Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tang Điềm bước về phía phòng thay đồ.

"Lâm Tuyết?"

Cô cất tiếng gọi, nhưng không ai trả lời.

Tang Điềm thầm nghĩ: Có phải em ấy không ở đây không?

Cô đang định gõ cửa để xem xét thì cánh cửa bất ngờ bị kéo ra từ bên trong.

Vừa chạm mặt Lâm Tuyết, cả hai đều thoáng sững sờ.

Lâm Tuyết không ngờ Tang Điềm lại đột nhiên xuất hiện, còn Tang Điềm thì không ngờ Lâm Tuyết lại mặc... bộ đồ này.

Lâm Tuyết khoác trên mình một bộ trang phục trượt băng biểu diễn màu đen tuyền. Không giống những bộ trang phục lộng lẫy thường thấy, được đính kim tuyến hoặc pha lê lấp lánh, bộ đồ hôm nay của Lâm Tuyết chỉ là lớp lụa mềm mại, đen như màn đêm mùa đông.

Giống như bầu trời vào đêm đông chí, kéo dài đến tưởng như vô tận, nhưng sâu trong thâm tâm, ai cũng biết ngày dài nhất ấy rồi cũng sẽ trôi qua.

Và đôi mắt Lâm Tuyết thay thế cho tất cả những vì sao trên trời phản chiếu trên lớp lụa mỏng khoét sâu ở trước ngực và sau lưng, như một dòng suối róc rách giữa màn đêm lạnh giá, hứng lấy ánh sáng của tinh tú để gột rửa bản thân.

Tang Điềm cảm thấy Lâm Tuyết giống như một cánh rừng đêm đông, nơi kim chỉ nam mất đi phương hướng, khiến người ta cam tâm tình nguyện lạc lối mãi trong đó.

Lâm Tuyết thấy Tang Điềm cứ đứng ngây ra liền lên tiếng: "Sao vậy?"

Tang Điềm giật mình, giọng nói có chút gượng gạo: "Không có gì."

Tang Điềm, mày quá sơ suất rồi!

Từ khi Lâm Tuyết nói muốn theo đuổi cô, Tang Điềm đã sớm cảnh giác, luôn dốc hết mười hai phần tinh thần để đề phòng những câu nói vô tình gợi tình hay những hành động khiến người khác rung động của đối phương.

Nhưng hóa ra, cô lại quên mất một lỗ hổng lớn nhất chính bản thân mình!

Ngay từ đầu, người dễ rung động vì sắc đẹp của Lâm Tuyết nhất... chính là cô!

Giờ đây, khi nhìn Lâm Tuyết mặc bộ trang phục này, làn da nơi cánh tay và trước ngực lộ ra dưới lớp lụa mỏng gần như trong suốt, lại bị sắc đen ám muội bao phủ, trắng muốt như tuyết dưới ánh trăng.

Mà Tang Điềm lại là một người vô cùng thích tuyết.

Cô bỗng nảy sinh một ham muốn bản năng muốn vùi mặt vào đó, nhẹ nhàng cọ cọ.

Nhưng đương nhiên, cô không thể làm thế.

Cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Tìm chị có chuyện gì?"

"Không phải chị muốn tuyển chọn diễn viên sao? Ở đây đi, phòng thay đồ yên tĩnh hơn."

Lâm Tuyết né người, để lại một lối đi, buộc Tang Điềm phải bước vào.

Quả thật, phòng thay đồ nhỏ này rất yên tĩnh. Giờ còn chưa đến thời gian hóa trang, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng chưa đến.

Không biết Lâm Tuyết đã ở đây nghỉ ngơi bao lâu, nhưng ngay khi bước vào, Tang Điềm liền ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo, phảng phất như rêu xanh phủ trên băng tuyết.

Yên tĩnh quá mức rồi!

Tang Điềm nuốt nước bọt, vô thức lùi về phía cửa.

"Sao lại đứng xa thế?" Lâm Tuyết nói, "Có thể giúp em một việc không?"

Giọng Tang Điềm hơi run: "Cái... cái gì?"

Lâm Tuyết không định nói rằng môi mình bị muỗi đốt sưng lên, muốn Tang Điềm dùng răng giúp gãi ngứa đấy chứ?

Rất may, Tang Điềm đã nghĩ quá xa.

Bởi vì Lâm Tuyết chỉ xoay lưng lại, nói:
"Giúp em xem sau lưng đã chỉnh trang ổn chưa."

Tang Điềm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại vô tình liếc thấy tấm lưng kia.

Quá sơ suất rồi, Tang Điềm!

Tấm lưng ấy!

So với khuôn mặt nhìn thẳng vào còn nguy hiểm hơn nhiều!

Tấm lưng trắng mịn, chưa từng vướng bụi, tựa như một vùng tuyết nguyên sơ chưa ai đặt chân đến. Đôi xương bướm khẽ chuyển động theo nhịp thở, giống như đôi cánh chuẩn bị tung bay.

Tang Điềm từng là một phóng viên nổi danh, từng gặp qua vô số minh tinh nữ, trong đó có không ít người lấy "lưng đẹp" làm điểm nhấn, thường xuyên chọn những bộ lễ phục khoét lưng táo bạo.

Nhưng không một ai có được đường cong hoàn hảo như Lâm Tuyết.

Tựa như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại.

Ngay giây phút này, Tang Điềm mới nhận ra.

Lâm Tuyết thực sự là một kẻ điên cuồng.

Chỉ cần nhìn vào những đường cơ bắp trên tấm lưng này cũng đủ hiểu, suốt bao năm qua, dù liên tục phá hoại cơ thể bằng những thói quen xấu, cô ấy chưa từng từ bỏ việc kiểm soát chế độ ăn uống và luyện tập.

Miệng nói muốn rời xa băng tuyết, nhưng chưa bao giờ buông bỏ hy vọng ẩn sâu trong lòng.

Nếu Lâm Tuyết là một người cố chấp như vậy... thì chuyện về Tiều Hi, cô ấy thực sự không muốn điều tra sao?

Vậy tại sao cô ấy lại sống trong day dứt suốt nhiều năm qua, thậm chí mất cả vị giác?

Trong lúc suy nghĩ, Tang Điềm cũng nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục giúp Lâm Tuyết.

Theo nhịp thở của Lâm Tuyết, tấm lưng khẽ động, làn da mềm mại hơn cả lụa nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Tang Điềm.

Tang Điềm giật mình, vội rụt tay lại.

Lâm Tuyết cười khẽ, trong giọng nói có chút tổn thương: "Có cần phải tránh em như vậy không? Em nói muốn theo đuổi chị, khiến chị khó chịu đến mức đó à?"

Tang Điềm chỉ lạnh nhạt đáp: "Trang phục đã chỉnh xong."

Lâm Tuyết đứng thẳng, xoay người đối mặt với Tang Điềm.

Tang Điềm nhìn thẳng vào cô ấy:

"Lâm Tuyết, mặc kệ thế nào, chị vẫn muốn hỏi em một lần nữa. Chuyện của Tiều Hi, em thực sự không muốn điều tra sao?"

Lâm Tuyết nhíu mày: "Em đã nói rồi, nếu tiếp tục điều tra, bố mẹ Tiều Hi, rồi cả mẹ chị..."

"Chị không hỏi những người đó." Tang Điềm cắt ngang, lắc đầu.

"Chị không hỏi về những người em phải cân nhắc, chị đang hỏi em. Chính bản thân em nghĩ thế nào?"

Lâm Tuyết sững người.

Tang Điềm tiếp tục: "Em lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình.

Cô cố gắng luyện tập trượt băng là vì không muốn phụ lòng Ôn Tân Trúc.

Cô bỏ giải vô địch thế giới là vì muốn chăm sóc bố mẹ Tiều Hi.

Cô trở lại sân băng là vì giấc mơ của Tiều Hi.

Cô ký hợp đồng đóng phim, cũng là vì tôi và mẹ tôi.

Lâm Tuyết, cô gánh vác tất cả mọi người trên vai, vậy tại sao chưa từng hỏi bản thân.

Em thực sự muốn gì?

Lâm Tuyết khẽ nhíu mày: "Chị nghĩ em không sống cho chính mình sao?"

Tang Điềm cười nhạt: "Khi em coi tất cả mọi người như trách nhiệm của mình, thực ra em cũng đang dùng họ làm tấm chắn."

Lâm Tuyết: "Chị có phải cảm thấy em đặt chị quá nặng, khiến chị có áp lực?"

Tang Điềm lắc đầu: "Nói thật, em sống như vậy không chỉ mệt mỏi bản thân mà còn khiến những người xung quanh cũng kiệt sức.

Lâm Tuyết, nếu em thực sự muốn theo đuổi tôi.

Vậy xin đừng đặt bất cứ ai lên trên chính mình, kể cả tôi.

Sau này, trước khi quyết định bất cứ điều gì, hãy hỏi bản thân trước.

Cô thực sự muốn gì?
————-
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng thay đồ. Hai chuyên viên trang điểm thận trọng bước vào: "Tuyết Tuyết, đến lúc trang điểm rồi." 

Tang Điềm thầm nghĩ, sao ai cũng có chung một thói quen như Đường Thi San, gọi Lâm Tuyết thân mật như vậy? Lẽ nào sức hút của Lâm Tuyết đối với phái nữ lại lớn đến thế? 

Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm một cái. 

Tang Điềm nói: "Không sao, em cứ trang điểm trước đi. Tư thế tạo dáng lát nữa làm cũng được. Nhưng chị có thể gọi đồng nghiệp vào quay lại quá trình trang điểm không?" 

Cô có trực giác nhạy bén của một phóng viên giỏi, biết rằng những khoảnh khắc này sẽ dễ dàng thu hút sự quan tâm của công chúng. 

Lâm Tuyết gật đầu: "Được thôi." 

Tang Điềm lập tức gọi Đinh Ngữ Nịnh vào. 

Đinh Ngữ Nịnh cầm máy quay, ghi hình một lúc rồi ghé tai Tang Điềm nói nhỏ: 

"Sở Lăng Tuyết vừa trở lại đãi ngộ cao ghê nhỉ? Nhìn ekip hôm nay mà xem, đúng là đỉnh của chóp!" 

Tang Điềm tò mò: "Thế nào mà đỉnh?" 

Đinh Ngữ Nịnh thì thầm: "Đừng nói là cậu không biết hai chuyên viên trang điểm này nhé? Họ là những beauty blogger nổi tiếng hàng đầu, không chỉ trang điểm cho minh tinh mà còn tự quay video hướng dẫn trang điểm. Cậu còn nhớ tiết mục hóa trang trên show 'Đại Thanh Thượng' không? Chính là do họ phụ trách đấy!" 

Tang Điềm thật sự không biết. Kiếp trước cô bận rộn với sự nghiệp, kiếp này lại dành thời gian chăm sóc Tang Giai. Hơn nữa, phong cách trang điểm của cô thuộc kiểu tự nhiên không quá cầu kỳ, nên chẳng mấy khi nghiên cứu về mỹ phẩm. 

Đinh Ngữ Nịnh nhìn hai chuyên viên trang điểm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: 

"Không ngờ ngoài đời họ lại xinh thế này. Tôi cứ tưởng mấy bức ảnh họ đăng toàn nhờ photoshop!" 

Lúc này, có tiếng cọt kẹt vang lên. Đinh Ngữ Nịnh giật mình: "Studio có chuột sao?" 

Nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra là Tang Điềm đang dùng móng tay cào vào cánh cửa gỗ, ánh mắt đầy oán trách hướng về phía Lâm Tuyết đang trang điểm. 

Đinh Ngữ Nịnh nhìn theo rồi cũng ngạc nhiên một trong hai chuyên viên trang điểm đang vén tóc Lâm Tuyết lên, vừa sờ vừa quan sát tỉ mỉ, thậm chí còn cúi xuống ngửi thử. 

Tang Điềm buột miệng: "Đánh giá chất tóc mà cũng cần làm thế à? Cô ấy là cảnh khuyển chắc?" 

Đinh Ngữ Nịnh đờ đẫn: "Tôi có phải chuyên gia đâu mà biết..." 

Còn người chuyên viên trang điểm còn lại, cầm đến năm cây cọ môi nhưng vẫn chưa hài lòng, chăm chú nhìn Lâm Tuyết rồi quyết định... dùng tay trực tiếp thoa son. Cảnh tượng này khiến Tang Điềm không nhịn được mà trợn mắt. 

Cô lẩm bẩm: "Tay còn tốt hơn cọ môi đúng không? Thế thì có khi môi còn tốt hơn tay ấy nhỉ?" 

Đinh Ngữ Nịnh nhịn cười: "Cô đang ghen à?" 

Tang Điềm bực mình: "Tôi mà đi ghen với chuyện này á?" 

Đinh Ngữ Nịnh: "Thế sao cô cào cửa mạnh thế?" 

Tang Điềm đáp bừa: "Sáng nay cắt móng tay không đều, tiện tay dũa thôi." 

Đinh Ngữ Nịnh phì cười rồi tiếp tục ghi hình. 
————-
Sau khi trang điểm xong, Lâm Tuyết cùng mọi người di chuyển đến trường quay để chụp ảnh tuyên truyền. Cô bước lên trước phông nền xanh, dự kiến hậu kỳ sẽ ghép thêm hiệu ứng. Nhưng chỉ cần cô đứng vào vị trí, Tang Điềm đã tự động tưởng tượng ra một khung cảnh đầy băng tuyết lạnh lẽo, những vách đá phủ băng sừng sững. 

Bên cạnh, vài nhân viên thì thầm: "Sở Lăng Tuyết đúng là sinh ra để làm quán quân." 

Đinh Ngữ Nịnh hăng say quay phim: "Góc nào cũng đẹp, chẳng có tấm nào hỏng hết! Đâu giống tôi, chụp 500 tấm mới chọn được 5 tấm dùng được." 

Sau khi chụp xong, mọi người lại lên xe buýt đến sân băng để quay một đoạn video ngắn chuẩn bị cho buổi diễn thương mại một tháng rưỡi sau. 

Lâm Tuyết bước ra sân băng, vừa mới mang giày vào, bên ngoài đã có một nhóm fan hâm mộ cầm điện thoại quay lén: 

"Trời ơi! Được nhìn tận mắt Sở Lăng Tuyết trượt băng kìa!" 

"Nhan sắc này là thật sao? Có khi nào tôi vừa nhào ra trượt một vòng 720 độ rồi quỳ xuống cầu hôn không?" 

Đạo diễn bật cười, nhắc nhở: "Quay thì quay, nhưng đừng làm gián đoạn cảnh quay chính nha!" 

Lúc này, Lâm Tuyết đã làm nóng người xong, cởi đồ bảo hộ rồi bước xuống mặt băng. 

Tang Điềm ngồi bên cạnh sân băng, chuẩn bị máy ghi âm và danh sách câu hỏi phỏng vấn. Cô tranh thủ cơ hội này để trò chuyện với Lâm Tuyết. 

Toàn bộ ánh đèn đều tập trung trên sân băng. Lâm Tuyết ngồi bên bàn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. 

Tang Điềm bất chợt đưa tay ra trước mặt cô. 

Lâm Tuyết chớp mắt, thoáng sững sờ: 

"... Đến mức nào mà chị định tát em luôn sao?" 

Tang Điềm vẫn giữ nguyên tư thế, nhẹ giọng nói: "Ừm, em đang run." 

Cô cảm nhận được hàng mi mảnh khảnh của Lâm Tuyết khẽ rung lên như đôi cánh bướm. 

"Lâm Tuyết, em đang run." 

Nỗi sợ đối diện với băng tuyết không thể nào biến mất chỉ sau một đêm. Chín năm trốn tránh, sự ám ảnh đã ăn sâu vào từng mạch máu và dây thần kinh của cô. 

Tang Điềm hỏi nhỏ: "Làm sao để em bớt sợ một chút?" 

Lâm Tuyết: "Cách nào cũng được sao?" 

Tang Điềm gật đầu: "Ừ, cách nào cũng được." 

Lâm Tuyết cười nhẹ. 

Tang Điềm nghĩ cô sẽ làm điều gì đó nghiêm túc, nhưng không Lâm Tuyết chỉ khẽ vươn tay, nhéo nhanh một cái vào đầu ngón tay Tang Điềm rồi rụt lại. 

Tang Điềm ngẩn người: "Chỉ vậy thôi à?" 

Lâm Tuyết gật đầu, tay hơi siết lại như muốn giữ lại hơi ấm ấy thật lâu: 

"Vậy là đủ rồi. Vì em vẫn đang theo đuổi chị mà, chỉ cần vượt qua chút này, là đủ." 

Tang Điềm bỗng thấy lòng xao động. 

Cô nhớ đến kiếp trước, Đào Khỉ Niên từng không ngại quấn lấy cô, thể hiện sự theo đuổi một cách phô trương. Khi ấy, cô ngỡ đó là tình yêu. 

Nhưng bây giờ, Lâm Tuyết đang dạy cho cô một điều khác: "Thích là buông thả, còn yêu là kiềm chế."

Lúc này, đạo diễn đã điều chỉnh xong ánh sáng, gọi Lâm Tuyết lên băng. 

Lâm Tuyết đứng dậy, bước đi, tay vẫn hơi siết lại, như muốn giữ mãi hơi ấm từ Tang Điềm. 

Tang Điềm gọi với theo: "Lâm Tuyết!" 

Lâm Tuyết quay lại. 

Tang Điềm mỉm cười: "Không định hỏi tại sao chị nhận ra em đang run sao?" 

Lâm Tuyết hơi sững lại: "Tại sao?" 

Tang Điềm nhẹ giọng đáp: "Bởi vì chị vẫn luôn nhìn em." 

Nụ cười trên môi Lâm Tuyết bỗng rực sáng. 

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô như một vị vua lưu lạc, cuối cùng cũng tìm thấy thiên quân vạn mã thuộc về mình.

Xung quanh sân băng, mọi người đều không khỏi thốt lên kinh ngạc trước hiệu ứng thị giác kỳ lạ ấy. Họ dán mắt vào Lâm Tuyết, trầm trồ về vẻ đẹp của cô.

Nhưng giữa tất cả những ánh nhìn đó, chỉ có Tang Điềm là khác biệt cô không nhìn Lâm Tuyết vì nhan sắc, mà là để xem cô có đang sợ hãi hay không. 

Khoảnh khắc đặt chân lên sân băng, dưới ánh đèn rực rỡ, Lâm Tuyết có thể thấy rõ đám đông vây quanh: Đạo diễn, nhân viên hậu trường, thậm chí cả những huấn luyện viên và biên đạo trượt băng mà nàng từng quen biết. Cô không rõ họ làm cách nào có thể vào đây với tấm thẻ phỏng vấn, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là tất cả bọn họ đều đang chăm chú nhìn cô. 

Trước khi Tiều Hi gặp chuyện, trước khi chấn thương mắt cá ập đến, cô đã quen với việc bị bao quanh bởi những ánh nhìn như vậy. Cô từng bước qua vô số khoảnh khắc được dõi theo mà không hề e sợ.

Nhưng giờ đây, mắt cá chân phải đau âm ỉ. Cô hơi xoay chân một chút, không biết có ai để ý đến cử động nhỏ này không. 

Sâu trong lòng, cô hiểu rõ cơn đau nhức nơi vết thương đã là chuyện của quá khứ. Ca phẫu thuật năm ấy rất thành công, vết thương đáng sợ kia giờ đây chỉ còn là một vệt sẹo mờ nhạt. Các bác sĩ đều khẳng định cô đã hoàn toàn hồi phục. 

Nhưng cô vẫn sợ.

Ánh đèn chói lòa trước mắt dần trở nên trắng bệch, gợi nhắc đến một hình ảnh duy nhất trong ký ức cô gương mặt trắng nhợt của Tiều Hi sau khi qua đời, rồi bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro bụi trong lò hỏa táng. 

Hôm đó, cha mẹ Tiều Hi suy sụp hoàn toàn. Chính Lâm Tuyết là người ôm lấy hũ tro cốt của cô, đưa cô rời khỏi nơi ấy. 

Từ đó, cô liên tục gặp ác mộng. Trong giấc mơ, Tiều Hi khóc lóc nói với cô: "Tiểu Tuyết, chạy đi!"

Nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu nghi hoặc rốt cuộc Tiều Hi sợ hãi hay chính cô mới là người sợ hãi? 

Bởi lẽ, Tiều Hi là người kiên trì trụ lại trên sân băng đến giây phút cuối cùng. Tiều Hi từng nói: "Nếu cuộc đời tớ không có trượt băng, vậy thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lâm Tuyết hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. 

Nỗi sợ trong lòng đang không ngừng gào thét, thúc giục nàng từ bỏ. Cô có thể dễ dàng tìm ra vô số lý do: chấn thương cũ còn đau, hay lời trăn trối của Tiều Hi mà nàng không thể phụ bạc. 

Thế nhưng, khi mở mắt ra và nhìn về phía bên ngoài sân băng.

Một ánh mắt mỉm cười vẫn đang dõi theo cô.

Trong đôi mắt ấy có gió xuân, có nắng mai, có giọt sương đầu tiên trên cành liễu tháng ba. Đó là đôi mắt lưu giữ tất cả những gì tươi đẹp mà Lâm Tuyết từng khao khát nhưng chưa bao giờ chạm đến. 

Tang Điềm vẫn đứng đó, như đã hứa, luôn nhìn cô.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Tất cả đều biến mất ánh đèn, đám đông, những ánh mắt soi mói, cơn đau nhức nơi mắt cá. 

Chỉ còn nụ cười ấy, như ánh nắng giữa ngày đông lạnh giá, khiến mạch máu đã nguội lạnh trong cô lại một lần nữa sôi trào.

Tang Điềm, xin hãy nhìn em.

Xin hãy luôn nhìn em như thế này.

Khi lưỡi giày trượt của Lâm Tuyết vẽ lên sân băng đường cong đầu tiên, cả khán phòng lại một lần nữa vỡ òa. 

Tang Điềm chợt nhận ra: điểm mạnh của Sở Lăng Tuyết không nằm ở những cú nhảy hay động tác xoay người khó nhằn. Chỉ cần cô đứng trên băng, chỉ cần trượt đi một cách đơn giản, cũng đủ khiến người ta cảm thấy khác biệt.

Nếu như Đại Thanh là hình ảnh đại diện cho sự tuyệt mỹ, thì  Sở Lăng Tuyết là con rồng lượn giữa trời đông, là cánh hồng nhảy vút giữa đêm lạnh, là ngôi sao băng rạch ngang bầu trời tĩnh mịch.

Khi cô di chuyển trên sân băng, thế giới băng tuyết dường như hoàn toàn nằm dưới chân cô. 

Lướt qua Tang Điềm, Lâm Tuyết nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, khẽ cúi đầu như một lời cầu nguyện, rồi lặng lẽ lướt đi. 

Không biết có ai nhận ra không vừa rồi, đó là một động tác gần như quỳ bái.

Tang Điềm, xin hãy mãi mãi ở đó.

Để ánh mắt của chị trở thành ánh sáng trong thế giới của em.
————-
Sau khi kết thúc buổi quay, Lâm Tuyết trở lại phòng thay đồ, thay trang phục rồi từ chối xe đưa đón của công ty. 

Cô khoác túi thể thao lớn trên vai, một mình rời khỏi sân băng. 

Vì cảm giác được tự do bay lượn trên băng hôm nay quá tuyệt vời đã lâu rồi, nàng mới có thể cảm nhận một dòng nhiệt huyết sục sôi đến thế.

Cô muốn tìm ai đó để chia sẻ cảm xúc này. Nhưng khi bước ra ngoài nhìn quanh, Tang Điềm đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã cùng đồng nghiệp rời đi rồi. 

Và lúc đó, cô chợt nhận ra.

Không phải cô muốn tìm ai đó để chia sẻ.

Mà cô chỉ muốn chia sẻ với Tang Điềm. 

Muốn kể với cô rằng hôm nay trượt băng vui như bay, rằng ánh đèn có hơi chói nhưng vẫn không sáng bằng ánh mắt của nàng, rằng hoàng hôn hôm nay dịu dàng biết bao. 

Rằng một mình đi về có hơi cô đơn. 

Dưới tán cây bên góc đường, một nụ cười dịu dàng bất chợt xuất hiện. 

Lâm Tuyết thoáng sững sờ, rồi gần như ngay lập tức chạy đến. Nhưng khi đến gần, cô lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không muốn tỏ ra quá vội vàng. 

"Chị còn chưa đi sao?"

Tang Điềm nhìn cô, mỉm cười. 

Lâm Tuyết bỗng cảm thấy hơi ngượng, cúi mắt xuống. 

Bàn tay của Tang Điềm khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, ấm áp và mềm mại: "Làm tốt lắm, tiểu sói con."

Lâm Tuyết gần như theo bản năng rụt cổ, để nàng xoa đầu một cách thuận lợi hơn. 

Nếu cô thực sự là một chú sói nhỏ, thì lúc này chắc chắn cái đuôi đã vẫy rối rít rồi. 

Huống chi, Tang Điềm còn cười hỏi:

"Khen thưởng hay là...?"

Lâm Tuyết ngước mắt nhìn nàng. Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt kia sáng rực, trên má vương chút lông tơ mỏng như cánh đào, đôi môi tựa viên anh đào chín mọng, như đang chờ người đến hái. 

Lâm Tuyết bỗng chốc căng thẳng, nhìn chăm chú vào môi nàng mà hỏi: "Khen thưởng gì?"

Tang Điềm bật cười: "Mời ngươi ăn kem."

Lâm Tuyết: ... 

Thôi được rồi, vậy cũng được.
————-
Gần đây có một tiệm kem nổi tiếng trên mạng, Tang Điềm cũng nhờ Dương Tĩnh Tư giới thiệu mà biết đến.

Khi nàng dẫn Lâm Tuyết bước vào cửa hàng, cô nhân viên lập tức sáng mắt lên: 

"Cô, cô, cô là Sở Lăng Tuyết sao?"

Lâm Tuyết gật đầu. 

Cô nhân viên: "Chờ một chút!"

Sau đó, Tang Điềm tận mắt chứng kiến cô gái đó quay người lại, siết chặt nắm tay, há miệng câm nín diễn một màn "thét chói tai không tiếng động" đầy kích động. Rồi cô ta nhanh chóng xoay lại, cầm chiếc muỗng múc kem với vẻ mặt bình tĩnh: 

"Cô muốn ăn vị gì cứ thoải mái chọn, hôm nay miễn phí!"

Lâm Tuyết vội nói không thể miễn phí được, khiến cô nhân viên sốt ruột đến mức suýt cãi nhau với nàng. 

Cuối cùng, Tang Điềm phải đứng ra hòa giải: "Đừng tranh cãi, hôm nay hai phần kem này là tôi mời."

Cô nhân viên chớp mắt mấy lần: "Ồ, không phải Sở Lăng Tuyết trả tiền à? Vậy thì không sao." Rồi vô cùng nhanh nhẹn đưa mã QR ra: "Hai phần, tổng cộng 96 tệ, cảm ơn."

Tang Điềm: "... Không thể giảm giá một chút sao?"

Cô nhân viên nghiêm túc nói: "Chúng tôi là thương hiệu nổi tiếng, sao có thể tùy tiện giảm giá được!"

Lâm Tuyết cúi đầu, suýt nữa bật cười thành tiếng. 

Tang Điềm trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó cầm kem, kéo nàng đến một chiếc bàn trong góc: "Bây giờ em lại nổi tiếng rồi, có quen không?"

Lâm Tuyết mỉm cười: "Vẫn ổn."

Tang Điềm suy nghĩ một chút rồi hỏi: 

"Có phải hồi mười lăm tuổi cuộc sống của em cũng thế này không?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Lúc đó vận động viên vẫn chưa hoàn toàn thương mại hóa như bây giờ, nhưng vì dm đánh bại Nga và giành chức quán quân, nên trong khoảng thời gian đó, rất nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ đều tìm đến. Hơn nữa, em thuộc quản lý của câu lạc bộ, không bị đội tuyển quốc gia hạn chế như nhiều vận động viên khác. Thế nên, đúng là em rất nổi tiếng và kiếm được không ít tiền."

Tang Điềm nhớ lại, lúc đó Sở Lăng Tuyết thực sự rất nổi tiếng. Khi ấy cô chẳng hề quan tâm đến thể thao, vậy mà vẫn thấy Lâm Tuyết xuất hiện liên tục trên TV. 

Nhưng rốt cuộc cô đã kiếm được bao nhiêu tiền thì vẫn là một bí ẩn. 

Tang Điềm nhịn không được mà hỏi: "Lúc ấy em kiếm được bao nhiêu?"

Lâm Tuyết giơ tay ra, ra hiệu một con số. 

Tang Điềm: "...!!"

Mười mấy tuổi mà đã nhẹ nhàng kiếm được tám con số! Trong khi nàng mười mấy tuổi còn đang nghịch bùn đất! 

Bây giờ nàng mới hiểu, vì sao trên người Lâm Tuyết luôn có khí chất ngạo nghễ, không màng đến tiền bạc bởi vì từ nhỏ cô ấy đã quen thấy tiền lớn rồi!

Tang Điềm hỏi: "Em có đưa tiền cho tiều thúc và tiều dì không?"

Lâm Tuyết lắc đầu: "Lúc đó còn nhỏ quá, nhất thời bị tiền làm mờ mắt, tiêu xài lãng phí không ít. Sau này, khi đột ngột rút khỏi Giải Vô Địch Thế Giới, em còn phải bồi thường một khoản lớn. Sau đó, em dùng số tiền còn lại mua một căn nhà cho tiều thúc và tiều dì ở Mộc Độc và Tô Thị, rồi cũng chẳng còn dư nhiều."

Thế nên bây giờ nàng mới phải đến Bội Thành làm thêm hai công việc, vì sợ mỗi tháng tiểu thúc tiểu dì tiêu quá nhiều tiền mua thuốc mà gặp áp lực. 

Tang Điềm thầm nghĩ, cuộc đời của Lâm Tuyết đúng là một chuyến tàu lượn siêu tốc, thay đổi quá nhanh. 

"Vậy bây giờ em ký hợp đồng đóng phim, có coi như tìm lại cuộc sống trước kia không?"

Lâm Tuyết nhếch môi, lười biếng cười: 

"Thật ra em không quá để ý đến tiền."

Tang Điềm: "Vậy em để ý cái gì?"

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Tuyết Tuyết, trùng hợp quá!"

Tang Điềm quay đầu lại, thấy hai chuyên viên trang điểm lúc nãy đứng đó, trên mặt tràn đầy ý cười. 

Vốn dĩ cô không mấy để ý đến trang điểm, luôn theo chủ nghĩa tối giản, nên mỗi lần chạm mặt hai người này, nàng đều cảm thấy không hợp gu, thậm chí còn có chút "sợ xã giao". 

Ngược lại, Lâm Tuyết dù trang điểm lười nhác, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ cao quý, lại rất hợp vibe với hai người kia. 

Một chuyên viên trang điểm cười nói: 

"Bọn tôi vừa dạo phố xong, ghé đây mua kem, không ngờ lại gặp cô. Vừa nãy Cici rủ bọn tôi đến quán bar mới khai trương của cô ấy để dự party, cô có muốn đi cùng không?"

Tang Điềm vốn nghĩ với tính cách của Lâm Tuyết, cô chắc chắn sẽ từ chối. 

Nhưng không ngờ, Lâm Tuyết lại đáp: "Được thôi."

Nửa hộp kem còn chưa ăn hết đặt trên bàn, Lâm Tuyết đã đứng lên, bước về phía hai chuyên viên trang điểm. 

Đi được nửa đường, cô quay đầu lại. 

Tang Điềm tưởng rằng cô đổi ý, không muốn đi nữa. 

Nhưng không, cô chỉ hỏi: "Em đi đây, chị không giận chứ?"

Tang Điềm giả vờ bình thản, như một con sói giấu đi cái đuôi đang vẫy: "Chị giận gì chứ?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Nói xong, cô thực sự đi theo hai người kia mà không hề ngoảnh lại. 

Tang Điềm ngồi đó một mình, nhìn hộp kem ngày càng tan chảy, trong lòng bất giác có chút hụt hẫng. 

Khoan đã vừa nãy cô bảo Lâm Tuyết xem nàng quá quan trọng, có khi nào nói hơi sớm không? 

Bây giờ xem ra, sau khi tìm lại cuộc sống trước đây, cuộc sống của Lâm Tuyết thực sự muôn màu muôn vẻ đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com