Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vào một tối thứ Tư, sau khi tắm rửa xong, Tang Điềm đội mũ ủ tóc rồi gọi điện cho Dương Tĩnh Tư.

Lúc này, Dương Tĩnh Tư đang chuẩn bị kịch bản cho video ngày mai: "Thịt kho tàu có hương vị ngọt ngào như mối tình đầu..."

Tang Điềm bật cười: "Cậu có thể nói chuyện đáng tin một chút không? Mối tình đầu của người ta thường là chua xót, sao đến cậu lại biến thành thịt kho tàu?"

"Ơi trời, cậu không hiểu đâu. Người đầu tiên tớ thích..."

"Sao? Còn có chuyện cẩu huyết gì tớ chưa biết?"

"Thật ra thì hắn..." Dương Tĩnh Tư đột nhiên phản ứng kịp, "Cậu đừng có bẫy tớ! Tiểu yêu tinh như cậu suýt nữa thì lừa được tớ rồi. Cậu cũng dùng chiêu này để lừa Lâm Tuyết sao?"**

"Tớ lừa em ấy cái gì?" Tang Điềm cười, "Tớ mỗi ngày chỉ thành thật đưa cơm sáng cho em ấy mà thôi."

"Cậu cứ như vậy mà theo đuổi cô ấy à?" Dương Tĩnh Tư hỏi, "Có phải hơi đơn giản quá không? Cậu nhìn lần trước kia phú bà theo đuổi người kìa, nào là hoa tươi, nào là pháo mừng hoàng gia, thật hoành tráng."

"Cậu nghe tớ phân tích cho rõ đây." Tang Điềm nói, "Người trưởng thành như Lâm Tuyết, muốn cái gì mà không có? Nhìn quen những thứ hào nhoáng rồi, ngược lại sẽ thấy sự bình thường mới đáng quý. Hơn nữa, cậu tưởng bình thường là dễ sao? Mỗi ngày tớ đều hâm nóng sữa bò Fonterra đến đúng 36.5 độ, vừa ấm như vòng tay chị đây vậy."

"Được lắm, Tang tỷ." Dương Tĩnh Tư cười, "Trước kia toàn thấy cậu bị người khác theo đuổi, không ngờ khi cậu chủ động theo đuổi lại dốc lòng như thế. Bảo sao dạo này thấy mắt quầng thâm."

Tang Điềm ngẩn ra: "Thật à? Mau đưa tớ miếng mặt nạ mắt của kim chủ cậu đi."

"Tớ chỉ là một food blogger, lấy đâu ra kim chủ mà tặng mặt nạ mắt?" Dương Tĩnh Tư nói, "Hay là cậu dán hai miếng da heo lên mắt, cũng có tác dụng đấy."
-————————-
Sau vài ngày mưa, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng. Sáng sớm đầu thu, không khí mang theo chút se lạnh, màn sương mờ nhẹ nhàng bao phủ con đường, khiến mặt đường trông như một mặt hồ phẳng lặng.

Tang Điềm ngồi trên ghế dài trước cổng trung tâm, ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết với mái tóc dài ánh bạc, thoáng chốc thất thần.

Vốn dĩ nàng đang tập trung nghĩ cách dụ Lâm Tuyết ăn sáng nhiều hơn, vừa cắn miếng bánh sữa bò vừa lẩm nhẩm lời thoại trong chương trình ẩm thực:

"Hương vị này giống như đức tin ngàn năm của người Trung Quốc, mộc mạc nhưng đầy sức mạnh."

Lâm Tuyết lười biếng bật cười.

Tang Điềm lập tức lườm cô: "Cười cái gì! Cậu có biết viết văn cũng cần chút màu mè không? Nghệ thuật là phải cao hơn đời thực!"

Lâm Tuyết nhận lấy miếng bánh, đưa vào miệng: "Không phải. Tôi cười vì chị nói câu này hôm trước rồi."

Tang Điềm ngớ ra: "Vậy sao?"

Nhưng em vẫn mua nó, đúng không?

Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết, mà Lâm Tuyết cũng lười nhác nhìn lại nàng, trong mắt mang theo chút ý cười.

Ánh sáng mặt trời sớm chiếu nhẹ lên người Lâm Tuyết, đôi mắt nâu sâu thẳm hiếm khi mang theo chút ấm áp, phản chiếu đến mức làm mặt Tang Điềm nóng lên.

Nàng cảm thấy cần phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ái muội này, bằng không tim nàng đập quá nhanh, giống như một con gà tiểu học chưa hiểu chuyện đời.

Thế là Tang Điềm vươn tay, chạm nhẹ vào cằm Lâm Tuyết, nhếch môi cười: "Sao vậy? Đắm chìm trong tài hoa cái thế của chị đây à? Em cứ nhìn chị như vậy, chị sẽ muốn hôn em đó."

Không ngờ Lâm Tuyết không né tránh, vẫn lười biếng cười nhìn nàng, không nói gì.

Tang Điềm khẽ bĩu môi, rút tay về.

Tiểu học gà như lò xo, em không kéo chị thì chị tự rụt lại, không có gì mất mặt cả.

Đúng lúc này, Lâm Tuyết thản nhiên lên tiếng: "Từ ngày mai, chị không cần đưa cơm sáng cho tôi nữa."

Tang Điềm sửng sốt: "Tại sao?"

Lâm Tuyết liếc nàng một cái: "Quầng thâm mắt của chị rõ ràng quá, tôi sợ chị xấu đi rồi lại bắt tôi chịu trách nhiệm."

Tang Điềm thầm nghĩ, tiểu chó săn này bắt đầu biết đau lòng cho nàng rồi sao?

Nàng híp mắt, cười cười: "Vậy em có chịu trách nhiệm không?"

Nàng đưa cơm sáng cho Lâm Tuyết gần một tháng rồi, cũng không thiếu những hành động ái muội như lau vết sữa hay chạm cằm, cũng đến lúc có chút tiến triển rồi chứ?

Kết quả, Lâm Tuyết lười biếng đáp:

"Không chịu nổi, tôi nghèo lắm."

Tang Điềm: "Em đang đùa chị à? Nghèo thì sao chứ, chị đây đâu có cần em nuôi."

Lâm Tuyết cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh sữa bò.

Tang Điềm có chút sốt ruột: "Nói chuyện đi. Em để chị theo đuổi em, có phải chỉ đang đùa chị không?"**

Lâm Tuyết dừng một chút, rồi mới chậm rãi nói: "Không phải."

Gần đây cô hút thuốc hơi nhiều, giọng có chút khàn khàn. Nói xong còn ho nhẹ một tiếng, như thể muốn mượn tiếng ho để che giấu cảm xúc không dễ nói ra.

"Tôi chỉ muốn chị theo đuổi tôi lâu một chút. Bằng không, tôi sợ chị mới là đang đùa tôi."

Tang Điềm chợt cảm thấy tim mình nhảy dựng.

Lâm Tuyết vẫn nhìn chăm chú vào miếng bánh sữa bò, không nhìn nàng: "Có nhiều người theo đuổi chị lắm nhỉ? Trước đây chị chưa từng đáp lại ai, là vì không muốn chịu trách nhiệm?"**

"Không phải chuyện có chịu trách nhiệm hay không." Tang Điềm nói, "Nói ra em có thể không tin, trước đây chị là một kẻ cuồng công việc, cảm thấy yêu đương chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của xã hội, nên đáng bị đem ra tế trời."

"Vậy tại sao bây giờ chị lại lãng phí thời gian với tôi?"

Tang Điềm nheo mắt cười: "Sau khi gặp em, chị mới bắt đầu thích lãng phí thời gian."

"Hơn nữa, chị cũng đã nghĩ thông rồi, con người sống một đời chẳng phải cứ sống thôi sao? Làm một con cá mặn cũng tốt mà." Tang Điềm cười nhẹ, "Cho nên, Lâm em gái à, em chính là người xuất hiện đúng lúc vào đúng thời điểm."

Lâm Tuyết "ừm" một tiếng, ăn xong miếng bánh cuối cùng, xoay người đi vào trung tâm.

Tang Điềm thầm nghĩ: Không hài lòng với câu trả lời này sao?

Nàng ở phía sau hỏi: "Vậy em cảm thấy chị theo đuổi bao lâu mới gọi là lâu?"

Lâm Tuyết không quay đầu lại, chỉ có giọng nói xa xa vọng đến: "Dù sao hiện tại vẫn chưa đủ lâu."
——————————-
Tối thứ Sáu, Tang Điềm không có tiết học, hiếm khi Dương Tĩnh Tư cũng không phải livestream, hai người đến bệnh viện thăm Tang Giai xong thì hẹn nhau đi ăn lẩu.

Dương Tĩnh Tư đang xiên một miếng lòng bò, chợt nhớ ra điều gì: "Hay là gọi tiểu chó săn đến cùng ăn đi? Cô ấy tan làm lúc nào?"

Tang Điềm cắn một miếng thịt bò:

"Không gọi."

"Sao vậy? Cãi nhau à?"

"Không, tớ nào nỡ."

"Thế sao không gọi? Rốt cuộc cậu định khi nào mới 'tóm' được cô ấy?"

"Còn lâu." Tang Điềm cảm thấy miếng thịt bò đã bị nấu quá lâu, hơi dai khó cắn. "Em ấy còn thiếu cảm giác an toàn hơn tớ tưởng. Cậu đoán xem vì sao em ấy lại muốn tớ theo đuổi?"

"Thích chơi trò tình thú?"

"Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy." Tang Điềm nói. "Nhưng hôm nay em ấy nói ra, tớ mới hiểu được. em ấy sợ tớ không theo đuổi em ấy một cách nghiêm túc, sợ tình cảm này chỉ là hứng thú nhất thời, chơi đùa một chút rồi phủi tay rời đi."

Dương Tĩnh Tư ngẩn ra: "Mẹ nó, đại mỹ nữ mà còn có tâm lý tự ti như vậy? Nếu không biết, còn tưởng cậu là thiên nga còn cô ấy là cóc ghẻ đấy."

Tang Điềm ở dưới bàn đạp Dương Tĩnh Tư một cái: "Nói rõ ràng chút coi! Dù có là thiên nga, thì cũng chỉ là thiên nga lông lộn xộn hơn chút, sao lại biến thành cóc ghẻ được?"

Dương Tĩnh Tư bật cười ha ha. Sau đó cô ấy suy đoán: "Này, cậu nói tiểu chó săn lại tự ti như vậy, có khi nào trước đây đã trải qua chuyện gì không? Cậu thấy cô ấy lúc nào cũng đeo cái vòng tay chỉ đỏ chỉ xanh kia, có khi nào từng bị bạn gái nào đó làm tổn thương nặng nề?"

Tang Điềm ngẩn người: "Không thể nào?"

Ban đầu, nàng nghĩ Lâm Tuyết là một người chơi bời, sau đó lại cảm thấy cô ấy cũng chỉ như một tờ giấy trắng. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, biết đâu Lâm Tuyết từng yêu đương nhiều lần, càng hiểu cô ấy, Tang Điềm càng cảm thấy như đang bước vào một mê cung, nàng vẫn chưa nắm chắc được điều gì cả.

Lúc này, điện thoại của nàng reo lên.

Dương Tĩnh Tư mắt sáng rỡ như sói đói:

"Có phải tiểu chó săn gọi không?"

"Không, là học sinh của tớ." Tang Điềm bắt máy. "Phi Phi, sao lại gọi chị muộn thế này?"

Đầu dây bên kia, giọng Mâu Khả Phi nức nở vang lên, khiến Tang Điềm giật mình.

Từ sau khi Mâu Khả Phi kể với mẹ về chuyện bị bắt nạt, mẹ cô bé đã báo lên trường học. Sau đó, chuyện bị bắt nạt cũng kết thúc. Dưới góc nhìn của Ngụy Dung và Tang Điềm, tin tức đã được biên tập lại, giấu đi những thông tin cá nhân của Mâu Khả Phi nhưng vẫn truyền tải được sự đồng cảm mạnh mẽ, thu hút nhiều sự chú ý.

Mâu Khả Phi gần đây đã vui vẻ hơn nhiều. Tuy vẫn chưa có bạn trong trường, nhưng nhờ có Tần Mạn Mạn ríu rít bên cạnh, khoảng trống ấy cũng không còn rõ ràng nữa.

Đã lâu rồi Tang Điềm không nghe giọng cô bé buồn bã đến vậy, nàng vội hỏi: "Sao thế?"

Mâu Khả Phi nói: "Tang lão sư, em muốn tổ chức sinh nhật. Mẹ em đã hứa sẽ đưa em đi Disneyland ở Hải Thành, nhưng vừa rồi mẹ đột nhiên nói cuối tuần phải họp, không thể đi được nữa."

Thế giới của trẻ con rất nhỏ, một việc nhỏ trong mắt người lớn, nhưng với chúng có thể là cả thế giới.

Như Mâu Khả Phi lúc này, khi nghe tin dữ, cô bé khóc đến mức không thở nổi.

Tang Điềm an ủi: "Em đừng khóc nữa, để chị gọi cho mẹ em xem có cách nào khác không nhé."

Mẹ của Mâu Khả Phi vừa bắt máy đã thở dài: "Tang lão sư, có phải Phi Phi đã kể chuyện Disney với cô rồi không? Nếu có cách nào khác, tôi cũng không muốn làm con bé thất vọng."

Người lớn có khó khăn của người lớn.

Tang Điềm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cô yên tâm, để tôi đưa Phi Phi đi nhé? Cô thấy sao?"

Mẹ Mâu Khả Phi có chút kinh ngạc: "Thật sao? Có làm lỡ công việc của cô không?"

"Cuối tuần thì không sao." Tang Điềm nói. "Để tôi xem có thể đặt được vé máy bay không."
-————————-
Sinh nhật của Mâu Khả Phi là hai tuần sau.

Cuối tuần đó, mẹ cô bé đưa cô đến sân bay. Trước khi đi, bà không ngừng cảm ơn Tang Điềm, rồi dặn dò con gái: "Phải nghe lời cô Tang, không được chạy lung tung, nhớ chưa?"

Mâu Khả Phi đang chìm đắm trong niềm vui sắp được đi Disneyland, lập tức gật đầu thật mạnh: "Biết rồi ạ!"

Mẹ cô bé lại quay sang Tang Điềm: "Tang lão sư, tôi thực sự không biết cảm ơn cô thế nào. Làm phiền cô phải trông chừng con bé, ngàn vạn lần đừng để nó chạy đi lung tung nhé."

Tang Điềm cười: "Cô yên tâm."

Nàng biết việc dẫn con của người khác đi chơi là một trách nhiệm lớn lao. Một người chưa từng làm mẹ như nàng, lần đầu tiên một mình dẫn một đứa trẻ mười tuổi đi du lịch, trong lòng có chút căng thẳng.

Theo lý mà nói, cuộc đời này nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, không lo chuyện bao đồng. Ở lại Bội Thành, cùng Dương Tĩnh Tư ăn uống vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng nàng vẫn không kìm được mà muốn giúp đỡ.

Mẹ của Mâu Khả Phi nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi họp rồi, nếu không sẽ muộn mất."

Mâu Khả Phi vẫn đang chìm đắm trong niềm vui, hoàn toàn không có chút buồn bã chia ly nào: "Mẹ đi nhé!"

Sau khi mẹ cô bé rời đi, Tang Điềm nắm tay cô bé, trịnh trọng dặn dò lần nữa:

"Nhớ không được chạy lung tung, phải luôn đi sát bên chị, biết chưa?"

Mâu Khả Phi đáp: "Biết biết rồi mà."
Nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía bên cạnh Tang Điềm.

Tang Điềm khó hiểu: "Sao thế?"

Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày thể thao màu xám trắng, dây giày buộc lỏng lẻo. Một mùi bạc hà nhè nhẹ hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Nàng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt đẹp nhưng lười biếng của Lâm Tuyết. Trên vai cô ấy khoác một chiếc túi thể thao, trông như vừa đi đánh bóng rổ về.

"Ồ, trùng hợp thật."

Mâu Khả Phi bĩu môi: "Trùng hợp gì mà trùng hợp? Lâm huấn luyện viên, không phải chị đã hỏi con số chuyến bay từ trước sao?"

Lâm Tuyết: "..."

Tang Điềm cười tít mắt: "Biết đưa tiễn cơ? Lãng mạn thế?"

Trời xanh không phụ người có lòng, KFC cuối cùng cũng thắng được McDonald's.

Nànc không bỏ lỡ cơ hội, nũng nịu đòi hỏi: "Vậy có cần ôm chia tay không?"

Lâm Tuyết lập tức từ chối: "Ôm thì thôi miễn."

Tang Điềm xị mặt.

Không ngờ, Lâm Tuyết lấy ra một chiếc vé máy bay: "Dù sao, chúng ta cũng đâu có xa nhau."
——————————-
Tác giả có lời muốn nói: Các tiểu thiên sứ thân mến, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là những người bạn vượt qua năm tháng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com