Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Sợ bóng sợ gió một hồi

Chương 26: Sợ bóng sợ gió một hồi

Tuy lần kia tiền làm thêm đã chuyển đến trên thẻ, thế nhưng Tử Duyệt vẫn là muốn tiếp tục làm thuê, bởi vì những tiền kia căn bản chống đỡ không được bao lâu, tiền mẫu thân nằm viện giống như là một động không đáy, nhưng mà Tử Duyệt nhất định phải kiên trì, nàng luôn cảm thấy mắc nợ mẫu thân quá nhiều, có quá nhiều tự trách

Nếu như ngày đó nàng ở bên cạnh bà ấy, có phải kết cục sẽ không như thế hay không. Nhưng mà thế giới này không có nếu như, Tử Duyệt nhất định phải gánh chịu kết quả này, Cho dù khó hơn nữa khổ hơn nữa mệt hơn nữa, nàng đều sẽ không từ bỏ

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, hẹn xong với Nguyệt Hải rồi nàng đến một đơn vị chờ cô tan ca, lần đầu tiên đến chỗ ngồi hướng về Offices (văn phòng) của khu trung tâm CBD đó. Giữa các tòa nhà, vô số điểm sáng khảm nạm trong đó, đó cũng không phải thế giới Tử Duyệt hiểu biết, xem ra xa lạ như vậy, khoảng cách xa xôi như vậy, giống như là nàng và Nguyệt Hải, Tử Duyệt có chút mê hoặc, đến cùng thế giới của hai người khác nhau là thời điểm gì làm sao gặp nhau ở cùng nhau đây?

Buổi chiều của lễ giáng sinh ngày đó, Triệu Kiệt mới vừa xuống máy bay cũng không có về nhà, liền trực tiếp đến tòa soạn. Thời gian hai năm, tuy lễ giáng sinh và thời điểm kỳ nghỉ của hàng năm có thể thấy hắn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhớ hắn

Triệu Kiệt vừa vào nhà, thì một mặt cười như ánh mặt trời, ôm chặt lấy Nguyệt Hải, "Tỷ, lần này trở về em sẽ không đi, em nhớ chết mọi người rồi!"

Hắn so với trước đây xem ra thành thục chững chạc một ít, vóc người cũng càng cường tráng, da vẻ có chút trở nên đen, nhưng xem ra cường tráng đẹp trai vô cùng có mị lực, đến mức tiểu biên họ đi vào báo cáo công việc cũng không muốn ra phòng làm việc, vây quanh Triệu Kiệt nói này hỏi nọ, Nguyệt Hải cố ý âm thanh lạnh nhạt nói ra, "Mấy người các ngươi, ta để cho các ngươi làm sách lập kế hoạch thay đổi, đều viết xong rồi sao? Ngày mai là kỳ hạn cuối rồi"

Quả nhiên, lời của Nguyệt Hải để tất cả họ đều ảo não chạy ra ngoài. Triệu Kiệt cười nói với Nguyệt Hải, "Buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm đi, kêu Bạch Thanh?"

"Không được, buổi tối ta hẹn người rồi, ngươi không cần về nhà gặp cô và chú sao, trở về cũng không gặp họ trực tiếp chạy đến ta chỗ ta"

Nguyệt Hải dọn dẹp văn kiện trong tay

"Hả? Người đẹp có hẹn rồi? ! chị, em thấy mặt chị lộ đào hoa rồi, chị có phải luyến ái rồi a? !"

Triệu Kiệt vuốt lấy cằm, liên tục nhìn chằm chằm vào Nguyệt Hải, còn gương mặt cười xấu xa

"Nói nhăng gì đó! Chỉ là bạn bè mà thôi" Cái gì gọi là mặt lộ vẻ đào hoa, chính mình xem ra tùy tiện như vậy sao? !

"Hắc hắc, bạn bè? Nam hay nữ a?"

Triệu Kiệt lòng rất hiếu kì vẫn luôn rất nặng, cũng vẫn rất nhiều chuyện, cũng chỉ có Tôn Nghệ mới có thể giống như hắn

Tuy trên bề ngoài trở nên nam nhân rất nhiều, thế nhưng trái tim nhiều chuyện này, tại sao vẫn là giống như trước a, thật bà tám

"Nữ!" Nguyệt Hải có chút tức giận trả lời

"Ta đi họp trước, ngươi ở đây chờ ta một chút. Trên giá sách có rất nhiều tạp chí bát quái, nếu như ngươi tẻ nhạt thì xem cái đó đi"

Nguyệt Hải lấy văn kiện chỉnh lý xong, đi tới phòng hội nghị dưới lầu

Mới vừa vào Offices, Tử Duyệt đã bị nhân viên trước lễ tân "Ngăn lại", "Xìn chào, người tìm vị nào?" cô gái lễ tân lễ phép cười với Tử Duyệt, Tử Duyệt nhìn mũ hồng nhạt chính mình ăn mặc, cuối sợi tóc hơi cuộn rải rác ở bên tai, Bên ngoài trùm vào một cái áo khoác ngoài comple màu mơ rộng rãi, một cái túi đồ lao động phía trên dán rất nhiều, một thân trang phục này, nhìn thế nào cũng không như là ở đây làm việc đó, chẳng trách sẽ bị cản lại

Tử Duyệt sau khi trong lòng tự giễu một phen, có chút xấu hổ đỏ mặt, "Tôi...tôi tìm Mộ Nguyệt Hải của tạp chí《Thị Giác》"

Cô gái lễ tân tựa hồ hơi kinh ngạc đánh giá Tử Duyệt một chút, nhưng lập tức lại treo lên nụ cười chuyên nghiếp, "Xin hỏi người là?"

Rõ ràng chính mình không có làm gì, nhưng mà ánh đèn sáng ngời này để Tử Duyệt cảm giác rất không tự tại, "Tôi là bạn bè của cô ấy tôi tên Trương Tử Duyệt"

Nghe được chữ bạn bè này, hai nữ sinh ngồi ở bên cạnh cùng nhau nhìn về phía Tử Duyệt, họ có chút không dám tin tưởng, Mộ chủ biên bình thường đều là gương mặt lạnh lùng lại sẽ có bạn bè đến tìm, hơn nữa cô nữ sinh trước mắt này xem ra rõ ràng càng giống như là em gái trẻ tuổi của cô

"Nga, được, đợi chút xíu" lễ tân cầm lấy điện thoại nội tuyến lên, sau đó cùng người ở bên trong nói hai câu, quay đầu nói với Tử Duyệt, "Thật ngại quá, Mộ chủ biên hiện tại đang họp, nếu không người trước tiên ngồi bên kia đợi lát nữa?"

Kỳ thực Tử Duyệt rất muốn nói, lẽ nào hoài nghi nàng tới quấy rối hay là làm gì, trực tiếp để nàng đi lên không được sao, chính mình một cô gái yếu đuối có thể đem bọn họ làm gì a? !

Bỏ đi, vốn dĩ là ở đây không ăn ý, không muốn dẫn tới quá nhiều người chú ý, "Được" Tử Duyệt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đi tới góc sofa của phòng khách, ngồi ở chỗ đó nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ rồi, đại khái chút nữa Nguyệt Hải là có thể tan ca rồi, sau đó gọi điện thoại cho chị ấy đi. Chỉ chốc lát liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới, ôm chặt hai tay, tựa ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi

Nguyệt Hải họp xong vừa mới về văn phòng, Triệu Kiệt thì để xuống tạp chí trong tay, "Tỷ, vừa rồi lễ tân dưới lầu nói, có một người tên Trương Tử Duyệt tìm chị, em nói cho cô ấy biết chị đang họp"

"Nga, ta biết rồi" Nguyệt Hải ngồi ở trên ghế, tiếp tục chỉnh lý nội dung lúc họp vừa rồi

Thấy Nguyệt Hải không có phản ứng gì, Triệu Kiệt cọ qua, "Đó là ai a? là người chị đợi? Đẹp không? Bạn bè gì a? Làm sao quen biết? em làm sao trước giờ không nghe chị nhắc qua?"

Đối mặt với vấn đề liên tiếp của Triệu Kiệt, Nguyệt Hải chỉ có thể đè lấy kích động muốn đập hắn, khơi lấy lông mày, nói với hắn, "Ngươi làm sao nhiều chuyện như thế! Thành thật chờ đợi, chút nữa tan ca thì thấy rồi" Tiếp đó, Triệu Kiệt cũng nghe lời ngồi ở một bên lật lên tạp chí

Triệu Kiệt dọc theo đường đi giống như là lải nhải, luôn nói cho Nguyệt Hải biết chuyện lý thú nửa năm qua cuộc sống ở nước ngoài, dẫn tới Nguyệt Hải vẫn không ngừng mà cười, thực sự là rất lâu cũng không trò chuyện vui vẻ với người khác như vậy

Không biết ngủ bao lâu, Tử Duyệt trong lúc mông lung tựa hồ nghe được thanh âm của Nguyệt Hải, mở mắt ra, đồng tử của Tử Duyệt đột nhiên co rụt lại, cửa thang máy mở ra, Nguyệt Hải tay kéo một nam sinh từ bên trong đi ra, thời điểm hai người nói chuyện đầu cách rất gần, khoảng cách này vô cùng ám muội, trên mặt Nguyệt Hải cười rất vui vẻ, xưa nay không thấy cô cười thư thả như vậy, dáng vẻ hai người thân mật đâm thẳng trong lòng Tử Duyệt

Thang máy đến lầu một, Nguyệt Hải ngẩng đầu liền nhìn thấy Tử Duyệt ngồi ở trong góc, Thế nhưng vị trí của nàng ngồi có chút tối, nhìn không quá rõ vẻ mặt của nàng, chỉ là cảm giác được cảm giác xa cách nhàn nhạt của nàng

Nguyệt Hải giơ tay chào hỏi, đi tới, cùng Triệu Kiệt hai người vẫn là tư thế tay kéo lấy tay. Đi tới trước mặt Tử Duyệt, Nguyệt Hải hướng về Triệu Kiệt giới thiệu, "Đây là Trương Tử Duyệt, bạn của ta"

Lại chỉ chỉ Triệu Kiệt bên cạnh giới thiệu với Tử Duyệt, "Đây là Triệu Kiệt, hắn là..."

Triệu Kiệt cắt đứt lời của Nguyệt Hải, nói tiếp, "Tôi là chồng chưa cưới của cố ấy" vừa nói vươn tay muốn nắm tay với Tử Duyệt

Nguyệt Hải chỉ là nghiêng mắt nhìn Triệu Kiệt một chút sau đó che miệng lại cười lên, Mình cũng không muốn tìm một nam nhân miệng lưỡi trơn tru cả ngày không đàng hoàng

Mà Tử Duyệt hiện tại quả thật bị một màn bất thình lình trước mắt, chấn động đến mức chậm chạp hồi phục tinh thần. Triệu Kiệt chiều cao có thể hơn 1m8, gương mặt trắng nõn mà đường viền rõ ràng, lông mày rậm mắt to tóc ngắn lưu loát bề ngoài vô cùng tác phong, tiếng nói có chút trầm thấp nhưng rất gợi cảm, nếu như là người khác sớm đã bị mê đến hồn bay phách tán, thế nhưng sau khi Tử Duyệt nhìn thấy dường như rơi vào trong thâm cốc, cả người vô lực

"Nếu đã... Đã có hẹn rồi, vậy...tôi thì không làm phiền các người...."

Tử Duyệt không dám nhìn Nguyệt Hải, cúi đầu cầm balô quay người muốn đi. Nguyệt Hải lại là tiến lên bắt được cánh tay của Tử Duyệt, "Triệu Kiệt hắn chỉ là đột nhiên đến, vốn là hai người chúng ta không phải hẹn xong rồi sao, em đừng để ý đến hắn, hắn không phải vị hôn phu tôi"

Trương Tử Duyệt nàng đến cùng có bao nhiêu ngốc a, lời nói dối rõ ràng như thế cũng nhìn không ra sao, Nguyệt Hải vốn không phải một người thích giải thích, nhưng nhìn thấy biểu hiện bi thương vừa rồi trong nháy mắt đó của nàng, trong lòng Nguyệt Hải có khó chịu nói không ra

"Nguyệt Hải, cô làm sao có thể như vậy, mẹ của tôi là mỗi ngày nhắc tới cô, nói cô cũng đến nhà tôi ở, bà ấy cũng nhớ cô rồi" Trên mặt Triệu Kiệt mang theo nụ cười có chút bướng bỉnh

Nguyệt Hải một tay nắm lấy eo Tử Duyệt vẫn là muốn chạy trốn, quay đầu lại trừng Triệu Kiệt một cái, "Đúng vậy a, ta cũng nhớ cô cô, qua một trận thời điểm ngày nghỉ ta sẽ qua thăm cô"

'Cô'? nói như vậy vừa rồi chính mình chỉ là bị nam nhân này đùa bỡn? !

Tử Duyệt tức từ trong lòng sinh ra, một cước hung hăng đạp ở trên chân của Triệu Kiệt, sau đó kéo lấy Nguyệt Hải ra cửa lớn, Nguyệt Hải không thể quay đầu lại nhìn em trai đáng thương, lần này ngươi thực sự là chọc tới cô nương này rồi

Hết chương 26

Edit: tui mà là Tử Duyệt tui k chỉ đạp thèn cha này một cái đâu, hừ, ghét mấy vai nam phụ như thế, thà ác chứ ghét nhất mấy loại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com