Chương 29: Tạm thời rời khỏi
Chương 29: Tạm thời rời khỏi
Triệu Kiệt sau khi đem Nguyệt Hải ôm vào trên giường, cô chỉ có thể nửa mở mắt, có chút mờ mịt nhìn trần nhà, "Ngươi nhanh lên một chút trở về đi, cô cô họ chắc lo lắng rồi, ta không sao" Thanh âm của Nguyệt Hải suy yếu, đều sợ Triệu Kiệt sẽ không nghe thấy tự mình nói
Triệu Kiệt lắc đầu, giúp Nguyệt Hải đắp chăn xong, "Không được, chị như vậy em không yên lòng để bản thân chị ở nhà. Chị ngủ đi, em đến phòng khách"
Không đợi Nguyệt Hải nói chuyện, Triệu Kiệt thì quay người ra phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ mở rộng ra, sau đó ở bên ngoài gọi điện thoại, tựa hồ là cùng cô cô họ nói muốn ở tạm chỗ này của mình ôn chuyện mấy ngày các loại, không chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Nguyệt Hải cũng đã ngủ thiếp đi
Ngày hôm sau Nguyệt Hải là bị chuông điện thoại di động đánh thức, vừa mới nhận, liền nghe được thanh âm lo lắng của Zoe từ điện thoại bên kia, "Nguyệt Hải! Tại sao bây giờ còn không có đến công ty? ! Xảy ra chuyện gì sao?"
Nguyệt Hải nhìn đồng hồ, vậy mà đã qua giờ làm việc nửa giờ, "Xin lỗi, mình có chút không thoải mái, ngủ quên, mình lập tức qua" Vừa nghe được Nguyệt Hải nói thân thể không khỏe, Zoe càng thêm lo lắng, "Cậu chỗ nào không thoải mái? mình hiện tại thì qua nhà cậu!" Nói xong liền muốn cúp điện thoại, Nguyệt Hải nhanh chóng ngắt lời cô ấy, "Không cần, em trai mình ở nhà mình, mình không có chuyện gì, có thể là gần đây hơi mệt chút" Zoe hiển nhiên là do dự nửa ngày, sau đó mới thân thiết nói, "Vậy cậu thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, chuyện của tòa soạn mình giúp cậu xử lý...." Zoe tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là quan tâm nói vài câu, thì cúp điện thoại
Nguyệt Hải để điện thoại xuống, vừa mới đi ra phòng ngủ, đã nhìn thấy Triệu Kiệt đang ở nhà bếp làm cái gì, thấy Nguyệt Hải đi ra, trong tay hắn múc lấy cháo, "Em nấu một ít cháo cho chị, chị uống chút đi, cái khác em cũng không biết làm cái gì"
Nguyệt Hải ngồi ở trước bàn, tựa hồ trước mắt lại nổi lên bóng người ở nhà bếp nấu ăn lúc trước của Trương Tử Duyệt, lắc lắc đầu, không muốn lại suy nghĩ, "Buổi sáng ngươi làm sao không đánh thức ta chứ?" Nhìn chén cháo loãng trước mắt kia, trong lòng có chút cảm động
"Em kêu chị một lần rồi, nhưng chị không tỉnh, em thì không có gọi chị nữa. Chị, gần đây chị có phải là quá mệt mỏi, đừng quá liều mạng, chú ý thân thể chút đi"
Triệu Kiệt ngồi ở đối diện Nguyệt Hải, vành mắt đen của hắn có chút nặng, dáng vẻ tựa hồ cũng không có ngủ ngon, xem ra chính mình để hắn rất lo lắng
Suốt cả ngày, đều là Nguyệt Hải và Triệu Kiệt ngồi ở cửa sổ sát đất của phòng khách rộng lớn tán gẫu, uống cafe, mãi đến tận mặt trời chậm rãi chìm xuống
Tuy Nguyệt Hải nói mình đã không sao, nhưng Triệu Kiệt vẫn cứ kiên trì lại muốn bồi cô một ngày, Nguyệt Hải chỉ đành tùy theo hắn
Buổi sáng, sau khi Triệu Kiệt lái xe đem Nguyệt Hải đưa đến dưới lầu công ty, liền đi bên cô cô kia, nhìn bóng xe đi xa như vậy, Nguyệt Hải thậm chí có chút hổ thẹn, làm tỷ tỷ, cũng không có vì hắn đã làm gì, ngược lại là vẫn bị hắn chiếu cố, chính mình cũng thật là vô dụng
Nở nụ cười tự giễu, quay người tiến vào cửa lớn, dọc theo đường đi cùng một ít người biết hoặc là không quá quen chào hỏi, Nguyệt Hải tiến vào văn phòng
Vừa vào cửa lại nhìn thấy Zoe đang ngồi ở trên ghế sofa của văn phòng, "Làm sao vậy? Có chuyện gì?" Nguyệt Hải nhìn thấy sắc mặt của cô ấy tựa hồ cũng không quá tốt, "Ân, cũng không có việc lớn gì... Đúng rồi, cậu thế nào? Thân thể tốt hơn một chút không?" Zoe đứng dậy đi tới bên cạnh của Nguyệt Hải, Nguyệt Hải vô ý thức nghiêng người một bước, cùng cô ấy vẫn duy trì cự ly một bước.
Đối với phản ứng của Nguyệt Hải, Zoe hiển nhiên rất là mất mác, buông xuống ánh mắt, đứng trước bàn làm việc, "Mình muốn xin nghỉ một tuần, trong nhà bên kia có một số việc" Zoe không phải người dễ dàng sẽ xin nghỉ, nếu đã nói rồi, vậy khẳng định là chuyện rất quan trọng rồi, "Được. Trong nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì?" Zoe chỉ là cười nhạt, "Cụ thể mình còn không rõ lắm, trong điện thoại không nói tỉ mỉ"
"Lúc nào bay?" Nguyệt Hải cúi đầu lật lên văn kiện trong tay, tuy ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nhưng Zoe đem tất cả mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều lúc mình đều cảm thấy cậu ấy so với mình càng thích hợp vị trí chủ biên này
"Tối hôm nay" Thanh âm của Zoe nghe có chút uể oải, Nguyệt Hải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Zoe, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Cô ấy vẫn là như thường ngày cười cười, "Hai người họ có thể có chuyện gì a~ cho dù mình xảy ra chuyện, hai người bọn họ khẳng định cũng chẳng có chuyện gì"
Đứng lên đi tới bên cạnh Zoe, Nguyệt Hải có thể cảm giác được nụ cười vừa rồi kia của cô ấy rất miễn cưỡng, là cố ý không muốn để cho chính mình lo lắng, Nguyệt Hải nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, "Đừng nói lung tung, mình không hy vọng cậu có chuyện. Nếu có cái gì mình có thể giúp đỡ, nhất định phải nói với mình"
Tuy sẽ không đáp lại cảm tình của cô ấy đối với mình, hết sức vẫn duy trì một khoảng cách, thế nhưng làm bạn bè, Nguyệt Hải từ trong đáy lòng quan tâm cô ấy, hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc
Sau khi Zoe đi, tất cả mọi chuyện đều đè ép đến, Nguyệt Hải bận bịu có chút không thở nổi, sau bốn ngày, mỗi ngày thời gian có thể nhắm mắt lại không quá 4,5 giờ, Nguyệt Hải cứng rắn chống đỡ không để cho mình sụp đổ mất, bởi vì hiện tại không có ai lại có thể trợ giúp chính mình, tất cả mọi chuyện toàn bộ đều phải dựa vào chính mình đi giải quyết, mãi đến tận sau khi Zoe đi, Nguyệt Hải mới phát giác, thì ra trước đây luôn là đang ỷ lại vào cô ấy, cô ấy chia sẻ rất nhiều chuyện vốn nên là chính mình đến xử lý
Cảm giác của Nguyệt Hải đối với Zoe, là cảm động và cảm tạ, xuất phát từ góc độ bằng hữu, mà không phải tình yêu, đã từng cũng có trong nháy mắt như vậy, Nguyệt Hải cân nhắc qua ở cùng với cô ấy, nhưng mà, đó là cảm tình không đồng đẳng, nếu như làm như vậy, chẳng qua là ích kỷ hưởng thụ lấy cái tốt của cô ấy đối với mình, lại không cách nào chân chính đáp lại tình cảm của cô ấy, làm như vậy có phải hay không là đồng dạng tàn nhẫn? thì giống như bây giờ chính mình đối với Trương Tử Duyệt làm như thế?
Nhưng đối với cảm tình của hai người bọn họ lại có chút không giống, đến mức chỗ nào không giống nhau, Nguyệt Hải luôn là trốn tránh, không muốn suy nghĩ
"Tỷ, các người ngày mai mấy giờ bay? em lái xe đưa các người đi sân bay" Triệu Kiệt đến công ty đón Nguyệt Hải tan ca, thuận tiện tìm cô cọ cơm, kỳ thực Nguyệt Hải biết Triệu Kiệt là không yên tâm chính mình, muốn nhiều hơn chút thời gian bồi cô, điều này làm cho trong lòng Nguyệt Hải rất ấm, cười nói với hắn, "Mười giờ bay, ta cùng cô ấy hẹn xong rồi tám giờ rưỡi đến dưới lầu nhà cô ấy đón cô ấy"
Sau đó Nguyệt Hải đem chìa khóa trong nhà đưa cho Triệu Kiệt, hắn tiếp nhận chìa khóa có chút không hiểu nhìn Nguyệt Hải, "Sáng sớm ngày mai ngươi sớm một chút lại đây gọi ta, trong tay còn có một chút đồ vật không làm xong, phỏng chừng sáng mai ta dậy không nỗi"
"Chị bận như vậy, vậy cũng đừng đi cổ trấn cái gì" Triệu Kiệt muốn đem chìa khóa trả lại Nguyệt Hải
Nguyệt Hải lắc đầu một cái, "Ta không sao, hơn nữa ta vẫn luôn thật muốn đi, tòa soạn bên kia đều là bận rộn như vậy, phỏng chừng sau này cũng giống vậy không có thời gian đâu"
Triệu Kiệt chỉ là thở dài, không nói gì thêm. Về đến nhà, Nguyệt Hải chỉ là uống một hớp nước, sau đó liền mở ra computer, bắt đầu xét duyệt thiết kế trang in, còn có một chút kiểm tra chi tiết nhỏ, bởi vì đây là kỳ nhất của năm mới, so với nội dung kỳ trước đều phải thêm rất nhiều, yêu cầu tự nhiên cũng sẽ cao rất nhiều
Tuy rất nhiều chuyện tương tự như vậy, đều nên là do biên tập cấp dưới chấp hành, nhưng vì lần trước Vương tổng rút khỏi tiền bạc, người khác vì kéo quảng cáo và mở rộng nghiệp vụ khác, đều bận bịu sứt đầu mẻ trán, Nguyệt Hải cũng sẽ không tính toán như vậy phân công công tác. Dù sao bọn họ có thể không tính toán được mất liều mạng nỗ lực vì quyển tạp chí này, đã rất cảm kích rồi, làm sao cưỡng cầu càng nhiều đây
Lần nữa mở mắt, đồng hồ đã chỉ về một giờ sáng, Nguyệt Hải rót một ly cafe, chống lấy tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kiên trì một chút nữa, lập tức liền phải hoàn thành rồi.
Ngày 5 giao báo, mấy ngày nay đều rất then chốt, ngày mai tạp chí liền muốn gửi tới bản vẻ thiết kế rồi, bởi vì hai ngày sau Nguyệt Hải cũng không ở công ty, cho nên vẫn là có chút không yên lòng phải căn dặn bọn họ vài câu
Nhìn đồng hồ, thời gian hơi trễ chút, cũng không có thể gọi điện thoại cho tiểu biên họ an bài công việc, chỉ đành lần lượt từng cái dùng email thông báo, đem công việc của hai ngày nay đều tỉ mỉ an bài xong, gửi đi ra ngoài
Chữ viết trước mắt càng ngày càng bắt đầu mơ hồ, liếc mắt đồng hồ một cái, đã hơn ba giờ sáng rồi, công việc có phải cũng đã hoàn thành rồi không? chắc hoàn thành rồi chứ? Nguyệt Hải đã buồn ngủ cũng nhấc mắt không lên, cũng không có một chút khí lực, nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi
Trong giấc mộng, Nguyệt Hải hình như tiến vào một thành thị mê cung, nơi đó cô cũng không quen biết, nhưng trong ý thức hình như muốn đi về nơi nào, nhưng luôn không tìm được lối thoát, Nguyệt Hải mờ mịt ở trong thành thị, thành thị trống rỗng như một toà thành quỷ, cô lạc đường rồi, nhưng lại không có một người có thể chỉ rõ phương hướng giúp cô, Nguyệt Hải chỉ có thể lung tung không có mục đích không ngừng mà đi tới
Đột nhiên đại địa run rẩy không ngừng, Nguyệt Hải có chút đứng không vững ngã ngồi ở trên mặt đất, nhìn thấy đại địa trước mặt bị xé rách, cô cực sợ, mặt đất rung động càng thêm lợi hại, cự ly cái khe kia cách mình càng ngày càng gần, Nguyệt Hải muốn chạy trốn nhưng căn bản thì không nhúc nhích được một chút nào, cô không ngừng mà giẫy giụa
Hết chương 29
Edit: tui đang có dự định drop một thời gian đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com