Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Câu chuyện ban đầu

Chương 4: Câu chuyện ban đầu

Tại sao đối đãi con của nhà người khác cưng chiều như vậy, đối đãi với con nhà mình lại lãnh đạm như thế, Nguyệt Hải có chút tức giận, nhưng cũng không có biếu hiện ra ngoài, nhìn lên vẫn cứ là một gương mặt hờ hững, đó là giả tạo của cô, vai bảo vệ của cô, mãi mãi không thể đem sự yếu đuối của mình bại lộ cho người khác, đây chính là phụ thân dạy cho cô

Đứa con gái tên Tử Duyệt kia chạy đến kéo lấy tay của Nguyệt Hải, một gương mặt tươi cười, nhưng mà nụ cười này lại sâu sắc đâm lấy Nguyệt Hải, cô hung hăng vung khỏi tay của Tử Duyệt, đầu cũng không quay đi đến hoa viên


Nhưng Tử Duyệt lại vẫn như cũ đi theo phía sau của Nguyệt Hải, luôn không ngừng cười hỏi tên của hoa trong hoa viên, Nguyệt Hải quay đầu hung hăng lườm nàng một cái, dáng vẻ của nàng hình như có chút sợ hãi, nhưng lập tức lại đi theo "Anh tiểu Hải, em bồi anh chơi"

Mỗi lần thấy được nụ cười của nàng, trong lòng Nguyệt Hải đều sẽ vô cùng áp chế, "Ta không muốn nhìn thấy ngươi! xa ta một chút! " Nguyệt Hải lớn tiếng thét với nàng


Nàng rõ ràng là bị tiếng thét của Nguyệt Hải dọa rồi, trong mắt xẹt qua nước mắt, nhưng mà lại miễn cưỡng nhỏ tiếng với Nguyệt Hải, "Nhưng mà em cảm thấy anh tiểu Hải anh rất muốn có người bồi anh chơi a, hơn nữa mẹ nói rồi, sau này em có thể cùng anh tiểu Hải luôn sống chung với nhau. Có được không?" vừa nói, nàng thì muốn đi qua kéo lấy tay của Nguyệt Hải

Nguyệt Hải rút tay ra, hung hăng đem nàng đẩy ngã xuống đất, cưỡi ở trên người nàng, tay hung hăng bóp lấy cằm của nàng, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? cái gì gọi là sau này sẽ luôn ở chung với nhau? cả nhà chúng ta sống rất hạnh phúc, các ngươi đừng đến phá hủy gia đình của ta! ta ghét ngươi! rất ghét ngươi!"

Nguyệt Hải từng quả đấm đánh ở trên mặt trên người của nàng, nàng khóc thét muốn đẩy người trên thân ra, nhưng mà căn bản một chút sức lực cũng không có


Phụ thân của Nguyệt Hải và mẫu thân của Tử Duyệt bị tiếng khóc thét kinh sợ, nhanh chóng chạy ra ngoài, phụ thân một tay tóm lấy cổ tay của Nguyệt Hải, đem nàng cô từ trên người Tử Duyệt lôi dậy, sau đó một bạt tay vung đến, Nguyệt Hải chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, té ra rất xa, thậm chí một trận cũng nghe không rõ thanh âm


Khi phụ thân vẫn là muốn đến đánh Nguyệt Hải nữa, mẫu thân của Nguyệt Hải từ trong nhà chạy ra ngăn cản ông ta 


Nguyệt Hải che mặt, trong miệng toàn là mùi máu tanh, khóe miệng cũng chảy máu, hung hăng nhìn theo phụ thân, ông ta vì con gái của nữ nhân khác mà đánh mình, còn nói lời ác độc đối với mẫu thân!


Nguyệt Hải giãy giụa bò lên? chạy về phòng của mình. Dựa ở cửa, trượt ngồi xuống sàn nhà, cuối cùng vẫn là khóc ra tiếng. Chỉ là khi một mình cô độc cô mới khóc, ở trước mặt người khác, cho dù ở khổ trong khó khăn, cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt


Từ sau ngày đó, nữ nhân kia và đứa con gái đó cũng không có xuất hiện nữa, thì giống như trước giờ không từng có hai người kia


Nhưng mà, tất cả chuyện này cuối cùng vẫn là từng xảy ra, bởi vì không khí trong nhà lạnh đến cực độ, ba mẹ hai người thường xuyên động một chút thì cãi nhau, cuối cùng phụ thân đẩy cửa mà đi, mẫu thân lại ngồi ở trong nhà luôn khóc, chỉ có Nguyệt Hải luôn ở bên cạnh mẫu thân

Mẫu thân thường sờ đầu của cô nói "Nguyệt Hải, mẹ chỉ còn lại một mình con, con nhất định phải tốt, đừng để mẹ thất vọng" Nguyệt Hải mím môi gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm nhất định sẽ trở thành niềm kêu hãnh của mẹ

Bởi phụ thân tựa hồ không hề quản cô quá nhiều nữa, thế là Nguyệt Hải rốt cục có thể mặc lại đồ nữ, cũng để tóc dài ra, bất luận ở phương diện nào, cô đều là không thể xoi mói, cũng được tất cả mọi người hâm mộ


Nhưng mà cô vốn thì không thích giao lưu với người khác, cơ bản không có bạn bè gì, ngoại trừ em họ Triệu Kiệt, chỉ có thời cấp ba bạn thân nhất Bạch Thanh và Tôn Nghệ


Chỉ có thời điểm ở cùng với ba người họ mới sẽ thoải mái, cũng rất vui, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tràn đầy hồi ức ánh sáng trong cuộc sống của cô

Sau đó như ý thi vào học viện mỹ thuật Quốc Lập, cũng là thành tích học tập thứ nhất. Khi mẫu thân thấy được thông báo cười rơi nước mắt, sờ lấy đầu của Nguyệt Hải, nói rằng kiêu hãnh vì cô


Phụ thân cũng vì thế làm một bữa tiệc, người đến rất nhiều, mọi người đều đang ngưỡng mộ Nguyệt Hải, nhưng những điều đó cũng không ngăn nổi hai cha con họ có thể khoác tay, đứng bên cạnh mình để chính mình cảm thấy hạnh phúc

Một nữ sinh cách vách phòng ngủ lúc đại học, ở ngày đầu tiên vào học, thì đột nhiên bày tỏ với mình, nói là nhất kiến chung tình, Nguyệt Hải chỉ là lạnh lùng nói với nàng ta, "Ta không thích nữ nhân"

Thế nhưng nàng ấy lại kiên nhẫn mỗi ngày đều đến tìm Nguyệt Hải cùng nhau ăn cơm, Nguyệt Hải trước giờ cũng không cho nàng ấy cơ hội, cho đến rất lâu sau này, Nguyệt Hải mới biết nàng ấy tên là Trâu Y Y, người khác đều gọi nàng ấy là Zoe


Zoe luôn là nghĩ hết cách tiếp cận Nguyệt Hải, điều này làm cho cô đặc biệt khốn cùng, Nguyệt Hải không thích người xa lạ đột nhiên xông vào cuộc sống của mình, hơn nữa còn có loại mục đích không thuần kia

Đối mặt với sự theo đuổi long trời lỡ đất của nàng ấy, Nguyệt Hải chỉ là lạnh lùng tránh né, đã từ chối vô số lần rồi, hơn nữa rất rõ ràng nói nàng ấy biết, chính mình không thể thích nữ sinh

Nhưng Nguyệt Hải cũng sẽ không kỳ thị nàng ấy, bởi vì Bạch Thanh từ khi quen biết họ, thì nói chuyện nàng ấy thích nữ nhân, cho nên đối với mấy chuyện này, Nguyệt Hải ngược lại sẽ không chống đối, chẳng qua xảy ra ở trên người mình, vẫn là có chút không thoải mái

Vốn nên là cuộc sống bình yên, bởi vì Zoe, triệt để không bình yên nữa, trong đại học năm tư, Nguyệt Hải tựa hồ trở thành nhân vậy nóng trong trường, trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau giờ rãnh rỗi

Nhưng cũng để cuộc sống của đại học trở nên không khô khan như vậy, Zoe luôn thay đổi nhiều kiểu trêu chọc Nguyệt Hải vui vẻ, nhưng Nguyệt Hải đối với nàng ấy nhiều nhất chỉ là cảm giác bạn bè, không có cái khác

Sau đó họ cũng trở thành bạn bè tốt hơn, nhưng vẫn sẽ cùng nàng giữ khoảng cách nhất định

 
Khi tốt nghiệp đại học, Zoe khóc nói có thể hôn nàng một cái không, thì coi như kết thúc đoạn tình cảm này. Sau khi cô tốt nghiệp sẽ đi nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu, bởi vì ba mẹ đã di dân ra nước ngoài, nàng ấy cũng có thể mãi mãi sẽ không trở lại

Nguyệt Hải chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng một cái, "Thật xin lỗi, mình mãi mãi không cho được thứ cậu muốn", thậm chí cả lúc nàng ấy đi, cũng không có đi sân bay tiễn, còn bị Bạch Thanh bọn họ nói thành lạnh lùng tuyệt tình

Nếu đã không có khả năng, thì đừng cho đối phương hy vọng, đây không phải là chuyện tốt cho hai bên sao

Sau khi Tôn Nghệ nghe được, nói Nguyệt Hải lãnh tĩnh đáng sợ, phải a, luôn cho đến nay, chính mình đều là lãnh tĩnh suy nghĩ tất cả chuyện, bởi vì tình cảm làm việc thường sẽ không có kết quả gì, quá mức lao vào tình cảm, thì sẽ để chính mình mất phương hướng, thì giống như cố chấp của mẫu thân đối với phụ thân, tình yêu không có được hồi đáp, là thấp kém, đáng thương

Sau khi tốt nghiệp, Nguyệt Hải được phụ thân sắp xếp ở tập đoạn Mộ thị làm tổng giám thiết kế, vốn dĩ cô cũng không muốn làm thứ quá mức thương nghiệp, chỉ muốn vẽ ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là đơn giản thích vẽ mà thôi


Nhưng mà mẫu thân luôn mãi khuyên, Nguyệt Hải vẫn là đi công ty của phụ thân

Bởi vì Nguyệt Hải trẻ tuổi ngồi chức tổng giám thiết kế, phía dưới rất nhiều người không phục, nhưng đối với thân phận của cô, họ cũng không nói cái gì, nhưng tất cả người đều có thể cảm thấy được họ đối với Nguyệt Hải xem thường

Nguyệt Hải chỉ có thể không ngừng nổ lực, để chính mình dùng thực lực chứng minh không phải dựa vào quan hệ của phụ thân, mới ngồi trên vị trí này

Trong thời gian một năm, Nguyệt Hải gần như dùng trạng thái liều mạng, mới cuối cùng nâng lên cả bộ thiết kế, mấy sự kiện thành công cuối cùng coi như ngăn chặn miệng của người khác

Phụ thân khen ngợi cực kì đối với cô, nói không thẹn là con gái của ông, nhưng nếu như có thể lựa chọn, Nguyệt Hải cũng không muốn làm con của ông ta


Bây giờ như vậy, cảm thấy sống rất không có mục đích, chính mình chỉ là cái bóng của ông ấy, sống dựa theo sự bố trí của ông ta

Nguyệt Hải muốn cỡ nào có thể có một ngày, thoát khỏi ông ta, dẫn mẫu thân sống cuộc sống càng hạnh phúc, nhưng mà nếu như đi rồi, mẫu thân sẽ cùng sống chung với mình sao? hay là nói bà ấy sẽ lựa chọn ở lại bên cạnh phụ thân, cho dù ông ta cũng sẽ không bao giờ phân ra một phần tình yêu cho bà

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com