Chương 17
Mâu Khả Phi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ thắc mắc: "Vậy thì đúng là không giống đang theo đuổi người khác chút nào."
Lời nói chững chạc của đứa trẻ khiến Tang Điềm lập tức bật cười, thầm nghĩ trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật đấy.
Cô mỉm cười với Mâu Khả Phi: "Phi Phi, chào em. Chị là Tang Điềm. Hai tuần trước người này cư xử không lịch sự với chị, bề ngoài thì nói muốn mời chị ăn tôm hùm đất để xin lỗi, kết quả chị từ chối một lần thì cô ấy cũng thôi luôn. Em nói xem, có ai xin lỗi kiểu đó không?"
Mâu Khả Phi quay sang hỏi Lâm Tuyết: "Chị làm sao lại không lễ phép với chị Tang Điềm? Chị không phải đã hôn chị ấy đấy chứ?"
Tang Điềm: "......."
Lâm Tuyết: "Sao em lại hỏi vậy?"
Mâu Khả Phi nghiêm túc nói: "Trước đây ở nhà trẻ, Trương Hiểu Siêu đã hôn Kỳ Hiểu Mộ, cô giáo nghiêm khắc phê bình bạn ấy, còn nói đó là hành vi rất không lễ phép."
Chắc là lần đó cô giáo mầm non quá nghiêm khắc, khiến Mâu Khả Phi ghi nhớ rất lâu, đến mức trong đầu bé con mặc định "trộm hôn" đồng nghĩa với "không lễ phép."
Lâm Tuyết: "Không có, là chuyện khác cơ."
Mâu Khả Phi bày ra dáng vẻ người lớn, nghiêm nghị nói: "Tóm lại, làm chuyện không lễ phép thì phải xin lỗi cho đàng hoàng."
Nói rồi, bé kéo tay Lâm Tuyết, lại kéo tay Tang Điềm. Hai người đều sững sờ, tiếp theo đã thấy tay mình bị nắm chặt vào nhau.
Tim Tang Điềm bất giác đập loạn nhịp.
Thật ra trước đây, hai người họ cũng từng có những khoảnh khắc gần gũi. Ví dụ như khi Lâm Tuyết giả vờ hôn nàng trước mặt Trương Dĩ Cần, hoặc lần ở khách sạn, khi nàng bị Lâm Tuyết đè xuống giường.
Nhưng với một người sắp 30 như Tang Điềm, nàng thừa hiểu những lúc đó ít nhiều đều mang theo chút thử thách và mập mờ. Không giống như hiện tại, thuần khiết đến mức trông như đang yêu đương thật sự.
Bàn tay Lâm Tuyết lạnh lạnh, nhưng lại mềm mại vô cùng, ngón tay thon dài, các khớp xương lộ rõ. Tang Điềm cảm thấy đôi tay này cầm đũa lột tôm hùm đất cũng đẹp, mà đẹp nhất vẫn là lúc này khi chúng nằm trong tay nàng.
Tang Điềm không nhịn được mà khẽ vuốt ve tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết liếc nàng một cái.
Mâu Khả Phi nghiêm túc nói: "Lâm huấn luyện viên, chị phải xin lỗi chị Tang Điềm cho đàng hoàng. Nắm tay rồi, hai người vẫn là bạn tốt nhé."
Lâm Tuyết dừng lại một chút, hàng mi mềm mại rũ xuống: "Xin lỗi."
Tang Điềm mỉm cười hỏi: "Chúng ta là bạn tốt sao?"
Lâm Tuyết: "Chuyện đó phải xem chị có muốn tiếp tục theo đuổi tôi không."
Tang Điềm ghé sát bên tai Lâm Tuyết, mang theo hương thơm dịu nhẹ của phụ nữ trưởng thành: "Tất nhiên là muốn rồi."
"Chị đây mà theo đuổi người khác, thì lợi hại lắm đấy."
—————————————-
Lâm Tuyết lùi lại một bước, không hiểu sao cảm thấy tai mình nóng lên dưới mái tóc dài màu bạc.
Cô dắt tay Mâu Khả Phi: "Tôi đưa Phi Phi về trung tâm trước."
Tang Điềm lấy điện thoại ra xem giờ: "Được thôi, chị cũng phải đến bệnh viện thăm mẹ."
Lâm Tuyết: "Mẹ chị bị bệnh sao?"
Tang Điềm cất điện thoại đi, vẻ mặt nhẹ nhàng như không có gì quan trọng: "Ừ, trước đó mẹ có làm một ca tiểu phẫu, vẫn còn nằm viện."
Nàng vẫy tay với Mâu Khả Phi: "Chị đi trước nhé, nhưng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở Băng Giáo."
Mâu Khả Phi chớp mắt: "Vì sao?"
Tang Điềm cười hì hì: "Bí mật. Em có muốn ăn gì không? Ngày mai chị mang cho."
Mâu Khả Phi suy nghĩ một chút rồi nói: "Bạch tuộc viên nhỏ!"
Tang Điềm bật cười: "Được rồi."
Nàng lại vẫy tay tạm biệt Mâu Khả Phi rồi rời đi. Lâm Tuyết nắm tay bé con, ánh mắt dõi theo bóng dáng người phụ nữ mặc sơ mi trắng và chân váy ôm sát, đến khi nàng khuất hẳn trong dòng người tấp nập trước lối vào tàu điện ngầm.
Mâu Khả Phi bỗng nhiên nói: "Chị Tang Điềm thật xinh đẹp."
Lâm Tuyết: "Chị đẹp hơn hay chị ấy đẹp hơn?"
Mâu Khả Phi nghiêm túc trả lời: "Hai người đẹp theo cách khác nhau. Chị là tuyết, còn chị Tang Điềm là mặt trời nhỏ."
Lâm Tuyết lười biếng nở một nụ cười.
Tuyết và mặt trời... Có phải nghĩa là cô đã bị Tang Điềm "sưởi ấm" đến mức không còn lối thoát rồi không?
Trẻ con cứ hay nói những lời thật lòng không suy nghĩ, thói quen này không tốt chút nào.
—————————————-
Hôm sau, Lâm Tuyết lười biếng khoác một chiếc hoodie đen, đứng bên rìa sân băng, mắt dõi theo nhóm tiểu nữ đơn đang luyện tập. Đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi bạch tuộc viên thơm nức.
Tang Điềm xách theo một túi lớn, cười khanh khách bước tới.
Một cô bé tóc buộc hai bên reo lên: "Lâm huấn luyện viên, bạn gái tương lai của chị tới rồi!"
Lâm Tuyết đưa tay gõ nhẹ lên lan can sân băng: "Tập trung động tác."
Tang Điềm đi đến bên cạnh Lâm Tuyết: "Hung dữ thật đó, Lâm huấn luyện viên." Nàng nhìn thấy Mâu Khả Phi lướt trên băng, liền vẫy tay cười với bé.
Lâm Tuyết liếc túi đồ trên tay Tang Điềm:
"Đừng nói với tôi là chị mua bạch tuộc viên cho tất cả bọn trẻ này nhé? Chúng nó còn phải kiểm soát cân nặng."
"Biết rồi, biết rồi. Mỗi người hai viên nhỏ, được chưa?"
Lâm Tuyết nhìn sân băng, không nói gì, xem như ngầm đồng ý.
Tang Điềm được đà lấn tới: "Phi Phi bốn viên, được không?"
Lâm Tuyết có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tang Điềm lại cười đầy đắc ý.
Có người ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thực ra lại dễ mềm lòng đến đáng yêu.
Tang Điềm tò mò hỏi: "Phi Phi sao lại học trượt băng ở chỗ cô vậy?"
"Thứ sáu tuần trước, Tần Nhạc Nhạc phát livestream, nhờ tôi đến trường đón Tần Mạn Mạn. Lúc đợi Mạn Mạn, tôi thấy Phi Phi khóc đi ra từ cổng trường, trên chân thiếu một chiếc giày."
"Bị bạn học giấu giày à?"
Lâm Tuyết khẽ "ừ" một tiếng: "Tôi gọi điện cho mẹ con bé, rồi trực tiếp đưa nó đến sân băng. Sau đó, mẹ nó tan làm đến xem, cảm thấy cho con học trượt băng cũng là một cách rèn luyện thể chất, thế là đồng ý luôn."
Tang Điềm nhìn Mâu Khả Phi vẫn còn trượt hơi loạng choạng: "Bị đối xử như vậy, con bé trông có vẻ kiên cường hơn chị tưởng."
Lâm Tuyết cong môi cười nhẹ: "Chị có từng bóc hạt óc chó chưa?"
Tang Điềm: "Hả?"
Lâm Tuyết: "Đôi khi bên trong nát vụn cả, nhưng vỏ ngoài vẫn nguyên vẹn."
Tang Điềm sững sờ.
Những lời này, như đang nói về Mâu Khả Phi, cũng như đang nói về chính Lâm Tuyết, thậm chí... còn giống như đang nói về quá khứ của chính Tang Điềm.
Lâm Tuyết đột nhiên đổi chủ đề: "Tôi muốn hỏi một chuyện, chị định 'theo đuổi tôi lợi hại' thế nào đây?"
Tang Điềm hoàn hồn, cười giơ chiếc túi lên: "Xin nghỉ sớm, đặc biệt đến đây hối lộ đám học trò của em, tính không?"
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên, nhóm học viên nhí rối rít chạy ra khỏi sân băng.
Lâm Tuyết nhận ra Tang Điềm rất chu đáo. Cô chỉ nói một lần mà Tang Điềm đã nhớ kỹ chuyện các bé phải kiểm soát cân nặng, còn dặn người bán chia sẵn bạch tuộc viên thành từng phần nhỏ, thậm chí không rưới nước sốt lên.
Tang Điềm tươi cười phân phát bạch tuộc viên cho các bé: "Ăn đồ của chị rồi thì sau này nhớ giúp chị nói tốt vài câu nha. Còn nữa, nếu có ai đến tìm Lâm huấn luyện viên, các em nhớ báo tin cho chị nhé!"
Lâm Tuyết xoay người bước đi.
Tang Điềm: "Này, em đi đâu đấy?"
Lâm Tuyết: "Tan làm."
"Chị cố tình xin nghỉ để đến đây, vậy mà em tan làm luôn? Chúng ta còn chưa nói chuyện quá năm phút đâu đấy!"
Lâm Tuyết lười nhác hạ mí mắt: "Là chị muốn theo đuổi tôi, chứ tôi đâu có bảo chị đến."
————————————-
Tang Điềm lặng lẽ kéo Mâu Khả Phi qua một bên, dúi vào tay bé bốn viên bạch tuộc viên thật đầy nhân, sau đó cầm hộp bạch tuộc viên của mình rời khỏi sân băng, định gọi điện than thở với Dương Tĩnh Tư.
Tối qua, nàng còn tự tin khoe khoang với Dương Tĩnh Tư rằng kiểu "chó săn kiêu ngạo" như Lâm Tuyết cứ để đó vài ngày sẽ có tác dụng. Ai dè hôm nay vẫn y nguyên cái kiểu khó chịu này!
Hộp bạch tuộc viên này vốn dĩ nàng mua để ăn cùng Lâm Tuyết, giờ thì hay rồi, thành bữa tối của mình luôn.
Tang Điềm vừa đi vừa lầm bầm: "Cái đồ tiểu chó săn đáng ghét..."
Nhưng rồi, từ xa, nàng bỗng thấy "đồ tiểu chó săn" kia đang ngồi trên băng ghế dài trước cửa sân băng, lặng lẽ kẹp một điếu thuốc.
Dưới ánh đèn đường ám vàng, bóng dáng Lâm Tuyết kéo dài trên mặt đất, giống như một minh họa sống động cho cụm từ "cô đơn chiếc bóng."
Dương Tĩnh Tư hỏi: "Sao thế? Cái đồ đáng ghét kia lại làm gì?"
Tang Điềm nhìn chằm chằm người đó một lúc, rồi nói: "Chờ lát nữa nói tiếp."
Nàng cúp máy, bước đến ngồi xuống bên phải Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết đổi điếu thuốc từ tay phải sang tay trái, để khói thuốc không bay về phía Tang Điềm.
Cô thản nhiên nói: "Chị mà không ra, tôi định gọi điện cho chị đấy."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Em có số Chị?"
Lâm Tuyết: "Ừ, xin từ Tần Nhạc Nhạc."
Tang Điềm: "Vậy sao trước giờ chưa từng gọi cho chị?"
Lâm Tuyết chỉ cười nhẹ, rít một hơi thuốc, không đáp.
Tang Điềm thầm mắng trong lòng: Đồ khó chịu!
Nàng hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
Lâm Tuyết thấp giọng: "Chị... không giận chứ?"
Tang Điềm liếc nhìn cô.
Lâm Tuyết: "Lần trước kéo chị lại, thật sự không phải cố ý."
Tang Điềm nhướng mày: "Chị nhảy xấu đến mức khiến em tức giận đột ngột vậy sao?"
"Chị nhảy đẹp lắm." Lâm Tuyết nói: "Chỉ là... đoạn vũ đó khiến tôi nhớ đến một người bạn cũ, từ rất lâu trước đây."
Tang Điềm suy đoán: "Bạn gái cũ?"
"Không phải." Lâm Tuyết im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng cũng không phải một ký ức vui vẻ."
Tang Điềm hiểu ý, cũng không gặng hỏi thêm.
Nàng cười: "Thôi không nhắc chuyện đó nữa. Nhưng mà... Em vừa nói gì nhỉ? Chị nhảy rất gì cơ?"
Lâm Tuyết xoay đầu đi, không nhìn nàng:
"Ấu trĩ."
"Em thẹn thùng đấy à, Lâm huấn luyện viên?" Tang Điềm cười hì hì, nghiêng người sát lại gần cô: "Đừng nói là từ trước đến giờ chưa từng yêu đương nhé?"
"Nếu em không dám nói..." Tang Điềm áp sát hơn, giọng điệu mềm mại đầy mê hoặc: "Vậy ván này, chị thắng rồi."
Không ngờ, Lâm Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại.
Trong ánh chiều tà, khuôn mặt xinh đẹp của cô bất ngờ phóng đại trước mắt Tang Điềm, đôi môi lạnh lẽo như sắp chạm vào môi nàng, mang theo hơi thở nhàn nhạt của băng giá và mùi thuốc lá.
Tang Điềm vô thức nhắm mắt, tim đập loạn nhịp. Nhưng một lúc lâu sau, cảm giác mềm mại trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện.
Cô mở mắt ra, thấy Lâm Tuyết dừng lại cách mình hai centimet, ánh mắt thâm trầm như một hồ nước sâu.
Tang Điềm chột dạ, nhưng nếu giờ lại nhắm mắt thì quá mất mặt, đành phải trừng mắt nhìn lại cô.
"Có bản lĩnh thì hôn đi." Nàng lẩm bẩm, giọng điệu run nhẹ, không còn chút khí thế nào.
Lâm Tuyết khẽ cười: "Không hôn."
Cô thổi một hơi nhẹ lên mặt Tang Điềm, rồi thấp giọng nói:
"Chỉ là muốn nói với chị, chị khiêu vũ rất đẹp.
Đặc biệt, đặc biệt đẹp."
—————————————-
Lâm Tuyết nói xong câu đó liền ngồi lại về chỗ cũ, cả người uể oải tựa lưng vào ghế như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tang Điềm ngồi cứng đờ, từ góc nhìn của Lâm Tuyết chỉ có thể thấy bóng lưng của nàng và một bàn tay đang siết chặt hộp bạch tuộc viên nhỏ đặt trên đầu gối.
Lâm Tuyết trêu chọc: "Chị định bóp bẹp cả cái hộp luôn à?"
Tang Điềm hít sâu một hơi, mở nắp hộp, dùng xiên tre xiên lấy một viên bạch tuộc viên nhỏ rồi đưa lên: "A, há miệng ra nào."
Lâm Tuyết đang kẹp điếu thuốc chợt khựng lại.
Tang Điềm hai má vẫn còn vương chút đỏ hồng, nhưng dù sao cũng là chị lớn, rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Nếu không để ý đến đầu ngón tay khẽ run lên vì căng thẳng, thì từ ánh mắt đến thần thái của nàng đều toát lên một vẻ quyến rũ đầy phong tình.
Lâm Tuyết bị sặc khói thuốc, ho khẽ một tiếng: "Tôi tự ăn được."
Cô đưa tay định lấy xiên bạch tuộc viên từ tay Tang Điềm, không ngờ Tang Điềm lại né tránh, nhướng mày cười: "Lâm huấn luyện viên, chẳng lẽ em không dám để chị đút cho ăn sao?"
Nàng đưa khuôn mặt yêu kiều lại gần, cùng với viên bạch tuộc viên nhỏ trên xiên cũng nghiêng về phía Lâm Tuyết, như thể muốn trả đũa hành động lúc nãy của cô.
"Chị đây vốn là rất hiếu thắng." Tang Điềm ghé sát bên tai Lâm Tuyết, nụ cười ẩn chứa ý vị sâu xa: "Không bằng thử xem, rốt cuộc ai chơi qua ai?"
—————————————-
Lời tác giả: Gà chọi đấu nhau, tác giả cười sảng khoái ba tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com