Chương 22
Ba người cùng nhau bước vào Disneyland, mới phát hiện ra rằng cuối tuần ở đây chẳng khác nào một biển người.
Mâu Khả Phi háo hức muốn chơi Cướp biển vùng Caribbean và Ôm Rồng Bay Lên Trời. Tang Điềm nhìn bảng yêu cầu chiều cao của trò chơi Ôm Rồng Bay Lên Trời, rồi lại nhìn Mâu Khả Phi, hỏi: "Em có đủ 1m2 không đấy?"
Mâu Khả Phi tức xì khói: "Chị đừng coi thường em!"
Tang Điềm cười ha ha.
Lâm Tuyết nắm tay Mâu Khả Phi, còn Tang Điềm thì cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn đi nhanh. Trong lòng nàng thầm may mắn vì Lâm Tuyết cũng đi cùng, nếu không với biển người đông nghịt thế này, nàng vừa phải nghiên cứu chiến lược, vừa phải trông trẻ con, thực sự rất sợ chỉ cần sơ suất một chút là lạc mất nhau.
Khi ngẩng đầu lên, Tang Điềm thấy Lâm Tuyết đang đứng bên cạnh, một tay nắm Mâu Khả Phi, tay còn lại không thể hút thuốc nên lơ đãng đặt lên quần jeans, trông có chút vô thức. Dáng người cao ráo, cổ thon dài, vừa giống một nàng công chúa kiêu hãnh, vừa mang khí chất hiên ngang của một kỵ sĩ.
Rất nhiều du khách thà bỏ lỡ cả màn diễu hành trên xe hoa còn hơn, mà lại quay sang nhìn Lâm Tuyết. Điều này làm Tang Điềm là một cô nàng keo kiệt, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng quyết định mua một chiếc bóng bay để Lâm Tuyết cầm, vừa giúp trung hòa bớt vẻ lạnh lùng của cô ấy, vừa giảm sự thu hút quá mức này đi.
Tang Điềm cùng Mâu Khả Phi lựa chọn cả buổi, cuối cùng quyết định mua cho Lâm Tuyết một chiếc bóng bay hình LinaBell – nhân vật Disney nổi tiếng.
Cô cầm bóng bay bước tới, đưa cho Lâm Tuyết: "Cầm đi."
Lâm Tuyết lười biếng hỏi: "Vì sao?"
Tang Điềm đáp lại một cách đầy lý lẽ:
"Tôi còn phải nghiên cứu chiến lược nữa chứ!"
Lâm Tuyết tỏ vẻ lười nhác pha lẫn chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bóng bay từ tay Tang Điềm.
Không biết vô tình hay hữu ý, đầu ngón tay của cô ấy lướt qua ngón tay thẳng đang cầm dây bóng của Tang Điềm.
Vốn dĩ, trong tai Tang Điềm lúc này tràn ngập những âm thanh ồn ào: tiếng la hét của trẻ con, tiếng gọi của phụ huynh, nhạc diễu hành, âm thanh từ các trò chơi... Một thế giới vô cùng náo nhiệt và xô bồ.
Nhưng khi đầu ngón tay của Lâm Tuyết chạm vào, nó lạnh đến mức khiến nàng có cảm giác như bị kéo vào một thế giới khác, một vùng đầm lầy mơ hồ, nơi đó hỗn độn, yên tĩnh, xa cách. Những âm thanh huyên náo của thế giới bên ngoài bỗng trở nên xa vời.
Trong sự tĩnh lặng ấy có chút cô độc, nhưng khi có Lâm Tuyết ở đó, ngay cả sự cô đơn dường như cũng trở thành một món quà.
Giống như một vũ trụ nhỏ, chỉ bao trùm lấy nàng và Lâm Tuyết.
Tang Điềm tim đập mạnh hai nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Sao thế? Định quyến rũ chị hả?"
Không ngờ, Lâm Tuyết lại đáp một câu đầy thản nhiên: "Chiêu này có tác dụng với chị sao?"
...Học nhanh ghê nhỉ!
Tang Điềm vừa rủa thầm trong đầu, vừa nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài, hơi lộ rõ xương khớp của Lâm Tuyết. Tim nàng đập mạnh từng hồi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng lúc này, Lâm Tuyết ho nhẹ một tiếng.
Tang Điềm ngẩng đầu lên, bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi, Lâm Tuyết giơ tay gãi đầu một cách hơi lúng túng, trông có chút vô định.
Ngay sau đó, cô ấy hạ thấp giọng, chậm rãi nói: "Cầm tay nhau đi, đông người quá, đừng để lạc nhau."
Tang Điềm: !!!
Lâm Tuyết... định nắm tay nàng sao?!
Tang Điềm lập tức cảm thấy như mình là một con rồng biết phun lửa, nếu không thì tại sao trong lòng lại có một luồng khí nóng không thể giải thích thế này?!
Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng trơ mắt nhìn Lâm Tuyết... nắm lấy tay Mâu Khả Phi.
Tang Điềm: !!!
Khoan đã!!! Không phải cô ấy vẫn luôn nắm tay Phi Phi sao?! Nếu đã muốn dắt tay Phi Phi, thì cần gì phải nói ra câu đó chứ?!
Tang Điềm – chú rồng phun lửa – cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng không thể xả ra, đành phải hít thở sâu đầy bực bội.
Mâu Khả Phi tò mò hỏi: "Tang lão sư, chị sao thế?"
Tang Điềm hậm hực: "Nóng! Thở không thông!"
Lâm Tuyết khẽ cười một tiếng, như có như không. Tang Điềm tức đến mức cắm đầu đi thẳng phía trước, không thèm quay lại.
Nànv không hề hay biết rằng, phía sau cô vài bước, Lâm Tuyết vẫn nắm tay Mâu Khả Phi, nhưng ánh mắt lại dừng trên những ngón tay trắng nõn đang siết chặt của Tang Điềm.
Trong lòng Lâm Tuyết lặng lẽ mắng bản thân một câu: Lỡ miệng rồi...
————-
Tang Điềm cùng hai người bạn của nàng là Lâm Tuyết và Mâu Khả Phi đang đi dạo trong cửa hàng phụ kiện của Disney. Mâu Khả Phi hào hứng muốn mua một chiếc bờm phát sáng, và Tang Điềm nhiệt tình hưởng ứng. Trong khi Mâu Khả Phi vui vẻ chọn đồ, Tang Điềm nhận thấy Lâm Tuyết có vẻ lạnh nhạt, đứng dựa vào một góc, trông không hòa nhập với không khí nhộn nhịp xung quanh.
Tang Điềm cảm thấy có chút xót xa, nghĩ rằng Lâm Tuyết trông giống như một đứa trẻ cô đơn, không ai quan tâm. Cô quyết định hỏi: "Disney nhân vật nào em thích nhất? Chị mua cho em một cái bờm nhé?"
Lâm Tuyết lười biếng đáp: "Không cần, tôi không biết ai cả."
Tang Điềm ngạc nhiên, chỉ vào quả bóng bay hình Linabell trên tay Lâm Tuyết:
"Vậy còn cô bé minh tinh này?"
"Không quen."
Tang Điềm tiếp tục chỉ vào búp bê Jessie trong cửa hàng: "Còn cô ấy?"
Lâm Tuyết vẫn lắc đầu.
Lúc này, Tang Điềm mới thật sự thấy kỳ lạ. Nếu không biết Linabell thì có thể hiểu là do không theo dõi xu hướng, nhưng ngay cả nhân vật trong Toy Story cũng không biết? Nàng suy đoán rằng có lẽ Lâm Tuyết đã không có một tuổi thơ đúng nghĩa.
"Em khi còn nhỏ không xem hoạt hình sao?"
"Không xem, tôi rất bận."
"Bận cái gì?"
"Bận sống."
Lúc này, Mâu Khả Phi hào hứng chạy tới với một chiếc bờm hình người tuyết Olaf trên tay: "Tang lão sư, em muốn cái này!"
Tang Điềm mỉm cười:
"Sao em không chọn Anna hoặc Elsa?"
"Em thích Olaf, bởi vì nó không thông minh, nhưng mỗi ngày đều có thể cười ngây ngô."
Tang Điềm bật cười, cảm thấy câu nói của Mâu Khả Phi rất có triết lý. Sau đó, Mâu Khả Phi đưa cho Tang Điềm một chiếc bờm có hai bím tóc nâu giống Anna và nói: "Tang lão sư, em thấy chị hợp với Anna hơn."
Tang Điềm tỏ vẻ bất mãn:
"Tại sao chị không hợp với Elsa?"
"Không phải vấn đề nhan sắc, mà là khí chất."
Mâu Khả Phi lại đưa một chiếc bờm hình vương miện bạc cho Lâm Tuyết: "Còn Lâm huấn luyện viên thì hợp với Elsa. Tuy rằng Lâm huấn luyện viên còn đẹp hơn Elsa, nhưng hai người đều lạnh lùng."
Tang Điềm nhìn chiếc bờm sang trọng trong tay Lâm Tuyết, bật cười hỏi: "Phi Phi đã đặc biệt chọn cho em, em có đeo không?"
Mâu Khả Phi ánh mắt trông mong nhìn Lâm Tuyết. Cuối cùng, Lâm Tuyết gật đầu miễn cưỡng: "...Vậy đeo đi."
Ba người rời khỏi cửa hàng. Mâu Khả Phi đội chiếc bờm Olaf đầy thích thú, cô thúc giục: "Lâm huấn luyện viên, Tang lão sư, các chị cũng đội lên đi!"
Tang Điềm nhanh chóng đội lên, sau đó quay sang nhìn Lâm Tuyết vẫn còn cầm trên tay.Nàng cười cười, lấy bờm từ tay Lâm Tuyết và chủ động giúp cô đội lên. Nhưng Lâm Tuyết lại rất ngoan ngoãn, cúi đầu phối hợp.
Tang Điềm cảm thán trong lòng: Làm sao có người mà ngay cả đỉnh đầu cũng đẹp như vậy?!
Nhưng ngay khi Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, người bị choáng váng lại thành Tang Điềm.
Chiếc bờm sang trọng này... tại sao khi đội trên đầu Lâm Tuyết lại không hề buồn cười chút nào? Mà còn đẹp đến mức chói mắt?!
Từng lớp voan xanh nhạt rủ xuống mái tóc dài màu bạch kim của Lâm Tuyết, trông chẳng khác gì một nữ vương băng giá thực thụ.
Lúc này, Mâu Khả Phi đề nghị: "Tang lão sư, chúng ta cùng chụp ảnh chung đi!"
Hai người vui vẻ tự chụp vài tấm, nhưng Lâm Tuyết đứng bên cạnh nhìn có chút khó hiểu: "Vì sao chụp ảnh lại phải bĩu môi? Giống hải mã?"
Tang Điềm và Mâu Khả Phi đồng thanh phản bác: "Là để mặt nhỏ hơn!"
Mâu Khả Phi sau đó lại kéo tay Tang Điềm: "Tang lão sư, chị và Lâm huấn luyện viên chưa chụp chung đâu."
Tang Điềm nhìn gương mặt sắc sảo hoàn mỹ của Lâm Tuyết, lại nghĩ đến bản thân đang đội chiếc bờm có hai bím tóc nâu giống Anna, đột nhiên thấy hơi xấu hổ:
"Thôi bỏ đi..."
Mâu Khả Phi kiên quyết: "Không được! Công chúa và công chúa chụp chung thì phải hôn hôn!"
Tang Điềm hoảng sợ:
"Ai nói thế?!"
"Tần Mạn Mạn cho em xem truyện tranh, Elsa và Anna khi chụp ảnh chung đều hôn!"
Tang Điềm: ...
Nàng cảm thấy sau khi về Bắc Kinh, nhất định phải tìm chị gái của Tần Mạn Mạn nói chuyện.
Không ngờ, Lâm Tuyết bỗng nhiên vỗ vai Tang Điềm: "Chị thất thần cái gì? Không chụp sao?"
Tang Điềm lập tức hỏi: "Em có nghe thấy Phi Phi vừa nói gì không?"
Lâm Tuyết nhếch môi cười lười biếng:
"Nguyện vọng sinh nhật của em ấy, sao có thể không thỏa mãn?"
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, bất ngờ nghiêng người sát vào Tang Điềm.
Khoảnh khắc đó, hơi thở lạnh nhạt của Lâm Tuyết phả vào tai Tang Điềm.
Điện thoại "răng rắc" một tiếng, ghi lại khoảnh khắc gương mặt Tang Điềm đỏ ửng như nắng chiều.
"Không phải muốn đi xem biểu diễn sao? Còn không đi?" Lâm Tuyết khẽ cười.
Tang Điềm hừ một tiếng, bước lên, ghé sát tai Lâm Tuyết, hạ giọng đe dọa:
"Em như vậy đùa giỡn chị, có phải đoán chắc chị đây không dám phản kích?"
Lâm Tuyết nhàn nhạt đáp: "Chẳng lẽ chị dám?"
Tang Điềm nghiến răng: "Không chừng một ngày nào đó chị sẽ dám! Đừng quá kiêu ngạo!"
Mâu Khả Phi đột nhiên kéo tay Lâm Tuyết: "Lâm huấn luyện viên, em phát hiện chị ở bên cạnh Tang lão sư thì cười rất nhiều."
Lâm Tuyết thoáng ngẩn ra. Đúng vậy, từ khi gặp Tang Điềm, cô đã cười nhiều hơn trước.
Tang Điềm cầm điện thoại lên:
"Răng rắc"
Lâm Tuyết nhíu mày:
"Chị làm gì?"
"Em chụp chị, chị cũng chụp em, vậy mới công bằng."
Mâu Khả Phi cười: "Tang lão sư, chị không biết đâu, khi không có chị, Lâm huấn luyện viên chẳng bao giờ cười cả!"
Tang Điềm cười gian: "Lâm huấn luyện viên, chẳng lẽ vừa thấy chị liền vui vẻ? Có phải đã thầm thích chị không?"
Lâm Tuyết thản nhiên đáp: "Có lẽ là vì chị trông giống một trò hề."
Tang Điềm tức giận, suýt nữa đá cô một cú: "Lăn đi!"
————-
Ba người đi vào rạp hát, mới phát hiện hôm nay không diễn Băng Tuyết Kỳ Duyên Hoan Xướng Thịnh Hội, mà vì kỷ niệm sinh nhật của một nghệ sĩ múa ba lê cổ điển cấp quốc bảo của Nga, nên đã đổi thành buổi biểu diễn chuyên đề Hồ Thiên Nga.
Tang Điềm vốn lo Mâu Khả Phi sẽ thất vọng, nhưng không ngờ cô bé lại vô cùng hào hứng chạy lên trước, muốn tranh chỗ ngồi hàng đầu với các bạn nhỏ khác. Tang Điềm thắc mắc hỏi:
"Em không phải thích nhất *Băng Tuyết Kỳ Duyên* sao?"
Mâu Khả Phi đáp:
"Nhưng lần này Hồ Thiên Nga là buổi diễn đặc biệt dành riêng cho chúng ta mà! Những đứa trẻ khác không thể xem được đâu!"
Tang Điềm lập tức hiểu ra những từ như độc quyền và số lượng có hạn có một sức hấp dẫn tự nhiên đối với con người. Đây dường như là thứ đã ăn sâu vào gene của nhân loại, bất kể là bao nhiêu tuổi cũng không thoát khỏi sức hút này.
Tang Điềm kéo Mâu Khả Phi thành công giành được chỗ ngồi hàng đầu, rồi vẫy tay gọi Lâm Tuyết:
"Ngồi đây đi!"
Lâm Tuyết bước tới, liếc Tang Điềm một cái: "Sao trông chị cũng hào hứng thế?"**
Tang Điềm cười: "Chị rất thích *Hồ Thiên Nga*. Khi còn nhỏ, mẹ chị từng mua truyện cổ tích này cho chị. Vì bà ấy bận công việc nên chị chỉ có thể tự đọc, lật tới mức sách sắp nát luôn. Trước đây khi Hồ Thiên Nga diễn chuyên đề ở Bội Thành, chị còn mua vé hạng sang để đi xem nữa cơ."
Tang Điềm nói đến đây, trên mặt chợt lộ ra biểu cảm như còn sợ hãi: "Nhưng tối hôm đó chị bị gãy gót giày cao gót ngay trước cửa nhà hát, ngã một cú trời giáng luôn. Nhưng mà... vẫn rất vui! Dù sao đó cũng là giấc mơ thời thơ ấu của chị."
Lâm Tuyết: "Hai năm trước, cô gái mặc áo khoác caro xanh lá bị ngã sấp mặt ngay trước nhà hát, là chị à?"
Tang Điềm sững sờ: "Em... chẳng lẽ... cũng có mặt lúc đó sao?"
Lâm Tuyết gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười.
Tang Điềm chợt cảm thấy như đang đối diện với hiện trường xấu hổ muốn độn thổ: "Em nhìn thấy chị ngã thảm thế nào sao?!"
Lâm Tuyết lại gật đầu: "Rất thảm. Mặt chị sưng lên như quả óc chó luôn. Nhưng chị vẫn vào xem biểu diễn à? Đúng là tinh thần thép đấy."
Tang Điềm kêu lên thảm thiết: "Làm ơn xóa cảnh tượng đó khỏi trí nhớ của em đi! Lập tức! Ngay lập tức!"
Nàng bây giờ hối hận không thôi vì cú ngã năm đó.
Một là vì ấn tượng đầu tiên của nàng trong mắt Lâm Tuyết lại là như thế này.
Hai là nàng bỗng nghĩ nếu hôm đó nàng không ngã trước cửa nhà hát, thì dù thế nào đi nữa, nàng nhất định sẽ thấy Lâm Tuyết giữa đám đông.
Lúc đó nàng cũng sẽ bị thu hút bởi Lâm Tuyết sao? Nếu vậy, có phải Đào Khỉ Niên đã không có cơ hội chen vào?
Nếu vậy, nàng có thể không rơi vào con đường bế tắc như trước không? Có thể nàng sẽ thoát khỏi trạng thái làm việc điên cuồng sớm hơn, đi yêu đương, dành thời gian cho Tang Giai, phát hiện ra bệnh tình của Tang Giai sớm hơn, để ca phẫu thuật kịp thời cứu chữa hoàn toàn chăng?
Trên thế giới này, mọi sự kiện hỗn loạn đều kéo theo từng đợt hiệu ứng cánh bướm. Không ai có thể nói rõ ràng điều gì sẽ thay đổi.
Nhưng ít nhất...
Tang Điềm nhìn chỗ ngồi bên cạnh Mâu Khả Phi, nơi Lâm Tuyết đang ngồi yên ổn ở đó.
Tang Điềm không kìm được mà vươn tay, lén vòng ra sau lưng Mâu Khả Phi, nhẹ nhàng véo eo Lâm Tuyết một cái. Ừm, là thật!
Lâm Tuyết quay đầu nhìn nàng: "Chị làm gì vậy?"
Tang Điềm cười hì hì: "Giở trò lưu manh đấy!"
————-
Buổi biểu diễn Hồ Thiên Nga dự kiến bắt đầu lúc 4:30 chiều.
Lúc 4:20, Tang Điềm và Mâu Khả Phi đã bỏ điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn hướng về sân khấu, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhìn bộ dạng háo hức của hai người, Lâm Tuyết không nhịn được bật cười.
Nhưng rồi 4:30 trôi qua.
Đến 4:35, ngay cả Lâm Tuyết cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Thông thường, các buổi biểu diễn đều có quy định giờ giấc nghiêm ngặt, rất hiếm khi trễ như vậy.
Lúc này, một nhân viên mặc trang phục dễ thương bước ra từ phía sau tấm màn:
"Xin hỏi, có ai nào ở đây biết chơi trượt băng và quen thuộc với vở Hồ Thiên Nga không ạ?"
Trong đời sống hằng ngày, số người biết trượt băng không nhiều, những người thích ba lê lại càng ít, hai điều kiện gộp lại thì gần như không ai đáp ứng được.
Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng không ai đứng lên.
Mâu Khả Phi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Tang Điềm đáp: "Chắc có nhân viên gặp sự cố gì đó."
Quả nhiên, người kia giải thích: "Ngay trước giờ mở màn, một nhân viên phụ trách di chuyển phông nền sân khấu không may bị thương."
Anh ta tiếp tục: "Nhiệm vụ của anh ấy không quá khó, nếu có ai biết trượt băng và hiểu rõ vở Hồ Thiên Nga, thì có thể thay thế được. Tiếc là hôm nay khu vực này có nhiều buổi biểu diễn khác, chúng tôi không đủ nhân viên dự phòng. Nếu không ai có thể thay thế, có lẽ chúng tôi sẽ phải hủy buổi diễn..."
Mâu Khả Phi lập tức thất vọng kêu lên một tiếng.
Tang Điềm giơ tay hỏi: "Không có phông nền thì diễn như bình thường được không?"
Nhân viên lắc đầu: "Bối cảnh lần này rất quan trọng với toàn bộ hiệu ứng sân khấu."
Tang Điềm đành thở dài an ủi Mâu Khả Phi, dù chính bản thân cô cũng rất thất vọng.
Lâm Tuyết thấp giọng hỏi:
"Cậu thích Hồ Thiên Nga đến vậy sao?"
Tang Điềm gượng cười: "Khi mẹ mua truyện Hồ Thiên Nga cho chị, cũng là lúc ba chị vừa mất. Khi đó chị cứ muốn khóc suốt, nhưng đọc Hồ Thiên Nga lại khiến chị cảm thấy... thế giới này vẫn có những điều đẹp đẽ, con người vẫn có thể tìm thấy lối thoát trong tuyệt vọng."
Không ngờ hôm nay lại không có duyên với buổi diễn này.
Lúc này, Lâm Tuyết đột nhiên hỏi: "Phi Phi, em thật sự rất muốn xem buổi diễn này đúng không?"
"Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng bây giờ đâu còn cách nào nữa?"
Lâm Tuyết đứng dậy: "Cũng chưa chắc."
————-
Cô bước vào hậu trường, nhìn thấy các diễn viên trong trang phục thiên nga trắng và thiên nga đen đều cúi đầu ủ rũ, rõ ràng cũng rất thất vọng vì buổi diễn bị hủy.
Lâm Tuyết đi thẳng đến người vừa cầm micro thông báo ban nãy: "Tôi có thể thử đóng thế vị trí bị thiếu."
Người đàn ông trước mặt lập tức sáng mắt lên: "Thật sao? Cô biết trượt băng nghệ thuật?"
Lâm Tuyết im lặng hồi lâu. Ánh mắt người đàn ông từ kinh ngạc chuyển sang căng thẳng: "Cô... rốt cuộc là biết hay không?"
Lâm Tuyết khẽ siết chặt ngón tay, rồi nói:
"Biết."
Người đàn ông phấn khích ngước lên trời 45 độ:
"Quan Âm, Phật Tổ, Ultraman, tiểu quái thú, cảm ơn cả nhà các người!"
Sau đó, anh ta hỏi tiếp: "Trước đây cô đã xem vở ballet 'Hồ Thiên Nga' chưa? Chính là phiên bản nổi tiếng nhất của Nhà hát Lớn Kremlin, Nga đó."
Lâm Tuyết gật đầu: "Rất quen thuộc."
Người đàn ông vỗ tay một cái:
"Cô là thần tiên phương nào đến cứu chúng tôi vậy?"
Anh ta giải thích thêm: "Buổi diễn hôm nay được biên soạn dựa trên vở 'Hồ Thiên Nga', nhưng tình tiết đã được đơn giản hóa để phù hợp với trẻ em. Cô theo tôi, tôi sẽ giải thích sơ qua nội dung, cô sẽ hiểu ngay thôi."
Lâm Tuyết đi theo anh ta, lắng nghe phần mô tả về sân khấu và kịch bản. Đúng là cốt truyện có đến chín phần giống với bản gốc, với cô mà nói thì không có gì khó khăn cả.
Người đàn ông hỏi: "Cô có thể diễn được chứ?"
Lâm Tuyết gật đầu: "Được."
Người đàn ông lập tức chạy đi tìm một đôi giày trượt băng đưa cho cô. Vở diễn hôm nay được thiết kế để tạo hiệu ứng bay bổng, mộng ảo, các diễn viên phải sử dụng giày trượt băng để di chuyển linh hoạt trên sân khấu.
Lâm Tuyết cầm giày trượt, ngồi xuống một hàng ghế dài trong phòng thay đồ, hai tay chống lên đầu gối, chống cằm thất thần.
Một nữ diễn viên khoác áo lông trắng, đầu đội vương miện, vội vã chạy ngang qua cô. Nhưng đi được hai bước, cô ấy lại quay lại, lo lắng hỏi:
"Cô sao vậy? Không khỏe à?"
Cả hậu trường đang bận rộn chuẩn bị để buổi diễn có thể tiếp tục. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nữ diễn viên: "Tôi không sao, cô cứ lo việc của mình đi."
Nữ diễn viên nhìn cô đầy lo lắng, nhưng vì phía xa có đồng nghiệp gọi, cô ấy đành phải chạy đi.
Lâm Tuyết hít sâu một hơi, cúi người buộc chặt dây giày trượt. Khi đứng lên, cô cảm thấy chân phải nặng trĩu, như thể cứng đờ lại. Cô thử cử động một chút, rồi lại thử thêm lần nữa. Cảm giác vẫn còn đó.
Cô lại hít sâu, chậm rãi trượt về phía trước hai bước.
Một cơn rùng mình sâu thẳm cùng cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ trào dâng trong cơ thể cô, như một cơn sóng lớn muốn cuốn cô đi.
Chín năm.
Đã chín năm rồi.
Chín năm không chạm vào đôi giày trượt băng, không cảm nhận được làn gió lướt qua khi di chuyển.
Người nhân viên công tác ban nãy, có lẽ là một thành viên trong tổ đạo diễn, vội vàng chạy ngang qua cô. Thấy tư thế của cô có vẻ quá cứng nhắc, anh ta lại vòng trở lại, hỏi: "Ổn không đấy?"
Lâm Tuyết chậm rãi gật đầu:
"Không có vấn đề gì."
——————
jajw chương này dài điênn tận gần 4000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com