Chương 109: Bầu Rượu Cùng Đạo
"Minh Cảnh!" Mộ Dung Sí nhìn về phía ánh mắt của Các Chủ Tàng Kiếm Các có chút phức tạp, khẽ gọi Minh Cảnh một tiếng, huyết tiên triển khai quấn quanh lên.
Thời gian khẩn cấp, cho nên bây giờ chưa phải là lúc bi thương hoài niệm. Đây là cơ hội Các Chủ Tàng Kiếm Các đã đánh đổi bằng tính mạng để mở ra.
Minh Cảnh nắm chặt tay, Tu La Khí quanh thân sôi trào.
Quạt Côn Luân màu xanh biếc toàn thân như tên đã lắp trên cung, lôi cuốn sát ý đầy ngập của chủ nhân đâm ra, lần theo kiếm khí chỉ dẫn của Các Chủ Tàng Kiếm Các, né tránh tất cả xúc tu, đâm thẳng vào đầu Quỷ chủ.
Huyết tiên của Mộ Dung Sí, kiếm Yêu Nguyệt của Chiết Dụ, kiếm Tứ Hải của Kỳ Vân Tuyết theo sát phía sau. Trong kẽ hở khi các xúc tu chịu kiếm khí nổ tung không kịp phản ứng, chúng hung hăng đâm vào đầu Quỷ chủ.
Sương mù xám tràn ngập trong mông lung. Minh Cảnh cắn môi phun ra máu, môi khẽ mở, phun ra một chữ "Bạo", dứt khoát tế ra quạt Côn Luân cộng sinh với chợ quỷ dưới đất, không tiếc tự hủy binh khí, cũng phải giết chết Quỷ chủ triệt để.
Thiên địa im lặng. Minh Cảnh phất phất tay áo, dựa vào tay Mộ Dung Sí giữ vững cơ thể, ngước mắt nhìn về phía vị trí nguyên hình Quỷ chủ ở trung tâm đại trận, trong mắt tràn đầy kiên quyết và chờ mong.
"Ầm ầm" một tiếng vang lên, thiên địa sinh sấm sét.
Trong lòng chúng tu sĩ xao động, sương mù xám tan đi. Một con bạch tuộc to lớn chậm rãi bò lên từ lòng đất. Tám xúc tu giữa không trung lắc lư, dường như không hề hấn gì.
"Cái này sao có thể?" Giọng Tả Hạo Nhiên khàn đặc đến biến dạng, mắt đỏ hoe, khó có thể tin đến cực hạn: "Sư tôn tự bạo hủy xúc tu. Nó bị nhiều sát chiêu như vậy, sao lại không hề hấn gì?"
Cho dù là thần minh, bị những sát chiêu đó cũng phải thở dốc. Lẽ nào Yêu quỷ còn muốn áp đảo phía trên thần minh sao? Nếu là như vậy, họ còn có thể làm thế nào? Căn bản không thể chiến thắng!
Minh Cảnh trầm mặc không trả lời Tả Hạo Nhiên. Cảm xúc trong lòng bị kiềm chế khó chịu, đồng thời như có trọng sơn đè lên lưng, nặng nề đến không thể thở nổi.
"Không phải không hề hấn gì, là thuộc về một trong những thiên phú thần thông của Yêu quỷ."
Mộ Dung Sí ngưng mắt nhìn Quỷ chủ. Sau khi nhìn thấy một đạo ánh sáng xám tối tăm trên đầu bạch tuộc, giọng nàng nghiêm túc: "Thiên phú thần thông này của Quỷ chủ, hẳn là cắn nuốt. Chỉ cần còn có ý thức, liền có thể tái tạo ra một bộ thân thể."
Tương tự như Phượng Hoàng thần thú Niết Bàn trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Cho nên nghiêm túc mà tính, Quỷ chủ có bốn mạng.
"Nhưng con bạch tuộc trước mắt này, không giống con bạch tuộc chúng ta thấy lúc đầu." Giọng Mộ Dung Sí trong trẻo: "Nói cách khác, chúng ta vừa rồi đã giết chết Quỷ chủ một lần."
Nếu Quỷ chủ không có loại thần thông tương tự khởi tử hoàn sinh này, thì Minh Cảnh, Mộ Dung Sí cùng thiên địa này, thật ra là đã thành công.
"Nhưng Các Chủ Tàng Kiếm Các chỉ có một." Giọng Minh Cảnh trầm thấp. Sau khi siết chặt tay mới phát hiện quạt Côn Luân đã hủy diệt, cảm xúc càng thêm nặng nề.
Các Chủ Tàng Kiếm Các chỉ có một, cho nên bây giờ không ai có thể kiềm chế lại xúc tu Quỷ chủ nữa. Phương pháp giống nhau, xưa nay không thể lặp lại chiêu cũ.
"Ta tới." Chiết Dụ tiến lên một bước, nắm chặt kiếm Yêu Nguyệt trong tay. Nàng ta mặt mày thanh lãnh, ánh mắt nhìn Minh Cảnh mang theo sự sáng ngời, vừa định nói gì, bị Minh Cảnh trực tiếp cắt ngang: "Ngươi không biết Hạo Nhiên kiếm pháp, không thích hợp."
"Vậy ta đi." Tả Hạo Nhiên nét mặt thâm trầm. Thiếu niên áo trắng từ trước đến nay tươi sáng giờ phút này mặt mày nhuốm máu, giống như trong chớp mắt đã kinh lịch rất nhiều:
"Ta tu chính là Hạo Nhiên kiếm đạo. Ta từ khi sinh ra bắt đầu luyện kiếm pháp thứ nhất chính là Hạo Nhiên kiếm pháp. Tên ta bởi vì Hạo Nhiên kiếm pháp mà có. Minh Cảnh, ngươi không thể ngăn cản ta."
"Ta không muốn ngăn cản ngươi." Minh Cảnh ngăn lại Tả Hạo Nhiên, giọng nói rất tỉnh táo: "Nhưng với tu vi của ngươi, e rằng ngay cả xúc tu Quỷ chủ cũng không chạm tới."
Yêu quỷ âm u, kiếm tu ngay thẳng, cho nên Hạo Nhiên kiếm pháp của Tàng Kiếm Các áp chế thủ đoạn Yêu quỷ nhất.
Nhiều kiếm tu như vậy trong thiên địa, chỉ có một Các Chủ Tàng Kiếm Các, tu vi không thấp, Kiếm đạo hừng hực, mới có thể kiềm chế lại xúc tu Quỷ chủ.
Bên ngoài Các Chủ Tàng Kiếm Các, ai cũng không có năng lực này, trừ phi là Minh Cảnh Kiếm đạo chưa phế, cầm kiếm Trích Tinh.
Hô hấp Tả Hạo Nhiên trì trệ. Hắn nhìn Minh Cảnh trước mặt, nhìn Kỳ Vân Tuyết cầm kiếm Tứ Hải bên cạnh, nhìn lại Tân Như Phong chấp chưởng tầng đại trận thứ hai, Diêu Khinh Trúc kết trận phía Tây cùng Đại Sư Huynh Ô Trọng đang gắn kết trận pháp Nhân giới trên không, trong lòng hoảng hốt.
Nhiều tu sĩ như vậy năm đó trong Đại hội đấu linh, đến hôm nay rốt cuộc vẫn là hoàn toàn khác biệt.
Minh Cảnh là hy vọng lớn nhất giết chết Yêu quỷ, Kỳ Vân Tuyết là Giới chủ một giới... Dường như chỉ có hắn, vẫn là tiểu kiếm tử vô lo vô nghĩ năm đó, cho nên từ trước đến nay không có gì cảm giác áp bách.
Cho nên sư tôn mới nói muốn hắn luyện tốt Hạo Nhiên kiếm pháp, không thể không xứng với tên của mình sao?
Tả Hạo Nhiên trong mắt ngậm lấy nước mắt, thấp giọng lầm bầm: "Cho nên sư tôn ta vẫn là chết vô ích sao?"
Tiếng xé gió đột ngột. Minh Cảnh tay mắt lanh lẹ kéo Tả Hạo Nhiên, tránh né xúc tu Quỷ chủ trong không gian có hạn, đưa tay ném Tả Hạo Nhiên ra ngoài trận, giọng nói nhẹ nhàng: "Sẽ không."
Các Chủ Tàng Kiếm Các sẽ không chết vô ích, cũng không thể chết vô ích.
Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, Minh Cảnh vẫn là không biết. Cô không phải kiếm tu từ trước không kiêng nể gì. Giờ phút này trong tay cô cũng không có một thanh kiếm.
Minh Cảnh quay người nhìn về phía xúc tu Quỷ chủ, chập ngón tay như kiếm, ngưng ngón tay thành chưởng, cuốn lấy hai xúc tu, ngước mắt đi xem đầu Quỷ chủ, vẫn như cũ là bộ dáng mờ ảo, hơi nước tràn ngập, nhưng không còn tính ăn mòn như lúc trước.
Đúng như Mộ Dung Sí nói, vừa rồi bạch tuộc đã chết trong sát chiêu liên thủ của các nàng. Con trước mắt này, là Quỷ chủ ngưng kết ra bằng thiên phú thần thông. Giết chết nó, thiên địa lại không còn Yêu quỷ.
Nhưng thế công của xúc tu dường như còn hung mãnh hơn vừa rồi. Xem ra Quỷ chủ cũng bắt đầu sợ.
Bởi vì sợ, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết cô và những người Mộ Dung Sí.
Các nàng dường như thật sự đã bức ra át chủ bài của Quỷ chủ, nhưng lá bài tẩy của các nàng cũng đều dùng hết.
Minh Cảnh thở ra một hơi. Cô nhìn Kỳ Vân Tuyết bị xúc tu quấn lấy, vô ý thức tiến lên, sau đó bị xúc tu Quỷ chủ giấu trong lòng đất đã có tính toán từ trước quấn lấy. Xúc tu trước đó cuốn lấy Kỳ Vân Tuyết buông lỏng tay, mặc kệ bất chấp đâm tới tim Minh Cảnh.
Mục tiêu thứ nhất của Quỷ chủ từ trước đến nay đều là Minh Cảnh. Và lần này, cô thật sự không còn năng lực hoàn thủ.
Minh Cảnh cười khổ một tiếng, đón ánh mắt rưng rưng của Mộ Dung Sí nơi xa, trong lòng chua xót. Lúc thu hồi ánh mắt, cô trông thấy Chiết Dụ đạp đất mà lên. Vai bị xúc tu xuyên qua, hô to một tiếng "Tiếp kiếm" sau ném kiếm Yêu Nguyệt ra.
Cổ kiếm Yêu Nguyệt dường như có cảm ứng với hơi thở của Minh Cảnh. Cổ kiếm loáng một cái, trực tiếp lơ lửng trước mặt Minh Cảnh, là khoảng cách khẽ vươn tay liền có thể bắt được.
Ý đồ Chiết Dụ rất rõ ràng, nàng ta muốn Minh Cảnh dùng kiếm Yêu Nguyệt chặt đứt xúc tu Quỷ chủ thoát thân.
Kiếm Yêu Nguyệt là cổ kiếm, kiếm tu bình thường không dùng được. Nhưng Minh Cảnh, người có Kiếm đạo đồng nguyên, lúc nhỏ từng cầm kiếm Yêu Nguyệt gọt đá chơi, tự nhiên là có thể.
Nhưng cô sớm đã không phải kiếm tu. Chiết Dụ sao lại tin tưởng cô dùng kiếm Yêu Nguyệt nhất định chém đứt nổi xúc tu Quỷ chủ đâu?
Minh Cảnh trầm mặc, nhìn thân hình Chiết Dụ rơi xuống. Sau khi mất đi bội kiếm, nàng ta đang gian nan né tránh bằng chưởng pháp học được lúc niên thiếu để bảo vệ mạng sống. Nỗi lòng chập trùng. Lúc duỗi tay nắm chặt kiếm Yêu Nguyệt, rất nhiều khoảnh khắc hiện lên. Tu La Quyết vận chuyển, cổ tay run đến không thể tưởng tượng nổi.
"Minh Cảnh!" Kỳ Vân Tuyết nhíu mày hô to một tiếng, nhìn Minh Cảnh cầm thanh kiếm đó lại không có động tác, thần sắc vội vàng nghiêm túc: "Cầm kiếm, chặt đứt xúc tu."
Minh Cảnh dường như vì lời nói kia mà thân thể chấn động. Cô xoay chuyển cổ tay. Trước khi kiếm rơi xuống, không biết cô nghĩ đến điều gì, ánh mắt tối tăm, vẫn không thể nào chặt đứt xúc tu trong thời cơ tốt nhất.
Kiếm Yêu Nguyệt chỉ là tạm thời đẩy lùi xúc tu. Bước chân cô rơi xuống đất, nhìn về phía Chiết Dụ đầy người máu tươi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, ta làm không được."
Cô bỏ kiếm Yêu Nguyệt xuống. Lúc bị Mộ Dung Sí ôm lấy, trên mặt có giọt nước mắt rơi xuống.
"Không sao." Mộ Dung Sí ôn nhu nói, đau lòng đến kinh khủng. Mười ngón tay nhảy nhót Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chấn nhiếp xúc tu Quỷ chủ.
Trên đám mây, Tả Hạo Nhiên nhìn Minh Cảnh, nhíu mày dường như rất không hiểu: "Minh Cảnh... thế nào rồi?"
"Trong nội tâm nàng kiếm đạo không còn hoàn chỉnh, cho nên lại cầm kiếm sẽ rất khó." Giọng Ô Trọng nặng nề, thở dài không thôi.
Khổng Tri Ức từng nói qua, Minh Cảnh tu đến tầng thứ tám Tu La Quyết đã không cần chịu sự quấy nhiễu của Tu La Khí và Kiếm khí không hòa hợp nữa. Nếu như còn muốn tu Kiếm đạo, đương nhiên là có thể.
Minh Cảnh không làm vậy, không phải vì làm không được, mà là vì không thể làm.
Điều cô mong muốn là Kiếm đạo thuần túy cực hạn. Kiếm tu theo đuổi cực cảnh có yêu cầu nghiêm khắc nhất với bản thân, cho nên không chấp nhận.
Nhưng kiếm cốt đã vỡ, Trích Tinh từng đoạn. Tất cả đã qua rốt cuộc không tìm lại được. Minh Cảnh không nguyện ý làm bẩn Kiếm đạo chân chính trong lòng. Cô không vượt qua được cửa ải trong lòng kia, cho nên lúc cầm kiếm tay sẽ run.
Minh Cảnh bây giờ, là Minh sử tu luyện Tu La Quyết, chứ không phải cái gọi là kiếm tu thuần túy.
Thiên địa tĩnh lặng. Trận tu kết trận và tu sĩ ngưng trận đều quần áo nhuốm máu. Đó là hậu quả phải gánh chịu do sự cân bằng tranh chấp giữa Tứ Trọng Đại Trận và thế của Quỷ chủ. Chiến đấu đến hiện tại, không có ai có thể toàn vẹn.
Trong đại trận, Chiết Dụ bước chân lảo đảo, loạng choạng đi đến bên cạnh Minh Cảnh, đưa chuôi kiếm Yêu Nguyệt hướng lên trên, nói với Minh Cảnh: "Tiểu Cảnh, thử thêm một lần nữa."
Minh Cảnh trầm mặc không nói lời nào, chỉ là phản ứng đầu tiên nghĩ lắc đầu, sau đó đồng tử co rút, bị Mộ Dung Sí kéo tránh đi. Mặt đất bị đánh xuyên, xúc tu Quỷ chủ lại hành động, lôi cuốn sát thế.
Mấy người nghiêng người tránh đi, thân hình không giấu được sự chật vật.
Mộ Dung Sí đón lấy mấy xúc tu truy đuổi không buông trước mắt. Nàng buông Minh Cảnh ra, một tay cầm roi, một tay huy động Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Khuôn mặt tái nhợt, áo đỏ nhỏ máu, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn.
Minh Cảnh đề khí tránh né, nhìn mấy xúc tu lay động xen kẽ nhau. Cảm xúc trong lòng còn chưa bình phục, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp khó nghe của Quỷ chủ: "Minh Cảnh, không có ai có thể cứu ngươi."
Xúc tu uốn lượn hình thành thế vây hãm trong không gian nhỏ, đâm tới Minh Cảnh.
Đôi mắt Minh Cảnh co vào, chỉ có thể dựa vào bản năng tránh né, sau đó nghe thấy "Hoa" một tiếng vang lên. Đó là bầu rượu ngọc bên hông đến từ Mộ Dung Liệt bị xúc tu Quỷ Chủ cuốn trúng đánh nát, ngọc vỡ rơi đầy đất.
Cảnh bầu rượu ngọc vỡ vụn này, giống như đã từng quen biết, dường như cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Tâm thần Minh Cảnh hoảng hốt. Cơ thể cô vì tránh né xúc tu mà ngã xuống. Lúc chống tay ngồi dậy, cô nhìn thẳng thấy xúc tu trơn nhẵn xoáy lại, mũi nhọn ẩn chứa sương mù xám, như một thanh lưỡi dao, đâm về tim cô.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đống ngọc vỡ kia đột nhiên tụ lại một chỗ, sau đó trong ánh mắt nhảy nhót của Minh Cảnh chậm rãi thay đổi hình dạng, là một thanh kiếm bộ dáng, nhưng lại không chỉ đơn thuần là kiếm.
Còn có lực lượng Trận đạo.
Ánh sáng trắng như kiếm, mông lung như hư vô. Mũi kiếm phát ra hàn quang. Trong hàn quang còn phủ lấy rất nhiều thuật quyết lạnh lẽo nặng nề.
Kia là Kiếm trong Trận!
Lấy Trận ngưng Kiếm, Kiếm tức là Trận, là thủ đoạn chỉ thuộc về Trận tu.
Bầu rượu ngọc, là Mộ Dung Liệt sao?
Không, sẽ không là Mộ Dung Liệt. Mộ Dung Liệt cũng không phải Trận tu. Mà Trận tu trong ấn tượng của Minh Cảnh có liên quan đến bầu rượu chỉ có một người.
Cô kinh ngạc đứng lên từ mặt đất, nhìn thanh Kiếm trong Trận lơ lửng trước mặt cô, dường như là muốn cô nắm chặt.
Sau một lúc lâu thấy Minh Cảnh không có động tác, Kiếm trong Trận bèn chuyển hướng, chém về hướng đầu Quỷ chủ.
Quỷ chủ giật mình, thu hồi tất cả xúc tu, ngăn cản thanh Kiếm trong Trận này, cuối cùng lấy cái giá cắt đứt hai xúc tu để làm tan biến Kiếm trong Trận.
Khoảnh khắc thanh kiếm này biến mất, Minh Cảnh chủ động động. Cô dường như nghe được lời tra hỏi nhàn nhạt của một nữ tử: Minh Cảnh, ngươi từng nói ngươi cứu ta là bởi vì ta muốn tu Đạo thuần túy cực hạn. Vậy thanh Kiếm trong Trận này chính là tạ lễ ta tặng cho ngươi.
Kiếm trong Trận, không phải giấu Kiếm trong Trận, mà là lấy Trận đúc Kiếm.
Ta thật sự là muốn tu hành Đạo. Ngươi bây giờ đã thấy, vậy còn ngươi thì sao? Đạo thuộc về ngươi đâu?
Đạo thuộc về ta đâu?
Minh Cảnh cúi mắt, tay nắm chặt. Cô nghe thấy gió mát thổi lên thiên địa. Trong gió có giọng nói vô cùng suy yếu đến từ Vu Thanh Y, giống như là cố gắng hết sức chống đỡ mới có thể nói xong câu đó.
Vu Thanh Y nói: "Minh Cảnh, rất lâu trước đây Nguyệt Minh từng nói với ta, Kiếm đạo thuần túy cực hạn chân chính, là Kiếm đạo chỉ thuộc về chính mình."
Minh Cảnh bèn trong lòng chấn động. Lòng bàn tay trống trơn. Bên tai nghe thấy tiếng kiếm ngân rất quen thuộc, không khỏi ngước mắt vọng lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com