Chương 36: Tân niên bắt đầu
Chương 36: Tân niên bắt đầu
May mà lộ trình đến bệnh viện cũng không xa, nói là bệnh viện, kỳ thật cũng chỉ là một cái phòng khám nhỏ
Bác sĩ nhìn vết thương trên tay Trương Tử Duyệt, liền ngẩng đầu nhăn mặt, ánh mắt đảo qua hai người
"Bị cái gì va trúng mà tạo thành vết thương như vậy? Như thế nào còn bị phỏng?" Trong thanh âm của vị bác sĩ đều lộ ra vẻ nghiêm khắc
Mộ Nguyệt Hải có chút xấu hổ quay đầu nhìn về nơi khác, môi mỏng mím lại, ánh mắt nhìn xung quanh hơi dao động
Nhìn bộ dạng giống như chột dạ kia của Mộ Nguyệt Hải, Trương Tử Duyệt đều hận không thể đứng lên ngay lập tức
"Ách. . . Không cẩn thận bị vật sắc nhọn cắt trúng, dùng nước ấm để rửa không ngờ lại bị phỏng."
Nói xong, Trương Tử Duyệt lại ho nhẹ hai tiếng, hành động này của nàng có hơi thái quá. Kẻ ngốc thành cái dạng gì mới đem bản thân mình biến thành như vậy chứ...
Vị bác sĩ kia trên dưới đánh giá Trương Tử Duyệt một phen, tựa hồ là có chút ý cười, nhưng nàng đang đeo khẩu trang, cũng không nhìn rõ được biểu tình hiện tại ra sao: "A, nghe cũng thật ngu ngốc."
Trương Tử Duyệt trong lòng có chút khinh bỉ, bác sĩ tỷ tỷ, loại này trăm ngàn chỗ hở lý do chị cũng tin?
Không đợi Trương Tử Duyệt trừng mắt nhìn qua, vị bác sĩ tỷ tỷ kia liền nói ra một câu, khiến nàng liền cả kinh run rẩy
"Cái này phải khâu lại, cô lại đây, tôi trước hết giúp cô tiêu độc rửa sạch một chút." Nói xong liền đứng dậy hướng phòng bệnh phía trong đi đến
Trương Tử Duyệt xoay người muốn chạy trốn, vết thương hẳn là không nặng lắm, băng bó một phen thì tốt rồi
Kết quả còn chưa đợi nàng nhấc chân chạy trốn, đã bị Mộ Nguyệt Hải từ phía sau túm cổ áo hướng bên trong tha đi
"Không có việc gì, tôi cùng em." Một câu nói lạnh tanh, lại làm cho Trương Tử Duyệt thật sự cùng cô đi vào trong
Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền ra âm thanh rên rỉ của Trương Tử Duyệt
"A—— đau quá, nhẹ. . . động nhẹ một chút..."
Bác sĩ tỷ tỷ buông miếng bông băng trong tay, híp mắt khẽ cười một tiếng: "Tôi đây chỉ mới vừa tiêu độc, còn chưa động vào kim đâu, kêu to lớn tiếng như vậy làm gì?"
"Tử Duyệt, ngoan, nhịn một chút, ngày mai tôi cùng em đi miếu nguyệt lão, được không?"
Mộ Nguyệt Hải thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu đến có thể bay trên mặt nước, một bàn tay của cô nắm lấy cánh tay của Trương Tử Duyệt, đem mặt của nàng chôn ở hõm vai của chính mình, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng, muốn đem nàng trấn an
Ở lần kế tiếp, Trương Tử Duyệt thật sự chịu đựng đau đớn, nàng cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng cổ họng nàng lại nức nở từng tiếng, nắm chặt tay áo của Mộ Nguyệt Hải, để lộ ra vẻ yếu ớt cùng ẩn nhẫn mà nàng chịu đựng
Cảm giác được bả vai đang run rẩy của Trương Tử Duyệt cùng mồ hôi phủ đầy trên trán, Mộ Nguyệt Hải quay đầu nhìn đến nàng đang chôn ở hõm vai của chính mình
Trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, thấy nàng bị thương, chính mình cũng thật đau đớn
Bác sĩ tỷ tỷ lưu loát khâu lại miệng vết thương, dặn dò một ít việc bôi thuốc đúng giờ, sau đó lại ném qua đây liều thuốc trị liệu vết thương bị bỏng, ánh mắt nhìn Mộ Nguyệt Hải một cái, thốt ra một câu: "Tay cô cần phải bôi thuốc, aiz, hai người các cô đây là chơi đùa như thế nào, về sau nên cẩn thận một chút đi."
Cô cùng nàng tiếp nhận thuốc mỡ, trả tiền, cúi đầu không nói gì ra khỏi phòng khám. Hai người các cô một lần nữa băng xuyên qua màn đêm, trở về nơi khách sạn kia
Lúc này đã gần 11 giờ đêm, một ngày bận rộn mệt nhọc, tâm tình cũng bị xoay như chong chóng, lúc buồn lúc vui. Giờ phút này thể xác và tinh thần của nàng đều muốn buông lơi rồi, cả người xụi lơ ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt không muốn cử động thêm nữa
"Tử Duyệt, thay áo rồi hẳn ngủ." Một thanh âm mơ hồ xa xôi vang đến bên tai, cũng chính là giọng nói của Mộ Nguyệt Hải
Bất luận chính mình có cố gắng như thế nào, cũng không thể chịu đựng thêm nữa, ý thức càng ngày càng tan rã liền rơi vào giấc ngủ sâu thẳm
"Ân." Chính là mơ hồ đáp ứng, cũng không còn bất cứ động tác gì
Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy tí tách nhỏ giọt trong phòng tắm, Trương Tử Duyệt cả người có chút hỗn loạn mà ngủ
Trong phòng tắm, Mộ Nguyệt Hải cúi đầu nhìn mặt đất xung quanh, khắp nơi còn đọng lại từng vệt máu đã khô cạn
Ngực cô lại bắt đầu cuống cuồng đập loạn, Mộ Nguyệt Hải nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, sợ hãi lấy ra hai viên thuốc nhét vào cổ họng
Sau đó liền ở bồn tắm lớn điên cuồng chà rửa, cô không muốn bản thân nhìn thấy máu bên trong phòng tắm thêm lần nào nữa, cũng không muốn lại hồi tưởng hình ảnh cùng cảnh tượng thảm khốc ngày hôm đó
Cô không nghĩ đến sẽ gây thương tổn cho Trương Tử Duyệt, lần này coi như là lần cuối cùng, sau khi trở về Giang Nam, tuyệt sẽ không cùng nàng gặp gỡ!
Như vậy, màn trả thù này cũng xem như là đã xong rồi đi. Đối với Mộ Nguyệt Hải mà nói, cũng là một loại giải thoát
Mộ Nguyệt Hải nhẹ nhàng leo lên giường, nằm ở bên người Trương Tử Duyệt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng
Trương Tử Duyệt hai mắt nhắm chặt, lông mi lại không ngừng dao động, hình như là nàng đang làm một giấc mộng nào đó...
Cái mũi của nàng thẳng tắp, khéo léo lại tinh xảo, tầm mắt của cô lại tiếp tục dời xuống phía dưới, nhìn đến bờ môi kiều nhuyễn cùng xinh đẹp kia
Khoảnh khắc chạm môi những lần trước, cô đều không chú ý quá, thoạt nhìn đúng là thực mê người, đôi môi phấn nộn tựa như những viên kẹo ngọt ngào
Mộ Nguyệt Hải nhẹ nhàng nhích lại gần, hôn lên bờ môi của nàng, tuy rằng không có vị ngọt của kẹo, nhưng cái xúc cảm mềm mại khi chạm đến, không khỏi khiến cho kẻ tham lam thử qua một lần, liền trở thành nghiện
Mộ Nguyệt Hải trong giây lát liền tỉnh táo lại, cô đây là đang làm gì nàng! ?
Vì cái gì muốn hôn nàng, hơn nữa còn là hôn trộm? !
Mộ Nguyệt Hải hung hăng lắc đầu, tuyệt đối không thể lặp lại thêm lần nào nữa, lần này trở về, liền sẽ cùng nàng đoạn tuyệt, sẽ không còn sở hữu nàng nữa! !
Cô nghiêng thân mình nằm bên cạnh nàng, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng đang tỏa ra trên người nàng
Mùi hương giống như là giặt quần áo, thơm mát, rồi lại có chút bất đồng...
Trương Tử Duyệt im lặng ngủ sâu như vậy, đại khái là bởi vì tác dụng phát huy của thuốc đó
Trước kia cùng một chỗ với nàng, cho tới bây giờ đều không cẩn thận xem qua nàng, cũng không có chú ý tới chi tiết này
Đã muốn ra quyết định buông tay, hiện tại cớ nào còn lưu luyến?
Mộ Nguyệt Hải cảm giác đầu càng ngày càng nặng, rất nhanh liền rơi vào một giấc ngủ thật sâu
Trước kia khi bản thân mệt nhọc đến cực hạn, mới có thể từ trong hỗn loạn mà đi ngủ
Từ khi nào thì bắt đầu có một giấc ngủ an ổn? Là bởi vì có nàng tại bên người mình phải không?
Cũng trong lúc này, Trương Tử Duyệt làm một giấc mộng, Mộ Nguyệt Hải là lần đầu tiên đối nàng ôn nhu như vậy, tựa hồ ấm áp, cũng thật điềm tĩnh. Cô mỉm cười quay đầu lại, dắt lấy tay nàng, hai người trên bờ biển cùng nhau sóng vai chạy đến ánh mặt trời, sóng biển vỗ vào trên bờ cát, rồi tan thành từng bọt sóng li ti
Chạy rồi lại chạy, chạy đến một nơi có đầy tuyết trắng bao trùm lên đỉnh núi, Trương Tử Duyệt lạnh đến mức ôm chặt hai bả vai.
Lúc này, Mộ Nguyệt Hải đi tới phía sau lưng nàng, dịu dàng kề sát vào người nàng, ôn nhu vuốt ve nuông chiều
Một dấu hôn lửng lờ đặt ở trên cổ cùng đầu vai Trương Tử Duyệt
Mộ Nguyệt Hải hơi thở thổi vào lỗ tai Trương Tử Duyệt, dẫn nàng từ lạnh đến một trận khô nóng toàn thân
Nàng vừa định quay đầu hồi đáp lại nụ hôn kia của cô, đột nhiên ngực một trận đau nhức, một lưỡi dao sắc bén từ phía sau đâm vào, theo trong ngực dứt khoát xuyên thủng
Một cỗ mùi máu ngòn ngọt theo khóe miệng nàng từ trên cằm chảy xuôi xuống dưới, rơi ở tại nền tuyết trắng xóa kia, hóa thành đóa hoa đỏ rực ma mị diễm lệ
Giãy dụa suy nghĩ muốn bắt đầu lại, người phía sau buông lỏng hai tay bỏ nàng mà đi, Trương Tử Duyệt cả người khí lực nhất thời bị thả lỏng, một phát nhào thẳng xuống mặt tuyết
Khi nàng ngã xuống, chỉ nhìn thấy cô đứng ở phía sau mà nhìn mình, một ánh mắt bi thương sâu thẳm, rồi lại một ánh mắt thù hận ghét bỏ ẩn giấu phía sau, làm người nhìn đến không rét mà run
Cả người nàng đã ngã vào bên trong tuyết trắng, dưới thân vết máu đỏ tươi không ngừng lan rộng, mọi chuyện trước mắt cũng trở nên mờ ảo mênh mông một mảng. Hai mắt của nàng cuối cùng hướng về người kia, chỉ nhìn thấy cô đã rời đi nàng rồi...
"Nguyệt Hải. . . Nguyệt Hải!" Trương Tử Duyệt mãnh liệt từ trong mộng bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh dính đầy người
Quay đầu lại thấy Mộ Nguyệt Hải đang nằm nghiêng bên người nàng, ôm lấy nàng, một cánh tay còn đặt tại trên ngực nàng
Ga giường đã bị đạp rơi trên nền đất...
Tiếng la của Trương Tử Duyệt đã đánh thức cô, Mộ Nguyệt Hải lập tức mở mắt ra, nhìn Trương Tử Duyệt gần trong gang tấc
Nhẹ tay khẽ vuốt lên gương mặt nàng, đem mồ hôi của nàng một phen lau bớt
"Làm sao vậy? Gặp ác mộng?"
Trương Tử Duyệt nghe cô nói, lập tức hướng thân thể của mình vào trong lồng ngực cô, rên rỉ: "Ân."
Mộ Nguyệt Hải khẽ cười, vuốt ve mái tóc của nàng: "Chính là giấc mộng mà thôi, em đừng sợ, mau chóng thu dọn một chút, đợi ăn xong điểm tâm liền cùng em đi miếu nguyệt lão, buổi chiều còn phải lên máy bay, thời gian rất gấp."
Trương Tử Duyệt liên tục ôm ngực của cô cọ tới cọ lui, y như một con mèo: "Ân~ "
Sau đó nàng đứng dậy muốn đi rửa mặt, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, gấp rút xoay người lại: "Ngày hôm qua quên nói với chị, năm mới vui vẻ~"
Sau đó phủ đôi môi của mình lên bờ môi của Mộ Nguyệt Hải, hôn hôn
"Biết rồi, tay em tốt hơn chưa? Tôi giúp em rửa mặt."
Mộ Nguyệt Hải khóe miệng hiện lên một nụ cười, từ tốn xoa nhẹ mấy lần hai má của Trương Tử Duyệt, lập tức đứng dậy đi theo nàng vào nhà vệ sinh.
Hết chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com