Chương 18
Hai người đấu đá một trận xong, ăn hết phần bạch tuộc viên nhỏ, Lâm Tuyết liền rời đi. Cô muốn đến Trouble khiêu vũ, còn Tang Điềm thì phải vào trung tâm dạy lớp tiếng Anh cho nhóm tiểu nữ sinh.
Mâu Khả Phi đang ngồi trong lớp, thấy Tang Điềm tươi cười bước vào thì ngạc nhiên thốt lên: "Chị Tang Điềm, hóa ra chị là lão sư à?"
Tang Điềm cười đáp: "Thế nào, trông chị không giống sao?"
Mâu Khả Phi nói: "Lão sư bình thường không ai đẹp như chị."
Nhưng chẳng mấy chốc, nàng phát hiện rằng mặc dù Tang lão sư không có dáng vẻ như một giáo viên điển hình, nhưng lúc đứng lớp lại vô cùng có phong thái của một người thầy. Những điểm mà nàng không hiểu trong lớp tiếng Anh do mẹ tìm cho trước đây, chỉ cần Tang lão sư giảng qua một lần, nàng liền hiểu ngay.  
-—————————————
Tan học, nhóm tiểu nữ sinh từ trung tâm ùa ra. Người hoạt bát nhất lớp, Tần Mạn Mạn, lập tức nhào vào lòng chị của mình, Tần Nhạc Nhạc, reo lên: "Mật Đào Tiểu Yêu Tinh, tối nay livestream thế nào rồi?"  
Có vẻ Mật Đào Tiểu Yêu Tinh chính là võng danh (nickname trên mạng) của Tần Nhạc Nhạc.
Tần Nhạc Nhạc cười lớn, đáp: "Yêu tinh ra tay, sao có thể trở về tay không được chứ? Biu~ biu~ đi nào, yêu tinh dẫn em đi săn quà đây!"
Tần Mạn Mạn vội bịt miệng nàng: "Chị nhỏ giọng chút đi! Lỡ bị người khác nghe được rồi nói cho Lâm huấn luyện viên thì sao? Chị ấy không cho chúng ta ăn BBQ nướng mất!"
Hai chị em vừa cười vừa đùa rời đi. Những nữ sinh khác cũng lần lượt được phụ huynh đón về.
Chỉ còn lại một mình Mâu Khả Phi đeo cặp sách đứng đó, bóng dáng nàng bị ánh trăng kéo dài trên mặt đất, lẻ loi.
Mẹ nàng đã nhắn tin bảo rằng hôm nay tăng ca, sẽ đến đón trễ một chút, dặn nàng chờ ở trung tâm và chú ý an toàn. Nhưng mỗi khi rơi vào tình cảnh này, nàng vẫn cảm thấy buồn bã.
"Phi Phi."
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
Mâu Khả Phi quay đầu lại, liền thấy Tang lão sư đang ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa, cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
"Lại đây ngồi với chị một lát đi."
Mâu Khả Phi đeo cặp sách bước đến: "Tang lão sư, sao chị vẫn chưa về?"
"Mẹ chị đang nằm viện, chị lại quên mang chìa khóa nhà, đành phải chờ bằng hữu đưa lại." Nàng cười hỏi: "Em cũng không vội về phải không? Ngồi với chị chút đi, một mình chị ở đây cũng buồn lắm."
Tang lão sư thật dịu dàng. Rõ ràng là nàng ở lại đây để bầu bạn với nàng, vậy mà lại nói thành cần nàng bầu bạn cùng.
Mâu Khả Phi ngồi xuống, nói: "Tang lão sư, hôm nay bạch tuộc viên nhỏ ăn ngon lắm."
"Vậy à?" Tang lão sư cười: "Hôm nào em muốn ăn thì cứ nói chị, chị sẽ lén mua cho em, không để Lâm huấn luyện viên phát hiện."
Mâu Khả Phi chớp chớp mắt, hỏi: "Chị đang theo đuổi Lâm huấn luyện viên sao?"
Tang lão sư bật cười: "Làm gì có nhanh vậy! Lâm huấn luyện viên của các em thuộc dạng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ khó theo đuổi đó."
Có thể khó theo đuổi đến mức nào chứ? Đến mức mà Tang lão sư phải nói liền năm chữ "cực kỳ" sao?
Mâu Khả Phi nhỏ giọng nói: "Em thật sự mong chị và Lâm huấn luyện viên ở bên nhau."
"Tại sao?"
"Bởi vì hai người đều rất đẹp."
Tang lão sư cười cong mắt: "Chỉ vì vậy?"
"Còn nữa, hai người đều tốt bụng." Mâu Khả Phi nói: "Lâm huấn luyện viên biết em bị bắt nạt ở trường, mẹ em lại bận công việc, nên mỗi ngày nàng đều đến trường đón em về trung tâm."
"Tang lão sư, chị biết không? Các bạn học nhìn thấy em có một chị xinh đẹp như vậy, không phải ai cũng nghĩ mỗi ngày là một người khác nhau sao? Thế là bọn họ cũng không còn bắt nạt em nhiều như trước nữa."
"Vậy à?" Trong lòng Tang Điềm vừa ấm áp vừa xót xa: "Là hoàn toàn không ai bắt nạt em nữa, hay chỉ là ít hơn?"
Mâu Khả Phi ngập ngừng rồi đáp: "Ít hơn."
Tang Điềm hỏi: "Chuyện bị bắt nạt, mẹ em có biết không?"
Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, sau khi Mâu Khả Phi gặp chuyện, mẹ nàng đã khóc đến đau lòng muốn chết. Nhưng trước đó, bà ấy lại hoàn toàn không hay biết gì về những gì con gái mình phải chịu đựng ở trường.
Mâu Khả Phi lắc đầu: "Mẹ dm quá bận, không có thời gian nghe em nói những chuyện này. Em mà kể, mẹ sẽ thấy phiền."
Tang Điềm hỏi: "Vậy em có cách nào để khiến những bạn học kia dừng lại không?"
Mâu Khả Phi cúi đầu: "Không có."
Tang Điềm khẽ thở dài: "Vậy trong trường hợp này, em có thể cân nhắc nói cho mẹ biết. Mẹ em cũng chỉ là một người bình thường, có thể không hoàn hảo như em mong đợi, có thể công việc rất bận, mỗi ngày đều bị sếp mắng, đôi khi về nhà không hiểu sao lại nổi giận vô cớ với em. Nhưng men thương em hơn em nghĩ nhiều."
Mâu Khả Phi ngước mắt lên: "Làm sao chị biết?"
Tang Điềm cười: "Chị có mắt thần, có thể thấy trước một trăm loại tình huống giả định. Giả như mẹ em không có em nữa, bà sẽ khóc đến mức đau lòng không thể chịu nổi."
Mâu Khả Phi nhỏ giọng hỏi: "Nếu mẹ em thật sự không có thời gian lo cho em thì sao?"
Tang Điềm cười nhẹ: "Nếu bà thật sự không có thời gian, em vẫn còn chị và Lâm huấn luyện viên."
Mâu Khả Phi bỗng nhiên nói: "Mẹ em và ba em ly hôn xong mới đưa em đến trường này, em không có bạn bè nào cả."
Tang Điềm vỗ nhẹ lên đầu nàng: "Vậy thì để chị và Lâm huấn luyện viên làm bạn của em, được không?"
"Thật sao?"
"Ừ, đóng dấu nào."
Dưới ánh đèn đường ấm áp trong đêm hè dịu dàng, Tang Điềm nắm lấy ngón út của Mâu Khả Phi, móc nghéo rồi trịnh trọng ấn hai cái lên ngón tay nàng: "Một cái là của chị, một cái là của Lâm huấn luyện viên."
Mâu Khả Phi nghi hoặc: "Khoan đã, sao chị có thể thay Lâm huấn luyện viên đóng dấu với em?"
Tang Điềm: "... Ừm."
Đúng lúc này, một loạt tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên:
"Phi Phi!"
Tang Điềm đứng dậy, nắm tay Mâu Khả Phi.
Một người phụ nữ tóc dài thẳng chạy tới, mặc bộ đồ công sở chỉn chu, đeo kính gọng vàng, trông rất giỏi giang. Nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng những nếp nhăn mệt mỏi trên mặt nàng đã tố cáo sự kiệt sức.
Mâu Khả Phi nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Mâu mẫu ngạc nhiên: "Chuyện gì?"
Tang Điềm khẽ nhéo tay Mâu Khả Phi, mỉm cười: "Phi Phi, em có thể lên xe chờ mẹ một lát không? Chuyện gì cần nói, lên xe rồi từ từ nói. Chị muốn nói riêng với mẹ em hai câu."
Mâu Khả Phi ngoan ngoãn gật đầu, leo lên xe.
Chờ bóng dáng nhỏ bé khuất dần, Tang Điềm nghiêm túc nói:
"Mâu nữ sĩ, tôi biết cô rất bận rộn."
Mâu mẫu cười khổ: "Không còn cách nào khác, tôi phải kiếm tiền nuôi con."
Tang Điềm gật đầu: "Tôi hiểu. Nhưng dù cô có bận hay mệt đến đâu, đêm nay, cô nhất định phải lắng nghe Phi Phi thật nghiêm túc."
"Nếu không... cô sẽ hối hận. Một sự hối hận không thể vãn hồi."
Mâu mẫu nhìn nữ nhân trước mắt.
Diện mạo xinh đẹp, trang phục tinh tế, trông không khác gì những nữ tinh anh trong giới văn phòng mà nàng vẫn gặp hàng ngày.
Nhưng giờ phút này, trong đêm hè oi bức, nàng lại nói ra những lời như thể đã biết trước mọi chuyện.
Theo lý thuyết, Mâu mẫu nên cảm thấy buồn cười. Nhưng không hiểu sao, nàng lại tin rằng nữ nhân này thực sự biết được điều gì đó.
Giọng nàng trở nên nghiêm túc hơn chính nàng tưởng tượng:
"Được, tôi sẽ lắng nghe con bé thật cẩn thận."
————————————-
Tang Điềm về đến nhà, trước tiên gọi điện thoại hỏi thăm Tang Giai, sau đó xem thời gian phát sóng trực tiếp của Dương Tĩnh Tư, rồi mới gọi cho Dương Tĩnh Tư.  
Dương Tĩnh Tư vừa kết thúc buổi phát sóng, đói đến mức ruột gan cồn cào, vội vàng pha một bát mì gói, chờ mới nửa chín đã bóc nắp ra, vừa ăn vừa hỏi: "Tớ đang bận trong top 100 bảng xếp hạng mà vẫn phải dành thời gian nghe điện thoại của cậu, thế mà cậu lại dám cúp máy?"
"Lúc đó tớ tình cờ nhìn thấy Lâm Tuyết."
"Cái tật thấy sắc quên bạn của cậu ngày càng nghiêm trọng rồi đấy!" Dương Tĩnh Tư mắng, "Trước kia còn giả vờ lạnh nhạt, giờ thì thế nào?"
Tang Điềm liền kể lại chuyện "đấu pháp" giữa hai người trên ghế dài tối nay cho Dương Tĩnh Tư nghe, lo lắng sốt ruột hỏi: "Cậu nói xem, Lâm Tuyết giỏi tán tỉnh như vậy, trước đây có phải từng có rất nhiều bạn gái không?"
"Chẳng phải cậu từng nói Lâm Tuyết là một tờ giấy trắng sao?"
"Haiz, bây giờ tớ cũng không chắc nữa."
Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một chút: "Cũng chưa chắc đâu, biết đâu Lâm Tuyết còn cảm thấy cậu mới là người có kinh nghiệm phong phú thì sao."
"Tớ không có! Tớ đã thừa nhận với em ấy là tớ không có kinh nghiệm rồi! Những gì tớ làm đều là kiến thức lý thuyết lần đầu thực hành!"
"Vậy cậu định thế nào? Bỏ cuộc?"
Tang Điềm nhớ lại trái tim nhỏ bé của mình như ngồi trên bập bênh vào lúc chạng vạng tối nay, thở dài nói: "Bây giờ dù có muốn rút lui cũng rút không được rồi."
————————————-
Hôm sau, sáng sớm khi Lâm Tuyết đến trung tâm, từ xa đã thấy một bóng dáng đứng dưới ánh ban mai, áo sơ mi trắng kết hợp với váy bút chì ôm sát, ngay cả hình dáng cũng toát lên vẻ quyến rũ.  
Lâm Tuyết bước tới gần: "Sao vậy? Trung tâm có thêm lớp tiếng Anh buổi sáng à?"
"em là huấn luyện viên ma quỷ, có thể bớt hành hạ bọn nhỏ một chút được không?" Tang Điềm cười, giơ giơ túi giấy trong tay: "Chị cố ý mang bữa sáng đến cho em, cảm động không?"
Lịch làm việc của Lâm Tuyết tại trung tâm được sắp xếp như sau: Nhóm tiểu nữ đơn được chia thành hai nhóm, một nhóm không theo con đường chuyên nghiệp chỉ tập luyện vào buổi chiều và cuối tuần, nhóm còn lại có năng khiếu và định hướng chuyên nghiệp sẽ tập luyện thêm vào buổi sáng trước khi đi học. Ngoài thời gian huấn luyện, Lâm Tuyết dùng để soạn bài và xử lý các công việc liên quan.
Tang Điềm kéo Lâm Tuyết đến chiếc ghế dài trước cửa trung tâm ngồi xuống.
Lâm Tuyết lười biếng rũ mắt: "Sữa bò Fonterra? Thứ này tôi chỉ cần quẹo trái 50 mét là có thể mua ở cửa hàng tiện lợi, cần gì chị phải mang đến tận đây?"**
Tang Điềm hừ một tiếng: "Mua thì mua được, nhưng một người vị giác kém như em liệu có chủ động ăn sáng không?"
Lâm Tuyết vẫn giữ vẻ uể oải, chân dài duỗi ra đá một viên sỏi nhỏ bên cạnh ghế:
"Chị mua rồi tôi cũng lười ăn."
"Phải không?" Tang Điềm cười một cái, tiến lại gần Lâm Tuyết, đôi mắt cong cong như hồ ly tinh câu hồn đoạt phách.
Nàng cắn một góc miếng bánh sữa bò, chậm rãi áp sát Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết không có vị giác, nhưng dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cô vẫn có thể ngửi thấy hương thơm mát lành trên người Tang Điềm. Đó là mùi nước hoa thoang thoảng pha lẫn với hương kem đánh răng, giống như một buổi sáng đầy sức sống, sắp đón chào ánh mặt trời rực rỡ.
Mùi hương ấy như một chiếc lông vũ, khẽ khàng gãi ngứa trong lòng Lâm Tuyết.
Cô ngồi thẳng, bất động, không muốn thừa nhận rằng tim mình, lâu rồi không đập loạn nay lại bắt đầu nhảy lên từng nhịp.
Thịch.
Thịch.
Tang Điềm thấy Lâm Tuyết không có phản ứng, khẽ cười: "Giỡn em chút thôi."
Nàng cầm một miếng bánh sữa bò khác, chưa cắn qua, đưa cho Lâm Tuyết: "Tự mình ăn đi."
Lâm Tuyết cúi đầu cắn một miếng, rồi ngước mắt nhìn Tang Điềm: "Khóe miệng chị dính sữa bò, không phải lại cố ý câu dẫn tôi đấy chứ?"
Tang Điềm cười đến đôi mắt lại cong lên:
"Sao vậy, chiêu này vẫn có tác dụng với em à?"
Lâm Tuyết do dự một chút.
Rồi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết sữa bên khóe môi Tang Điềm.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên vai Tang Điềm, khiến nàng đẹp đến mức không chân thực.
Lâm Tuyết thấp giọng nói: "Đối với tôi, có tác dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com