Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Lâm Tuyết đứng trước xe đẩy bán kẹo hồ lô, dáng vẻ hờ hững nhưng lại rất lễ phép với ông chủ lớn tuổi: "Xin hỏi ở đây có những vị nào vậy?"

Ông chủ nhìn cô một cái, đáp lại đầy lạnh lùng: "Không tự mình nhìn à?"

Lâm Tuyết vốn không hay ăn vặt, đứng nhìn một đống kẹo hồ lô đủ màu sắc hồi lâu, vẻ mặt hơi mơ hồ. Thấy vậy, ông chủ sợ cô không nhận ra kiệt tác của mình, bèn chỉ từng cái một: "Đây là cà chua bi, đây là thanh yên, đây là nho đỏ, đây là khoai mỡ, còn đây là que cay."

Lâm Tuyết ngớ ra: "Que cay?"

Ông chủ ngẩng đầu đầy kiêu hãnh: "Đây là phong cách truyền từ vùng Đông Bắc đấy!"

Ông lại hỏi: "Cháu muốn mua vị nào?"

Lâm Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng vì que cay bọc đường, nhìn ánh mắt mong chờ của ông chủ, đành ngại ngùng chọn: 

"Hai xâu táo gai là được rồi."

Ông chủ lộ vẻ thất vọng, suýt nữa buột miệng nói ra câu: "Cháu nhuộm tóc bạch kim thế kia mà chẳng có chút nào phá cách hết vậy?"

Khi Lâm Tuyết đang thanh toán, có mấy nữ sinh mặc áo khoác lướt qua, nhỏ giọng bàn tán: "Là minh tinh à?"

"Không quen, chắc là tuyển tú từ chương trình nào đấy?"

Một cô gái đi xa rồi mà vẫn còn ngoảnh lại nhìn thêm mấy lần. 

Lâm Tuyết đã quen với ánh mắt và lời bàn tán kiểu này, nhưng suốt cả quá trình vẫn cúi đầu, không hề có ý định để người khác nhìn rõ mặt. 

Cầm hai xâu kẹo hồ lô quay về, trong đầu cô toàn là hình ảnh Tang Điềm trên sân băng.

Nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra với cô: "Nếu không, em dắt chị trượt băng nhé?"

Sau cơn sợ hãi bản năng, Lâm Tuyết bỗng nhận ra trong lòng mình có một tia do dự. 

Cô gần như có thể khẳng định rằng, nếu Tang Điềm lại cười như thế, lại vẫy tay gọi cô, có lẽ cô sẽ chẳng màng đến gì nữa, đầu óc nóng lên mà gật đầu đồng ý. 

Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh lại, nhớ đến khoảnh khắc mình vừa dao động, trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười tự giễu. 

"Trượt băng sao?""

Rõ ràng, từ ngày hôm đó, cô đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không bao giờ đặt chân lên băng nữa. 

Mang theo hai xâu kẹo hồ lô, Lâm Tuyết lười biếng quay về bên mép sân băng. Mặt băng ở Thập Sát Hải mới đóng không lâu, vừa mở cửa chưa được bao lâu, lại thêm hôm nay là cuối tuần nên khắp nơi đều đông nghịt người. 

Thế nhưng, chỉ liếc mắt một cái, cô đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Những người kia không phải đang vui vẻ trượt băng, mà là tụ lại thành một vòng, tất cả đều hướng về cùng một chỗ. 

Ngay bên cạnh, có người nhận điện thoại từ bạn mình trên sân băng: "Cái gì? Có cô gái rơi xuống hố băng à?!"

"Bao nhiêu tuổi? Hơn hai mươi, mặc áo lông vũ hồng nhạt? Được rồi, để tôi hỏi xem có ai quen không."

Trong đầu Lâm Tuyết vang lên một tiếng "ong" chói tai. 

Người bên cạnh vẫn tiếp tục nói: "Dạo này nhiệt độ không đủ thấp, có chỗ trên bề mặt băng chưa đóng chặt. Tôi còn thấy ban nãy nhân viên quản lý đã căng dây cảnh báo rồi, không biết sao cô ấy lại đi vào đó nữa"

Lâm Tuyết không tin Tang Điềm lại là người bất cẩn như thế, nhưng lúc này cô không còn khả năng suy nghĩ nữa. 

Cô hoàn toàn không nhớ mình đã ném kẹo hồ lô và bình giữ nhiệt sang một bên thế nào, cũng không biết làm sao mình chạy đi lấy một đôi giày trượt, càng không rõ bản thân đã đẩy đám đông ra mà lao lên mặt băng như thế nào. 

Chân phải đau nhói, trong lòng hoảng loạn, cả người run rẩy, nhưng cô chẳng còn để ý được gì nữa. 

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mau kéo cô ấy lên!"

Nỗi sợ hãi này sâu tận linh hồn, khiến tay cô run rẩy không ngừng. 

Thậm chí, còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi đối với băng. 

Trước đây, có lẽ cô đã biết mình thích Tang Điềm. 

Thích đến mức không thể thích hơn được nữa. 

Nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cô mới thực sự nhận ra mất đi Tang Điềm có ý nghĩa thế nào.

Giống như một kẻ đang giãy giụa trong vũng lầy, bỗng chốc mất đi bàn tay duy nhất vươn về phía mình. 

Nói cách khác, là mất đi ý chí cầu sinh, mất đi ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời. 

Mồ hôi lạnh túa ra đầy sống lưng. Cơ bắp vẫn còn nhớ động tác, cô di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai, nhanh chóng tiến đến chỗ đám đông đang tụ tập. 

Đúng lúc này.

"Rầm!"

Có người được kéo từ dưới nước lên. 

Đám đông xôn xao. 

"Thật là tai họa, chắc bị cóng mất rồi, xe cứu thương đâu? Mau đưa đến bệnh viện!"

"Tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy, hình như họ Tang thì phải. Xem thử điện thoại của cô ấy còn dùng được không, mau liên hệ với người nhà đi!"

Trong đầu Lâm Tuyết lại nổ vang một tiếng "ong ong", mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. 

Cô chen qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt người vừa được kéo lên.

Một gương mặt lạ hoắc, tái nhợt và ướt đẫm. 

Lâm Tuyết sững người. 

"Lâm Tuyết!"

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, tựa như tiếng trời giáng. 

Cô quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên chạm đến là phần mũ áo lông vũ của Tang Điềm, một vòng lông trắng mềm mại khẽ lay động trong gió. 

Sau đó, cô thấy gương mặt mang theo chút nghi hoặc lo lắng của Tang Điềm ló ra khỏi đám đông. 

Lâm Tuyết không biết mình đã làm thế nào để xuyên qua dòng người, lao đến bên Tang Điềm.

Mất rồi tìm lại, sống sót sau tai nạn. 

Trước đây, khi nghe nói đây là những thành ngữ đẹp nhất thế giới, Lâm Tuyết không tin. 

Tang Điềm nắm chặt tay Mâu Khả Phi, lo lắng hỏi: "Chuyện gì vậy? Có người rơi xuống nước à?" 

Lâm Tuyết nghe thấy chính giọng mình đáp lại: "Ừ, có người đi vào khu vực đã được rào lại, băng bị nứt rồi." 

Tang Điềm nhíu mày: "Nguy hiểm quá..." 

Câu nói còn chưa dứt, đôi mắt trong veo của cô chợt trợn tròn. 

Mâu Khả Phi lặng lẽ buông tay Tang Điềm ra. 

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Lâm Tuyết bất ngờ ôm chặt lấy Tang Điềm. 

Không phải kiểu ôm giữa những người bạn. 

Mà là một cái ôm tràn đầy tình cảm, dịu dàng nhưng cũng chan chứa sợ hãi, sợ mất đi người quan trọng nhất trong đời. 

Lâm Tuyết siết chặt Tang Điềm, như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của cô vào trái tim mình: "Tang Điềm, em chịu thua rồi. Ở bên nhau đi, được không?" 

"... Coi như em cầu xin chị." 
————-
Sau đó, đám đông mới phát hiện cô gái rơi xuống nước không phải họ Tang mà là họ Thượng. 

Tang Điềm và Lâm Tuyết dẫn theo Mâu Khả Phi đứng chờ xe cứu thương. Đến khi nhân viên y tế xác nhận cô gái kia không sao, cả ba mới rời đi. 

Lâm Tuyết một tay nắm Mâu Khả Phi, tay còn lại nắm Tang Điềm. Tang Điềm từ nãy đến giờ vẫn luôn cầm bóng trợ hơi của trẻ em, đến mức thành vật trang trí trên tay. 

Lâm Tuyết hỏi: "Hai người nãy giờ đi đâu thế?" 

Tang Điềm đáp: "Phi Phi muốn đi vệ sinh, chị đưa em ấy đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy." 

Rời khỏi sân băng, họ ghé qua nhặt lại bình giữ nhiệt của Lâm Tuyết, còn hai xiên kẹo hồ lô đã rơi vỡ, cô thẳng tay ném vào thùng rác. 

Tang Điềm cầm bình giữ nhiệt lên, phát hiện lớp sơn bên ngoài bị tróc mất một mảng. Trong lòng cô có chút ấm áp, nhưng cũng cảm thấy nếu giờ mà cảm động thì hơi quá sến súa, liền trêu chọc: 

"Lo cho chị thế cơ à? Là bị chị quyến rũ mất hồn rồi sao?" 

Ban đầu cô chỉ định đùa một chút, nhưng không ngờ Lâm Tuyết lại nghiêm túc đáp: 

"Có lẽ vậy." 

Tang Điềm lập tức đứng hình. 

Lâm Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng câu tiếp theo lại nói với Mâu Khả Phi: 

"Phi Phi, nhắm mắt lại đi." 

Mâu Khả Phi ngoan ngoãn nhắm mắt. 

Lâm Tuyết tiến lại gần, một tay ôm lấy gáy Tang Điềm, rồi hôn xuống. 

Dưới bóng tùng, giữa dòng người tấp nập, trong cơn gió lạnh của mùa đông. 

Đó là một nụ hôn sâu, đủ để cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên người Lâm Tuyết, xen lẫn vị thuốc lá thoang thoảng. Đôi môi cô lạnh buốt nhưng hơi thở lại ấm áp. 

Nụ hôn này mãnh liệt, đắm chìm, như thể không bao giờ muốn rời xa Tang Điềm. 

Tang Điềm cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô nghĩ thầm: Cô nhóc này hôn giỏi thật đấy! Rốt cuộc đã luyện tập bao nhiêu mà tiến bộ thần tốc thế này?!

Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi Lâm Tuyết chịu buông ra, cô mới quay sang nói: "Phi Phi, em có thể mở mắt rồi." 

Mâu Khả Phi mở mắt, ngay lập tức phán một câu chắc nịch: "Hai chị vừa hôn nhau." 

Lâm Tuyết giờ đã hoàn toàn thư giãn, khuôn mặt lại trở về vẻ lười biếng quen thuộc. Cô bình thản nói: "Bọn chị không hôn nhau đâu, chị chỉ đang dạy chị ấy luyện tập cơ miệng thôi." 

Mâu Khả Phi nheo mắt đầy nghi ngờ: 
"Luyện cơ miệng làm gì?" 

Lâm Tuyết liếc Tang Điềm một cái. 

Tang Điềm lập tức hiểu ý, phối hợp nói: 

"Trên cây có 44 quả hồng khô, dưới gốc cây có 44 con sư tử đá. 44 con sư tử đá dưới gốc cây, muốn ăn 44 quả hồng khô trên cây." 

Mâu Khả Phi ngơ ngác. 

Tang Điềm cười hì hì: "Luyện cơ miệng để nói mấy câu líu lưỡi như này nè!" 

Bây giờ thì Mâu Khả Phi hoàn toàn chắc chắn hai người này đang lừa mình. 
 
Sau đó, họ rời sân băng để đi ăn trưa. 

Tang Điềm chợt nhớ ra: "Các em chờ chị một lát, chị đi vệ sinh cái đã." 

Lâm Tuyết cau mày: "Không phải vừa mới đi rồi sao?" 

"Trời lạnh dễ mắc tiểu mà!" 

Có một nhà vệ sinh công cộng gần đó. 

Nhưng Tang Điềm không vào ngay. 

Cô đứng ở chỗ khuất, dậm chân tại chỗ như mấy cô bác tập nhảy quảng trường, cắn môi nén cười, rồi đột ngột giơ tay lên không trung, siết chặt nắm đấm: 

"YES! YES! YES!!!" 

Một người từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ tâm thần. 

Mặc kệ ánh mắt người khác, Tang Điềm lôi điện thoại ra gọi ngay cho Dương Tĩnh Tư: "Lâm Tuyết tỏ tình với tớ rồi!" 

Dương Tĩnh Tư có vẻ còn đang ngái ngủ, nhưng vừa nghe câu đó, cô lập tức tỉnh táo hẳn: "CÁI GÌ?! Rồi cậu phản ứng sao?" 

"Tối nay nói chuyện kỹ sau. Giờ tớ chỉ gọi để đả kích cậu, đồ cẩu độc thân~ Bye nha!" 

Nói xong, Tang Điềm cúp máy luôn. 

Ở đầu dây bên kia, Dương Tĩnh Tư mất mấy giây mới tiêu hóa nổi cú sốc, sau đó nghiến răng mắng: "Con người không có lương tâm!!!" 

Sau khi chỉnh đốn lại tinh thần, Tang Điềm trở về chỗ Lâm Tuyết. Vẻ mặt đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn chút dấu vết nào của sự phấn khích ban nãy. 

Lâm Tuyết hỏi: "Muốn ăn gì?" 

Tang Điềm quay sang Mâu Khả Phi: "Em chọn đi." 

Mâu Khả Phi không hề do dự: "Hamburger!" 

Cả ba đến một quán burger nổi tiếng trong một con hẻm nhỏ. Bên trong đông nghịt khách, nhạc rock xập xình, không khí ấm áp hẳn so với ngoài trời. 

Tang Điềm do dự mãi mới chọn được một món, nhưng lúc gọi, tiếng nhạc lớn quá, nhân viên nghe không rõ. 

Cô còn đang loay hoay tìm lại tên món trên thực đơn, thì Lâm Tuyết đã lười biếng lên tiếng: "Bạn gái tôi muốn một burger nấm Hawaii phô mai bò." 

Tang Điềm lập tức nở nụ cười. 

Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Tuyết: "Này, em vừa gọi chị là gì cơ?" 

Lâm Tuyết giả vờ lơ đi, quay sang nói chuyện với Mâu Khả Phi. 

Tang Điềm bĩu môi, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. 

Chân cô khẽ đá nhẹ vào chân Lâm Tuyết dưới bàn, mang theo một chút trêu chọc, một chút thân mật. 

Lâm Tuyết không tránh, cũng không đáp lại. 

Tang Điềm lặng lẽ cong khóe môi. 

Có lẽ, mùa đông năm nay ấm áp hơn hẳn những năm trước.

Tang Điềm bĩu môi. Đúng lúc này, Đinh Ngữ Nịnh gửi tin nhắn WeChat hỏi về lô mặt nạ lần trước. Cô cúi đầu, nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời. 

Nhân viên phục vụ mang hamburger ra bàn. Lâm Tuyết đá nhẹ mũi chân Tang Điềm dưới bàn, giọng lười biếng: "Bạn gái, có cần em cắt hamburger giúp không?" 

Tang Điềm ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. 
————-
Ăn xong, Tang Điềm gửi định vị cửa hàng burger cho mẹ Mâu rồi cùng Lâm Tuyết đưa Mâu Khả Phi ra cửa tiệm chờ mẹ đến đón. 

Mẹ Mâu vừa đến, lại là một màn cảm ơn rối rít. Tang Điềm nhìn theo bóng dáng Mâu Khả Phi bị mẹ kéo đi, lắc đầu cảm thán: "Cảm giác như con bé đang đi học mà mang tâm trạng viếng mộ vậy." 

Lâm Tuyết đứng bên cạnh, chợt hỏi: 
"Chiều nay muốn đi đâu?" 

Tang Điềm suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: 
"Có hơi căng thẳng... Hay mình đi dạo ở Thập Sát Hải một chút?" 

Cô vốn nghĩ Lâm Tuyết sẽ từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại gật đầu ngay: 
"Được thôi." 

Thế là cả hai cùng nhau chậm rãi đi về phía Thập Sát Hải, dọc theo rào chắn bằng đá cẩm thạch trắng, bắt đầu tản bộ.

Tang Điềm cứ tưởng Lâm Tuyết sẽ từ chối vì thời tiết hôm nay đúng như lời mẹ Mâu dự báo trời âm u, có cảm giác như sắp mưa hoặc tuyết rơi, gió lạnh từng cơn thổi qua khiến nhiệt độ càng giảm. 

Ngoại trừ sân băng có vài người chơi, khu vực xung quanh Thập Sát Hải gần như vắng vẻ. Sau sự cố xảy ra vào buổi sáng, ngay cả người trượt băng cũng không còn ai. 

Tang Điềm cố ý rủ Lâm Tuyết đến đây dạo bộ vốn không phải vì ý tốt gì. Hồi sáng, ngay bên hồ này, Lâm Tuyết đã hôn cô một cái, khiến tim cô mềm nhũn. 

Cô thầm nghĩ: Không hổ là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng với bề dày lịch sử, được bao quanh bởi hoa viên vương phủ cùng hồ nước rộng lớn, ngay cả một nụ hôn cũng mang cảm giác đầy chất thơ!

Nhưng trời mỗi lúc một âm u hơn, gió cũng mạnh hơn, dù mặc áo lông vũ, Tang Điềm vẫn rét đến mức run bần bật. 

Cô lại lẩm bẩm trong lòng: Câu "Người yêu đương đều là kẻ điên" quả thực có lý! Nếu không phải vì yêu, ai lại cam tâm chịu lạnh hành xác thế này chứ?!

Tang Điềm lạnh đến co rúm, lén liếc nhìn Lâm Tuyết bên cạnh. Cô ấy khoác một chiếc áo dài màu đen, trông như kiểu người theo đuổi phong cách hơn là giữ ấm. Khuôn mặt trắng lạnh đến mức hơi ửng đỏ vì gió, đặc biệt là chóp mũi điêu khắc tinh tế, đỏ lên trông đáng yêu lạ thường. 

Tang Điềm cảm thấy không thể tiếp tục giả vờ rụt rè nữa. Nếu cứ thế này, Lâm Tuyết nhất định sẽ bị lạnh đến cảm cúm mất. Nếu Lâm Tuyết không chủ động, vậy thì mình chủ động! Cô không cần quan tâm nữa, cứ kéo Lâm Tuyết lại mà hôn thôi! 

Tang Điềm đang chuẩn bị tinh thần thì bỗng nghe Lâm Tuyết chậm rãi lên tiếng: 
"Nơi này không có ai." 

Tang Điềm vì mải nghĩ đến chuyện hôn hít mà đầu óc có hơi đơ, vô thức thốt lên một tiếng "A?" Ngay sau đó, cô cảm nhận được vòng tay của Lâm Tuyết ôm lấy eo mình. 

Lâm Tuyết dựa lưng vào rào chắn bằng cẩm thạch trắng, kéo Tang Điềm đến trước mặt mình, để cô tựa vào người mình. Trên mặt vẫn giữ vẻ lười nhác quen thuộc, nhưng Tang Điềm lại có cảm giác cô ấy hơi căng thẳng. 

Cô ấy căng thẳng, mình liền mạnh dạn!Tang Điềm nheo mắt trêu chọc: "Nơi này không có ai, ý là gì đây?" 

Lâm Tuyết khẽ cười: "Chị nói thử xem?" 

Cự ly gần như vậy, Tang Điềm mới nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tuyết thực ra lại rất dịu dàng. 

Trong mắt cô ấy chứa cả núi non sông hồ, trời xanh trăng sáng... và một Tang Điềm bé nhỏ.

Tang Điềm vốn định chủ động hôn trước, nhưng lúc này bỗng thấy hơi chột dạ. 

Mẹ nó, yêu đương thật khiến người ta tim đập nhanh! Dù sắp bước sang tuổi 30 cũng không thoát khỏi cảm giác này!

Cuối cùng, vẫn là Lâm Tuyết chủ động hôn cô. 

Bên hồ nước vắng lặng, đôi môi lạnh lẽo của Lâm Tuyết nhẹ nhàng áp xuống. 

Tang Điềm theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác đôi môi mềm mại nhưng lạnh buốt của đối phương làm tim cô khẽ run. Đầu lưỡi ấm áp luồn vào, nụ hôn ngày càng sâu hơn. 

Giữa lúc ấy, Tang Điềm bỗng cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo trên mặt, mang theo chút ẩm ướt. Trong lòng cô thoáng giật mình: Không lẽ Lâm Tuyết xúc động đến mức khóc sao?!

Cô chầm chậm mở mắt, mới phát hiện... tuyết rơi rồi. 

Mùa đông năm nay chỉ mới có hai trận tuyết, nhưng trong mắt Tang Điềm, hai lần trước chỉ là những bông tuyết nhỏ lẻ tẻ, không đủ để gọi là tuyết rơi thực sự. Còn hôm nay, tuyết phủ đầy không trung, rơi xuống trắng xóa, mềm mại và tinh khiết như ánh mắt của Lâm Tuyết. 

Bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt cô, rơi lên hàng mi, tựa như một tầng thủy tinh trong suốt, khiến cả thế giới trở nên dịu dàng hơn. 

Bao gồm cả khuôn mặt gần trong gang tấc của Lâm Tuyết. 

Lâm Tuyết hôn cô mà cũng nhắm chặt mắt, lông mi dài phủ đầy bông tuyết, theo từng nhịp hô hấp khẽ rung rung, mang vẻ đẹp mong manh đến mức khiến người ta cảm thấy áy náy. 

Sau nụ hôn sâu, Lâm Tuyết khẽ buông cô ra. Tang Điềm đầu óc nóng bừng, buột miệng nói: "Lâm Tuyết, chị chưa hôn đủ đâu, chị còn muốn hôn lông mi của em nữa." 

Lâm Tuyết bật cười khẽ, xem như ngầm đồng ý. 

Tang Điềm nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi của cô. Lâm Tuyết giữ lấy eo cô, đỡ cô đứng vững. 

Trước đây, Tang Điềm chưa bao giờ nghĩ mình là một người dịu dàng. Tả Mính và Dương Tĩnh Tư luôn nói cô như một chiếc xe tăng, lúc nào cũng ầm ầm lao về phía trước. Nhưng khi đối diện với Lâm Tuyết, cô luôn cảm thấy mình đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ, từng động tác đều trở nên cẩn thận hơn. 

Lâm Tuyết là một người có vết nứt trong lòng. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng Tang Điềm có thể thấy được.

Từng bông tuyết trên lông mi Lâm Tuyết tan vào môi Tang Điềm, giữa những bông tuyết bay lả tả, hai cô gái nhỏ đứng bên hồ, an tĩnh trao nhau một nụ hôn. 

Tựa như hai sinh vật nhỏ bé, từng chịu tổn thương quá sâu, giờ đây chỉ biết dựa vào nhau để sưởi ấm. 

Sau khi hôn xong, Tang Điềm đột nhiên nhớ đến cách xưng hô mà Lâm Tuyết dùng lúc nãy trong cửa hàng hamburger, không nhịn được lại bật cười. 

Lâm Tuyết cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi vào cô: "Cười gì thế?" 

Tang Điềm cười nói: "Cười vì bây giờ rất tốt. Bạn gái." 

Lâm Tuyết khẽ hỏi: "Lạnh không?" 

Nói rồi, cô đưa tay lên che mặt Tang Điềm. Nhưng chính tay cô lại lạnh đến mức Tang Điềm phải hét lên: "Tay em lạnh chết đi được!" 

Lâm Tuyết bật cười, giả vờ muốn nhét đôi tay lạnh buốt vào cổ áo Tang Điềm. Cô vội trừng mắt cảnh cáo: "Đừng có chọc chị!" 

Lâm Tuyết chỉ cười, kéo tay cô đặt vào trong áo khoác của mình, áp vào cổ mình để sưởi ấm. Tang Điềm giật mình rụt lại: 
"Đừng, em sẽ lạnh chết đấy." 

Lâm Tuyết giữ chặt tay cô, nhẹ giọng nói: 
"Em không sợ lạnh." 

Giữa cơn tuyết rơi lất phất, ánh mắt của Lâm Tuyết trở nên ôn nhu đến cực điểm. Cả người cô ấy như hòa vào tuyết, dịu dàng đến mức khiến Tang Điềm mềm lòng, không còn chút sức lực phản kháng. 

Hai người vừa đi trong gió lạnh rất lâu, đến mức đầu ngón tay gần như tê dại. Nhưng lúc này, khi chạm vào da thịt ấm áp của đối phương, Tang Điềm mới cảm thấy mình được sống lại. 

Cô bỗng nhiên hỏi: "Lâm Tuyết, em rốt cuộc thích chị đến mức nào?" 

Lâm Tuyết khẽ ho một tiếng, cười nói: 
"Thích đến mức vì chị mà không quan tâm thượng băng... Như vậy có tính không?"
————-
Sau một nụ hôn sâu, Tang Điềm cảm thấy tâm nguyện đã hoàn thành, nên cũng không muốn tiếp tục ở lại bờ biển Thập Sát Hải lạnh lẽo nữa. 

Hai người vòng về tiệm hamburger, lấy bình giữ nhiệt gửi ở đó. Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Chiều nay chị có việc gì không?" 

Tang Điềm thầm nghĩ: Bây giờ dù cho Ultraman có mời mình đi cùng đánh quái vật nhỏ, mình cũng không thể nói là bận được!

Cô hỏi lại Lâm Tuyết: "Em có kế hoạch gì à?" 

Lâm Tuyết liếc sang chỗ khác, thản nhiên nói: "Cũng không có kế hoạch gì." 

Chỉ là muốn ở bên cậu thôi.

Kiểu cố chấp mạnh miệng này quả thực như đang khắc lên mặt mấy chữ đó. Thế nhưng Lâm Tuyết vẫn cứ cắn chặt môi, không chịu nói ra. 

Tang Điềm cảm thấy kiểu chó săn ngạo kiều này thật sự đáng yêu quá mức, không trêu chọc một chút thì thật có lỗi với bản thân. 

Vậy nên cô bèn bảo: "Chiều nay chị phải đến công ty tăng ca." 

Lâm Tuyết sững sờ một chút, hờ hững "Ồ" một tiếng. 

Tang Điềm bật cười: "Tăng ca cái gì mà tăng ca, tài nguyên phỏng vấn của tổ chị bị cắt hết sạch, có muốn tăng ca cũng không có việc mà làm." 

Lâm Tuyết giơ tay búng nhẹ lên trán Tang Điềm. Cô xoa trán, vẫn cười đầy vui vẻ. 

Lâm Tuyết hỏi: "Vậy chị muốn đi đâu?" 

"Tuyết rơi rồi." Tang Điềm nhìn những bông tuyết bay ngoài cửa tiệm, nói: "Nếu không tính hai trận tuyết sớm trước đó, thì đây coi như trận tuyết đầu mùa năm nay." 

"Rồi sao?" 

Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết: "Nói đến tuyết đầu mùa, đương nhiên là gà rán với bia rồi." 

"Tại sao?" 

"Không thể nào... Em chưa từng xem 'Vì sao đưa anh tới' à? Mấy năm trước hot lắm luôn đó." 

Lâm Tuyết lắc đầu: 

"Cái gì cơ? Phim điện ảnh à?" 

"... Phim truyền hình Hàn Quốc." Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết với ánh mắt khó tin: "Bình thường em không xem cái gì à? Vậy thời gian rảnh em giết thời gian kiểu gì?" 

Lâm Tuyết cười cười: "Ngồi thừ ra đấy, tính không?" 

Tang Điềm: "Ngồi thừ ra có thể ngồi được bao lâu chứ?" 

Lâm Tuyết liếc cô một cái: "Sau này còn nhiều thời gian lắm, nhớ em, cũng tính không?" 

Tang Điềm cảm thấy tim mình đập mạnh mấy nhịp. 

Cái cô chó săn này, rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng, lười biếng, thế mà lại nói ra mấy lời tình cảm thế này, có phải quá gợi tình rồi không?! 

Nhưng Tang Điềm không cam lòng làm "gà tập yêu", cô lập tức phản công: "Em định chỉ dựa vào việc nhớ chị để giết thời gian thôi à? E là hơi khó đấy." 

"Sao thế? Không cho nhớ à?" 

"Không phải." Tang Điềm cười, nụ cười có chút thành thục quyến rũ. Cô ghé sát tai Lâm Tuyết, giọng nhẹ như gió: "Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, em còn cơ hội nào mà nhớ chị nữa?" 

Không ngờ Lâm Tuyết nhìn tuyết rơi, giọng nói trầm thấp: "Dù chị có ở ngay bên cạnh, em vẫn nhớ chị." 

*Chết tiệt, Tang Điềm hoàn toàn không chống đỡ nổi!

Được rồi được rồi! Tiểu chó săn bây giờ đã hóa thành chú nai nhỏ bướng bỉnh rồi! Cô hoàn toàn chịu thua, được chưa?! 
————-
Đối mặt với đề nghị ăn gà rán uống bia của Tang Điềm, Lâm Tuyết hỏi: "Chị còn ăn nổi không đấy?" 

Rõ ràng mới vừa ăn xong một cái hamburger to tướng, Lâm Tuyết nhìn Tang Điềm ăn sạch sẽ mà vẫn có chút ngạc nhiên không ngờ cô nàng này nhìn gầy gò thế mà sức ăn lại lớn vậy. 

Tang Điềm đáp: "Bây giờ thì ăn không nổi, phải tiêu hóa một chút đã." 

Lâm Tuyết gật gù: "Vậy... Hay là đến nhà em xem 'Vì sao đưa anh tới' đi." 

Tang Điềm giật nảy mình: "Đến... đến nhà em á?" 

Lâm Tuyết: "Không muốn đi thì thôi." 

Tang Điềm: "Không phải là không muốn đi..." 

Lâm Tuyết: "Vậy là rất muốn đi?" 

Tang Điềm: "..."

Cô thật sự rất muốn hỏi một câu rốt cuộc cô nàng chó săn này đã tu luyện ở ngọn núi nào vậy?! 

Lâm Tuyết nhìn cô, khẽ cười: "Tuyết rơi trời lạnh, cứ lang thang ngoài đường cẩn thận cảm lạnh. Hơn nữa... Em cũng hơi mệt." 

Tang Điềm lập tức gật đầu: "À ừm, thế thì đi nhà em đi." 

Lâm Tuyết cúi đầu cười. 

Tang Điềm khẽ đá mũi giày thể thao của cô ấy một cái: "Không phải chị vội vàng đâu nhé, chủ yếu là lo lắng em mệt thôi!"
————-
mới chương 35 cái iu nhau rùi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com