Chương 2
Tang Điềm cắn hạt dưa nghĩ, đột nhiên nghe thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa gọi: "Bàn 1007! Khách bàn 1007 có ở đây không?"
Dương Tĩnh Tư lập tức kéo Tang Điềm đứng lên: " Lại chưa đến lại chúng ta nữa, nãy giờ rồi mà chúng ta vẫn phải cắn hạt dưa để chờ ăn lẩu sao?"
Cuối cùng, khi món lẩu được mang lên, nhìn bề ngoài thì hoành tráng, nhưng thực chất không có gì đặc biệt. Dù vậy, hai người vẫn giữ tinh thần trách nhiệm của những tín đồ ẩm thực, ăn đến tận đáy nồi không sót lại chút gì.
Lần này, Tang Điềm giành trả tiền.
Ra khỏi quán với cái bụng no căng, Tang Điềm nói: "Ở phía nam thành phố vừa khai trương một nhà hàng Nhật cao cấp, lần sau đến lượt cậu mời tớ nhé?"
Dương Tĩnh Tư lập tức kêu gào: "Trời ơi, cái đồ lòng dạ đen tối! Đến lượt cậu mời thì chỉ là một bữa lẩu bình dân, còn đến lượt tớ thì lại là nhà hàng Nhật cao cấp à?"
Tang Điềm cười hì hì
*aka: Tang-hì hì-Điềm=))))
Dương Tĩnh Tư nhìn má lún đồng tiền rạng rỡ trên mặt nàng: "Thôi được, mời thì mời, không thành vấn đề."
Sau đó, Tang Điềm gọi xe về trước, Dương Tĩnh Tư đứng nhìn nàng lên xe rồi mới quay lại lấy xe của mình.
Lúc đó, nếu cô biết rằng sau khi về nhà, Tang Điềm sẽ leo lên tầng 33 của tòa nhà, thì dù có thế nào, cô cũng sẽ không để Tang Điềm rời đi một mình.
————————————————-
Dương Tĩnh Tư chỉ thật sự nhận ra một điều sau khi chuyện của Tang Điềm xảy ra. Rằng câu nói: "Những người suốt ngày gào thét muốn tự sát thì phần lớn vẫn an toàn, còn những người thực sự muốn kết thúc mạng sống, trông chẳng khác gì bình thường. Họ sẽ chọn một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, vào lúc không ai đề phòng nhất, đột nhiên chấm dứt cuộc đời mình."-hoàn toàn chính xác.
Ví dụ như Tang Điềm.
Rõ ràng vừa cùng nhau nhấm nháp hạt dưa.
Rõ ràng vừa cùng nhau ăn hết sạch nồi lẩu, cả vịt, sủi cảo tôm, củ mài cũng không còn.
Rõ ràng còn hẹn lần sau sẽ đi ăn đồ Nhật cùng nhau.
Vậy mà...
Khi cảnh sát gọi điện thoại cho Dương Tĩnh Tư, đầu óc cô ong ong, gần như không nghe rõ được gì. Đầu dây bên kia chỉ truyền đến giọng nói lạnh lùng của cảnh sát: "Vì cô là người cuối cùng liên lạc với Tang Điềm, nên chúng tôi mới gọi cho cô."
"Cô và Tang Điềm có quan hệ gì?"
"Cô ấy đã rơi từ tầng 33 xuống. Bây giờ, cô hãy đến bệnh viện An Bình ngay."
Dương Tĩnh Tư ngồi trên hành lang bệnh viện. Dù đang giữa mùa hè, nhưng đêm đã khuya, ánh đèn trắng lạnh lẽo soi rọi, phản chiếu xuống sàn nhà, tạo ra một cảm giác lạnh vô tận.
Cả người cô run rẩy, tay chân đều không thể kiểm soát.
Người bạn thân nhất của cô, hai tiếng trước vẫn còn ngồi cùng cô ăn lẩu, cười đùa, giờ đây đã nằm trong nhà xác, xác nhận không thể cứu chữa.
Cảnh sát hỏi: "Cô ấy còn người thân nào khác không?"
Dương Tĩnh Tư lắc đầu.
Cảnh sát lại hỏi: "Vậy cô ấy có mối quan hệ nào thân thiết hơn không? Như người yêu chẳng hạn..."
Dương Tĩnh Tư do dự trong chốc lát, nhưng vẫn lắc đầu.
Cảnh sát tiếp tục: "Vậy hậu sự của cô ấy..."
Dương Tĩnh Tư hít sâu một hơi, ép bản thân ổn định lại: "Tôi lo."
——————————————
Dương Tĩnh Tư không thể ngờ rằng, chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng, cô đã phải lo liệu hai tang lễ cho nhà họ Tang.
Nếu như lễ tang của Tang Giai cô vẫn còn chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể bình tĩnh sắp xếp chu toàn, thì đến lễ tang của Tang Điềm, cô hoàn toàn hóa thành một con rối gỗ. Cô giống hệt Tang Điềm trong tang lễ của mẹ mình, không nói không động, mất đi hết thảy cảm giác.
Trên linh đường đặt di ảnh của Tang Điềm. Cô ấy còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy.
Mới chỉ hai mươi tám tuổi...
Vậy mà, làm sao lại đột nhiên không còn trên đời này nữa?
Dương Tĩnh Tư nhìn chằm chằm vào bức di ảnh, cơ thể lại bắt đầu run lên từng đợt.
Lúc này, một bóng người mặc đồ đen lao vào, nhào tới trước di ảnh của Tang Điềm.
Dương Tĩnh Tư run rẩy dữ dội hơn, giọng cô lạnh lùng:
"Đào Khỉ Niên, cô... cô còn có mặt mũi đến đây sao?"
Ai mà ngờ được Tang Điềm còn có một cô bạn gái đang trong mối quan hệ yêu đương.
Nghĩ đến việc chính mình đã giới thiệu người này cho Tang Điềm, Dương Tĩnh Tư chỉ muốn tự tát cho mình một cái.
Đào Khỉ Niên cũng là một phú nhị đại, thậm chí còn giàu hơn cả gia đình Dương Tĩnh Tư. Ngày đó, Tang Điềm vừa hoàn thành một buổi phỏng vấn, tìm đến Dương Tĩnh Tư trong một bữa tiệc của hội bạn bè, Đào Khỉ Niên vừa nhìn thấy đã lập tức để ý đến nàng.
Cô ta theo đuổi cực kỳ mãnh liệt. Tang Điềm suy nghĩ một lúc, rồi mới nói:
"Vậy thì thử xem sao."
Lúc đầu, mọi thứ vẫn ổn. Đào Khỉ Niên thể hiện tình cảm nồng nhiệt, thường xuyên đăng ảnh Tang Điềm lên mạng xã hội, gọi cô là "bảo bối", suốt ngày nói mấy lời ngọt ngào kiểu "Muốn ánh trăng? Không được, chỉ có thể cho em ngôi sao."
Tang Điềm đối với Đào Khỉ Niên cũng khá tốt, nhưng không đến mức quá si mê, chỉ đơn giản là một mối quan hệ hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng Dương Tĩnh Tư bây giờ mới nhận ra, mình đúng là đồ ngốc. Lẽ ra cô phải sớm nhìn ra Đào Khỉ Niên có vấn đề, như vậy còn có thể nhắc nhở Tang Điềm.
Bởi vì, Đào Khỉ Niên chỉ giỏi nói mà chẳng bao giờ làm.
Khi Tang Điềm đến kỳ, cô ta sẽ nói:
"Bảo bối, uống nhiều nước ấm nhé, cậu đau bụng là lòng tớ cũng đau."
Khi Tang Điềm tăng ca, cô ta sẽ nói:
"Tan làm nhớ gửi biển số xe cho tớ, nhớ cậu lắm moah moah."
Nhưng chưa từng thấy cô ta mua thuốc giúp Tang Điềm.
Cũng chưa từng thấy cô ta đến đón Tang Điềm tan làm.
Thậm chí còn coi thường công việc của Tang Điềm.
Có lần Tang Điềm bị viêm dạ dày cấp tính, tự mình bắt taxi đến bệnh viện truyền dịch ngay sau một buổi phỏng vấn.
Còn Đào Khỉ Niên?
Khi đó, cô ta đang ngồi trong quán bar uống champagne, uống đến mức quên cả trời đất.
Thế nhưng, Tang Điềm vẫn cố tìm lý do biện hộ cho cô ta, cô ấy nói: "Hai người, mỗi người có một cuộc sống riêng, như vậy không phải rất tốt sao?"
Thật là tốt ghê nhỉ.
Dương Tĩnh Tư sớm nên nhận ra Đào Khỉ Niên vốn dĩ không hề muốn chịu trách nhiệm.
Từ khi Tang Giai mắc bệnh, rồi Tang Điềm bị người của Vân Ân quấn lấy, Đào Khỉ Niên đã trốn biệt sang nước ngoài, đi du lịch vòng quanh thế giới.
Dương Tĩnh Tư thậm chí còn quên mất rằng Tang Điềm đang có bạn gái. Sau này, từ bạn bè, cô mới biết được Đào Khỉ Niên ở nước ngoài ăn chơi thác loạn, tìm hết công chúa này đến "em gái" nọ, tiêu tiền như nước.
Chẳng những thế, cô ta còn nói sau lưng Tang Điềm: "Cô ta chưa bao giờ chủ động thân mật với tôi, nhìn qua là biết kiểu người lạnh nhạt. Chờ tôi tìm được một người bạn gái chính thức, tôi sẽ nói lời chia tay với cô ta."
Tang Điềm trước kia không hề hay biết, điều duy nhất Đào Khỉ Niên thực sự làm cho nàng, chính là gửi từ nước ngoài về mấy miếng dán tủ lạnh, loại rẻ tiền "Made in China."
Dương Tĩnh Tư từng cười nhạo chuyện này, nói đúng là "vận may chết khiếp", nhưng Tang Điềm chỉ cười nhẹ, không hề để tâm: "Thôi, ai có cách sống của người đó."
Dương Tĩnh Tư chưa từng nghĩ rằng Đào Khỉ Niên còn dám xuất hiện tại tang lễ của Tang Điềm. Trong lòng cô không khỏi nghĩ, nếu như Đào Khỉ Niên là một người có trách nhiệm hơn, nếu như cô ta thực sự ở bên Tang Điềm giống như một người bạn đời đúng nghĩa, thì liệu Tang Điềm có đến mức phải tìm đường chết không?
Chưa kể, không biết vì sợ người khác nói mình bạc bẽo hay vì lý do gì, mà giờ đây Đào Khỉ Niên còn bày ra bộ dáng đau khổ giả tạo.
Dương Tĩnh Tư giận dữ hét lên, lao tới, giằng co với Đào Khỉ Niên: "Bỏ tay ra khỏi ảnh của Tang Điềm! Cô cũng xứng sao?!"
——————————————-
Hồn phách Tang Điềm lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng Dương Tĩnh Tư và Đào Khỉ Niên đang đánh nhau ngay tại lễ tang của mình.
Nàng muốn hét lên ngăn cản, nhưng hồn phách không thể phát ra âm thanh.
Nàng cũng không cảm thấy việc đánh nhau trong lễ tang là mất mặt gì, dù sao nàng chẳng có người thân nào, người đến viếng cũng không nhiều. Cô chỉ thấy Đào Khỉ Niên ra sức túm tóc, bấu chặt móng tay, mà Dương Tĩnh Tư thì không đánh lại nổi, khiến nàng không khỏi lo lắng thay cho Dương Tĩnh Tư.
Có đáng không? Vì Đào Khỉ Niên mà đánh nhau có đáng không?
Dù sao cô cũng chưa bao giờ thực sự yêu Đào Khỉ Niên, chỉ xem như làm tròn trách nhiệm của một người bạn gái mà thôi.
Hóa ra sau khi chết, sẽ không có đoạn phim tua nhanh giúp nhìn lại cả đời mình. Tang Điềm chỉ có thể trôi nổi giữa không trung lễ tang, tự mình hồi tưởng.
Nàng cảm thấy cuộc đời mình đã làm sai rất nhiều điều.
Tại sao lúc học tập và đi làm lại phải vội vã như vậy?
Tại sao không dành nhiều thời gian hơn để ở bên Tang Giai?
Tại sao lại chấp nhận một người theo đuổi có vẻ "phù hợp", mà không phải tìm một người mình thực sự yêu?
Cả đời này, thoạt nhìn nàng có vẻ sống rất chủ động, nhưng thực ra lại bị động đến mức đáng sợ.
Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ không như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, Tang Điềm chợt cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, càng lúc càng trở nên mờ nhạt...
——————————————-
Tang Điềm một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của chính mình.
Nàng ngơ ngác nghĩ: "Chết rồi mà thế giới sau khi chết vẫn giống y hệt lúc còn sống sao? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy?"
Nàng chạm vào giường: "Ơ... vẫn có cảm giác?"
Đúng lúc này, Tang Giai đẩy cửa bước vào: "Hôm nay thật lạ nha, sao còn chưa dậy? Không phải ngày nào con cũng như tiêm máu gà, luôn muốn người đầu tiên đến công ty sao?"
Tang Điềm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tang Giai, đờ đẫn.
Từ sau khi Tang Giai qua đời, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Nàng luôn có cảm giác, bề ngoài mình vẫn là một con người nguyên vẹn, nhưng bên trong đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu khóc, nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Thế nên nàng chỉ có thể giữ thói quen làm việc như trước, như một cỗ máy, để cơ thể mình không vỡ vụn quá nhanh.
Nhưng giờ phút này, khuôn mặt của Tang Giai rõ ràng, sống động đang ở ngay trước mắt cô. Ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt, vết chàm nhỏ trên mặt cũng đều trông thấy rõ ràng.
Tang Điềm nói: "Mẹ, lại đây với con."
Tang Giai bước tới: "Sao thế?"
Tang Điềm quỳ trên giường, ôm chặt lấy vai Tang Giai, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
Tang Giai hoảng hốt: "Con có phải đi vay nặng lãi gì không? Muốn mẹ giúp trả tiền à?"
Tang Điềm: ......
Nàng chợt nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng: "Tại sao người sau khi chết vẫn phải đi làm?"
Cô chỉ muốn làm một con cá mặn, không bao giờ muốn đi làm nữa.
Tang Giai nhìn nàng như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ: "Con đang nói mê sảng gì vậy? Sáng nay làm sao thế, thần kinh có vấn đề à? Có phải bị sốt không?"
Bà đưa tay sờ trán Tang Điềm: "Không nóng mà."
Tay bà ấm áp, cũng giống như khi nãy Tang Điềm ôm vai bà, vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Dù rất khó tin, nhưng Tang Điềm dần ý thức được một sự thật.
"Mẹ, hôm nay ngày mấy?"
"Ngày 28 tháng 7."
"Năm nào?"
"Con đừng có hù mẹ, nếu đầu óc con có vấn đề thật thì mẹ không thể chơi mạt chược được nữa, phải lo tiết kiệm tiền để dưỡng lão." Tang Giai liếc cô một cái: "Năm 2020 chứ năm nào."
"Trời đất ơi, mẹ đùa con đúng không?" Tang Điềm cười gượng gạo, vội tìm cách lấp liếm: "Thôi mẹ ra ngoài đi, con thay đồ đã, nhìn body trẻ trung này mẹ có mà ghen tị!"
"Hừ, con nghĩ mẹ chưa từng trẻ chắc? Mà con cũng có trẻ hơn mẹ hồi đó bao nhiêu đâu! Chỉ là ngực to hơn chút, mông cong hơn chút, còn mặt mũi á? Còn lâu mới đẹp bằng mẹ hồi trẻ!" Tang Giai hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
Tang Điềm: ......
Nàng dù sao cũng là bông hoa sáng giá của khoa Báo chí năm đó, thế mà lại bị mẹ chê không biết cố gắng!
Nhưng phải công nhận một điều về nhan sắc, nàng đúng là không thể so với mẹ hồi trẻ thật.
Tang Điềm mặc váy bó một nửa, vướng ở đầu gối, ngồi trên mép giường ngẩn người.
Hiện tại là ngày 28 tháng 7 năm 2020, khoảng một năm rưỡi trước khi cô nhảy lầu.
Cô nhớ lại vào thời điểm này, mẹ cô, Tang Giai, vẫn chưa bị chẩn đoán ung thư vú. Bản thân cô vừa giành được giải thưởng tin tức lớn thứ ba trong sự nghiệp, đúng là lúc đang đắc ý.
Lúc đó, cô cũng chưa quen biết Đào Khỉ Niên. Nhưng cũng sắp rồi khoảng đầu tháng tám, cô sẽ gặp Đào Khỉ Niên tại một bữa tiệc trong hội bạn bè của Dương Tĩnh Tư.
Bên ngoài, Tang Giai gọi: "Con còn chưa thay đồ xong sao? Mẹ nấu cháo kê mà sắp nguội hết rồi này."
Tang Điềm đáp: "Con xong ngay đây."
Cô đứng dậy, kéo váy lên chỉnh lại, sơ vin áo sơ mi vào trong váy. Đôi chân dài thẳng tắp, đường cong trước sau quyến rũ, trông chẳng khác nào một đóa hoa đang vào độ rực rỡ nhất.
Tang Điềm hít sâu một hơi. Mặc dù rất khó tin, nhưng tình tiết "trọng sinh" mà Dương Tĩnh Tư hay đọc trong tiểu thuyết của Lục Giang lại xảy ra thật trên người cô.
Không biết có phải ông trời thấy cô bị Vân Ân ép đến mức phải tự sát quá oan ức nên quyết định cho cô một cơ hội khác hay không.
Tang Điềm vươn tay kéo mái tóc dài hơi xoăn ra khỏi cổ áo sơ mi, mở cửa phòng ngủ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra ngoài.
Nàng đã quyết định đời này, dù thế nào cũng không thể sống như kiếp trước nữa. "Mẹ nó chứ, mặc kệ nỗ lực làm việc, mặc kệ lý tưởng báo chí, mặc kệ đối tượng 'thích hợp'!"
Nàng muốn sống thật thoải mái, dành thời gian bên mẹ, tìm một người mình thật sự thích. Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Cô muốn sống thật thoải mái, dành thời gian bên mẹ, tìm một người mình thật sự thích. Như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng việc đầu tiên phải làm Tang Điềm vừa đi vừa mở điện thoại đặt lịch, đến khi ngồi xuống bàn ăn thì ngẩng đầu nói với Tang Giai: "Mẹ, con đã đặt lịch kiểm tra sức khỏe tổng quát ở bệnh viện Hiệp Ninh cho mẹ rồi. Mai sáng mẹ đừng ăn gì nhé, đi kiểm tra trước đã."
Tang Giai nhíu mày: "Tự nhiên lại tốn tiền làm gì? Mẹ khỏe như vâm, ăn gì cũng thấy ngon lành."
Tang Điềm nhai một viên củ cải nhỏ, kiên định nói: "Không, nhất định phải đi."
——————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Ô ô ô, mọi người đều đã trở lại! TAT thật tốt ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com