Chương 27: Game đòi mạng
Chương 27: Game đòi mạng
Ăn xong cơm tối, Tử Duyệt kéo Nguyệt Hải đi ở phía trước, Triệu Kiệt hai tay cắm ở trong túi quần, nhàn nhã theo ở phía sau
Tử Duyệt không tự giác bước chân nhanh hơn một chút, nam nhân đáng chết này tại sao vẫn là âm hồn bất tán theo ở phía sau, rất không dễ dàng cùng Nguyệt Hải trãi qua lễ Giáng Sinh, rành rành bị hắn phá hủy bầu không khí. Tử Duyệt tức giận giậm thẳng chân
"Tôi và Triệu Kiệt cũng rất lâu không gặp, thì để hắn đi theo đi, chúng ta đi dạo của chúng ta" Nguyệt Hải nhìn thấu tâm tư của Tử Duyệt, cuối cùng mở miệng
Một người lớn sống sờ sờ, vẫn là lớn như vậy theo ở phía sau làm bóng đèn điện, làm sao có thể phớt lờ hắn a, Mỹ nhân của tôi a, chị làm sao có thể bình tĩnh như thế chứ? cậu em vợ nhỏ này cũng là thật sự không có nhãn lực nhìn
Aiz, nhưng mà Nguyệt Hải cũng đã nói rồi, chính mình náo nữa cũng nói không lại, thế là Tử Duyệt quay đầu lại hung tợn trừng Triệu Kiệt một cái
Triệu Kiệt lại căn bản thì không tiếp cái liếc của nàng, "Này, Nguyệt Hải, bên kia có hoạt động, phần thưởng là hai người dạo chơi Cổ Trấn, chị không phải vẫn muốn đi chỗ đó sao, hai ta đi báo danh đi." Vừa nói tiến tới bên cạnh Nguyệt Hải, kéo lấy tay của cô vừa nói
Tử Duyệt đi qua đánh rớt tay của Triệu Kiệt, sau đó quay đầu mỉm cười nói với Nguyệt Hải, "Nguyệt Hải chị muốn đi chỗ đó chơi a, vậy hai chúng ta đi báo danh đi."
Nguyệt Hải mỉm cười lại, "Được"
Chỉ còn dư lại Triệu Kiệt chết đứng tại chỗ, tay sờ lấy cằm, nhìn hai cái bóng lưng chậm rãi đi xa, như đang suy tư
Hoạt động có bốn phân đoạn một là game ném rổ, sau đó là game điện chơi xạ kích, còn có phân đoạn hát karaok, cuối cùng là cái hạng mục khiêu chiến thần bí tạm thời bảo mật
Nguyệt Hải mặc dù là cười đáp ứng Tử Duyệt tham gia game, bởi vì Cổ Trấn là địa phương cô rất muốn đi, mẫu thân đã từng đi qua một lần, sau này trở về đối với nơi đó đánh giá rất cao, cho nên mình cũng vô cùng ngóng trông, Chỉ là nguyên nhân công việc, nghỉ ngơi cực nhỏ. Trấn nhỏ cổ điển yên tĩnh như vậy, hẳn là cùng người mình thích ở cùng nhau, dắt tay đi ở trên đường phiến đá màu xanh, chỉ là suy nghĩ một chút, hình ảnh kia cũng rất là mãn nguyện
Nguyệt Hải nghiêng đầu nhìn người đứng bên cạnh, muốn đi cùng với nàng sao?
Tựa hồ hơi không có chút hứng thú nào, thế là trên tay chỉ là tùy ý ném cầu, một cái cũng không có trúng, Tử Duyệt đối với kỹ thuật ném rổ của mình vẫn rất có tự tin, khi cao trung đã từng còn tham gia thi đấu đội bóng rổ trường, ba phần cái gì cũng khó không đánh ngã nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Nguyệt Hải bên cạnh, một bộ dáng vẻ mất tập trung, lại một trái cũng không quăng vào, không biết là cố ý vẫn là vận động ngớ ngẩn, may là chính mình toàn bộ trúng mục tiêu, điểm mới không còn rớt phía sau người khác quá nhiều
Nguyệt Hải nhìn Tử Duyệt một bộ dáng vẻ nghiêm túc, tất cả cầu đều quăng vào, chuyện này ngược lại để cô có chút giật mình
Phân đoạn thứ hai, game xạ kích, thế nhưng, lại là một xạ kích cương thi, Tử Duyệt sợ nhất chính là chỗ này, cầm súng bắn nửa ngày lại một cái cương thi cũng không bắn chết, chính mình thì chết rồi
Mà Nguyệt Hải bên cạnh lại là để nàng mở rộng tầm mắt, chỉ một mình bản thân cô, lại một súng bể đầu qua cửa không tổn hại cọng lông nào
Then chốt không phải là của vấn đề kỹ thuật game của nàng, mà là Nguyệt Hải ở giữa vẫn là mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ là dáng vẻ phi thường thích thú, để Tử Duyệt cảm giác phía sau lưng mát lạnh
Nguyệt Hải mặc dù đối với game cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng nhìn thấy Trương Tử Duyệt bên cạnh, một mặt sợ hãi liếc màn hình, bởi vì hình ảnh kinh khủng, lại vẫn che lấy con mắt, rất nhanh sẽ GAME OVER rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ nàng sợ sệt, Nguyệt Hải lại có chút cao hứng, khóe miệng không cảm thấy lộ ra vẻ mỉm cười
Sau đó nhìn thấy dáng vẻ nàng khúm núm nói chuyện cùng chính mình, thật sự rất muốn cười, nàng rất sợ chính mình sao?
Phân đoạn thứ hai sau khi kết thúc, Tử Duyệt lén lút kề sát ở bên tai Nguyệt Hải nhỏ giọng nói, "Chị làm sao yêu thích game ghê tởm như thế, trong lòng chị rốt cuộc là có bao nhiêu đen tối a? !"
Nguyệt Hải có chút không cao hứng quay đầu nhìn nàng, "Tôi chính là biến thái như thế, thế nào, em không tiếp thụ được rồi hả ?"
"Không, không, chính là em yêu thích chị biến thái như thế"
Tử Duyệt cũng không muốn chọc Nguyệt Hải tức giận, nàng thật là không có nắm được tính khí của Nguyệt Hải, thường thường sẽ không hiểu sao chọc giận cô tức giận, mình lại không biết nguyên nhân
Tính cách của Nguyệt Hải cũng thật là đủ hỉ nộ vô thường, không trách sẽ thích loại trò chơi này, trong lòng Tử Duyệt không cam lòng suy nghĩ
Ca khúc karaok là rút thăm quyết định, kết quả Tử Duyệt và Nguyệt Hải lại rút trúng 《Người yêu nhất tổn thương ta sâu nhất》của Trương Huệ Muội
Tử Duyệt thật muốn chửi má nó, cái bầu không khí vui vẻ của lễ Giáng Sinh, tại sao phải rút ra ca khúc bi thương như thế a, biểu tình trên mặt biến đổi mấy lần, Nguyệt Hải đứng ở một bên có nhiều thưởng thức thú vị. Mấy đôi tình nhân khác đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, báo cáo lấy ánh mắt vui mừng
Nguyệt Hải đúng là một chút biểu hiện oán giận cũng không có, đến phiên thời điểm hai người bọn họ, Nguyệt Hải cầm lấy micro, vừa mới mở miệng, Tử Duyệt thì trợn to hai mắt nhìn Nguyệt Hải gần trong gang tấc, thanh âm của cô hát cùng với bình thường có chút không giống, có chút trầm thấp mang theo một chút từ tính, nghe tới vô cùng gợi cảm, gò má nghiêm túc kia, bởi vì tập trung vào hát, mà con mắt híp lại, Tử Duyệt si ngốc ở một bên nhìn theo, cả đến đoạn của chính mình đều quên hát, mãi đến tận Nguyệt Hải dùng cánh tay chọc chọc nàng, mới lấy lại tinh thần tiếp lấy
Khi thanh âm của Tử Duyệt vừa ra, Nguyệt Hải thực sự có chút kinh ngạc, bên trong tiếng nói kỳ ảo của Tử Duyệt lại mang theo một chút khàn khàn, vốn là một bài hát có chút bi quan, lại bị nàng hát uyển chuyển mà thâm tình, Nguyệt Hải không khỏi nhìn chằm chằm gò má đồng dạng nghiêm túc nhìn rất lâu, hát xong một ca khúc, toàn bộ hoạt động hiện trường tựa hồ cũng vẫn cứ yên tĩnh, sau đó bạo phát tiếng vỗ tay chấn động tai, thậm chí còn có tiếng huýt gió
Nghe được phía sau vang lên tiếng vỗ tay, Nguyệt Hải mới phát giác được chính mình có chút thất thố nhìn nàng quá lâu, phản xạ có điều kiện nhìn về phía nơi khác. Mà lúc này trong đầu của Tử Duyệt, không ngừng tái diễn tiếng ca vừa rồi của Nguyệt Hải.
Phân đoạn thần bí cuối cùng mở ra màn che mặt thần bí, vung ra cái nắp trên đĩa, lại là mỗi người hai cái đĩa nhỏ côn trùng, một đĩa châu chấu xào khô, một đĩa sâu tre chiên
Trong nháy mắt khi thấy côn trùng, lập tức có người rút lui rồi, còn lại 5 cặp người cũng đều mặt lộ vẻ khó xử
Người chủ trì nhìn thấy điệu bộ này, cũng không thể để hoạt động bỏ dở nửa chừng a, liền giải thích, "Nếu như một người thay bạn đồng hành của bạn đem đĩa kia của người đó ăn hết, cũng coi như là qua cửa thành công, các bạn nam, các bạn cần phải ở trước mặt bạn gái biểu hiện dũng cảm một chút a, các cô gái cũng không thích kẻ nhát gan"
Tuy người chủ trì nói như vậy, nhưng vẫn là có hai tên nam sinh sau khi ăn một con thì rút lui
Còn dư lại chỉ có 3 cặp, Nguyệt Hải cảm thấy cơm tối vừa rồi bắt đầu ở trong dạ dày quay cuồng, mình tuyệt đối sẽ không vì mấy ngàn phần thưởng mà ăn những thứ buồn nôn này
Tử Duyệt quay đầu thấy được Nguyệt Hải một mặt xanh trắng, lông mày của hai người đều véo ở cùng nhau, Tử Duyệt kéo lên tay của Nguyệt Hải, "Nguyệt Hải, chị muốn thắng không?"
Nguyệt Hải có chút do dự nhìn Tử Duyệt, "Hay là....bỏ đi thôi"
Nhìn thấy biểu hiện của Nguyệt Hải khó xử muốn từ bỏ, Tử Duyệt đột nhiên lấy lên dũng khí
"Không. Tuy em biết Nguyệt Hải chị có thể tùy lúc đi chơi, nhưng lần này là em muốn dẫn chị đi"
Tử Duyệt bưng lên một cái đĩa, hướng về Nguyệt Hải cười cười, "Chỉ cần là chị muốn, em đều sẽ cho chị"
Tử Duyệt nhìn một chút cái đĩa trong tay, kỳ thực bên trong chẳng qua mỗi loại côn trùng chỉ có năm con, cũng đã làm chín rồi
Quyết tâm khép lại mắt, hai cái đĩa côn trùng đều rót vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống, đây đã là cực hạn, nàng cũng không dám nhai, chỉ là suy nghĩ thì sẽ phun ra, kể cả điểm tâm
Tử Duyệt cong người nhún vai, một cái tay chống ở trên bàn, một cái tay khác che lấy miệng, cả khuôn mặt một chút đỏ một chút xanh, hiện tại đã giống y như từ giấy
Người chủ trì thấy thế nhanh chóng đưa tới một bình nước, Tử Duyệt ngửa đầu uống hơn nửa, "Cạch" một tiếng nện ở trên bàn, nước phun ra rất nhiều, sau đó Tử Duyệt lại là dùng thanh âm như có như không phun ra vài chữ, "Em....thắng....rồi...."
Hết chương 27
Edit: có người tình như chế Duyệt quá tốt rồi, vậy mà bà Hải không biết quý hừ, chờ báo ứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com