Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Thiên Tuyển Chi Nhân


Minh Cảnh đối diện với Chiết Dụ, người đang đẫm lệ mông lung, chợt nhớ lại rất lâu về trước. Lúc đó, cô còn nhỏ, luyện kiếm sai cách nhiều lần, tay đau đến thút thít.

Người nữ tử áo xanh cầm kiếm khi đó sẽ lấy tay áo lau nước mắt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Khóc cũng vô dụng, khóc không giải quyết được vấn đề."

Nói xong, nàng ta sẽ đưa cho Tiểu Minh Cảnh một viên linh quả, sau đó dáng người thẳng tắp thi triển Vạn Tượng kiếm pháp. Nàng ta xoay chuyển cổ tay chậm rãi, cho đến khi Tiểu Minh Cảnh học được mới thôi.

Cho nên, trong hai mươi năm đầu đời của Minh Cảnh, ba chữ "Tiểu sư thúc" đã từng thật sự có thể sánh vai với Kiếm đạo.

Thanh Tôn từng nói với Minh Cảnh rằng, điều quan trọng nhất đời này của một kiếm tu chỉ có thanh kiếm trong tay.

Tiểu Minh Cảnh lúc ấy không nói gì, nhưng cảm thấy lời Thanh Tôn chưa chắc đã đúng, bởi vì cô không những có kiếm Trích Tinh mà còn có Tiểu sư thúc.

Tiểu Minh Cảnh lúc ấy không thể ngờ rằng, có một ngày cô sẽ mất đi tất cả, không có kiếm Trích Tinh, không có Tiểu sư thúc, không có tu vi, không có kiếm cốt, không còn gì cả.

Cho đến khi cô yêu Mộ Dung Sí.

Minh Cảnh thế là quay đầu nhìn Mộ Dung Sí ở phía sau một chút, bình thản đáp lại Chiết Dụ: "Ngươi có thể truy xét tới cùng, nhưng đó chỉ là chuyện của ngươi."

Chỉ là chuyện của Chiết Dụ, nên chẳng có chút liên quan nào đến Minh Cảnh nữa. Chiết Dụ không cần lấy mạng che chở cô, và cô bây giờ cũng không cần.

Minh Cảnh nói xong câu đó, nắm chặt tay Mộ Dung Sí, cùng nhau nhìn về phía Quy Ngô ở đằng xa. Vòng bảo hộ linh khí do Cơ Vấn Tâm ngưng tụ đang dần dần lay động, đại khái sắp không kiên trì được nữa.

Cô khẽ nói với Mộ Dung Sí: "Sí Sí, chúng ta thật sự muốn cùng nhau xuống Hoàng Tuyền rồi."

Mộ Dung Sí nhìn Minh Cảnh, thấy sự thản nhiên và thanh minh trong đáy mắt cô, không khỏi khẽ giật mình: "Nàng không sợ sao? Nàng... Dường như cũng không quá không cam tâm?"

"Gặp được Sí Sí rồi, ta chỉ sợ nàng thương tâm khó chịu, sợ nàng không còn yêu ta, chứ không hề sợ bất cứ chuyện gì khác." Minh Cảnh cúi mắt: "Còn về không cam tâm..."

"Cũng có đi."

Không cam tâm vì không thể cùng Mộ Dung Sí ở bên nhau mãi mãi, đến địa lão thiên hoang, đến tận cùng thế giới.

Tất cả cảm xúc sau này của cô, hầu như đều có liên quan đến Mộ Dung Sí.

Mộ Dung Sí ngẩn ngơ, cúi mắt thấy mặt dây chuyền móng mèo treo ở ngực, thần sắc nơi đáy mắt ngưng trệ.

Nghĩ kỹ lại, những chuyện nàng không cam lòng còn rất nhiều: biến cố Huyền Hoàng Điện, sự nghi hoặc về kịch bản và hệ thống, Nam Cung Triệt đang mê man...

Đời người có nhiều điều không viên mãn như vậy, nhưng nếu là cùng Minh Cảnh chết đi, thế mà lại không quá kháng cự.

Nếu nói với Tiểu Huyền chủ tùy ý hoành hành thời niên thiếu rằng, tương lai nàng sẽ yêu một người, thậm chí vì sự tồn tại của người đó mà không còn kháng cự hay sợ hãi cái chết.

Nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, sau đó một chưởng đánh chết người nói lời bậy bạ kia.

Quả nhiên trên đời không có điều gì là tuyệt đối.

"Các ngươi sẽ không cứ như thế chịu mệnh đấy chứ?" Các chủ Thiên Cơ Các Cơ Vấn Tâm nhìn Minh Cảnh và Mộ Dung Sí đang tay trong tay nhìn nhau thâm tình, rồi nhìn Chiết Dụ đang thất hồn lạc phách, ngữ khí rất kinh ngạc.

Đây chính là thiên tuyển chi nhân, những nhân vật vô song từ trước đến nay không tin trời không tin số mệnh, lại cứ thế buông xuôi đấu tranh trước thế công của hóa thân Yêu quỷ đứng đầu sao?

"Tự nhiên sẽ không." Minh Cảnh khẽ cười một tiếng. Tu La khí quanh thân cuộn trào lên, nhìn qua rất tương tự với khói đen của Quy Ngô, nhưng lại là hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt.

Cái trước âm u u sâm, như quỷ ẩn vào chỗ tối; cái sau khắc nghiệt yên lặng, như ánh sáng hóa thành bóng tối, nơi nó hiện diện chính là một tòa thiên địa.

Trên thẻ ngọc Tu La có ghi: Tu La Quyết đi ngược lại Thiên đạo, một chiêu tạo ra một thế giới, về bản chất là một sự nghiền ép đối với thiên phú thần thông của Yêu quỷ.

Chỉ là vì Minh Cảnh mới ở cảnh thứ tám, tu vi còn xa mới bằng đối phương, nên đã hình thành một sự áp chế ngược lại.

"Đã Cơ Các chủ nói có thể giết chết cỗ hóa thân này, đương nhiên phải thử một chút."

Minh Cảnh và Mộ Dung Sí đều nắm chặt cây quạt và roi trong tay. Một người chỉ ngón tay vào vòng bảo hộ, Chiết Dụ trầm mặc lấy mũi kiếm ngưng ra kiếm quang.

Đây là lúc tích tụ thế lực.

Cơ Vấn Tâm vừa xuất hiện đã phong bế bốn phương vị thiên địa, lấy một tư thái phòng thủ tuyệt đối bảo vệ các nàng.

Cho nên Quy Ngô không thể nghe được lời các nàng bên này nói, giống như các nàng cũng không nghe được âm thanh Quy Ngô phát ra vậy.

Minh Cảnh nói không hối hận cùng Mộ Dung Sí xuống Hoàng Tuyền, nhưng không phải là cam chịu như vậy.

Vận mệnh loại vật này, dù có đến bao nhiêu lần Minh Cảnh cũng sẽ không tin. Tính mạng của cô, người khác không thể tùy tiện lấy đi.

"Nhưng trước khi ra tay, Cơ Các chủ có thể giải thích một chút ý nghĩa của diễn hóa thế giới không?"

Minh Cảnh hờ hững mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Cơ Vấn Tâm mang theo một luồng áp bách vô hình.

Rõ ràng tu vi chưa bằng, lại có thể đối chọi với khí thế của Quy Ngô, thậm chí ép tới Cơ Vấn Tâm ngầm tim đập nhanh. Phải nói quả nhiên là Minh Cảnh sao?

Bên cạnh cô, Mộ Dung Sí khuôn mặt nghiêm nghị, Chiết Dụ ánh mắt nặng nề. Cơ Vấn Tâm biết đây cũng là đáp án hai người họ muốn biết, không khỏi cười khổ một tiếng: "Diễn hóa, ý tứ là diễn biến sinh ra biến hóa."

"Trong bốn phương thiên địa có Lục giới, diễn hóa thế giới chính là tái tạo ra một tiểu thế giới bên trong những thế giới này. Tiểu thế giới đó có một thế giới chi tử tuyệt đối, bình thường mà nói bất tử bất diệt, sẽ là tồn tại vô địch."

"Như Vũ Văn Tranh và Diệp Trùng Tiêu, đều là thế giới chi tử trong diễn hóa thế giới của Yêu quỷ chi chủ. Cho nên dù Diệp Trùng Tiêu mất hết tu vi, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, có cuộc đời thẳng tới mây xanh."

Cuộc đời thẳng tới mây xanh, bất tử bất diệt.

Minh Cảnh không khỏi cười nhẹ một tiếng, nhìn xem một người một hồn nằm trên mặt đất như cây khô đã mất đi sinh cơ: "Vậy mục đích của Quy Ngô là gì?"

"Đoạt vận." Cơ Vấn Tâm từng chữ nói ra, cảm xúc trong lòng mãnh liệt, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn nói tiếp: "Trong thế giới được diễn hóa ra, Quy Ngô chính là chúa tể chí cao vô thượng."

"Nhưng thế giới chân chính từ trước đến nay không giống với thế giới diễn hóa. Hắn diễn hóa thế giới, là muốn thao túng cái gọi là thế giới chi tử thành con rối, dùng những con rối này đi cướp đoạt vận khí của thiên tuyển chi nhân chân chính."

"Mục đích thực sự của hắn, là Tiểu Huyền chủ, Tiểu Đạo tôn và Minh thủ tịch từng có. Bởi vì các ngươi mới là những thiên tuyển chi nhân vô song sinh ra một cách chân chính."

"Thiên tuyển chi nhân là có ý gì?" Trong sự yên tĩnh rất lâu, Chiết Dụ siết chặt chuôi kiếm Yêu Nguyệt, bỗng nhiên thấp giọng hỏi.

"Cái gọi là thiên tuyển chi nhân, chính là những nhân vật vô song kinh diễm nhất trong thiên địa này. Được trời ưu ái, phúc phận sâu xa, không dựa vào bất kỳ ngoại lực nào cũng đủ để tỏa ra ánh sáng chói lọi nhất. Các ngươi mới là trung tâm thế giới."

"Trung tâm thế giới?" Chiết Dụ lẩm bẩm một tiếng, nhịn không được cười thành tiếng.

Nước mắt nơi đáy mắt nàng ta vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cười lên cùng khóc cũng chẳng có gì khác nhau, giọng nói mang theo sự kiềm chế: "Người như chúng ta, cũng coi là thiên tuyển chi nhân sao?"

Làm thiên tuyển chi nhân, thật sự quá khó khăn, không làm được không?

Hô hấp Cơ Vấn Tâm trì trệ. Nàng ta nhìn về phía Minh Cảnh và Mộ Dung Sí cũng đang thất thần hoảng hốt, từ đáy lòng trào ra một sự đau đớn, nặng nề như Thái Sơn đè xuống khiến nàng ta không thể thở được.

Nàng ta trầm mặc rất lâu, cuối cùng từ trong cổ họng nặn ra một câu: "Là chúng ta quá vô năng."

Nói đến đây, dường như rất nhiều nghi hoặc không thể hiểu đều được giải quyết dễ dàng.

Minh Cảnh gặp chuyện lúc thiên cơ hỗn loạn là bởi vì Quy Ngô; cô bị phế tu vi, không có kiếm cốt, truy bản tìm nguồn cũng là bởi vì Quy Ngô; những kịch bản và hệ thống, thanh âm kia dường như cũng là thủ đoạn diễn hóa thế giới của Quy Ngô.

Kiếm đạo thuần túy đến cực hạn của Chiết Dụ bị Vũ Văn Tranh hủy đi, là bởi vì Quy Ngô; Mộ Dung Sí sẽ thích Vũ Văn Tranh, là bởi vì Quy Ngô; Công Tôn Li bị linh hồn bên ngoài đoạt xá, không được tín nhiệm, là bởi vì Quy Ngô...

Nhiều như vậy, đều là bởi vì Yêu quỷ chi chủ Quy Ngô.

Nhưng chỉ là bởi vì Quy Ngô thôi sao?

Minh Cảnh không biết đáp án. Cô chỉ là quay đầu nhìn Mộ Dung Sí. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là một loại thần sắc giống nhau, gọi là hoang đường.

Chỉ dựa vào một đạo thiên phú thần thông của Yêu quỷ là có thể khống chế cả tòa thiên địa sao? Đương nhiên là không thể.

Nếu như Vũ Văn Tranh và Diệp Trùng Tiêu tâm vô tà niệm, Minh Cảnh không tin thủ đoạn Yêu quỷ có thể hoành hành không sợ đến mức này.

Nhưng nếu như chân tướng đúng như Cơ Vấn Tâm nói, cô còn có thể trách ai đây?

Minh Cảnh siết chặt nắm đấm, có cái gì đó đang reo hò trong đáy lòng. Tu La khí quanh thân như sôi trào, thiên địa trước mắt chợt đang xoay tròn.

Cô ngước mắt nhìn lại, lại lần nữa thấy đạo bóng trắng cô tuyệt kia đội lên sự giam cầm trùng điệp, một kiếm đâm phá thiên địa.

Tu La khí và kiếm quang quấn quýt lẫn nhau. Đạo bóng trắng đã sáng lập ra Tu La Quyết kia, lại còn là một kiếm tu.

Kiếm kia...

Ánh mắt Minh Cảnh run lên, chấn động đến nói không ra lời. Quay lại thần thì Mộ Dung Sí và Chiết Dụ đều đang nhìn cô. Đáy mắt đen nhánh của họ bốc cháy lên chiến ý nóng rực.

Ngay tại lúc này!

Đáy mắt Minh Cảnh khúc xạ kiếm quang kiếm Yêu Nguyệt. Xương ngón tay nắm quạt Côn Luân dùng sức đến trắng bệch. Cô mang theo thế lôi đình vạn quân đạp tới, dùng tốc độ nhanh nhất vuốt hướng Quy Ngô ở đằng xa.

Huyết tiên và kiểm Yêu Nguyệt đi theo mà tới.

Áo đỏ thắng lửa, áo xanh như khói, áo đen đè ép ánh sao trong hư không.

Ba người đều dùng ra tất cả sở học suốt đời, cuốn theo gió bão chuyển qua tả hữu Quy Ngô. Cơ Vấn Tâm lấy công pháp Thiên Cơ Các phong bế đường đi bốn phương thiên địa.

Thế công nặng nề như núi, mang theo lệ khí nặng nề của những nhân sinh bị thay đổi, thi triển ra sát chiêu đời này.

Kia là chiêu thức giết địch một nghìn tự tổn tám trăm, cho nên giờ khắc này trên quần áo ba người đều nhuốm máu. Minh Cảnh lơ lửng trên không, Mộ Dung Sí ở bên trái, Chiết Dụ ở phương bên phải.

Nếu chiêu này không thể kết liễu Quy Ngô, đại khái cũng không cần Quy Ngô ra tay nữa; nếu Quy Ngô còn sống được sau thế công như vậy, Minh Cảnh, Mộ Dung Sí và Chiết Dụ đoán chừng chết không nghi ngờ.

Các nàng là thật sự đã đánh cược cả tính mạng.

Tay Chiết Dụ cầm kiếm đều rỉ ra vết máu, nhịn không được ngửa mặt nhìn xem Minh Cảnh. Lòng nghĩ nếu đều chết ở chỗ này, vậy nàng ta và Minh Cảnh có được tính là đồng sinh cộng tử không?

Nhưng Minh Cảnh nhất định là không muốn cùng nàng ta đồng sinh cộng tử, cho nên nếu phải chết thì nàng ta chết trước thì tốt hơn.

Chiết Dụ nghĩ như vậy, ánh mắt thêm chút kiên quyết. Cổ tay xoay chuyển, trên Yêu Nguyệt kiếm thêm mấy phần hàn mang.

Áo xanh cổ động, nữ tử đạp tới, đem mũi kiếm đối chuẩn ngực của mình, dứt khoát kiên quyết đâm xuống.

Trong sát chiêu Vạn Tượng kiếm pháp có một kiếm đổi mạng lấy mạng, xưng là Chiết Nguyệt Nhất Kiếm.

Chiết trong Chiết Dụ, Nguyệt trong Yêu Nguyệt, ý tứ là: bỏ được tính mạng, đến vầng trăng tuyên cổ bất diệt trên trời cũng có thể bẻ gãy.

Nhưng mặt trăng đương nhiên là không bẻ gãy xuống được, cho nên Chiết Dụ chỉ có thể lấy mạng làm chú, để đổi lấy một hy vọng hư vô mờ mịt: hy vọng Minh Cảnh có thể sống sót, hy vọng Minh Cảnh không bị thương.

Nàng ta lựa chọn bẻ gãy tính mạng của mình, để thi triển Chiết Nguyệt Nhất Kiếm giết chết Quy Ngô.

Sâu nhất Không Huyền Cốc có một tòa tế đàn cổ xưa và cũ kỹ. Trên đỉnh tế đàn không thả thứ gì, chỉ đặt một tảng đá xám xịt. Dưới đáy tảng đá, một cô gái trẻ tuổi nhắm mắt đang ngủ say.

Gió nhẹ phẩy qua, trong không khí thêm ra một luồng kiếm ý giết chóc tới.

Viên đá xám xịt kia dường như nhận được sự dẫn dắt nào đó, rất bỗng nhiên chấn động, bụi bặm tứ tán, lộ ra dáng vẻ ban đầu của tảng đá: Thạch tâm có một điểm hồng, đang chậm rãi nhảy nhót.

Chiết Dụ vung kiếm ra, lấy tư thái Chiết Nguyệt đâm mũi kiếm về tim Quy Ngô, khuôn mặt trấn định chưa từng có. Nàng ta một mình xông vào trong khói đen, trong lúc tâm thần hoảng hốt dường như nghe được một đạo âm thanh rất quen thuộc trầm thấp hô hoán: "Tiểu sư thúc."

Kiếm chiêu như vậy...

Quy Ngô từ trước đến nay hờ hững cuối cùng đổi sắc mặt. Phản ứng đầu tiên là lách mình tránh đi mũi nhọn, nhưng phía trên có Minh Cảnh, bên trái có Mộ Dung Sí, đằng sau là Cơ Vấn Tâm, dường như tránh cũng không thể tránh.

Hắn nhìn Chiết Dụ một cái, không khỏi giận dữ nói: "Xem ra trước kia là ta quá coi thường ngươi."

Mấy nghìn năm trước, phong thái Tiểu Huyền chủ áo đỏ áp đảo Yêu giới. Luồng thế lực sở hướng vô địch kia làm hắn không tự giác kinh hãi, cho nên mới không tiếc chủ đạo ra biến cố Huyền Hoàng Điện.

Hơn một trăm năm trước, danh tiếng Minh thủ tịch không ai không biết, đã chém giết hóa thân dò xét thiên địa của hắn tại bờ sông Mặc Thủy.

Hắn từng bảo Vũ Văn Tranh không tiếc bất cứ giá nào hủy đi Kiếm đạo của Minh Cảnh, nhưng Chiết Dụ đã che chở Minh Cảnh quá tốt, cho nên hắn chỉ có thể ra tay che đậy thiên cơ, miễn cưỡng coi như thành công.

Cho nên Quy Ngô chỉ cho rằng Minh Cảnh và Mộ Dung Sí là khó giết nhất, cũng không hề đặt người như Chiết Dụ vào trong lòng. Hiện tại mới biết thiên tuyển chi nhân không thể coi thường, nguyên lai từng người đều là những nhân vật cử thế vô song.

Nhưng thì thế nào đâu? Dù có cử thế vô song đi nữa, đáng phế vẫn là đều phế.

Đôi mắt hắn mãnh liệt, trên khuôn mặt yêu dị bắt đầu vỡ ra từng chút một. Thân hình hắn xoay chuyển muốn lại thi triển thủ đoạn thoát thân như trước. Cỗ hóa thân này đối với hắn rất quan trọng, cho nên không thể tùy tiện vứt bỏ.

Đúng lúc này, nơi xa mấy đạo lưu quang lướt qua, âm thanh phá không lạnh thấu xương.

Lưu quang tiến gần, mới nhìn rõ nguyên lai là mấy mũi tên, hiện ra ánh sáng đen ngòm. Chúng xuyên thấu không khí và khói đen sau đó đóng đinh Quy Ngô tại chỗ.

Kiếm Yêu Nguyệt kêu nhẹ một tiếng, thẳng tắp đâm vào, mang ra máu bắn tung tóe bốn phía, rơi vào trong mắt Chiết Dụ. Nở rộ ra ánh mắt tươi sáng mỉm cười của nữ tử, dường như tiêu tan rồi, lại mang một chút giải thoát.

Cổ tay Chiết Dụ cuối cùng mất đi tất cả khí lực, kiếm Yêu Nguyệt "Rầm" một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể nàng ta ngã về phía sau, rơi vào một vòng ôm ấp lạnh lẽo.

"Ngươi điên rồi sao?" Minh Cảnh không đi xem chủ nhân bắn ra mũi tên, đưa tay đỡ lấy thân thể Chiết Dụ. Tầm mắt cô đều là máu tươi. Giọng nói cô mang theo chút run rẩy, là sợ hãi.

"Tiểu Cảnh." Chiết Dụ khó khăn đưa tay sờ sờ mặt Minh Cảnh. Ý cười trên mặt thanh thiển, giọng nói không còn thanh lãnh mà chỉ còn sự ôn nhu và kiên định: "Khoảnh khắc này ta tỉnh táo nhất."

Cho nên nàng ta biết bản thân đang làm gì, và sẽ không hối hận.

Hô hấp Minh Cảnh trì trệ. Còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy đôi mắt nữ tử đóng lại, ngoẹo đầu, đã ngủ mê man.

Câu nói kia của cô thế là lại không nói được: Ngươi hy vọng ta sống khỏe mạnh, ta thật ra cũng hy vọng ngươi sống khỏe mạnh, làm tốt Tông chủ Vạn Tượng Đạo Tông là đủ rồi.

Đời này không còn gặp lại, nhưng biết nàng ta vẫn luôn sống sót thật tốt, là đã đủ.

Minh Cảnh vung tay lên, gọi kiếm Yêu Nguyệt đến trước mặt. Cô tiện tay đặt Chiết Dụ xuống dưới cây lớn, áo ngoài phủ thêm đi, che đi áo xanh vỡ vụn và những vết thương nhỏ xíu. Quay đầu đối diện với ánh mắt rất phức tạp của Mộ Dung Sí, bước chân không khỏi ngừng lại.

"Sao lại không có ai để ý đến ta vậy?" Trên đất trống vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Nữ tử trẻ tuổi mấy bước nhặt lên mấy mũi tên kia, cắt ngang ánh mắt nhìn nhau của Minh Cảnh và Mộ Dung Sí.

Cô và Mộ Dung Sí thế là đều nhìn sang, thấy nữ tử trẻ tuổi đứng ở cách đó không xa. Ngũ quan xinh đẹp rất có lực xung kích, tóc đen dài khép thành một chùm, theo nàng ta đi lại không ngừng lung lay.

Chiến giáp nhuốm máu, cung tên rỉ sét, áo choàng rộng lớn làm từ da thú, toát lên sự linh hoạt nhanh nhẹn không nói nên lời. Những mũi tên vừa rồi đóng đinh Quy Ngô tại chỗ chính là xuất từ tay người này.

Nhưng Minh Cảnh không nhìn ra tu vi của nàng ta.

Dường như yêu cầu được thỏa mãn, nữ tử trẻ tuổi cong môi, tâm tình hiển nhiên rất vui vẻ. Nàng ta nghiêm túc nhìn xem Minh Cảnh, Mộ Dung Sí, Chiết Dụ đang ngủ mê man, Cơ Vấn Tâm nằm trên mặt đất, Nam Cung Triệt ở đáy hố, giọng nói nhẹ nhàng: "Lần đầu hợp tác vui vẻ."

"Ta gọi Vu Hòa Vân, Thiếu chủ Vu tộc đương đại. Rất hân hạnh được gặp các ngươi."

----

Lời tác giả:

Minh Cảnh đối Tiểu sư thúc là tình thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com