Chương 23: Bữa tiệc cạm bẫy
Chương 23: Bữa tiệc cạm bẫy
Chuông điện thoại di động liên tiếp che lại tiếng va chạm của ly rượu, Nguyệt Hải nhận điện thoại ra phòng ngăn, Tử Duyệt nằm nhoài trên bàn bị Vương tổng ôm lấy eo tựa ở trên vai hắn, "Tử Duyệt, cô uống nhiều rồi chứ? chút nữa tôi đưa cô về nhà" Một luồng mùi rượu phả vào mặt, "Không cần Vương tổng nhọc lòng, Mộ chủ biên sẽ đưa tôi trở về" Âm thanh có chút uể oải, Tử Duyệt chịu đựng đầu choáng váng và buồn nôn muốn đẩy hắn ra, nhưng trên tay làm sao cũng không lên được lực gì
Thư ký của Vương tổng dùng điện thoại đem Nguyệt Hãi gọi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Nguyệt Hải đã nhìn thấy cái nam nhân gầy gò kia, "Mộ chủ biên, Vương tổng nói cô cũng mệt mỏi một ngày rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, Trương tiểu thư do chúng tôi đi đưa trở về thì được rồi"
Nam nhân kia một mặt ý tứ sâu xa nhìn Nguyệt Hải, Nguyệt Hải làm sao sẽ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thế nhưng chuyện như vậy chính mình tại sao làm được, nếu như như vậy, vậy có khác biệt nào với tú bà!
"Xin lỗi, vẫn là tôi đưa cô ấy trở về thôi, các người cũng đều uống không ít..."
Nam nhân kia cắt đứt lời của Nguyệt Hải, trong mắt bày lấy ánh sáng lạnh, dùng khẩu khí tựa như uy hiếp nói ra, "Mộ chủ biên, người là người thông minh, quảng cáo sang năm tung ra chúng tôi là còn đang trong thương thảo, có muốn ném cho 《 Thị Giác 》hay không, vẫn không có quyết định đâu. Nếu như đêm nay Vương tổng cao hứng, tôi tin tưởng chi phí quảng cáo sang năm chí ít tăng cường 3 phần, thậm chí nhiều hơn. Lợi và hại trong này, vẫn hi vọng Mộ chủ biên lại cân nhắc một chút, đã nói nhiều như vậy, phải làm sao, tôi tin tưởng người khẳng định trong lòng hiểu rõ"
Nói xong, hắn thì trực tiếp trở về phòng ngăn
Nguyệt Hải đứng trong hành lang, vô lực tựa ở trên tường, chuyện này để cô làm sao chọn, nếu như vâng theo ý tứ của Vương tổng, đó chính là hoàn toàn đem Trương Tử Duyệt đẩy vào hố lửa, đây cũng không phải là chuyện báo thù, mà là để cho nhân cách của mình hổ thẹn
Nếu như không theo hắn, hắn tuyệt đối làm đến từ bỏ 《 Thị Giác 》mà chuyển đến chỗ khác, nếu như như vậy, tổn thất thật lớn không phải là mình có thể nhận lấy, rất có thể vì vậy mà nguyên khí tổn thương nặng nề thậm chí đóng cửa
Đến cùng phải làm gì? Nguyệt Hải nhắm hai mắt, một cái tay đỡ trán, tay khác chỉ có thể vô lực buông xuống một bên.
Mẫu thân lưu lại duy nhất, cũng là tạp chí cô hao phí rất lớn tâm huyết tạo dựng lên, mình không thể để nó cứ như vậy hủy ở trong tay, không tiếc đánh đổi cũng phải cứu lại nó, nếu như muốn hận, vậy hãy để cho Trương Tử Duyệt hận chính mình đi, dù sao giữa họ cũng không thể lại có thêm qua lại gì, cái này coi như là tội lỗi nàng trả lại mẫu thân đi!
Hạ quyết định, Nguyệt Hải đẩy ra cửa phòng ngăn, nhưng khi nhìn thấy Vương tổng vịn ở trên người Tử Duyệt, vẫn không khỏi nhíu lông mày, Nguyệt Hải không ngừng tự nói với mình, không thể nhẹ dạ, nàng không đáng để chính mình đồng tình, đây là tội nghiệt nàng nên trả lại!
"Nguyệt Hải..." Nhìn thấy Nguyệt Hải trở về, Tử Duyệt như thấy được cứu tinh, cuối cùng cảm thấy có thể thoát khỏi cái heo dơ này rồi
"Xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc gấp, phải đi trước một bước. Tử Duyệt em..." Nguyệt Hải có chút khó khăn nhìn Tử Duyệt, Tử Duyệt trong lòng cả kinh, sau đó chính là lạnh đi một nửa, "Mộ chủ biên cô yên tâm, tôi sẽ đưa Tử Duyệt trở về, cô mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Vương tổng vẫn cứ lôi kéo Tử Duyệt muốn tránh thoát không buông tay.
"Nguyệt Hải! Em muốn chị đưa em về nhà!" Ánh mắt Tử Duyệt nhìn thẳng hai mắt của Nguyệt Hải, nhưng Nguyệt Hải lại liếc nhìn nơi khác, "Tôi thật sự có việc gấp, vẫn là để Vương tổng đưa em trở về đi"
"Mộ Nguyệt Hải! chị....chị quá đáng lắm rồi!"
Tử Duyệt không thể tin được tất cả những thứ trước mắt này, đây coi như là trần trụi phản bội và bán đi sao? !
Biết rõ Vương tổng kia đối với nàng bụng dạ khó lường, lại muốn ném một mình nàng ở đây
"Nguyệt Hải!" Nguyệt Hải như là không nghe thấy tiếng la của nàng, xoay người đi về phía cửa, "Nguyệt Hải.... Nguyệt Hải...." Thanh âm của Tử Duyệt đã đã biến thành cầu xin, trước mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước, giãy giụa thân thể muốn nắm lấy cô
Nguyệt Hải không dám nhìn thẳng con mắt của Tử Duyệt, bởi vì cô thấy được sự thất vọng của nàng, bi thương, thống khổ thậm chí là tuyệt vọng, nàng từng lần từng lần một kêu tên của chính mình, thanh âm kia giống như là dao găm, lần lượt cắt ở trên người, sinh đau
Cuối cùng Nguyệt Hải vẫn là đóng cửa rời đi, nhưng đây càng giống như đào tẩu, lợi dụng tình cảm của nàng, làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Tử Duyệt trong lòng tuyệt vọng một trận quặn đau, hai con mắt trong nháy mắt trở nên chỗ trống, cả người cũng lười xuống, tùy ý người bên cạnh đỡ lấy, tất cả âm thanh đều càng bay càng xa, ánh mắt mất đi tiêu điểm trở nên càng thêm mờ mịt lên
Tại sao vậy? Tại sao người kia muốn đối với nàng như vậy, chỉ là vì lợi ích, thì có thể lợi dụng cảm tình của nàng đối với cô sao. Tuy ở xã hội này chữ lợi phủ đầu, ngươi lừa ta gạt lợi dụng lẫn nhau đã là chuyện thường như cơm bữa, thế nhưng khi chân chính phát sinh ở trên người mình, cũng thật là khiến lòng người đau đến nghẹt thở, đặc biệt là bị người chính mình sâu sắc yêu thích bán đi như thế
Ngoài cửa nhà hàng, Nguyệt Hải ngồi ở trong xe, gục trên tay lái, thậm chí có loại cảm giác muốn khóc, ánh mắt của Trương Tử Duyệt vẫn hiện lên ở trước mắt, từ yêu đến hận lại tới năn nỉ, thanh âm của nàng vẫn vang vọng ở bên tai, tất cả những thứ này như là cái đinh thật sâu đâm vào linh hồn của chính mình.
Nàng đã từng vì tiền mà bán đi thân thể, nhưng mà chính mình bây giờ, cũng không phải vì tiền mà bán đi linh hồn sao? !
Vương tổng đỡ Tử Duyệt đi ra ngoài, tay nắm ở trên eo của Tử Duyệt, không an phận hướng lên trên luôn tìm tòi. Tử Duyệt hoàn toàn mất hết trọng tâm, trước mắt cũng sớm đã trời đất quay cuồng không còn phương hướng, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được trên người đang có một đôi tay đi khắp ở trên người mình, từng trận buồn nôn xông tới trong lòng
Mới vừa đi tới cửa quán cơm, Tử Duyệt vốn là say rượu cộng thêm tâm lý hiện ra buồn nôn, đem tất cả mọi thứ vừa rồi ăn vào còn nguyên nôn ở trên người Vương tổng, Vương tổng đột nhiên đẩy Tử Duyệt ra, Tử Duyệt lảo đảo đi hai bước, ở trên bậc thang một bước hụt, cả người nghiêng lấy thân thể ngã rơi xuống, ngay ở thời điểm Tử Duyệt cho rằng chính mình muốn té nửa tàn phế, toàn bộ thân thể bị người ôm vào trong lòng, một luồng vị thơm quen thuộc giờ khắc này đang bao quanh Tử Duyệt
Thời điểm khi nhìn thấy Vương tổng ôm Tử Duyệt đi ra nhà hàng, Nguyệt Hải trực tiếp thì xông ra ngoài, tiếp nhận nàng đã ý thức không rõ. Tử Duyệt miễn cưỡng chống lấy một tia ý thức cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên Nguyệt Hải, Nguyệt Hải cũng không có cúi đầu nhìn về phía nàng, mà là nhìn thẳng đoàn người Vương tổng
"Mộ chủ biên, cô đây là ý gì?" Vương tổng cắn răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Nguyệt Hải, "Đừng quên các cô còn muốn xin mấy phần hiệp ước kia của chúng tôi"
Nguyệt Hải nhìn gương mặt đã tràn đầy nước mắt kia, ánh mắt kia dường như đang truy hỏi tại sao mình phải bỏ lại nàng, Nguyệt Hải lúc này có chút không đất dung thân, cho dù muốn đả thương nàng, cũng là do tự chính mình đi làm, bởi vì nàng là thuộc về mình, ai cũng đừng muốn chạm!
Chỉ có mình mới có thể hủy diệt nàng! Không cho phép người khác tổn thương nàng một phần nào! Nguyệt Hải khinh bỉ nhìn mấy người trước mắt kia, cười lạnh một tiếng, "Có thể khi dễ Trương Tử Duyệt em ấy chỉ có tôi, làm sao cũng không đến phiên các ngươi"
Nguyệt Hải đem một cánh tay của Tử Duyệt gác ở trên vai, một cánh tay khác vòng qua sau lưng của Tử Duyệt, kéo nàng lên xe của mình. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau khi Tử Duyệt liếc qua Nguyệt Hải một cái, cả người thì mất đi ý thức ngủ thiếp đi
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com