Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Niên Thiếu (16)


Nhớ ra được cái gì?

Minh Cảnh nhíu mày, biết Mộ Dung Sí hẳn là đang nhắc đến quãng thời gian là mèo trắng ở tiểu trang viên.

Nếu là bình thường, Minh Cảnh đương nhiên sẽ trêu chọc Mộ Dung Sí một phen. Nhưng tình hình bây giờ phức tạp...

Minh Cảnh mặt mày giãn ra, nhìn thấy vệt hồng trên mặt Mộ Dung Sí, vẫn không nhịn được cười một tiếng: "Sao lại nhớ ra được?"

Tình huống phức tạp thì cứ phức tạp. Minh Cảnh tuy thấy hơi khó giải quyết, nhưng chưa đến mức tuyệt cảnh, cho nên lời cần nói vẫn phải nói.

"Bởi vì bộ dạng nàng cầm kiếm rất chói mắt," Mộ Dung Sí đáp lại như vậy.

Lúc cùng Minh Cảnh đến tiểu trang viên Đông Cảnh, trong đầu nàng thật ra đã có ấn tượng mơ hồ. Sau đó theo Minh Cảnh đến Tây Châu, nhìn thấy trống lắc tay, đoạn ngắn ký ức trong đầu nàng càng ngày càng nhiều.

Thời điểm thực sự nhớ lại đoạn quá khứ kia là vừa rồi, nàng khoảng cách gần nhìn thấy sự chấp nhất của Minh Cảnh đối với kiếm đạo.

Mộ Dung Sí vẫn luôn biết thiên phú kiếm đạo của Minh Cảnh rất tốt, nhưng lại không biết Minh Cảnh tu luyện lại là kiếm đạo thuần túy cực hạn, không dung nạp một chút kiếm đạo dư thừa nào.

Nàng liền nghĩ đến biểu cảm thần phục trên mặt Khổng Tri Ức lúc trước khi nói về Minh Cảnh.

Cổ yêu trời sinh tính kiêu ngạo, Khổng Tri Ức nhìn như tùy ý phóng túng, nhưng sự cao ngạo trong xương không hề ít, vậy mà lại tôn sùng Minh Cảnh như vậy.

Tiểu Các Chủ Tàng Kiếm Các, Kiếm tu theo đuổi đỉnh phong kiếm đạo, dù cho tay phải vô lực, lại vẫn kiên trì không chịu vứt kiếm Trích Tinh, mà là từng chút một đưa kiếm vào vỏ.

Khoảnh khắc đó, Minh Cảnh và hình bóng nhỏ bé trong lòng Mộ Dung Sí trùng hợp vô hạn, cho đến khi sương mù vỡ vụn, kiếm quang sáng tỏ rực rỡ. Mộ Dung Sí liền biết đó vốn dĩ là cùng một người.

Cái nhìn đầu tiên động lòng trên Ngũ Tuyệt Nhai, nhất kiến chung tình, không chỉ đơn thuần là vì sự hướng tới Thanh Tôn và Kiếm tu của Mộ Dung Sí.

Càng vì nàng ở rất lâu trước kia, lúc Kiếm tu còn chưa trưởng thành, chưa tỏa sáng chiếu khắp bốn phương, đã sinh ra hình bóng mơ hồ trong lòng.

Trong ký ức mèo trắng, tiểu hài áo trắng không lúc nào không vung kiếm, luyện kiếm lúc rạng sáng, nghỉ ngơi lúc đêm khuya.

Chỉ có khi bị nàng quấn lấy không kiên nhẫn, tiểu hài mới dừng động tác luyện kiếm, đút nàng một con cá khô nhỏ, hoặc là lắc cho nàng xem trống lắc tay một hồi.

Nàng đã nhìn thấy sự chấp nhất và theo đuổi kiếm đạo của Kiếm tu khi Minh Cảnh mới mấy tuổi.

Thế nên, nhìn thấy Minh Cảnh ra kiếm kinh thiên địa trên Ngũ Tuyệt Nhai, dù đã quên Tiểu Minh Cảnh, nàng cũng không khống chế được mà thích Minh Cảnh sau này.

Cho nên kiếm đạo đối với Minh Cảnh mà nói là tín ngưỡng.

Mộ Dung Sí trước kia không biết tín ngưỡng nên là gì, cũng không có tín ngưỡng. Nàng chỉ thờ phụng sự cường đại và vô địch, chỉ theo đuổi tu vi đỉnh phong. Bây giờ lại dường như đã hiểu ra một chút.

Nếu kiếm đạo là tín ngưỡng của Minh Cảnh, thì tín ngưỡng của nàng, hẳn là bảo vệ kiếm đạo của Minh Cảnh.

Cho nên Minh Cảnh không thể tu hành đạo bộ pháp mà Thượng Quan Yếm ném vào này.

Có nàng Mộ Dung Sí ở đây, Minh Cảnh căn bản không cần làm lựa chọn.

"Minh Cảnh, theo sau lưng ta, ta đến phá trận," Mộ Dung Sí cắn môi phun ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi giống như có ngọn lửa cháy hừng hực.

Mắt Minh Cảnh siết chặt, vội vươn tay giữ chặt người: "Sí Sí, nàng làm cái gì?"

Trận pháp trong động phủ là Thượng Quan Yếm bày ra, dùng thủ đoạn tà tu, lấy sát khí âm trầm của tà tu áp chế tu sĩ chính đạo, rất tương tự với Mê Thần Hương ở địa cung.

Nhưng vừa rồi trong mấy bước đi lại của Mộ Dung Sí, Minh Cảnh lại có thể cảm nhận được luồng áp chế kia nhạt đi, hô hấp cũng thông suốt hơn rất nhiều.

"Sát khí tà tu và máu Cổ yêu, ta ngược lại muốn xem xem cái nào lợi hại hơn một chút,"

Lông mày Mộ Dung Sí vểnh lên, ngón tay dính vết máu bên môi nhỏ lên trận pháp đang phun trào huyết quang. Sau đó đối với Minh Cảnh cười xán lạn một tiếng: "Bản mệnh tâm huyết của Mộ Dung nhất tộc ta, có thể khắc chế sở hữu thủ đoạn tà tu."

Tầng huyết quang tà dị của động phủ quả nhiên dần dần nhạt đi theo động tác của Mộ Dung Sí, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong góc có tiếng hít thở rất khẽ của Triệu Sở Nhiên.

Minh Cảnh biết trận pháp Thượng Quan Yếm trong động phủ coi như đã bị phá hủy, nhưng trong lòng lại không có chút vui vẻ nào, mà là ôm lấy Mộ Dung Sí đang tái nhợt trong ngực.

Cô nhìn thấy ngọc khóa cá khô nhỏ và khuyên ngọc hình kiếm trên cổ Mộ Dung Sí đều lóe lên, biết nàng trả cái giá không nhẹ, đau lòng không thôi.

"Minh Cảnh, ta không sao."

Mộ Dung Sí co rúc trong ngực Minh Cảnh, nghĩ đến Minh Cảnh không cần tu hành đạo bộ pháp gọi là kia, nghĩ đến nàng đã che chở kiếm đạo thuần túy cực hạn của Minh Cảnh, trong lòng chẳng hiểu vì sao, vui vẻ đến cực hạn, dường như trong cõi u minh đền bù một ít tiếc nuối.

Minh Cảnh cúi đầu không nói chuyện, chỉ là nhìn ngọc khóa cá khô nhỏ và khuyên ngọc hình kiếm đều ảm đạm đi rất nhiều, biết Mộ Dung Sí là lấy tính mạng ra đối đầu, cảm xúc trong lòng mãnh liệt.

Giọng Thượng Quan Yếm lúc này rất không đúng lúc vang lên: "Thủng một lỗ trận pháp động phủ thì thế nào đâu? Tiểu Huyền Chủ sợ là không thể sử dụng tu vi nữa, mà Minh Tiểu Các Chủ, tay phải không thể thi triển kiếm pháp, ngươi lấy cái gì đấu với ta?"

Khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên âm trầm cười mỉm, phía sau hai bên trái phải đều đứng một tà tu, lót ra địa vị không tầm thường của hắn, đang vênh váo tự đắc, hung hăng nhìn qua Minh Cảnh.

Minh Cảnh vốn đã đau lòng Mộ Dung Sí đến khủng khiếp, bỗng nhiên nghe Thượng Quan Yếm khiêu khích như thế, mặt mày trầm xuống.

Tiếp đó trên mặt đều là hàn ý tiêu điều, ánh mắt yếu ớt nhìn qua, nhìn thẳng đến Thượng Quan Yếm không tự chủ được lùi lại mấy bước.

"Các ngươi đi giết Minh Cảnh và Mộ Dung Sí, còn lại tiểu cô nương kia, mang về," Thượng Quan Yếm nghi ngờ không thôi, giọng trầm phân phó tà tu phía sau.

Hai người kia đáp lời, tay nắm thành quyền, nhắm ngay nơi Minh Cảnh và Mộ Dung Sí đang đứng.

Cái gì mà ra khỏi động phủ liền không chặn lại, đương nhiên chỉ là lời nói dối Thượng Quan Yếm dùng để dụ hoặc Minh Cảnh tu hành bộ pháp.

Nếu Minh Cảnh tin, đương nhiên là cô ngốc, dù sao tà tu nổi tiếng không chừa thủ đoạn nào.

Minh Cảnh đương nhiên không tin, cho nên lúc này cũng không thấy kinh ngạc hoặc là tức giận.

Cô mặt không đổi sắc, lấy ra một kiện áo trắng trải trên mặt đất, sau đó đặt Mộ Dung Sí lên, đưa cho nàng một ánh mắt không cần lo lắng. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía tà tu đang từng bước ép sát tới cô.

Thượng Quan Yếm liền đứng ở đằng xa nhìn cô, trên mặt là biểu cảm mưu kế sắp được như ý.

Mặc kệ từ góc độ nào mà xem, Minh Cảnh dường như thật sự không có hy vọng.

Độc nhúng trên lưỡi dao ở tay phải mặc dù không thể xâm nhập vào kiếm cốt, nhưng lại có thể phong bế tất cả khí lực ở tay phải, khiến Minh Cảnh trong thời gian ngắn không thể thi triển kiếm pháp.

Mà toàn bộ thực lực của Kiếm tu đều nằm trên thân kiếm, huống chi là Kiếm tu tu luyện kiếm đạo thuần túy cực hạn như Minh Cảnh đâu?

"Nhưng ai nói ta chỉ có thể dùng tay phải thi triển kiếm pháp đâu?"

Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, tay trái nhấc lên, nắm chặt chuôi kiếm Trích Tinh, nhìn một chút Mộ Dung Sí ánh mắt sáng trong trên mặt đất, lại nhìn một chút Triệu Sở Nhiên chậm rãi ngồi dậy trong động phủ, giọng trong trẻo:

"Tiểu sư muội, sư tôn mệnh ta mang ngươi về Tàng Kiếm Các, dạy ngươi kiếm pháp cơ sở. Tình hình bây giờ có biến, ta trước hết dạy ngươi kiếm pháp cơ sở, rồi lại mang ngươi về Tàng Kiếm Các."

"Kiếm pháp cơ sở Tàng Kiếm Các, tên là Hạo Nhiên kiếm pháp, hai chữ 'Hạo Nhiên', đến từ 'Một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái đắc phong'."

Minh Cảnh vung kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay xoay chuyển, lưỡi kiếm Trích Tinh sáng lên, nhẹ nhàng hất lên.

Mũi kiếm ngang qua cổ tà tu bên trái, đẩy lùi hắn mấy bước. Lúc hồi kiếm đúng lúc nghênh tiếp thế công của tà tu bên phải, hai lực va chạm, sát cơ tan rã ở vô hình.

"Đây là thức thứ nhất Hạo Nhiên kiếm pháp," Minh Cảnh nhẹ nhàng nói với Triệu Sở Nhiên, mặt mày ngậm kiếm quang, bước chân chuyển động, áo trắng bay lượn, như kiếm tiên tiêu dao xuyên qua trong gió, giữa sự tùy ý ẩn chứa sự tự nhiên thoải mái.

"Ngươi xem kỹ, ta sẽ chỉ dạy ngươi một lần."

Năm đó sư tôn cũng chỉ dạy qua Minh Cảnh một lần, cô xem một lần, thời gian mấy chục năm sau đó chính là ngày ngày vung kiếm diễn luyện, cho đến khi Hạo Nhiên kiếm pháp của Thanh Tôn trở thành Hạo Nhiên kiếm pháp chỉ thuộc về Minh Cảnh.

Cho nên đệ tử Tàng Kiếm Các dù tu hành đều là cùng một đạo kiếm pháp cơ sở, nhưng thi triển ra lại rất khác nhau, đây là con đường đệ tử Tàng Kiếm Các phải đi qua, cũng là điều Triệu Sở Nhiên không thể tránh khỏi.

Minh Cảnh nói, ánh mắt mãnh liệt, sau khi đặt chân Triệu Sở Nhiên vào kiếm đạo thì không lưu tình nữa. Kiếm trong tay từ chậm đến nhanh, kiếm ảnh trải rộng ra ở bốn phía, kiếm quang bao phủ tứ phương, người xuyên qua trong gió, dần sinh ra tàn ảnh.

Hai tà tu kia rất nhanh không thể chống đỡ được, trên thân đều là vết kiếm dày đặc. Sau đó một cái sơ sẩy, bị Minh Cảnh giơ kiếm Trích Tinh đâm vào tim, như vậy đi đời nhà ma.

Thượng Quan Yếm thấy kinh hồn táng đảm, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn. Kiếm pháp tay trái Minh Cảnh dường như còn lợi hại hơn cả kiếm pháp tay phải, hắn nhìn nhát kiếm đầu tiên liền biết mình không phải đối thủ của Minh Cảnh.

Nhưng Mộ Dung Sí làm sao sẽ để hắn chạy trốn nữa?

Nữ tử áo đỏ bĩu môi, lưu luyến không rời dời ánh mắt khỏi người Minh Cảnh, cầm lấy roi trong tay ném ra, đánh trúng đúng chân phải của Thượng Quan Yếm.

Thanh niên khẽ hừ một tiếng, ngã trên mặt đất, áo trắng dính bùn lầy, cùng Minh Cảnh thu kiếm đạp theo gió mà đến, bộ dáng áo trắng không dính hạt bụi trần tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, không còn phong độ gì có thể nói.

"Thượng Quan Yếm, xem ra tòa động phủ này không phải nơi chôn thân của ta, ngược lại là mộ địa ngươi tự chuẩn bị."

Minh Cảnh chậm rãi đi hướng Thượng Quan Yếm. Ở động tác thanh niên đứng lên sau hai tay nắm quyền, khóe môi cô giương lên, ánh mắt lại rất lạnh, hàn ý khắc nghiệt trên mặt không giảm một tia.

"Thế nhân đều biết Tiểu Các Chủ kiếm đạo vô song, lại không biết Tiểu Các Chủ sẽ còn thi triển kiếm tay trái."

Sắc mặt Thượng Quan Yếm khó coi, càng nói càng khó có thể tin: "Minh Cảnh, ngươi thế mà lại tu kiếm tay trái!"

Kiếm tay trái nơi nào là dễ dàng tu hành như vậy?

Nếu như nói chỉ có một cái tay thì coi như xong, nhưng Minh Cảnh rõ ràng hai tay kiện toàn, vả lại cầm kiếm tay phải nổi danh thiên hạ, ai biết cô còn có thể thi triển kiếm tay trái?

Cái này không đơn thuần là thiên phú nhất tâm lưỡng dụng, còn liên quan đến ý cảnh kiếm đạo. Minh Cảnh đã tu chính là kiếm đạo thuần túy cực hạn, làm sao có thể kiếm tay trái cùng kiếm tay phải đều tu hành nữa?

Thượng Quan Yếm không tu kiếm đạo, cũng không thể lý giải được.

"Ta đương nhiên sẽ tu kiếm tay trái," Minh Cảnh cũng không nóng nảy giết chết Thượng Quan Yếm. Cô có sự tự tin tuyệt đối, tà tu cho dù muốn trả thù Nhân giới, cũng không khả năng xuất hiện quá nhiều tà tu tu vi cao.

"Các ngươi sợ đều quên, sư tôn ta tu chính là kiếm tay trái a," Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, thần sắc trên mặt ý vị thâm trường.

Hô hấp Thượng Quan Yếm trì trệ, giống như mới phản ứng được: Đúng vậy, Thanh Tôn Tàng Kiếm Các tu chính là kiếm tay trái.

Nhưng hắn cũng không phải sinh ra đã tu, mà là sau này mới chuyển tu kiếm tay trái. Nguyên nhân tự nhiên là Dị Động Cửu U Ngục, hắn làm để trấn áp dị động, không tiếc đoạn cánh tay phải, tương đương với bỏ kiếm đạo.

Lúc Thanh Tôn thu Minh Cảnh làm đệ tử, kiếm đạo tay trái sơ thành, có lẽ là sơ suất, cũng có lẽ là cố ý gây ra. Minh Cảnh ban đầu cầm kiếm, là dùng tay trái cầm.

Thanh Tôn dùng tay trái dạy Minh Cảnh Hạo Nhiên kiếm pháp, thế là Minh Cảnh dùng tay trái luyện tập Hạo Nhiên kiếm pháp, càng luyện càng rất quen, thậm chí ở khi sáu tuổi lấy tay trái để lại một vết kiếm trên mặt kẻ phụ người.

Lại sau đó thì sao?

Minh Cảnh nhìn một chút Mộ Dung Sí đang ngồi dậy, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lại sau đó, Thanh Tôn dường như mới ý thức được Minh Cảnh không giống hắn. Minh Cảnh còn cánh tay phải ở đó, thế là hắn dạy lại Minh Cảnh lấy tay phải cầm kiếm, nghiêm lệnh Minh Cảnh không thể lại thi triển kiếm tay trái.

Minh Cảnh khi đó còn rất nhỏ, cô hỏi sư tôn nhà mình vì sao không thể tu kiếm tay trái? Thanh Tôn trả lời là: Tay phải người là linh hoạt nhất, tay phải cầm kiếm mới là trạng thái bình thường của đa số Kiếm tu.

Tiểu Minh Cảnh vì vậy tiếp tục hỏi: Vì sao không thể kiếm tay trái cùng kiếm tay phải đều tu hành?

Thanh Tôn lúc ấy thở dài một tiếng, nói là vì kiếm đạo mênh mông, Kiếm tu rất khó kiêm tu, huống chi Minh Cảnh muốn tu chính là kiếm đạo khó khăn nhất để tu.

Nhưng thiên phú Minh Cảnh rất tốt, Thanh Tôn sau đó vẫn là dạy Minh Cảnh kiếm tay trái cùng kiếm tay phải đều tu, chỉ nói là trước khi cô không nghĩ rõ ràng ý nghĩa tồn tại của kiếm tay trái, không thể tùy tiện thi triển.

Tiểu Minh Cảnh lúc đó cái gì cũng không biết, chỉ là yên lặng gật đầu, sau đó từng lần từng lần một vung kiếm, múa kiếm đến cực hạn trong sự luân chuyển không ngừng của ánh nắng và ánh trăng.

Bây giờ, ánh mắt Minh Cảnh sáng tỏ, nhìn vị trí Mộ Dung Sí, trong lòng như có sự thông suốt.

Kiếm tay trái và kiếm tay phải, đều là kiếm đạo.

Kiếm đạo của sư tôn là thủ hộ thiên địa, cho nên dù là đoạn cánh tay phải, có tay trái ở đó, như thường có thể trở thành Kiếm tu, có thể một kiếm bình thiên địa, kiếm đạo sư tôn trước giờ không đoạn tuyệt.

Nhưng Minh Cảnh không giống nhau. Minh Cảnh làm không được như sư tôn nhà mình, cho nên kiếm tay phải là theo đuổi đỉnh phong kiếm đạo, là diệt trừ bất bình thiên địa, còn kiếm tay trái, cô chỉ muốn dùng để bảo vệ một mình Mộ Dung Sí.

Kiếm đạo và Mộ Dung Sí, đối với Minh Cảnh mà nói đều là tín ngưỡng, đều là tồn tại nặng hơn sinh mạng. Kiếm tay trái cùng kiếm tay phải đều tu, cũng như tín ngưỡng kiếm đạo và Mộ Dung Sí, cô đều không muốn mất đi.

Sau khi nghĩ thông suốt, kiếm Trích Tinh của Minh Cảnh hiển nhiên sắc bén rất nhiều, kiếm thế như lôi đình, một kiếm nhanh hơn một kiếm.

Thượng Quan Yếm vốn không phải đối thủ của Minh Cảnh, lại thêm trong lòng sinh ra sợ hãi, càng thêm không địch lại Minh Cảnh.

Không bao lâu bị Minh Cảnh một kiếm đâm trúng. Theo máu càng chảy càng nhiều, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng cùng hai cỗ thi thể tà tu kia nằm chung một chỗ.

Minh Cảnh thu kiếm vào vỏ, ngoái nhìn lại, Mộ Dung Sí đang nghiêm túc nhìn cô, khuôn mặt không còn trắng bệch như lúc trước, thậm chí có chút hồng nhuận, khóe môi giương lên, rung động lòng người không nói nên lời.

Cô liền cong cong khóe môi, mấy bước tới gần Mộ Dung Sí, mang theo vẻ khoe khoang nho nhỏ vừa nói: "Ta có phải rất lợi hại không, Sí Sí đều nhìn thất thần."

Mộ Dung Sí hiển nhiên không nghĩ ra Minh Cảnh có thể nói ra lời như vậy, càng không nghĩ tới da mặt Minh Cảnh có thể càng ngày càng dày, mặt đỏ lên, trừng Minh Cảnh một cái, sau đó cầm lấy tay phải Minh Cảnh.

Máu tươi chảy xuống lòng bàn tay trắng nõn, thấy Mộ Dung Sí có chút đau lòng, nhưng không phải máu đen như mực, chỉ rõ đã không có gì đáng ngại. Nỗi lòng lo lắng của Mộ Dung Sí cuối cùng cũng buông xuống.

Minh Cảnh ngồi xổm bên cạnh nhìn Mộ Dung Sí một loạt động tác, trong lòng ấm áp, nhịn không được ôm lấy eo Mộ Dung Sí, cúi đầu muốn hôn nàng, bị Mộ Dung Sí tránh ra.

Minh Cảnh: "..." Mộ Dung Sí sao lại không cho cô hôn?

"Tiểu sư muội nhà nàng còn ở chỗ này."

Mộ Dung Sí giọng thấp giải thích, ngoái nhìn thấy tiểu cô nương áo trắng quả nhiên đang trợn tròn mắt nhìn các nàng. Má hồng trên mặt chưa tan đi, co rúc trong ngực Minh Cảnh không hiểu có chút xấu hổ.

Minh Cảnh thấy thế, cười khẽ một tiếng, bất chấp tất cả hôn lên môi Mộ Dung Sí. Sau đó, trong lúc Mộ Dung Sí không kịp phản ứng, cô vòng tay ôm lấy eo Mộ Dung Sí, trực tiếp ôm người vào trong ngực, nhấc chân hướng ra bên ngoài Tiểu Trọng Sơn đi ra.

"Đi đâu?" Mộ Dung Sí vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ rơi xuống, chỉ có thể ôm lấy cổ Minh Cảnh. Sau đó điều chỉnh lại tư thế, rất tự nhiên nép trong ngực Minh Cảnh, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

"Đi Bắc Hải ăn cá khô nhỏ a!" Giọng Minh Cảnh mỉm cười, trong tay không biết lúc nào thêm ra một con trống lắc tay, nhẹ lắc mấy cái xong đặt vào ngực Mộ Dung Sí, tiếp tục hướng ra bên ngoài đi tới.

Mộ Dung Sí: "..."

Má hồng Mộ Dung Sí khó khăn lắm mới tan đi thoáng chốc lại xông tới, một khuôn mặt còn đỏ tươi hơn cả ráng mây đỏ chân trời. Trong đầu đều là con mèo trắng kêu meo meo, quấn lấy Tiểu Minh Cảnh đòi cá khô nhỏ ăn, đòi trống lắc tay chơi bộ dáng.

Vừa nghĩ tới những cái kia, Mộ Dung Sí liền xấu hổ đến khủng khiếp.

Sau đó nàng giận dữ cắn mấy cái vào Minh Cảnh, bắt đầu kể lể Tiểu Minh Cảnh cả ngày không bồi nàng chơi chỉ biết luyện kiếm, còn một ngày chỉ cho nàng một cái cá khô nhỏ ăn, trong giọng nói tràn đầy sự lên án.

Minh Cảnh bật cười. Khi đó không biết cô sau này sẽ thích mèo trắng.

Nếu biết mà nói...

Minh Cảnh nghiêm nghị suy nghĩ một chút, nếu biết mà nói, cô đoán chừng vẫn sẽ nghiêm túc luyện kiếm.

Không thì Mộ Dung Sí sau này làm sao lại thích cô? Không thì cô lấy cái gì nổi danh cùng Mộ Dung Sí?

Cho nên cả ngày chơi đùa với mèo con là không được, nhiều nhất một ngày cho mèo trắng ăn hai cái cá khô nhỏ là được.

Minh Cảnh nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt xán lạn. Chỉ là thấy Mộ Dung Sí còn đang lảm nhảm, ôn nhu nhận sai: "Phải, Sí Sí nói đúng, đều là ta không tốt. Lúc ấy ta không có cả ngày chơi với nàng, về sau Sí Sí muốn đi nơi nào, ta đều bồi nàng cùng đi, có được không?"

Đại khái là giọng nói Minh Cảnh quá ôn nhu, ánh mắt nhìn qua quá óng ánh, mắt Mộ Dung Sí chớp chớp, nhịp tim đập có chút nhanh.

Nàng ôm Minh Cảnh, chậm rãi hôn môi Minh Cảnh. Trong sự chạm nhau của răng môi tràn ra một tiếng "Được" mơ hồ không rõ.

Mặt mày Minh Cảnh giãn ra. Lúc môi Mộ Dung Sí muốn rời đi, cô cúi đầu, lần nữa hôn lên môi Mộ Dung Sí. Một tay trống không hướng lên, nhẹ nhàng ôm lấy vai Mộ Dung Sí, làm sâu thêm nụ hôn này.

Nửa ngày, Mộ Dung Sí đẩy ra Minh Cảnh, tê liệt ngã xuống trong ngực Minh Cảnh. Chân mày có dục vọng còn chưa tan đi, giống như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, giọng khàn khàn hỏi: "Minh Cảnh, Tiểu sư muội nàng đâu?"

"Đi theo phía sau đấy," Minh Cảnh ôm chặt Mộ Dung Sí. Nhìn thấy khuôn mặt Mộ Dung Sí trong lòng ngứa ngáy một chút, thấy ánh mắt Mộ Dung Sí trốn tránh, nhịn không được cười vang: "Sí Sí yên tâm, Triệu Tiểu sư muội nàng ta không nhìn thấy."

"Cho dù nhìn thấy, ta là cùng đạo lữ sắp kết khế của ta thân mật, sợ cái gì?"

Minh Cảnh mặt mày giương lên, trong lời nói hận không thể tất cả tu sĩ cả tòa thiên địa đều biết Mộ Dung Sí là đạo lữ của cô.

----

Lời tác giả:

Triệu Sở Nhiên: Ta khẳng định là sớm tại mấy trăm năm trước đã ăn qua phần cơm chó này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com