Chương 51
Tang Điềm ngồi trên bồn cầu toilet, nhăn nhó cởi đôi tất liền quần ra.
Phải công nhận rằng đôi tất này chất lượng quá tốt. Đầu gối cô bị ngã đến trầy một lớp da, thế mà lớp vải vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề rách chút nào.
Cô nhìn chằm chằm vào vùng da đỏ tươi lộ ra bên ngoài. Trông có vẻ đau lắm, nhưng thực ra cô chẳng cảm nhận được gì mấy. Chỉ có khoảnh khắc vừa cởi tất ra, da thịt chạm vào không khí lạnh, cô mới hít vào một hơi: "Tê..."
Tê dại đến mức chẳng còn thấy đau.
Nhưng...
Tang Điềm cũng không biết tại sao, chỉ mới nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Đinh Ngữ Nịnh, chỉ mới nhìn thấy ánh mắt của Sở Lăng Tuyết trong video ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô trong nháy mắt, cô bỗng muốn khóc.
Nhưng lại không thể khóc được.
Cảm giác như có một khối bông lớn mắc nghẹn trong cổ họng. Không nuốt xuống được, cũng không thể nhả ra.
Cô lấy điện thoại, lướt đến số của Lâm Tuyết. Ngón tay đặt trên màn hình cũng khẽ run rẩy.
Cô rất muốn gọi cho Lâm Tuyết.
Cô có cảm giác, chỉ cần nghe thấy giọng nói lười nhác, uể oải ấy, cô nhất định có thể khóc được một cách thoải mái.
Nhưng... cô muốn nói gì đây?
Muốn nói rằng mỗi ngày vừa đi làm vừa chạy đến bệnh viện thực sự mệt chết đi được.
Muốn nói rằng chuyện của vợ lão Hạ, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Muốn nói rằng thuốc đặc trị sắp hết rồi, cô sợ lắm, sợ đến phát run.
Sau đó, cô còn muốn nói: "Lâm Tuyết, em thực sự không quay về Bội Thành sao? Chị sắp không chịu nổi nữa... Chị rất nhớ em."
Tang Điềm ngồi trên bồn cầu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Cô phát hiện, bản thân thậm chí không cần thực sự gọi cuộc điện thoại này.
Chỉ cần nghĩ đến nó thôi, nước mắt đã không ngừng rơi qua kẽ tay.
Vừa khóc, Tang Điềm vừa tự cười nhạo chính mình: "Rõ ràng đã nói không được động lòng nữa, thế này thì tính là gì đây?"
Nhưng dù sao thì...
Người đã từng nói thích cô.
Thực sự thích cô.
Người ấy sẽ không quay về nữa.
————-
Không một tiếng động, Tang Điềm khóc một trận. Sau đó, cô lặng lẽ đứng dậy, kéo lại đôi tất liền quần bền bỉ như sắt thép ấy.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cô vốc nước lên mặt, nhìn vào gương, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Còn về cuộc gọi cho Lâm Tuyết cuối cùng, cô vẫn không gọi.
Sau chia tay, không làm phiền nhau nữa. Đó là chút thể diện cuối cùng mà người trưởng thành dành cho bản thân.
Cũng là chút dịu dàng cuối cùng dành cho đối phương.
————-
Hai tiếng trước buổi tiệc xuất chinh của Đại Thanh.
Lão Hạ gọi cho Tang Điềm: "Tôi tìm không ra thư mời."
Tang Điềm đáp: "Không sao, khách mời đều có tên trong danh sách. Đến nơi báo danh là được."
Lão Hạ hỏi tiếp: "Có cần mặc đồ trang trọng không?"
"Có chứ."
Lão Hạ lập tức chửi thề: "Mẹ kiếp, tôi bây giờ không có lấy một bộ vest nào mặc được!"
Tang Điềm không cần nghĩ cũng biết, từ khi vợ lão Hạ nhập viện, ngoài đi làm, anh ta chỉ ở bệnh viện. Nhà cửa chắc loạn hết cả lên, chẳng có chỗ nào mà đặt chân, nói gì đến chuyện chuẩn bị quần áo tươm tất.
Cô nói: "Không sao, sếp đọc số đo cho em, em thuê một bộ cho sếp. Đến hội trường thì thay luôn."
Lão Hạ đọc chiều cao, rồi lại ngập ngừng: "Cân nặng thì lâu rồi không cân. Chắc gầy đi khoảng 10kg đấy."
Tang Điềm bật cười: "Thế cũng tốt, coi như giảm cân thành công. Mỡ bụng biến mất, thành hot boy sáu múi rồi."
Lão Hạ nghe mà mệt đến mức chẳng buồn nghĩ: "Hot boy sáu múi nào?"
"Là sao nam nổi nhất hiện tại ấy."
————-
Nhưng khi đứng ngoài hội trường nhìn thấy lão Hạ, Tang Điềm đánh giá một lượt. Gầy thì có gầy thật, nhưng bảo giống sao nam nào đó thì... chẳng có chút liên quan nào cả. Râu ria xồm xoàm, nhìn qua đã thấy đầy vẻ phong trần.
Cô tặc lưỡi, đưa bộ vest cho Lão Hạ: "Nghe nói là cùng phong cách với hot boy sáu múi đấy. Mặc đẹp vào, đừng làm mất mặt tổ chúng ta."
Chỗ thay đồ là một gian kho nhỏ mà cô nhờ phục vụ viên sắp xếp tạm thời. Trùng hợp đèn bị hỏng, nhưng dù sao cũng kín đáo hơn nhà vệ sinh.
Lão Hạ sột soạt thay đồ bên trong, còn Tang Điềm đứng ngoài xem điện thoại.
Bỗng nhiên, lão Hạ lên tiếng: "Tang Điềm."
"Gì?"
"Ở đây tối quá."
Tang Điềm cạn lời: "... Sếp bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ tối?"
"Không phải, mà là... không gian tối thế này, dễ khiến người ta muốn nói thật lòng."
Tang Điềm bật cười: "Muốn khai ra chỗ giấu quỹ đen à? Yên tâm đi, đợi vợ sếp xuất viện, em đảm bảo sẽ báo cáo đầy đủ."
Lão Hạ im lặng hồi lâu.
Tang Điềm hỏi: "Lão Hạ? Bị em dọa chết rồi à?"
Giọng Lão Hạ khẽ run: "Thật ra tôi rất sợ vợ mình sẽ chết, sợ đến mức cảm giác mình còn có thể đi trước cô ấy nữa."
Hắn lại hỏi Tang Điềm: "Còn rm, có sợ không?"
Tang Điềm nghĩ đến lô thuốc đặc trị chưa đến tay, nhẹ giọng đáp: "Ừ, e cũng sợ muốn chết."
Lão Hạ: "Giờ biết làm sao đây?"
Tang Điềm: "Cứ gắng gượng mà sống thôi. Chỉ cần chưa bị cuộc đời nghiền nát, thì cứ tiếp tục bước đi."
Bằng không, như kiếp trước cô từng làm, nhẹ nhàng nhảy xuống từ tầng lầu, mới thật sự là chẳng còn gì nữa.
Lão Hạ thở dài: "Nếu gượng không nổi thì sao?"
Tang Điềm cười: "Này không phải đã kéo sếp đến đây uống rượu rồi sao? Hôm nay chúng ta nhất định phải uống đến say khướt! Nếu thấy mấy món đồ Tây này nhạt nhẽo quá, em lập tức trốn ra ngoài mua lạc rang với hành tỏi cho sếp nhắm!"
Chờ Lão Hạ thay xong bộ vest, Tang Điềm và hắn đứng chờ trước cửa hội trường. Chỉ vài phút sau, Đinh Ngữ Nịnh đã tung tăng chạy tới: "Ồ, hai người các cô trông cũng ra dáng ghê nhỉ."
Tang Điềm cười đáp: "Cũng tạm."
Hôm nay, Đinh Ngữ Nịnh mặc một chiếc váy ngắn màu vàng nhạt, phối với chiếc túi xách cùng tông, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
Tang Điềm thì chọn một bộ đồ trắng đơn giản, theo lời Lão Hạ thì trông chẳng khác nào đang chuẩn bị sang Hy Lạp rước ngọn đuốc Olympic.
Lão Hạ mặc bộ vest xanh đậm mà Tang Điềm thuê về, tuy có chút rộng, nhưng lại khiến hắn trông phong độ hơn hẳn.
Ba người quyết định không để tổ thể thao Mặc Tự mất mặt, cùng nhau tiến vào hội trường.
Vừa bước vào, Đinh Ngữ Nịnh đã sững người: "Sao nhiều nhân vật tầm cỡ thế này?"
Tang Điềm: "Đại Thanh có chỗ đứng cao trong giới, mẹ cô ấy đương nhiên sẽ giúp cô ấy nở mày nở mặt rồi."
Đinh Ngữ Nịnh hoa mắt nhìn quanh: "Đó có phải là tuyển thủ chạy 100m từng vào chung kết Olympic không? Còn kia là quán quân ném lao Olympic? Cái cô xinh đẹp kia, phải chăng là nữ MC 'mồm quạ đen', đoán trận nào sai trận đó?"
Tang Điềm gật đầu hai cái, trong mắt lại chỉ quan tâm đến quầy rượu đặt ở đâu.
Lão Hạ chỉ tay: "Bên kia kìa, nhưng chúng ta có nên đi chào hỏi một chút trước không?"
Tang Điềm cười: "Diễn làm gì? Không thấy bao nhiêu phóng viên đang bu quanh 'Thái hậu' kia sao?"
Lão Hạ gật đầu: "Thế thì tôi quyết tâm làm kẻ đi cọ rượu rồi!" Hắn quay sang Tang Điềm: "Tửu lượng của em thế nào?"
Tang Điềm: "Một ly gục."
Lão Hạ hoảng hốt: "Sao không nói sớm?! Mau gọi Đinh Ngữ Nịnh qua đây! Cô ấy uống khỏe!"
Ba người cùng nhau đi về phía quầy rượu. Tang Điềm cúi đầu nghiên cứu: ly màu xanh biển với viền muối có nhẹ hơn không, hay ly hồng nhạt điểm lá bạc hà kia sẽ dễ uống hơn?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô: "Không thích những vị này sao? Để tôi bảo người pha riêng cho cô."
Tang Điềm quay đầu lại, thấy Đại Thanh mặc một bộ váy trắng tinh khiết, như tiên nữ chẳng vướng bụi trần. Gương mặt cô ta lạnh lùng như phủ sương, nhưng lời nói lại đầy quan tâm.
Lão Hạ lúng túng cầm ly rượu, uống cũng không được mà đặt xuống cũng không xong: "Tiểu thư Đại Thanh..."
Tang Điềm thở dài.
Đại Thanh lại muốn dây dưa với cô rồi.
Lần trước, Đại Thanh có đến văn phòng tổ thể thao Mặc Tự, nhưng chưa gặp chính thức Lão Hạ và Đinh Ngữ Nịnh. Hôm nay trong dịp này, Tang Điềm đành giới thiệu: "Đây là tổ trưởng của chúng tôi, Lão Hạ. Còn đây là Đinh Ngữ Nịnh."
Đại Thanh gật đầu: "Vậy tôi cũng tự giới thiệu một chút. Tôi là Đại Thanh."
Nhìn biểu cảm của Lão Hạ và Đinh Ngữ Nịnh, Tang Điềm liền biết họ đang thầm nhủ: "Cả nước này còn ai không biết cô là Đại Thanh sao?"
Nhưng ngay sau đó, Đại Thanh nói ra một chuyện khiến cả hai người họ đều kinh ngạc: "Tôi đang theo đuổi Tang Điềm."
Lão Hạ và Đinh Ngữ Nịnh suýt chút nữa làm rơi ly rượu.
Tang Điềm chưa uống rượu mà đầu đã bắt đầu đau: "Điện hạ, đừng đùa nữa."
Đại Thanh nghiêm túc: "Tôi không đùa. Để chứng minh thành ý của tôi, nếu hôm nay cô đồng ý, tôi sẽ tặng tổ Mặc Tự một quyền sưu tầm độc nhất vô nhị."
Lão Hạ liếc nhìn Tang Điềm.
Hắn và Đinh Ngữ Nịnh đều biết chuyện chia tay của cô, nhưng không rõ thái độ của cô với Đại Thanh thế nào.
Tang Điềm cười nhạt: "Điện hạ, thời đại này còn chơi trò bá tổng dùng tiền và tài nguyên ép buộc người khác sao? Không thấy hơi lỗi thời à?"
Đại Thanh quay sang Lão Hạ: "Tổ trưởng Hạ, anh đã cân nhắc chưa?"
Tang Điềm lập tức hiểu ra Đại Thanh không chỉ điều tra cô, mà còn nắm rõ tình hình của những người bên cạnh cô.
Để đánh bại Sở Lăng Tuyết, công chúa điện hạ này thật sự đã bỏ công sức quá nhiều.
Lão Hạ lặng lẽ suy nghĩ.
Anh từng là chàng trai trẻ cầm đàn guitar gỗ, hát vang những giấc mơ, tự nhủ cả đời này sẽ không cúi đầu vì cơm áo gạo tiền.
Nhưng rồi cây đàn phủ bụi, cuộc sống xoay quanh ba bữa cơm cùng gia đình, sau đó là những buổi chơi đùa cùng con gái nhỏ.
Giấc mơ xưa đã lặng lẽ chìm xuống, giờ đây, đôi mắt người đàn ông này đang khẩn cầu Tang Điềm bằng ánh nhìn đầy phức tạp.
Tang Điềm hít sâu, mũi cay cay: "Đại Thanh, nếu tôi đồng ý cô hôm nay, thì đó chỉ là một vụ trao đổi lợi ích. Cô cảm thấy chuyện này có ý nghĩa sao?"
Đại Thanh mỉm cười: "Thứ mình muốn thì phải tìm cách có được. Về phần tư thế có đẹp hay không, đó là chuyện sau này. Nếu có điều gì mà hơn mười năm làm vận động viên đã dạy tôi, thì chính là điều đó."
Tang Điềm biết đây là lời thật lòng.
Giới vận động viên cạnh tranh quá tàn khốc, nếu cứ ngồi chờ cơ hội rơi xuống đầu, thì cả đời cũng không có phần.
Đại Thanh rút từ túi xách ra một bản hợp đồng: "Đừng lo tôi không giữ lời. Chúng ta có thể ký ngay tại đây. Còn nữa, loại thuốc đặc trị mẹ cô cần, hiện tại không phải là không sản xuất, mà là một nguyên liệu trong đó đã trở thành dược phẩm đặc biệt dành riêng cho vận động viên."
"Nói đơn giản, tôi có thể giúp cô."
Lúc này, một giọng nói mềm mại nhưng không chuẩn phổ thông vang lên: "Cô ấy điên rồi mới ký hợp đồng này."
Tang Điềm vừa nghe đã biết là Đường Thi San.
Lần trước, Đường Thi San cũng tham gia một sự kiện thương mại cùng Đại Thanh, nên hôm nay xuất hiện ở đây cũng không lạ.
Đại Thanh hỏi: "Vì sao?"
Đường Thi San: "Tình cảm sao có thể đem ra trao đổi lợi ích?" Cô ấy quay sang Tang Điềm: "Trong lòng cô thật sự không còn Sở Lăng Tuyết nữa sao?"
Tang Điềm im lặng.
Đại Thanh cất giọng điềm tĩnh:
"Bác sĩ Đường, cô đừng vội kết luận rằng giữa tôi và Tang Điềm không có tình cảm. Cũng giống như vận động viên phải tích lũy ngày qua ngày để đạt thành tích, tình cảm chẳng lẽ không thể được bồi đắp theo thời gian sao?"
Cô ta dừng lại một chút, rồi quay sang Đường Thi San, chậm rãi nói tiếp: "Dù trong lòng Tang Điềm có còn Sở Lăng Tuyết hay không, cô nghĩ rằng Sở Lăng Tuyết vẫn còn cơ hội quay về Bội Thành sao?"
Vừa nói, Đại Thanh vừa đưa bản hợp đồng về phía Tang Điềm.
"Cô tự suy nghĩ đi."
Tang Điềm nhếch môi cười nhạt.
Cuộc đời này đúng là nực cười. Màn kịch "bán rẻ chính mình để cứu mọi người" mà cô từng nghĩ chỉ có trong phim, hóa ra lại đang diễn ra ngay trên người cô.
Đường Thi San cau mày, giọng đầy lo lắng: "Tang Điềm, đừng làm chuyện điên rồ này."
Cô nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trong tay, đầu ngón tay vô thức siết chặt làm mép giấy nhăn nhúm.
Làm sao Đường Thi San có thể hiểu được chứ?
Chiếc túi xách Đường Thi San cầm trên tay hôm nay có thể trị giá bằng nửa năm tiền lương của cô.
Cuộc sống trong mắt Đường Thi San luôn kiêu hãnh, sáng rực, chưa từng cúi đầu. Cô ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đắn đo chỉ vì một gói cà phê hòa tan đắt hơn 5 hào, càng không thể trải qua nỗi tuyệt vọng khi phải chạy vạy khắp nơi để tìm một hộp thuốc đặc trị nhập khẩu.
Tang Điềm không thể không có tiền.
Lão Hạ cũng không thể không có tiền.
Cô há miệng định nói "đồng ý", nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thốt ra lời.
Cô mong có ai đó sẽ ngăn cô lại.
Nhưng trên thế gian này, chẳng còn ai có thể cho cô một lối thoát tốt hơn.
Tang Điềm nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Tựa như ánh mắt van nài của lão Hạ khi nhìn cô, linh hồn Tang Điềm cũng gần như đang quỳ xuống trước Đại Thanh.
Cô lại há miệng lần nữa lần này, dù thế nào đi nữa, cô cũng phải nói ra chữ
"Được."
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng, còn lạnh hơn cả Đại Thanh, vang lên từ phía sau cô: "Cô ấy sẽ không ký hợp đồng với cô."
Tang Điềm giật mình, tim đập lỡ một nhịp.
Xong rồi, xong thật rồi. Chắc cô phải đi tìm Bạch Hân Nặc kê thuốc mất thôi.
Không phải trước đây có một câu chuyện cười rất nổi tiếng sao? Nếu bạn bắt đầu nói chuyện với cây cối trong nhà, thì chưa cần đi khám bác sĩ tâm lý. Chỉ khi nào cây cối bắt đầu đáp lời bạn, lúc đó mới là vấn đề.
Cô cảm thấy tình cảnh của mình cũng chẳng khác gì. Trước đây, cô chỉ nói chuyện trong lòng với Lâm Tuyết. Nhưng giờ đây, Lâm Tuyết không chỉ đáp lời cô, mà giọng nói ấy còn vang lên rõ ràng sau lưng cô, như thể chân thực đến đáng sợ.
Tang Điềm nhìn thấy Đường Thi San quay đầu lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ điên rồ.
Không lẽ thật sự là Lâm Tuyết sao?
Cô theo Đường Thi San quay đầu nhìn, lòng hồi hộp y hệt ngày bé, khi đứng trước sân nhà họ Tiều, cầm đèn lồng thỏ con mà chờ đợi. Sợ rằng thứ mình chờ sẽ không đến, hoặc đến theo một cách mà mình không mong muốn.
Nhưng ngay khi nhìn thấy người đứng đó, cô sững sờ.
Đó thực sự là Lâm Tuyết.
Lần đầu tiên trong đời, Tang Điềm nhìn thấy Lâm Tuyết mặc lễ phục mà lại không phải váy dạ hội, mà là bộ suit quần âu.
Giới trượt băng có một câu nói rất nổi tiếng: Vận động viên nào dám chọn mặc quần thay vì váy thì chắc chắn dáng người phải đẹp đến mức không thể chê vào đâu được. Điều này áp dụng với lễ phục cũng không sai.
Bộ vest đen ôm trọn dáng người cô ấy, quần âu cắt may vừa vặn, chất liệu mềm mại buông rủ, lại càng tôn lên khí chất lười nhác và phóng khoáng. Tang Điềm đã từng gặp qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp, nhưng đa số đều bị váy áo lấn át khí chất, trở thành người mặc đồ thay vì để đồ tôn lên mình.
Nhưng với Lâm Tuyết, chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Bộ lễ phục dường như trở thành nền cho khí chất lười biếng nhưng sắc lạnh của cô ấy.
Lâm Tuyết chỉ đứng tùy tiện ở đó, đối diện với Đại Thanh trong bộ váy trắng, một người như tuyết trên Thiên Sơn, một người như tinh tú trong màn đêm.
Quả thực là một cảnh tượng đẹp đến lặng người.
Những vị khách trong yến tiệc vốn dĩ đang cười nói rôm rả, nhưng kể từ khoảnh khắc Lâm Tuyết bước vào, rất nhiều người đã quay đầu nhìn về phía cô ấy. Dù họ không nhận ra cô là ai, nhưng đều bị khí chất và nhan sắc ấy cuốn hút, bàn tán khe khẽ:
"Ai vậy?"
"Minh tinh à? Người mới trong giới giải trí sao?"
Lâm Tuyết khẽ mở miệng, giọng nói lười biếng như chính tư thế của cô.
"Đã lâu không gặp."
Những lời này không dành cho Tang Điềm, mà là nói với Đại Thanh.
Đại Thanh nhìn cô chằm chằm, bình thản đáp lại: "Không lâu đến vậy đâu. Chúng ta vừa mới gặp nhau ở Băng Giáo Cánh Thiên, sau đó, cô chạy mất."
Lâm Tuyết nhếch môi cười: "Ý tôi không phải lần đó."
Cô dừng một chút, rồi nhẹ nhàng buông một câu:
"Tôi đang nói đến Sở Lăng Tuyết. Tôi và cô, đã lâu không gặp."
Sắc mặt Đại Thanh lập tức thay đổi.
Hội trường yến tiệc bỗng nhiên xôn xao.
Ban đầu, mọi người chỉ bị nhan sắc của Lâm Tuyết thu hút, nhưng đến khi cô nói ra những lời đó, rất nhiều người bắt đầu xôn xao nhìn cô với ánh mắt khác hẳn.
Ngay cả Đại Lị Lị và Ôn Tân Trúc, vốn đang bận trò chuyện, cũng quay đầu nhìn về phía này. Khi nhìn thấy gương mặt Lâm Tuyết, sắc mặt họ đồng loạt biến đổi.
Những tiếng thì thầm bàn tán dần lớn hơn.
"Cô ấy là Sở Lăng Tuyết sao?!"
"Cô gái 15 tuổi từng giành quán quân Thanh Áo Cup, Sở Lăng Tuyết?!"
"Người từng đánh bại cả Đại Nga trong nội dung đơn nữ, Sở Lăng Tuyết?!"
Ngay cả lão Hạ và Đinh Ngữ Nịnh cũng sững sờ.
"Sở... Sở Sở Lăng Tuyết?!"
Lão Hạ chưa từng gặp bạn gái cũ của Tang Điềm. Còn Đinh Ngữ Nịnh thì từng nghe kể, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng "cô bạn gái bạc tóc, trông có vẻ chán đời" trong lời kể lại chính là huyền thoại Sở Lăng Tuyết.
Lâm Tuyết tiến lên, đứng trước mặt lão Hạ, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng ngữ khí lễ phép: "Chúng ta bàn bạc một chút được không?"
Lão Hạ nuốt khan, đến giờ vẫn chưa xử lý nổi cú sốc này.
"Cô... cô cứ nói."
Lâm Tuyết điềm nhiên: "Đừng để Tang Điềm lấy quyền sưu tầm độc quyền của Đại Thanh. Lấy của tôi đi."
Cô dừng một chút, rồi bổ sung: "Bởi vì tôi chắc chắn giỏi hơn cô ấy."
Lão Hạ như bị sét đánh ngang tai.
Anh ta không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Đây chính là Sở Lăng Tuyết!
Bất kể Đại Thanh giờ có thế lực ra sao, cũng không thể nào so sánh với Sở Lăng Tuyết người từng chiến thắng cả Đại Nga!
Huống hồ, khi cô ấy đột ngột giải nghệ năm đó, làng thể thao từng chấn động không nhỏ. Từ đó về sau, cái tên "Sở Lăng Tuyết" trở thành một truyền thuyết. Mọi người đều muốn biết cô đang ở đâu, làm gì.
Mà bây giờ, nghe những gì cô vừa nói, cô muốn quay lại sàn băng sao?!
Tin tức này nếu lan ra, chắc chắn sẽ gây nổ trong giới thể thao.
Thậm chí, ngay cả giới giải trí...
Chết tiệt! Lão Hạ nghiến răng nghĩ thầm, showbiz chưa bao giờ có một tin tức chấn động đến mức này!
Lão Hạ mất một lúc lâu mới thốt ra được câu:
"Được. Quá tốt luôn ấy chứ!"
Lâm Tuyết quay sang Tang Điềm, ánh mắt sâu thẳm: "Tổ trưởng của chị đồng ý rồi. Nếu không tin, chị có muốn suy nghĩ thêm về em không?"
Tang Điềm lườm cô một cái: "Với danh tiếng của em, cần gì phải suy nghĩ? Công khai ngay tại đây luôn đi cho đỡ phiền phức."
Lâm Tuyết khẽ cười, lười biếng nhún vai:
"Bởi vì em không đứng đắn lắm. Em thích chơi mấy trò lắt léo."
Tang Điềm hừ một tiếng, không thèm để ý.
Nhưng ngay lúc đó, Lâm Tuyết bất ngờ nghiêng người, cúi xuống sát bên tai cô, thấp giọng nũng nịu:
"Chị, làm ơn đi mà."
Tang Điềm trong lòng mắng thầm: Em tưởng làm vậy là tôi sẽ chịu thua sao?
Nhưng đúng là cô thua thật.
Bước ra khỏi yến tiệc, cô hỏi: "Chúng ta thuê phòng ở khách sạn này luôn nhé?"
Lâm Tuyết cười cười: "Em có chỗ muốn đi, chị đi với em nhé?"
Tang Điềm liếc nhìn Lâm Tuyết một cái:
"Em ăn mặc thế này, dù là đi bộ hay lái xe cũng không thích hợp lắm đâu?"
Sao lại giống như một chiếc cờ lê di động của nhân gian thế này?
Không ngờ Lâm Tuyết chẳng buồn tranh luận, chỉ kéo cô đi thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm, dừng lại trước một chiếc Lincoln bóng loáng: "Lên xe."
Cô tự mình mở cửa, đứng sang một bên, một tay cẩn thận che lấy nóc xe để Tang Điềm không bị đụng đầu khi bước vào. Tang Điềm lạnh mặt ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Lâm Tuyết cởi áo khoác, khoác nó lên người cô.
Mùi băng nguyên lạnh lẽo thoang thoảng cùng với hương thuốc lá còn vương trên áo. Chắc chắn là áo mà Lâm Tuyết vừa mặc trước đó.
Tang Điềm chạm nhẹ vào lớp vải mềm mại. Lông dê cashmere thượng hạng.
Cô ngó quanh chiếc xe: ghế bọc da thật, hệ thống sưởi ấm chạy mượt, từng chi tiết nhỏ đều xa hoa đến mức lấp lánh.
Tang Điềm không nhịn được, bật ra một câu: "Em cướp ngân hàng à?"
Lâm Tuyết bật cười: "Chỉ là ký hợp đồng thương mại thôi."
Tang Điềm nhíu mày: "Em không phải đã nói sẽ không quay lại trượt băng, cũng không trở về Bội Thành nữa sao?"
"Ừm, ban đầu là nghĩ vậy." Lâm Tuyết không giải thích gì thêm, chỉ nói: "Ngủ một lát đi, đến nơi rồi nói tiếp."
Tang Điềm nghi ngờ: "Tôi không buồn ngủ. Tôi sợ em chở tôi ra nơi hoang vắng rồi bán mất."
Lâm Tuyết nhếch môi: "Với bộ dạng gầy trơ xương như khỉ của chị hiện tại, có kéo ra chợ đen cũng chẳng bán nổi."
Tang Điềm trừng mắt.
Nhưng cô không biết rằng, Lâm Tuyết đã sớm nhận ra quầng thâm dưới mắt cô dù có trang điểm vẫn không giấu nổi. Có lẽ vì vậy mà cô ấy muốn cô chợp mắt một lúc.
Ban đầu, Tang Điềm không hề có ý định ngủ. Cô đã quen với những đêm thức trắng dịch bản thảo, dù có ngủ thì cũng toàn mơ thấy hình ảnh ở linh đường của Tang Giai một con rối gỗ câm lặng, không nói, cũng không động đậy.
Nhưng lần này thì khác.
Có lẽ vì hơi ấm trong xe, hoặc có lẽ vì mùi hương quen thuộc bên cạnh.
Tang Điềm thực sự ngủ thiếp đi, một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Cô chỉ tỉnh lại khi có ai đó gọi nhẹ bên tai:
"Tang Điềm, đến nơi rồi."
Tang Điềm mơ màng mở mắt, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngay khi thấy cảnh vật bên ngoài, cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Lâm Tuyết chở cô đến... Thập Sát Hải?
Ký ức cũ ùa về.
Lúc mới yêu nhau, hai người từng đến Thập Sát Hải, nép sát vào nhau để sưởi ấm, dù lạnh đến tê cóng cũng không muốn rời đi, chỉ vì muốn tìm một nơi vắng vẻ để hôn nhau.
Nhưng bây giờ thì sao?
Chỉ mới mấy năm trôi qua, mà hai người dường như đã đi qua một con đường dài vô tận.
Khi quay lại nơi này, họ không còn là một đôi tình nhân có thể tựa vào nhau để sưởi ấm nữa.
Có lẽ vì thế mà trước khi xuống xe, Lâm Tuyết nhắc cô: "Mặc áo khoác vào."
Rồi lại đưa thêm một chiếc khăn quàng cổ: "Cả khăn quàng cổ cũng quàng vào."
Chính mình cũng cài lại áo khoác, sau đó mới cùng Tang Điềm xuống xe.
Tài xế lái xe đi tìm chỗ đậu, để lại một khoảng trời mênh mang, chỉ còn lại hai người họ đứng đó.
Tang Điềm rụt vai lại, hít sâu một hơi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nhanh đi."
Không còn ai để cô dựa vào để sưởi ấm, chiếc áo cashmere cao cấp trên người cũng không thể xua tan cái lạnh.
Lâm Tuyết đứng bên cạnh cô, hơi cúi đầu, như thể đang căng thẳng.
Rồi, cô ấy đưa tay ra trước mặt Tang Điềm, lòng bàn tay mở rộng.
Tang Điềm cúi xuống nhìn.
Trong giây phút ấy, cổ họng cô nghẹn lại.
Nằm gọn trong tay Lâm Tuyết là một chiếc nơ bướm nhỏ, có phần trẻ con và buồn cười.
Tang Điềm suýt bật khóc.
Chiếc nơ bướm này, Tang Điềm không thể nào không nhận ra.
Nó chính là cái nơ từng được cô buộc lên chiếc đèn lồng thỏ mà cô tặng cho Lâm Tuyết lúc đó.
Khi ấy, cô đã nghĩ rằng chiếc đèn lồng sẽ sớm phai màu vì gió mưa, sẽ bị vùi dập đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, rồi một ngày nào đó sẽ bị bọn trẻ con hàng xóm nhặt đi.
Thế nhưng giờ đây, nơ bướm vẫn còn nguyên vẹn trong tay Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết khẽ nói: "Đèn lồng thỏ không mang lên máy bay được, nhưng em đã cất giữ nó thật cẩn thận."
Cô dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Tang Điềm."
Giọng cô rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống lòng Tang Điềm như một gợn sóng sâu không thấy đáy.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Bội Thành. Con đường trở về quá tối, quá dài, đến mức em tin rằng cả đời này mình cũng không thể đi hết."
"Nhưng đã từng có một người... đưa cho em một chiếc đèn lồng thỏ, chỉ cho em một lối đi."
"Cô ấy đã dẫn em trở về Bội Thành..."
"Và cũng dẫn tôi trở về bên cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com