Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không phải ngẫu nhiên gặp

Chương 3: Không phải ngẫu nhiên gặp

Thời gian một tuần này, Nguyệt Hải đều ở trong siêu thị "ngẫu nhiên gặp" Tử Duyệt, thực ra cô vẫn không có ý nghĩ muốn trả thù Tử Duyệt, tuy có thể bắt tay từ trường học của nàng, vẫn là thuê vài người đem nàng làm thế nào, nhưng luôn cảm thấy lợi cho nàng quá rồi, so với đau khổ của mình, chuyện đó hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể

Nguyệt Hải thì đứng phía sau cái giá cách Tử Duyệt không xa, nhìn theo nàng, quả đấm rất chặt, nhưng sau đó lại buông ra

Trong lúc suy nghĩ vừa vừa ngẩng đầu, từ trong chiếc gương bên cạnh phát hiện Tử Duyệt luôn ở không xa len lén nhìn theo mình, nhưng khi Nguyệt Hải quay đầu lại, nàng lại có chút đỏ mặt cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì lựa đồ, "Chẳng lẽ cô ta thích mình rồi?" Nguyệt Hải tự giễu cợt cười một cái, chuyện này cũng thật là mỉa mai, đây tính là nghiệt duyên sao! ?


Nhưng mà như vậy cũng tốt, không cần phí sức đi suy nghĩ thủ đoạn gì trả thù, chỉ cần để nàng ta yêu mình, sau đó chính mình lại vứt bỏ nàng ta, điều này không phải cách tốt nhất sao? !


Lần này, đúng lúc cho Nguyệt Hải một cơ hội để cô tận tay trả thù hai người kia, để con gái của họ cũng hiểu một chút cảm giác mất đi người quan trọng, chỗ này cũng không có vô tội gì, muốn trách, chỉ có thể trách cô kiếp trước tạo nghiệt đầu thai sai chỗ đi

Sau khi Nguyệt Hải rất dễ dàng thì câu dẫn được Tử Duyệt, hai người nhìn nhau đứng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Nguyệt Hải đã không để ý tới nhiều như vậy, hoàn toàn bất cứ giá nào, bắt đầu cởi quần áo


Tử Duyệt thì luôn nhìn chăm chăm cô như vậy, nhìn thấy trong lòng Nguyệt Hải rất không thoải mái, thanh âm một tiếng nuốt nước miếng, để Nguyệt Hải không thể không ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đỏ mặt quay đầu đi, đã từ trong mắt nàng thấy được tình dục


Trong lòng Nguyệt Hải một trận cười lạnh, Trương Tử Duyệt, cô thì cứ như vậy ai cũng không cự tuyệt sao?


Nhưng mà đây không phải kết quả chính mình muốn sao, lần nữa nở nụ cười tự giễu, Nguyệt Hải bóp lấy cằm của nàng, cúi đầu hôn lên, đây là lần đầu tiên Nguyệt Hải hôn người, hơn nữa còn là một nụ hôn sâu


Trái lại là cô có chút kinh ngạc nhìn chính mình, lúc này trong đầu Nguyệt Hải đã một mảng trống rỗng, chỉ muốn mau kết thúc
  
Nguyệt Hải nhìn theo dáng vẻ chưa hết thòm thèm của nàng, trong lòng tràn đầy xem thường, nàng có phải cùng rất nhiều người làm qua chuyện như vậy không? người đã từng vì tiền mà bán cơ thể mình, người như vậy thực sự đủ thấp hèn, cho tiền thì có thể mặc người đùa bỡn

Nguyệt Hải mặt lạnh nhìn nàng ngốc nghếch giúp mình cài nút của áo sơ mi, tại sao năm đó tên nam nhân kia đối với nàng lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy, chính mình chỗ nào không bằng nàng ta, tại sao lựa chọn Trương Sở Hàm và nàng ta, mà muốn vứt bỏ mình và mẫu thân? ! Bại bởi người như vậy, thật không cam lòng!

Trong dự liệu, Tử Duyệt dẫn cô lên lầu, không phải chính là lên giường sao, sẽ không để cho cô mạnh khỏe sống tốt!

Nhưng ngoài dự liệu, lại là một con mèo đen, đó là động vật Nguyệt Hải ghét nhất, cô triệt để chạy trối chết, thật đáng ghét! Trương Tử Duyệt con người này để Nguyệt Hải từ trong đáy lòng chán ghét nàng, căm ghét nàng!!!

Tuy rằng Trương Sở Hàm liệt rồi, nhưng chí ít bà ta còn có thể gặp được nàng, mà chính mình thì sao, sẽ không còn được gặp mẫu thân nữa chuyện này không công bằng!

Nếu không phải là bởi vì có nàng ta, người đàn ông kia làm sao sẽ ly hôn với mẫu thân? !

Nếu như không có mẹ con các nàng đến phá hoại gia đình của mình, mẫu thân như thế nào sẽ tự sát! ! !

Sau khi về đến nhà, Nguyệt Hải không để ý nút của cổ áo, dùng tay kéo lấy cổ tay áo sơ mi, Sau đó vừa cởi quần áo vừa đi vào hướng phòng tắm, cô muốn nhanh chóng tẩy đi mùi vị trên người của con người kia, tuy vốn thì không ngửi được, nhưng trong lòng luôn không thoải mái

Mở ra vòi phun, nước có chút hơi lạnh xối ở trên người, vẫn cứ không cách nào bình ổn sự nóng nảy trong lòng cô

Giơ tay xoa lấy môi, vừa rồi vậy mà thật sự hôn xuống, xem ra vì trả thù, thật sự là chuyện gì đều làm ra được

Nhưng Nguyệt Hải không để ý những cái đó, cô phải đem đau khổ đã từng chịu, trả cho con gái của nữ nhân kia!

Hai năm rồi, cuối cùng đợi được ngày này!

Nguyệt Hải quấn lấy khăn tắm, đem tóc dài màu đen vén ra sau, chà sát lấy tóc dài đi ra

Cũng không có như trực tiếp đi ngủ, mà là ngồi ở phòng sách, trong tay nắm mấy lấy tờ giấy

Đó là một tháng trước thuê thám tử tư điều tra được tài liệu, trong phòng chỉ một cái đèn bàn mang vẻ lạnh lùng, tia sáng âm u lạnh lẽo khiến lòng người ta phát sinh ớn lạnh, khóe môi Nguyệt Hải treo lên nụ cười lạnh, lầm bầm lầu bầu nói ra, "Thật sự không ngờ, cô vậy mà vì chuyện năm đó mà bị chứng hoảng sợ nam giới, sau đó vì tiền mà được nữ nhân bao nuôi. Trương Tử Duyệt, cô vẫn thật sự không biết xấu hổ giống với mẹ ngươi, tôi nhất định sẽ tự tay phá huỷ cô!"

Tờ giấy trong tay Nguyệt Hải bởi vì cô dùng sức, đã hiện đầy nhăn nheo, hơi run rẫy

Sau khi đem mấy tờ giấy kia xé nát, tiện tay ném vào thùng rác, Nguyệt Hải từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, đổ ra hai viên thuốc màu trắng, miễn cưỡng nuốt xuống, mùi vị đắng chát vẫn lan tràn giữa môi răng

Cũng không chờ tóc khô ráo, Nguyệt Hải liền đem chính mình ném lên trên giường, cả người rơi vào đệm giường mềm mại, cô biết, hiệu quả thuốc đã phát huy tác dụng, ý thức dần dần đi xa, rất nhanh thì lâm vào giấc ngủ sâu

Nhưng một chuỗi hình ảnh trong đầu không ngừng mà thoáng hiện, hình ảnh như ngừng lại một buổi chiều của mười mấy năm trước, hai người lần đầu gặp mặt

Khi đó Nguyệt Hải chỉ có 11 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần yếm, để tóc ngắn hoạt bát, tuy mới vừa tiến vào trung học cơ sở, nhưng cô tự nhiên toả ra loại khí chất lạnh lùng kia, làm cho cô càng thêm thu hút sự chú ý, Thêm vào kết quả học tập luôn duy trì nhất lớp, để các loại bạn học chung quanh ước ao ghen tị, bởi ngoại hình của cô và trang phục trung tính, ở trong trường học vô cùng thu hút nữ sinh

Nhưng mà không có ai biết, Nguyệt Hải đối với chính mình như vậy căm ghét tới cực điểm, một chút cô cũng không thích tóc ngắn này và một thân đồ nam, cô cũng muốn giống như cô gái khác mặc váy buộc tóc đuôi ngựa, càng không thích cách vài ngày thì có nữ sinh lớp cách vách tỏ tình với mình, rõ ràng mọi người đều là nữ sinh!

Nhưng đối với tất cả những thứ này, Nguyệt Hải chỉ có thể nhịn, phụ thân luôn đều muốn một đứa con trai để kế thừa gia nghiệp khổng lồ của ông ta, nhưng mẫu thân từ sau khi sinh mình, liền không thể mang thai, quan hệ của hai người cũng dần dần lạnh nhạt xuống, Nguyệt Hải vô cùng không rõ, lẽ nào cũng bởi vì mình không phải là con trai, cho nên mẫu thân phải chịu đựng sự lạnh lùng đối lập của phụ thân? !

Cho nên Nguyệt Hải nỗ lực muốn làm được tốt nhất, nỗ lực biến thành bộ dạng như phụ thân mong muốn, cho dù chính mình căn bản không thích, bởi vì cô thương mẫu thân, cô không muốn sau khi thấy ba mẹ tranh cãi một mình ở trong phòng rơi nước mắt

Thậm chí bởi vì một lần điểm thi không phải điểm tối đa, mà xém chút ra tay đánh Nguyệt Hải, rất may được mẫu thân cản lại

Nguyệt Hải cũng không nói gì, chỉ là cầm bảng kết quả học tập âm thầm trở về phòng, cô cũng không nói, lần thi này đề thi rất khó, tuy không có lấy được điểm tối đa, nhưng cô vẫn cứ là đứng nhất lớp, trước giờ thì không có dao động qua

Có lúc Nguyệt Hải cũng sẽ có trong lòng tương phản, nhưng suy nghĩ mẫu thân một chút, lại suy nghĩ phụ thân yêu cầu nghiêm khắc mình như vậy, cũng là tương lai của mình, liền nhịn xuống, cho đến trước ngày kia

"Tiểu Hải, ngươi theo Tử Duyệt ra ngoài hoa viên chơi đi, người lớn chúng ta có chuyện muốn nói"

Thanh âm hùng hậu của phụ thân, lại lại nghiêm túc và lạnh lẽo

Ngày đó, ông ta đột nhiên dẫn về nhà một nữ nhân, nữ nhân đó còn dẫn theo một đứa nhỏ, mặc váy liền áo màu hồng đẹp đẽ, dáng vẻ rất đáng yêu rất ngoan ngoãn, nhìn thấy tất cả mọi người đều vui vẻ cười ra

Phụ thân luôn luôn nghiêm khắc, khi thấy được cô nhóc kia, vậy mà lộ ra sự ôn nhu mà Nguyệt Hải chưa bao giờ thấy qua

Khi Nguyệt Hải lại nhìn về phía mẫu thân, trên mặt mẫu thân đã sớm mặt xám như tro, tuy chuyện giữa người lớn cô không hiểu, thế nhưng thái độ của phụ thân tổn thương lòng của mẫu thân, điều này để Nguyệt Hải căm hận sâu sắc cặp mẹ con kia, sự xuất hiện của họ, để trong căn nhà bình yên, lâm vào sóng gió trước nay chưa có

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com