Chương 9: Nằm trúng đạn
Chương 9: Nằm trúng đạn
Nguyệt Hải bởi vì buổi chiều ngủ một hồi, cho nên không thể không lại làm thêm giờ rất lâu, thời điểm sắp gần 9 giờ, Nguyệt Hải mới mặc xong áo khoác chuẩn bị rời khỏi, lúc đi ngang qua Ảnh Bằng, đèn của phòng nghỉ ngơi lại sáng, nhìn thấy một người ngủ bên trong trên ghế sofa, Nguyệt Hải lúc này mới nhớ lại, lúc xế chiều để cô ta ở chỗ này chờ chính mình, kết thúc chụp hình lâu như vậy rồi cô ta còn chưa đi? Lại ngủ thiếp đi? cô ta rốt cuộc là có bao nhiêu buồn ngủ a? !
Chẳng lẽ là buổi tối lại đi làm những chuyện không biết xấu hổ kia sao? ! Nguyệt Hải nhẹ chân đi tới, thấy nàng đang ngủ say, một mặt dáng vẻ không hề phòng bị. Nguyệt Hải ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ngoại trừ người tuần đêm bên ngoài cùng ra, những người khác sớm đã đi, kích động muốn chà đạp nàng trong nháy mắt xông lên đầu, trực tiếp đi qua, cúi người hôn xuống
"Chớ lộn xộn"
Một thanh âm lạnh lẽo để Tử Duyệt trong nháy mắt thanh tỉnh, định thần nhìn lại, Tử Duyệt khẽ nhếch miệng sững sờ ở chỗ đó, đây chỗ nào là sắc lang, đây rõ ràng chính là băng sơn mỹ nhân sao
Thấy Tử Duyệt yên tĩnh lại sững sờ ở nơi đó, khóe miệng Nguyệt Hải khơi lên một độ cong, Cúi xuống. Cơ thể lần nữa hôn qua, hai tay mười ngón đan xen nhau đem tay của Tử Duyệt đè ở trên sofa, không thể động đậy
Miệng của Tử Duyệt nhiều lần hơi mở, làm cho cô thuận lợi xâm nhập vào, liếm láp mút nút đầu lưỡi của Tử Duyệt, tiếng rên rỉ nhỏ vụn trầm thấp vẫn là nhịn không được phát ra
Nguyệt Hải rất hài lòng nhìn người dưới thân vô cùng mẫn cảm, chỉ là một nụ hôn, thì đã đem cô ta say mê thành như vậy? ! cô ta thật sự là đủ rách nát đây
Tử Duyệt hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh thoát môi của cô, "Chị...sao chị...ở đây? ân..."
Không đợi Tử Duyệt nói xong, miệng lần nữa bị người niêm phong lại, lần này so với vừa rồi càng thâm nhập rất nhiều, để Tử Duyệt cảm thấy có chút nghẹt thở
Nhưng Nguyệt Hải cũng không có dự định buông tha Tử Duyệt, một cái đầu gối tách ra chân của Tử Duyệt, hướng lên trên đẩy tới, "A--" như mong muốn nghe được một tiếng**, thân thể của Tử Duyệt hơi cong lên, đầu cũng ngửa về đằng sau một chút, dưới ánh đèn hơi vàng, ửng hồng trên mặt cũng rất rõ ràng
Nguyệt Hải chống đỡ thân thể rời khỏi môi của Tử Duyệt, "Em có thể ở đây, tại sao chị không không thể ở đây?" vừa nói, trên mặt mang theo một nụ cười có chút tà mị, đầu gối không có ý tốt động rồi động, dẫn tới người dưới thân lại là một trận thở gấp
"Đợi đợi, đừng...Đừng làm rộn... Nếu như bị bà cô khắc khe gặp được thì xong rồi"
Cuối cùng lý trí của Tử Duyệt vẫn là chiến thắng dục vọng, sau đó chính là một đạo ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, "Bà cô già khắc khe? đó là ai?" Lành lạnh bên trong thanh âm cuối cùng mang theo một tia tình cảm
Khí tức của Tử Duyệt vẫn còn có chút không yên ổn, "Chính là Mộ chủ biên kia, tuy hôm nay còn không có gặp cô ấy, nhưng nghe nói là cái nữ cường nhân kiên cường, so sự tồn tại của ác quỷ tồn tại còn khủng bố hơn..." Tử Duyệt còn chưa nói hết, thì cảm thấy được một luồng hàn lưu kéo tới, người trước mắt này đang một mặt lạnh như băng nhìn nàng, giống như vô số cái rét ở trên lưng, Tử Duyệt lập tức rùng mình một cái, "Trương Tử Duyệt!"
Nguyệt Hải hung tợn nhìn Tử Duyệt một cái, nói xong đứng dậy đi ra hướng ngoài cửa, chỉ chừa lại bóng lưng cho người còn sững sờ ở trên ghế sofa kia
Thanh âm vang dội của giày cao gót đạp trên mặt đất vang vọng ở trong phòng trống trãi. Mới vừa rồi còn tốt lành, sao nói trở mặt liền trở mặt, chính mình nói sai cái gì sao?
Tử Duyệt một mặt vô tội, muốn gọi lấy cô, nhưng mới phát hiện thậm chí vẫn không biết tên của cô. Nhưng tại sao chị ấy biết tên của mình a? Tử Duyệt nắm tóc, đuổi theo ra ngoài
"Sao chị tức giận hả? Đúng rồi, còn không có hỏi tên của chị a, chị làm sao biết tên của em trước?" Nghe tiếng, người phía trước dừng bước, cũng không có quay đầu, "Mộ, Nguyệt, Hải" Từng chữ từng chữ nói xong, liền đi qua mở xe ra ngồi lên
"Hả? !--"
Cái tên này, có phải là nghe qua hay không a, nghe qua ở đâu, Tử Duyệt không ngừng tìm kiếm số liệu trong đầu. Đột nhiên cả người nàng dừng lại ở đó, con mắt trợn lên rất to, con ngươi đều sắp rơi ra ngoài
"Mộ...Mộ chủ biên? !"
Lần này chính mình thật sự đụng vào miệng súng rồi, chết lừng lẫy. Nguyệt Hải hoàn toàn phẫn nộ rồi, khởi động xe dự tính đem nàng vứt tại nơi này!
Mắt thấy Nguyệt Hải đã khởi động xe rồi, chuẩn bị rời khỏi, "Này, đợi đợi em, đừng bỏ lại em a, nửa đêm canh ba một cô nương yếu đuối như như em ở nơi hoang vu này..."
Tử Duyệt kêu lấy đuổi tới, kết quả chân trái vấp chân phải, vừa lảo đảo, té chổng mông
Xe của Nguyệt Hải đã hướng ra phía ngoài chạy một khoảng cách, nhưng từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy đồ ngốc kia có thể bình địa đấu vật, hung hăng đập vô lăng một cái, dừng xe lại
Tử Duyệt ngồi yên ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Chiếc xe đã chạy hơn 200m, xe thắng gấp, dừng ở nơi đó, tiếng kèn hai tiếng vang dội, mới kêu trở về thần kinh phát ngẩng của Tử Duyệt.
Nhanh chống đứng dậy, không kịp phủi đi bụi trên quần, đi chầm chậm đuổi tới.
Ngồi lên vị trí kế bên tài xế, Tử Duyệt vỗ nhẹ ngực một trận ho khan, buổi sáng chính là chạy cự li dài, buổi tối lại chạy nước rút mấy trăm mét, nàng vẫn thật sự là có chút không chịu nổi.
Nguyệt Hải nhìn Tử Duyệt chạy tới, thở không ra hơi, sau khi ngồi trên xe lại một mình diễn biểu tình tiểu phẩm không hề có một tiếng động. Tâm của Nguyệt Hải chìm đến đáy, cô đã chịu đủ lắm rồi, nhanh chống kết thúc cuộc nháo kịch này thôi, dù sao cô ta đã thích mình rồi, sau khi cùng cô ta lên giường một lần, thì cũng không muốn thấy gương mặt ngốc hề hề của cô ta nữa rồi ! ! !
Sau khi chiếc xe chạy ra ngoài thì một đường như bão táp, Tử Duyệt rất muốn để Nguyệt Hải chạy chậm một chút, thế nhưng nghiêng đầu nhìn một cái biểu tình đông chết người của Nguyệt Hải, nàng liền hỏi đây là muốn đi đâu cũng sít sao nín trở lại
Áp suất trong xe giờ khắc này vô cùng thấp, Tử Duyệt có loại cảm giác muốn nghẹn thở. Không nghĩ tới cùng băng sơn mỹ nhân gặp nhau lần nữa lại nói lời như vậy, bầu không khí tốt lành hoàn toàn bị chính mình phá hủy, chị ấy chắc là triệt để chán ghét chính mình chứ, như vậy sau này phỏng chừng cũng sẽ không gặp lại rồi, nghĩ tới đây Tử Duyệt lại ủ rủ xuống
Xe chạy rất lâu, cuối cùng đã tới trung tâm thành phố, lúc này đã là hơn 10 giờ tối rồi, xe cũng không có hướng về nơi ở của Tử Duyệt, mà là dừng ở bên ngoài một tiệm cơm tây
Dáng vẻ nhìn đến thật giống rất xa hoa, dựa vào trình độ tiêu dùng của Tử Duyệt tự nhiên là địa phương cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới
Nguyệt Hải xuống xe, cũng không để ý tới Tử Duyệt, đem chiếc chìa khóa giao cho người giữ cửa, trực tiếp đi đến hướng về nhà hàng. Tử Duyệt chỉ có thể xuống xe, tuy không có được mời, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo
Hết chương 7
Edit: Duyệt tỷ dưng đi theo, đi theo sẽ bị ăn thịt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com