Chương 91: Thế Gian Đen Trắng
Trong đình viện trống trải bỗng xuất hiện thêm hơn chục bóng người. Các quỷ sứ khoác áo choàng đen như mực, theo sự sai bảo của Công Tôn Li, đều có chút luống cuống tay chân.
Nàng ta lấy không khí làm lò luyện bắt đầu tu kiếm. Nhiệt độ trong điện nóng rực, rất nhiều quỷ sứ không nhịn được tháo chiếc mặt nạ hình dạng kỳ dị trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
Công Tôn Li và Ân Quyết đều là đúc kiếm sư, không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ nóng bỏng.
Hai người mặc bạch y bay lượn, bên cạnh lò luyện không chút phí sức. Động tác như nước chảy mây trôi mang theo một vẻ đẹp thẩm mỹ, đang ném Xích Luyện thạch và rất nhiều linh vật vào trong lò luyện.
Trong đạo đúc kiếm, Công Tôn Li là đúc kiếm sư vô song nhất thiên hạ. Cảnh giới và cảm ngộ đạo của nàng ta không hề thua kém Minh Cảnh khi xưa.
Nhưng giờ phút này, Minh Cảnh lại không có tâm tư thưởng thức thủ pháp đúc kiếm tinh diệu tuyệt luân của Công Tôn Li.
Cô chỉ đứng ở góc xa trong đình viện, giấu toàn bộ cơ thể mình trong bóng tối dưới đại thụ, tay trong tay áo nắm chặt, ánh mắt không hề di chuyển nhìn chằm chằm kiếm Trích Tinh đang treo lơ lửng giữa không trung.
Kiếm Trích Tinh năm đó bị tổn hại cực kỳ triệt để.
Cho dù có thể chữa trị, cũng cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng Minh Cảnh từ trước đến giờ không hề di chuyển bước chân.
Công Tôn Li và Ân Quyết chữa trị bao lâu, cô liền đứng tại chỗ bấy lâu.
Khổng Tri Ức không biết lúc nào đã từ Đông Hải quay về chợ quỷ dưới đất, đứng ở giữa đình viện nhìn động tác của Công Tôn Li và Ân Quyết. Dường như nàng ta đang suy tư, rồi lại nhìn Minh Cảnh đang ẩn mình trong bóng tối, không khỏi thở dài một tiếng.
Rất lâu sau, Công Tôn Li thở phào một hơi. Khuôn mặt lạnh nhạt của nàng ta hoàn toàn trắng bệch, khóe môi rỉ ra vài vết máu. Nàng ta vung tay áo trắng lên, luồng lưu quang bao phủ kiếm Trích Tinh dần nhạt đi.
Lò luyện không khí theo linh khí thu liễm, chậm rãi tiêu tán. Các quỷ sứ nhìn Khổng Tri Ức một cái, im lặng rời khỏi đình viện.
Ân Quyết duỗi tay đỡ chặt Công Tôn Li, vẻ mặt lo lắng.
Tim Minh Cảnh lập tức đập mạnh. Tay trong tay áo buông lỏng ra, mang theo cơn đau nhói từ vết máu nhỏ li ti. Cô cúi mắt mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi dính.
"Minh Cảnh." Công Tôn Li cười với Ân Quyết một chút, giọng nói nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về phía Minh Cảnh: "Kiếm Trích Tinh sửa xong rồi."
Minh Cảnh ngước mắt đối diện với ánh mắt đang cười chúm chím của Công Tôn Li, nhấc chân muốn đi, mới phát hiện bản thân không biết đã đứng bao lâu, chân đều tê dại, bước chân nặng nề dị thường.
Cô hít sâu một hơi, bước lên phía trước một bước. Cảm giác dưới chân mềm xốp, chính là lớp đất bụi lấy ma khí vung đi khi chôn Tẩy Kiếm thạch trước đó.
Minh Cảnh cúi mắt nhìn, kinh ngạc thất thần một lát, không khỏi cười thành tiếng. Trong lòng lại không có chút do dự nào, cô sải bước đi về phía Công Tôn Li, trong tầm mắt của rất nhiều người, đưa tay nhận lấy chuôi kiếm Trích Tinh đã được chữa trị.
Vỏ kiếm in nhuộm ngân hà hạo nguyệt rực rỡ chiến thắng ngọn lửa. Chuôi kiếm lấy ánh sao làm điểm xuyết. Khi nắm chặt, cảm giác lạnh lẽo như nước, dễ dàng làm lòng người chấn động.
Minh Cảnh đứng ở giữa đình viện, trầm mặc không nói. Không cần phải rút kiếm Trích Tinh ra, cô cũng biết lưỡi kiếm tất nhiên mát lạnh như một dòng thanh thủy.
Cho dù là một đứa trẻ cầm, cũng đủ để chém tan tất cả mê chướng của thế gian.
Đây là bảo kiếm nằm trong top ba bảng xếp hạng kiếm khí, cùng với linh kiếm Trích Tinh, cổ kiếm Yêu Nguyệt và thần kiếm Trục Nhật. Nó đã mở ra con đường thông thiên đại đạo của đúc kiếm đại sư Công Tôn Dã, mở ra con đường của thế tộc.
Trích Tinh, hái ngôi sao trên bầu trời đưa tới tay, chính như tiên nhân rơi thế gian.
Dường như cảm ứng được hơi thở của chủ nhân, Trích Tinh khẽ rung mũi kiếm, vang lên một tiếng kiếm minh vui sướng.
Kiếm khí lạnh thấu xương phá tan không gian trong đình viện rộng lớn. Nó dùng chuôi kiếm cạ vào lòng bàn tay Minh Cảnh, giống như đang thúc giục chủ nhân mau mau rút nó ra khỏi vỏ kiếm.
Mộ Dung Sí không biết lúc nào cũng đã đi ra khỏi chính điện Lãm Nguyệt Điện, đang tựa vào một cây đại thụ nhìn Minh Cảnh. Lông mày trên khuôn mặt tinh xảo khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo một chút ảm đạm.
Ký kết khế ước sinh tử không chỉ là sinh tử tương liên, dường như nàng cũng có thể biết được cảm xúc và suy nghĩ trong lòng Minh Cảnh.
Cũng như bây giờ, rõ ràng kiếm Trích Tinh đã được chữa trị, là dáng vẻ hoàn hảo như lúc ban đầu trong miệng Công Tôn Li, nhưng Minh Cảnh dường như một chút cũng không vui vẻ.
Minh Cảnh vì sao không vui? Kiếm không phải đã sửa xong rồi sao? Minh Cảnh không vui, vậy nàng nên làm gì, Minh Cảnh mới có thể vui vẻ đây?
Trong đình viện, mấy người đều có suy nghĩ của riêng mình.
Công Tôn Li sau khi đưa Trích Tinh kiếm ra, nhìn về phía Ân Quyết bên cạnh, trên khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt hiếm thấy mang theo ý cười và ôn nhu.
Minh Cảnh trầm mặc rất lâu, đột nhiên buông lỏng tay, kiếm Trích Tinh tự mình lơ lửng giữa không trung.
Cô ngưng ngón tay móc ra ma khí, mặt mày nhàn nhạt. Giây tiếp theo, cô không chút do dự rơi đầu ngón tay xuống, mang theo điểm ma khí kia chạm vào lưỡi kiếm lạnh thấu xương.
Một đạo kim hoàng kiếm quang sáng lên, gần như thắp sáng toàn bộ chợ quỷ dưới đất, soi rõ khuôn mặt Minh Cảnh đạm mạc ngược lại không mang một tia cảm xúc.
Cô lại phất tay, lòng bàn tay phải trồi lên một đạo kiếm khí màu trắng nhạt.
Không phải kiếm khí tu sĩ kiếm tu luyện ra, dường như là sự ràng buộc đã dung nhập máu thịt, quấn thành hình dạng một sợi dây. Đầu kia của sợi dây là kiếm Trích Tinh.
"Minh Cảnh..."
Công Tôn Li dường như đoán được Minh Cảnh nghĩ làm gì, môi mở ra, vô ý thức muốn nói vài lời ngăn cản Minh Cảnh, lại dừng lại khi đối diện với đôi mắt như biển sâu của cô. Nàng ta không nói được một chữ nào.
Minh Cảnh không để ý đến Công Tôn Li, chỉ ngước mắt nghiêm túc nhìn kiếm Trích Tinh. Khóe môi cô chậm rãi vén lên một chút cười, thở ra một hơi đồng thời nắm chặt lòng bàn tay. Sợi dây bạch tuyến do kiếm khí quấn thành kia lập tức cắt đứt.
Khổng Tri Ức nhìn thấy tất cả, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Thậm chí sau một khoảng thời gian rất dài, nàng ta mới phản ứng được Minh Cảnh rốt cuộc đã làm những gì.
Minh Cảnh vừa rồi làm, là cắt đứt triệt để mối quan hệ giữa cô và Trích Tinh kiếm.
Từ nay không còn là chủ nhân kiếm Trích Tinh, từ nay kiếm Trích Tinh là một thanh linh kiếm vô chủ.
Cớ gì phải làm đến mức này?
Đó là kiếm Trích Tinh mà. Thượng cổ linh kiếm, đúc thành bằng lực lượng tinh thần, sinh ra kiếm khí bao trùm vạn dặm thế gian, là chí tôn trong kiếm mà rất nhiều kiếm tu cả đời hướng tới.
Minh Cảnh bẩm sinh kiếm cốt, thiên phú kiếm đạo vô song, được kiếm Trích Tinh thủ hộ. Cho nên trong lòng tu sĩ thiên địa, cô là chủ nhân phù hợp nhất của kiếm Trích Tinh. Vì vậy Minh Cảnh còn có một thân phận, là chủ kiếm Trích Tinh.
Bây giờ Minh Cảnh muốn vứt bỏ thân phận này, sau khi kiếm Trích Tinh đã được chữa trị.
Đã Minh Cảnh không còn là chủ kiếm Trích Tinh, vì sao còn phải chữa trị Trích Tinh?
Khổng Tri Ức không tu kiếm đạo, cũng không hiểu sự chấp nhất và không thể thiếu của kiếm tu đối với kiếm. Do đó, ánh mắt nàng ta nhìn về phía Minh Cảnh rất khó hiểu, mang theo cảm xúc muốn an ủi Minh Cảnh nói: "Minh Cảnh, thật ra..."
"Thật ra cho dù kiếm cốt của ngươi vỡ rồi, kiếm tâm không còn, vẫn có thể tu luyện kiếm đạo.
Ma tu không cố kỵ gì, ngươi đều tu đến Tu La Quyết cảnh thứ bảy, tự nhiên không cần phải cố kỵ gì nữa. Muốn tu kiếm đạo thì tu thôi."
Chỉ là không thể tu kiếm đạo thuần túy nhất cực hạn nhất mà thôi, nhưng đều là Kiếm đạo, hẳn sẽ không có khác biệt quá lớn.
Như vậy, chủ kiếm Trích Tinh sẽ vẫn là Minh Cảnh.
Minh Cảnh cười một tiếng, nhìn về phía Khổng Tri Ức. Ánh mắt cô phức tạp mà thâm trầm, nhỏ giọng hỏi Khổng Tri Ức: "Khổng lĩnh chủ, ngươi từng đi qua nhân gian, biết nhân gian vải phường nhuộm vải như thế nào không?"
Khổng Tri Ức: "... Ta không gặp qua."
Nàng ta đi nhân gian là để chơi đùa và giết thời gian, không phải đi xem nhuộm vải, cũng không cảm thấy nhuộm vải có gì đáng xem.
"Ta thấy qua." Giọng nói Minh Cảnh rất nhẹ.
Năm đó cô mới mười lăm tuổi, ra khỏi Vạn Tượng Đạo Tông sau đi đến nhân gian. Tiểu sư thúc dẫn cô đi nơi đầu tiên là một vải phường trong hoàng thành nhân gian.
"Một vạc nước thanh tịnh sáng rõ, chỉ cần dính vào một chút thuốc nhuộm, liền có thể nhanh chóng biến thành một loại màu sắc hoàn toàn khác biệt."
Tiểu sư thúc lúc đó chấp kiếm Yêu Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc khó hiểu, rất nghiêm túc nói với cô, kiếm đạo cũng là như thế.
Không phải kiếm đạo của tất cả kiếm tu đều như thế, nhưng kiếm đạo mà Minh Cảnh muốn tu chính là như thế.
"Thế gian thuần túy nhất, không một hạt bụi trắng, chỉ cần đụng phải một chút đen, đều sẽ hoàn toàn thay đổi, không nói nổi."
"Cho nên, kiếm đạo của ta Minh Cảnh hoặc là không tu, muốn tu thì phải trèo lên đỉnh phong của thế giới."
Nhưng Minh Cảnh chú định không trèo lên được đỉnh phong.
Cho nên, cô muốn cắt đứt tất cả quan hệ với kiếm Trích Tinh.
Cho nên, kiếm tu Minh Cảnh đã chết ở tuổi hai mươi. Người trở lại trên sườn núi sau khi rơi xuống vực chỉ là Minh Cảnh.
"Khổng Tri Ức." Minh Cảnh gọi tên Khổng Tri Ức, hỏi một cách vân đạm phong khinh: "Ngươi có thể nghe hiểu không?"
Khổng Tri Ức vô thức gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, suy nghĩ có chút mơ hồ, kỳ thật vẫn là không hiểu nhiều. Chỉ là trong lòng tự nhiên sinh ra một loại chấn kinh và khó chịu: "Kia, cho dù ngươi không tu kiếm đạo, nhưng kiếm Trích Tinh đều hoàn hảo như lúc ban đầu, ngươi giữ bên người cũng coi như tưởng niệm."
"Ta không cần tưởng niệm." Minh Cảnh từng chút một thu lại nụ cười, ngữ khí ôn hòa: "Ta muốn sự thuần túy của ta, Trích Tinh cũng có sự thuần túy của Trích Tinh."
Kiếm Trích Tinh là thượng cổ linh kiếm, nên đi theo một kiếm tu luyện kiếm vô song bẩm sinh, đi giết người, uống máu, nổi danh, cùng chủ nhân nổi danh thiên hạ, không nên ở trong túi Sơn Hà làm một cái linh vật.
Chữa trị kiếm Trích Tinh, cùng nó giải trừ khế ước Kiếm đạo, thả nó tự do tự tại, là chuyện cuối cùng Minh Cảnh, cái chủ nhân này, có thể làm.
Minh Cảnh chậm rãi ngước mắt, đối diện với ánh nắng chói mắt khắp sân, vuốt ve một chút chuôi kiếm Trích Tinh. Giọng nói trầm thấp nặng nề, cuối cùng ngưng ra một tiếng "Tạm biệt".
"Tạm biệt."
Cô thu tay lại, khuôn mặt đạm mạc, ngữ khí mang một chút nghiêm túc: "Đi, đi tìm chủ nhân mới của ngươi."
Kiếm Trích Tinh không chịu, lắc lắc thân kiếm, ý đồ dùng chuôi kiếm cạ vào lòng bàn tay Minh Cảnh. Bị tránh đi sau khẽ kêu một tiếng, dường như rất ủy khuất, tiếng kiếm reo không ngừng, giống như đứa trẻ đang lên án.
"Đi!" Minh Cảnh nắm chặt lòng bàn tay, nhắm mắt lại, ngữ khí nghiêm túc hơn rất nhiều. Ấn hắc liên trên ấn đường nhảy múa, quanh thân đều là ma khí quấn quanh, là hơi thở linh kiếm không thích.
Kiếm Trích Tinh khẽ kêu vài tiếng, thấy Minh Cảnh vẫn chưa để ý đến nó, mũi kiếm hất lên, gọt sạch một mảng lớn ma vụ tràn ngập, bay lên quanh Lãm Nguyệt Điện, sau đó hú dài một tiếng.
Trong âm thanh chấn động của chợ quỷ dưới đất, nó biến mất trong ánh nắng.
Minh Cảnh sau một lúc mới ngẩng đầu, nhìn không trung rất lâu. Mắt cô bị ánh nắng chói mắt chiếu đến có chút mờ đi, mới cúi mắt xuống. Ma khí trên thân tuôn trào, vậy mà trong khoảnh khắc này đã bước vào tu vi cảnh thứ tám.
Cô là tu sĩ cảnh thứ tám. Không thể lại trèo lên đỉnh phong Kiếm đạo, lại dường như sắp chạm đến đỉnh của tu sĩ.
Minh Cảnh nắm tay, chậm rãi quay lại, nhìn thấy Mộ Dung Sí đang tựa vào dưới cây lớn, lệ rơi đầy mặt. Trong lòng cô không khỏi ngây ra.
Công Tôn Li, Ân Quyết và Khổng Tri Ức thấy cảnh này, nhìn nhau sau đều rất ăn ý cúi đầu rời đi. Đình viện rất nhanh chỉ còn lại Minh Cảnh và Mộ Dung Sí.
Minh Cảnh nhấc chân đi đến bên cạnh Mộ Dung Sí, làm ra vẻ vân đạm phong khinh: "Thẻ ngọc xử lý tốt chưa?"
Mộ Dung Sí không trả lời, chỉ ngửa mặt nhìn Minh Cảnh, nước mắt giống như đứt dây.
Minh Cảnh thấy đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Mộ Dung Sí. Nhưng cô vừa lau Mộ Dung Sí bên kia lại chảy, dường như mãi mãi cũng không lau sạch được.
Minh Cảnh bất đắc dĩ, nâng mặt Mộ Dung Sí lên không cho nước mắt rơi xuống, giọng nói rất ôn nhu: "Đừng khóc, khóc nữa là thành hoa mèo con đấy."
Cô dùng tay áo làm biến mất tất cả nước mắt. Mộ Dung Sí mắt đỏ hoe, cô đi trước một bước hỏi: "Khóc gì? Là khóc ta đột phá cảnh thứ tám, sau này Sí Sí lại muốn dùng tu vi ổn định ta sẽ rất khó, sợ eo sẽ chua sao?"
"Bất quá khóc cũng vô dụng. Sí Sí vô dụng như thế, nên chua vẫn sẽ chua thôi."
Minh Cảnh chậm rãi cong môi, cười với Mộ Dung Sí một cách ôn nhu tươi đẹp: "Đương nhiên, nếu Sí Sí nói thêm vài lời dễ nghe, hoặc là biến về nguyên hình, ta cũng không phải là không thể..."
Minh Cảnh nói được nửa câu, thấy Mộ Dung Sí thừa dịp cô không chú ý cúi đầu, lại khi ngẩng lên lại là mặt đầy nước mắt, có chút dở khóc dở cười: "Sao còn học được lén lút khóc?"
Cô vẫy vẫy tay áo ướt đẫm, đang đau đầu còn có gì có thể cho Mộ Dung Sí lau nước mắt, liền thấy Mộ Dung Sí hít hít hơi, lập tức nhào vào lòng cô, giọng nói đứt quãng: "Minh Cảnh, thật xin lỗi."
Mộ Dung Sí vừa nói vừa nước mắt tuôn như suối, gần như làm ướt đẫm áo đen của Minh Cảnh. Một tay nàng kéo lấy góc áo Minh Cảnh, một tay ôm cổ Minh Cảnh. Trong con ngươi đều là sự hối hận và khó chịu.
Nàng hối hận.
Nhìn thấy Minh Cảnh và kiếm Trích Tinh giải trừ khế ước Kiếm đạo, dường như còn khó chịu hơn cả lúc nàng và Minh Cảnh giải trừ khế ước sinh tử khi đó.
Bởi vì khế ước sinh tử còn có thể ký kết lại, nhưng khế ước Kiếm đạo sau này đều không thể, vì Minh Cảnh không tu kiếm đạo.
Mộ Dung Sí sống mấy nghìn năm, chuyện hối hận không có mấy món, trong đó một chuyện là hối hận thích Vũ Văn Tranh.
Nhưng sau này biết sự tồn tại của kịch bản, hệ thống và giọng nói, trong lòng nàng lại cảm thấy đó có lẽ không phải là sự thích thật sự. Thế là trong lòng tiêu tan không ít, chỉ là muốn làm rõ những hoang mang kia.
Nhưng nàng hiện đang ôm Minh Cảnh, chỉ cảm thấy có một chuyện đại khái là cả đời này nàng đều không thể quên được, sẽ chỉ luôn luôn hối hận.
Minh Cảnh ban đầu có thể không tu ma. Minh Cảnh vốn có thể tiếp tục tu kiếm đạo.
Nếu như lúc đó ở động phủ dưới vực sâu, nàng ra tay làm biến mất đóa hắc liên ấn kia, có phải bây giờ Minh Cảnh vẫn là kiếm tu thuần túy không một hạt bụi không?
Vấn đề này Mộ Dung Sí nghĩ đến rất nhiều lần, sau khi Minh Cảnh nói thích nàng, sau khi nàng động lòng với Minh Cảnh, sau khi ký kết khế ước sinh tử, trong rất nhiều lúc tâm ý tương thông.
Trước khi đáp án được đưa ra, Mộ Dung Sí tự nhủ: Nếu Minh Cảnh không tu ma đạo, nếu Minh Cảnh vẫn là kiếm tu, có lẽ sẽ không thích nàng.
Sau đó nàng quay đầu lại, nhìn Minh Cảnh đang mỉm cười ôn nhu, thế là đem vấn đề này đè xuống đáy lòng, không muốn suy nghĩ tiếp.
Nhưng không muốn nghĩ thêm không có nghĩa là không tồn tại. Việc chữa trị kiếm Trích Tinh đã lật tung những để tâm trong những năm qua của Mộ Dung Sí.
Minh Cảnh có lẽ sẽ không để ý, nhưng Mộ Dung Sí rất để ý.
Bởi vì nàng thích Minh Cảnh. Bởi vì khi đó nàng chưa từng nghĩ đến, bản thân sau này sẽ thích một người thích đến mức cảm thấy mất đi tính mạng cũng không sao.
Cho nên bây giờ Mộ Dung Sí hối hận đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể từng tiếng nói "Thật xin lỗi".
Cho nên Mộ Dung Sí không thể lại vấn tâm vô thẹn nói, Minh Cảnh tu ma đạo cũng rất tốt.
Bởi vì nàng đã thấy qua phong thái rực rỡ nhất chói mắt nhất của Minh Cảnh khi múa kiếm, cho nên biết vạn đạo thế gian, Kiếm đạo thuộc về Minh Cảnh nhất.
"Hóa ra Sí Sí thật sự là nước làm thành."
Minh Cảnh thở dài một tiếng, trong lòng đau nhói.
Cô kéo Mộ Dung Sí ra khỏi lòng mình, dùng tay đỡ chặt vai nàng. Đối diện với bộ dạng hai mắt đẫm lệ mông lung của Mộ Dung Sí, ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc, thoáng như lời thề: "Mộ Dung Sí, nàng rất tốt."
"Cho nên không cần nói xin lỗi, nàng từ trước đến nay không hề có lỗi với ai."
Có thể gặp được Mộ Dung Sí trong động phủ dưới vực sâu, là chuyện vinh hạnh nhất đời này của Minh Cảnh. Cô từng thầm cảm tạ trời xanh không phụ, cuối cùng không lấy đi quá nhiều.
Nếu trên thế giới thật có sự trao đổi, dùng Kiếm đạo đã đoạn tuyệt đổi lấy sự xuất hiện của Mộ Dung Sí, Minh Cảnh cam tâm tình nguyện.
----
Lời tác giả:
Kiếm Trích Tinh sau này còn sẽ xuất hiện ~
Có lẽ sẽ mở if tuyến, cho Tiểu Cảnh và Sí Sí một nhân sinh không có hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com