài miệng ăn quả đắng, "Mộ Nguyệt Hải nếu như chị còn dám bắt nạt em, em thì sẽ không để ý đến chị nữa!"
Tử Duyệt cứng rắn chống đỡ đặt xuống lời hung ác, trong lòng nghĩ lại là tuyệt đối đừng thật sự dọa đến cô. Xem ra thật sự là đáng đời bị người bắt nạt, hoàn toàn không có nguyên tắc, cho trái táo ngọt thì đã quên đau
Nguyệt Hải cười nhạt, tối hôm qua cũng đã đối với nàng như vậy, lại nhanh như thế tha thứ cho chính mình, đúng là bớt đi khổ nhục kế chính mình chuẩn bị, "Bây giờ theo tôi đến một bữa tiệc, em cũng biết tửu lượng tôi không tốt, lão háo sắc một bàn kia tôi sợ tôi sẽ uống nhiều"
Nhìn theo khóe miệng cong lên của Nguyệt Hải, Tử Duyệt cảm giác mình hoàn toàn bị bắt làm tù binh, không hề có một chút sức mạnh chống lại, "Không sao đâu, có em ở đây, có rượu chị thì đẩy đến chỗ em, em không sợ uống nhiều"
Sau một câu bởi vì có em ở đây, Tử Duyệt thực sự không ngại ngùng nói ra miệng, cảm giác thật buồn nôn. Vẻ mặt Nguyệt Hải hơi có chút lờ mờ, nhưng ngay lúc đó thì khôi phục như xưa, nhàn nhạt đáp, "Được"
Bên trong đầu óc của người này rốt cuộc nghĩ cái gì? ! Nguyệt Hải cảm thấy hoàn toàn không hiểu, cô bị người bán còn cười đếm tiền, thật là ngu ngốc. Nhưng tại sao nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trái tim của chính mình lại bị nhéo một cái
Đến phòng ngăn của khách sạn, bên trong ngồi bốn nam nhân, Nguyệt Hải đơn giản hướng về Tử Duyệt giới thiệu một chút
Hai người đàn ông xem ra bốn mươi tuổi, một mặt bóng loáng ục ịch, ánh mắt có chút thâm ý từ đầu tới đuôi đánh giá Tử Duyệt một phen, sau đó cười cùng một nam nhân cao gầy khác thì thầm một phen
Một người nam nhân trong đó rất nhanh hướng về Tử Duyệt đưa tay ra, "Trưa hôm nay tôi và Lý tổng ngẫu nhiên ở bên Mộ chủ biên thấy được bộ hình cô mới chụp, thật không tệ, trò giỏi hơn thầy a, so với minh tinh nổi tiếng kia con tốt không phải một chút đó"
Tử Duyệt mặc dù có chứng hoảng sợ nam giới, thế nhưng trình độ tiếp xúc nắm tay như thế này, vẫn là có thể chịu đựng, liền duỗi tay tới nắm lấy nhau, ai biết Vương tổng kia nắm chặt nửa ngày không có ý buông ra, ngón tay cái còn đang vuốt nhẹ trên mu bàn tay của Tử Duyệt mấy lần, điều này làm cho Tử Duyệt trong nháy mắt cả người nổi lên da gà, từ trong lòng hiện ra buồn nôn. Nguyệt Hải nhìn ra tâm tư của Tử Duyệt, qua đó giải vây, cùng hai lão tổng bắt chuyện lên.
Tử Duyệt ngồi ở bên cạnh Nguyệt Hải, nhưng Vương tổng kia vẫn là hướng về phương hướng Tử Duyệt sờ sờ, Tử Duyệt đã sắp kề sát tới trên người của Nguyệt Hải, rất may lúc này lên mấy món ăn, Nguyệt Hải nói ra, "Vương tổng, đến nếm thử cái này, đây là món ăn nổi tiếng ở đây, chỗ khác cũng không có mùi vị như thế"
Vương tổng cũng biết điều cầm lấy đũa thưởng thức, "Ừm, xác thực không tệ" Sau đó bưng lên ly rượu trước mặt, "Tử Duyệt, lần đầu tiên gặp mặt, có thể cùng tôi uống một ly"
"Cám ơn Vương tổng, tôi là mới ra đời cái gì cũng không hiểu, nên là tôi mời ngài, uống trước rồi nói" Nói ra, một ly bia thấy đáy. Vương tổng cười rạng rỡ khen ngợi Tử Duyệt thoải mái, thì thích nữ sinh tính tình như nàng, sau đó hướng về mấy người khác thêm màu sắc, ba người kia còn lại thì đều đơn độc hướng về Tử Duyệt kính rượu
Tử Duyệt nghĩ thầm đây tỏ rõ là muốn rót rượu nàng a, nhưng nhìn dáng vẻ Nguyệt Hải nhất định là muốn cầu cạnh hai người, không thể làm bể mặt mũi của người ta, thế là từng ly uống xuống
Nguyệt Hải dùng dư quang vẫn nhìn Tử Duyệt ngồi ở bên cạnh, biết rõ đối phương là đang rót rượu, cô vẫn không nói lời gì cả rượu kính đến trước mặt mình đều nhét qua, đây là không có phổi tới trình độ nào, hay là nàng cố ý chống đỡ cho chính mình? ! Trong lòng Nguyệt Hải có chút bị đè nén và đâm nhói
Trương Tử Duyệt, cô rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích tôi? ! Dáng dấp như vậy để tôi làm sao xuống tay được. Món ăn còn không có làm sao ăn, hai chai bia thì trút xuống rồi, "Tử Duyệt, em không sao chứ" Nguyệt Hải ở bên tai của Tử Duyệt nhẹ giọng nói ra. Tử Duyệt lắc lắc đầu, nhìn Nguyệt Hải cười cười, thời điểm nàng cười hàm răng hơi lộ ra ánh mắt ngậm nước, còn có hai cái lúm đồng tiền rất sâu, mê hoặc nhưng mà lại lộ ra sự tinh khiết không bị ô nhiễm, nhìn Nguyệt Hải vẻ mặt chấn động
Tử Duyệt còn không ngừng gấp rau cho Nguyệt Hải, những người khác trên bàn đều dồn dập liếc mắt. Thấy Tử Duyệt một vòng tiếp cũng chỉ là sắc mặt ửng đỏ, mục tiêu vòng thứ hai đánh luân phiên thì đổi thành Nguyệt Hải, Tử Duyệt tự giác đem rượu cản qua, Nguyệt Hải lại hơi từ chối mấy lần, thế là vòng thứ hai cơ bản lại đều bị Tử Duyệt toàn bộ rót xuống
Mấy vòng tiếp, Tử Duyệt đã nằm sấp trong lòng của Nguyệt Hải rồi. Nguyệt Hải nhìn Tử Duyệt trong ngực có chút say sưa, cô bắt đầu do dự
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com