Chương 32: Sắc trời còn sớm
Chương 32: Sắc trời còn sớm
Từ lúc hai người bọn họ xuống máy bay, Nguyệt Hải mở ra điện thoại, điện thoại thì liên tiếp không ngừng, nghe tới tựa hồ là tòa soạn bên kia gọi tới
Ngày nghỉ này cũng nghỉ ngơi không được, đi ra du lịch còn muốn bị chuyện làm ăn dây dưa, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu vội a, vẫn là nói thủ hạ đều là chút ngớ ngẩn, không còn Nguyệt Hải thì đều chơi không xoay chuyển, Tử Duyệt có chút buồn bực nhìn bóng lưng Nguyệt Hải gọi điện thoại
Nguyệt Hải vốn cũng là muốn sống kỳ trãi quan một kỳ nghỉ an tĩnh, nhưng làm sao, vừa mở máy đã nhìn thấy trên màn ảnh vô số cuộc gọi nhỡ, Nguyệt Hải cau mày gọi lại
Mỹ biên soạn nhận điện thoại gấp đến đều sắp mang theo tiếng khóc nức nở, nói Tiểu Dạng xưởng in ấn bên kia xảy ra một vài vấn đề, văn kiện các nàng truyền tới màu sắc quy cách có vấn đề
Nguyệt Hải mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là an ủi nàng, muốn nàng sửa đổi lại sau đó phân phát bọn họ, chắc vẫn tới kịp, không phải vấn đề lớn lao gì
Nguyệt Hải có chút tự trách, tối hôm qua rõ ràng đem tất cả bản thiết kế đều nhìn một lần, nhưng một mực không có chú ý vấn đề quy cách, cho nên sai lầm này cũng không có thể toàn bộ trách cứ biên soạn Mỹ
Từ sân bay đi ra, ngồi ô tô 1 giờ, cuối cùng đã tới cổ trấn, người của khách sạn đã sớm chờ ở ngoài cửa lớn, nhận lấy hành lý của hai người, liền mang theo họ tiến vào cửan trấn, một đường nhiệt tình hướng về hai người bọn họ giới thiệu kiến trúc hai bên ngõ phố
Cổ điển này cảm giác xinh đẹp đơn thuần để Nguyệt Hải có chút nóng nảy tróng nháy mắt bình tĩnh lại, cùng Tử Duyệt sóng vai mà đi, thong thả nhìn phong cảnh hai bên
Bởi vì mới vừa xuống mưa, không khí lành lạnh đem hạt mưa rơi xuống đều đông lại thành một tầng băng mỏng, tảng đá xanh trên đường có chút trơn, Tử Duyệt dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị khe hở của phiến đá trong lúc đó vấp ngã, vẫn là Nguyệt Hải nhanh tay nhanh mắt, kéo lại cánh tay của Tử Duyệt
Mới vừa rồi còn sóng vai mà đi cự ly cách xa nhau một đoạn, lập tức liền biến mất không thấy
Tử Duyệt thuận thế thì dùng tay kéo cánh tay của Nguyệt Hải, sau đó liếc trộm Nguyệt Hải một chút, Thấy cô một mặt bình tĩnh, cũng không có ý vung khỏi tay của Tử Duyệt, thế là Tử Duyệt hài lòng cười, ôm cánh tay của Nguyệt Hải, cả người đều dán tới
Nguyệt Hải sợ người ngốc đến nhà này lần nữa ngã chổng vó, thì khống có tránh ra tay nàng
Tiến vào phòng, gian phòng không lớn nhưng trang trí trong phòng cổ kính, tất cả bố trí đều là phong cách phục cổ, phòng ven sông có một sân thượng bao trùm bên trên nước sông, đứng trên sân thượng nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông, Tử Duyệt đặc biệt là yêu thích cái giường giống trong phim ảnh cổ trang, ba mặt đều là điêu khắc chạm trổ hoa văn rào chắn, lều vải màu trắng tách ra buộc ở hai bên
Cửa đối diện ba mặt đi ngược chiều cửa gỗ chạm trổ hoa văn nối thẳng khe suối, trên sông còn có thuyền thường xuyên đi qua, gây nên một trận sóng gợn, làm như trong nháy mắt xuyên qua dị giới thời không
Nhìn thấy Tử Duyệt hai mắt cũng không đủ dùng nhìn khắp nơi nhìn nhìn sờ sờ, chạy đến trên sân thượng ôm rào chắn hưng phấn nhìn trái phải, Nguyệt Hải đi tới, một tay vuốt ở bên hông của Tử Duyệt, "Sắc trời còn sớm, đi ra ngoài đi dạo một vòng đi."
Nghe tiếng, Tử Duyệt quay đầu lại, có chút lo lắng nhìn Nguyệt Hải, "Ngày mai đi dạo nữa cũng không trễ, nếu như chị mệt mỏi trước hết ngủ một giấc đi." Nhìn Nguyệt Hải có chút tiều tụy, Tử Duyệt đưa tay kề sát ở trên mặt Nguyệt Hải, ngón tay cái ở trên gương mặt Nguyệt Hải lần mò. Cô vốn dĩ không đẫy đà, bây giờ nhìn lại gầy gò một chút, Tử Duyệt trong lòng có chút xót
Khi Nguyệt Hải nghe được những lời nói quan tâm kia của Trương Tử Duyệt, trong lòng như là chảy qua một dòng nước ấm, hai ngày nay, nếu quên đi tất cả cố gang91 hưởng thụ phần yên tĩnh này không đây?
Tay của Nguyệt Hải nắm ở trên eo Tử Duyệt chặt một chút, kéo vào cự ly của hai người. Trong tròng mắt nhiều hơn một chút ý tứ nhu tình, "Không sao, vừa rồi ở trên máy bay tôi ngủ rất ngon. Hiện tại tôi ngược lại là có, chút, đói, rồi..."
Khuôn mặt Nguyệt Hải từ từ gần kề lại, khí tức của lời nói thổi tới trên mặt Tử Duyệt, nhất thời thì nóng lên, Tử Duyệt rủ mắt xuống chung quanh quét lung tung, "Chị...Chị đừng như thế nhìn chằm chằm em a....Nhìn em cũng ngại ngùng. Chị nếu đã đói rồi, vậy thì đi đi, em mời khách"
Tử Duyệt đỏ mặt, hơi quay mặt đi, đẩy ra Nguyệt Hải
Bị Tử Duyệt đẩy ra, Nguyệt Hải hơi sửng sốt một chút, Sau đó ôm vòng hai tay, ý tứ sâu xa cười cười, nhìn bóng lưng của Tử Duyệt, "Thật là một đứa ngốc, thời điểm như thế này lại đang thẹn thùng?"
"Chị mới vừa nói cái gì?"
Nghe thấy thanh âm Nguyệt Hải như tự lẩm bẩm, Tử Duyệt quay người lại
"Không có gì, tôi nói không biết nơi này có món gì ăn ngon, một ngày cũng không làm sao ăn cái gì"
Nguyệt Hải tiến lên hai bước, đi theo phía sau Tử Duyệt ra phòng
Đi ở trong ngõ phố chật hẹp kéo dài, thỉnh thoảng có đám người cọ qua người, hơi có chút huyên náo
Tử Duyệt từ trong túi lấy ra một cuốn sổ bé,sau khi mở ra bên trong chữ lít nha lít nhít, mở ra một tờ hỏi Nguyệt Hải, "Em ở trên mạng tra được một ít ăn vặt đặc sắc của nơi này, nhưng mà không biết chị thích ăn cái gì"
Nguyệt Hải nghĩ thầm, theo nàng đi ra ngoài chơi, đúng là bớt lo vô cùng, chỉ cần theo nàng là tốt rồi
"Tôi khá là thích ăn cá" Nguyệt Hải cười cười, ngữ khí ung dung nói
Tử Duyệt nhất thời mở cờ trong bụng, cầm vở nhanh chóng tìm kiếm, "Được, vậy thì nhà này đi, em nhìn một chút bản đồ a, hẳn là phương hướng này"
Hai người đi qua một ngõ sau hẹp dài sau đó đến một ngã tư đường, đi tới trước bảng hướng dẫn nhìn
Tử Duyệt đang nhìn kỹ bảng hướng dẫn đột nhiên nói, "Ôi? Nơi này có miếu Nguyệt Lão, Nguyệt Hải, đợi lát nữa cơm nước xong, chúng ta đi xem một chút đi"
"Vậy thì có cái gì có thể nhìn, chẳng qua là chút địa phương nam nam nữ nữ cầu duyên"
Nguyệt Hải có chút khinh thường nói qua, cô cũng không tin tưởng những đồ vật này, Chẳng qua là hiện tại người đối với tương lai không chắc chắn, cầu xin tâm lý an ủi mà thôi, vây những nguồi đi miếu từ đường, cũng đều là vì lừa gạt tiền mà thôi
Vậy mà còn có nhiều người như vậy tin tưởng, đồng thời làm không biết mệt, thực sự là khó mà tin nổi
Nếu như chỉ là cầu những thứ này, là có thể trở nên hạnh phúc, vậy trên thế giới thì sẽ không có nhiều bi kịch như vậy.
"Cho nên mới mau chân đến xem thử a, xem thử tơ hồng của chúng ta có nối liền cùng nhau không a"
Tử Duyệt nói qua duỗi ra một cái tay hướng về Nguyệt Hải, dùng tay chỉ vào ngón tay đeo nhẫn kia chỉ trỏ
Nhìn thấy Tử Duyệt vẻ mặt thành thật thành kính, Nguyệt Hải có chút bất đắc dĩ
" Nếu như không phải nối liền cùng nhau, vậy thì như thế nào"
"Nếu.. Nếu như không phải nối liền cùng nhau...."
Tử Duyệt cau mày, gãi gãi quai hàm, "Vậy thì càng phải đi cầu xin a, cầu xin nguyệt lão cho hai ta kết nối lên a"
Sau đó một mặt xán lạn cười nhìn Nguyệt Hải
Nguyệt Hải vừa muốn nói cái gì, điện thoại di động của cô lại vang lên, bên kia điện thoại, biên soạn Mỹ rất sợ sệt cẩn thận nói qua, khi nàng đổi cách thức, không cẩn thận xóa lầm một tấm, hơn nữa bản thảo gốc không có chuẩn bị trước
Nguyệt Hải trong lòng "lộp cộp" Một hồi, loại này thời điểm mấu chốt phạm sai lầm cấp thấp như vậy, cuối cùng không nhịn được nói nàng vài câu, bên kia thì nghẹn ngào lên, Nguyệt Hải cố gắng trấn định, để nàng đem tấm xóa lầm mau chóng một lần nữa làm lại, buổi tối trước khi gửi qua, vẫn tới kịp, còn có lần sau không được nói lời viện dẫn lẽ này nữa
Tử Duyệt nhìn đồng hồ, đã sắp 4 giờ, cơm nước xong, phỏng chừng liền đi không được miếu Nguyệt Lão rồi
Tuy ngày mai còn có một ngày, nhưng Tử Duyệt vẫn có chút rầu rĩ không vui, một kỳ nghỉ lãng mạn tốt lành, bị điện thoại của Nguyệt Hải triệt để phá hủy bầu không khí
Tần suất dưới chân có chút tăng nhanh, đem Nguyệt Hải còn đang vừa đi vừa nói điện thoại xa xa bỏ lại đằng sau
Sau khi cúp điện thoại, Nguyệt Hải lại ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Tử Duyệt đã đem cô rất xa rơi ở phía sau, Nguyệt Hải Nguyệt Hải bước nhanh đi theo
Hết chương 32
Edit: Chúc mừng năm mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com