Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Rốt cuộc bùng nổ


Chương 34: Rốt cuộc bùng nổ

Không biết qua bao lâu, Trương Tử Duyệt một mình đứng trong màn đêm, gió lạnh thổi đến, khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương

Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, trong thanh âm còn mang theo vẻ không hề kiên nhẫn

"Đừng cáu kỉnh, tối nay người nên tức giận phải là tôi mới đúng...Quên đi, chúng ta vẫn là nên trở về đi." Thấy Trương Tử Duyệt cũng không có bất cứ động tác gì, chỉ có một đầu tóc dài cúi xuống, chôn ở bên trong hai cánh tay

Mộ Nguyệt Hải khẽ lấy tay đẩy nàng, kêu nhỏ: "Tử Duyệt?"

Nàng biết rõ cô có rất nhiều chuyện cần xử lí, vì cái gì còn đến đây chơi cùng mình? Nếu đã nghĩ đến đi chơi, thâm tâm không cần nghĩ đến công tác đâu. Chỉ cầu hai người có thể ở chung một chỗ cả ngày, dù chỉ là một ngày thôi, yêu cầu này cũng quá phận sao?

Thế giới của hai người chênh lệch nhiều như thế, vì sao cô lại không cự tuyệt chính mình đâu?

Một bụng đầy ủy khuất không có cách nào kể ra, Trương Tử Duyệt ngữ khí cũng không tốt: "Mộ chủ biên! Chọc giận chị sinh khí rồi, thật xin lỗi!"

Trương Tử Duyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cánh tay vung qua chỗ Mộ Nguyệt Hải, vừa lúc đánh vào trên cánh tay cũng đang duỗi ra của cô

Điện thoại trên tay Mộ Nguyệt Hải theo động tác của nàng trượt qua, "Lõm bõm" một tiếng, rơi xuống dưới sông rồi! !

Hai người đồng thời sửng sốt nhìn đến nơi đó, chỉ nhìn thấy trên mặt sông còn dư lại vài vòng nước gợn sóng đang lan ra

Khoảng vài giây sau, Mộ Nguyệt Hải vốn đã ngủ không ngon, lúc nãy lại bị sự tình của công ty tra tấn đến mệt mỏi, cô cuối cùng như đã đến cực hạn, nhịn không nổi ức chế, nổi điên hướng Trương Tử Duyệt hét lớn:

"Tôi nhịn em đến điên rồi! Trương Tử Duyệt! Tôi muốn em lập tức đem điện thoại di động của tôi tìm trở về. Em có biết tôi vì em mà đến đây chơi, phải bỏ bao nhiêu chuyện quan trọng của công ty sao? ! Chuyện tại nhà em, còn thêm chuyện tối nay in ấn xảy ra vấn đề, tại sao khi cùng em ở cùng một chỗ, tôi lại luôn gặp đủ loại chuyện xui xẻo như vậy chứ! Cái chuyện Vương tổng lần trước kia, em có biết tôi vì mang em về, khiến công ty tổn thất bao nhiêu hợp đồng sao? !"

Đây là lần đầu tiên Mộ Nguyệt Hải đối với Trương Tử Duyệt nói nhiều như thế, nhưng vô luận cô có làm thế nào đều không thể làm cho Trương Tử Duyệt kích động nổi nóng

Trương Tử Duyệt hiện tại chỉ cảm thấy tim mình khẽ co giật, có chút hít thở không thông

Mộ Nguyệt Hải đối với mình hét những thứ gì nàng cũng đều nghe không rõ, chính là một trận phát tiết qua đi, cô lại cúi người xuống dồn dập mà thở dốc, ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm vào nàng

Trương Tử Duyệt một tay gắt gao chạm vào lồng ngực mình, tựa hồ là phần dưới lớp quần áo này như có hàng vạn côn trùng đang cắn xé, ầm ĩ mà muốn thoát ra khỏi cơ thể mình

Đau quá, đau đến không thể nào hô hấp. Trương Tử Duyệt cố gắng hít sâu hai lần, mím chặt lấy đôi môi

Nàng giương mắt chống lại ánh mắt sắc lẹm tựa dao kia của Mộ Nguyệt Hải. Tuy rằng ngọn đèn có chút mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ trong đôi mắt của Mộ Nguyệt Hải mang theo khí sắc thâm trầm cùng lạnh lẽo

Trương Tử Duyệt cảm thấy khí lực cả người hiện tại giống như nước, nước rút rồi, nàng cũng đứng không vững

Tất cả chuyện này đều phải tự trách nàng, chính nàng là tự mình đa tình!

Trương Tử Duyệt khóe mắt sắp tràn ra nước mắt, đè thấp thanh âm: "Được, điện thoại của chị, em sẽ tìm trở về cho chị."

Nói xong nàng liền cởi xuống áo khoác của mình vứt qua một bên, thả người hướng mặt sông nhảy xuống, một tiếng vang lớn cùng những đợt sóng nước lan tràn trong nháy mắt, Mộ Nguyệt Hải đứng ở trên cầu hoàn toàn bị hành động này của nàng dọa cho hết hồn, cô muốn vươn tay giữ nàng lại, thế nhưng tay mình lại không thể bắt lấy được bất cứ đồ vật gì, cứ như vậy treo ở giữa không trung

Vài giây sau, Mộ Nguyệt Hải đem tâm trí từ trong mộng tỉnh lại, nâng lên tinh thần, lảo đảo chạy xuống dốc, lo lắng đứng ở bên bờ sông

Trong nước cũng rất mau liền khôi phục lại yên tĩnh, thân ảnh người kia cứ như vậy biến mất đột ngột ở trước mắt

"Người tới a, có người rơi xuống nước!" Mộ Nguyệt Hải rốt cuộc tỉnh táo lại, cô hướng về người lái thuyền cách đó không xa xin giúp đỡ

Cảm giác đã qua lâu lắm rồi, trên mặt nước một chút phản ứng cũng không có, một cỗ cảm giác sợ hãi cùng khó chịu ở khắp cơ thể Mộ Nguyệt Hải chạy qua

Đối với cái chết, Mộ Nguyệt Hải không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa, không cần đối với cô như vậy tàn nhẫn đâu!

Người đã từng trải, một đời khó quên. . .

Khoảng một phút đồng hồ sau, mặt nước đột nhiên rung động, một bóng người từ trong nước trồi lên, lúc lên khỏi mặt nước còn đem một đầu tóc dài hất về phía bên cạnh

Trương Tử Duyệt hai tay lau lấy nước trên mặt mình, sau đó lại đem mớ tóc còn lại đang dán trên mặt mình gạt về phía sau

Ngọn đèn phía trên mặt sông chiếu rọi ở trên má của Trương Tử Duyệt, hiện ra vài phần lãnh diễm cùng quỷ mị không nói nên lời

Ánh mắt của nàng nhẹ đảo qua người đang đứng ở bờ biển Mộ Nguyệt Hải kia, hít một hơi thật mạnh, lại chui vào trong nước

Bên tai mơ hồ nghe được Mộ Nguyệt Hải kêu tên của mình, Trương Tử Duyệt vẫn là không chút do dự mà trầm mình xuống

Kỳ thật nước cũng không hề sâu, đại khái là cỡ chừng ba bốn thước, lặn xuống dưới rất nhanh liền đụng đến mặt đáy

Xúc cảm trơn trượt khi ở trong nước, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, nhưng tay của Trương Tử Duyệt vẫn là đang mò tìm khắp nơi

Chính mình nếu nói qua, chỉ cần là thứ Mộ Nguyệt Hải muốn, nàng đều sẽ không do dự mà đưa cho cô, nhanh như vậy liền đã thực hiện lời hứa rồi

Từ khi quen biết được cô, nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc đã làm qua bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn cùng điên cuồng. . .

Thế mà ở trong lòng người kia, nàng biết mình thật sự chẳng hề chiếm được bao nhiêu phân lượng

Nàng luôn cảm thấy tình cảm mà Mộ Nguyệt Hải dành cho mình có chút kỳ quái, có đôi khi cảm giác được cô là thật lòng yêu thích chính mình, có đôi khi lại cảm thấy cô đối với mình là thật lòng chán ghét, mâu thuẫn như vậy, chính nàng bị cô xoay vòng vòng đều muốn không rõ.

Trong lúc đang suy tư, tay nàng đột nhiên đụng đến một cái vật thể có hình dạng tựa như điện thoại, mới vừa bắt được, bàn tay đột nhiên lại bị cái gì đó sắc bén xẹt qua

"A ——" nghĩ muốn phát ra âm thanh, nhưng là một hơi cứ như vậy hóa thành một đoàn bọt khí xông lên

Người lái thuyền đã sắp chạy tới vị trí mà Trương Tử Duyệt rơi xuống, lại thấy một đoàn bọt khí màu trắng nổi lên

Mộ Nguyệt Hải trong lòng thầm kêu không tốt, tiếp tục hô tên Trương Tử Duyệt, cô giờ khắc này rất sợ hãi, chính là rất sợ hãi bản thân cô sẽ không còn được gặp lại nàng!

Trương Tử Duyệt ở đáy sông dùng chân một bước đạp lên, cuối cùng cũng nổi được lên phía trên mặt nước, mồm to há miệng thở dốc, vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã phải uống một bụng nước

Đến khi nàng đã đem phần tóc che ở tầm mắt kéo ra sau gáy, lúc này mới chú ý tới bàn tay kia vừa rồi hình như là bị vật gì đó kéo ra một vết rách thật dài, máu tươi đỏ thẫm theo miệng vết thương chậm rãi tràn ra

Bởi vì nước rất lạnh, lạnh đến cả cơ thể nàng đều có chút đông cứng, cho nên cũng không có cảm giác được có bao nhiêu đau đớn

"Trương Tử Duyệt, em lên đây nhanh một chút!"

Nhìn Mộ Nguyệt Hải đang đứng trên bờ sông cạnh mép thuyền, cô giờ phút này sắc mặt mang theo vẻ lo lắng lại có chút nóng giận. Trương Tử Duyệt vội vàng đem bàn tay bị thương thu hồi về trong lòng nước

Người chèo thuyền đến bên đây, hơi lo lắng, nói: "Cô nương, nhanh lên đây, hiện tại là mùa đông a, trong nước cũng sắp kết thành băng rồi đi."

Trương Tử Duyệt miễn cưỡng từ trên mặt gần như đã tê liệt của mình nhẹ nhàng nặn ra một nụ cười, sau đó hướng Mộ Nguyệt Hải hô to: "Em tìm thấy điện thoại của chị rồi, đợi một chút, em liền tìm nó trở về."

Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu rồi lại chìm vào trong mặt nước. Lần này Trương Tử Duyệt hướng về vị trí lúc nãy sờ soạng một chút, thuận lợi mà nắm được điện thoại trong tay, gắt gao mà cầm chặt lấy nó

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận đau đớn kịch liệt nổi lên, Trương Tử Duyệt trong lòng thầm kêu hỏng rồi, chân nàng có lẽ là rút gân rồi! !

Cả người của nàng nhẹ nhàng theo nước trầm xuống, khoảng cách ba thước từng gần như thế, hiện tại lại xa cách nghìn trùng

Chẳng lẽ lần này là lành ít dữ nhiều?! Mộ Nguyệt Hải chờ con thuyền kia từ từ lại gần bờ, liền nhảy đi lên, vì dùng sức quá mạnh, thuyền hung hăng nghiêng ngả chao đảo, thiếu chút nữa cũng liền lật úp

Người lái thuyền là một đại gia, bị cô dọa một phen cả người đều nhảy dựng lên, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Mộ Nguyệt Hải chưa kịp cùng ông ta giải thích, ổn định thân mình, hai tay liền bám lấy mép thuyền, nhìn chỗ mặt nước đã chìm vào lặng yên kia. . .

Hết chương 34

Edit: Bà Nguyệt Hải quá đáng lắm luôn ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com