Chương 16
Tang Điềm cảm thấy lợi ích của việc cả đời chỉ biết một điệu nhảy chính là, dù đã hơn mười năm không tập, chỉ cần nhớ lại một chút thì vẫn có thể tái hiện những động tác cũ, vì vốn dĩ chẳng có gì để nhầm lẫn.
Lâm Tuyết ngồi dưới đài, lặng lẽ quan sát Tang Điềm.
Cô có thể nhận ra Tang Điềm có chút ngượng ngùng, chắc hẳn bình thường không hay khiêu vũ. Lúc mới bắt đầu, động tác của cô ấy hơi cứng nhắc, nhịp điệu cũng không khớp với âm nhạc.
Nhưng rất nhanh, Tang Điềm phát hiện Lâm Tuyết đang nhìn mình. Vì thế, dưới ánh đèn sân khấu chớp tắt kỳ lạ, nàng cũng dán chặt ánh mắt vào Lâm Tuyết, như thể điệu nhảy này là dành riêng cho một mình cô ấy.
Dần dần, động tác của nàng cũng trở nên tự nhiên hơn.
Xét về mặt kỹ thuật, điệu nhảy của Tang Điềm chắc chắn có phần vụng về trong mắt một vũ công chuyên nghiệp. Nhưng nàng lại mỉm cười, vừa nhảy vừa nhìn Lâm Tuyết, cứ thế tiếp tục, không dừng lại.
Giống cái gì nhỉ?
Lâm Tuyết suy nghĩ, trong đầu bất giác hiện lên một bộ phim cô từng xem từ rất lâu trước đây: giữa thời loạn thế, ôn dịch hoành hành, yêu thú tung hoành, một nữ tướng quân khoác chiến bào đỏ thẫm, kiếm trong tay ánh lên hàn quang. Biết rõ mình đang đi vào chỗ chết, nhưng nàng vẫn không hề nhíu mày, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Thanh kiếm ấy không biết đã chém bao nhiêu đầu yêu thú, đến mức lưỡi dao cũng dần sứt mẻ, nhưng nữ tướng quân vẫn cười, trong đôi mắt vấy máu đen vẫn ánh lên ngọn lửa kiên định.
Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm trên sân khấu.
Rõ ràng chỉ là một điệu nhảy, nhưng có vẻ cô đã suy nghĩ hơi quá rồi.
Thế nhưng, trong ánh mắt Tang Điềm thực sự có thứ ánh sáng đó, là một sự tôn trọng và khát khao dành cho cuộc sống, một thứ mà Lâm Tuyết đã đánh mất từ lâu.
Không biết có phải vì hơi men hay không, nhưng Lâm Tuyết cảm thấy dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể bấy lâu nay như có chút ấm lên.
Nếu không phải vì quá chăm chú vào ánh mắt của Tang Điềm, có lẽ cô đã sớm nhận ra những động tác vũ đạo ấy, cô quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Và chúng cũng gợi lên quá khứ mà cô không muốn nhớ lại nhất. Một ký ức vừa khẽ động đã khiến lòng đau thắt.
————————————-
Tang Điềm nhảy trên sân khấu, nhìn xuống dưới đài, Lâm Tuyết quả nhiên như nàng mong muốn, không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây.
Tang Điềm cảm thấy giữa nàng và Lâm Tuyết nhất định có cảm giác, bởi vì trong ánh mắt Lâm Tuyết có một chút trầm mê. Chính vì thế, khi Lâm Tuyết đột nhiên lao lên sân khấu, nàng có chút ngơ ngác.
Lâm Tuyết trực tiếp tắt nhạc: "Đừng nhảy."
Tang Điềm chưa kịp phản ứng, theo quán tính còn làm thêm hai động tác, nhưng Lâm Tuyết lập tức kéo lấy nàng: "Đừng nhảy."
Tang Điềm vốn dĩ đã không có sự phối hợp nhịp nhàng giữa não bộ và cơ thể, bị kéo đột ngột như vậy, nàng mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã xuống. Lâm Tuyết nhanh tay đỡ nàng một cái, sau đó lập tức buông tay, ánh mắt nhìn Tang Điềm đầy lạnh lùng.
Tang Điềm cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Người lên tiếng trước lại là vị đã khởi xướng cuộc thi đấu vũ: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Tuyết thản nhiên đáp: "Tôi không thích điệu nhảy này."
"Vậy sao?" Người phụ nữ kia cười cười, quay sang Tang Điềm: "Xem ra là cô thua rồi."
Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết, hỏi: "Chị thua sao?"
Lâm Tuyết không nhìn Tang Điềm, chỉ nhìn người phụ nữ đối diện, nói: "Thật ra cô cũng biết, đêm nay dù ai thắng hay thua, tôi đều không thể chấp nhận, đúng không?"
Người phụ nữ đối diện kia bật cười: "Tôi còn tưởng rằng ván cược đêm nay của tôi đã được sắp xếp hoàn hảo rồi."
"Tôi biết vẻ ngoài của mình không tệ, dáng người cũng đẹp, lại có tiền. Cô chưa từng hỏi tôi có bao nhiêu tiền, nhưng với số hoàng gia pháo mừng tôi mở đêm nay, chắc cô cũng nhìn ra rồi chứ? Hơn nữa, số người bắt đầu theo đuổi tôi sau khi thấy tôi khiêu vũ cũng không ít, dáng người này cũng coi như không thể chê được, đúng không?"
Lâm Tuyết chỉ nhàn nhạt đáp: "Vấn đề nằm ở tôi, tôi cảm thấy tất cả những điều đó đều không thú vị."
Người phụ nữ đối diện nhướng mày: "Vậy cái gì mới khiến cô động lòng? cô ấy sao?" – vừa nói, vừa chỉ vào Tang Điềm.
Tang Điềm lặng lẽ nhìn Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết đáp: "Không quan trọng."
Người phụ nữ đối diện kia bật cười:
"Nhưng ít nhất cô ấy làm cô tức giận. Tôi quen cô lâu như vậy rồi, chưa từng thấy cô nổi giận bao giờ, thú vị đấy."
Lâm Tuyết cúi mắt.
Hình như... đúng là như vậy.
Đã rất lâu rồi, cô chỉ như một sự tồn tại đơn thuần.
Không có cảm xúc, không có cảm giác.
Cho đến khi người phụ nữ này xuất hiện, trong ánh mắt cô ấy có thứ mà Lâm Tuyết từng khao khát nhưng đã đánh mất từ lâu. Khiến dòng máu tưởng chừng đã đông cứng trong cơ thể cô bất giác tan chảy, ào ạt tuôn trào.
Và cũng vì thế, khi phát hiện Tang Điềm đang nhảy một bài múa trượt băng quá mức quen thuộc với mình, cô mới tức giận đến vậy.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là chưa từng có được, mà là từng có rồi lại mất đi.
Người kia lại quay sang Tang Điềm, hào phóng vỗ vai nàng: "Là tôi thua."
—————————————-
Tang Điềm đi xuống sân khấu, trò chuyện với vị kia vài câu, phát hiện cả hai đều là người thẳng thắn, dễ chịu.
Khi nàng quay về bàn của Dương Tĩnh Tư, Dương Tĩnh Tư không uống được bao nhiêu bia, nhưng lại ăn hơn nửa rổ bắp rang. Cô vừa nhai vừa nói: "Lâm Tuyết vừa rồi đeo túi đi ra ngoài."
Tang Điềm gọi phục vụ: "Cho thêm một phần bắp rang nữa."
Dương Tĩnh Tư nhìn nàng: "Cậu không đuổi theo cô ấy sao?"
Tang Điềm thản nhiên ngồi xuống: "Nếu theo đuổi gấp quá, tiểu chó săn mà hoảng sợ bỏ chạy thì sao?"
"Ghê thật nha, Tang tỷ. Động lòng vì sắc đẹp mà vẫn còn bình tĩnh như vậy."
Tang Điềm cười.
Nàng có thể nhìn ra hôm nay cảm xúc của Lâm Tuyết dao động rất lớn. Nghĩ lại chính mình kiếp trước, vào những lúc thế này, nếu ép quá chặt, bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Vậy tiếp theo cậu tính sao? Tiểu chó săn này hoang dã khó thuần, vừa rồi còn ra tay với cậu trên sân khấu, chắc sẽ không dễ đối phó đâu."
Tang Điềm đáp: "Cứ để em ấy bình tĩnh một thời gian đã."
"Thật không đó?" Dương Tĩnh Tư chậc một tiếng: "Cô ấy trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, cậu không sợ cô ấy thật sự bị người khác theo đuổi mất sao?"
Tang Điềm khẽ cười: "Sẽ không."
"Chỉ có tớ biết em ấy đau như thế nào."
—————————————-
Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư tám chuyện rất lâu rồi mới rời khỏi Trouble, vừa ra đến thì thấy Lâm Tuyết đeo một chiếc túi thể thao lớn, đứng dưới ánh đèn đường. Bóng dáng mảnh khảnh của cô bị ánh đèn kéo dài ra trên mặt đất.
Dương Tĩnh Tư chọc chọc Tang Điềm:
"Chờ cậu đó. Tớ chuồn trước nhé?"
Tang Điềm: "Không cần."
Nàng kéo Dương Tĩnh Tư định đi thẳng, nhưng Lâm Tuyết đã khẽ nâng chiếc túi trên vai lên rồi bước tới: "Vừa rồi không cố ý kéo chị, xin lỗi."
Tang Điềm liếc cô một cái, nhớ lại cảnh lúc nãy bị Lâm Tuyết kéo mạnh đến mức suýt ngã lảo đảo ngay trước mặt bao nhiêu người, mất mặt không ít.
Tay nhanh, sức lớn, đúng là đáng gờm.
Lâm Tuyết đứng trước mặt Tang Điềm, cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút uể oải, khiến khí chất lạnh lùng khi nãy bớt đi vài phần xa cách: "Muốn ăn tôm hùm đất không? Tôi mời."
Tang Điềm không đáp.
Lâm Tuyết lại nói: "Hay là để tôi bóc cho chị, được không?"
Tang Điềm: "Không cần."
Nàng kéo Dương Tĩnh Tư, cứ thế rời đi.
Dương Tĩnh Tư nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ghê đấy Tang tỷ, lúc nãy đứng dưới đèn đường nhìn nhan sắc của tiểu chó săn này tớ còn hơi choáng váng, vậy mà cậu nói lạnh là lạnh ngay, có phải trong lòng đang tự nhủ 'không được cúi đầu, vương miện sẽ rơi' không?"
Tang Điềm bật cười: "Tớ đâu có nỡ để cô ấy thực sự phải trả tiền mời tớ một bữa tôm hùm đất? Không thấy tiểu chó săn cực khổ làm hai công việc một lúc, nhìn là biết kinh tế khó khăn rồi sao?"
Dương Tĩnh Tư tức đến suýt đá Tang Điềm một cái: "Hóa ra cậu có cái suy nghĩ này! Cái đồ thấy sắc quên bạn!
—————————————-
Tang Điềm thực sự định giữ khoảng cách với Lâm Tuyết một thời gian. Với trạng thái tinh thần của cô ấy hiện tại, không thể cứ thế mà ép mạnh được.
Từ sau khi Dương Tĩnh Tư giới thiệu Bạch Hân Nặc cho Tang Điềm, mỗi tuần cô gặp Bạch Hân Nặc hai lần. Lúc này, cô đang ngồi trong phòng khám của Bạch Hân Nặc, than thở: "Tôi lạnh lùng với cô ấy, nhưng cô ấy còn lạnh lùng với tôi hơn. Hai tuần nay tôi không tìm cô ấy, cô ấy cũng chẳng chủ động tìm tôi."
"Hai người có liên lạc với nhau không?"
Tang Điềm thở dài: "Chỉ là quên thêm WeChat. Nếu không thì ít nhất cũng có thể nhìn lén vòng bạn bè của cô ấy một chút."
Bạch Hân Nặc đề nghị: "Thử chuyển sự chú ý sang chuyện khác đi? Công việc dạo này thế nào?"
Công việc thì quá rảnh rỗi. Tang Điềm cảm thấy ngay cả Tang Giai, bà cô suốt ngày chơi mạt chược, xem web drama còn có cuộc sống phong phú hơn mình. Trước đây khi còn ở tổ xã hội, nàng bận đến mức không có thời gian thở, không ngờ chuyển sang tổ thể thao lại nhàn đến mức này.
Có lẽ vì quá nhàn rỗi, Tang Điềm phát hiện mình uống nước nhiều hơn trước, đến nỗi buổi trưa phải chạy vào nhà vệ sinh ba lần.
Lần thứ ba bước vào nhà vệ sinh, nàng nghe thấy bên ngoài vang lên hai giọng nói quen thuộc:
"Tin tức của Ngụy Dung sao rồi?"
"Trừ khi tìm được góc độ thật sự phù hợp, nếu không thì khó viết lắm."
Tang Điềm lập tức nhận ra đó là giọng của hai đồng nghiệp cũ ở tổ xã hội, Tô Thần và Phan Ý.
Kiếp trước, nàng coi hai người này là chiến hữu kề vai sát cánh. Đến khi chủ động xin điều sang tổ thể thao, nàng mới phát hiện có kẻ đứng sau đâm mình một dao.
Nhưng lần này, nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, không muốn gây chuyện, thế nên chọn cách ở yên trong buồng vệ sinh, tránh mặt họ cho đỡ khó xử.
Bên ngoài, Tô Thần và Phan Ý vừa rửa tay vừa tiếp tục bàn luận:
"Thật không ngờ một đứa trẻ như vậy lại gặp phải chuyện ở trường, tên gì nhỉ? Mâu Khả Phi? Tội nghiệp thật."
"Ngụy Dung không tìm được góc độ phù hợp, tin tức này quá nhạy cảm, không thể viết được, không giúp cô bé kia được."
Hai người rửa tay xong rồi rời đi.
Tang Điềm đẩy cửa bước ra, nhìn vào gương, hít sâu một hơi.
Tên Mâu Khả Phi này, nàng quá quen thuộc.
Kiếp trước, nàng cũng từng gặp cô bé này. Chỉ đáng tiếc, lúc đó Mâu Khả Phi đã mất rồi. Khi ấy, cô bé bị bắt nạt đến mức hoàn toàn bị quên lãng, cho đến khi đi vào ngõ cụt, tin tức mới bùng nổ.
Người chạy tin tức đó chính là Tang Điềm. Nàng theo chân gia đình khóc suốt hai ngày, viết một bài báo từ góc độ đầy cảm thông, không giống tin tức mà giống một bức thư gửi đến mọi cô em gái ngoài kia.
Chính bài báo đó đã mang về cho Tang Điềm một giải thưởng lớn về tin tức.
Nhưng đó cũng là giải thưởng vô nghĩa nhất mà nàng từng nhận, bởi vì dù có ảnh hưởng lớn đến đâu, Mâu Khả Phi cũng không thể quay về được.
Sau khi trọng sinh, Tang Điềm rảnh rỗi ở tổ thể thao, từng cố tình tìm kiếm tin tức về Mâu Khả Phi. Kết quả phát hiện cô bé không còn học ở ngôi trường cũ nữa.
Lúc đó, Tang Điềm nghĩ có lẽ hiệu ứng cánh bướm đã thay đổi vận mệnh của cô bé, giúp cô tránh được bi kịch, nên đã thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ rằng dù thay đổi trường học, Mâu Khả Phi vẫn gặp phải chuyện tương tự.
Nhưng lần này, vụ việc bùng nổ sớm hơn, vẫn còn cơ hội để cứu vãn.
Tang Điềm lập tức tìm Ngụy Dung:
"Gần đây cô đang chạy tin về Mâu Khả Phi à?"
Ngụy Dung cảnh giác: "Cô muốn làm gì?"
Trước khi rời tổ xã hội, Tang Điềm là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ngụy Dung.
Tang Điềm cười nói: "Tôi không định giành tin tức với cô, chỉ là chợt nhớ ra một góc độ hay, muốn chia sẻ với cô."
Sau đó, cô kể lại toàn bộ ý tưởng từ bài báo từng đạt giải của mình ở kiếp trước, rồi hỏi Ngụy Dung: "Cô có cảm hứng không?"
Ngụy Dung gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Tang Điềm xoay người định rời đi.
Ngụy Dung gọi cô lại: "Sao cô lại giúp tôi?"
Tang Điềm cười nhẹ: "Ai nói là tôi giúp cô? Tôi đang giúp Mâu Khả Phi."
—————————————-
Hôm nay là thứ Tư, buổi tối Tang Điềm không phải đến lớp ở Câu lạc bộ Băng, nên nàng xin nghỉ sớm hai tiếng vào buổi chiều, bắt tàu điện ngầm đến trước cổng trường tiểu học Dục Anh.
Trường tiểu học vừa mới khai giảng, khung cảnh tràn đầy không khí vui tươi và náo nhiệt. Kiếp trước, Tang Điềm biết Mâu Khả Phi là con của một gia đình đơn thân. Mẹ cô bé rất bận rộn, không thể đến đón con tan học, nên ngày nào Mâu Khả Phi cũng phải đi về một mình.
Tang Điềm đứng trước cổng trường, cảm thấy hơi căng thẳng, đặc biệt sợ sẽ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đơn độc, trông đáng thương đến mức khiến người ta muốn khóc.
Kiếp trước, nàng từng xem rất nhiều bức ảnh của Mâu Khả Phi, nhớ rõ cô bé có gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan. Nghĩ vậy, Tang Điềm nghiêm túc quan sát dòng học sinh ùa ra từ cổng trường, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Nhưng khi nhìn thấy Mâu Khả Phi, cô sững người.
Cô bé cười vô cùng rạng rỡ, hai má phúng phính ửng đỏ, còn vui vẻ vẫy tay.
Kiếp này, mẹ Mâu Khả Phi có thể sắp xếp thời gian đến đón con sao? Mang theo thắc mắc, Tang Điềm quay đầu lại.
Một bóng dáng vừa lười nhác vừa phóng khoáng đứng ở đó. Chiếc áo sơ mi kẻ ô để cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Một mái tóc dài màu bạc ánh lên trong nắng chiều, lười biếng vẫy tay về phía Mâu Khả Phi.
Là Lâm Tuyết?
Hơn nữa... cô ấy cũng nhìn thấy Tang Điềm.
Mâu Khả Phi đã chạy đến bên Lâm Tuyết, vui vẻ nói:
"Huấn luyện viên Lâm, hôm nay chị lại đến đón em à!"
Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Tang Điềm, tò mò hỏi: "Chị này là ai vậy ạ?"
Lâm Tuyết thản nhiên đáp: "Cô ấy tự nhận là bạn gái tương lai của tôi, nói muốn theo đuổi tôi. Kết quả là hai tuần rồi chẳng buồn liên lạc. Phi Phi, em nói xem, ai lại theo đuổi người khác kiểu đó chứ?"
————————————-
ahhahahs
Lâm-miệng cứng nhưng lòng mềm-Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com