Chương 30
Vừa rồi Thạch Niệm Vân vừa ra tay với Dương Tĩnh Tư, Tang Điềm lập tức nhận ra cô ta đánh nhau ngày càng điên cuồng, chỉ là không ngờ lại cuồng đến mức này. Cô ta túm tóc mạnh đến mức không chỉ làm rơi chiếc mũ len của Tang Điềm mà còn suýt kéo đứt cả da đầu. Bộ móng tay dài ba centimet của cô ta quét thẳng vào mặt Tang Điềm, để lại một vết cào đỏ rớm máu, trông chẳng khác gì Nhện Tinh vung móng vuốt.
Dương Tĩnh Tư đứng bên lo lắng đến suýt nhảy dựng, định lao vào giúp thì bị Tang Điềm quát: "Cậu tránh xa ra một chút! Nếu mặt cậu bị cào hỏng rồi còn livestream thế nào? Hơn nữa, nếu hai đánh một, Thạch Niệm Vân lại cho rằng chúng ta bắt nạt cô ta!"
Tang Điềm không phải dạng thích làm anh hùng, nhưng bây giờ Thạch Niệm Vân đã dồn hết sự chú ý vào cô, cô cũng không giống Dương Tĩnh Tư cần chứng minh điều gì trước mặt Thạch Niệm Vân. Đánh thắng được thì đánh, không thắng thì chạy.
Huống hồ đây là quán bar, là nơi công cộng, Thạch Niệm Vân dù có điên thế nào cũng không thể thật sự làm gì quá đáng.
Nhưng mà cô ta lại đánh quá hăng, móng vuốt vung tới chẳng khác gì Chu Chỉ Nhược hóa đen sử dụng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Tang Điềm bị túm tóc đau đến mức nước mắt chực trào, tóc rối xù che cả mắt, cảm giác nếu cứ đánh tiếp thế này cô sẽ chịu thiệt lớn.
Đúng lúc đó, một bàn tay đột ngột túm lấy cô từ phía sau, kéo cô ra khỏi ma trảo của Thạch Niệm Vân như người ta xách một con gà con.
Vừa ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm pha lẫn hương rêu phong lạnh lẽo quen thuộc, Tang Điềm liền biết ai vừa cứu mình, người mà cô không hề muốn gặp nhất.
Lại còn bám đầy mùi thuốc lá thế này? Gặp bạch nguyệt quang xong cảm khái quá à?
Tang Điềm chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lạnh lùng nói: "Đừng lo chuyện bao đồng."
Lâm Tuyết không để ý đến cô, chặn cú vung tay của Thạch Niệm Vân, trầm giọng nói: "Đủ rồi, đây là quán bar, không phải chỗ để cô gây sự."
Lâm Tuyết mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp. Dưới ánh đèn mờ của quán bar, cô mang theo một loại khí chất cấm kỵ khiến người khác không dám đến gần. Đến cả Thạch Niệm Vân, vốn nổi tiếng là ngang ngược cũng bị khí thế của cô chấn lui một bước, trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Tang Điềm tranh thủ thở dốc, bỗng nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:
"Cô bị thương à? Để tôi xử lý giúp nhé?"
Tang Điềm nghe xong chỉ muốn độn thổ.
Bạch nguyệt quang sao vẫn chưa đi nữa?
Vừa rồi Đường Thi San đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, tưởng thế là đủ chật vật rồi, ai ngờ bây giờ lại bị thấy thêm một gương mặt đầy vết cào, trông y hệt cờ vương phấp phới giữa trời.
Tang Điềm cứng ngắc lắc đầu: "Không cần. Dương Tĩnh Tư, đi thôi!"
Cô gần như bỏ chạy khỏi quán bar Trouble, thậm chí còn quên lấy lại chiếc mũ mà Dương Tĩnh Tư cầm hộ. Cô không muốn nán lại thêm giây nào nữa.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị gọi lại:
"Tang Điềm."
Lâm Tuyết đuổi theo.
Dương Tĩnh Tư liếc nhìn sắc mặt u ám của Tang Điềm một cái, liền lập tức nói:
"Ờm... Tớ đi lái xe trước."
Nói xong, chuồn thẳng.
Dưới ánh trăng trong trẻo, Lâm Tuyết đến gần cô. Tang Điềm muốn chạy, nhưng chân lại không nghe lời. Cô đành đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Lâm Tuyết mấp máy môi. Tưởng cô ta muốn giải thích điều gì, ai ngờ.
"Mặt chị không đau à? Để Đường Đường xử lý giúp chị đi, chị ấy..."
Tang Điềm bật cười lạnh: "Không đau."
Còn "Đường Đường" nữa? Cố tình gọi thân mật như thế trước mặt tôi à?
Cô nhìn Lâm Tuyết, nhếch môi: "Xem ra mai chúng ta không cần hẹn gặp nữa nhỉ?"
Lâm Tuyết ngẩn ra: "Hả?"
Tang Điềm cười nhạt: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, đừng thấy sắc nảy lòng tham, đừng đi tìm đau khổ. Em ôm lòng nhớ thương bạch nguyệt quang mà vẫn vờn quanh tôi lâu như vậy, tôi không trách em. Tôi còn phải cảm ơn em nữa cơ."
"Bạch nguyệt quang?" Lâm Tuyết chần chừ, rồi hỏi: "Tang Điềm, chị đang giận sao?"
Tang Điềm bật cười: "Giận cái con khỉ! Em nhìn tay tôi run thế này có phải không? Đây là triệu chứng Parkinson* báo trước, không phải vì giận!"
*Triệu chứng Parkinson là những dấu hiệu của bệnh Parkinson, một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến khả năng vận động của cơ thể.
Lâm Tuyết bật cười, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô.
Tang Điềm nghiến răng: Tốt lắm, tôi giận đến mức tay run thế này mà em còn cười. Không hổ là bạch nguyệt quang trở lại, giỏi lắm!
Lâm Tuyết cười một lúc rồi ngừng, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn:
"Tang Điềm, em thấy chị đúng là đang giận."
Cô bình thường trông có chút ngang ngược, nhưng chỉ cần ánh mắt dịu đi một chút, lập tức giống như một chú cún nhỏ đáng thương, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Tang Điềm lập tức quay người bỏ đi.
Cô cảm thấy mình đã bị lừa hết lần này đến lần khác. Một con sói hoang bất kham mà ai cũng không thuần phục nổi, nhưng đứng trước mặt cô lại hóa thành một chú cún nhỏ mang theo chút tủi thân, thật sự khiến người ta mềm lòng. Khiến người ta cảm thấy bản thân thật sự đặc biệt.
Nhưng bây giờ Tang Điềm chỉ cảm thấy bản thân đúng là một trò cười.
Cô gần như chạy chối chết ra xe của Dương Tĩnh Tư.
Cả đời này cô không muốn nhìn thấy tiểu chó săn nữa!
Thậm chí, chỉ cần thấy một con chó trên đường cũng phải né đi đường vòng!
————-
Trên đường về nhà, Tang Điềm hỏi Dương Tĩnh Tư: "Vừa nãy trong WC, cậu đã thấy gì?"
Dương Tĩnh Tư cầm vô lăng, do dự một chút. Cô vừa ở Trouble ăn hết bắp rang mà không uống rượu, tránh khỏi phiền phức phải gọi tài xế thay. Tang Điềm chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn ánh đèn phố thị xa hoa lướt qua ngoài cửa kính, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Mẹ kiếp, mọi chuyện đến nước này rồi, còn có gì khó nói nữa?"
Dương Tĩnh Tư cũng thấy hợp lý, thẳng thắn nói: "Tớ thấy cô ta nắm tay Lâm Tuyết, trông rất thân mật. Còn hỏi Lâm Tuyết tại sao năm đó lại bỏ đi mà không lời từ biệt, rồi nói rằng bao năm qua vẫn luôn nhớ cô ấy."
Tang Điềm gật đầu ra vẻ bình tĩnh: "Chắc hẳn đó là bạch nguyệt quang rồi. Nhìn tuổi tác hai người chênh lệch khá lớn, có lẽ trước kia vì một lý do khách quan nào đó mà không thể đến với nhau. Giờ đây, sau bao năm, phát hiện ra vẫn không thể quên được, nên quay lại bù đắp."
Khi nói những lời này, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng đau đến chết đi sống lại. Còn đau hơn cả vết thương do móng tay Thạch Niệm Vân cào trên mặt!
Dương Tĩnh Tư nhìn cô: "Cậu tính làm sao bây giờ?"
"Còn có thể làm sao?" Tang Điềm cười nhạt. "Cắt đứt thôi."
Đến đèn đỏ, Dương Tĩnh Tư đạp phanh, liếc nhìn cô: "Cậu làm được à?"
Tang Điềm dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhẹ bẫng: "Chị đây trong đời chỉ có một thứ không thể buông bỏ, đó là... Đôi đũa!" Cô cười gượng, còn khó coi hơn cả khóc. "Trước giờ đã nói với cậu rồi, chị chỉ muốn yêu đương vui vẻ, vốn dĩ không định động lòng. Bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Tiếp theo gặp thêm một em tiểu chó săn còn ngon hơn ấy chứ!"
Thực ra, Dương Tĩnh Tư rất muốn bẻ kính chiếu hậu xuống cho Tang Điềm tự soi mặt mình mà xem. Lần cuối cô thấy có người mạnh miệng như vậy là lúc đứa cháu gái mẫu giáo của cô tuyên bố nó không thích ăn kẹo.
Đến dưới chung cư của Tang Điềm, Dương Tĩnh Tư nói: "Để tớ lên giúp cậu bôi thuốc đi, tớ biết hộp thuốc nhà cậu ở đâu mà."
"Nói như thể tớ không biết hộp thuốc nhà mình ở đâu vậy." Tang Điềm vỗ vai cô hai cái. "Cậu về đi, tớ thật sự không sao, chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm."
Mọi người đều đã trưởng thành, Dương Tĩnh Tư cũng không tiện ép buộc, chỉ dặn:
"Vậy có gì nhớ gọi cho tớ."
Tang Điềm cười: "Yên tâm, tớ không khách sáo đâu."
Nhìn xe của Dương Tĩnh Tư rời đi, nụ cười trên mặt Tang Điềm ngay lập tức biến mất. Mỗi bước lên lầu đều nặng nề như đang kéo theo hai quả tạ.
Về đến nhà, cô vào thẳng phòng tắm, nhìn gương soi vết thương trên mặt. Phải công nhận Thạch Niệm Vân ra tay quá tàn nhẫn. Có ít nhất ba vết cào trầy da, nhìn khá đáng sợ.
Cô rửa sạch vết thương bằng nước xà phòng, rồi mang hộp thuốc vào phòng tắm, tự mình bôi thuốc trước gương.
Vừa bôi thuốc xong, cô đau đến mức nước mắt ứa ra. Nhưng sợ nước mắt chảy xuống lại rửa trôi thuốc, cô đành ngửa mặt lên nhìn trần nhà.
Trong lòng tự nhủ: "Mình khóc chỉ vì thuốc quá rát thôi! Đúng vậy!"
Ánh đèn trên trần nhà hơi chói mắt, Tang Điềm nhắm mắt lại. Ai ngờ vừa nhắm mắt, khuôn mặt lười nhác của Lâm Tuyết lập tức hiện lên trong đầu cô.
Sợ quá, Tang Điềm lập tức mở mắt ra.
Ánh đèn vẫn chói chang như cũ, nhưng lần này, nước mắt cô lại tuôn rơi.
Cô tự nhủ: "Ừm, lần này là vì đèn sáng quá mà thôi."
Sáng thứ Bảy, vốn là thời gian hẹn hò ngọt ngào của Tang Điềm và Lâm Tuyết. Nhưng sau sự việc tối qua, tất cả đã tan thành mây khói.
Tang Điềm chẳng buồn rời giường, nằm trên giường giả chết.
Dương Tĩnh Tư gọi điện:
"Ra ngoài ăn sáng không?"
"Không đi."
"Tớ mang Switch đến chơi với cậu nhé?"
"Không chơi."
Dương Tĩnh Tư trầm mặc. Tang Điềm cười, an ủi: "Tớ không sao thật mà, chỉ là đi công tác về hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thôi. Cậu rảnh thì giúp tớ đến bệnh viện thăm mẹ nuôi, bộ dạng này mà qua đó, sợ làm bà hoảng sợ mất."
Dương Tĩnh Tư đáp: "Không thành vấn đề, cứ để tớ lo."
Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Tang Điềm mở cửa thì thấy nhân viên giao đồ ăn, mang đến ba bát cháo thanh đạm mà Dương Tĩnh Tư đặt cho cô, y như đang phát cơm từ thiện cho người thất tình vậy.
Dương Tĩnh Tư lại gọi đến: "À đúng rồi, nếu cậu muốn cắt tóc, tớ có thẻ hội viên Tôn Mỹ Salon, vẫn còn tiền trong đó, cứ dùng thoải mái nhé."
Tang Điềm dở khóc dở cười: "Cắt tóc làm gì? Chị đây đâu có thất tình như mấy cô bé tuổi teen, cũng đâu có đau khổ đến mức đó!"
Nói thì nói vậy, nhưng sau khi cúp máy, cô ngồi thu lu trên sofa, xem TV phát lại Đầu Lưỡi Trung Quốc, vậy mà cũng xúc động đến rơi nước mắt.
Tang Điềm sụt sịt, trong lòng tự nhủ: "Lần này khóc là vì nụ cười chân chất của bác nông dân quá cảm động!"
May mà, một cuộc gọi từ lão Hạ đã cứu rỗi cô: "Tang Điềm, đoán xem có tin gì đây? Đội tuyển quốc gia sau khi kết thúc huấn luyện sẽ về Bội Thành và tổ chức họp báo. Tổ thể thao bọn mình cũng được mời đấy! Chắc là do liên đoàn thể thao quốc gia có nhắc đến chúng ta."
Phỏng vấn đội tuyển quốc gia là cơ hội hiếm có, Tang Điềm lập tức hỏi: "Được hỏi mấy câu?"
"Hai câu."
Với một phóng viên chuyên nghiệp, chỉ cần hỏi đúng hai câu trọng điểm, vẫn có thể viết nên một bài báo đặc sắc.
Tang Điềm gật đầu: "OK, em sẽ chuẩn bị kỹ."
Cúp máy, cô lập tức mở laptop, hoàn thiện bài viết sâu về đội tuyển trượt băng quốc gia, dự định thứ Hai sẽ đến văn phòng để bắt tay vào viết chính thức.
Thực ra, công việc của một phóng viên có điểm tương đồng với cảnh sát. Đằng sau khoảnh khắc xuất sắc thoáng qua là vô số công tác chuẩn bị khô khan, tỉ mỉ làm nền. Tang Điềm xem qua hầu hết các bài phỏng vấn trước đây của Đại Thanh, sau đó lại tập trung vào những video thi đấu trước đó của cô ấy.
Phong cách trượt băng của Đại Thanh thực sự rất tiên tiến, có thể bắt kịp với trình độ quốc tế. Tuy nhiên, so với các vận động viên Nga, những người chú trọng vào kỹ thuật nhảy, thì phong cách của Đại Thanh lại thiên về trường phái Nhật Bản, thuộc kiểu trượt băng uyển chuyển và mượt mà hơn.
Tang Điềm xem hai video thi đấu của Đại Thanh ở giải ISU năm trước, sau đó lại mở đoạn video chung kết ra xem lại. Đại Thanh là một tuyển thủ có tài nhưng thành danh muộn. Kể từ vài năm trước, thành tích quốc tế của cô dần ổn định, và tại giải ISU năm ngoái, sau khi vượt qua hai vòng đấu, cô đã tiến vào chung kết và giành được ngôi á quân, chỉ xếp sau Y Vạn Nặc Oa của Nga.
Thế nhưng, càng xem, Tang Điềm càng cảm thấy có vấn đề.
Cả hai bài biểu diễn tự do của Đại Thanh đều là tiết mục "Ái Lãng Mạn", một bài diễn đặc trưng đã làm nên tên tuổi của cô trên đấu trường quốc tế. Giai điệu uyển chuyển, du dương, pha chút buồn man mác, kết hợp với phong thái thanh tao, trang phục màu lam nhạt thướt tha, khiến cô xứng đáng với danh xưng "Công chúa băng".
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ dù có xem bao nhiêu lần đi nữa, Tang Điềm vẫn thấy hai bài biểu diễn này giống hệt nhau, không có bất kỳ khác biệt nào. Nói cách khác, dù Đại Thanh đã có tiến bộ về khả năng biểu diễn nghệ thuật, nhưng khi thi đấu, cô lại không thực sự truyền tải được cảm xúc hay ý niệm gì. Cô giống như một cỗ máy hoàn hảo, chỉ biết thực hiện chính xác những động tác mà huấn luyện viên đã dặn dò, tuân theo từng bố cục biên đạo mà không hề có nét riêng.
Nghĩ vậy, Tang Điềm liền mở video thi đấu của Sở Lăng Tuyết ra xem.
Video trận đấu năm đó của Sở Lăng Tuyết tại Thanh Á hội, Tang Điềm sau khi trùng sinh đã xem không biết bao nhiêu lần.
Khi đó, Sở Lăng Tuyết chưa thực sự nổi danh, video duy nhất còn lưu giữ được cũng chỉ là một góc quay toàn cảnh, đến cả gương mặt của cô cũng không thấy rõ. Nhưng chỉ bằng những bước trượt như chim yến lướt gió, những động tác uyển chuyển như rồng bay trên mặt băng, Tang Điềm vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực rực cháy bên trong cô gái ấy.
Nhảy không hoàn hảo, kỹ thuật vẫn còn vài khuyết điểm điều này Tang Điềm có thể nhận ra sau thời gian dài làm việc tại đội tuyển trượt băng quốc gia. Nhưng tư thế nhảy đầy nhiệt huyết, như dốc hết linh hồn vào từng động tác của Sở Lăng Tuyết, thì dù có xem bao nhiêu lần cũng khiến Tang Điềm nổi da gà.
Thậm chí so với Đại Thanh, người có kỹ thuật thành thục hơn, Tang Điềm vẫn cảm thấy Đại Thanh không thể sánh bằng Sở Lăng Tuyết khi ấy, dù lúc đó Sở Lăng Tuyết chỉ mới mười lăm tuổi.
Dĩ nhiên, lời này không thể nói ra ngoài. Nếu không, chắc chắn Tang Điềm sẽ bị fan của Đại Thanh cùng những thương hiệu tài trợ của cô ấy "tấn công" đến chết.
Sau một ngày dài nghiên cứu về trượt băng, Tang Điềm ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Cô nhận được cuộc gọi từ Dương Tĩnh Tư: "Tớ đang ăn đồ Vân Nam cùng mẹ nuôi đây. Có muốn tớ mua cho cậu một phần hắc tam băm* với bún lẩu nhỏ không?"
*Hắc tam băm là một món ăn đặc trưng của vùng Vân Nam, Trung Quốc.
Tang Điềm không muốn để Dương Tĩnh Tư lo lắng nên đáp: "Không cần đâu. Tớ đã làm việc cả ngày, giờ tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút."
Thực ra, cô chẳng muốn ra ngoài chút nào.
Sau khi ngừng làm việc, dù TV không còn chiếu "Đầu Lưỡi Trung Quốc", nhưng cô lại xem "Nhân Sinh Một Chuỗi" rồi khóc lúc nào không hay.
Cô không nhịn được mà cầm điện thoại lên xem.
Từ sau khi chia tay tối hôm qua, Lâm Tuyết không hề nhắn tin hay gọi điện, thậm chí không có lấy một lời giải thích.
Hai người vốn đã hẹn hò vào hôm nay, vậy mà cứ thế bị hủy bỏ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tang Điềm bắt đầu hoài nghi điện thoại của mình có phải bị hỏng rồi không. Nhưng không thể nào, rõ ràng Dương Tĩnh Tư vẫn gọi cho cô suốt cả ngày.
Khi đang nấu mì ăn liền, hơi nóng bốc lên làm mắt cay cay, nước mắt Tang Điềm rơi lã chã vào nồi mì.
Lần này là vì cái gì đây? Mì ăn liền cay quá, hay là...
Cô tự nhủ trong lòng: "Mẹ nó, chẳng phải đã nói không được động tâm nữa sao?"
Sáng thứ Hai, khi Tang Điềm đến văn phòng, vết thương trên mặt đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn khiến Lão Hạ và Đinh Ngữ Nịnh sợ hãi: "Em bị sao vậy?"
Tang Điềm thản nhiên đáp: "Mèo cào."
Bỗng cô sực nhớ ra một vấn đề: Bị người ta cào chảy máu thì có cần tiêm phòng dại không nhỉ?
Hôm nay cô phải viết bài phân tích sâu về đội tuyển trượt băng quốc gia. Đến giờ nghỉ trưa, Đinh Ngữ Nịnh vừa ăn đậu cô-ve nấu mì vừa xem quảng cáo mới của Đại Thanh. Cô nàng phồng má, lẩm bẩm:
"Đại Thanh xinh quá đi! Cô một lát không phải đi phỏng vấn cô ấy sao? Mau xem quảng cáo này đi, làm quen với cô ấy trước."
Tang Điềm bật cười cô xem quảng cáo thì chỉ có cô "quen" Đại Thanh, chứ Đại Thanh có biết cô là ai đâu.
Đại Thanh đang quảng cáo dầu gội, hiệu ứng đồ họa lộng lẫy, mái tóc suôn mượt bay theo gió, xung quanh còn rải đầy những bông hoa tím nhỏ xinh.
Đinh Ngữ Nịnh quay sang Tang Điềm:
"Đại Thanh đẹp quá đúng không? Tôi chưa từng thấy vận động viên nào xinh như cô ấy!"
Tang Điềm suýt bật cười. "Vậy cô đúng là chưa thấy hết thế giới rồi. Bên cạnh tôi đây còn có một nữ thần trượt băng tuyệt sắc, còn đẹp hơn Đại Thanh nhiều."
Nhưng chưa kịp mở miệng, cô chợt khựng lại.
Còn nhắc đến Lâm Tuyết làm gì chứ?
Từ nay về sau, cô và Lâm Tuyết chẳng còn quan hệ gì nữa.
Buổi tối tan làm, Tang Điềm không thể tránh khỏi việc phải đến bệnh viện thăm Tang Giai. Vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Tang Điềm, Tang Giai giật mình hoảng hốt: "Có phải bị người ta đánh không?"
Tang Điềm cạn lời: "Trong nhà chỉ có mỗi mẹ nằm viện, chẳng lẽ cuối tuần mẹ mộng du về nhà đánh con chắc?"
Tang Giai hừ một tiếng: "Mẹ không nói mẹ, mà là nói cô bạn gái của con kìa."
"Mẹ đừng đoán bậy đoán bạ, đây là con vì con gái nuôi của mẹ mà gặp phải đối thủ một mất một còn, thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi." Tang Điềm đáp, rồi lại nói thêm, "Hơn nữa, con lấy đâu ra bạn gái chứ?"
Tang Giai nhếch mép cười gian, ghé sát lại gần Tang Điềm: "Chia tay rồi à?"
Tang Điềm nhất thời không biết trả lời sao, chỉ có thể mơ hồ đáp: "Coi như chưa từng ở bên nhau đi."
Tang Giai vỗ vỗ giường, ra hiệu:
"Lại đây ngồi xuống."
"Làm gì?"
"Cứ ngồi xuống đã."
Tang Điềm ngồi xuống mép giường, Tang Giai cẩn thận quan sát khuôn mặt cô, rồi bĩu môi: "Mẹ chỉ xem thử lần này có bị cào hỏng nhan sắc không. Nếu lần sau con còn đi xem mắt, mẹ phải biết đường mà báo trước với người ta xem diện mạo con còn được mấy phần."
Tang Điềm tức giận: "Mẹ này! Con đã nói là con thấy chuyện bất bình nên giúp đỡ mà! Dù cho nhan sắc con có giảm sút thì ít ra tâm hồn con vẫn đẹp đẽ!"
Tang Điềm còn đang tức tối lên án, thì Tang Giai bỗng nhiên đưa tay kéo cô lại. Tang Điềm theo đà tựa đầu lên vai Tang Giai, bất giác giật mình: "Mẹ, làm gì thế?"
Tang Giai vỗ nhẹ lưng Tang Điềm, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy: "Mẹ nhìn con khoảng thời gian trước cứ cười nói vui vẻ, là biết con lần này nghiêm túc thật. Con nhóc này từ bé đã vậy, hồi còn nhỏ ngã trầy đầu gối chảy máu be bét cũng chẳng bao giờ chịu khóc."
"Con là người nhà của mẹ, con sợ gì chứ? Muốn khóc thì cứ khóc đi, mẹ không cười nhạo con đâu."
Giọng Tang Điềm khẽ khàng, mang theo chút nghèn nghẹn: "Khóc cái gì, con không rảnh để đau lòng đến mức ấy đâu."
Nói vậy, nhưng tay cô vẫn vô thức ôm lấy vai Tang Giai, giọng hơi nghèn nghẹn:
"Mẹ này, con cảnh cáo mẹ đấy, phải sống thật lâu cho con đấy nhé."
Nếu như Tang Giai không còn nữa, cô ngay cả một nơi để giả vờ kiên cường, giả vờ không muốn khóc cũng không có.
————-
Tối thứ ba, trên đường tan làm đến sân băng Thiên Băng Giáo, Tang Điềm cảm thấy lòng mình có chút bồn chồn.
Theo lý thuyết, giờ này Lâm Tuyết hẳn đã tan làm và đến chỗ **Trouble**, nhưng nghĩ đến việc đây là nơi duy nhất trong lịch trình sinh hoạt của cả hai trùng nhau, cô vẫn có chút lo lắng sẽ chạm mặt.
Vừa bước vào sân băng, mặt băng đã vắng lặng, không còn ai. Cô đi vào phòng nghỉ thì thấy Tần Nhạc Nhạc đang cùng Tần Mạn Mạn ăn mì xào.
**"Tang lão sư!"** Tần Mạn Mạn vui vẻ chào cô.
Tang Điềm cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi:
**"Tan tập rồi à?"**
Tần Mạn Mạn đáp:
**"Tan từ lâu rồi mà! Lớp bọn em có phải đến 6 giờ là xong đâu."**
Tần Nhạc Nhạc vừa nhai mì xào vừa chen vào:
**"Tang Điềm tỷ, để em nói cho chị nghe, hôm nay Lâm Tuyết mặc một cái áo lông màu đen với quần jean đen, cả người toàn màu đen, nhìn lạnh lùng cực kỳ! Cái phong cách này đúng kiểu chó săn nhỏ nha! Chị không thấy được thì tiếc quá!"**
Tang Điềm thầm nghĩ: *Không chỉ tôi thấy rồi, Đường Thi San cũng thấy rồi.*
Nhưng ít nhất, câu nói của Tần Nhạc Nhạc cũng chứng thực rằng Lâm Tuyết đã đi rồi. Cô không gặp được Lâm Tuyết, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay thấy hụt hẫng nữa.
---
Lúc nghỉ giữa giờ, Tang Điềm cảm thấy hơi mệt nên đi đến phòng nghỉ, tựa người xuống bàn.
Việc dạy tiếng Anh cho trẻ con tốn sức hơn cô nghĩ, chưa kể cuối tuần cô bận rộn công việc, buổi tối ngủ cũng không ngon, lăn qua lăn lại như cơm chiên trứng đảo không yên. Lúc này vừa tựa xuống bàn, cảm giác như đang một lần nữa trải nghiệm cái chân lý "Cứ đi học là thấy rã rời", thế là ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, cô phát hiện trên người mình có một chiếc chăn mỏng. Hẳn là của giáo viên nào đó dùng ban ngày rồi để trên ghế.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Tần Nhạc Nhạc cũng ở đây, đang lục trong túi tìm son dưỡng môi, hình như là quên ở đâu đó.
Tang Điềm cười nói: "Cảm ơn nha."
Tần Nhạc Nhạc ngơ ngác: "Cảm ơn gì cơ?"
Tang Điềm nhún vai: "Cảm ơn vì đã đắp chăn cho tôi, đúng là tri kỷ ghê."
Tần Nhạc Nhạc lắc đầu: "Không phải em đâu." Cô nghĩ nghĩ rồi nói, "À đúng rồi, lúc nãy Lâm Tuyết có quay lại lấy đồ, chắc là chị ấy làm."
Tang Điềm không biết Lâm Tuyết quên cái gì mà đáng để quay lại từ Trouble chỉ để lấy, nhưng cô cũng không muốn hỏi.
Cô lặng lẽ vứt chăn qua một bên, cảm thấy khó hiểu. Lâm Tuyết làm mấy chuyện dư thừa này để làm gì chứ?
Lúc trước, khi cô theo đuổi Lâm Tuyết, cảm thấy người này sao mà lạnh lùng quá.
Giờ không theo đuổi nữa, lại thấy sao cô ấy lắm chiêu trò như vậy.
Thật là phiền chết đi được!
————-
Nhưng ngoài việc có vẻ như Lâm Tuyết đã đắp chăn cho Tang Điềm, cô ấy cũng chẳng làm thêm hành động nào khác. Một tuần trôi qua, hai người không gặp nhau, cũng không liên hệ. Đến mức Tang Điềm bắt đầu hoài nghi, liệu có khi nào cái chăn đó căn bản không phải do Lâm Tuyết đắp, mà là do hiệu trưởng hay ai đó tiện tay đặt lên khi đi ngang qua phòng nghỉ không?
Đến tối thứ Năm, trong giờ học, hiệu trưởng đến tìm cô.
"Thứ Bảy này cô có rảnh không?"
"Chắc là có ạ." Tang Điềm hỏi, "Muốn thêm một buổi học tiếng Anh sao?"
"Không, lần này là hoạt động tập thể. Toàn bộ giáo viên và học sinh của sân băng sẽ đi chơi thu, lên Hương Sơn ngắm lá đỏ, xem như hoạt động tập thể mỗi học kỳ một lần." Hiệu trưởng dặn dò, "Sân băng của chúng ta vốn đã ít người, duy trì được đến giờ cũng là nhờ sự gắn kết này, cô không thể rút lui giữa chừng đâu, nhất định phải đi đấy."
Sau khi tan học về nhà, Tang Điềm ủ rũ gọi điện thoại cho Dương Tĩnh Tư.
"Làm sao đây? Nếu mà đi, chắc chắn sẽ đụng mặt Lâm Tuyết rồi!"
Dương Tĩnh Tư thản nhiên đáp: "Vậy thì cứ nói là bị tiêu chảy, không đi."
Tang Điềm kêu rên: "Bà chị, cái cớ này nghe giả quá không?" Rồi cô thở dài,
"Hơn nữa mẹ nuôi của cậu còn đang nằm viện, mình không thể lơ là công việc được."
Dương Tĩnh Tư bình tĩnh khuyên nhủ:
"Thực ra, mình thấy cậu đi cũng chẳng sao. Vòng tròn vận động viên ở Bội Thành nhỏ như vậy, cậu nghĩ cả đời này có thể tránh mặt Lâm Tuyết sao? Nếu đụng mặt thì cứ coi như không thấy là được rồi. Chính cậu không đi mới khiến bản thân có vẻ chột dạ đó."
Tang Điềm nghĩ lại, thấy cũng có lý:
"Được rồi, vậy mình cứ làm như không quen biết cô ấy là được."
Đến ngày đi chơi thu, sau một vòng lẩn tránh, cuối cùng Tang Điềm vẫn chạm mặt Lâm Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com